14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Bang Chan và Hyunjin, là hai người biết rõ chuyện gì đang xảy ra giữa mối quan hệ của Jisung và Minho nhất, không hẹn mà cùng nhau hướng mắt về phía Minho, cả hai chỉ thấy Minho khẽ nuốt ngụm nước bọt, nhưng sau đó anh lấy lại vẻ bình tĩnh cực kỳ nhanh chóng, anh đáp lời Seungmin thật bình tĩnh.

"Ý em nói bất hòa ở đây là gì?."

"Không riêng gì Seungminie đâu, ngay cả em cũng thấy hai người là lạ sao ấy, mấy bữa nay cứ tránh mặt nhau."Changbin cũng đồng tình với Seungmin.

"Hai đứa nghĩ nhiều rồi, bọn anh vẫn bình thường, chẳng qua dạo này bận quá nên không có thời gian như trước thôi."Minho phủ nhận ngay lập tức.

"Thế à, cứ tưởng lục đục nội bộ chứ, cơ mà chốc nữa hyung cũng đừng trách Hannie nữa nhé, hai người cãi nhau bọn em cũng không vui vẻ gì đâu."Changbin gật gù nói.

"Ừ, anh biết rồi."

Hyunjin nghe như vậy tính mở miệng ra nói gì đó thì đã bị Bang Chan ra hiệu lắc đầu, nên đành thôi, nhưng mà cũng phải, chuyện bê bối của Minho tốt nhất là không nên để cho các thành viên khác biết được, đó cũng chẳng phải điều hay ho gì. Seungmin tuy là không hỏi nữa nhưng cậu cảm giác như mọi thứ không đơn giản như những gì Minho đã nói, ban nãy cậu còn thấy Hyunjin có chút kích động nữa kìa, chắc phải hỏi riêng Hyunjin thôi.

Được một lát sau, Felix cùng bé út thành công kéo được Jisung quay trở về, nhưng từ lúc bước chân vào phòng Jisung chẳng nói chuyện với ai hết, cậu lẳng lặng ngồi yên một chỗ, đeo tai nghe vào tai, ngồi khoanh tay nhắm mắt lại, cho đến khi staff vào gọi cả nhóm tiếp tục công việc thì Jisung mới chịu di chuyển, suốt cả quá trình ghi hình, cậu phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, gắng gượng cười đến mỏi nhừ cả cơ miệng, hồn thì bay đi đâu mất, cả buổi thẩn thờ thiếu sức sống trầm trọng, nếu để ý kỹ còn có thể nhận ra lâu lâu Jisung còn len lén nhìn Minho thầm thở dài vài cái nữa. Cũng may mà tâm tình bất ổn định của cậu không làm ảnh hưởng đến công việc, vì thế mà cả nhóm thuận lợi lên xe trở về kí túc xá đúng giờ.

"Đến công ty dừng cho em xuống với ạ."Jisung chồm người lên nói với anh lái xe.

"Về nhà đi, hôm qua em ở cả đêm còn chưa đủ hay sao?."Bang Chan tỏ vẻ không hài lòng nghiêm giọng."Chưa đủ ạ, em còn nhiều thứ phải làm lắm, hyung và mọi người cứ về trước đi, em làm xong sẽ về."Biết là anh cả lo cho mình, cậu cũng không còn gay gắt như hồi ban trưa nữa mà chỉ nhẹ nhàng giải thích.

"Có bao giờ mày xong đâu, nói dối quen mồm nha cậu."Hyunjin ngứa mồm chọt một câu. "Ít ra tao là vì công việc, còn đỡ hơn có người nói dối đến mức tao còn tưởng là thật." Câu đáp lời của Jisung khiến cho tất cả liền cảm nhận ngay có vấn đề, nhất là Minho, anh chợt chột dạ khi câu vừa nãy giống như Jisung đang ngầm nói với anh vậy.

"Thằng này khùng hả mày, cút về Studio của mày đi."Hyunjin vội vàng lãnh tránh sang chủ đề khác, đùa có tí mà thằng này phản ứng ghê thế.

"Không phải đuổi, đi nhớ."Tới nơi, Jisung nhảy tọt xuống xe nháy mắt.

"Nhớ về ăn cơm đấy, không về là chết với anh."Bang Chan gọi với theo khi bóng Jisung dần khuất xa.

"Em không hứa đâu." Giơ tay đáp lại lời của Bang Chan, cậu một mạch đi thẳng vào công ty.

......

Đúng thật là Jisung cả ngày hôm qua lại không về nhà, hiện tại là 8 giờ sáng, và cậu đang cắm mặt vào đống giấy lộn trên bàn, thùng rác kế bên vứt đầy vỏ long coffee rỗng, chính xác thì Jisung lại tiếp tục thức nguyên đêm, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, đã thế trong đầu còn hỗn loạn đủ thứ, khiến cho việc tập trung của Jisung giảm đi vài phần.

"Ai gọi đây?." Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi khiến Jisung giật nảy người khi cậu đang mơ màng chuẩn bị ngủ gục đi.

Có rất nhiều số gọi đến cho Jisung, trong đó có cả anh quản lý, sao khi không tự dưng lại nhiều gọi thế này, còn có mấy số lạ hoắc nào nữa vậy trời. Đột nhiên trong lòng Jisung dậy lên nỗi bất an không ngừng. Vội vàng bật mạng lên thì thấy thông báo từ BB và cả trên mạng xã hội tràn lan, tất cả đều có một nội dung duy nhất và người bị nhắm vào không ai khác chính là Jisung, bọn họ đều bắt cậu phải xin lỗi, trên BB hàng loạt Fan đều những gửi tin nhắn y chang như vậy.

Hoảng hốt buông chiếc điện thoại trong tay ra khi biết được scandal lần này cậu dính phải, đó là đoạn lyrics cậu viết năm 13 tuổi bị ai đó bới móc lên,mặc dù cậu đã xóa nó từ rất lâu rồi. Jisung đã từng thừa nhận rằng chính bản thân cậu lúc đó còn không biết mình đanh viết gì, đến khi nhận ra có một từ cấm nằm trong Lyrics nên cậu đã xóa nó đi, nhưng rốt cuộc là kẻ nào đã cố tình xăm xoi nó, vừa nãy lướt một vòng Twiiter, cậu nhận ra có nhiều bình luận ác ý, xen lẫn là một số bình luận bênh vực cậu.

Nhưng Jisung vẫn không tài nào hiểu được vốn dĩ bản lyrics đã biến mất, và ai lại có thể rãnh rỗi đến mức đi đào bới quá khứ lên như thế, nghĩ mãi vẫn không thông, cậu hiện tại chính là chủ đề để mọi người lôi ra bàn tán, nỗi sợ hãi lại một lần nữa trổi dậy, tiếng ting ting thông báo đến phát ra liên tục từ điện thoại cậu, nhưng Jisung không có đủ can đảm để cầm nó lên xem. Hai bàn tay cậu không ngừng run rẩy, tại sao mọi chuyện không may mắn lại đổ ập lên đầu cậu thế này.

"Hannie!!." Cánh cửa phòng Studio bật mở, người nhào đến bên cậu đầu tiên là Bang Chan, tiếp sau đến là lần lượt các thành viên chạy xồng xộc vào.

"Tôi không..không cố ý...tôi đã xóa nó đi rồi mà..."Jisung sợ sệt ném người vào một góc tường né tránh tất cả các thành viên, ánh mắt hoảng loạn trông thấy rõ mồn một, cậu ôm lấy đầu tự lẩm bẩm với chính bản thân mình. "Tôi xin lỗi...tôi thật sự không biết...năm 13 tuổi..tôi đã làm gì thế này.."

"Hannie, nghe anh nói này, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thõa thôi, em bình tĩnh lại nhé, nghe an..

"Không!! Là lỗi của em...đáng lẽ ra em...không nên viết mấy cái thứ chết tiệt đó."Chưa kịp để cho Bang Chan nói hết câu Jisung đã gào lên.

Cả bọn lao vào cố gắng giúp cho cậu ổn định trở lại, nhưng mỗi khi có người chạm vào cơ thể Jisung, cậu đều lùi về sau một bước, chẳng ai có thể đến gần được Jisung vì cậu kháng cự dữ dội, kể cả Bang Chan cũng bất lực không biết phải làm sao, Jisung đang trong trạng thái tồi tệ kinh khủng, căn bệnh của cậu dường như đã quay trở lại khi nó chỉ mới thuyên giảm cách đây không lâu.

"Minho hyung, anh mau làm gì đi chứ."Felix vừa lo lắng cho Jisung vừa bực bội vì thấy Minho cứ đứng yên bất động một chỗ.

Minho im lặng, tiến chầm chậm từng bước đến gần chỗ Jisung, đưa tay vươn nhẹ đến tóc cậu nhưng Jisung đã nhanh chóng gạt mạnh tay Minho đi, cậu nhìn anh bằng đôi mắt xa cách, cự tuyệt mọi hành động khi Minho làm với cậu, hệt Minho đã gây ra điều gì sai trái với Jisung vậy.

"Làm sao bây giờ, có cách nào giúp Hannie không? Em cá chắc là bệnh của nó tái phát lại rồi."Hyunjin vò đầu bứt tóc, gấp gáp hỏi. "Mày có loạn cào cào lên kiểu đó cũng chả có cách gì đâu, cứ từ từ trước đã...anh nhớ không lầm thì.."Changbin nhăn mặt cố gắng lục lại trí nhớ của mình.

"Trời ơi anh lẹ đi, đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn từ từ nữa chứ."Jeongin một bên thúc giục.

"Mấy đứa im lặng đi, đừng có ồn ào nữa."Bang Chan gắt nhẹ khi mấy đứa nhỏ cãi nhau.

"Biết rồi, chẳng phải Hannie đã từng nói thằng bé có một cô bạn là bác sĩ tâm lí riêng sao? Gọi thử cho cô bé ấy đến xem."Changbin đập tay vào nhau.

"Đúng rồi, là cái cô bạn mà Hannie để hình nền ấy."Seungmin gật đầu la lớn.

"Nhưng mà ai biết mật khẩu điện thoại nó đâu."Felix cầm điện thoại bị Jisung vứt lăn lóc đến gần cả bọn.

"Mật khẩu là 142500."Minho với tay lấy điện thoại của Jisung bấm, đó là số ngày sinh nhật của anh và cậu, cơ bản là Minho cũng đặt pass điện thoại mình chả khác gì Jisung.

Lục tìm danh bạ của Jisung thì chỉ thấy vỏn vẹn 12 số, 8 số của các thành viên, 2 số của bố mẹ cậu, 1 số anh quản lý và một số còn lại đề tên chữ Jen, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Minho đoán chắc đây là số của bạn Jisung, anh nhanh tay bấm gọi luôn.

"Ôi chao ôi, nay nghệ sĩ nổi tiếng gọi cho tôi cơ à." Đầu dây bên kia chưa đầy 1 phút đã có người bắt máy. "Alo, cho hỏi đây có phải số của Jen đúng không ạ?."

"Vâng, là tôi, cho hỏi ai đấy? Sao lại cầm điện thoại cùa Jisungie?."

"Tôi là thành viên chung nhóm với Hannie, tình hình hiện tại của em ấy không được ổn lắm, cô có thể đến đây giúp chúng tôi được không?."Minho nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề chính.

Đầu giây bên kia im lặng chừng 3 giây sau...

"CÁI GÌ!!! CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN À." Tiếng hét to đến mức Minho phải để điện thoại ra cách xa lỗ tai của mình.

"Trời ơi, chúng tôi cần cô, làm ơn hãy đến JYP nhanh lên."

"Được rồi đợi đấy, tôi sẽ đến ngay, tôi yêu cầu các người tránh xa Hannie ra, để cậu ấy ở yên, chỉ cần ngó chừng Hannie giùm tôi, và đừng có cho nó làm điều gì điên khùng là được." Trước khi cúp máy Jen dặn dò kĩ càng rồi mới lật đật đi chuẩn bị đồ dùng.

"Cô bé có tới không Minho?." Bang Chan nóng ruột hỏi ngay. "Vâng, cô ấy bảo sẽ đến liền, còn bảo tụi mình không được đến gần Hannie." Minho vừa truyền lại, vừa hướng về chỗ Jisung, ai nói anh không lo cho cậu, anh thật chất ra đang lo muốn điên lên đây nè, muốn tới ôm lấy cậu thật chặt nhưng chỉ cần thấy Minho là Jisung liên tiếp tránh như tránh tà.

Các thành viên đồng loạt thở hắt ra đầy mệt mỏi, tự dưng mới sáng sớm ra mở điện thoại lên thì đập hẳn vào mắt bọn họ là hình ảnh Jisung tràn ngập khắp tất cả các trang mạng, thế là cả bọn nháo nhào lên khắp kí túc xá, anh Chan phải vội vội vàng vàng thay vừa đánh răng vừa thay đồ cấp tốc để chạy vào công ty giải quyết, cũng may mà chủ tịch không để ý đến chuyện Jisung không đồng ý đưa bài hát của mình để quay MV mà vẫn tìm mọi cách để ngăn chặn thông tin xấu lan nhanh, chuyện gì cũng đều có thể xử lí được, nhưng cái mà tất cả mọi người đều lo lắng nhất ở đây, đó chính là về mặt tinh thần của Jisung, thử tưởng tượng xem, mới hôm trước vẫn còn bình thường mà hôm sau đột nhiên chuyện từ mấy năm về trước xưa lắc, xưa lơ bị bới lên, đã vậy còn phải hứng chịu đả kích không hề ít, hỏi làm sao mà Jisung có thể chịu được cơ chứ.

Kết cục thì Jisung cũng tự mình biết được, tồi tệ hơn nhất chính là căn bệnh của cậu bộc phát lại, chỉ e là còn nặng hơn đợt trước. Chừng 15 phút sau thì Jen được Jeongin đón lên đến Studio, và giải thích vì sao Jisung lại trở nên như vậy, vừa bước vào cửa, Jen đã trừng mắt nhìn một loạt các thành viên, rồi lại liếc sang Jisung đang thu mình lại ngồi trong góc.

"Hannie, đừng sợ, Jen đến với cậu rồi nr2, để tớ giúp cậu nhé, có tớ ở đây, tớ sẽ bảo vệ cậu."Jen chầm chậm tiến lại gần chỗ Jisung, ngồi xổm xuống trước mặt cậu nhẹ nhàng, trong tay cô cầm sẵn một ống kiêm tiêm, nhanh như cắt cô thao tác thành thục, tiêm thuốc vào cánh tay Jisung, lượng thuốc này dùng đế trấn tĩnh lại tinh thần của cậu.

"Ngẩng đầu lên nhìn tớ, không được khóc, nhìn tớ và nghe tớ nói này." Nhìn thấy nước mắt Jisung đang rơi lã chã thấm đẫm xuống sàn nhà Jen lập tức gọi cậu.

"Je..n..tớ không nên..viết ra mấy từ gây tổn thương người...khác..tớ không đáng làm idol.."Nhận ra giọng quen thuộc của cô bạn thân, Jisung lập tức nức nở, òa lên khóc lớn khiến cho mọi người hoảng hốt.

Minho tính chạy đến để dỗ cậu nhưng bị Changbin và Bang Chan ngăn lại, nói rằng để cho Jen xử lí.

"Hannie, tớ đã bảo không được khóc rồi mà." Cô vừa đưa tay lau nước mắt cho Jisung vừa ôn tồn giải thích. "Tớ biết cậu không cố ý, tớ biết là cậu chỉ bồng bột ở lứa tuổi 13 thôi, nhưng có phải chính cậu cũng cảm thấy cậu sai đúng không?."

Jisung nước mắt ngắn, nước mắt dài, mũi nhỏ đỏ chót hít hít, gật đầu.

"Ngố ạ, trong cuộc đời ai cũng mắc phải sai lầm cả, đã sai thì phải biết sửa, nhận ra lỗi của mình mới thật sự là bé ngoan, Hannie của tớ háo thắng từ nhỏ, lại tự cao, tự đại, nhưng tớ hiểu đó chỉ là lúc cậu chưa trưởng thành thôi, còn bây giờ Hannie đã lớn rồi, tớ tin cậu biết phải làm gì tiếp theo mà."

"Tớ...tớ..sẽ tự lên mạng để xin lỗi mọi người."

"Gì chứ bộ tưởng xin lỗi là xong chắc, đâu đơn giản thế."

Một giọng nữ vang lên bước vào trong Studio khiến cho cả 9 người đều quay ra xem là ai, thì thấy Yeri, cô bạn diễn chung với Minho đứng đó khó chịu nhìn Jisung phát ngôn. Chả là cô nàng đanh tính đi kiếm Minho thì tình cờ lại gặp anh ở đây.

"Chứ bà chị đây còn muốn Hannie phải làm gì ?Vừa phải thôi nhé, đừng nghĩ con gái là tôi nhịn nha."Seungmin bực bội trước thái độ của Yeri.

"Theo tôi thì không cần làm gì đâu, coi bộ sự nghiệp của cậu ta cũng tiêu đời rồi, mà bài hát của cậu có cho tôi cũng không dám để vào MV đâu, thị phi lắm."Yeri không quan tâm đến Seungmin mà còn cười nhạo Jisung

"Yeri, em im được rồi đấy."Minho siết chặt tay, quát lớn, những lời nói của Yeri thật khó nghe, chả lọt lỗ tai một chút nào.

"Anh mắng em đó hả Minho?."Bị Minho xạc ngang Yeri tức tối giậm chân xuống đất

"Chưa đập cho là may lắm rồi, ngứa tay chết đi được."Felix cũng khó chịu không kém khi nghe người khác nặng nhẹ bạn thân mình. "Vote một vé, tán thẳng dô cái bản mặt ai kia."Hyunjin khẩu nghiệp hùa theo hai thằng bạn.

"Ba đứa thôi đi, giờ này mà còn cãi nhau được nữa hả? Còn Yeri, em có ý kiến gì với Hannie, cứ trực tiếp nói với bọn anh, còn không thì mời em đi cho."Quả nhiên là Chan leader, lúc nào cũng xử lí thông minh và hiệu quả.

"Mấy người..cứ chờ đó, để tôi chống mắt lên xem thằng nhóc con này vượt qua kiểu gì."

"Nè, biển lặng thì cũng có sóng ngầm, làm người thì cũng đừng có quá đáng, Hannie nhà tôi sai, tôi không phủ nhận, nhưng tôi cũng không thích ai đánh giá về cậu ấy." Lắng nghe cuộc đối thoại giữa Yeri và nhà SKZ từ nãy đến giờ, Jen vốn dĩ không quan tâm đến mấy người này ra sao, cô chỉ cần biết đụng đến Jisung, dù là kẻ nào cô nhất định sẽ không tha thứ.

"Han của các người chả có tốt đẹp gì đâu, giả nhân giả nghĩa gì chứ, đúng là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch."Bị Jen chặn họng phang cho mấy câu, Yeri đen mặt tức tối.

"Yeri!!." Minho không thể để cô nàng ở đây làm loạn nữa, anh nắm mạnh lấy tay cô kéo ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại thật mạnh.

Đúng là phiền phức.

"Tớ..đúng là một đứa không ra gì nhỉ..suốt ngày chỉ biết gây họa." Jisung cụp mắt xuống thì thầm, ừ những gì Yeri nhận xét về cậu từ nãy đến giờ chẳng sai chút nào.

"Em bị khờ à, gây họa mà bài hát nào của SKZ nổi tiếng cũng là nhờ một phần công sức của em đấy, nếu không có em viết lời thì lấy đâu ra mấy cái Lyrics hay như vậy." Bang Chan lập tức xua tan ý nghĩ tiêu cực của Jisung.

"Maknae của 3RACHA lúc nào cũng đỉnh hết, nên đừng bao giờ suy nghĩ em là hố đen của nhóm." Changbin tiếp lời Bang Chan an ủi cậu. "Hyung là thần tượng của em từ thời thực tập sinh đến tận bây giờ đó."Jeongin giơ ngón cái ra trước mặt cậu.

Những lời động viên đến từ các thành viên lần lượt được cất lên, nhưng nó không làm cho tâm trạng của Jisung khá hơn chút nào, nhưng ít ra thì trong lòng cậu cũng cảm thấy ấm áp hơn. Chỉ là Jisung của hiện tại vẫn còn đang quá sốc tinh thần, có lẽ phải mất một thời gian dài để cậu quên được chuyện này.

"Hannie, tớ không thể bênh vực cậu vì chuyện này cậu sai hoàn toàn, nhưng tớ không trách cậu vì cậu khi đó còn quá nhỏ, nhưng đừng viện lí do đó để bỏ qua sai sót của bản thân, một lần vấp ngã để khiến chúng ta trưởng thành hơn, mạnh mẽ lên, cậu phải tự mình đối mặt với nó chứ."

"Tớ..từ đầu đã không muốn biện hộ, tớ sẽ sửa sai, nhưng chắc là mọi người không chấp nhận đâu, chắc mọi người thất vọng về em nhiều lắm..em xin lỗi..xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến mọi người."Jisung buồn bã, đôi mắt đỏ hoe chưa được bao lâu lại ngấn lệ một lần nữa.

"Đừng khóc nữa,trời ạ, cái đồ mít ướt, đến lớn vẫn không bỏ tật xấu này. Hannie, nếu không thể bước được nữa thì dừng lại nhé, đừng làm idol, trở về nhà để tớ chữa bệnh cho cậu, cậu đã chịu đựng quá đủ rồi,tớ không muốn mất đi nụ cười của cậu đâu."Jen cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà ôm lấy Jisung thật chặt, Jisung ngày xưa hay cười ngốc nghếch Jen chẳng còn nhìn thấy nữa, mà thay vào đó là một Jisung lúc nào cũng quay cuồng trong công việc, cô muốn được thấy lại nụ cười hồn nhiên của Jisung, chứ không phải gắng gượng như bây giờ.

"Tớ..mệt lắm..tớ..áp lực nữa..tớ stress sắp điên mất..tớ cũng muốn dừng lại lắm, như..ng..cậu bảo..tớ..làm sao nỡ..đây, làm ơn hãy cứu tớ, vì..tớ..chẳng còn biết..đường nào để đi..được nữa rồi."

Chuyện bài hát, chuyện tình cảm, và cách đây không lâu lại nổ ra scandal về căn bệnh tâm lí của Jisung, giờ lại thêm sự việc ngày hôm nay nữa, Jisung không còn sức để có thể chịu thêm được nữa, cậu thật sự hoàn toàn sẽ gục ngã vì trong đầu cậu hiện tại chỉ toàn là những lời chỉ trích cay độc mà cậu đã đọc được.

Chưa từng và chưa một thành viên nào trong nhóm không ngờ hôm nay lại có thể chứng kiến được Han Jisung tài năng ngày nào, lại đang khóc thét trong tuyệt vọng, ngay khi câu cuối của Jisung bật ra cũng là lúc mà Seungmin và Felix đều rơi nước mắt, Hyunjin bên cạnh cũng không khá hơn được bao nhiêu, thường ngày hay cùng Jisung nghịch ngợm chọc phá người này người kia, chứ Hyunjin chưa bao giờ nhìn thấy được Jisung đang ra sức cầu xin hãy cứu lấy cậu.

"Ai nói em không còn đường để đi, em vẫn còn bọn anh, còn SKZ, còn STAY, còn bạn bè luôn ở bên em, con đường của em là cùng SKZ tiến về phía trước, đạt được nhiều giải thưởng hơn trong năm nay, và cho mọi người nhìn thấy SKZ giỏi như thế nào, và Han Jisung toàn năng ra sao, có hiểu chưa hả?." Minho đến chỗ cậu khuỵ một chân xuống, đưa tay ra dịu dàng xoa đầu cậu nói.

Jisung thoáng ngạc nhiên nhìn Minho bằng đôi mắt ần ận nước. "Ngốc, nhìn gì mà nhìn, anh nói không đúng à? Hay để anh nhắc lại? Mà để anh tuyên bố luôn nhé, một khi đã gia nhập SKZ thì không có chuyện rời nhóm dễ dàng vậy đâu." Búng cái chóc vào trán Jisung, Minho khẽ mỉm cười.

Thật là..bé sóc của anh ngô ngố đáng yêu như vậy, để cậu một mình tự do bên ngoài thế này kiểu gì có ngày cũng bị người ta giành mất, đã thế lại còn nhạy cảm cực kì, động tới một tí là khóc nhè, chỉ sợ không có ai bên cạnh dỗ dành thì lại khổ, Minho quyết định rồi, để vụ việc này được giải quyết êm xuôi, anh sẽ khai báo mọi sự thật mình giấu Jisung len lét qua lại với Yeri với cậu, hơn nữa anh không muốn phải trơ mắt nhìn cậu bị tổn thương thêm lần nào nữa, ngày hôm nay đứng ở đây Minho chợt nhận ra từ khi nào Jisung đã chiếm giữ một phần lớn trong trái tim anh, lòng quặn đau khi thấy cậu phải vật vã trong một mớ hỗn độn, anh lúc đó chỉ muốn ôm cậu để vỗ về, an ủi cậu, Minho thật sự đã yêu Jisung rất nhiều, anh vô cùng hối hận vì đã làm điều có lỗi sau lưng Jisung, anh chắc chắn sẽ chấm dứt với Yeri, mặc kệ MV solo gì đó, anh chả cần nó nữa, thứ quan trọng nhất đối Minho ngay bây giờ, chỉ có thể là Han Jisung mà thôi.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro