13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Jisung tỉnh lại trong tình trạng đầu đau như búa bổ, mắt và mặt mày vẫn còn ửng đỏ, cả người bốc mùi rượu dư âm khá nồng nặc. Cậu nhăn nhó, đưa tay vỗ đầu vài cái cho tỉnh hẳn rồi mới bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Là phòng của Hyunjin và Seungmin, mà sao không thấy ai vậy ta? Mò mẫm điện thoại trong túi mình ra xem giờ thì mới tá hỏa khi thấy đồng hồ điểm đúng 10 giờ sáng.

Thôi chết rồi !! Hôm nay tuy là ngày nghỉ nhưng Jisung còn rất nhiều việc cần phải giải quyết trên Studio, cậu còn đang sáng tác dở dang một số bài chưa hoàn thành xong, định bụng bữa nay sẽ giải quyết bớt, ai ngờ đâu lại ngủ quên mất. Vội vội, vàng vàng bước xuống giường, chạy xồng xộc vào phòng mình như tia chớp, quơ đại bộ quần áo lao vào nhà vệ sinh làm sạch cơ thể với tốc độ nhanh nhất, xong đâu đó cậu bang thẳng ra ngoài hấp tấp mang giày vào chân, chân nọ xọ chân kia chả hiểu xỏ thế nào mà cột nhầm dây khiến cậu té cái ầm xuống đất đau điếng. Mọi người đang ở trong phòng bếp nghe thấy tiếng động liền lật đật chạy ra xem thì thấy Jisung đang vồ ếch trước cửa ra vào.

"Mới sáng ra bộ mày tính hun đất mẹ hả?." Felix vừa đỡ cậu lên vừa trêu.

"Đi đâu mà gấp vậy, vào ăn sáng đi, uống cho lắm vào còn chưa phạt em đấy." Minho khoanh tay dựa lưng vào cửa nhìn cậu nói

"Thôi thôi mọi người ăn đi, em phải lên công ty có việc gấp, trễ mất rồi." Jisung xua tay, cúi người cột lại dây giày, cậu còn chưa kịp để cho ai nói lời nào đã nhanh chóng vụt đi mất hút.

Jisung lúc nào cũng thế, luôn luôn quay cuồng trong công việc kể cả ngày nghỉ, hầu như cậu dành cả thời gian rãnh rỗi của mình chỉ để ở Studio chỉnh sửa viết lời bài hát, dạo này tâm trạng của Jisung không được ổn nên ý tưởng cứ thế mà bất ngờ bật ra, nhân lúc còn nhớ trong đầu, cậu muốn viết nó thành một bài hát hoàn thiện.

Vùi đầu vào mớ giấy trắng cùng một đống chữ chằng chịt hàng tiếng đồng hồ thì Jisung cuối cùng cũng chịu dừng lại, vươn cái vai mỏi như của mình một cái để thư giãn, Bang Chan và Changbin hôm nay không có đến studio, hiện tại chỉ có một mình Jisung ngồi ở đây, bốn bề xung quanh im lặng đến đáng sợ, nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống một cách thất thường khiến cho Jisung khẽ rùng mình, liếc đồng hồ treo trên tường thì thấy đã gần 11 giờ đêm.

"Trễ thế này rồi ư?." Lu bu từ sáng đến giờ làm Jisung quên mất cả thời gian, cậu còn chưa có gì bỏ bụng cả ngày hôm nay, nhận ra bụng nhỏ đang biểu tình dữ dội, Jisung đứng dậy đi ra ngoài tính kiếm gì đó lấp đầy rồi quay trở lại làm việc tiếp.

Thứ Jisung cần nhất lúc này đây là một ly Americano, nó sẽ giúp cho Jisung tỉnh táo hơn, bình thường khi thấy Jisung về nhà trễ Minho sẽ gọi điện hối thúc cậu, hoặc là tự mình đến đón cậu. Nhưng bữa nay lại chẳng thấy động tĩnh gì, nhìn đến chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn, cậu thở dài đầy chán nãn, rốt cuộc cậu phải làm gì với cuộc tình này đây. Đã cùng anh hẹn hò với nhau rồi nhưng sao Jisung cảm thấy giữa cậu và Minho vẫn còn thứ gì đó ngăn cách ở chính giữa, mấy bữa nay thái độ của Minho đối xử với cậu vô cùng kì lạ, không những thế lại còn hay cáu gắt vô cớ mặc dù cho Jisung chẳng hề làm gì sai, thôi thì tạm thời cậu nên tránh mặt Minho vài ngày để bình tâm suy nghĩ xem có thể tiếp tục cuộc tình này nữa hay không, quen nhau mà cứ như không quen ấy, thật lòng mà nói nếi biết trước được tình hình như thế này, Jisung nhất định sẽ không cùng Minho hẹn hò đâu.

Đang đứng chọn nước ở máy bán hàng tự động, Jisung chợt nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ phòng tập, lấy lon coffee dưới khe lên, cậu tò mò tiến lại xem, hình như các thành viên bữa nay đâu có ai lên công ty đâu nhỉ? Sao phòng tập lại sáng đèn thế kia. Đứng trước cửa, Jisung đẩy hé nhẹ cửa nhòm vào bên trong xem là ai, thì đập vào mắt cậu là cảnh Minho tay đang ôm một cô gái khác, hình như là Yeri bạn nhảy chung với Minho, cả hai người bọn họ đang trong tư thế không thể không hiểu lầm được, đầu dựa sát vào nhau, môi chạm môi thiếu điều chỉ cần nhích lên một chút nữa có thể hôn kiểu pháp luôn ấy chứ.

Cả người Jisung gần như hóa đá, lon nước trong tay Jisung bất giác không còn sức để cầm nữa mà rơi bộp xuống đất, tạo nên tiếng động khiến cho hai nhân vật bên trong giật mình vội buông nhau ra, đồng loạt xoay đầu hướng về phía cửa. Minho lật đật chạy ra xem thì bên ngoài hoàn toàn chẳng có ai, chỉ có duy nhất lon Coffee nằm lăn lóc ở trong góc, anh nhíu mày nghi hoặc nhìn lon coffee thật lâu, giờ này mà uống Coffee chỉ có duy nhất một người, mà người đó anh lại biết rất rõ, không lẽ...

"Minho à, tiếp tục thôi." Yeri thấy Minho cứ đứng bên ngoài không chịu vào liền lên tiếng gọi.

"Tới đây."Chắc là ai đó lỡ làm rơi cũng nên, studio của 3RACHA nằm ở tầng ba, hơn nữa giờ này đáng lẽ ra Jisung cũng phải về nhà rồi.

'Tch, không phải đâu, mình nghĩ nhiều rồi.' Minho hài lòng với suy nghĩ của mình mà loại bỏ trường hợp Jisung bắt gặp cảnh vừa rồi.

Nhưng có ai ngờ đâu, Jisung đã bỏ chạy trước khi Minho kịp đi ra, cậu cắm đầu cắm cổ bang thẳng một mạch về Studio, đặt người xuống ghế, Jisung thở dốc không ra hơi, cả cơ thể cậu gần như bị rút cạn sức lực, vành mắt đỏ ửng, khó chịu khi nhớ lại hình ảnh ban nãy, hình ảnh mà cả hai người đang hôn nhau cứ quanh quẩn mãi trong đầu Jisung..Tại sao Minho lại làm vậy với cậu, hóa ra mấy ngày nay Minho lạnh nhạt với cậu là vì anh có tình nhân mới, vậy còn những lời anh đã hứa, đã nói yêu cậu thì sao? Tất cả đều là lừa dối ư?.

Từng giọt nước trong suốt lăn dài xuống đôi má phúng phính của cậu, Jisung cắn chặt môi đến bật máu để ngăn không cho ai biết được cậu đang khóc, Minho rõ ràng không yêu cậu, nếu như thế từ đầu sao anh lại tỏ tình với cậu làm gì cơ chứ? Hay là chỉ để chơi đùa cho qua đường, hàng chục nhiêu câu hỏi xoay quanh nhưng lại chẳng có người để giải đáp. Lee Minho là kẻ dối trá...

Tiếng chuông điện thoại đổ liên tục phá tan đi bầu không khí ảm đạm lúc bấy giờ, Jisung hai mắt tràn ngập nước ngước nhìn xem là ai gọi đến, trong lòng hi vọng đó là Minho, nhưng không!! Anh làm gì có thời gian để gọi cho cậu chứ, anh còn đang bận chăm bẵm cho em người tình của ảnh kia mà. Đúng như những gì Jisung nghĩ, người gọi đến là Hyunjin chứ không phải Minho.

"Mày đang ở đâu vậy, trễ rồi sao còn chưa về ?." Đầu dây bên kia vang lên giọng pha chút lo lắng của Hyunjin.

"Tao đang bận..có gì nói sau nha."Kiềm chặt không để tiếng nấc phát ra từ cổ họng, cậu đã phải cố lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Mày khóc đấy hả? Sao thế Hannie, có chuyện gì đúng không??." Ở chung với nhau lâu như vậy rồi, nghe tiếng trả lời của Jisung nghèn nghẹn, Hyunjin nhanh chóng phát hiện ra ngay. "Tao không sao, ngủ trước đi..nói chuyện sau nhé." Không để cho Hyunjin kịp hỏi gì thêm Jisung đã vội cúp máy.

Điện thoại di động lại tiếp tục vang lên liên hồi, cứ như thế mất 10 phút đồng hồ, Jisung nữa muốn bắt máy nữa không muốn, phần vì không thể để Hyunjin lo còn phần thì cậu hiện tại cần sự yên tĩnh.

'Đừng gọi nữa, tao đang tập trung viết lời, khi nào xong tao về, tao ổn mà'

Nhắn cho Hyunjin một tin xong, cậu tắt cả nguồn luôn, rồi lại thẫn thờ ngồi bất động một chỗ, ngửa đầu nhìn trần nhà trắng toát, Jisung day day xoa tâm mi của mình. Mệt mỏi..thật sự rất mệt khi phải tiếp tục mối quan hệ như thế này, trong lòng cậu ngay lúc này đây đã có sẵn câu trả lời nên làm gì cho bước tiếp theo.

"Từ đầu chúng ta không nên quen nhau, và đáng lí ra em nên chôn chặt giấu thật sâu thứ tình cảm này của mình." Tim đau như có hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào, Jisung nuốt ngược nước mắt vào trong, tập trung tinh thần gạt phăng Minho ra khỏi đầu để hoàn thiện nốt bài hát của mình.

Thời gian thoáng chốc trôi qua đi, Jisung cứ cắm đầu cắm cổ làm việc đến quên trời đất, nguyên cả một đêm cậu không thể nào chợp mắt được, thức cả buổi vùi mình vào đống bài hát, giấy nháp vứt đầy trên sàn nhà, nếu không nhờ Jeongin lên tận phòng gọi Jisung xuống dưới sảnh để lên xe đến địa điểm ghi hình, thì chắc cậu sẽ ngồi lì hết ngày hôm nay mất.

Do cả đêm không ngủ Jisung ngồi trên xe cứ gật lên gật xuống mãi, cậu chọn vị trí phía trước cốt để tránh mặt Minho, Jisung không muốn đối diện với anh ngay lúc nào, cậu sẽ chủ động nhắn tin chia tay với anh, cậu không muốn phải kéo dài mối quan hệ này một cách miễn cưỡng nữa, đã đến lúc phải trả lại sự tự do cho Minho rồi.

...Chát...

"Mẹ ơi, mày khùng hả Hannie?."Seungmin ngồi kế bên giật mình khi thấy Jisung tự tát vào má mình một cái rõ mạnh. "Chống buồn ngủ đó ba, không biết gì hết." Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe bâng quơ trả lời Seungmin.

"Đêm qua em ở Studio luôn à, sao không về ngủ?."Bang Chan cau mày trước hành động của Jisung.

"Sáng mọi người không thấy em xuất hiện ở nhà thì cũng đủ hiểu mà."

"Lại sáng tác nhạc nữa à, Hannie, gần đây chúng ta không cần phải cho ra bài mới đâu."Bang Chan thở dài. "Nhưng em cần, hyung đừng hỏi nữa!! Em mệt lắm, để em yên." Jisung bỗng dưng cáu gắt vô cớ.

Quả thật cậu đang không ổn chút nào, vừa buồn ngủ trong người lại còn nhớ đến chuyện cậu chứng kiến được vào ngày hôm qua.

"Em làm sao thế, tự dưng lại cộc cằn vậy, cái thằng nhóc này, Chan hyung và mọi người đã rất lo khi em cứ đóng đô ở Studio mãi đấy."Changbin nghiêm giọng nhắc nhở Jisung.

Biết mình lỡ lời, Jisung cụp mắt xuống, lí nhí trong họng. "Em xin lỗi hyung, nhưng mọi người có thể cho em không gian yên tĩnh được không? Ít nhất là đoạn đường đến đài truyền hình."

Cả 7 người không hẹn mà cùng nhìn nhau, Minho khó hiểu trước thái độ ngày thay đổi bất thường của Jisung, đột nhiên không biết sao anh lại dậy lên nỗi bất an. Jisung ở công ty cả nguyên ngày hôm qua không về nhà, vậy chẳng lẽ lon coffee nằm ở góc tường là của cậu? Vậy Jisung đã chứng kiến tất cả rồi ư? Hơn nữa từ lúc lên xe đến giờ Jisung không hề mở miệng nói chuyện với anh một câu nào hết. Minho bán tín bán nghi, lại vừa nơm nớp lo sợ trong lòng, cầu mong sao mọi chuyện không như những gì anh nghĩ.

.....

"Dậy ăn cơm đi, thằng điên này quay cả sáng, không ăn rồi tính nhịn đói à."Hyunjin đưa tay ngắt má Jisung đang nằm xải lãi dưới tấm thảm màu tím trùm áo khoác lên đầu để ngủ, vừa đóng máy xong cậu liền bay vào phòng chờ nằm ịch xuống ngủ thẳng cẳng, cơm nước gì đó cũng mặc kệ luôn. "Phiền quá à...ra đi.."Jisung giọng ngái ngủ, khó chịu đẩy tay Hyunjin sang chỗ khác.

"Ăn rồi ngủ tiếp, chiều còn làm nữa, mày để bụng đói đéo tốt đâu con trai."Felix bưng phần cơm của Jisung lại gần chỗ cậu. "Không mà..." Một khi đã đặt đít xuống ngủ đừng hòng ai có thể kéo cậu dậy được.

"Minho hyung, Hannie nó không chị...

"Fuck Seungmin, tao dậy ăn là được chứ gì, quạo ghê."Nghe giọng Seungmin tính gọi Minho, Jisung vội vàng bật người dậy như cái lò xò. "Để tụi tao nặng hơi mỏi cổ làm chi không biết, từ đầu vậy có phải tốt không."Seungmin mỉm cười nháy mắt trêu chọc Jisung.

"Hannie hyung, nuốt cơm đi chứ, anh ngậm hơn 5 phút rồi đó."Jeongin đưa tay chọt chọt một bên má đang phồng to ra của Jisung nói.

Chưa kịp nuốt miếng cơm nắm trong mồm trôi tuột xuống họng thì Jisung đã bị anh quản lý gọi ra ngoài, không biết cả hai đã nói gì nhưng chưa đầy 5 phút các thành viên còn lại ngồi trong phòng chờ đều nghe thấy tiếng cãi nhau dữ dội, đặc biệt là giọng của Jisung cực kì gay gắt, cả đám còn nghe thấy cả tiếng đá vào tường mạnh bạo nữa.

"Đừng hòng, em không bao giờ đồng ý đâu."Trước khi cậu đẩy cửa bước vào, còn quay lại gằn một câu.

"Jisung, em đừng có ích kỷ như vậy chứ, đều là cùng nhóm chẳng lẽ em lại giữ riêng cho mình." Anh quản lý vẫn tiếp tục đi theo cậu vào trong phòng.

"Cho em hỏi, thế nào là ích kỷ ạ? Các thành viên trong nhóm muốn làm gì bài hát của em cũng được, nhưng còn người ngoài thì không!!."Jisung cũng chẳng hiền lành gì mà nhún nhượng.

"Yeri chỉ là hợp tác cùng Minho thôi, nhảy trên nhạc nền của em, chẳng phải vừa hay quảng báo cho bài Close sao? Jisung, em suy nghĩ lại đi."

"Cho dù anh hay chủ tịch có nói thế nào đi chăng nữa, câu trả lời của em vẫn là không mà thôi."Cậu lắc đầu từ chối ngay lập tức. "Han Jisung! Em đừng có quá đáng, tính ra bài Close vẫn thuộc quyền sở hữu của công ty đấy, công ty có thể lấy mà không cần xin phép em."

...Choang...

Thẳng tay quăng hẳn chiếc ly thủy tinh vào tường. Lửa giận của Jisung cuối cùng cũng trào lên tới đỉnh điểm, bé sóc con đáng yêu thường ngày bây giờ đây hóa thành con nhím đang xù lông lên như chuẩn bị tấn công, từ nãy đến giờ cậu đã nhịn anh quản lý rất nhiều lần rồi, nhưng cần nhịn anh ấy càng làm tới, càng buông ra mấy lời mà cậu nghe không lọt lỗ tai một chút nào cả.

Minho giật mình, trợn trò mắt nhìn Jisung đang nổi cơn thịnh nộ, ở chung với nhau mấy năm nay nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy được Jisung giận dữ đến vậy.

"Anh nói xong chưa? Con mắt nào, cái miệng nào nói bài Close là của công ty? Beat em tự làm, lyrics em tự viết, tất cả mọi thứ kể cả việc thu âm cũng đều do một tay em hoàn thành, em có nhờ đến ai hả? Hay là em đi năn nỉ công ty phải trợ giúp em? Còn nữa anh bảo thuộc quyền sở hữu ư? Anh sai rồi, bản quyền bài Close được đăng kí dưới tên em, nên em là người quyết định nó, kể cả Park PD cũng không được đem nó cho người khác nếu không hỏi qua ý kiến em, anh có hiểu chưa ạ!." Từng chữ được Jisung gằn giọng như thể đang ngầm cảnh báo.

"Em..Han Jisung, em trở nên hỗn láo từ khi nào vậy??." Anh quản lí bị Jisung bắt bẻ liền đổi chủ đề, mặt nghẹn đỏ không biết đáp lại làm sao vì những gì cậu vừa trình bài đều quá đúng.

"Hannie, thôi đi, Hyunjinie dắt Hannie ra ngoài trước đi em, để em ấy bình tĩnh lại."Bang Chan thấy tình hình ngày càng căng thẳng liền nhanh chóng can ngăn, anh quay đầu về phía Hyunjin ra hiệu cho cậu.

"Buông em ra, đã thế thì em nói thẳng luôn, nếu công ty vẫn cố chấp lấy bài Close, mặc cho em không đồng ý thì đừng trách em."

"Mày bình tĩnh lại đã, có gì từ từ tính, dẫu sao ảnh cũng là quản lí của bọn mình."Hyunjin thì thầm vào tai cậu.

"Anh à, Hannie nó không chịu thôi thì đổi bài khác đi ạ, thằng bé dẫu sao cũng là người đã sáng tác chính, anh cũng không nên ép Hannie được."Changbin lên tiếng hòa giải, phần lí vẫn bên vực Jisung, vì Changbin ít nhiều gì cũng nằm trong team 3RACHA nên anh hiểu được tâm huyết của Jisung mỗi lần làm nhạc ra sao. "Anh Changbin nói đúng đấy anh, khi không lãi cãi nhau gây mâu thuẫn."Felix gật đầu cùng Changbin làm giảm bớt tình hình hiện tại xuống.

"Mấy đứa không biết đó thôi, anh cũng đâu có muốn khó dễ gì với Jisung nhưng tại chủ tịch cứ đòi phải lấy bài Close làm nhạc nền, anh cũng khổ tâm lắm chứ."Anh quản lí thở dài.

"Hannie, em đâu cần phải khó chịu đến mức này, chỉ là một bài hát thôi mà, để anh quay MV thì khó khăn lắm sao? Em vừa mới bảo các thành viên có thể sử dụng nó, anh không phải thành viên trong SKZ à."Minho chậm rãi mở miệng, khoanh tay nhìn cậu.

"Minho hyung, đừng nói như thế."Seungmin kế bên giật giật tà áo anh cảnh báo.

Ngay khi Minho vừa dứt câu thì mặt Jisung đang đen dần lại, cậu siết chặt hai tay co thành nắm đấm, chuyện anh sau lưng cậu ngoại tình cậu còn chưa muốn đã động tới, giờ anh còn đòi nhảy chung với con nhỏ đó trên bài hát của cậu à? Xin lỗi chứ Jisung không muốn bài Close của cậu bị vấy bẩn đâu, cậu tức Yeri một thì phải tức Minho đến mười. Anh đâu hề biết qui trình để tạo ra sản phẩm hoàn thiện nó cực nhọc đến cỡ nào, và anh cũng chả bao giờ biết được bài Close là bài hát mà chính Jisung đã viết dành cho anh.

"Em không muốn tranh luận về vấn đề này nữa, mọi người muốn thì cứ việc làm, còn hậu quả ra sao, tự các người gánh chịu lấy, đừng nghĩ em không dám kiện, vì bài Close em sẵn sàng chấp nhận rời khỏi nhóm hoặc bị đuổi việc nếu các người cứ bắt buộc em theo ý các người."Chốt hạ xong câu cuối cùng Jisung giật tay mình ra khỏi tay Hyunjin bỏ ra ngoài.

"Hannie, đứng lại đó!!." Minho hét lớn tên cậu, nhưng Jisung vẫn cứ quay người đi, xem lời của Minho tựa như không khí. Chỉ quay đầu lại lạnh lùng liếc Minho "Anh không có quyền ra lệnh cho em đâu Minho hyung."

Tất cả đang có mặt tại phòng chờ xong khi nghe Jisung tuyên bố xong đều không thể tin được, không hiểu bài Close có ý nghĩa gì mà Jisung lại ra sức bảo vệ nó như vậy, lại còn đòi rời khỏi nhóm nữa chứ. Jisung đi rồi, cả đám trầm mặc một lúc lâu, cho đến khi anh quản lý bảo là sẽ thương lượng lại với chủ tịch, vì không ngờ Jisung lại phản ứng kích động đến vậy. Còn riêng Minho thì cứng người đứng bất động do còn sốc câu Jisung vừa thốt ra, chưa bao giờ Jisung lại dám nói kiểu này với anh cả.

"Minho, em không hiểu Hannie rồi, em vừa thành công làm tổn thương em ấy đấy."Bang Chan tặc lưỡi chán nãn ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó, khi không đang yên đang lành lại cãi nhau vậy trời.

"Tổn thương?."

"Hannie ghét nhất là ai xem thường âm nhạc của em ấy, hyung vừa làm điều thằng bé ghét á."Changbin vỗ vai anh lắc đầu.

"Hyung là người yêu của nó, chẳng lẽ vấn đề này hyung không để ý đến sao? Rốt cuộc là hyung có quan tâm đến nó không thế."Hyunjin bực bội khi Minho quá vô tâm với Jisung.

"Mấy anh đừng gây lộn nữa mà, chúng ta phải đi tìm Hannie hyung về, còn 30 phút nữa là quay cảnh tiếp theo rồi."Jeongin thấy mấy ông anh lại chuẩn bị lời qua tiếng lại liền nhanh chóng đưa ra ý kiến.

"Hai đứa đi kiếm Hannie đi, Felix, Inie." Bang Chan nhẹ nhàng xoay sang Felix và bé út nói.

"Vâng ạ, nhưng mọi người không được cãi nhau nữa đâu đó."Trước khi rời khi Felix nghiêm túc dặn dò.

"Bọn anh biết rồi, nhanh lôi Hannie về đây cho bọn anh nhé."Changbin vẫy tay.

Còn lại năm người trong phòng, Seungmin và Changbin hồi đầu hiển nhiên không biết chuyện gì xảy, nhưng dò xét cách sử sự của Hyunjin đối với Minho từ hôm qua đến giờ, thành ra đâm sinh nghi, đặc biệt Seungmin vốn rất hay để ý đến xung quanh, nhờ vào điều đó mà cậu nhận ra điểm bất thường ngay.

"Minho hyung, anh với Hannie, giữa hai người đang có bất hòa đúng không ạ? Đừng giấu em."Seungmin đột nhiên lên tiếng hỏi, phá tan đi không gian tĩnh lặng.

------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro