1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc trong phòng tập vang lên đều đều, mọi người đang ra sức luyện tập vũ đạo để chuẩn bị cho ngày comeback album mới, ai ai cũng cố gắng hết sức cho đợt quảng bá lần này. Dịch bệnh qua đi, nên họ đã có thể trở lại sân khấu sau những ngày vắng bóng, tất cả đều mong muốn mang đến một màn trình diễn tuyệt vời nhất đến cho các Stay của họ.

"Han yah, em chậm một nhịp so với mọi người rồi kìa."

"Han à, xoay phải chứ không phải trái."

"Han, Han..Han Jisung !!."

Minho nổi nóng khi phải liên tục nhắc nhở Jisung hết lần này đến lần khác vì cậu cứ nhảy sai mãi vũ đạo, rõ ràng mấy ngày trước Jisung còn làm rất tốt, sao hôm nay bỗng dưng lại mất tập trung như vậy?.

"Mọi người nghỉ giải lao chút đã." Minho thở dài ra hiệu cho các thành viên, còn mấy ngày nữa là phải quay MV rồi, thời gian gấp rút, thân là đội trưởng đội vũ đạo Minho không muốn ai mắc phải lỗi gì cả. Anh muốn tất cả mọi thứ phải thật hoàn hảo nhất.

Được nghỉ ngơi, Jisung ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng dựa vào tấm kính đằng sau thở dốc, mồ hôi trên trán cậu túa ra như tắm,tóc tai bết dính lại, Jisung đã mệt lắm rồi nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không dám kêu ca dù chỉ là một tiếng, mặc cho Minho la rầy mình, cậu vẫn im lặng chịu khó lắng nghe. Kéo sụp cái mũ xuống che khuất đi khuôn mặt nhợt nhạt đang tái xanh lại, Jisung cúi gục đầu trầm ngâm nhắm mắt. Cậu không biết bản thân mình đang bị cái quái gì nữa, tại sao hôm nay cứ mắc phải lỗi mà trước đây Jisung chưa từng bị, chủ tịch đã nhận xét rằng cậu là một người rất khó tìm ra nhược điểm, bởi vì Jisung trước giờ vốn luôn hoàn hảo về mọi mặt, khiến cho nhiều người phải ganh tị bởi tài năng của cậu. Còn bây giờ cậu lại đang phá hỏng cả vũ đạo bài hát, làm sai cả những động tác dễ nhất, thậm chí là còn hát sai lời.

"Hannie, em ổn chứ ?." Nhận ra có điểm gì đó khác thường với cậu, Bang Chan nhanh chóng đã tiến đến gần chỗ Jisung nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi. "Không có gì đâu ạ, Hyung đừng lo, em chỉ hơi mệt chút thôi." Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười nhẹ trấn an người anh cả.

Dò xét thái độ của Jisung trước mặt mình, Bang Chan biết đứa em này đang có chuyện gì đó ở trong lòng, nhìn đôi mắt chất chứa đầy phiền muộn của cậu anh cũng đủ hiểu rồi, Jisung hôm nay trông khác hẳn với Jisung của thường ngày, cả buổi chỉ lẳng lặng ngồi một mình, không tham gia vào bất cứ trò đùa giỡn nào của hội 00line, ai hỏi gì cũng lắc đầu rồi cười gượng. Cậu bình thường luôn tràn đầy năng lượng, nhưng còn Jisung hiện tại không có một chút sức sống gì cả.

"Có chuyện gì phải nói cho hyung biết đấy, đừng có mà giấu, nghe rõ chưa ?." Nếu Jisung đã không muốn tiết lộ thì Bang Chan cũng không ép, khi nào muốn thì tự Jisung sẽ tìm đến anh tâm sự thôi, Bang Chan còn lạ gì tính của nhóc nữa chứ.

"Vâng ạ, em nghe rồi." Jisung gật đầu, thật ra cậu cũng muốn nói cho Bang Chan lắm chứ, nhưng Jisung chẳng hiểu sao mỗi lần muốn nói, cơ miệng của cậu lại cứng ngắc.

Chả là ngày hôm qua Jisung cùng hội 00line đi ăn với nhau, tình cờ lúc gắp đồ ăn thì quay sang bắt gặp được Seungmin đang nhắn tin cho Minho. Cậu thề là cậu không cố ý đọc trộm tin nhắn của hai người đâu, chỉ là Jisung vô tình nhìn được và hàng chữ trên màn hình dường như thu hút ánh mắt của cậu. Nội dung đoạn hội thoại đều xoay quanh việc hỏi han lẫn nhau, trông cả hai cứ như đang trong mối quan hệ hẹn hò vậy, thân mật vô cùng. Bình thường thái độ của Minho đối với Seungmin ở bên ngoài cũng dịu dàng không kém, điều đó khiến cho Jisung không vui một tí nào cả. Bởi vì sao ? Vì cậu thích Minho, và Jisung đã thích anh từ rất lâu rồi. Tuy không thể hiện rõ ra bên ngoài, để tránh cho mọi người biết mối tình đơn phương này Jisung luôn cố làm ra vẻ không có gì với Minho, đối với người thường cả hai chỉ giống như là tình anh em chung nhóm mà thôi. Còn sự thật vốn dĩ chỉ có mình cậu biết được.

...........

Qua mấy ngày sau, Jisung vẫn cứ giữ khuôn mặt rầu rĩ như vậy, ngoài lúc làm việc ra cậu luôn chọn một góc khuất yên tĩnh một mình, đôi mắt lúc nào cũng hướng về phía Minho và Seungmin. Nhìn thấy hai người đó vui vẻ với nhau, tim Jisung khẽ nhói lên từng đợt, cũng may mà trạng thái thất tình của cậu không làm ảnh hưởng đến công việc. Tâm tình thất thường của Jisung khiến cho cảm đám đều nhận ra.

"Han hyung hổm rày làm sao thế ạ ?." Jeongin nhíu mày khó hiểu khi trong quá trình quay MV cậu nhóc thấy ông anh thở dài liên miên, lại còn chẳng cười như hồi lúc trước nữa.

"Anh cũng chả biết, hỏi nó mà có chịu mở miệng đâu." Felix lắc đầu.

"Nhìn chả khác gì mấy đứa đang thất tình ấy." Changbin xoa xoa cằm bình luận.

Hm..công nhận là giống thật, cả đám gật gù đồng ý với câu nói của Changbin, cơ mà Jisung có crush hả ta? Sao chẳng nghe nó nói cái gì vậy kìa. "Mày đi tra khảo nó đi Hyunjin, hai đứa bây thân thiết với nhau lắm mà, biết đâu nó kể cho mày nghe." Seungmin huýt vai Hyunjin một cái.

"Để tối về phòng tao mới hỏi được chứ, mà cũng hên xui, nó đã không muốn thì có cạy mồm cũng chả chịu hé răng ra đâu." Hyunjin nhún vai trả lời.

Mọi người đều bàn tán về Jisung, riêng Minho và Bang Chan thì lại im lặng không nói tiếng nào, Minho đưa mắt khẽ liếc về phía cậu nhóc nhỏ con đang ngồi thu lu một chỗ ở đằng kia, trong lòng không ngừng thắc mắc lí do vì sao mà mấy bữa nay Jisung lại cư xử kì lạ đến vậy. Hay là do hôm bữa anh đã mắng cậu? Minho suy đi ngẫm lại rốt cuộc vẫn không hiểu, Jisung làm sai động tác, Minho chỉ là nhắc nhở cậu thôi mà. Bang Chan khoanh tay trong đầu suy tính chuyện gì đó, qua một thời gian quan sát, giờ thì anh đã hiểu vì sao Jisung lại buồn rầu như vậy rồi. Thằng nhóc con này, tuy rằng Jisung không nói nhưng làm sao có thể dấu được anh cơ chứ.

Tối đến chưa kịp để cho Hyunjin tra khảo Jisung đã trốn biệt trong phòng nằm đắp chăn kín người, mặc cho Hyunjin hù doạ cỡ nào cũng không chịu thò đầu ra, dụ dỗ mãi không được thằng bạn Hyunjin đành phải bỏ cuộc trước cái độ lì lợm của Jisung. Thôi thì để có dịp rồi hỏi nó sau vậy.

Jisung do cả ngày lu bu công việc bên ngoài, chiều đến còn phải lên công ty làm lịch trình riêng, đã thế tâm trạng còn không tốt, nhanh chóng chưa đầy 10 phút đặt lưng xuống giường cậu đã nằm ngủ thẳng cẳng, đến cả quần áo cũng chẳng thèm thay ra.Cứ thế mà mặc luôn đồ đi làm ngủ luôn. Vì dọn sang kí túc xá mới nên hiển nhiên bạn cùng phòng cũng đổi luôn, do phòng dư, nhà lại lớn nên Stray Kids được đặc cách 2 người một phòng, và bạn ngủ cùng với Jisung chính là bạn Felix, Felix lại đang quen với Changbin nên nó toàn chui qua bên đó ngủ chung với ổng, bỏ Jisung bơ vơ một mình, hiếm khi thấy nó mới ngủ ở phòng được một bữa.

Nữa đêm Jisung gặp ác mộng, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, ngọ nguậy xoay bên này bên kia một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng giật mình tỉnh dậy. Cơn ác mộng này, đã mấy đêm liền Jisung mơ thấy nó mỗi lần như vậy cậu đều thức đến sáng, không thể nào nhắm mắt lại ngủ được nữa, đó cũng là lí do vì sao Jisung trở nên rất mệt mỏi gần đây. Trong mơ cậu nhìn thấy chính bản thân mình đang đứng trên sân khấu một mình, và bị các STAY chỉ trích, mắng mỏ dùng những lời lẽ nặng nề công kích cậu, vì lí do Jisung đạo nhái một bản nhạc. Còn các thành viên thì không một ai tin Jisung, họ xa lánh, tránh né cậu, nhất là Minho. Jisung còn nhớ rất rõ ánh mắt lạnh lùng mà Minho dành cho cậu trong giấc mơ. Thật đáng sợ !! Jisung khẽ rùng mình một cái, chẳng lẽ đây là điềm báo sao? Hay là có chuyện gì đó tồi tệ sắp xảy ra?. Jisung đang chuẩn bị cho một bài hát solo của mình, cậu phải cẩn thận xem kĩ lại mới được.

"Khụ..khụ.." Một tràng ho dài dăng dẳng phát ra từ cổ họng Jisung, cậu ho liền mấy phút liên tục không dứt. Sợ đánh thức Felix đang ngủ giường kế bên, Jisung mò mẫm xuống giường, lấy tấm chăn mỏng hình ngôi sao chùm lên đầu đi ra ngoài phòng khách ngồi.

Thở dài một tiếng, chắc là cậu bị cảm lạnh rồi, hồi chiều quên mang áo khoác theo chỉ mặc độc một chiếc áo thun mỏng tan, bên ngoài trời lại còn có tuyết rơi, bảo sao không nhiễm lạnh cũng uổng. Cổ họng Jisung sưng tấy, rát buốt, giống như có lửa ở bên trong ấy. Là một ca sĩ, cậu không thể nào để giọng mình bị phá hỏng được. Lục đục hòm cứu thương trên kệ mò mẫm tính lấy mấy viên thuốc cảm ra để uống, đèn tối, cả căn phòng chỉ nhờ vào ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Jisung sợ làm phiền đến mọi người nên không bật đèn lên, cậu phải dằn cơn ho của mình lại để tránh ồn ào. Hòm thuốc để trên kệ cao, cậu thì lại quá lùn, có với đến sáng mai cũng không lấy được. Loay hoay mãi cuối cùng cậu bê cái ghế đến, đứng lên rướn người, tay vừa chạm vào hòm thuốc thì chân ghế run run, khiến cho Jisung chới với..

..Rầm..

Một tiếng động lớn vang lên, may thay mà tất cả phòng ngủ đều được trang bị kính cách âm nên không ai bị đánh thức cả. Jisung nhăn nhó xoa xoa cái mông nhỏ đau điếng của mình.

"Điên ghê, sao khi không chân ghế bị gãy kia chứ." Đang lầm bầm chửi thầm trong miệng, chợt có một giọng nói phát ra sau lưng cậu.

"Hannie? Sao em còn chưa đi ngủ? Làm gì ở đây mà um sùm thế."

"Minho hyung!." Jisung nghe có người gọi tên liền xoay người lại thì thấy Minho đang đứng nhíu mày nhìn mình. "Em..em tính lấy thuốc." Cậu lãng tránh ánh mắt của Minho, quay đầu sang một bên trả lời.

"Thuốc ?Em bị bệnh à? Thảo nào tối nay lại ngủ sớm thế." Minho thoáng lo lắng khi nghe Jisung nói đi lấy thuốc, lại liếc sang cái ghế bị gãy bên cạnh, anh khẽ thở hắt ra vài cái rồi từ từ tiến đến gần cậu, một tay nâng người Jisung lên, còn một tay với lấy hòm thuốc trên kệ xuống. "Ngốc, không lấy được thì phải kêu người giúp chứ, ghế này bị hỏng rồi, hyung còn chưa kịp sửa, té có đau lắm không ?." Khỏi cần hỏi Minho đoán chắc rằng cậu nhóc vừa bị vồ ếch một cú rồi, nhìn cái mặt đang nhăn nhó cũng đủ hiểu rồi.

"Em ổn mà hyung." Jisung nén đau, gạt ngang cánh tay đang đưa ra của Minho tỏ ý như muốn giúp cậu đứng dậy.

Trông thấy hành động vừa rồi của cậu, Minho bất ngờ trong giây lát, nhưng sau đó liền lấy lại dáng vẻ thường ngày. "Mau uống thuốc rồi ngủ đi, trễ rồi mai còn có lịch trình." Để lại hộp thuốc trên bàn, anh không mặn không nhạt nói một hai câu rồi quay lưng đi về phía phòng ngủ của mình, bỏ lại Jisung một mình trong bóng tối đưa mắt buồn bã dõi theo.

Vì sao cứ quan tâm đến cậu ? Vì sao cứ mãi đối xử tốt như thế, người Minho thích rõ ràng là Seungmin cơ mà. Jisung không muốn cứ ôm mãi hi vọng chờ đợi sẽ có một ngày anh nhận ra được tình cảm của mình, cậu đã chờ quá lâu rồi. Tuyết đầu mùa sắp đến, nhưng Minho vẫn không bước đến bên cạnh cậu.

........

Sáng hôm sau Jisung do nằm cả đêm ngoài ghế sofa, lại chỉ đắp một tấm chăn mỏng manh nên kết quả cậu nhận lại là sốt cao đến mê man đến hơn 40 độ. Cả người khó chịu nóng ran, hô hấp khó khăn, đầu óc mơ hồ không nhận thức được ai là ai trước mặt mình nữa.

"Không ổn, nên đưa em ấy đến bệnh viện thôi." Changbin sờ trán lắc đầu thông báo với Bang Chan.

Cả nhóm sáng ra thấy Jisung nằm co ro trên ghế thở dốc liền hoảng hồn, có lay cách mấy Jisung cũng không chịu mở mắt ra, trời thì lạnh mà cả người cậu liên tục đổ mồ hôi thấm ướt hết cả chiếc áo thun đang mặc. Ai cũng lo lắng cho cậu nhóc, Jisung sức khoẻ vốn không tốt, người thì nhỏ con lại còn không chịu ăn uống đủ bữa, thành ra đề kháng của cậu yếu nhất cả bọn, một khi đã bệnh thì mất rất lâu mỏi khỏi hẳn. Han Jisung luôn hoàn hảo tất cả mọi thứ, sẽ chẳng có ai quan ngại gì về tài năng của cậu cả, nhưng có một vấn đề duy nhất mà ngay cả CEO cũng phải đau đầu đó chính là thể lực của cậu. Mặc dù chăm chỉ tập thể dục, nhưng nhìn Jisung chả cao hay lớn thêm được một chút nào hết.

"Mấy đứa lấy xe đưa Han vào viện trước đi, anh tạt qua công ty thông báo với chủ tịch một tiếng rồi đến sau." Anh cả dặn dò mấy đứa nhỏ nhà mình rồi nhanh chóng rời đi.

Minho nhìn con sóc nhỏ đang mím môi nhưng mi mắt vẫn nhắm nghiền, trong lòng đột dưng xót xa. Phải chi hôm qua anh bắt cậu vào trong phòng thì tốt rồi, đằng này Minho lại mặc kệ cậu, chẳng hiểu sao cái cảm giác xa lạ mà Jisung đối với anh đêm qua khiến cho Minho cảm thấy bực bội vô cùng. Không hiểu anh bị cái gì nữa, nhưng hiện tại đứng ở đây thấy cậu khổ sở vì cơn sốt như thế này, thật khiến cho Minho nhói nhẹ ở ngực trái.

"Trời ơi tận 41 độ." Hyunjin vỗ cái bốp lên trán cầm cây nhiệt kế la to một tiếng.

"Sốt cao như vậy rất nguy hiểm." Felix đứng một bên lo sợ cho thằng bạn cùng phòng với mình.

"Em lo cho anh ấy quá." Jeongin cuống quít cả lên, thấp thỏm nhìn ông anh bình thường hay cà rỡn cùng với mình, đang nằm bẹp dí trên ghế.

"Seungmin, em vào phòng Hannie lấy áo khoác của em ấy đem ra đây." Minho không kích động như mấy đứa nhỏ, anh chậm rãi xử lí vấn đề trước mắt, một tay nâng người Jisung dậy. "Áo đây hyung, cậu ấy đang nóng như thế anh còn mặc thêm áo làm gì?." Seungmin đưa áo cho Minho thắc mắc hỏi.

"Bên ngoài trời gió lắm, chẳng lẽ lại để Hannie ăn mặc kiểu này, khéo bệnh nặng thêm." Anh vừa giải thích vừa lồng áo vào tay cậu, cử chỉ dịu dàng, ân cần hệt như một người bạn trai đang chăm sóc cho người yêu của mình, xong đâu đó rồi mới cúi người xuống nhẹ nhàng bế cậu lên tay mình.

Minho là vậy, ít nói, ít thể hiện cảm xúc, tuy bề ngoài khá lạnh lùng khó gần, nhưng bên trong thì lại khác, anh luôn luôn âm thầm quan tâm người khác, thay vì nói thành lời thì Minho lại chọn cách thực hiện bằng hành động. Trên đường đi đến bệnh viện, Minho luôn giữ khư khư Jisung trong lòng mình, lâu lâu Hyunjin vì sợ anh mỏi nên ngõ lời đỡ cậu thay cho anh, nhưng Minho chỉ lắc đầu trả lời. "Không sao đâu, di chuyển qua lại Hannie sẽ mệt lắm." Thành ra suốt cả đoạn đường Minho dù hai tay đang tê rần cả lên nhưng vẫn ôm cậu, không một lời than vãn.

Hành động ôn nhu hết mực của Minho làm cho cả bọn trợn tròn mắt kinh ngạc, thì ra là thế, nghi cũng lâu lắm rồi, bảo sao mà trong đám 00lines Minho lại luôn đặc biệt thiên vị Jisung nhiều đến thế. Chả qua là dạo gần đây anh có việc nhờ đến Seungmin nên mới hay trò chuyện với cậu mà thôi.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro