youtiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi"

"Ơi, anh đây"

"Em có nên ra mắt không nhỉ?"

Câu hỏi nói với anh cũng như tự hỏi. Nó nhẹ như lông hồng nhưng đâm thẳng, xát muối vào lồng ngực của Bang Chan.

"Đương nhiên là có rồi. Em đã cố gắng luyện tập biết bao nhiêu mà"

Seo Changbin vẫn trầm ngâm, không vui lên được.

Bang Chan hiểu, anh biết em đang đối mặt với thứ gì. Changbin vốn là người không nghĩ nhiều, rất lạc quan, yêu đời và truyền năng lượng cho người khác. Nhưng như vậy không có nghĩa là em không bị ảnh hưởng bởi những lời trên mạng.

Hôm đó, khi chỉ có Chan và Changbin ở studio. Em nói muốn tâm sự với anh. Changbin không muốn nói với Han Jisung vì sợ em lo. Em út 3racha lo lắng cho mấy anh lắm.

Trong khi các thành viên tất bật chuẩn bị cho ngày ra mắt, Changbin lên mạng đọc những bình luận mà netizen để lại trên chương trình sống còn của nhóm.

Một số ít bình luận cảm thán về khả năng rap của Changbin. Còn lại đa phần đều buông lời phán xét về ngoại hình của em. Em biết là em không có vẻ ngoài nổi bật trong mặt bằng chung của nhóm hay trong cái nghề idol này.

Nhưng những từ dè bỉu, chê bai ấy cứ găm thẳng vào lòng tự trọng của Seo Changbin. Changbin bất ngờ rồi hoang mang tự hỏi bản thân, có lẽ mình không đủ với kỳ vọng của họ.

"Em ơi, làm sao những người nhỏ bé như ta có thể thỏa mãn hết cộng đồng mạng? Trong khi những người đó không hề cố gắng cho bản thân mà ngồi yên bấm máy sỉ nhục người khác. Họ chỉ thỏa mãn bản thân khi dìm người khác xuống, không may rằng chúng ta là mục tiêu thôi", Bang Chan đau lòng nhìn người thương nghịch ngợm ngón tay.

"Nhưng như vậy thì có thể em không hợp ngành này?", Ánh mắt Changbin vỡ vụn, không có chút tự tin.

"Changbin à, em chưa bắt đầu đã muốn kết thúc rồi? Sao em chắc chắn không có người yêu thích em?", Chan hỏi với một nụ cười trên môi.

"Nhưng mà.."

"Thôi nào, đừng nghĩ về nó nữa, anh ở đây rồi"

Bang Chan vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn. Changbin rúc vào vai áo của anh sụt sịt rồi dần biến thành tiếng nấc. Rồi trở thành khóc tu tu trong lòng anh. Lòng anh day dứt theo từng giọt nước mắt chảy xuống thấm ướt áo.

Seo Changbin mà anh biết là một Seo Changbin đáng yêu, sôi nổi, hoạt bát; là một người vui vẻ, truyền năng lượng đến người khác; là người giỏi giang, đam mê làm nhạc mà anh ngưỡng mộ; là người mà anh thương.

Nhưng bây giờ em ngồi đây trong vòng tay anh, khóc và nói ra hết những nỗi niềm giấu kín. Anh vừa xót vừa thấy may mắn. May mắn rằng Changbin còn tin tưởng anh để chia sẻ, để khóc trước mặt anh. Thà là để anh lo lắng chứ Bang Chan không muốn em gánh chịu những áp lực đó một mình.

Rồi khi Changbin đã dứt cơn khóc, anh mới thôi vỗ lưng em và cất lời nói. Giọng nói trầm ấm như bản đàn guitar nhẹ nhàng, giản dị mà thấm sâu vào tâm trí em.

"Changbin à, nghe anh này. Âm nhạc là đam mê của em đúng chứ?"

Changbin nhẹ gật đầu.

"Vậy em chỉ đang theo đuổi đam mê của mình, anh và nhóm chúng mình đều như thế. Chúng ta đang chân thành yêu âm nhạc, yêu nghệ thuật, cống hiến cho nó. Như vậy thì anh tin, anh tin là sẽ có người chân thành yêu thích âm nhạc của mình, yêu cả con người của mình. Vì chúng ta làm nhạc bằng cả tâm hồn của mình mà"

Anh ngừng lại một nhịp để xoa mái đầu xoăn.

"Bin à, những người cầm máy để phán xét là vì họ không có mục đích để cố gắng, theo đuổi và họ thấy em đang nỗ lực nên họ ghen tỵ thôi"

"Hyung.."

"Bin à, em giỏi lắm, em đẹp lắm, Changbin của anh là đáng yêu nhất. Em vừa rap hay vừa ca giỏi, những câu từ em viết ra đều chạm đến tim anh. Anh yêu tất cả những gì về em"

'bao gồm cả em'

Bang Chan không dám nói nốt, thời điểm này không phù hợp. Anh sẽ đợi cho cậu bé của anh tin tưởng và tiếp nhận anh thêm chút nữa. Và anh sẽ thổ lộ với em.

"Bin, nếu thang đo sự xinh đẹp của thế giới là beautiful, thì với anh, nó chính là youtiful"

Changbin cười khì một tiếng, mắt em vì khóc nhiều nên mỏi, díp hết vào nhau.

"Mắt đỏ quá, mai mà sưng hết lên xem em giải thích với Minho và mấy đứa nhỏ thế nào"

Bang Chan trách móc mà xen lẫn trong đó xót xa.

"Hì, em bảo em xem phim cảm động quá nên khóc là được"

Bang Chan thở dài một tiếng rồi đỡ em nằm xuống sofa của studio.

"Nằm đây ngủ một lúc đi, anh đặt đồ ăn rồi gọi dậy"

Nằm nhìn bờ lưng vững chãi của anh lớn ngồi làm nhạc, Changbin ngẫm nghĩ. Có Chan, có Jisung, Minho, Hyunjin, Seungmin, Felix, Jeongin ở đây mà? Sao phải lo lắng cho tương lai khi mình đồng hành cùng họ?

Bấy giờ em nhận ra rằng người ngoài cũng chỉ là người ngoài. Họ muốn nhìn thấy người hoàn hảo, nếu ta lộ một khuyết điểm cho họ xem. Họ nhanh chóng chê bai, chỉ trỏ. Chỉ có những người thật sự yêu mến ta thì mới sẵn sàng nhìn nhận khuyết điểm và đồng hành trên quãng đường cải thiện chúng.

Nói rằng em sẽ bỏ qua hết những lời bàn tán mà đi tiếp, chắc em chưa thể. Nhưng Changbin chắc chắn rằng em có những người yêu thương em bên cạnh.

Bang Chan quay lại vén chăn lên cổ cho em thì thấy nụ cười vương trên môi xinh. Anh mỉm cười, hôn lên trán Changbin.

"Chúc em ngủ ngon, tình yêu"

.

"Hey! Hey! Hey!"

"à a á Á"

"aoebjsjdbem"

Trong phòng nghỉ của Stray Kids, tiếng hòa âm vang vọng khắp phòng. Stray Kids đang chuẩn bị cho buổi concert của riêng họ. Ở tận trong này vẫn có thể nghe được tiếng cổ vũ của Stay ngoài sân.

"Em có hồi hộp không?"

"Ehe không hề nhé"

Bang Chan nhìn nụ cười ngơ của em mà vui lây. Hôm nay là buổi concert đầu tiên của Stray Kids trong chuyến lưu diễn thứ 2. Cảm giác hạnh phúc, hồi hộp vẫn không khác mấy lần thứ nhất.

Seo Changbin hiện tại nổi tiếng là rapper xịn xò, nhà làm nhạc thiên tài của nhà trẻ lạc. Là vitamin mặt trời của Stay. Em trở nên nghiện việc đi tập gym, cơ thể nở nang, cơ bắp càng đáng yêu, càng hấp dẫn hơn.

Bang Chan hôn lên mái tóc xoăn đã được ép thẳng vào nếp, rồi hôn lên trán. Kéo hai má bầu bĩnh ra, thơm lên. Mặt changbin đỏ ửng lên, vỗ cho anh một cái mà Chan tưởng như lõm cả ngực.

"Anh không ngại thì em biết ngại nhé"

Nụ cười má lúm đồng tiền thương hiệu của Bang Chan hiện rõ trên mặt anh. Chan lại hôn nhẹ lên môi Changbin một cái nữa rồi bảo.

"Tí nữa có khóc thì lại ra ôm anh nhé"

"Ò"

"Anh yêu Bin"

"Em cũng yêu Chan"

"Xong chưa hai ông tướng? Lên sân khấu kìa"

Giọng Lee Know cắt ngang cảnh lãng mạn của cặp đôi kia. Rồi nhanh chóng chạy theo Jisung lên sân khấu.

Bang Chan cùng Seo Changbin dắt tay nhau lên sân khấu, hưởng thụ cảm xúc được yêu thương từ Stay.

Stray Kids và Stay là mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

Và em, tình yêu của anh.

Seo Changbin là mặt trời, là mặt trăng, là sao trời của Bang Chan.

Cảm ơn em vì đã có mặt trên cuộc đời này.

Yêu em.

____________________________________

22:32'
12/7/2023

đã đăng ở bên "another game" nhưng mình vẫn muốn đăng lại ở bên này <3
mn muốn bài tiếp theo là gì ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro