7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau mọi người cũng chẳng ai kêu Jisung dậy mà để cậu nằm ngủ luôn ở nhà, ban đầu Minho có tính lên gọi cậu, nhưng Changbin lại ngăn anh lại và bảo rằng nên kệ Jisung vào lúc này đi. Cứ cho cậu ở nhà vẫn là cách tốt nhất.

"Anh có cảm giác như mấy đứa có vẻ như không tin tưởng Hannie thì phải." Minho đang đi cùng đám nhỏ trên đường đến trường, anh đột ngột buột miệng hỏi.

"Hyung sai rồi, không phải bọn em không tin Hannie, mà cái nào ra cái đó."

"Changbin hyung đúng đấy ạ, Hannie có lỗi thì làm sao bọn em bênh vực được."Felix tán thành gật đầu đồng tình với suy nghĩ của Changbin. "Nhưng tao thấy trông nó phản đối kịch liệt lắm, hay là chuyện này có khúc mắt gì đó, Hyunjinie, mày thi chung với nó, kể xem tình hình hôm qua là thế nào."Seungmin đi bên cạnh huýt vai Hyunjin dò hỏi.

"Thật ra thì tao cũng không rõ, lo làm bài có để ý gì đâu, nhưng Hannie tính đánh Junhee là thật, hôm qua tao mà không cản thì có khi nó bụp Junhee luôn ấy chứ, hơn nữa đầu giờ cả hai đã cự lộn với nhau trước rồi."Hyunjin nhún vai thuật lại.

"Có khi nào con bé Jun gì đó nó bỏ tài liệu vào hộc bàn Hannie không?."Minho nhớ lại những gì Jisung đã nói hôm qua.

"Em nghe Chan hyung nói là sáng nay ảnh lên trường làm rõ việc này mà, để bố mẹ của Hannie hyung biết được thì rắc rối to."Bé út thở dài, tự dưng lại xảy ra chuyện không vui, đang yên đang lành lại gặp bão.

"Chắc phải đợi Chan hyung về xem thực hư thế nào, đoán già đoán non cũng chả nghĩ ra đâu."Changbin tặc lưỡi đáp.

Buổi chiều khi cả bọn đi học về thì cũng cùng lúc Bang Chan vừa về nhà, cả bảy người giáp mặt nhau ngoài cổng, ngó mặt ai cũng như có chuyện muốn nói, ngay khi đặt mông xuống ghế Sofa, Felix đã lên tiếng đầu tiên.

"Cả sáng nay bọn con gái cứ hỏi em Hannie tại sao không đi học mãi, phiền chết đi được."

"Ủa rồi tao khác gì mày, mà bọn này nó chả quan tâm đến cái tin Hannie đánh Junhee thì phải, chúng nó kiểu chỉ để ý cái vụ xem tài liệu thôi."Seungmin ngã vật người ra sau, nhàn nhạt nói.

"Lớp em thì tụi con gái kiểu xót trai đẹp ấy nên cũng bênh vực cho Hannie hyung nhiều lắm."Jeongin cũng kể lại tình hình lớp mình cho các ông anh nghe.

Chỉ có Hyunjin vẫn ngồi trầm lặng không nói gì nhiều, thật ra thì với tính tình của Jisung hồi trước thì quả thật Jisung chắc chắn sẽ không bao giờ dám phao bài trong khi thi, nhưng với tính cách hiện tại của Jisung, Hyunjin thật lòng mà nói thì cũng hên xui dữ lắm, vì Jisung bây giờ khác xa hoàn toàn với Jisung khi xưa, không có chuyện gì mà cậu chả dám làm cả.

"Hyung giải quyết thế nào rồi ạ?."Minho nhìn nét mặt nghiêm trọng của Bang Chan liền đâm ra có chút bất an.

"Thầy Song quả quyết với hiệu trưởng phải đình chỉ học thằng bé, anh cũng đã thử tìm cách nhưng xem ra không có bằng chứng gì để chứng tỏ Hannie vô tội hết, tất cả mọi người có mặt trong phòng thi ngày hôm qua đều một mực nhìn thấy thằng bé động tay, động chân với Junhee, tội chồng thêm tội, nếu Hannie không đứng ra xin lỗi thì e là không thể giấu được bố mẹ nó mất, bên trường đang định là liên lạc với người bảo hộ của thằng bé." Bang Chan chán nãn, anh vừa nói vừa dùng tay xoa xoa tâm mi.

Đúng là sự việc lần này khá là nghiêm trọng, đã thế Jisung lại còn cứng đầu, ương bướng, kêu cậu đi làm hoà Junhee thì có mà nằm mơ giữa ban ngày, còn lâu cậu mới chịu chấp nhận ấy."Hay cứ bảo Hannie nó xin lỗi cho xong nhỉ."Felix chống cằm đưa ý kiến. "Tào lao, bộ mày không nhìn thấy cái phản ứng gay gắt của nó hôm qua à?."Seungmin nhanh chóng gạt phăng ý của Felix sang một bên.

"Ôi em thề có chúa, bố mẹ anh ấy mà biết chuyện này thì ảnh chỉ có mà bị tống cổ về Malaysia thôi."Jeongin lè lưỡi.

Ở đây còn có Bang Chan bao che cho Jisung, cũng một phần là bố mẹ của cậu đã tin tưởng giao cậu cho anh Chan coi chừng, giờ mà bùng cái vụ này ra thì kiểu gì cả hai cũng sẽ bị xạc cho một trận tanh bành, chưa kể Jisung còn có thể bị bắt dừng học tập ở Hàn nữa là đằng khác.

"Sao vậy? Gì mà nghe nghiêm trọng dữ vậy."Changbin trông thấy biểu hiện của Jeongin liền tò mò.

"Đợt trước em có nghe ảnh gọi điện thoại nói chuyện với bố của ảnh, cả hai người nói chuyện căng thẳng lắm kìa, em thấy Hannie hyung bất mãn về cái việc bố ảnh ép ảnh luôn phải được điểm cao ấy."Bé út thật thà thuật lại cho mọi người.

Thảo nào mà Jisung tuy quậy phá, nhưng điểm thi lúc nào cũng cao, hầu như từng lúc nhập học đến giờ chưa từng thấy cậu lọt ra khỏi top 5 của lớp bao giờ, trừ môn như lịch sử hay văn hoá của Hàn ra thì Jisung luôn giữ vững thành tích của mình, đó chính là lí do vì sao mà cậu lại nhờ Hyunjin kèm cho mình môn toán cao cấp, vốn là môn mà Jisung yếu nhất.

"Tại mấy đứa không biết đó thôi, bố mẹ của Hannie cực kì nghiêm khắc trong mấy vụ học tập của nó."Bang Chan đỡ trán giải thích cho cả đám hiểu khi thấy mấy đứa nhỏ đang đờ mặt ra.

Trong nhà chỉ có duy nhất Hyunjin và Bang Chan là hiểu rõ bố mẹ của Jisung khó đến mức nào, mặc dù thương Jisung như nâng như nâng trứng, nhưng ông bà Han luôn ưu tiên đặt chuyện học của Jisung lên hàng đầu, đương nhiên mấy đứa trong xóm trọ của anh Chan chắc hẳn không biết được, là để xin được quay về Hàn học tập đi theo con đường âm nhạc của mình, Jisung đã phải cam kết với bố mẹ của mình nếu cậu chỉ cần lọt ra khỏi top đầu trong lớp thì lập tức trở về Malaysia ngay.

"Hồi nhỏ nó bị ăn đòn vì bị điểm kém suốt, em cũng đã phải năn nỉ gãy lưỡi hai bác mới chịu đồng ý cho nó về Hàn ấy chứ."Hyunjin cũng phụ hoạ theo lời Bang Chan.

"Nhưng sao nhà Hannie lại di cư qua Maylaysia vậy? Đó giờ hỏi mà nó chẳng chịu kể cho tụi em biết gì hết."Felix khó hiểu."Nhà Hannie kinh doanh bất động sản bên đấy, phần nữa là muốn để em ấy phát triển tốt ở môi trường nước bạn, chung quy là gia đình của Hannie khá là phức tạp, mấy đứa không hiểu hết đâu."Bang Chan chậm rãi giải đáp thắc mắc của Felix.

"Thôi để em lên gọi Hannie xuống để giải quyết chuyện này, để lâu lại không hay."Minho đứng lên đi lên lầu, nhưng anh đứng gõ cửa phòng cậu hơn 10 phút đồng hồ mà chẳng có ai ra mở cửa, hơn nữa trong phòng cũng không nghe tiếng động gì. Minho biết có điềm chẳng lành liền chạy nhanh xuống thông báo với các thành viên trong nhà."

"Không có giày của Hannie ở đây."Hyunjin thấy trên kệ giày bị trống một chỗ, biết ngay cậu đã ra ngoài. "Gọi cho nó xem Changbin."Bang Chan ra lệnh cho Changbin.

Tiếng chuông điện thoại đổ nhưng lại không có người bắt máy, cứ như thế gọi hơn mười cuộc vẫn không có dấu hiệu gì, đột dưng Minho cảm thấy lo lắng vô cùng, cả người anh cứ nhộn nhạo không yên, Jisung trong thời điểm này rất nhạy cảm, hơn nữa với tính cách bây giờ của cậu, Minho thật không yên tâm tí nào cả.

"Không được rồi, em ấy không nghe máy."Changbin thở dài cầm điện thoại của mình tới chỗ cả đám nói.

"Cái thằng này, đi đâu mà không chịu báo một tiếng vậy trời."Felix lo lắng vò đầu.

"Mấy đứa thường hay đi chơi chung với nhau, có nhớ rõ những nơi hay đi không?."Minho quay sang hỏi ba đứa 00line. "Bọn em chủ yếu là đi ăn, nhưng đi nhiều nơi lắm, em cũng không biết là Hannie sẽ ở đâu."Seungmin ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc nhẹ đầu.

"Ah! Em biết rồi."Jeongin đột ngột đập tay reo lên làm cả bọn vừa hồi hộp vừa giật mình.

"Biết cái gì? Đừng làm tụi anh sợ nha."Bang Chan nhíu mày nhìn bé út. "Tuy là không chắc, nhưng em nghĩ ảnh sẽ đến Studio SKZ đó, Hannie hyung kể cho em là mấy lúc ảnh buồn, ảnh chỉ muốn đến phòng thu âm để làm nhạc thôi."

"Có khả năng lắm chứ."Changbin gật gù, hoàn toàn đồng tình với suy đoán của Jeongin.

"Nhưng lỡ nó đến trường thì sao? Phòng thu âm của trường cũng mở 24/24 mà."Hyunjin lại đưa ra một ý kiến khác.

"Vậy chúng ta chia nhau ra, 3 nhóc đến trường, còn bọn anh sẽ đến studio SKZ."Minho nhảy số, lập tức phân công cho cả đám.

Cơ mà ngay khi cả bọn chuẩn bị ra tới cổng thì thấy Jisung đi từ bên ngoài bước vào nhà, khắp người cậu xây xác, tay trái lẫn tay phải đều có chỗ trầy, đầu rách một mảng to đến nỗi chảy máu thấm ướt cả một mảng chiếc áo thun trắng cậu đang mặc trên người, hình như ngay cả chân của Jisung cũng bị thương thì phải, vì cậu phải bước từng bước khập khiễng một cách khó khăn mới có thể di chuyển được, trông bộ dạng thê thảm của Jisung trước mắt, cậu thành công doạ cho cả nhà một phen hết hồn.

"Hannie, em làm sao thế này."Minho là người đầu tiên chạy đến đỡ cậu, tiếp sau đó là Bang Chan và những người còn lại. "Em lại đi đánh nhau nữa đúng không?."Anh Chan khỏi cần đoán cũng biết thừa lí do vì sao.

"Thả em ra.."Jisung chẳng còn hơi sức đâu để mà cãi lại Bang Chan nữa, cậu mệt mỏi đẩy nhẹ Minho ra khỏi người mình, nhưng khi vừa buông ra, Jisung loạng choạng mất thăng bằng mém tí nữa là ngã nhào ra đất, cũng may mà Minho kịp đưa tay ra ôm cậu lại.

"Ai đánh mày?."Trái lại Bang Chan, Hyunjin thì hỏi ngược lại, cậu Jisung không lí nào lại khùng đến nỗi ra ngoài đi gây sự đánh nhau, cái này chỉ có bị chặn đường hội đồng thôi.

"Không cần mày quan tâm."Gạt phăng tay của Minho ra một bên, Jisung lách người né tránh các thành viên, sức lực của Jisung lúc này đang cạn kiệt gần hết, nếu không nhanh nhanh lên phòng, thì chỉ một lát nữa thôi Jisung sẽ không thể trụ nổi nữa mất.

Nhưng khi vừa bước được vài bước thì cả người Jisung đổ ập xuống, phút chốc trước mắt cậu chỉ toàn một màu tối đen..

"Hannie!!." Cả 7 người hoảng hồn chạy như bay đến đỡ lấy cậu.

"Mấy đứa đứng ở đây coi chừng em ấy, anh đi lấy xe đưa Hannie vào bệnh viện."Bang Chan cuống quýt dặn dò qua loa rồi phóng vào nhà lấy chìa khoá.

........

Băng ca đẩy Jisung vào phòng cấp cứu chạy dài ma sát trên sàn nhà, ngay khi cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại thì cũng là lúc như có tảng đá nặng ì đè nặng lên cả bảy người, khi không đang yên đang lành Jisung lại nằm ở đây, đã thế chưa biết cậu có bị gì bất ổn không nữa ?.

"Trời ơi đây là lần đầu tiên Hannie nó bị thương nặng như vậy đấy."Felix cắn móng tay hoang mang. "Tao cá chắc là bọn thằng Jun lại gây sự với nó."Hyunjin siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng ken két.

"Nhưng lỡ không phải bọn nó thì sao?."Seungmin che miệng thì thầm vào tai Hyunjin.

"Không phải nó thì là ai!! Đây là lần thứ bao nhiêu bọn chó đó chặn đường đánh nó rồi, bộ tụi bây quên hết rồi hả?."Hyunjin gầm gừ, mặt đỏ lên vì tức giận.

"Dừng ngay !! Mấy đứa có biết đây là bệnh viện không thế?."

Anh Chan thấy bọn nhỏ đang cãi nhau liền khẽ gắt, đúng lúc bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra ngoài. Minho lật đật tiến đến chỗ bác sĩ hỏi thăm tình hình của Jisung.

"Thằng bé thế nào rồi, bác sĩ?."

"À, không sao, tạm thời cậu nhóc không bị gì nghiêm trọng, có điều chân bị rạn xương nên tránh vận động nhiều, vết thương ở đầu cũng không được để dính nước, còn lại đều là ngoài da, chừng vài ngày sẽ ổn thôi."Bác sĩ từ tốn báo cáo tình hình của Jisung.

"Em ấy có cần phải nhập viện không ạ?."Minho sốt sắn."Chắc là không cần đâu, vả lại cậu nhóc cũng đã bảo với tôi là cậu nhóc muốn về nhà."

"Hannie tỉnh lại rồi à bác sĩ."Changbin tròn mắt khi nghe bác sĩ nói."Ừ, các cậu có thể vào thăm, nhưng nhớ đừng làm ồn nhé."

"Vâng, cám ơn bác sĩ nhiều lắm."Bang Chan cuối đầu cám ơn rồi theo chân y tá đi lấy thuốc cho Jisung.

Còn lại 6 người thì vào phòng Jisung, vừa vào đã thấy cậu nhăn nhó tính giật sợi dây truyền nước ra khỏi tay mình, nhưng chưa kịp giật ra thì Minho đã ngăn lại, kèm theo sau đó là xạc cho cậu một trận như tát nước.

"Em đang làm cái quái gì vậy Hannie? Thuốc còn chưa được truyền hết nữa chai, em nhìn em xem, cả người có chỗ nào còn lành lặng không!!."Minho tức giận quát to, ngay cả bản thân anh cũng chẳng hiểu lí do tại sao anh lại nổi nóng mà nạt vào mặt Jisung khi thấy cậu làm như thế, chỉ là Minho cảm thấy xót khi Jisung bị thương tích đầy người, vết thương cũ còn chưa lành hẳn, giờ lại thêm vết thương mới.

Jisung bị Minho mắng, cậu thoáng ngỡ ngàng vài giây, nhưng sau đó quay mặt sang hướng khác, mắt không nhìn anh lẫn mọi người đang đứng trong phòng. "Mặc kệ em đi, không cần phải để ý đến em đâu."

"Han Jisung, em tỏ thái độ, cư xử kiểu gì đấy? Em ngất xỉu, ai cũng bồn chồn, lo lắng cho em, Chan hyung và bọn anh đứng ngồi không yên, cứ sợ em xảy ra chuyện, để rồi em trả lời bọn anh bằng cái giọng khó chịu đó ấy hả?Em nên nhớ, anh và Minho hyung không có ngang hàng với em."Changbin không còn dễ dãi như mọi hôm nữa, mà thay vào đó anh nghiêm khắc quở trách Jisung khi cậu vẫn cứng đầu.

"Changbin hyung, bình tĩnh đi mà, Hannie hyung vừa mới tỉnh lạ..

"Nghe cho rõ đây, muốn biết vì sao bọn anh nghi ngờ em chứ gì? Cũng chính vì cái tính hiện giờ của em, bọn anh mới không biết có nên tin em hay là không, nếu em mà cứ còn như vậy hoài thì sau này em sẽ phải hối hận đấy, bình thường anh luôn để yên, cho em muốn làm gì thì làm, riêng hôm nay thì quá lắm rồi, anh Chan không trị được em thì để anh."Changbin mặc kệ luôn Jeongin khều tay mình, anh tuôn một tràng xa xả vào lỗ tai cậu.

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro