3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu anh nhớ không nhầm thì đây là phòng của Jisung và Seungmin thì phải, Jisung thì không nói rồi, tính cách của cậu anh nhớ rất rõ, bừa bộn kinh khủng trái ngược hoàn toàn lại với Seungmin, người lúc nào cũng gọn gàng và sạch sẽ, cơ mà sao nhìn cái phòng như cái ổ chuột thế này, đã thế giường bị ngã nhìn còn trông lộn xộn hơn.

Tiến đến gần chiếc giường thảm thương bị lũ giặc con này hành hạ, Minho khuỵ một chân xuống cúi người xem xét, cả bọn thấy Minho im lặng liền nín thở theo dõi hành động của anh.

"Để ngày mai anh đóng cái chân này lại cho, mấy đứa không cần phải mua giường mới đâu."

"Đệ..à không, sao anh biết tụi em tính mua giường mới?."Jisung mém chút nữa là buộc miệng chửi thề.

"Anh đoán mấy đứa không sửa được đâu, sửa được là đã sửa lâu rồi."Minho từ tốn chỉ sang đống sách vừa nãy Hyunjin dùng để kê xem nó có trụ được không, rồi đến cả mấy cái hộp nhựa cứng bị móp méo mà Seungmin cũng dùng thử nốt.

Cả lũ thay nhau gật gù đầu thầm cảm thán Minho, cứ như anh đọc được suy nghĩ của bọn nó vậy.

"Hyung đừng nói với anh Chan nha, anh muốn tụi em làm gì cũng được hết trơn."Felix giương bộ mặt tội nghiệp nhìn Minho.

"Được rồi, mà mấy đứa cũng bớt nghịch đi, phá cho lắm hỏi sao không bị ăn đòn, nhất là em đó Hannie, tranh thủ thay đồ rồi xuống xử lí vết thương đi."Minho phì cười gật đầu để cho bọn nhỏ yên tâm.

"Gì do em nữa, tự dưng cà khịa à."Jisung cau có, nhăn mặt lại nhìn Minho. "Anh nói đúng mà, à tạm thời tối nay một đứa qua phòng anh, một đứa qua phòng Hyunjin với Felix ngủ, trời lạnh không nằm dưới đất được đâu."

"Em xí Seungminie nha, Hannie qua kia đi, cút qua bển."Hyunjin chưa gì đã bay tới chỗ Seungmin khoác vai cậu giành phần. "Ủa đâu ra tự nhiên vậy ba, tao không phải món hàng cho mày giành với giật nha."Seungmin bực bội gỡ tay Hyunjin ra thì bị cậu ôm chặt cứng ngắc không động đậy được.

"Thôi quyết định vậy nhé, anh xuống dưới trước, đừng có mà cãi nhau nữa đấy, mọi người đang chờ."Nói rồi Minho quay lưng đi chưa kịp để cho Jisung lên tiếng phản đối.

Cậu đây là đâu có muốn ngủ chung với Minho, hừ lạnh nhìn qua tên thủ phạm chết tiệt Hwang Hyunjin, nó mất liêm sỹ đến độ bán luôn cả bạn nó, chưa gì đã nhanh mồm đẩy cậu qua chỗ khác, Jisung còn đang tính kêu Seungmin qua phòng Minho còn cậu thì qua Hyunjin ngủ nhờ.

"Mày điên à, nghĩ sao mà kêu tao qua đó ngủ?."Jisung hậm hực nói với Hyunjin.

"Ôi dào có sao đâu, một đêm chứ mấy, chẳng lẽ mày sợ Minho hyung ăn thịt mày, mà thịt mày ai thèm."Hyunjin tặc lưỡi. "Đm, vấn đề không phải nằm ở chổ đấy."Sao mà Jisung muốn tát vào mặt cái thằng chân dài này vài cái ghê gớm.

"Mày quên Minho hyung là người yêu cũ của nó à."Felix nhắc lại cho Hyunjin nhớ.

"Thì có sao đâu, không quen nữa thì làm anh em, mà tao nghĩ mày cũng nên tập dần đi, Minho hyung ở đây mà, chẳng lẽ mày né anh ấy cả đời."

"Lâu lâu mới thấy Hyunjin nói được câu đúng phết."Seungmin gật đầu tán thành.

"Xời, bạn Seungminie thấy Hyunjin giỏi chưa, còn chưa chịu đổ mình."Hyunjin được khen khoái chí cười khì khì."Vcl, đéo hiểu sao tao lại ở đây nữa, phắn về phòng đây."Felix nhanh chóng bái bai chùn về đi thay đồ, đứng đây ngứa hết cả mắt, nổi cả da gà, mắc mệt với hai cái đứa này.

"Dẹp hai đứa mày đi."Khinh bỉ để lại cho hai đứa này một câu, Jisung cũng lấy đồ chui vào nhà vệ sinh.

Làn nước mát khiến cho cậu cảm thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, gột rửa hết bụi bẫn trên người, khắp cơ thể Jisung dạo gần đây lại xuất hiện nhiều vết thẹo quá rồi, đây hoàn toàn là kết quả do những trận đánh nhau để lại, cậu không biết bản thân mình đã trở thành như thế này bao lâu rồi, từ ngày Minho đi, Jisung chỉ muốn thay đổi cả con người mình, cậu sa vào các cuộc chiến, đôi khi cậu đánh nhau vì những lí do nhảm nhí vô cùng, còn có lúc thì lại bị các đàn anh khối trên gây sự. Chính Jisung cũng tự thấy hành động của mình không có gì tốt đẹp cả, chỉ toàn đem lại rắc rối, nhưng chả hiểu sao cậu lại không dừng lại được, suốt hai năm qua Jisung muốn tìm một người để yêu đàng hoàng, cơ mà tìm mãi cậu lại chẳng thấy ai qua được Minho, thành ra cậu mới thay bồ như thay áo, mà cũng đúng Minho hoàn hảo từ trên xuống dưới, ở anh tìm ra được một nhược điểm cũng khó, hỏi người như vậy làm sao Jisung có thể dễ dàng quên được kia chứ.
...........

Suốt cả buổi ăn, Bang Chan ra sức gọi một đống đồ ăn, chủ yếu là để bồi bổ cho bốn thằng nhóc con thương tích đầy mình kia, thương tụi nó như vậy mà lúc nào bọn nó cũng gây rắc rối cho anh. Phần phía Minho, chả hiểu cố tình hay vô ý mà mọi người lại để anh ngồi kế Jisung.

"Hannie, ăn rau vào đi chứ, lần nào cũng phải đợi nhắc là sao."Bang Chan cau mày khi thấy cậu đẩy đĩa salad sang một bên, đứa nào trong nhà cũng quất sạch lán duy nhất có một mình Jisung là nhăn nhó nhìn đĩa rau một cách chán ghét. "Thôi, em không thích, ai ăn giúp em đi, mùi kinh lắm."

"Em ăn được khoai tây mà, ăn khoai tây đi, đừng có uống viên vitamin rau củ mãi, thuốc không tốt bằng hàng thật đâu."Minho kéo đĩa rau lại, lựa khoai tây bỏ vào chén Jisung nói.

Hành động bất ngờ của anh khiến cho Jisung đứng hình trong chốc lát, cố giữ lấy vẻ bình thường hết sức có thể, Jisung im lặng cầm lấy muỗng xúc từng miếng khoai tây bỏ vào miệng, trong lòng không ngừng thắc mắc, đã lâu như vậy rồi Minho vẫn còn nhớ cách ăn uống của cậu sao? Hơn nữa bỗng dưng sao anh lại quan tâm đến cậu vậy chứ?.

Minho mỉm cười nhìn vẻ mặt ngô ngố của Jisung vừa ăn vừa suy nghĩ, hai má cậu phồng lên miệng nhỏ nhai nhai, trông hệt như một con sóc con, đáng yêu chết đi được, đây mà là 'Bad Boy' đào hoa đấy hả? Ai mà tin cho được chứ.

"Xê đôi đũa ra, đùi gà là của tao."Felix nhìn Seungmin bằng cặp mắt toé lửa, nghiến răng tranh giành. "Ở đâu ra của mày, mày đánh dấu chủ quyền hay gì?Đứa nào thấy trước đứa đó hưởng."Seungmin cũng không vừa mà đấu khẩu lại.

"Thôi ngay, hai cái đứa này, còn một dĩa đây này, đến cả ăn cơm cũng cãi nhau cho được."Changbin thở dài đem dĩa gà còn lại ra để trước mặt cả hai.

"Đâu phải mình tụi em đâu, còn bên kia nữa kìa."Felix chỉ đôi đũa sang phía chỗ Hyunjin và Jisung thậm chí còn có cả Jeongin.

Cả ba đang kiên trì chọt muỗng vào đĩa bánh cheesecake, Jisung sống chết cũng phải chiếm bằng được miếng bánh này, đây là món yêu thích của cậu, nhất định Jisung sẽ không cho đứa nào cướp mất nó.

"Còn chocolate với Matcha kìa, hai bây lấy cái đó đi, mắc cái đách gì đụng tới cheesecake của tao, tao lấy trước mà."Jisung ôm chầm lấy dĩa bánh vào người, bao bọc nó bằng mọi cách, không để cho Hyunjin và Jeongin chọc muỗng vào.

"Em không thích Matcha, đắng lắm, cho em cheesecake đi mà."Bé út nài nỉ ông anh đến tội nghiệp. "Bố mày thì đết thích chocolate, giao nộp cho tao mau lên."Hyunjin thì khác hẳn Jeongin nhìn cậu nhóc cứ như trùm đầu gấu đang bắt nạt bạn sóc ấy.

"Tao đục dô cái bản mặt mày bây giờ chứ giao nộp, phắn đi để cho tao ăn, còn Inie chịu khó ăn chocolate đi em."Jisung vẫn giữ thái độ cương quyết, sống chết không đưa cheesecake yêu quí của cậu ra.

Đứa thì ra sức làm bộ mặt dễ thương, đứa thì hăm doạ, còn thằng nhóc giữ bánh thì luôn miệng la oai oải không chịa chia, cái bánh có bé tẹo, chia năm xẻ bảy chắc mỗi đứa được một góc chút xíu à?Còn lâu Jisung mới đồng ý nhé.

"Inie lại đây, anh cho nè, kệ tụi nó đi, lớn già cái đầu rồi còn giành ăn với bé út."Bang Chan vẫy tay với Jeongin đưa đĩa bánh của mình cho nhóc.

Bé út nghe vậy, vui vẻ rời bỏ cuộc chiến chạy lại chỗ Bang Chan, còn lại Jisung và Hyunjin vẫn tiếp tục lì lợm chưa chịu dừng lại.

"Ê, người ngoài hành tinh kìa."Đang lăm le chiếc bánh, chợt Hyunjin la làng chỉ ra ngoài cửa sổ. "Đâu, đâu."Jiusng ấy thế mà bị dụ mới ghê, cậu nhóc bật hẳn người dậy nhìn theo hướng tay của Hyunjin, trong khi cả đám vẫn ngồi ăn bình thường.

"Đây nè."Hyunjin nhân lúc Jisung không để ý liền lẹ tay chộp lấy cái bánh về phía mình, xắn hơn phân nữa cái cho vào mồm nhai nhồm nhoàm.

"Mày dám lừa tao!! Trả cheesecake lại đây cho tao, đồ chết tiệt."Jisung quay sang thấy cái bánh không cánh mà hạ vào bụng Hyunjin liền nổi điên, nhào người sang bàn Hyunjin tính đập cho nó một trận thì Minho đã ôm cậu lại. "Thôi, thôi, cho anh xin, Hyunjinie lỡ ăn rồi thì để nó ăn đi, mai anh mua lại cho em."Minho thở dài, tính tình Jisung đúng là có thay đổi nhưng cái bản tính ham ăn vẫn còn giữ y nguyên, động tới món yêu thích là lại xù lông nhím lên.

Đang hăng máu chửi lộn với Hyunjin, chợt điện thoại trên bàn Jisung vang lên liên tục, nhìn vào màn hình thì thấy số lạ, cậu nhíu mày cầm lên bắt máy.

"Không, tôi nhớ tôi với chị đã chia tay nhau rồi mà, đừng có làm phiền tôi nữa."Sẵn đang bực bội vì bị cướp mất cái bánh, sau khi tuyên bố vài câu cục súc, cậu ngắt máy ngay lập tức.

Đúng là phiền phức, đã chấm dứt được một ngày rồi vậy mà cứ gọi đến làm phiền, chả là Jisung đang quen một bà hoa khôi năm ba, nhưng chưa tới bốn ngày cậu đã chán chường đòi tạm biệt với người ta.

"Nay mày lái máy bay luôn hả?Ghê vậy ba."Felix ngạc nhiên nhìn cậu.

"Ôi, thằng này cái gì mà nó nuốt chả được, gu mặn mà, đúng không bạn tui."Seungmin nháy mắt cười đểu. "Hannie hyung lại tính tia mấy bé năm nhất khoa em nữa à?."Jeongin vừa ăn bánh, vô tư hỏi cậu.

"Vớ vẩn, tao chán rồi, gái trường mình xấu khiếp chả được đứa nào ra hồn."jisung ngồi phịch xuống ghế, hậm hực trả lời.

"Tập trung lo học đi, gần thi tới nơi rồi đấy, cả mấy đứa nữa, ngoài Seungminie với Inie ra đứa nào cũng phải để anh mày nặng hơi mỏi cổ, tự giác đi chứ."Bang Chan quét một lượt bọn nhóc nhắc nhở.

Minho ngỡ ngàng như không tin được những gì mình vừa nghe và nhìn thấy, đúng là bọn Felix có nói sơ qua về Jisung hiện tại cho anh biết, nhưng không ngờ hôm nay chứng kiến được một màn ngoạn mục của Jisung, anh không khỏi kinh ngạc, đúng là Jisung khác hẳn lúc trước thật rồi, cậu vậy mà lại đi quen con gái còn là người lớn tuổi hơn nữa mới ghê chứ. Khẽ liếc sang cậu, Jisung vẫn như xưa, cặp má bánh bao căng tròn của cậu là thứ mà Minho thích nhất. Mỗi lần nhìn thấy nó là anh luôn không nhịn được mà đưa tay nhéo một phát, còn bây giờ đến chạm nhẹ thôi Minho cũng không đụng được, từ lúc trở về đến giờ, tuy là Jisung không còn gay gắt với anh như ngày đầu, nhưng cậu luôn giữ một khoảng cách nhất định khi ở gần anh.

"Hannie, bản demo em gửi cho anh Ok đó, định khi nào thu âm đây."Changbin sực nhớ ra gì đó, liền quay sang Jisung hỏi.

"Chắc ngày mốt đi ạ, còn một số chỗ em muốn chỉnh lại cho ổn hơn."
"Anh Chan khi nào mới vào phụ tụi em đây, hẹn 7749 lần rồi đó, ông mở Studio ra rồi quẳng ở đó đi làm producer cho JYP là sao."Changbin cằn nhằn khi vừa phải học ở trường, vừa phải quản lí phụ Bang Chan cái studio của ông chủ nhà. "Đợi xong đợt này đã, dạo gần đây hơi nhiều việc, mà hai đứa tính thu bài mới cho lễ hội trường à?."Bang Chan tò mò hỏi.

"Lễ hội trường?."Minho nghiên đầu thắc mắc.

"À tại hyung mới vào nên không biết đó, trường mình hằng năm vào tháng 2 sẽ có lễ hội mùa xuân, mỗi khoa sẽ cử ra đại diện lên trình diễn một đến hai bài."Hyunjin nhiệt tình giải đáp cho Minho hiểu.

"Khoa nhảy tụi mình năm trước có Hyunjinie, năm nay chắc cũng vậy, nhưng mà thằng quần này bắt em phải đăng kí theo nó, hay Minho hyung cũng đăng kí đi, anh vào khoa nhảy mà đúng không?."Felix rủ rê, lôi kéo Minho. "Phải đó, bọn mình cùng diễn cho vui hyung."Hyunjin gật đầu hùa theo Felix.

"Ừ cũng được, vậy còn khoa của mấy đứa thì sao?."Minho nhìn sang bọn Seungmin rồi đưa mắt nhìn sang Jisung, anh không biết liệu cậu có tham gia không?. "Năm nay, em và Inie sẽ đại diện khoa thanh nhạc."Seungmin mỉm cười trả lời anh.

"Khoa sản xuất năm ngoái có một Changbin hyung biểu diễn à, còn Hannie hyung chả bao giờ chịu tham gia."Jeongin bĩu môi mách."Phiền phức thấy mồ, đông người nữa, anh không thích."Jisung bác bỏ ngay.

"Có đăng kí cho Hannie chưa Changbin?."Bang Chan huýt tay cậu em hỏi.

"Hả? Đăng kí gì!!."Nghe đến hai chữ đó, Jisung giật mình tròn mắt khó hiểu.

"Cô chú bảo năm nay anh phải quay clip mày hát hò gửi về cho cô chú xem, lệnh của phụ huynh, anh không biết nhé."Bang Chan giơ tin nhắn trong điện thoại trong tay mình lên đưa đến trước mặt cho Jisung xem.

Thoáng chốc đôi lông mày cậu cau lại, gì mà quay lại chứ, Jisung ghét nhất là đứng trên sân khấu, cậu chỉ muốn yên phận trong studio làm nhạc mà thôi, chứ không phải đứng hát hoặc rap trước hàng ngàng người như vậy đâu.

"Anh đăng kí cho em rồi, không trốn được đâu, năm nay em rap chung với anh một bài, bài thứ hai em biểu diễn là 'Close' đấy, năm ngoái anh làm một mình rồi, giờ tới lượt em đó."Changbin chậm rãi đưa ly nước lên miệng hớp một miếng rồi thông báo cho Jisung.

Đệt moẹ, cái quần què gì thế này, Jisung đứng hình đơ mất mấy giây, cậu có nghe nhầm không? Cậu đứng hát một mình đấy hả?.

"Không!!Còn lâu, mấy người biết em không bao giờ hát trước đám đông mà sao còn tự tiện đăng kí."

"Tập đi chứ mày, ai chứ mày lên hát khối cô đổ đứ đừ ấy."Hyunjin vỗ vai Jisung.
"Mà lâu rồi chưa nghe Hannie hát, thể hiện đi chứ mày."Seungmin cũng đồng ý với Hyunjin cổ vũ cậu.

Minho cũng giống như mấy đứa nhóc, anh muốn nghe Jisung hát lắm chứ, đã mấy năm rồi kể từ ngày Minho ra nước ngoài, anh không còn được nghe giọng cậu nữa, mà trước giờ chỉ thấy Jisung rap là nhiều, hồi trước cậu cũng đã từng cho anh nghe thử mấy bản rap của cậu rồi.

Jisung trầm tư im lặng suy nghĩ, còn mọi người thì ra sức cổ vũ rồi khuyên cậu nên thử một lần, thôi thây kệ vậy dẫu sao cũng lỡ ghi danh rồi, bỏ thì kì, tới đâu hay tới đó.

"Lần này thôi đó nha."Thở dài thườn thượt, cậu chống cằm gật đầu.

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro