22. Trời Ơi Tụi Này Loạn Hết Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh lại đi Hwang Hyunjin, mẹ mày uống cho lắm vào con chó này."Felix dùng tay tát bôm bốp vào mặt Hyunjin đang say đứ đừ không đứng dậy nổi.

Hiện trường sau một buổi nhậu đã có ba thanh niên gục ngã, người gục sớm nhất là Han Jisung, tiếp đến là thanh niên 20 tuổi mới chập chững bước vào đời muốn nếm thử mùi vị chất cồn Yang Jeongin. Người cuối vì cái bản tính trẻ trâu bộc phát bất thường, đòi uống thi với Changbin nào đâu thua ngược lại là Hwang Hyunjin.

Minho trợn mắt nhìn Changbin vẫn còn tỉnh táo như chưa từng đụng tới giọt bia nào, anh hỏi:"mày không say thật đấy hả Changbin."tuy là ở chung nhà lâu rồi nhưng số lần Minho thấy Changbin nhậu khá là ít và cũng chẳng có uống nhiều như hôm nay.

Changbin lắc đầu:"không anh, em còn tỉnh queo nè có hơi nghe mùi bia xíu thôi."

Anh Chan cười chỉ vào Changbin đáp:"Tửu lượng Changbin khá lắm, nó không có dễ say như mấy đứa nghĩ đâu, bởi Hyunjin nó đòi uống thi với Changbin thì anh đã biết kết quả trước rồi."

"Anh là quỷ rồi chứ không phải con người nữa."Seungmin một tay đỡ Jeongin, tay còn lại vịn eo nhóc để Jeongin không bị ngã."Người gì mà uống gần cả thùng bia không say."

"Hỗn nha mày, anh đánh mày bây giờ đó thằng ranh co- ấy, ấy đừng có ọc ra ở đây."Changbin còn chưa nói dứt câu thì Jisung đã bụm miệng lại, giãy tay Changbin ra khỏi người mình chạy đến một góc tường gần đấy mà ngồi chồm hổm.

..🤮🤮🤮..

"Rồi xong, bảo đảm mai nó bệnh chắc luôn."Felix nhìn cảnh này mà ngán ngẩm:"mai Chan hyung cho nó nghỉ làm nha, kiểu này dậy nổi mới lạ."

Changbin khó hiểu:"làm gì mà tới nỗi đó, mới có hai ly mà."

"Hai ly bia đối với Jisung là cả một vấn đề, nó không uống bia được đâu. Có lần nó uống rồi cũng say như bây giờ nè, qua hôm sau thì sốt liệt giường luôn, mười lần như một."Seungmin giải thích.

"Gì mà yếu dữ chèn."Changbin cau mày đi lại chỗ Jisung vỗ lưng cậu:"ói xong chưa, mà còn mẹ gì nữa đâu ói. Bao nhiêu đồ ăn trôi hết ra ngoài rồi đây này, đứng dậy được không?"

Jisung mắt nhắm mắt mở, tầm nhìn lờ mờ không thấy rõ được người trước mặt. Cậu cũng chẳng hiểu bản thân mình đang làm cái gì, đang ở đâu nữa mà chỉ cảm thấy dạ dày của mình bây giờ khó chịu ơi là khó chịu mà thôi.

Changbin trông bộ mặt ngáo ngáo ngơ ngơ của cậu thì bất tri bất giác đưa tay ra trước mắt Jisung.

*Bóc*

Âm thanh nhẹ bưng vang lên.

Đến khi Changbin nhận thức được hành động của mình thì hắn nhìn thấy Jisung đang nhăn nhó ôm trán, mặt gần như sắp mếu tới nơi, hoảng quá Changbin gấp gáp ôm chầm lấy cậu vào lòng rối rít nói:"Ối anh xin lỗi."

"Cha già này chơi cái trò gì kì cục vậy, sao tự dưng anh búng trán nó."Felix đang đỡ Hyunjin trên người, tình cờ quay sang thấy Changbin giơ tay búng cái tạch vào trán Jisung, làm thằng nhỏ đau đến nhăn mặt lại.

"Anh...cũng không biết sao đột dưng vậy nữa."Changbin vừa một tay xoa xoa trán Jisung vừa đỡ đầu Jisung ngửa ra sau để xem xem cậu có khóc hay không:"xin lỗi Jisung, có nhức dữ không em, xin lỗi em nhiều nha."

Jisung vô duyên vô cớ bị ăn cái búng đau thấy mấy ông trời, lực tay của Changbin đâu có nhỏ. Hắn búng một phát làm cậu tỉnh luôn cả người rồi đây này.

Đẩy tay Changbin ra khỏi đầu mình, hai mắt cậu ứa nước, môi mím lại nhìn thương ơi là thương.

"Ấ-ấy, đừng khóc. Anh xin lỗi, xin lỗi Jisung. Em đừng có khóc."Changbin cuống cuồng hếy cả lên khi thấy Jisung bắt đầu chảy nước mắt.

Bình sinh hắn cả đời chưa từng dỗ dành ai đâu nhé, có mà người khác đi cầu xin hắn, chứ hắn đời nào có cái kiên nhẫn để ngồi đó mà năn nỉ người ta. Thế nên lần đầu gặp trường hợp này Changbin không biết cách xử lí làm sao, mà chỉ biết lúng túng xin lỗi Jisung.

Bắn ánh mắt sang cầu cứu hội anh em thì ai cũng ngó lơ Changbin, thậm chí Minho còn phũ phàng quăng cho hắn một câu.

"Tự gây ra thì tự xử lí đi mày, ai biểu mày đánh thằng bé."

"Em có làm gì đâu trời."Hắn oan ức.

Anh Chan chậc chậc lưỡi nói:"mày búng trán con người ta mạnh như quỷ mà kêu không làm gì, anh nghe anh còn thấy đau thay cho Jisung."

Ờ thì....😩

Changbin lí nhí trong miệng không dám nói lớn:"lỡ tay chứ bộ, em còn không biết sao em làm vậy nữa mà."

"Rồi anh tự giải quyết đi, tụi em không biết đâu à. Anh dỗ nó không được thì coi chừng Felix nó xáp lá cà với anh ráng chịu."Seungmin trả lời.

"Em mà không bận gồng thằng chân dài này thì anh tới số với em 🙂"

Changbin khổ tâm hết sức, nhìn lại bạn sóc nhà nọ trong vòng tay mình thì đau đầu.

Ai đó làm ơn cứu Changbin đi.

"Trá-tránh ra.."

"Ơ, sao đẩy anh."

Tỉnh được tí xíu rồi cũng sập nguồn lại như cũ, men bia trong người cậu khiến cho đầu óc Jisung quay mòng mòng hết cả lên, vậy mà cũng ráng đẩy Changbin ra khỏi người mình ra bằng được.

Cái thằng cha này đánh cậu đau quá à😢.

Minho nhìn thấy cảnh này thì ôm bụng cười:"rồi xong, bị xua đuổi luôn."

"Anh còn đứng đó chọc quê em nữa, anh em tồi thiệt chứ."

"Được rồi, phụ anh khinh đồ của mấy con ma men này về nhà nè, hơn 12 giờ đêm rồi đó. Về ngủ sáng mai còn đi học."Anh Chan nhìn đồng hồ nói.

Cuối cùng chật vật gần 1 giờ rưỡi sáng mới có thể ai về nhà nấy an toàn, suốt cả đêm hôm đó có một thanh niên mất ngủ, hai mắt mở thao láo chả biết suy nghĩ cái gì mà cứ lăn qua lộn lại xong rồi tru tréo trong phòng làm cho phòng kế bên là Minho phải chịu trận.

Sáng ra có hai cặp mắt thâm quầng ngồi trước bàn ăn nhìn nhau.

Minho bực mình hỏi:"đêm qua mày bị ma nhập hả Seo Changbin, mày không ngủ thì để người khác ngủ chứ."

"Dụ gì vậy ạ."Jeongin ngồi nhai mì tò mò hỏi:"mà tối qua ai hốt xác em về đó."

"Seungmin đỡ em về, bọn anh bảo để tụi em đưa về cho mà nó không chịu."Anh Chan từ trong bếp đi ra đặt ly thuốc giải bia rượu lên bàn cho Jeongin:"uống đi này, không thôi một lát đau đầu khỏi học luôn đấy, lần sau không uống nữa nha em."

Đón lấy ly thuốc từ anh Chan, Jeongin gật gật đầu:"em cám ơn."thú thật đêm qua sau khi nhóc uống thử mấy lon bia là bất tỉnh nhân sự tới sáng hôm nay luôn.

Sao tự dưng Seungmin lại giành giật đưa nhóc về tận nhà.

Jeongin vẫn thừ người ra khó hiểu, hôm qua nhóc có hơi khó chịu với Seungmin vì chuyện kia nhưng Jeongin không phải là người giận dỗi dai, ngồi nói chuyện đôi ba câu, nhóc liền quên béng cái vụ đấy luôn. Mà hôm qua Seungmin cũng lạ lắm, toàn là nhìn nhóc cười rồi còn gắp đồ ăn liên tục cho nhóc nữa.

"Sao đó Jeongin, đừng có bảo em cũng bị bùa giống thằng khùng này luôn rồi nha."Minho thấy Jeongin bất động thì quơ quơ tay trước mặt nhóc.

Changbin ngồi kế bên la lên:"bùa cái cọng lông, tại hôm qua em mất ngủ chứ bộ."

"Mất ngủ thì cũng trật tự cho người khác ngủ 😀 mày hết dọng đùng đùng trên giường rồi còn lâu lâu rống lên như mấy thằng trốn trại ấy. Tao ở cạnh phòng mày mà tao tưởng đâu tao đang ở sát viện tâm thần không đó."Minho lườm Changbin.

"..."

Nói đúng quá cãi gì nữa bây giờ.

"Hay là tương tư ai đó rồi nên mất ngủ."anh Chan bâng quơ nói nhưng mắt lại liếc liếc sang cái tên đang xị mặt xuống kia.

"Gì gì, ai tương tư."

"Mày lẹ quá em, lo ăn nhanh đi còn đi học."

"Ai biểu anh khơi gợi tính tò mò của em lên chi."

"Ờm, em lên trường trước nha. Nay còn mấy giấy tờ bên câu lạc bộ mỹ thuật chưa duyệt."Nói rồi hắn lật đật cầm túi xách đeo lên vai phóng đi.

"Ủa ảnh sao vậy, câu lạc bộ mỹ thuật tụi mình duyệt hôm qua rồi mà."

Minho nhún vai:"chịu, chắc nó làm nhiều quá nên nó lú rồi."

Anh Chan cười khúc khích nhìn theo bóng dáng lẫn trốn của ai kia mà chép miệng một cái: "chà, coi bộ sắp có người chuẩn bị đi về nhà thưa chuyện với bố mẹ rồi đây."

"Hả???😳" Jeongin chớp chớp mắt nhìn hai ông anh của mình mỗi người nói chuyện một kiểu thì chẳng hiểu gì sất.

....

Jisung đầu đau như búa bổ day day tâm mi cố gắng nhớ lại chuyện của buổi tối ngày hôm qua nhưng không tài nào có thể nhớ lại được, giống như kí ức của cậu bị xoá bỏ sạch sành sanh vậy.

Tính là sáng nay nghỉ học nhưng sực nhớ có tiết kiểm tra nên cậu phải ráng lết cái thân lên trường.

Không riêng gì Jisung mà ở đây còn có hai con người đang ngồi trầm tư im lặng, mỗi bữa đứa mở miệng nhiều nhất là Hyunjin cơ mà hôm nay thái độ của nó thay đổi hoàn toàn luôn.

Seungmin nhíu mày nhìn Felix cắm mặt vào cái điện thoại trên tay còn Hyunjin thì cúi đầu ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu năm, cậu hỏi:"tụi bây rốt cuộc lại bị cái đéo gì nữa đây, sao mỗi lần bước ra căn tin trường là thấy có chuyện à."

"C-chuyện gì, mày tào lao quá."

"Không có chuyện gì mà ăn nói lắp bắp, mày qua mặt ai chứ nghĩ sao qua mặt tao vậy Hyunjin, nói coi, tóm lại hôm qua Felix nó dìu mày về phòng rồi xảy ra chuyện gì."

Seungmin càng hỏi thì hai đứa kia càng né tránh, biểu hiện đáng ngờ không những làm cho Seungmin sinh nghi mà đến cả Jisung ngồi kế bên cũng hiếu kì.

Cậu xoay sang Felix, lấy điện thoại trong tay nó ra:"Felix, hôm qua làm sao đó."

Felix đối diện gương mặt của Jisung thì bối rối, cậu không dám nhìn thẳng vào Jisung mà xoay đầu sang chỗ khác né tránh:"c-có gì đâu, thì về rồi ngủ thôi."

"Đm, tao mà tin hai đứa mày tao đi bằng cùi chỏ nè."Seungmin hừ lạnh.

"Hai đứa bây...Á!!!!Đumaaaaa😱"Jisung chợt lờ mờ nhận ra gì đó liền la lên, cậu đứng bật dậy chỉ vào Felix và Hyunjin:"m-mày, Hwang Hyunjin, Lee Felix!!"

Felix cúi gầm mặt, hai mang tai nóng rực lên. Xấu hổ đến mức chỉ muốn đào mẹ cái lỗ ba tấc chui xuống dưới rồi đắp mẹ cái mộ cho xong.

Hyunjin vội vàng đứng lên bịt miệng Jisung lại ngăn không cho nó la làng nữa.

"Tao lạy mày sóc ơi, mày là sóc chứ có phim là chim heo đâu mà hét lớn thế, mày muốn cả trường này biết luôn hả?"

Bị Hyunjin bị chặt miệng, Jisung 'ưm..ưm' một hai tiếng vỗ vỗ tay nó ý bảo thả cậu ra.

"ả..ao..ah.."

"Mày không được la nữa thì tao thả."

Gật đầu thoả hiệp với Hyunjin, Jisung vừa được Hyunjin buông tay ra thì lập tức tra khảo.

"Đừng có bảo như những gì tao nghĩ nha."

"Chứ còn cái gì nữa, tụi bây coi im im vậy mà nguy hiểm dữ."Seungmin khoanh tay nói.

Hyunjin thở dài:"tai nạn thôi, với cả tụi tao..."tới đây thì cậu cũng chẳng biết phải giải thích làm sao, sáng bảnh mắt ra thì thấy Felix nằm kế bên cạnh mình, cậu hết luôn cả hồn. Nhìn xuống thân mình với cả Felix thì thấy chẳng có đứa nào mặc quần áo, lúc đấy Hyunjin chỉ biết nghĩ trong đầu mấy câu.

Kiểu này là chết con mẹ nó rồi.

Đúng là say xỉn loạn tính...

"Kìa Felix, mày nói gì đi chứ."Jisung đẩy đẩy tay Felix hỏi, tới bây giờ cậu vẫn còn hoang mang đây nè.

Felix của cậu.

Felix đang ngượng muốn chết đây, cậu nhỏ giọng đáp:"ừ, mày nghĩ sao thì là vậy đó."

"Bọn bây gắn tên lửa sau đít đấy hả?Tiến triển nhanh khiếp nhờ."Seungmin nhướng nhướng mày nhìn cả hai đứa.

"Tối qua tao với nó đều có cồn trong người, Hyunjin nó say quắc cần câu rồi tao tính đưa nó về phòng rồi quăng nó lên trên giường để cho nó ngủ thôi. Ai mà ngờ nó nổi khùng lên.."

"Rồi nó đè mày? Đcm Hwang Hyunjin!!!"Jisung trừng mắt với Hyunjin.

Hyunjin nhắc lại chuyện này thì toát hết cả mồ hôi, cậu biết mình là người có lỗi trước nên không dám phủ nhận:"tao biết tao sai, tao sẽ chịu trách nhiệm được chưa, đừng có mắng tao nữa😭"

Nói chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm nhưng mà chịu kiểu gì đây.

"Mày với nó thành một đôi luôn đi, đè cũng đè rồi. Hôn cũng hôn rồi, thiếu bước làm người yêu thôi dù gì Felix nó cũng thích mày mà, mày quất nó rồi thì chỉ chịu trách nhiệm cách đó thôi."

"Má, có miễn cưỡng quá không vậy."

"Miễn cưỡng cái gì, tao nói đúng thì thôi chứ. Mày nhìn hai đứa nó còn cái gì mà chưa làm đâu, với cả đây là Felix chứ không phải mấy đứa tạp nham khác."

Nhưng Felix lại lắc đầu:"được rồi, Hyunjin nó có thích tao đâu mà mày bắt nó thành một cặp với tao, dẫu sao đây cũng là tai nạn. Cả hai đứa bọn tao đều là tự chịu, chứ không phải riêng mình tao nên là chuyện này xem như không có gì đi."

"Còn lâu, mấy đứa khác tao không bàn tới. Nhưng mà Seungmin đúng đó, mặc dù tao thích Felix nhưng mà mày đè nó rồi thì mày phải chịu trách nhiệm với nó."Jisung chỉ tay vào mặt Hyunjin nói:"mày mà không làm sao coi cho được thì tao đấm mày bầm con mắt, đời trai của bạn tao đấy."

Hyunjin giơ tay đầu hàng:"ủa chứ nó không phải bạn tao chắc...ừ mà giờ chắc không phải bạn nữa đâu."nói rồi Hyunjin quay sang nhìn Felix gãi đầu:"xin lỗi mày, t-tao hôm qua say quá nên làm bậy, tuy là chuyện này nó có hơi nhanh nhưng tao là một thằng đàn ông, tao không chối bỏ trách nhiệm đâu, tao dám chơi dám chịu. Hai đứa mình trước cứ tìm hiểu nhau được không? Nếu có một ngày mày cảm thấy không hợp với tao nữa thì tụi mình chia tay trong hoà bình."

Felix đột ngột nhận được lời này từ Hyunjin, cậu sững sờ cứng đờ cả người. Hai mắt chớp chớp khó tin không kịp phản ứng lại, mãi cho đến khi Seungmin cười cười khẽ đụng đụng vai cậu thì Felix mới hoàn hồn.

"Hyunjin nó bật đèn xanh rồi, ý mày sao Felix."Có trời mới biết được Seungmin đang âm thầm thúc đẩy cho hai đứa bọn nó.

"Nhưng chẳng phải mày thích Jisung sao?"

"Tao.."đây mới là điểm lấn cấn của Hyunjin. 

Hyunjin từ hôm phanh phui ra thì miệng lúc nào cũng treo Jisung trên đầu môi, bây giờ lại vì chuyện này mà quen Felix thì cậu thấy có lỗi với cả hai lắm.

Nào đâu Seungmin bật cười lớn:"không đâu, Hyunjin thật ra nó chả thích Jisung tí nào hết. Nó chỉ là đang nhầm lẫn giữa tình yêu với tình anh em thôi, nó thích Jisung theo kiểu che chở, yêu thương của một thằng anh trai giống như mày ấy Felix."

Càng nghe mắt Felix càng mở to.

Han Jisung ngồi đó nghe được thì chưng hửng, cậu chỉ vào mình bĩu môi:"hoá ra tao chỉ là bức bình phong thôi hở."

"Ừ, mày là bức màn che mắt của Hyunjin thôi hahaha."Seungmin nháy mắt với Hyunjin:"tao nói có đúng không?Tao nhìn ra được hết đó, chẳng qua tao muốn để cho mày tự hiểu , tự nhận ra được tình cảm của mình mà ai ngờ mày ngu quá, bởi ta nói chuyện gì cũng đợi tới tay tao."

Xì một tiếng, Hyunjin trả lời:"mẹ mày, sao mày không giải thích cho tao sớm hơn."

"Tình cảm của mày thì mày phải tự nghiệm ra chứ, chẳng lẽ bảo tao yêu giúp mày hả?Bố thằng bệnh."

"Thế rốt cuộc mày có tí rung động gì với tao không?"Lần này Felix nghiêm túc hỏi lại Hyunjin một lần nữa, lần trước hỏi nó thì nó bảo không.

Hyunjin tặc lưỡi nghĩ nghĩ một hồi:"tao không chắc nữa, nhưng mà tao nghĩ là có...trước mắt bọn mình cứ như tao nói ban nãy đi, cho tao thêm thời gian."

Thôi thì dẫu sao câu trả lời không phải là từ chối, tốt nhất phải để cho Hyunjin dần dần thích nghi trước đã, Felix tự trấn an bản thân mình xong thì nở nụ cười với Hyunjin:"ừ, tao không vội. Vậy thì sau này nhờ giúp đỡ thêm nhé bạn trai."

"Được."Hyunjin cũng cười gật đầu với cậu bạn trai nhỏ ở chung với nhau gần 10 năm này.

"Wao, đúng đời chuyện đéo gì cũng có thể xảy ra, tao không ngờ hai đứa bọn mày cắn nhau như chó với mèo vậy mà có ngày quay ra hẹn hò với nhau. Bọn trên fanclub của tụi bây mà biết được chắn bọn nó viết cả trăm cái fanfiction cho bọn mày luôn đấy."Jisung trầm trồ cảm thán.

"Hai đứa nó thành đôi rồi, còn mày thôi đó Jisung."Seungmin nói.

Jisung lắc đầu:"Thui, tui thất tình rồi, tui thích Felix mà Felix bị người ta cướp mất tiêu, tui không muốn yêu ai nữa đâu."

"Còn anh Changbin đó."

Cau mày nhìn Hyunjin, Jisung nói:"ê đừng có tưởng có được Felix là bạn giỡn mặt với tui nha, tui đập bạn thật đấy."

"Thật mà, mày không nhớ tối qua à."

"Nhớ cái gì cơ."

Quả thật Jisung chả có một chút kí ức gì về tối qua cả, cậu ngồi cả sáng mà có nhớ ra đâu.

-------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro