2. Bộ Tứ Tệ Nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng hội học sinh.

Changbin đẩy cửa bước vào trong, hắn cởi áo khoác vứt lên bàn rồi nằm phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó.

"Làm gì mà mặt mày nhăn nhó như dẫm phải c** chó vậy em."

Nghe anh Chan hỏi Changbin thở dài trả lời:"ai đó hốt giùm em cái chức hội trưởng này đi chứ em mệt quá trời mệt rồi."

"Mới làm được có năm hơn mà đã than rồi mậy."

"Vậy chứ sao ông không làm mà đùn đẩy qua cho tui thế ông anh trai yêu quí 🙂."

Nhắc đến, Bang Chan ngay lập tức đánh trống lãng:"bộ bây không thấy anh đang học lên thạc sĩ bù đầu rồi à, còn phải quản lý hẳn cả nguyên cái câu lạc bộ âm nhạc kia kìa, biết thương anh với em ơi."

Changbin bất bình:"Ủa thương anh rồi ai thương em, tự dưng rước cái của nợ này vào rồi sáng nào cũng phải canh me trước cổng trường như mấy thằng ăn trộm á."

Anh Chan cười làm hoà:"thông cảm đi, anh thì bận mà Minho cũng năm cuối rồi. Jeongin thì không có kinh nghiệm gì mấy, ngoài em ra còn ai phù hợp hơn đâu."

Biết là mọi người chỉ đang viện cớ để né tránh cái chức này thôi nhưng Changbin cũng không vạch trần ra, nghe danh hội trưởng hội học sinh thì oách thật đấy, lợi ích thì cũng nhiều nhưng riêng hắn chỉ cảm thấy cực như một con cẩu. Khác mẹ gì chân chó lúc nào cũng bám tò tò theo cái lũ học sinh cá biệt để rình bắt tụi nó đâu.

Đúng lúc Jeongin và Minho đẩy cửa bước vào, trên tay Jeongin còn cầm theo một chồng giấy tờ cao ngất ngưỡng.

Nhìn thấy cái chồng giấy như toà nhà cao chọc trời ấy Changbin chợt có dự cảm không lành.

"Ý, may ghê. Em đang định tìm anh này Changbin."

Biết ngay mà!! Changbin còn chưa kịp trốn đi thì Jeongin đã chặn đầu hắn trước.

Hắn than trời:"lần này lại là gì nữa đây."

Minho đáp thay cho Jeongin, thuận tay đưa thêm một tệp hồ sơ đến trước mặt Changbin:"toàn bộ trong đây là kế hoạch cho buổi hội trại sắp tới, anh chỉ hỗ trợ em liệt kê và lưu ý mấy chỗ cần thiết thôi, còn duyệt giấy tờ thì là nhiệm vụ của em."

Trợn tròn mắt nhìn sấp giấy được đặt trước mặt mình, Changbin chỉ muốn từ chức ngay và luôn.

"Mấy người có thể nào tha cho em một ngày được không..."

Minho ngồi xuống ghế thản nhiên đáp:"niệm đi em, tha cho em thì ông hiệu trưởng vặt đầu bọn anh à."

Jeongin cười chọc ghẹo hắn:"ai bảo Changbin hyung được lòng công dân trong trường quá làm chi."

"Được lòng cái cóc khô, ban nãy có đứa còn chả biết tên của anh."

Anh Chan đang cắm đầu vào máy tính nghe Changbin nói thì ngạc nhiên, anh hỏi:"đù, ai mà không biết đến hội trưởng Seo Changbin của chúng ta vậy."

Nhớ lại cái cách nói chuyện lất cất của ai kia hắn chợt nổi quạu:"cái thằng nhóc đó, nó bảo nó biết em là hội trưởng nhưng không biết tên em. Em thấy đang trong tiết mà nó nằm dài ra sân sau ngủ nên mới đến hỏi tên nó là gì để còn kỉ luật, nào đâu em hỏi xong nó bật lại em bảo em hỏi tên nó làm gì, bộ mê nó hay sao..đcm, chưa thấy đứa nào mà láo như nó."Changbin đến giờ vẫn còn tức anh ách đây nè.

Nghe xong cả ba người cùng phá lên cười, Jeongin quẹt nước mắt vì cười quá nhiều:"ai mà to gan thế, lần đầu có người dám bật lại anh đó nha."

Nói cũng phải, cả trường này ai mà không biết Seo Changbin đâu, thanh niên nghiêm túc ba tốt vừa đẹp trai lại còn vừa có thành tích cao.

"Haha..anh cũng muốn xem thằng bé đó là ai, thế chú mày có còn nhớ mặt nó không?."Minho hỏi.

Changbin xoa cằm ngẫm nghĩ, vài giây sau hắn trả lời:"trông mặt mũi nó cũng đẹp trai sáng lán, dáng người nhỏ con, tóc màu nâu hạt dẻ..hừm còn gì nữa nhỉ."anh chợt búng tay cái chóc:"à, hai cái má của nó phính phính nhìn như con sóc ấy, đã thế nó còn cầm hẳn cuốn từ điển tiếng anh dày như cuốn bách khoa toàn thư dùng che nắng mà tưởng đâu nó là học sinh giỏi không á."

Nghe đến đây Jeongin phản ứng liền:"khoan đã, con sóc?"đây là từ trọng tâm mà Jeongin để ý.

"Em biết hả In?"Anh Chan nghiêng đầu nhìn cậu em nhỏ nhất.

Jeongin vội gật đầu:"biết sao không ạ, trong trường có mình ảnh là có hai cái má sóc thôi."

Minho tò mò:"ai thế, nhân vật nào mà làm cho Bin nó nổi cáu lên vậy."

"Han Jisung đấy ạ, ảnh học năm hai khoa kĩ thuật sáng tác ấy ạ."

Kĩ thuật sáng tác, chẳng phải khoá dưới của Changbin sao.

Changbin khó hiểu:"có thằng nhóc này ở khoa sáng tác à? Anh học sắp lên năm bốn mẹ nó luôn rồi mà sao chẳng thấy nó vậy."

"Chắc anh không để ý á, chứ Han Jisung ở khoa sáng tác nổi lắm luôn."

Càng nghe máu hiếu kì càng nổi lên, cả ba ông anh dừng việc cá nhân của mình lại mà vây quanh lấy Jeongin.

Anh Chan thắc mắc:"nổi thế nào."

"Không hẳn là mình ảnh mà là bao gồm luôn cả đám bạn của anh."

Minho khoanh tay nhíu mày:"mày nói sao chứ anh chả hiểu, thằng nhóc đó tên Han Jisung rồi còn bạn nào của nó nữa."

"Thì từ từ em kể."Jeongin nhớ lại:"Hwang Hyunjin, Lee Felix, Kim Seungmin và Han Jisung. Cả bốn người này đều học năm hai hết á, nổi danh trong trường với đám con gái cực kì."

Changbin nói:"rồi lại F4 từ trong phim bước ra hả?"

"Ờm thì mấy người này được như F4 cũng đỡ, cơ mà bọn họ trong trường cũng chả có phá phách gì, nhưng mà về mảng tình cảm của bọn họ mấy anh lên confession trường mình xem để biết rõ hơn chi tiết."

Changbin bĩu môi:"mày nói thế là anh đủ hiểu rồi, sao cái đám đấy tao chả nghe thấy tới bao giờ nhờ."

"Nhưng mà bọn nó quen người yêu khiếp thật, nhất là cái thằng tên Hwang Hyunjin ấy."Anh Chan lướt một vòng confession của trường.

Minho chồm người lên chỗ Bang Chan ngó đầu vào coi ké:"đứa nào trông cũng đẹp mã thế này bảo sao gái trai không chết, Changbin lại đây xem xem có thằng nhóc kháy mày không này."

"Đây, nó nè."Changbin đưa tay chỉ vào cái cậu lùn nhất trong đám, mặt cũng non chẹt búng hẳn ra sữa."nó còn nói em biến thái, không phải gu nó 🙂 em mà gặp lại chắc em vặt đầu nó quá."

Anh Chan cười lớn:"mày làm gì con người ta mà để nó chửi mày biến thái vậy em."

"Thôi, tôi không muốn nhắc lại đâu, quá đủ cho một buổi sáng rồi."

"Ghê, không phải gu. Chắc gu ảnh là mấy anh cao to đẹp trai."

"Tao không đẹp trai chắc."

Minho nhìn Changbin cười đểu:"thì mày đẹp trai nhưng mà..."nói tới đây Changbin đủ thông minh để biết vế sau Minho muốn nhắc đến là gì:"đủ rồi nha, mấy người cứ chọc ghẹo tôi đi, tôi bỏ việc bây giờ."

"Cơ mà Han Jisung cũng trong câu lạc bộ âm nhạc đó, sao bây giờ anh mới biết mặt thằng bé ta."Anh Chan ngạc nhiên.

Jeongin nhún vai:"ảnh có bao giờ lên câu lạc bộ đâu, anh không biết Han Jisung đi học theo hứng à, mà em cũng chả hiểu sao giảng viên cứ bỏ qua cho ảnh miết."

"Bộ thằng đó gia cảnh con ông cháu cha hử?."

Jeong lắc đầu trả lời anh Chan:"đâu có, bốn người đấy làm gì có bố mẹ, em nghe mấy nhỏ bạn em bảo rằng hình như bố mẹ mất hết rồi. Nên lúc nhập học giấy tờ cả bốn người đều chẳng có tên người bảo hộ, để trống hết á."

"Ý em là qua đời ấy hả?"Minho kinh ngạc.

"Đúng rồi ạ, nếu mà nói về người hiền nhất nhóm thì là Kim Seungmin á. Anh đó đầu năm học giỏi khiếp, đứng đầu khoa em luôn mà tự dưng cuối kì năm nhất thì biến chất vãi."

"Còn cái cậu này thì sao."Changbin chỉ vào Felix tóc hỏi:"tóc tai gì mà để vàng choé, ngứa mắt ghê."

Nhìn ngón tay Changbin, Jeongin đáp:"ôi ông này thì gái theo nhiều lắm ý, mà Felix nhảy giỏi lắm, cả Hyunjin cũng nhảy đẹp nữa. Cái bộ đôi này bị bọn hủ trong trường ghép đôi hoài chứ gì, mà hai người này thì thôi khỏi nói sát gái số một không ai dám số hai."

Minho rút ra kết luận:"tóm lại chẳng có đứa nào đàng hoàng."

"Em thì không biết rõ Han Jisung cho lắm, tại vì anh đó cứ cà lơ phất phơ kiểu gì á. Ai tỏ tình ảnh cũng đồng ý hết, mà đến hồi người ta chia tay ảnh thì ảnh cũng chả quan tâm luôn."

Anh Chan nói:"playboy cả lũ à, sau né né bớt mấy đứa đó ra đi."

"Ủa né mấy thành phần cá biệt đó ra thì hội học sinh của mình rãnh rỗi quá rồi, mà thây kệ, em ngồi không cũng được, Changbin không cảm thấy phiền đâu."

Đẩy chồng giấy đến cho Changbin, Minho nhướng mày:"mời Changbin duyệt hộ, xong chiều nay đấy nha, anh còn phải sắp xếp lại."

Ngó cái chồng giấy cao hơn đầu mình, hắn ngán ngẩm la lớn:"không được, em muốn từ chức."

"Muộn rồi em, còn không mau làm nhanh lên"

......

Bốn thằng nhóc được nhắc đến qua miệng của Bang Chan là playboy ngay lúc này đây đang ngồi hốc rượu như hốc nước lã.

Felix tay cầm điếu thuốc đã rít được hơn phân nữa, tay kia cầm ly rượu ngồi cười cười nói nói với một cô em bốc lửa trên quầy bar, còn ba đứa kia thì ngồi tại bàn cùng chơi xúc xắc với nhau. Đứa nào thua phải uống cạn một ly mới được tha hoặc là làm một hành động do người thắng yêu cầu, Seungmin lúc này đã bắt đầu cảm thấy đầu mình chếnh choáng rồi nhưng nó lại là người thua nhiều nhất.

Chơi được một lúc Hyunjin xoay sang Jisung hỏi:"có đem đồ theo không Jisung."

"Có, mày định chơi ở đây à. Đm đừng có mà làm liều, bị hốt cả lũ đấy."Jisung nhăn mặt đáp.

"Thì lén xíu, ai để ý đâu. Ở đây tối bỏ mẹ, thằng nào điên lắm mới để ý cái góc khuất của tụi mình."

"Ê, cũng nghe mùi chứ mày."Seungmin biết bọn nó tính làm cái gì liền lên tiếng.

Hyunjin tặc lưỡi:"làm một phát ba thằng chơi chung, đỡ mùi. Thôi đi, bọn mày cũng ghiền chết đi được mà bày đặt, lẹ để không thôi Felix nó về thì nó cằn nhằn tụi mình cho coi."

Bị Hyunjin thuyết phục hơn nữa nó cứ lãi nhãi mãi nên cuối cùng Jisung và Seungmin cũng đồng ý.

Lấy từ trong túi đeo ra một gói cần sa, Jisung thành thục xay cần rồi bỏ vào giấy cuộn, cuộn lại rồi đốt lên đưa cho Hyunjin trước:"nè thằng thần kinh, hút vừa thôi. Khéo nghiện thì chết dở."

Đón lấy điếu cần của Jisung, Hyunjin cười cười trả lời:"làm sao mà nghiện được, tuần được động vào có một lần."nói rồi cậu thích thú rít một hơi.

"Trông mày cứ như mấy thằng chơi đồ thật ấy."Seungmin lắc đầu nhìn nó.

"Nè, nói nhiều quá tới mày đó Seungmin."

Bên ngoài thì lảm nhảm thế thôi chứ Seungmin được Hyunjin truyền cho vẫn cầm hút như thường.

"Rồi, vậy là xong nha, tao dập á."Jisung là người rít cuối cùng, cậu cũng dụi tắt đi điếu cần trên tay.

Cả ba đứa bọn nó hút cần chủ yếu là để xã bớt mấy cái bực mình trong lòng ra mà thôi, thứ này giúp cho Hyunjin, Seungmin và Jisung cảm thấy thư thái hơn. Bọn nó không hú thuốc mỗi ngày giống như Felix mà ngược lại mỗi cuối tuần thì sẽ động đến cái thứ này.

Lạ ở một chỗ Felix trông vậy mà lại không thích động đến cần sa, nhìn cậu hút thuốc như cái máy mỗi ngày vậy đấy nhưng mỗi lần phát hiện ra ba đứa kia hút cần thì nó lại quát tháo nhặn xị hết cả lên, nhất quyết không cho cả ba dính đến thứ này nữa, nên mỗi lần muốn hút thì ba người phải giấu diếm Felix giống như là mèo giấu c** vậy.

Vừa hay hút xong thì Felix cũng trở lại bàn, tay nó cầm điện thoại lắc lắc.

Jisung biết ngay thằng này lại có được số của em gái vừa ngồi nói chuyện với nó:"mày lại tạo nghiệp nữa đó hở."

Felix bĩu môi nói:"tạo nghiệp cái đầu mày á, em gái tự chủ động cho tao đấy, tao còn chả mở miệng ra xin lần nào."

"Rồi mai mày cũng lại đá nó thôi."Hyunjin xì một tiếng.

"Mày làm như tao giống mày vậy, riết rồi cái danh tiếng của mày cứu hết nổi luôn rồi kìa."

Seungmin dí sát điện thoại vào mặt Hyunjin:"nhìn nè, mày lại lên confession nữa rồi đấy Hyunjin."

Hyunjin chống cằm không buồn quan tâm đến cái màn hình điện thoại đang phát của Seungmin:"kệ chứ, bọn nó có biết gì về tụi mình đâu, muốn viết gì thì viết."

"Mà tao hỏi thật, bọn bây không định nghiêm túc học hành à?Nhất là mày đó Jisung, mày cứ trốn tiết rồi ngủ suốt."Felix cằn nhằn.

Jisung ngả người ra ghế, cậu đưa tay lấy một ly rượu kê vào miệng hớp một miếng. Chất lỏng màu vàng đặc sóng sánh chảy vào cổ họng của Jisung, mùi vị vừa đắng vừa cay nồng pha chút ngọt ngào khiến cho cậu hưng phấn hơn, cũng như khiến cho cậu quên đi rất nhiều chuyện không vui. Jisung cũng đã từng nhiều lần tự hỏi chính mình rằng từ bao giờ cậu lại mê cái tít cái mùi vị của rượu như thế này.

Cứ như cuộc sống của cậu không thể thiếu nó, cậu có thể chấp nhận chia tay người yêu nhưng Jisung thà chết còn hơn là chia tay với rượu.

"Như Hyunjin nói đấy, có ai quan tâm đến bọn mình đâu, cố gắng làm mẹ gì cho mệt xác."

-----------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro