11. Kế Hoạch Làm Thân Phần Hai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Seungmin cùng Jeongin chạy vào bệnh viện thì mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi.

Jisung được chuyển sang phòng bệnh bình thường nằm lại một đêm theo dõi, nhưng tầm hơn một tiếng sau thì cậu liên tục gào lên đòi về nhà. Khuyên mãi không được thành ra cả bọn đành phải hỏi ý kiến của bác sĩ xem có cho Jisung về nhà được hay không.

"Anh nghĩ em nên nằm ở đây một đêm đi Jisung, lỡ còn tác dụng phụ thì có bác sĩ."Anh Chan lo lắng khuyên cậu.

Jisung lắc đầu không chịu:"thôi ạ, em không thích mùi ở bệnh viện. Nằm ở đây em càng mệt thêm, thà là về nhà cho thoải mái, hôm nay cám ơn mọi người đã giúp em nhé."tuy rằng gương mặt của Jisung còn hơi xanh xao, nhưng cậu cũng ráng cười một cái để cho mọi người yên tâm.

Felix ban nãy lo sốt vó hết cả lên, cậu mém tí thì khóc luôn, bây giờ nhìn Jisung bình thường trở lại thì mới thở phào ra một hơi :"dmm, mày làm tao sợ lắm đó. Lần sau bị gì thì làm ơn nói liền cho tụi tao biết, khéo có ngày tao vỡ tim vì mày mất."

Biết tính của Felix, Jisung cong mắt lên cười làm nũng với Felix:"lúc ý đầu mình còn chẳng phân biệt bên trai hay bên phải nữa, mà tao nhớ rằng mày coi tarot cho tao bảo số tao sống dai lắm, nên tao không sợ đâu."

"Giờ này mà mày còn đùa được nữa hả, lỡ xui rủi hôm nay mày không về được đến nhà mà ngã lăn ra giữa đường thì tụi tao biết tìm mày kiểu gì đây Jisung..mày không được có chuyện gì đâu đấy."Felix nói tới đây thì tự dưng nước mắt lại chảy ra, cậu đưa tay quẹt đi nhưng càng lau thì nước mắt càng rơi xuống một nhiều hơn, hồi nãy còn cố nhịn được nhưng bây giờ hai hốc mắt cậu cứ như con đê bị vỡ đập ấy.

Cậu xấu hổ khi tự dưng lại khóc trước mặt nhiều người như thế thì vội lấy tay ôm mặt mình lại.

"Felix.."Nhìn thấy Felix khóc Jisung khẽ gọi.

Nếu trong nhóm Jisung được xem là một đứa dễ khóc nhất, so với bản chất phô bày ra bên ngoài cho mọi người thấy thì Felix lại là đứa yếu lòng nhất.

"Ta- không có khóc nhưng..mà nước mắt cứ chảy hoài..tao kiềm không được."

Hyunjin đứng cạnh đó, cậu thở dài tiến đến gần Felix, ngồi xuống xoay đầu cậu đặt vào vai mình. Giang hai tay ra ôm lấy Felix vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu, nhỏ giọng dỗ: "Jisung không sao rồi, mày đừng lo nữa nhé."

Được Hyunjin an ủi, Felix chợt khóc to hơn. Từng giọt nước trong suốt thi nhau lăn dài bên hai gò má của cậu, Felix thật sự đang tự trách cứ bản thân mình, cổ họng cậu nghẹn đắng khổ sở phát ra từng câu: "tấ-cả là tại tao..nếu từ đầu tao ngăn cản Jisung đi..làm ở chỗ đấy thì đâu có cớ sự như ngày hôm nay, l-lỡ Jisung nó không về nhà được thì sao..T-tao không dám nghĩ đến nữa, nó có mệnh hệ gì tao phải sống ân hận cả đời mất, cuộc đời tao..đã mất đi nhiều thứ quan trọng rồi, tao không muốn mất thêm một ai nữa."

Câu cuối cùng Felix thốt ra khiến cho tâm tình của Hyunjin, Seungmin lẫn Jisung đều trùng xuống. Phải, đời này của bọn nó đã mất quá nhiều người rồi, bây giờ chỉ còn bốn đứa thôi, bọn nó không muốn người nào trong nhóm có chuyện cả.

Hyunjin xoa đầu Felix thủ thỉ:"mày khùng quá, có ai trách mày đâu. Sai thì sai cả đám, chuyện cũng đành rồi thôi thì xem như đây bài học để rút kinh nghiệm đi."

Seungmin nhẹ nhàng nói: "mày đừng tự đổ lỗi, tao cũng có phần trong đấy mà. Hai đứa tụi mình đều không biết trước được có một ngày lại xảy ra chuyện này, nhưng Jisung cũng ổn rồi. Mày nín đi Felix, khéo thằng sóc lại khóc theo bây giờ."

Bạn sóc nào đấy đang ngồi trên giường bệnh bị điểm tên thì giật mình.

"Bắt quả tang một con sóc đang khóc nhè."Minho cười nhìn Jisung đang len lén đưa tay áo lên mặt lau nước mắt.

Bị phát hiện, Jisung vừa lúng túng vừa ngại ngùng la toáng lên :"c-có đâu..bụi bay vào mắt em chứ bộ."

Changbin đứng kế bên cậu từ nãy đến giờ, toàn bộ hành động của bạn sóc con này đều thu gọn ở trong tầm mắt của hắn, nhưng hắn không vạch trần mà chỉ phì cười vì cái bộ dạng xấu hổ của ai kia..ờm, nói sao ta, có hơi chút chút đáng yêu thì phải.

"Bụi bay vào mắt chứ em đâu có khóc đâu hả?"Anh Chan trêu cậu.

Jisung bị mấy ông anh lớn chọc ghẹo thì quê quá im luôn không mở miệng giải thích nữa. Nhưng mà nước mắt thì lại rơi xuống, cậu nhìn Felix khóc thì đột dưng nội tâm cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Felix..huhu..Felix ơi, tao xin lỗi. Tại tao ham rượu, nếu tao không ham thì sẽ không bị bỏ thuốc đâu..Tao xin lỗi..mày đừng khóc nữa mà, lỗi của tao."

"Hyung, anh vừa tỉnh lại đấy. Khóc nhiều coi chừng ảnh hưởng đến sức khoẻ bây giờ."Bỗng dưng hai ông anh khóc tu tu cùng một lúc khiến cho Jeongin hoảng hết cả lên. Nhóc vội vàng ngồi lên giường bệnh của Jisung đưa khăn giấy cho cậu, sau rồi còn vuốt vuốt lưng cho Jisung:"nhưng mà hyung làm sao để họ chuốc thuốc anh thế."

Nghe đến đấy thì mọi người mới bắt đầu tập trung vào Jisung, bởi vì ai cũng muốn diễn biến đầu đuôi câu chuyện ra sao.

Changbin gật đầu hỏi:"phải đấy, rốt cuộc là thế nào?"

Jisung sụt sịt mũi trả lời:"thì công việc mỗi ngày của em là pha chế rượu, mới đầu em cũng thắc mắc vì sao nhân viên quèn pha chế như em lại có thể được uống miễn phí rượu trong khi loại nào ở quầy cũng đắt đỏ. Lúc đấy em chẳng suy nghĩ nhiều đâu, tìm được việc lương cao lại còn...uống rượu miễn phí, đối với một đứa như em thì sao từ chối cho được."

Anh Chan đến bó tay với Jisung:"thật là, anh sợ em luôn đó. Đáng lí ngay lúc kí hợp đồng em phải hỏi cho rõ chứ."

Minho hỏi:"thế mấy đứa nhân viên kia có được uống miễn phí giống em không?"

Jisung lắc đầu:"không, nhưng do em cũng chẳng thân thiết gì với mấy người đấy với cả em cũng không quan tâm đến."

Seungmin bực mình nói:"chuyện vầy mà mày không chịu nói gì với bọn tao, rượu làm mờ con mắt mày rồi đó Jisung. Mày có nghĩ đến nếu lỡ như hôm nay mày không lết về đến nhà được thì cái mông mày sẽ nở hoa không hả?"

Jisung biết lỗi của mình thì ỉu xìu không dám cãi lại:"ừ, tao không bỏ rượu được. Nên tên chủ quán biết điểm yếu của tao, hắn lấy rượu ra dụ tao. Tao nhìn thấy chai Chivas được ủ lâu năm của hắn nên mới..."

Nói tới khúc này thì ai cũng tự hiểu diễn biến của câu chuyện tiếp theo là gì.

Anh Chan đỡ trán:"thằng nhóc này, môi trường quán bar rất là phức tạp. Em đi nhiều rồi em cũng hiểu, sao em lại uống lung tung đồ của người lạ vậy em."

Đến cả Jeongin cũng phải kêu trời với cái tật này của Jisung:"em không ngờ anh gan vậy luôn á hyung."

"Rồi mày uống của nó đưa cho đúng không?"Hyunjin nhăn mặt nhìn Jisung:"Jisung, trước khi đi làm tao có nhắc nhở mày, mày bỏ ngoài tai tất cả lời tao nói à."

Felix đang khóc thấy Hyunjin mắng Jisung thì nín dứt mắng ngược lại Hyunjin:"làm sao mà Jisung nó biết được trong rượu có thuốc..mọi người đừng có la Jisung."

Minho ngạc nhiên trước phản ứng của Felix:"mọi người chỉ đang chỉ ra điểm sai của Jisung thôi, đây là chuyện cần phải lưu ý. Chứ không phải là la em ấy."

"Mày đừng có bênh nó nữa, lúc nào cũng bênh nó hết, chuyện này có phải chuyện nhỏ đâu."Hyunjin không hài lòng khi Felix cứ bênh Jisung chằm chặp.

"Nhưng mà Jisung nó đã lỡ rồi thì thôi, bản thân nó đâu có muốn."

Thấy cả hai đứa bạn mình chuẩn bị lớn tiếng với nhau thì Jisung vội vàng can ngăn:"thôi..thôi, Felix với Hyunjin đừng cãi nhau. Tao xin lỗi, lần sau tao sẽ chú ý hơn."

"Còn lần sau nữa à, bộ em tính đi làm tiếp ở cái quán đó hở?"Changbin khoanh tay nhìn Jisung nghiêm túc hỏi.

Jisung im lặng không trả lời câu hỏi của Changbin.

Ngó thái độ của cậu cộng với sự im lặng kia như thể đang ngầm thừa nhận.

Seungmin lúc bây giờ thì thật sự nổi giận:"mày còn tính làm tiếp, mày có bị điên không vậy Jisung, mày muốn thằng đó nó đè mày ra rồi mày mới vừa lòng đúng không!!"

"Seungmin à."Anh Chan vỗ vai cậu để Seungmin bình tĩnh lại.

Seungmin thật sự không muốn nói ra câu khó nghe như vậy đâu, nhưng mà cậu tức, tức vì sao Jisung đã biết rõ ràng thằng chủ quán có ý đồ xấu với mình rồi mà vẫn ngoan cố đúc cái đầu vào đấy tiếp tục đi làm.

Không riêng gì mình Seungmin mà tới cả Hyunjin:"mày ghiền rượu tới mức đó luôn sao Jisung, mày sợ nghỉ làm rồi thì không được uống miễn phí nữa hay gì."

"Tụi bây thôi đi, sao cứ nói mấy câu ác ý với nó thế. Nó vừa mới tỉnh dậy đấy, bọn bây muốn bức nó xỉu lần nữa mới chịu được à"Felix không nhịn được nữa thế là đứng chắn cho Jisung, để cậu ở phía sau lưng mình.

Mấy cái đứa này...

Changbin bóp trán nhắc nhở:"được rồi, đừng la nữa. Đang trong bệnh viện đấy, muốn bị đuổi về hết cả lũ à."

"Tụi bây ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với nhau không được hở, đứa nào miệng cũng to mà ưa quát thế."Minho chậc lưỡi nói.

"Nhịn nhau một tiếng đi mấy anh ơi."

Jisung nhìn tình hình rối loạn trước mắt mà nguyên là do chính cậu thì mím chặt môi.

Không phải cậu không muốn nghỉ làm mà là vì tiền lương này còn chưa có lấy, không có lương thì tiền học khoá sau cậu làm sao xoay sở nổi cho cả bốn đứa. Trong khi đó Felix vừa mới bị đuổi việc xong, nếu cậu không lấy được lương thì chỉ có nước nghỉ học.

Càng nghĩ, Jisung càng lâm vào tình trạng hoảng loạn. Trong đầu cậu lúc này chỉ biết đến tiền lương và khoá học kì sau, ngoài hai thứ này ra thì Jisung chẳng thể suy nghĩ được gì nữa.

Nhìn sắc mặt Jisung vừa xanh xao vừa âm trầm hẳn đi, anh Chan liền tinh ý hiểu ngay cậu nhóc con này đang nghĩ gì.

Anh đến cạnh Jisung ngồi xuống đưa tay xoa nhẹ tóc của Jisung, dịu giọng hỏi:"có phải em lo lắng học phí kì sau phải không?"

Được người hỏi thăm Jisung lại bắt đầu rơi nước mắt, cậu không hiểu sao hôm nay cậu lại yếu đuối đến như thế, động một chút xíu là khóc. Chắc có lẽ là đã lâu lắm rồi không có người hỏi thăm, quan tâm cậu như vậy.

Ngoài trừ ba đứa kia ra thì anh Chan là người đầu tiên kể từ sau khi bố mẹ cậu mất, thật lòng đối xử tốt với cậu.

Cậu gật đầu dùng tay áo quẹt nước mắt, vừa nghẹn ngào vừa trả lời anh:"Em...xin lỗi, em..không nghỉ được, em kí hợp đồng đến tận tháng sau lận, bây giờ mà nghỉ ngang thì em không có tiền đền.."

Nghe xong Jeongin nắm tay Jisung nói:"hay em cho hyung mượn nha, à không cho luôn cũng được. Hyung đừng đi làm cái chỗ đó nữa, nguy hiểm lắm."

Đang khóc mà nghe Jeongin nói câu này xong, tự nhiên Jisung lại bật cười:"khùm..anh lấy tiền của em làm gì, không sao đâu. Chuyện của anh, anh giải quyết được."

Minho nói:"giải quyết bằng cách đi làm hả em, anh thấy mày tính nước này sai quá sai luôn. Bây giờ em đi làm lại, kiểu gì thằng kia nó cũng tìm cách làm hại em, lần này thoát được rồi lần tới thì sao?Em nghĩ em có may mắn hoài được không Jisung."

"Em.."

Minho nói đúng quá, cậu có muốn biện hộ lí do cũng không biện hộ được.

"Tao bảo mày nghỉ thì nghỉ đi, học phí không cần lo nữa. Bọn tao phụ vào, còn cái hợp đồng của mày với cái thằng chết dẫm kia phải đền bao nhiêu?"Seungmin hỏi.

Jisung lí nhí đáp:"....hơn 100, lúc đó tối quá với đang cần việc gấp nên tao không đọc kĩ mà đã kí luôn."

Nghe xong con số, cả ba đứa trợn mắt nhìn Jisung mà sốc ngang.

"Mày thật là..."Felix không nỡ nói nặng Jisung mà chỉ khẽ thở dài.

"Để tao bán cái máy ảnh đi."

"Mày khùng hả Hyunjin, bán đi rồi mày đi làm kiểu gì."

"Thế tao không bán nó, thì để mày tiếp tục đi làm trong cái quán bar đấy à. Bán đi, tao kiếm việc khác làm, bất quá tao nghỉ học."

"Đm, mày tới nữa rồi đó. Nghỉ học gì ở đây, có nghỉ thì tao nghỉ, chuyện này do tao gây ra mà."Jisung cương quyết nói.

Seungmin nhăn trán suy nghĩ một hồi:"thôi giờ như này, trong sổ tao còn một ít. Số tiền đấy tao tiết kiệm để phòng hờ trường hợp đám bọn mình cần dùng tiền gấp, trước mắt cứ lấy ra bù được bao nhiêu thì bù, số còn thiếu thì tao sẽ tìm cách."

"Tao thì không có bao nhiêu, nhưng mà tao còn trong tài khoản đủ 15, tao đưa cho mày. Mày thanh lý hợp đồng với cái thằng kia đi, tao không muốn mày gặp nguy hiểm. Jisung, mày nghe lời bọn tao đi."Felix hết lời hết nước năn nỉ Jisung.

Jisung chết lặng đi khi cả bọn dù bán đồ, đưa hết tiền cho cậu vẫn là muốn cậu nghỉ làm ở quán bar, tất cả đều là vì lo cho cậu.

Đang tính rớt nước mắt thì chợt anh Chan phì cười.

"Thôi, mấy đứa không phải lôi hết tài sản ra đâu. Để anh với Changbin ứng trước ra, trả cái phần tiền đền hợp đồng cho Jisung."

Changbin nghe đến tên mình thì quay sang nhìn Bang Chan:"đù, anh nghĩ em giàu vậy luôn."

Hắn vừa nói xong thì đã bị Minho đá đểu:"mày không giàu chứ ai giàu, Changbin đại gia, nhà biệt thự nhiều quá ở không hết. Tiền thì không xài tay đâu, phải xài máy đếm mới chịu nổi cơ."

"😀 Ê ông già, tôi ghẹo gan gì ông hả?"

Minho nhún vai:"tao chỉ nói sự thật thôi, mẹ tao dặn nói dối là hư."

"Đâu có mượn ông khoe giùm tôi, ông lanh còn hơn thằng út nữa."

"Đúng rồi á, Changbin hyung con trai ông trùm bất động sản mà. Ảnh còn hơn kho bạc nhà nước nữa, mấy anh đừng lo."Jeongin cười đáp.

"Tới mày nữa rồi đó Jeongin, kho bạc nhà nước cái đầu mày ấy. Quăng lựu đạn cũng vừa vừa phải phải thôi, tao mà giàu cỡ đấy tao lên làm tổng thống mẹ nó luôn cho rồi."

"Thì mày không tới cỡ đó nhưng mà mày cũng giàu hơn bọn anh."Anh Chan cười lớn.

Bầu không khí cũng nhờ vào mấy câu bông đùa đấy mà đỡ căng thẳng hơn rất nhiều.

"Chuyện này là chuyện nhà của bọn em, nhờ đến các anh em thấy không nên."Seungmin lắc đầu đáp.

Nào đâu Minho phẩy tay:"chuyện nhà em nhà anh gì ở đây, đồng ý kết bạn với nhau rồi thì đây là chuyện chung. Tụi anh giúp đỡ mấy đứa lần này, lần sau tụi anh có chuyện gì thì mấy đứa giúp lại."

"Nhưng mà em vẫn thấy kì, tại vì số tiền lớn quá...."Jisung gãi đầu nói.

"Kì thì em vào làm chung với anh và anh Chan, mỗi tháng anh Chan trả lương cho em, em trả dần dần lại. Muốn đưa bao nhiêu thì đưa."Changbin nghiêng đầu nhìn Jisung:"ngoài cách này ra thì em không còn cách nào khác đâu."

"Vậy em làm với anh được không anh Minho, em phụ Jisung trả cho mọi người."

Minho gật đầu đồng ý ngay với Felix:"ok, được quá luôn á em."

Anh Chan vỗ tay một cái:"quyết định như thế nhé, ngày mai tan học xong anh với Changbin sẽ đi cùng Jisung lên giải quyết cái hợp đồng đấy."

---------------------------------













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro