1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đề nghị đồng chí Han Jisung tập trung vào công việc, ngừng lôi ảnh Hyunjin ra ngắm đi"

Giọng Minho tinh nghịch vang lên từ bộ đàm mini được gài trong tai khiến em chỉ biết thở dài. Đưa ánh mắt viên đạn nhìn cậu con trai tóc cam đang cầm ống nhòm quan sát từ phía tòa nhà đối diện, em lẳng lặng cất tấm ảnh vào túi quần sau khi nghe thông báo từ người em sinh đôi đang đậu xe gần nơi mình ẩn nấp - Lee Felix cùng với chiếc mô tô phân khối lớn.

"Jisung hyung, chuẩn bị đi. Mục tiêu đã tiến vào toà nhà rồi"

Ánh mắt em dần trở nên sắc lạnh khi nhìn thấy người đàn ông trung niên nhưng không kém phần lịch lãm qua ống ngắm 8x trên cây súng M24 được trang bị nòng giảm thanh để tránh gây ra tiếng ồn khi Jisung nổ súng. Chưa kể, đây cũng là khẩu yêu thích nhất của em nữa. Hôm nay tiếp 'vị khách' lớn nên em đã đặc biệt chuẩn bị kỹ càng hơn bình thường.

"Jisung cẩn thận, phải đợi hắn vào phòng họp riêng rồi hẵng ra tay, đừng vội vàng. Jeongin đã vô hiệu hóa được hệ thống camera của tòa nhà chưa? Còn Changbin vào chỗ nấp chuẩn bị đi, nếu có bị mai phục thì phải cố gắng mở đường cho Jisung chạy thoát, được chứ? Nếu gặp khó khăn thì phải báo ngay để Felix vào giúp, hyung sẽ gọi thêm viện trợ"

Giọng Bang Chan, người dẫn đầu kế hoạch trả thù ông Hwang nghiêm nghị cất lên trong tai nghe của cả 5 người. Cả nhóm không hẹn mà cùng nở một nụ cười ranh mãnh khi nhận ra con mồi đang dần sa vào cái bẫy mà người anh lớn với bộ óc thiên tài đã lên kế hoạch từ rất lâu trước đó.

"Em đã hack được thành công tất cả camera an ninh trong tòa nhà đó, mọi người yên tâm hành động nhé" Jeongin - thành viên nhỏ tuổi nhất thở dài nhẹ nhõm, thông báo cho các anh qua bộ đàm mini.

"À, nhưng phải nhanh lên một chút, em chắc rằng bọn chúng sẽ sớm phát hiện chuyện camera đã bị vô hiệu hóa thôi"

"Giỏi lắm Jeongin. Còn Chan hyung yên tâm, em đã lén gài bom nơi các bình cây trong tòa nhà vài hôm trước, nên nếu chẳng may bị phát hiện thì chỉ cần một cú ấn nút là tất cả bọn chúng sẽ tự động chôn xác trong biển lửa thôi" Tiếp theo đó là giọng của Changbin, ông trùm trong việc chế tạo thuốc nổ và bom. Trong phi vụ này, cậu còn đặc biệt gài vào đó những quả bom hạng nặng, có khả năng gây cháy nổ cực kì cao.

"Lần này chỉ cần thành công ám sát ông ta, toàn bộ nhà đất trong khu vực JYP đều nằm gọn trong tay hyung, từ đó càng thuận tiện cho Hyunjin trong việc thâu tóm giới bất động sản, lợi nhuận sẽ cao hơn vì ông ta không còn cơ hội chèn ép gây khó dễ cho chúng ta nữa..."

Bang Chan cười lớn, có đôi phần tự hào về kế hoạch hoàn hảo do cậu dày công sắp đặt. Nhưng sâu trong Jisung, em thầm biết rằng nhiệm vụ này không chỉ có như thế.

Jisung được nghe kể rằng, vào những năm 1990, toàn cư dân trên đất Úc vô cùng bàng hoàng nhận được tin thủ tướng tối cao của họ đã bị sát hại dã man tại nhà riêng - bởi một tổ chức phản động. Không may, chỉ có một bộ phận nhỏ bị bắt giữ, phần lớn còn lại đã may mắn chạy thoát, nhiều thành viên còn trốn đi nước ngoài hòng che giấu tội ác tày trời của mình.

Trong đó, có bố ruột của Bang Chan.

Hẳn rằng ông Hwang đã phát hiện ra sự thật không mấy hay ho này, liền lợi dụng để uy hiếp Chan nhường lại một số vị trí quan trọng cho ông ta. Theo như Jisung được biết, Bang Chan chưa bao giờ là một người sống theo cảm tính, thế nên việc ra lệnh thủ tiêu ông Hwang cũng chẳng thể khiến chàng thủ lĩnh này phải suy nghĩ lại lần hai.

"Jisung, hắn ta đang vào phòng họp."

Khi giọng nói lạnh nhạt của Minho vang lên bên tai, Jisung đưa khẩu M24 lên tầm mắt, chuẩn bị tâm lý cho "phi vụ bạc tỷ" mà Bang Chan đã đánh cược tất cả vào em. Nói em không có chút lo sợ, thì chính là nói dối. Han Jisung luôn được biết đến là một tay xạ thủ đánh thuê có tiếng trong vùng, nhưng khi đứng trước nhiệm vụ của tổ đội, em luôn cảm thấy nghi ngờ về khả năng thật sự của mình.

"Anh Minho, còn khoảng bao nhiêu giây nữa là có thể hành động?"

Vẫn không rời mắt khỏi ống ngắm 8x, Jisung quan sát từng nhất cử nhất động của ông Hwang và đám tay sai lực lưỡng của hắn, nhìn trông có vẻ to gần gấp đôi em. Nếu để bị bắt, Jisung sợ rằng phi vụ lần này sẽ trở thành vết nhơ lớn nhất sự nghiệp của mình.

"Hơn một phút nữa, cố kiên nhẫn đi Han Jisung."

Trong câu trả lời của Minho có đôi phần bất mãn vì sự vội vã của em, nhưng lại nhanh chóng thông cảm vì trọng trách mà em đang phải gánh vác là quá lớn, dường như nhiệm vụ này có thành công hay không chính là phụ thuộc vào Jisung và khẩu "chính thất phẩm" M24 của em. Đứng trên tầng thượng lộng gió của tòa nhà cao ốc phía Đông, Han Jisung thấy mái tóc nâu đen của mình như đang chơi đùa cùng từng cơn gió mát, mang theo hương vị của mùa thu trong không khí. Em nhắm hờ mắt, để bản thân mình thả lỏng trước khi thật sự bước chân vào cuộc chiến của những mối hận thù và toan tính. Jisung nghĩ đến Hyunjin, cũng chính là lí do em thật sự nhận lời Bang Chan tham gia vào phi vụ này. Nếu có thể làm gì đó cho người em thương, dù là phải kết liễu chính người bố nuôi chưa bao giờ quan tâm đến cậu ấy, em cũng sẵn sàng bằng lòng.

"Đếm ngược 60 giây cuối cùng, tập trung vào và làm thật tốt nhé."

Han Jisung hít thở sâu, quay trở lại ống ngắm của mình, tiếp tục quan sát phòng họp kín của ông Hwang. Trông ông ta hiện tại chẳng có chút phòng bị nào, chỉ ngồi yên xem qua chỗ hồ sơ mà một số đối tác của ông đã gửi đến. Đám tay sai to xác trông vẫn hổ báo như lúc nãy, hùng dũng đứng canh gác ở hai bên cửa chính. Bên cạnh ông là một người trợ lý gầy, và cũng là trở ngại duy nhất của Jisung. Muốn giết chết ông ta chỉ trong một phát bắn, em phải nhắm vào đầu, nhưng tên trợ lý đó đã vô tình che chắn đến hai phần ba thân trên của ông Hwang, khiến tỉ lệ của việc em tiện tay làm cậu ta bị thương hoặc tử vong lên đến 66,6%. Thôi thì chịu, coi như là do cậu trợ lý đó xui xẻo vậy.

"30 giây."

Jisung nhìn thấy đám người trong phòng họp bắt đầu di chuyển, dường như đã có ai đó đã gõ cửa để giúp em đánh lạc hướng chúng, hoặc cũng là một phần trong kế hoạch thiên tài của Bang Chan và người trợ lý đắc lực, Lee Minho.

"20 giây."

Em lên đạn, kiểm tra lại ống ngắm và nòng giảm thanh được gắn trên khẩu súng để tránh những vấn đề bất trắc xảy ra khi tổ đội cùng ra tay.

"10 giây cuối cùng."

Cuối cùng, Jisung đưa tay lên để hờ ở bộ phận cò súng, chuẩn bị đợi Minho kết thúc đếm ngược. Hít thở sâu lần cuối, em nhắm khẩu M24 của mình đến chỗ ông Hwang, cố gắng hết sức để tránh làm tên trợ lý xấu số kia bị thương. Mục tiêu của tổ đội là kết liễu kẻ cầm đầu, nên chẳng có lí do gì để Han Jisung làm liên lụy đến những người xung quanh ông ta. Xét cho cùng, em cũng không phải là loại người nhẫn tâm đến thế nhỉ?

"Jisung, còn 3 giây."

Chỉ trong chớp mắt, Jisung đã nghe thấy tiếng kính vỡ và tiếng thét chói tai từ tòa nhà đối diện. Viên đạn từ em đã nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh của tên trợ lý gầy, khiến hắn buông tập hồ sơ xuống đất, ngồi khụy xuống vì đau đớn. Lợi dụng sơ hở, em bắn thêm một phát nữa vào giữa đầu của ông Hwang. Cũng có thể nói, phi vụ của em đã thành công được hơn một nửa. Hiện tại, chỉ cần Lee Felix phối hợp tốt để giúp em tẩu thoát, nhiệm vụ này sẽ thành công rực rỡ.

"Yongbok, chúng thấy anh rồi."

Han Jisung nấp sau đống hàng hóa trên tầng thượng, nhanh chóng báo tin cho Felix để giải vây, giúp em trốn thoát khỏi sự săn lùng gắt gao của đám tay sai. Giữ chặt khẩu súng vào lòng, Jisung lại tiếp tục đưa ra tín hiệu đến tổ đội, nhưng lần này là dùng bộ mã khẩn cấp - kiến thức duy nhất mà em còn nhớ sau khi nghỉ học tại đại học Cảnh sát nhân dân Hàn Quốc để đi theo làm xạ thủ đắc lực cho các phi vụ của Bang Chan.

"Yongbok, mã 8. Anh Changbin, mã 9."

Minho thở dài, nhận ra Han Jisung lại đến giờ tái phát căn bệnh nghề nghiệp. Mỗi khi em dùng mã khẩn cấp, cậu có trách nhiệm phải nhanh chóng "phiên dịch" lại cho các thành viên khác, khá là phiền phức đó chứ?

"Yongbok, Jisung cần hỗ trợ. Changbin, nhanh chóng tìm cách cản đường đám tay sai."

"Đã rõ."

Nhận được tin báo từ Minho, Changbin liền kiểm tra lại số bom mà mình đã gài vào những vị trí thuận lợi trong tòa nhà kia, quyết định chọn kích nổ một vài quả bom trong nhà kho phía tầng trệt, cũng là để khiến đám người của ông Hwang không thể rời khỏi tòa nhà.

Chớp lấy thời cơ, Han Jisung leo xuống bằng chiếc dây thừng đã được chuẩn bị sẵn, nhanh chóng lẻn đến chỗ của Felix cùng chiếc xe mô tô phân khối lớn. Trước khi leo được lên xe, em cùng Felix đã phải vật lộn với đám tay sai một lúc. Cả hai đều bị thương nhưng vẫn cố cầm cự để hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng, khi Felix nổ máy con xe yêu thích, khiến tiếng động cơ gầm lên một tiếng chói tai, cũng chính là lúc đám tay sai nhanh chóng đuổi theo bằng số xe gắn máy được để dưới tầng hầm.

Trong suốt cuộc rượt đuổi, Jisung không may mắn khi bị chiếc lưỡi dao găm nhọn hoắt của một tên tay sai đâm sượt qua bắp tay trắng mềm của em, khiến chiếc áo em đang mặc cũng nhuốm đầy máu tươi.

"Làm sao đây, anh chảy máu nhiều quá!"

Felix sửng sốt khi nhìn thấy Jisung ôm chặt bắp tay, vụng về cầm máu. Em thiết tha bảo vệ cái mạng nhỏ của mình, cũng chỉ là vì vẫn còn muốn gặp lại người thương.

"Chạy thẳng về nhà anh đi..."

Chỉ có thể thì thào, em mệt mỏi gục đầu lên vai Felix, mặc cho gió rít từng đợt bên tai giao phó mọi sự cho đứa em trai song sinh và chiếc moto xanh lục đang chạy đua với thời gian kia, chỉ mong rằng nó có đủ khả năng để cắt đuôi đám nhãi ranh phía sau và đưa em trở về nhà an toàn...

___
truyện được truyền cảm hứng từ ảnh ghim phía trên 🤩
cre: @linarriashii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro