3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại là một đêm giấc mơ quái quỷ đó xuất hiện khi jisung vừa chìm vào giấc ngủ. em thở hắt một hơi, trong miệng lầm bầm vài từ chửi thề rồi đánh mắt nhìn không gian xung quanh, dường như lần này mọi thứ nhìn rõ ràng hơn chứ không còn là một không gian đen kịt, chỉ thấy tên lạ mặt với hyunjin như bình thường.

khoan, chỗ này là nhà kho phía sau nhà em mà? còn tên kia cũng ở phía đối cùng hyunjin.. mẹ nó chứ khi nào mới buông tha cho nhau đây, muốn giết người thì giết tao đi này!

em nghiến răng trước lao thẳng đến chỗ hai người, trong lòng tự bảo bản thân lần này phải cứu được anh, còn không ít nhất phải thấy rõ mặt kẻ giết người kia. tuy kết cục vẫn như bao lần, vẫn là hình ảnh hyunjin ngã gục xuống sàn gỗ lạnh lẽo, mắt trợn trừng không tin vào sự thật. còn tên giết người kia,

lại chính là han jisung








_

"xin chào lee yongbok, dường như mày đã quen với cái đau rồi nhỉ"

jisung mỉm cười nhẹ tênh, dùng chân đạp vào vùng bụng bị rạch hở ra một đoạn khiến yongbok hít một ngụm khí lạnh, bản thân dường như tỉnh táo lại sau cơn mê man bất tỉnh. chính xác là nó bị jisung bắt cóc vào hai ngày trước, bị tra tấn, nhưng không thể hét lên, chỉ biết chảy nước mắt, kêu lên những tiếng trầm đục trong cổ họng khô khốc vì gần ba ngày không được ăn uống.

phải miêu tả sao đây nhỉ? bản thân yongbok đang bị thương rất nặng nên không thể phản kháng, còn bị trói chặt trên cái ghế gỗ cũ kĩ khiến bản thân dường như cũng gần bỏ cuộc, chỉ muốn jisung giết mình thật nhanh để thanh thản ra đi, nhưng cuộc đời vốn dĩ đâu bao giờ lại dễ dàng như vậy.

ngày đầu tiên bị bắt về đây thì bị đánh tơi tả, xong bị bỏ đói cả ngày hôm đó khiến sức khoẻ gần như bị rút cạn vì thể trạng yongbok đã ốm yếu từ nhỏ, cần phải nạp đủ lượng chất dinh dưỡng cần thiết cho một ngày mới có khả năng hoạt động bình thường.

sang ngày tiếp theo thì bị trói chặt vào ghế, bắt đầu bị tra tấn khiến yongbok gần như hóa điên, hận thằng bạn không dùng dao đâm thẳng vào trái tim đầy đau đớn tội lỗi này để kết liễu nó ngay lập tức.

nhưng những gì nhận lại chỉ là giọng cười man rợ của jisung, dường như không còn là chính mình nữa. yongbok lúc đó thay vì cảm thấy sợ hãi, lại cảm thấy đau khổ dằn vặt nhiều hơn. giá như bản thân đừng xảy ra chuyện gì với hyunjin, giá như con tim này đừng rung động trước hyunjin, giá như cả hai đừng lén lút sau lưng jisung như thế thì có lẽ kết cục dành cho cả ba đã khác rồi.

thấy yongbok ngồi quẹo cổ sang một bên sắp ngất lần nữa, jisung liền tiến lại tát một phát thật mạnh vào má, ép người kia tỉnh táo lại.

"thôi nào, đừng gục sớm như thế chứ, tao còn trò vui dành cho mày mà. chỉ mong là thằng kia sẽ không tìm đến đây sớm để tao còn rạch thêm trên người mày vài nhát nữa chứ" giọng nói cợt nhả của em vang lên, con dao trong tay di theo sườn mặt của người kia.

"để tính xem nào, hai tay mày chạm vào hyunjin đều bị đứt rồi, miệng thì bị khâu, hai chân bị đóng chặt vào ghế. chậc chậc tội thật, không chừng mấy vết thương trên người mày sắp bị nhiễm trùng hết rồi đó" jisung tặc lưỡi đếm qua số vết thương trên người yongbok.

bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng động lớn, sau đó cánh cửa nhà kho bật thẳng ra. hyunjin nhanh chóng chạy nhanh vào trong liền bị cảnh tượng phía trong dọa một phen muốn khụy tại chỗ. jisung nhìn thấy hyunjin liền đứng đơ ra đó, lúc sau buông con dao đang cầm trong tay, ôm lấy đầu sụp xuống quằn quại. chết tiệt, tại sao lại đau đầu thế này

sau một lúc thì ngước lên, trước mặt là cảnh hyunjin hốt hoảng chạy về phía yongbok, tay luống cuống gỡ trói cho người kia tránh động đến vết thương. em bị dọa hoảng một phen, mùi máu cộng thêm mùi ẩm mốc của tầng hầm khiến nước mắt jisung trào ra, miệng nhỏ giọng mấp máy

"h-hyunjin, la-làm sao thế này? tại sao tớ lại ở đây? yongbok xảy ra chuyện gì vậy?"

"cái này không phải do cậu gây ra à??? còn ngồi đấy khóc cho ai xem???" hyunjin rối trí quát to, quên mất việc tâm lí của jisung đang bất ổn "han jisung cậu mau đi cút ra chỗ khác!"

"nhưng phải bình tĩnh lại đi chứ bây gi-"

"con mẹ nó han jisung!!! không làm được gì thì gọi cấp cứu mau lên!!" anh hét lên khiến em giật mình, luống cuống lấy điện thoại gần đó bấm gọi cấp cứu. xong xuôi hết tính lại gần giúp hai người liền bị anh đẩy đi chỗ khác, nhìn mình với ánh mắt xa lánh.

"hyunjin à.."

"bản tính của cậu là giết người à? giết bố cậu chưa đủ thỏa mãn con người cậu hay sao mà bây giờ còn bắt cóc rồi hành hạ yongbok đến bộ dạng này?"

"từ từ nghe tớ giải thích được không.. tớ xi-"

"cậu im đi!! tôi không cần nghe!!" hyunjin nói xong xoay lưng đi tìm vải khô cầm máu lại phần bụng cho yongbok, tìm cây kiềm để gỡ cây đinh khỏi chân người đang ngồi trên ghế. jisung bàng hoàng đứng nhìn anh, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. trong chớp mắt bản ngã đen tối kia quay về với jisung, em cúi xuống nhặt con dao làm rơi dưới đất, chầm chậm tiến về phía trước. yongbok ngồi trên ghế nhìn thấy cảnh này liền trợn tròn mắt, cổ họng kêu lên vài tiếng khiến hyunjin quay lại

phập

"aaa...cậu làm gì đó??"

phập

"c-cậu.."

"bản tính khát máu tao đã có từ lâu rồi"

phập

"giờ mày mới nhận ra hả?" jisung siết chặt con dao trong tay, dùng sức đẩy mạnh vào trong bụng người kia mặc kệ bàn tay run rẩy đau đớn đang cản mình lại. sau đó hyunjin bị mất sức mà khụy gối xuống, em thẳng chân đạp vào bụng người kia nằm ngửa ra, con dao vẫn ở nguyên trên đó theo cái đạp của jisung mà đâm vào sâu hơn. xong xuôi liền huýt sáo lau máu trên tay vào áo, đứng lên đi tìm bộ kim chỉ.

hyunjin thoi thóp thở, mỗi lần động đến vết thương trên bụng khiến anh buốt đến tận não, nên đành nằm yên cắn chặt răng kìm nén. yongbok ngồi phía bên kia cũng bất lực khóc đến ướt đẫm hai má.

"có kim chỉ đây rồi tao nên làm gì nhỉ" em quay trở lại chỗ anh đang nằm, tay lắc lắc bộ kim chỉ trên tay thích thú hỏi "khâu mắt lại nhé, mắt mày chỉ được nhìn mỗi tao thôi, chứ đừng dùng nó vào mấy thứ lãng phí khác"

nói rồi jisung điềm tĩnh xỏ chỉ vào kim, nâng đầu người kia lên đùi mình rồi bắt đầu khâu. ban đầu gặp một chút khó khăn vì hyunjin vẫn còn sức kêu gào trong đau đớn khiến em nhăn mặt rủa thầm trong lòng, tay rút con dao trên bụng đâm vào thêm phát nữa. sau đó vì quá đau nên hyunjin cũng nằm yên chờ chết, miệng cũng không thể kêu lên được nữa vì bị người kia bịt chặt.

sau một lúc loay hoay khâu bừa hai mí mắt anh lại, jisung nhoẻn một nụ cười tươi trước thành quả của mình, hướng ánh mắt tự hào nhìn về phía yongbok đang run rẩy kia rồi hạ người trên đùi mình xuống đất. giờ đây hyunjin gần như mất hết khả năng phản ứng, máu vẫn ồ ạt chảy ra từ vết thương trên bụng khiến anh choáng váng đầu óc, máu từ chỗ khâu trên mắt cũng từ từ rỉ ra. trước khi mất đi ý thức, anh cảm nhận được thứ gì đó mềm mại áp lên môi mình rồi một cơn đau xé nát lồng ngực bất thình lình ập đến.

yongbok nhìn jisung cúi xuống hôn hyunjin thì bất ngờ ngừng phản ứng, mở to mắt nhìn. nhưng sau đó là hình ảnh jisung dùng con dao trên bụng anh đâm một phát ngay ngực khiến nước mắt lại không tự chủ mà rơi, nơi ngực trái bị siết chặt đau đớn khiến yongbok không biết được người kia đã tiến về chỗ mình ngồi từ lúc nào, trên tay là con dao gọt trái cây.

"mày thấy được hết mọi thứ rồi nhỉ? tao chỉ tính để mày vậy cho mày tự đi thanh thản hơn mà không được rồi" jisung cười cợt nhìn bộ dạng thê thảm của yongbok, một giây sau đó thì thầm tạm biệt rồi dùng con dao trên tay đâm thẳng vào hai mắt đang mở to của người kia.

.

"cảnh sát đây! giơ tay lên!" cảnh sát trưởng christopher bang la lên, trán nhăn lại khi ngửi thấy mùi máu cùng mùi ẩm mốc lâu ngày sộc thẳng lên mũi khiến bụng của gã lạo nhạo hết cả lên.

chuyện là trước khi hyunjin quyết định tiến vào nhà kho đã lén gọi điện báo cảnh sát, bên họ bảo sẽ điều động lực lượng đến càng sớm càng tốt, nhưng mất nửa tiếng sau mới đến nơi được vì đang trên đường đi gặp tai nạn khiến cả đội phải mất một khoảng thời gian mới đến được hiện trường.

sau đó có cuộc gọi khác đến bảo có người bị thương nặng ở cùng một chỗ nên cảnh sát, bác sĩ cùng pháp y cũng có mặt tại hiện trường. trong số bác sĩ pháp y ở đây có kim seungmin đang là thực tập sinh của bác sĩ lee được đi theo để lấy kinh nghiệm, nhưng lại không ngờ nhìn thấy cảnh ba người bạn thân mình tại chỗ này.

"j-jisung! mày đang làm gì ở đây?" seungmin mấp máy gọi jisung đang gào khóc dưới sàn, mặt mũi nước mắt đầm đìa ôm lấy hyunjin đã ngừng thở từ lúc nào, trên tay dính đầy máu đang dần khô lại.

"tao..tao cũng khô-ng b..biết nữa..đừng lại gần tôi!!!" jisung hét lên khi thấy một viên cảnh sát đang tiến về phía mình, nhanh tay chộp lấy con dao bên cạnh kề sát vào cổ, hai chân lùi sát về góc phòng, dọa mọi người đứng trong phòng đứng yên không dám động đậy.

"này cậu trai, có chuyện gì cứ bình tĩnh nói. tôi sẽ không làm gì cậu cả, chỉ cần cậu chịu hợp tác cùng chúng tôi." đội trưởng bang thấy tình hình không ổn đành lên tiếng thỏa hiệp, mong rằng người kia sẽ suy nghĩ kĩ trước khi làm ra điều gì dại dột.

"bây giờ còn cứu vãn được gì nữa hả chú?" jisung khẽ dừng lại, hít một hơi thật sâu, "xin lỗi chú, xin lỗi seungmin, tôi đã giết người rồi.."

nói xong câu này, em dùng lực cứa một nhát vào cổ, máu tươi phọt ra, trực tiếp bắn lên tận trần nhà. cả căn phòng nháo nhào lên, vị cảnh sát kia nhanh chóng chạy lại cùng bác sĩ dùng quần áo quấn quanh cổ jisung, tìm cách cầm máu.

chỉ có seungmin không tiến lên chỗ mọi người mà ngồi sụp xuống, ôm đầu khóc nấc. nó biết rõ việc jisung rành về cơ thể con người như thế nào nên khi tự sát, 80% sẽ không có cách nào cứu được.

nhưng liệu có phép màu nào sẽ xuất hiện cứu lấy người con trai tội nghiệp kia?

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro