phieubengoan - banginho, little hyunin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai muốn phiếu bé ngoan nào~ Seungminie có thích phiếu bé ngoan không nè?" Chris vừa tháo sợi dây đeo chìa khoá trên cổ tra vào ổ khoá be bé trước mặt vừa cười cười nhìn xuống bạn nhỏ đang nghiêm túc túm một góc tạp dề chờ đợi. Một lớn một bé đứng trước cửa phòng trông trẻ, anh bố chốc chốc lại ngó chiếc đầu xanh việt quất mới nhuộm sang tiệm bánh bao bên cạnh rồi lại ngó xuống anh con. Chẳng biết cố ý hay vô tình, cửa phòng mở ra vừa hay đúng lúc chú chủ tiệm có cái đầu tím y chang chùm nho hôm qua bạn nhỏ thấy ngoài siêu thị cuộn cánh cửa lên chuẩn bị mở bán.

"Anh đến sớm thế?" Minho xách cây chổi ra lật phật quét đám lá khô trước tiệm, tiện mồm hỏi. Nhìn thấy quả đầu xanh việt quất chả hiểu sao nghiêng đầu cười một cái làm anh trai kia ngơ cả ra, quên cả câu đầu tiên soạn sẵn trong đầu định nói khi gặp chủ tiệm bánh. Thay vì "Hôm nay có bánh thịt bò nhân phomai chưa em ơi?" thì Chris ngốc nghếch đáp lại rằng:

"Hôm nay đằng ấy có bánh Minho nhân phomai chưa?"

"Hả?" Tay Minho bất giác nắm chặt cán chổi hơn một chút.

"Ấy— ý anh là bán— bánh thịt bò nhân phomai! Bánh mà Seungminie thích" Chris líu lưỡi, tay cầm chùm chìa khoá khua qua khua lại suýt làm rơi. Khua hai cái lại liếc xuống bạn nhỏ Seungmin một cái, ý bảo cứu bố với, nhưng mà bạn nhỏ đang đói nên không bắt tín hiệu...

Minho ho khan một cái rồi hất mặt nhìn Seungmin, "Ngày nào nhóc cũng ăn bánh đó à? Cả tuần trước không bán mà cứ đều đều sáu rưỡi sáng bố nhóc lại hỏi chú."

"Dạ," Bạn nhỏ thành thật gật đầu.

"Ăn nhiều rau vào, ăn phomai nhiều vậy không tốt đâu" Minho nửa đùa nửa thật vừa nói vừa quét, như nhớ ra điều gì mà hai mắt liếc qua Chris, "Anh chiều con vừa thôi." xong việc liền xách chổi ngoảnh vào nhà.

"Nhưng mà ngày nào có em cũng dành lại cho thằng bé một cái đấy thôi..." Chris gãi đầu lẩm bẩm, mặt ỉu xìu như mới bị vợ mắng.

(Ừ thì nhà có mỗi anh với thằng con thôi, nhưng vẫn giống bị người thương mắng, được chưa.)

Bạn nhỏ Seungmin vốn tính tò mò lại còn hiểu chuyện nhanh, chỉ cần được ăn đủ ngày ba bữa là trí óc hoạt động vô cùng linh hoạt. Bạn biết thừa ai yêu ai nhé, dù bạn mới xuất hiện trên trái đất được có bốn năm à. Bạn biết thừa anh bố bạn thích chú Minho lắm này. Thế mới ngồi ngơ ra như kia, Innie với Jinnie chí choé ỏm tỏi bên đống đồ chơi còn không thèm để ý.

À không phải, bạn nhầm. Innie với Jinnie đâu có chơi đồ chơi, hai đứa đang đo chiều cao. Tự hào là bạn nhỏ mau ăn chóng lớn nhất trong cả ba, Seungmin đắc thắng trèo vào lòng bố ngồi xem kịch. Chris đang mơ màng thì bị anh con phá giữa chừng, nhướng mày một cái nhưng rồi cũng vòng tay bế bạn nhỏ đặt ngay ngắn lên đùi.

Lúc này anh mới phát hiện ra hai đứa kia đang chí choé.

Hyunjin bực bội lắc cái đầu tròn um ủm của mình, "Em bé hơn mà, sao em lại cao hơn anh??"

Jeongin tội nghiệp trong lòng thấy có lỗi (dù thật ra là không có lỗi lầm gì sất), vốn định móc kẹo ra dỗ anh như mẹ hay dỗ mình nhưng lại bị âm lượng hơi cao từ câu nói kia kích động, gân cổ cãi, "Ai bảo anh lười ún sữa!"

"Anh không lười uống sữa!" Hyunjin dậm chân. "Em—" Hyunjin mếu máo. "Em phải đợi anh lớn cùng em chứ.." Cậu nhóc sụt sịt quẹt nước mắt.

Jeongin não nề, dùng từ đúng hơn cho học sinh mẫu giáo thì là bất lực chẳng biết làm sao với con lạc đà con mít ướt này. Nó chỉ vụng về móc từ trong túi ra cái phiếu bé ngoan tuần trước quên bẵng đi không khoe Hyunjin nhét vào tay anh nó, lí nhí, "Cho anh này. Anh uống nhiều sữa vào là cao liền, bé đợi anh."

Hyunjin ngơ ngác nhìn mẩu giấy trong tay, dần dần nín khóc, nhưng vẫn lắc đầu không muốn lấy phiếu bé ngoan của em. Cho kẹo thì cậu lấy, phiếu bé ngoan nhất định không, vì Hyunjin nhớ Jeongin rất thích khoe phiếu bé ngoan với mẹ.

Jeongin cười toe. "Hyunjin-hyung" Nó chỉ lên mấy lọn tóc vàng trên đầu, "Mẹ em nhuộm cho á. Oai hông anh?"

"Oai!" Hyunjin gật đầu lia lịa.

Hai đứa lại lật đật dắt tay nhau chạy tới tủ truyện, với lấy mấy cuốn liền vui vẻ ngồi đọc cùng nhau như mọi ngày, còn rủ Yongbok ngồi một mình với đống đồ chơi đọc chung nữa.

Chris bật cười nhìn hai đứa nhóc, hai cánh tay vô thức ôm bạn nhỏ Seungmin ngủ quên trong lòng vào gần hơn. Anh nhìn đồng hồ, nhẹ nhõm vì một ngày ở phòng trông trẻ lại trôi qua yên bình, thời tiết hôm nay cũng rất đẹp. Cầm chiếc hộp trong suốt đặc biệt lên, anh gọi lũ trẻ, híp mắt cười:

"Ai muốn phiếu bé ngoan nàooo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro