(3) thư viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hchi.chung -> darkeu.bin

làm cái trò gì mà dại dột v ông 😀
bok nó bảo từ giờ tới già đừng để nhìn mặt ông lần nữa kìa :)))

e đừng có chọc a nữa
biết người ta ngồi sám hối nãy giờ không 🥲

cái nết chơi ngu không bao h chừa

ê t anh nha mại, hỗn vừa

thế rốt cuộc ông làm gì mà để thằng bok cáu vậy?

thì a thấy ẻm loay hoay mãi ko cắt dc cỏ chân mèo
anh mới hỏi
"em có cần anh giúp không?"

và?

"no thanks"

=)))) ko bất ngờ lắm
nó toàn xổ tiếng anh với người nó ko thích

m im t kể nốt coi :)))
thế là anh ko nói gì nữa, đứng nhìn thôi

quê quá chứ gì 😏

ê dạo này m hỗn quá nha con
xong rồi thì felix cứ lục đa lục đục mãi ko cắt dc
đã thế cái tay áo của ẻm cứ rớt xuống
ngứa mắt bỏ mẹ :)))

rồi ông ko nói ko rành gì xắn lên cho nó?
tiện tay cắt luôn?

ừ 😔
cái ẻm nhìn sốc lắm

sốc là đúng :))
nó thích skinship với người quen thôi
ko quen nó nó đấm cho đấy

ủa đó h t là người dưng nước lã hay gì 😀

nói nghe đau lòng chứ
anh còn phải tán nó dài dài :)))

thui a tự nguyện :(((
còn em thì sao?

dạ?

dạo này em như nào?

à
lúc sáng nhờ ơn crush anh thì 2 đứa bị trừ 15 điểm
buổi trưa em đọc sách ở thư viện.
buổi chiều em học thảo dược.
em mới tắm xong giờ đang nhắn tin với anh hóng drama trong lúc chờ bok nó tắm xong để đi ăn.

ko má :)))
viết nhật kí hay gì
ý anh là, dạo này e ko để ý ai à?

ko anh
e trăm công nghìn việc
mém nợ môn nữa

:)) an ủi miếng nè
cuối tuần đi ăn không?
anh mời

đùuu đi chứ
được bao tội gì ko đi
để em rủ bok đi nữa

tốt
hiểu ý anh đấy 😘

ông rủ tôi đi vì muốn xin lỗi thằng bok chứ gì
haiz lạ gì mấy người
quá tổn thương 😔

hihi

jisung hạ điện thoại trên tay xuống, trong lòng vẫn có một chút khó chịu không nói nên lời. dù gì cũng là một mối tình đơn phương tận 3 năm, nói bỏ sao dễ như thế được.

nhưng cậu nghĩ đã đến lúc nên bỏ cuộc rồi. vốn dĩ ngay từ đầu thứ tình cảm này nó đã không có kết quả. đáng lẽ cậu nên thấy vui khi anh ấy có được hạnh phúc mới phải.

- han ơi, đi nào đói lắm ồiiii

jisung nhìn cậu bạn thân của mình vừa chạy từ phòng tắm ra ôm cứng ngắc cánh tay mình, lay lay mấy cái. coi kìa, yongbok đáng yêu như này, anh changbin thích cũng phải thôi.

đâu như cậu, một muggle không có gì nổi bật, lại còn không biết thân biết phận đem lòng thích một người "mém slytherin". để mấy tên bên slytherin như choi yeonjun hay hwang hyunjin mà biết được chắc bị cười cho trốn học luôn mất.

- nghĩ gì đấy han?
- vài chuyện vớ vẩn thôi, đi ăn nha.
- đừng có giấu tao chuyện gì đấy. mày không kể tao giận mày luôn.
- dạ không dám giấu đại ca đâu ạ. đi lẹ lẹ nào.

felix một mực nhìn jisung từ đầu đến cuối không rời mắt. dù chả thể hiện gì nhiều ra ngoài, nhưng cậu nhận ra hết đó chứ. jisung toàn hiểu chuyện đến mức đau lòng.

__________________________

- ối!!
- ối!!

một tiếng động lớn vang lên ở ngay giữa thư viện. có vẻ như có hai con người ngu ngốc nào đó đã ôm một mớ sách to tướng đến nỗi che hết cả tầm nhìn rồi đâm sầm vào nhau, và hiện tại ngã sõng soài trên sàn.

- cho tôi xin lỗi, bạn có làm sao không?
- e..em không sao ạ

cái giọng trong trẻo nghe rất quen tai này?

- jeonginie?
- ơ anh yeosang ạ?

kang yeosang nhìn jeongin như vớ được vàng, mau chóng đỡ em dậy rồi quay em vòng vòng như chong chóng để kiểm tra xem em có bị thương chỗ nào không, jeongin thì thấy trời đất quay cuồng đến nỗi cậu sắp ngã ra đất một lần nữa rồi nè.

- bé có sao không trùi ui anh xin lỗi nhé huhu TT
- em không sao hếc chơn - em túm lấy bả vai anh ra hiệu dừng lại - em vẫn ổn, thiệt ó.

máaaaaaaaaaaaa

dễ thương vãi bìu.

yeosang khóc thầm như có dằm trong tim, không khỏi xuýt xoa trước độ dễ thương của cậu em chung nhà kiêm luôn crush của anh. trời ơi năm ngoái tổ chức lễ tán tỉnh to như vậy mà em chưa kịp trả lời đã bị ông changbin trời đánh ra kéo đi chứ.

nghĩ tới thôi đã thấy cay cay 😀

ê bây giờ thích hợp nè

- jeonginie này - yeosang nói, trong lúc đang giúp em nhặt lấy mấy cuốn sách dưới đất. - anh hỏi em cái này được không?
- dạ, có chuyện gì sao anh?
- ừm, về chuyện năm ngoái ý..
- à ơ...

jeongin lúi húi cúi đầu nhặt sách, em không ngốc tới nỗi không nhớ đến chuyện đó. cơ mà anh ấy tự dưng nói đột ngột như này thấy rén quá.

- anh đã tỏ tình em đó, nhưng em chưa trả lời.
- dạ..
- bây giờ em trả lời luôn được không..?

trời ơi là trời 🥲

nói vậy khác gì đang ép cung người ta không hả anh yeosang gì đó ơi?? anh biết làm vậy là con nhà người ta vừa rén vừa sợ không hả?

đừng nhìn mặt jeongin ngây thơ dễ dụ vậy chứ thật ra cái gì nó cũng biết đấy. mỗi tội biết cũng chả giải quyết được gì nên nó vẫn ngây thơ hoàn ngây thơ thôi.

- à ừm.. em

bỗng từ đâu đó một thân ảnh cao ráo nào đó bất thình lình xuất hiện đằng sau, vô cùng thuận lợi mà vòng tay qua eo nhỏ của người nọ, nhẹ giọng nói, nhưng nghe sao có mùi khét khét quá.

- inie à, sao anh không thấy em cả tối qua vậy, bộ em giận anh gì hả?

mặt yeosang đen ngòm lại nhìn tên đó vừa nói vừa liếc nhìn cậu, đã thế còn cười nhếch mép trông thật mất dạy nữa chứ 😀

- hwang hyunjin!
- ô tiếng ở đâu vậy ta.. à ở tít dưới này cơ à. chào kang yeosang, xin lỗi nhé, tôi không thấy anh.

jeongin đứng ở giữa hai con người khóc không ra tiếng. đáng sợ vãi.

bonus: yeosang (ateez)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro