ChanKnow: Hình như là thích đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là kết thúc hai tuần nghỉ xuân ngắn ngủi, nghĩa là lại một học kỳ mới đầy deadline đang chào đón các bạn học sinh quay lại trường. Nhưng thật lòng mà nói, đối với học sinh năm tư của học viện Lechester, một trong mười học viện pháp thuật hàng đầu thế giới, "nghỉ ngơi" không hẳn có trong từ điển của Bang Chan. Hơn nữa, cậu còn là con trưởng của gia đình Bang danh giá nhiều đời có thành tích xuất sắc ở học viện, nhà mặt phố ở Pogsmith, bố làm to ở Bộ Pháp thuật phân khu quan hệ ngoại giao với con người. Vì thế nên từ bé, Chan đã luôn rất tự giác về bổn phận của mình, dù cho bố mẹ cậu vẫn luôn nói rằng cậu không cần phải quá căng thẳng về mọi việc, thậm chí không cần theo học phép thuật thì bố mẹ Bang vẫn ủng hộ quyết định của cậu.

Còn hơn một năm nữa là xong chương trình học cơ bản rồi. Mang danh cơ bản vậy thôi chứ thật ra không hề dễ dàng một chút nào. Có quá nhiều câu thần chú phải nhớ, phải liên tục cho thấy sự tiến bộ trong phép thuật của bản thân hoặc trường sẽ buộc thôi học, rồi sau đó còn phải học lên cao theo chuyên môn nữa, vậy nên Chan không thể xao nhãng dù chỉ là một giây. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho thời gian sắp tới rồi, thậm chí còn quay lại trường sớm hơn vài ngày trước khi kì nghỉ xuân thật sự kết thúc. Chan quyết tâm trở thành một người đàn ông đáng ngưỡng mộ như bố mình.

Chan thở hắt ra một hơi, nằm dài ra trên giường, lăn bên phải rồi lộn bên trái. Rồi cậu lại trở mình, vùi sấp mặt vào gối lắc đầu nguầy nguậy, "Aaaaaaa mệt quá đi mất!"

Cần phải ra ngoài hít thở khí trời. Chan dụi dụi đầu vào gối vài cái rồi ngồi hẳn dậy, tay vò vò cái đầu tóc nâu xù tự nhiên của mình. Hình như hôm nay Changbin quay lại trường rồi thì phải, Felix cũng vậy nhỉ? Ở trường một mình bữa giờ cũng chán rồi, bạn cùng phòng thì cứ phải sát giờ nó mới trở về nên chắc là đi tìm mấy đứa nhỏ rồi rủ tụi nó đi ăn vậy. Với suy nghĩ đó, Chan thay vội chiếc tank top đang mặc bằng chiếc hoodie yêu thích quen thuộc rồi ra khỏi phòng.

-o0o-

Minho ngồi một mình ở cái bàn nhỏ gần khu đồ ăn con người ở chợ Vừng Châu, mắt nhìn vào khoảng không vô định, miệng nhai nhai miếng xà lách mãi không xong. Nếu là người không quen biết với Minho thì ắt hẳn sẽ nghĩ rằng cậu đã trải qua chuyện gì ghê gớm lắm nên mới ngồi thất thần như vậy. Thật ra đó chỉ là thói quen của Minho thôi, cậu trai tóc vàng đang suy nghĩ về việc nên ăn gì cho bữa tối, đúng rồi đó, suy nghĩ về bữa tối ngay trong lúc đang ăn bữa trưa, rất là điển hình Lee Minho. Cậu không ăn được đồ ăn của giới ma thuật, cũng không thích ăn đồ tiệm hoài nên phải lên kế hoạch đi chợ rồi tự nấu, việc này đã diễn ra suốt từ ba năm kể từ lần đầu cậu bước chân vào học viện. Không phải khoe chứ cậu khá tự hào về tài nấu nướng của bản thân, kể cả đứa bạn cùng phòng siêu kén ăn cũng phải mê mẩn các món ăn của Minho. Đã ba năm ở học viện rồi và Minho thật sự rất thích nơi đây, à trừ việc cậu bị lũ phù thủy thuần hống hách kiếm chuyện hoài.

Phải có lý do mà Lechester mới có tiếng tăm lừng lẫy như bây giờ. Kể từ sau Hiệp ước sống chung hoà bình giữa con người với thế giới ma thuật, học viện luôn đi đầu trong việc thực hiện cải cách giáo dục xoá bỏ ranh giới định kiến giữa hai thế giới, đơn giản như việc nhận học sinh là con người vào học. Tất nhiên là phải thi vào, và phải xem vũ trụ có chọn bạn làm phù thuỷ hay không.

Minho rất trân trọng việc Lechester luôn quan tâm đến học sinh là con người, một ví dụ rất rõ chính là những khu con người trong khuôn viên của học viện như chợ Vừng Châu mà cậu yêu thích. Ông chủ khu đồ ăn con người ở đây là đồng hương của Minho nên mỗi lần cậu nhớ nhà thì chỉ cần đến chợ làm một đĩa mì trộn đậm mùi vị của vùng Gipevera là vui ngay.

"Ê nếu cậu không tính ăn hết cái đống rau đó thì để cho tớ được không?"

Minho giật mình tỉnh khỏi cơn mơ giữa ban ngày, quay sang nhìn Leebit, chú thỏ trợ linh của cậu. "Cậu có biết một năm tớ học cày dữ dội chỉ để trích gần mười phần trăm số điểm của mình mua đống rau củ đó cho cậu ăn không mà cậu còn đòi ăn thêm hả? Nếu cậu béo phì ra chỉ vì ăn với ngủ thôi thì làm sao giúp tớ qua môn được?"

"Này này, tớ vẫn đang làm tốt vai trò trợ linh của mình nhá, đừng có quá đáng như thế Lee Minho!" Leebit đứng hẳn lên bằng hai chân sau, hai chân trước chống nạnh, cảm thấy bị xúc phạm.

Minho cười khì khoái chí, "Nè thôi ăn đi."

Leebit giận dỗi, quay mặt bỏ đi, không quên nguẩy mông vào mặt Minho một cái trước khi nhảy khỏi bàn ăn và chạy biến đi mất. Minho cười, gọi với theo chú thỏ trắng, "Đừng quên giới nghiêm nhé."

Nói đến giờ giấc, sao hai cái đứa kia đến trễ thế nhỉ, ăn gần xong rồi còn chưa thấy mặt mũi chúng nó đâu, Minho vừa nghĩ vừa bỏ nốt miếng cà chua cuối cùng trên đĩa vào miệng.

"Minho hyung!"

À đấy vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến liền luôn.

Hắt xì. Hắt xì. Hắt xì.

"Trời. Làm gì mà--", Minho ngừng nói, khịt mũi nhìn Jisung và Hyunjin ngồi vào bàn. "Ê đừng nói hyung là em lại nghịch cái cây Merrir đó nữa nha Jisung, và đừng có nói dối vì người em đầy mùi và vụn lá cây Merrir đấy."

"Nhưng để hoàn thành liều thuốc đó thì buộc phải có thành phần là cây Merrir mà! Em đã thử thay thế nhiều loại cây khác cùng họ nhưng không được, không có cây nào đặc tính mạnh bằng nó hết!" Vừa dứt lời, Jisung liền hắt xì liên tục mấy cái, mũi cậu đỏ ửng cả lên, nước mắt nước mũi cũng nhem nhuốc đầy mặt.

"Thề có Bảy Vì Sao, Jisung à, liều thuốc đó cũng không quan trọng bằng sức khỏe của em đâu, dị ứng không phải là chuyện đùa mà xem thường được."

"Nãy em đưa nó qua chỗ cô Kyreen kiểm tra rồi, cô ấy cũng cho nó thuốc các kiểu đầy đủ. Với cả có em ở đây lo cho nó, không sao đâu hyung," Hyunjin cố gắng xoa dịu Minho.

Minho không phải là một người hay lo lắng, nhưng đối với đứa em Han Jisung này thì cậu không thể không chú ý. Minho không có anh chị em ruột, chỉ có thằng bé hàng xóm mà cậu cực kì thân thiết từ nhỏ đến lớn là Jisung. Sức khỏe Jisung vốn yếu, tính tình lại có hơi khép kín nên tuyệt đối không bao giờ mở miệng nhờ vả ai, vì vậy Minho muốn tự mình gánh lấy trách nhiệm một người anh lớn mà chăm cho cậu. Jisung cũng là con người như Minho, vì thế mà cậu trai lớn hơn càng cẩn trọng, không để cho ai đến gần chọc phá em mình như những gì mà cậu đã phải trải nghiệm với mấy đứa phù thủy thuần khinh thường con người.

À đó lại là một điểm đáng nói khác, về Hwang Hyunjin, bạn cùng phòng kí túc xá của Jisung. Nhóc này bằng tuổi Jisung, cũng là học sinh năm nhất nhưng không chung lớp với cậu. Minho không rõ lắm nhưng nghe bảo bố mẹ nhóc làm lớn lắm ở quê nhà, hình như là thị trưởng hay sao đó. Hyunjin là phù thủy thuần nhưng cậu bé lại rất cởi mở và đáng yêu, thuần khiết hòa đồng với tất cả mọi người. Chỉ có điều Hyunjin rất thích trêu Minho quạu, như việc cậu đang chơi game mà nó lại gọi điện thoại dù đang ngồi ngay kế bên, làm cậu thua trận. Ngoài điểm đó ra thì Minho rất biết ơn vì Hyunjin bằng một cách thần kì nào đó đã phá vỡ được bong bóng của Jisung và giờ thì hai đứa dính nhau như sam. Còn chưa kể việc Jisung chỉ để duy nhất Hyunjin gọi cậu bằng biệt danh, "Hanji", ngay cả khi Minho bắt chước gọi theo còn bị Jisung cằn nhằn cơ. Cậu phù thuỷ năm ba khá là chắc kèo thằng em của mình thích thầm Hyunjin rồi, nhưng bắt nó thừa nhận thì đừng hòng.

"Nè cầm lấy bịch khăn giấy này mà lau nước mũi đi, tao đi gọi món đây", Hyunjin nói với Jisung rồi quay đi sang quầy đồ ăn.

Hai anh em nhìn theo dáng cậu trai tóc dài biến mất sau hàng học sinh đang qua lại trong chợ, rồi Minho nhìn Jisung ngao ngán, "Em ở trong phòng pha chế suốt từ sáng đến giờ đấy à?"

"Ò, em đang thử công thức mới cho thuốc Siren ấy, em muốn kéo dài thời gian sử dụng nó hơn," Jisung háo hức chia sẻ, tay cậu vẫn đang giữ lấy một miếng khăn giấy ở mũi, "Bởi vậy nên em mới phải sử dụng cây Merrir..."

Minho lắc đầu bất lực, cậu định mở miệng khuyên nhủ Jisung nhưng đã bị một giọng nói lớn hơn làm cho giật bắn cả người. Giọng nói giận dữ đó khiến cả khu chợ chú ý.

"HAN. JI. SUNG. MÀY CHẾT VỚI TAO!!!!!!"

Jisung vẫn đang bỡ ngỡ không biết chuyện gì thì Minho lập tức hành động theo bản năng, đứng dậy che trước người cậu trai tóc đen khỏi nguồn cơn của sự giận dữ kia, đũa phép sẵn sàng trên tay. Minho nhanh chóng nhận ra người kia là ai qua giọng nói đáng ghét đó, là thằng Schen chuyên gây sự với mấy học sinh là con người. Ồ mày đừng hòng phá em tao thằng nỡm ạ.

"Muốn gì hả Schen?!" Minho nghiêm mặt, đũa phép đưa ra trước mặt bắt đầu loé lên.

"Lũ thường nhân chúng mày!!!" Ôi trời, cái giọng nheo nhẻo đó đúng là của Schen, nhưng gương mặt thì không phải nó. Thay vì mái tóc đỏ cam bóng mượt nó luôn tự hào thì nguyên cái đầu của Schen bây giờ là đầu một con ếch xanh lè với đôi mắt quá cỡ trông như con kappa vậy. Không biết nó chạy từ đâu ra đây nhưng chắc hẳn là đã doạ chết khiếp một số người rồi đấy.

"Thằng thường nhân chết tiệt này, mày khiến tao ra nông nỗi này. Ôi Bảy Vì Sao ơi, gương mặt đẹp như tượng tạc của tao!!!" Schen cùng hai thằng tay sai của nó đều làm mình làm mẩy trông rất dữ dằn, chúng nó chỉ trỏ hăm he như muốn lao vào đánh nhau. Một trận ẩu đả trong học viện sẽ khiến Minho bị điểm trừ rất nhiều, ảnh hưởng đến thành tích mà cậu đã cố gắng gây dựng trong ba năm qua, cậu thật sự không mong muốn như vậy.

"Mày có bằng chứng gì nói Jisung đã hại mày như vậy hả? Ai cũng thừa biết cái tật trấn lột đồ người khác của mày. Ai mà biết được liệu đồ ăn mày cướp của người khác có bị bỏ bùa không, quả báo đó thằng khốn!"

"Tao chắc chắn là do thằng nhãi đó làm, nó là người duy nhất sử dụng phòng pha chế trong mấy ngày này," Schen rống lên giận dữ.

"Anh ta hẳn đã ăn phải mẻ thuốc hỏng của em..." Jisung lí nhí sau lưng Minho. Có một sự thật thú vị là những loại thuốc mà Jisung pha chế ra sẽ luôn kết lại thành hình như những viên kẹo không những bắt mắt mà còn có vị rất ngon nữa. Cũng nhờ thế mà cậu dễ dàng dụ được những con chuột để thí nghiệm thuốc cho mình.

"Rồi mày biết Jisung là người duy nhất sử dụng phòng pha chế mà mày còn cố tình vào đó và ăn thuốc của nó? Mày bị ngu à?!?" Minho khinh bỉ Schen ra mặt.

Schen nóng hết cả mặt, giậm chân xuống đất đầy tức giận như một đứa trẻ lên ba khi không đòi được đồ chơi, miệng ếch ngoác rộng ra hét toáng lên, "Hai đứa mày còn đứng như trời trồng đó làm gì, bắt nó trả giá cho tao!!!!"

Cả ba đứa chúng nó chưa kịp làm gì hết đã bị Minho vẩy đũa khẽ ếm một câu thần chú Bất động, trông chúng nó giờ đây lố bịch như gánh xiếc vậy. "Mày luôn tự hào về nhan sắc của mày như vậy thì tao cho mày thành tượng tạc giữa công cộng nhé. Giờ thì mày đúng thật là hoàng tử rồi nè, hoàng tử ếch đó."

Minho nắm tay Jisung nhanh chóng bước khỏi chỗ náo động vừa rồi. Thật tình, hỏng mất cả bữa trưa. Ngay lúc đó Hyunjin trở về với một đống đồ ăn trên tay cũng bị Minho kéo đi bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu chỉ biết Minho đang rất tức giận và cậu không muốn chọc ngoáy thêm bằng việc hỏi quá nhiều, nên cậu nhìn Jisung đầy thắc mắc. Đáp lại, cậu trai tóc đen cũng chỉ cười ngại với Hyunjin.

-o0o-

"Árghh, ngày mai phải đi học lại rồi, nghỉ xuân ngắn quá không đã gì hết!" Felix mè nheo với hai anh của mình, miệng vẫn đang nhồm nhoàm xâu cá viên thứ hai.

"Mới năm nhất thôi, còn phải chịu dài dài nhé em mình." Changbin cười, xoa nhẹ đầu Felix. "À hyung," cậu quay sang Chan, rút từ túi trong áo khoác ra một túi bánh nhỏ, trên đó có kèm mảnh giấy, "Gigi nhờ em gửi cái này cho anh."

"Lại nữa hả? Anh nghĩ là mình đã giải thích rõ với con bé lắm rồi chứ. Anh chỉ xem bé nó như một đứa em gái bình thường thôi, anh còn không nói chuyện với con bé nhiều đến mức đó!"

"Nhưng mà hyung, sao anh không thử đi, hẹn hò ấy?! Kiểu anh đã già đến mức này mà vẫn chưa có mối tình vắt vai nào luôn." Felix cười khúc khích, hòa lẫn trong tiếng cười của cậu là những tiếng chuông leng keng tí hon, một đặc điểm nổi bật của loài Fae, "Em biết không thiếu gì người theo đuổi anh mà."

"Ha. Ha. Vui quá nhỉ. Thời gian để ngủ còn không có thì yêu đương gì tầm này." Chan đảo mắt bất lực với thằng em nghịch ngợm.

"Nói trước bước không qua nha hyung. Ai mà biết anh sẽ va vào tình yêu lúc nào, ngay ngày mai luôn cũng có thể lắm á."

"Vâng, xin thỉnh giáo bậc thầy tình yêu Seo Changbin với kinh nghiệm tán tỉnh thành công học bá nổi tiếng của năm nhất Kim Seungmin ngay tuần đầu tiên nhập học." Cả Chan và Felix đều phá lên cười trong khi Changbin đỏ hết cả mặt.

Cả ba dừng bước khi thấy cảnh huyên náo trước mặt, một cảnh tượng lạ lùng: một con kappa cỡ lớn đang cãi lộn với hai cậu học sinh. Chẳng phải kappa chỉ lên bờ vào mùa hè sao? Và tại sao con kappa đó lại mặc đồ con người? Ô kìa hình như hai đứa đứng cạnh nó là hai thằng đệ của Schen?

"Ủa đó là Han Jisung bạn cùng lớp của em?"

"Kia có phải là tiền bối Minho năm ba lớp B đang cãi nhau với con kappa không vậy?" Changbin hỏi cùng lúc với Felix.

"Ai cơ?"

"Lee Minho huyền thoại, là một người thường nhưng đậu thủ khoa vào học viện ba năm trước. Thành tích của tiền bối ấy đáng nể lắm đó, năng lực ngang cỡ anh luôn á Chanie-hyung." Changbin giải thích. Chan gật gù vài cái, mắt vẫn đang quan sát khung cảnh đang diễn ra trước mặt. Ngay cả Changbin còn khen ngợi như vậy thì cậu Minho này chắc hẳn phải có tiếng có miếng thật.

Con kappa cùng hai đứa tùy tùng bỗng dưng cứng đờ như tượng, còn Minho thì hai tay nắm hai cậu học sinh khác cùng rời khỏi chỗ đó. Họ đi về hướng kí túc, là hướng Chan cùng Felix và Changbin đang đứng quan sát sự việc. Trong một khoảnh khắc, Chan đã chạm mắt với Minho, và cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người mình. Xinh đẹp quá là những gì Chan có thể nghĩ được trong tích tắc đó. Chan nghĩ là cuộc đời mình chưa từng thấy ai có đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sao đẹp như Minho, đường nét trên gương mặt cậu ấy vô cùng hài hòa với cái mũi thẳng tắp nhỏ xíu và đôi môi đỏ mềm và đầy đặn đó, nhìn vào rất muốn hôn. Ủa gì vậy trời, tự nhiên nghĩ cái gì vậy? Chan giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của bản thân, nhanh chóng theo bước theo hai đứa em đến gần chỗ con kappa, nơi đám đông học sinh cũng đang bắt đầu tụ họp lại chỉ trỏ.

"Hyung, anh có sao không? Lúc nãy em thấy anh ngây người ra đó." Felix có phần lo lắng cho anh họ.

"Nah, có gì đâu." Chan chối rất nhanh, "Có chuyện gì vừa xảy ra ở đây thế nhỉ?"

"Hyung, hình như không phải kappa, là tiền bối Schen đó."

Lại là Schen và cái trò bắt nạt học sinh con người, nhưng lần này có vẻ như quả báo đến với nó rồi, xấu hổ quá. Bộ ba lách qua đám đông và đến gần chỗ ba pho tượng kia, Chan quan sát tình hình một lượt rồi niệm một câu thần chú giải ấn cho chúng.

"CHÚNG MÀY CHẾT-" Kappa đang hét lớn thì nín hẳn khi nhận ra người trước mặt mình. "A..Tiền bối Bang Chan, hyung làm gì ở đây vậy?" Nó cúi đầu lễ phép, khác hẳn với dáng vẻ hung hãn vài giây trước; hai đứa đứng kế nó cũng vội vàng làm theo.

Rồi nó liếc nhìn xung quanh, quay trở lại làm côn đồ, "Lũ ngốc tụi mày tụ tập ở đây nhìn cái quái gì?!!!! Giải tán hết cho tao!!!!" Nó gầm lên giận dữ khiến mọi người xung quanh đó giật mình quay đi, ai lo việc nấy không màng đến nó nữa.

"Schen, anh đã bảo đừng gây chuyện hoặc là anh sẽ nói bố em rồi mà?" Chan nghiêm giọng cảnh cáo, "Mọi người nhịn em đủ rồi đó."

"Nhưng mà hyung, thằng khốn đó biến em thành ra như vầy, em phải bắt nó trả-"

"Đủ rồi. Ngưng thói giang hồ đi. Đây là học viện, là nơi để học. Bố em không đưa em vào đây để làm tên bắt nạt."

Schen cùng hai thằng đệ của nó câm như hến, hẳn là thấy nhục lắm khi vừa bị biến thành ếch, vừa bị giáo huấn công khai như thế này. Nó đường đường là con trai của một trong các vị phù thuỷ trụ cột ở Pogsmith mà lại bị không những một, mà tận hai thằng thường nhân làm bẽ mặt, thù này nhất định phải trả. Hai tay nó nắm chặt, răng nghiến ken két nuốt không trôi cục tức, nhưng nó phải giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Bang Chan, vì bố nó và nhà họ Bang quen biết nhau.

"Changbin, ca này em cứu được không?"

"Ờm để em xem qua nhé," Changbin khịt mũi, ngửi ngửi xung quanh người Schen một hồi rồi nói tiếp, "Tảo Trossè, bột rễ cây Liên Khuê, vụn vảy cá Hosj...ừmmmm đây là tổ hợp để làm thuốc Siren hả...? Nhưng có mùi hơi lạ, có thành phần đã bị đổi...để kéo dài thời gian sử dụng hả...?" Changbin tỉ mỉ phân tích. Đó là biệt tài của cậu trai năm hai, cậu có thể bóc tách từng lớp của một câu thần chú, một lá bùa, một lọ thuốc và dựa vào đó để đảo ngược tác dụng của chúng trong khả năng phép thuật của mình. "Cái này chắc sẽ hết tác dụng trong một ngày, còn nếu muốn lẹ hơn thì phải nhờ đến bột Pixx của Felix, em có thể dựng một câu thần chú để giúp tiền bối trở lại như cũ."

"Ừa vậy hyung nhờ em được không?"

Changbin im lặng một hồi, rồi cuối cùng cũng ngập ngừng, "Dạ được. Tiền bối đi theo em." Rồi cậu quay sang Felix, "Cho hyung nhờ nhé." Đáp lại cậu, Felix cũng chỉ miễn cưỡng gật một cái thật chậm. Hai anh em đều hiểu ý nhau là hoàn toàn không muốn giúp cho cái tên kệch cỡm kia, nhưng Chan đã nhờ đích danh thế thì đành chịu.

Schen cùng hai đứa kia đi theo Changbin và Felix về chỗ kí túc. "Đừng có gây rối nữa Schen. Cả hai đứa kia nữa. Một lần nữa thì đừng trách anh tại sao lại nghiêm khắc đấy." Chan cảnh cáo lần cuối cùng. Mới đầu năm đầu tháng mà thiệt tình. Cậu trai tóc nâu nghĩ rồi thở dài lắc đầu ngán ngẩm.

-o0o-

Mặt trời dần lặn xuống khỏi vòm trời xanh biếc đầu xuân, thay vào đó là lưỡi trăng khuyết treo trên những ngọn mây. Hoàng hôn buông xuống điểm tô trời cao với các vệt đầy màu sắc, như thể ai đó vừa hô biến bầu trời thành một bức tranh màu nước tuyệt đẹp. Những ngày trời đẹp như thế này rất phù hợp để dạo quanh khuôn viên học viện, đặc biệt là khu vực gần hồ Astrid, nơi mặt nước trong vắt tựa một tấm gương khổng lồ phản chiếu các sắc thái khác nhau của bầu trời. Và đó cũng chính là cách Chan chọn để tận dụng buổi chiều thảnh thơi cuối cùng này với Wolfchan, trợ linh của cậu, một chú sói xám lông xù to lớn.

Bình thường trong thời gian ở Lechester, Wolfchan sẽ không ở trong kí túc với chủ vì lý do vệ sinh; thay vào đó, chú sói sẽ ở khu vực rừng thú huyền bí nằm ở phía rìa tây của học viện, và tất nhiên cũng sẽ được hưởng ké sự chăm sóc của các nhân viên, học viên chuyên ngành động vật của học viện. Tuy nhiên, chỉ cần Chan gọi một tiếng, Wolfchan sẽ có mặt ngay lập tức để giúp đỡ chủ nhân của mình.

"Hiếm khi thấy cậu suy nghĩ về một ai đó nhiều như vậy, cậu trai đó là ai thế Chanie?" Wolfchan cất tiếng hỏi.

"À-à gì cơ? Nghĩ về ai chứ? Tớ đâu có nghĩ gì đâu." Chan đỏ mặt lắp bắp, tay cậu bỗng đổ mồ hôi nhiều lạ thường.

Wolfchan đang thong dong thả bộ bên cạnh chủ nhân, nghe thế phải dừng bước, ngẩng nhìn cậu, "Chan. Tớ là trợ linh của cậu. Chúng ta bị ràng buộc linh hồn đó, cậu nghĩ gì, cảm thấy thế nào tớ đều biết."

"Được rồi, tớ xin lỗi, tớ không có ý xúc phạm trí thông minh của cậu mà! Đừng có khinh bỉ tớ!" Chan vẫn tiếp tục bước, "Cậu trai ấy trông xinh nên tớ ấn tượng thôi."

"Ái chà, Chanie của chúng ta biết yêu rồi sao?"

"Đừng có nói như vậy!" Giờ thì Chan cảm thấy cả gương mặt của mình nóng ran mặc cho các cơn gió se lạnh đầu xuân vẫn đang thổi, "Tớ thấy cậu ấy dễ thương thôi, với đôi mắt như chứa Bảy Vì Sao và đôi má trông mềm như hai quả đào vậy..." Giọng cậu trai tóc xoăn nhỏ dần ngại ngùng.

"Có gì đâu mà ngại, cậu cũng mười tám mùa xuân rồi," chú sói cười khì bước tiếp, "Đáng yêu mà."

Chan định trả lời thì bỗng có một bóng đen vụt qua ngay trước mặt cậu. Nó thoăn thoắt giữa những ngọn cỏ cao đến đầu gối cậu rồi mất hút vào khu rừng phía trước. Chan chưa kịp rõ đó là cái gì hay có chuyện gì đang xảy ra thì lông tóc trên người cậu dựng đứng hết lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Wolfchan cũng khựng lại, mũi khịt liên tục, đôi mắt của nó sáng rực lên tập trung quan sát xung quanh. Có mùi lạ trong những cơn gió, có mùi như...

"Phép thuật đen!" Cả Chan và Wolfchan cùng đồng thanh.

Ngay lúc đó, một bóng đen thứ hai vụt qua ngay trước mắt hai chủ tớ, là thứ đó, nguồn phát của phép thuật đen. Không cần phải đợi Chan nhắc, chú sói đã tự động phóng theo bóng đen vào khu rừng.

Trời đã sập tối hoàn toàn, thật sự rất khó để nhìn thấy mọi thứ trong rừng. Chan chạy theo bước của trợ linh, cẩn thận không để vấp vào những cái rễ cây khổng lồ. Có người to gan đến mức dám sử dụng phép thuật đen trong trường sao? Chan né một nhánh cây trụi lá, tìm thấy Wolfchan đang dùng mũi của mình cố lay thứ gì đó, trông như...một chú thỏ trắng?! Bên cạnh hai con vật là một sinh vật khác đang nằm bất động, là một con garnus, con thú lai giữa linh cẩu và gấu nhưng chỉ lớn bằng một chú chó pitbull. Lạ đấy, loài này là thú hiếm, không có ở Pogsmith, rừng thú của học viện cũng không nuôi, làm sao nó có mặt ở đây?

"Chanie, chú thỏ này là một trợ linh của ai đó, nó vừa bị cắn, vết thương khá nặng, tớ đã kịp thời cầm máu rồi." Wolfchan báo cáo tình hình, "Tớ cũng phong ấn con garnus đó rồi. Phép thuật đen nhưng là cấp độ một, câu thần chú không hoàn hảo, người yểm bùa tay nghề rất kém."

Chan gật đầu thật chậm, cân nhắc kĩ công việc mình nên làm bây giờ. Garnus không chủ động săn mồi, chúng thường chỉ ăn thực vật hoặc rỉa xác chết. Cậu phù thuỷ trẻ đến gần hơn, nhanh chóng cởi áo khoác ngoài ra choàng lấy chú thỏ trắng và ôm chú trên tay. Chú thỏ run rẩy trong vòng tay của Chan, đôi mắt màu hổ phách của nó nhìn chòng chọc vào mắt của Chan, nửa khiếp sợ, nửa cầu cứu. Leebit - của Lee Minho, dòng chữ trên chiếc vòng cổ chú thỏ viết như thế. Trợ linh của Minho? Có người sử dụng phép thuật đen để cố giết trợ linh của Minho?

Chan nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, rồi cậu quỳ xuống nền đất bên cạnh con vật đang bất động kia, vẽ trên đó một cái vòng tròn ngôi sao mười cánh. Cậu nhắm mắt lại, đặt bàn tay rỗi của mình lên đó, miệng nhẩm câu thần chú giải phép, rồi cậu chạm vào người con garnus, "Thức tỉnh!" Ngay lập tức, một luồng khói đen được giải phóng khỏi con vật, nhanh chóng tan đi theo gió. "Wolfchan, tớ sẽ đưa chú thỏ này đến bệnh xá kiểm tra. Con garnus này sau khi tỉnh lại chắc sẽ quay về với chủ của nó, phiền cậu theo dõi việc này giúp tớ nhé", hai tay Chan ôm chặt Leebit hơn, "chúng ta không thể để kẻ sử dụng phép thuật đen nhởn nhơ trong học viện được, phải báo việc này lại với chú."

Chan quay đi, định phóng chạy thật nhanh, nhưng cậu suy nghĩ gì đó, lục trong túi quần ra chiếc điện thoại và bắt đầu quay số, "Ò Changbin à? Lúc trưa em nói Lee Minho học lớp nào cơ?"

-o0o-

Ngày đầu trở lại trường sau kì nghỉ xuân cũng khá nhẹ nhàng, chỉ là giới thiệu cơ bản những môn học mới cho kì này. Chan chỉ có lớp vào buổi sáng nay, nên vừa tan học đến giờ nghỉ trưa là cậu chạy vội sang khu học của năm ba, cụ thể hơn, cậu đến lớp của Minho. Dọc theo hành lang cậu đi, học sinh lớp dưới ai cũng cúi đầu chào lễ phép, mắt dõi theo đầy ngưỡng mộ, xen kẽ theo đó là những tiếng cười mừng rỡ như "Cậu có thấy tiền bối cười với tớ không?", "Trời ơi tiền bối Bang Chan vừa chào tớ kìa!", "Tiền bối Bang Chan ngầu quá đi!" etc. Thành thật mà nói, Chan cảm thấy cậu vẫn còn rất nhiều điểm thiếu sót, nên cậu vẫn không tài nào hiểu được sự nổi tiếng của bản thân, cậu cũng chỉ như bao người khác, cố gắng làm tốt hết mức có thể thôi.

"Em ơi cho anh hỏi một xíu," Chan gọi cậu bé ngồi ở bàn đầu ngay cửa ra vào phòng học mà Changbin nói là lớp của Minho, "Lee Minho có học lớp này không?"

Cậu trai với cặp kính tròn ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách mình đang chăm chú để nhìn Chan. Chỉ trong một thoáng ánh mắt cậu đi từ bỡ ngỡ đến hốt hoảng, cậu lập tức bỏ quyển sách xuống và đứng dậy, đầu cúi gập, miệng lắp bắp, "T-tiền bối Bang Chan, h-hân hạnh được gặp anh ở đây! A-ah tiền bối muốn gặp Minho hả?" Rồi cậu hướng ánh nhìn vào trong lớp, "h-hình như sáng giờ Minho không có đi học, để em gọi bạn cùng phòng của Minho ra hỏi nha. Changmin àaaa!!!"

Từ phía cuối lớp, một cậu trai tóc đỏ rực bật đứng dậy, "Gì vậy trưởng ơi?" Rồi như một chú sóc, cậu thoăn thoắt bật nhảy qua từng cái bàn học, chớp mắt đến chỗ của Chan và cậu trai mắt kính.

"Tiền bối Bang Chan muốn gặp Minho, cậu có thể cho tiền bối biết cậu ấy đang ở đâu được không."

"Òm Minho ạ? Òooo, Minho đang phải ở bệnh xá ấy."

"Bệnh xá?! Tại sao vậy?"

"Em cũng không biết nữa. Tối qua tụi em đang ăn cơm ngon lành thì nó bỗng chảy máu mũi rồi ngất lịm đi luôn. Em hốt hoảng quá nên gọi đường dây nóng đưa nó vào bệnh xá. Sáng nay cô Kyreen có báo em là nó tỉnh lại rồi nên chiều nay học xong em tính đi thăm nó nè, tiền bối đi cùng không?"

Chan mím môi, chìm vào suy nghĩ một lát rồi lên tiếng, "Ừm chiều nay mấy giờ em học xong?"

-o0o-

Bệnh xá của Lechester về bản chất là một bệnh viện tư nhân thuộc sở hữu của học viện. Ở đây tiếp nhận điều trị cho tất cả các thể loại bệnh nhân, dù là con người hay Fae, phù thủy, người sói, etc. đều có phân khu riêng để khám chữa bệnh. Cô Kyreen là giám đốc điều hành bệnh xá, là một người phụ nữ hiền lành và rất giỏi, thích nhất chăm sóc cho học sinh của học viện. Ngoài ra thì cô còn nhận giảng dạy bộ môn Dược học cho một số lớp nữa.

Trong suốt bốn năm ở học viện, số lần Chan đến bệnh xá đếm trên đầu ngón tay, hầu hết toàn do chấn thương lúc chơi thể thao. Cậu thật sự không thích màu trắng của bệnh xá, càng không thích hơn mùi thuốc men và đặc biệt là thuốc khử trùng. Hơn tất cả là vì Chan không thích nhìn thấy những linh hồn ở đó. Không phải phù thủy nào cũng có thể thấy được cõi âm, đa số đều phải trải qua những nghi thức triệu hồi mới có thể trò chuyện với các hồn ma. Chan không rõ khả năng của bản thân là một món quà trời ban hay là một lời nguyền kinh khủng, nhưng cậu đã trải qua một tuổi thơ không mấy vui vẻ khi liên tục bị "họ" trêu đùa.

"Christopher?!", Chan giật mình, có hơi bất ngờ vì hiếm có người gọi cậu bằng tên đệm như vậy. Cậu đang đứng cùng Changmin ở khu vực nhân viên lễ tân bệnh xá, cậu trai trẻ hơn đang viết thông tin thăm bệnh vào hồ sơ. "Đúng Christopher rồi này! Em bị đau ở đâu hả? Lại chấn thương??" Cô Kyreen hỏi đầy lo lắng, nhìn một lượt khắp người Chan.

"À không ạ, hôm nay em đến thăm bệnh thôi", cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, lại bị họ trêu nữa rồi.

"Cô Kyreen!" Changmin lễ phép cúi chào.

"Ò chào Changminie, em vào thăm Minho hả?"

"Dạ vâng ạ! Tiền bối Bang Chan đây cũng vào thăm Minho đấy ạ!" Cậu trai tóc đỏ thật thà trả lời.

Cô Kyreen ném cho Chan một cái nhìn như đang thắc mắc làm thế nào mà Chan lại quen biết Minho, dựa vào vòng bạn bè và sở thích của hai đứa thì không có nhiều điểm giống nhau cho lắm...? Và bởi vì cậu trai tóc xoăn thật sự có thể đọc được suy nghĩ của người khác, Chan đã nhanh chóng giải thích với cô sự việc xảy ra vào chiều hôm trước.

"Chiều hôm qua trong lúc tản bộ với Wolfchan, em đã gặp trợ linh của Minho trong tình trạng bị thương nghiêm trọng." Cô Kyreen nghe thế như vừa nghiệm ra được một điều gì đó, chậm rãi gật đầu. "Một con garnus bị yểm phép thuật đen đã tấn công nó."

Nghe đến đây, cả Changmin lẫn cô Kyreen đều há hốc miệng, Chan tiếp tục, "Là phép thuật cấp thấp thôi nhưng việc có người sử dụng phép thuật đen trong học viện thật sự vô cùng nguy hiểm. Em đã cứu được trợ linh của Minho và giải bùa cho con garnus đó rồi, đồng thời cũng nhờ Wolfchan theo dõi con vật đó xem có tìm được manh mối về người yểm bùa không. Em cũng báo cho thầy quản lý rồi."

"May quá em cứu được trợ linh của Minho," cô Kyreen thở phào nhẹ nhõm, "Em đã cứu được cả Minho đấy." Giờ thì đến lượt Chan ngạc nhiên. "Trợ linh về cơ bản là những linh hồn nhỏ có ma lực, chúng gắn kết với chủ nhân về nhiều mặt, mà hơn hết là về mặt linh hồn. Tuy nhiên tùy người mà mức độ gắn kết đó sẽ mạnh đến đâu. Hầu hết phù thủy có nhiều trợ linh là chuyện bình thường. Nhưng một số khác, đặc biệt là các phù thủy xuất thân con người, đến cuối đời họ cũng chỉ có một trợ linh duy nhất thôi, vì khi mất đi trợ linh, họ đã mất đi một phần linh hồn mà con người không có khả năng tái tạo lại được. Trợ linh gặp nguy hiểm cũng ảnh hưởng rất nhiều đến tính mạng của những phù thủy này."

Chan im lặng một hồi lâu, tâm trí cậu đang rối bời, có người sử dụng phép thuật đen trong trường để hại Minho sao? Nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm, phải nhanh chóng bắt được thủ phạm.

"Thông thường, sẽ không có cách nào để nhận biết liệu một phù thủy có đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng của trợ linh không. Thảo nào hôm qua khi kiểm tra sức khỏe cho Minho, cô không tìm thấy điểm gì bất thường. Cô còn nghĩ rằng do thằng bé học quá nhiều đến mức tổn hại sức khỏe mà ngất đi." Cô Kyreen lắc đầu thở dài, "Giờ thì tình trạng thằng bé đã ổn định lại rồi, nó mới tỉnh dậy lúc sáng. Đừng lo lắng, cô sẽ để mắt đến Minho và bé thỏ của em ấy thật kĩ. Giờ thì hai đứa đi thăm Minho đi."

"Chúng em xin phép ạ."

-o0o-

"Đây là điện thoại của cậu," Changmin lấy từ trong ba lô của cậu ra cả đống thứ, cứ như là cái ba lô đó không đáy vậy, "Laptop, vài bộ quần áo cho một tuần sống trong này, sách vở, và đây là mấy trái đào Gipevera mà cậu thích ăn, mới đi mua luôn đó." Changmin nhe răng cười tươi rói với cậu bạn cùng phòng của mình, "Để tớ đi rửa rồi gọt cho cậu ăn nhé."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé Changmin-ah, không có cậu chắc lúc đó tớ chảy máu mũi đến chết luôn rồi quá."

"Hì hì có gì đâu mà khách sáo. Mình sống cùng nhau cũng được gần ba năm rồi đấy, ngày nào cậu cũng nấu cho tớ ăn, đây là chuyện tớ nên làm mà," Changmin trút mấy quả đào từ cái bọc ra bồn rửa tay trong phòng, rửa thật kĩ từng quả một, "Tớ cũng sẽ cố gắng chép bài đầy đủ trong tuần này để đưa cậu, đừng lo!"

"Ah, lần đầu tiên thấy Ji Changmin thật sự chăm chú nghe giảng và chép bài đó, thật là vinh hạnh vì mình là lý do!" Minho cười lớn để lộ hai chiếc răng cửa trắng tươi, không khác gì một chú thỏ bông.

Chan ngồi như trời trồng ở cái ghế đặt sát bức tường đối diện giường bệnh của Minho, ngoan ngoãn như một chú cún, đột nhiên cảm thấy như cái vạt áo choàng của mình là thứ thú vị nhất trên đời mà đổ dồn hết sự chú ý vào nó. Đã được như thế cỡ mười phút rồi. Mục đích ban đầu cậu đến đây là để báo với Minho về tình hình của Leebit, cũng như muốn tìm thêm manh mối điều tra việc có người sử dụng phép thuật đen trong trường. Thế nhưng ngay khi cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra, khoảnh khắc chạm mắt với Minho lần thứ hai, cậu trai năm tư quên sạch những suy nghĩ trong đầu, chỉ biết nhìn người con trai kia mà không nói được lời nào. Thậm chí khi Minho đã ngỏ lời chào trước, Chan vẫn không khỏi bối rối ngại ngùng, miệng lắp bắp hai chữ "Chào em" rất đỗi khó khăn. Trời ơi bình tĩnh đi Bang Christopher Chan.

Cậu trai tóc vàng đã không bỏ qua cách mà hai tai của tiền bối đỏ ửng lên, và cả màu hồng trên đôi má tương phản với sắc da trắng nhạt của anh. Bang Chan không phải là một cái tên xa lạ đối với Minho, nhiều bạn nữ lớp cậu hằng ngày vẫn nhắc đến tiền bối như hình mẫu lý tưởng, lễ tình nhân hằng năm đều bàn về cách tặng chocolate cho anh. Nhìn thấy tiền bối Chan lúng túng thế này thật khác với hình ảnh huynh trưởng đáng sợ trong tưởng tượng của Minho, thật ra là còn có phần dễ thương nữa.

"À Changmin này, cậu có thấy Leebit đâu không?"

"Ah-" Chan ngẩng mặt lên, đồng thanh lên tiếng cùng Changmin. Hai anh em nhìn nhau rồi Changmin làm cử chỉ như ý muốn mời tiền bối nói tiếp, Chan gật đầu đáp lại và quay sang Minho, "Leebit đang ở khu điều trị cho trợ linh ngay kế bên. Hôm qua anh bắt gặp bé nó bị thương ở gần hồ Astrid. Nhưng em yên tâm!" Chan vội trấn an khi thấy nét mặt hốt hoảng của Minho, "Leebit bây giờ an toàn rồi, bé đã ổn định và em sẽ được gặp bé sớm thôi!"

"Tại sao Leebit lại bị thương vậy ạ?" Minho không giấu được sự run run trong giọng nói, "Bình thường cậu ấy rất cẩn thận, dù có nghịch mấy cũng không đến mức phải vào viện."

"Minho này," Chan nhìn thẳng vào mắt cậu trai tóc vàng, giọng nghiêm trọng, "em có từng gây thù chuốc oán với ai không? Đến mức người ta muốn gây nguy hiểm cho em...?" Chan thận trọng với từng con chữ của mình, mắt cậu đảo quanh phòng như đề phòng có kẻ nghe trộm.

"Minho là một người bạn vô cùng tốt. Cậu ấy giỏi nhưng không kiêu ngạo, xung quanh tụi em ai cũng quý mến cậu ấy, từ thầy cô đến bạn bè và thậm chí là đàn em. Không thể nào có chuyện cậu ấy gây sự với ai." Changmin nói trong lúc Minho vẫn đang nhíu mày suy nghĩ xem cậu có lỡ làm tội với ai không. "À không, người khác thích kiếm chuyện với Minho thì có đấy," cậu trai tóc đỏ đặt ngón tay trỏ lên thái dương trăn trở, "mấy đứa phù thủy thuần ghen tị với tài năng của Minho, đặc biệt là hội của Schen."

Nghe đến đó, Chan chợt nhớ đến vụ ồn ào ở khu chợ mà cậu đã chứng kiến buổi trưa hôm trước. Cậu không nghĩ là thằng nhóc đó lại dám làm ra trò này, nhưng cũng không thể loại trừ bất kì khả năng nào. Thoáng thấy nét mặt khó chịu của tiền bối, Minho cẩn trọng lên tiếng, "Mà...có chuyện gì vậy ạ tiền bối?"

Đúng lúc đó, điện thoại Chan có thông báo tin nhắn đến, là từ chú của cậu, hay còn được biết đến trong trường là thầy quản lý. Tìm được thủ phạm rồi. Sự thất vọng lộ rõ trên vẻ mặt của Chan, cậu thở hắt ra một tiếng rồi bỏ điện thoại lại vào trong túi quần. Minho nhìn Changmin đầy quan ngại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra; đáp lại bạn mình, cậu trai tóc đỏ cũng chỉ biết nhún vai bất lực. Chan định mở miệng nói gì đó nhưng đột nhiên cánh cửa phòng bệnh bật tung sau một tiếng rầm thật lớn, từ đâu một cậu trai nhảy bổ vào giường bệnh trước sự hốt hoảng tột độ của mọi người.

"LEE MINHO TẠ ƠN BẢY VÌ SAO HYUNG KHÔNG SAO!"

Chan đã suýt dùng phép thuật đánh bật người lạ đó ra nếu Minho không kịp thời né sang một bên, làm người đó đập hẳn mặt xuống giường. Đau đấy. "Hanji à, tao đã bảo là đừng có la hét cơ mà, cô Kyreen tống cổ mày ra khỏi đây liền bây giờ." Giọng nói đó thuộc về một cậu trai lạ khác với mái tóc dài vô cùng lãng tử. Đây là hai cậu học sinh đi cùng với Minho lúc đó, Chan nhanh chóng nhận ra.

Trong một thoáng cậu trai tóc dài nhìn thấy Chan, mắt cậu mở to rồi cũng như những người khác, lập tức gập người lễ phép, "Em chào tiền bối Bang Chan ạ!"

"Từ nay cứ gọi anh là Chan hyung thôi cũng được," Chan cười ngại ngùng, hướng câu nói đó đến tất cả mọi người trong phòng. "Thật ngại quá nhưng bây giờ anh có việc phải đi trước, em nghỉ ngơi thật tốt và mau chóng hồi phục nhé Minho."

"Em cảm ơn ạ." Minho mỉm cười với tiền bối, một lần nữa thành công làm anh đỏ mặt.

Mọi người đều dõi theo Chan đi ra khỏi phòng. Sau một lúc, Hyunjin liền chạy đến chỗ Jisung vẫn còn đang sấp mặt trên giường và cho một bạt tay vào mông cậu, "Mất hết cả thể diện, mày còn không thèm chào tiền bối nữa, láo quá vậy cái thằng này?" Đáp lại cậu là tiếng la đầy phản đối, "Tao có thấy ảnh đâu! Đừng có đánh mông tao nữa!"

"Rồi bây giờ hai đứa bây có chịu né ra khỏi cái giường để cho người bệnh nghỉ ngơi không?"

Changmin đặt đĩa trái cây lên cái bàn nhỏ cạnh đầu giường bệnh, cười thích chí khi thấy khung cảnh cãi vặt của bộ ba, cậu hoàn toàn không xa lạ gì với cảnh này. Là bạn cùng phòng của Minho, cậu trai tóc đỏ cũng dần thân thiết hơn với hai đứa nhỏ, và đối với một đứa chỉ có chị gái lớn hơn nhiều tuổi, việc có thêm hai em trai như thế này làm Changmin hạnh phúc lắm.

"Mà tiền bối đó là người như thế nào vậy? Tao hiếm khi thấy mày gập người chín mươi độ như vậy chỉ để chào một người khóa trên đó," Jisung kéo cái ghế lúc nãy Chan vừa ngồi đến gần giường bệnh rồi thả mông xuống đó, "Thật ra là chưa bao giờ thấy luôn?!"

"Trời ơi Hanji, mày cần phải ra khỏi phòng pha chế và đi giao lưu cập nhật tin tức thường xuyên hơn đi."

"Nhưng tao có mày làm việc đó giùm rồi còn gì?"

Hyunjin bạt nhẹ vào đầu Jisung, tiếp tục nói mặc kệ người kia đang diễn xuất đặc tả sự đau đớn vô cùng hăng say, "Như tao đang nói, tiền bối Bang Chan là con trưởng của gia đình họ Bang danh giá. Anh ấy học vô cùng giỏi, là một ngôi sao chính hiệu được rất nhiều người theo đuổi."

"Rồi tóm lại là mày mê chứ gì?"

"Mê chứ?! Ai chả mê?!", Hyunjin trả lời như thể đó là một sự thật hiển nhiên, Jisung nhìn cậu với vẻ mặt khó chịu, còn Minho thì biết tỏng là Jisung đang ghen. "Nhưng mà tiền bối là hoa sắp có chậu rồi."

"Mày tính cua ảnh hả?" Jisung khịt mũi, có phần cau có.

"Tao cũng ước là tao có khả năng đó á. Nhưng tiếc quá tao chỉ chuyên mảng tiên tri thôi." Hyunjin nhún vai rồi bỏ một miếng đào vào miệng, hạnh phúc vì mùi vị của nó.

-o0o-

"Hyung, đây là lần thứ mười anh thở dài rồi đấy, anh làm sao vậy?"

Đã ba ngày rồi kể từ lúc biết thủ phạm đúng thật là Schen, không nằm ngoài dự đoán. Cũng không hẳn, nó nhờ mấy đứa đàn em chắp vá câu thần chú đó để không phải tự làm bẩn tay. Lần này thì ngay cả Chan cũng không thể bảo vệ nó được, bố nó cũng đã biết mọi chuyện. Nếu là người khác thì đã bị đuổi học ngay lập tức rồi, nhưng nó chỉ bị cấm túc và quản giáo rất gắt gao bởi một người do chính bố nó chỉ định cho đến khi ra trường. Nhưng đó không phải là vấn đề số một khiến Chan phải bận tâm vào thời điểm hiện tại, cậu đang nghĩ về người đang ở trong bệnh xá kia kìa, không biết em ấy đã khỏe lại chưa, có bị ảnh hưởng tác dụng phụ của phép thuật đen hay gì không.

"Đừng nói quá như thế chứ, mới có ba lần thôi á?" Chan chối.

Changbin dừng hẳn việc đọc sách và ném cho Chan một cái nhìn đầy ngờ vực. Cậu có thể thấy rõ ràng người lớn hơn đang vô cùng bồn chồn, về mặt thể chất anh đang ở đây nhưng tâm trí anh ở một nơi hoàn toàn khác.

"Hyung đang để ý một người nào đó á," Felix bất ngờ nói mà không rời mắt khỏi cái game cậu đang chơi trên điện thoại, "Tự nhiên hôm bữa hỏi info của bạn cùng lớp em là thấy có mùi rồi, hỏi bạn cùng phòng của ảnh nữa là đúng phóc luôn đang tương tư người ta."

"Cái gì?! Em hỏi chuyện Danny hồi nào vậy?! Nó nói gì về anh cơ?!"

"Chà, cái này thú vị đó," Changbin cười, thích thú với vẻ luống cuống của Chan, "kể thêm đi Lix."

Felix bỏ điện thoại xuống, màn hình hiển thị rằng cậu vừa thắng một trận đấu khác, "Anh Danny bảo là mấy ngày vừa qua Chan hyung như người trên mây vậy, giống hệt bản thân ảnh những lúc vừa tìm thấy tình yêu ấy," Felix nhìn thấy Chan đã bắt đầu ngượng chín đỏ cả mặt như quả cà chua, "Chưa kể là ảnh còn bắt gặp hyung liên tục tìm thông tin về cái tên "Lee Minho năm ba" trên trang confessions của trường nữa."

"Uầy, hèn gì hôm bữa hyung đột nhiên gọi hỏi em lớp của tiền bối. Woah haha tình yêu đúng là đến nhanh và bất ngờ thật đấy."

"Anh không có mà!"

"Hyung biết là bản thân nói dối siêu tệ luôn mà đúng không?" Felix khúc khích cười.

"Không ngờ là sẽ có ngày được chứng kiến Bang Chan nổi tiếng theo đuổi người khác đó," Changbin vỗ vai Chan cười lớn, nhướn mày đầy ẩn ý, "Cố lên hyung nhé, tụi em sẽ hỗ trợ hết mình luôn! Theo kiến thức làm con bướm xã hội của em thì tiền bối ấy cũng đang độc thân đấy."

"Hyung! Thích là nhích liền luôn, em biết cung Thiên Bình mấy anh cứ phân vân nhưng cái này phải đánh nhanh thắng gọn!" Sự phấn khích lộ rõ trong từng câu chữ của Felix, cậu trai năm nhất dùng cả hai tay ôm tim trông rất kịch, "Ah, đây là cảm giác của những ông bố bà mẹ khi thấy con trai mình trưởng thành và sắp được gả đi sao?~~"

"Cái gì mà gả đi chứ thằng nhóc này-" Chan xấu hổ bẹo má thằng em trai nhưng Felix đã nhanh chóng né được, nhanh nhảu nhảy qua chỗ của Changbin, miệng vẫn toe toét cười.

-o0o-

Chan vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu khi phải đến bệnh xá, nhưng cậu rất muốn gặp lại Minho, thật ra thì cũng đã đến lúc cậu học cách đối mặt với nỗi sợ của bản thân rồi. Hít một hơi thật sâu, Chan bước đi thật vững vàng giữa những hành lang trắng tinh của bệnh xá, lờ hết tất cả những gì không nên nghe, không nên thấy. Những giọng nói đó vẫn lảng vảng trong đầu cậu, tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp ám ảnh cậu từ nhỏ đến lớn. Chan ghét phải đi một mình đến những chỗ có nhiều linh hồn như thế này, không đủ mùi con người để có thể tạm thời chặn chúng ra khỏi đầu cậu.

Vầng trán cậu trai tóc xoăn ướt đẫm mồ hôi khi cậu đến được phòng bệnh của Minho. Cậu chống một tay lên cửa thở dốc nặng nề, cổ họng khô ran như người lữ hành sa mạc, bàn tay nắm chặt giỏ đào cậu vừa mua để thăm bệnh Minho. Chan cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình, tự trấn an bản thân, không sao đâu, đã qua rồi, cậu giỏi lắm. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Chan gõ nhẹ lên cửa phòng, từ phía bên kia vọng lại lời hồi đáp "Mời vào" của cậu trai năm ba.

"Tiền bối!" Minho có phần ngạc nhiên khi thấy Chan bước vào, tiếng lạch cạch gõ phím laptop cũng ngừng theo. Xung quanh giường của cậu trai năm ba bày biện đầy đủ các thể loại sách vở, Minho đang ghi chép để theo kịp bài học trên lớp.

"Em sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?" Chan ân cần hỏi trong lúc đặt giỏ đào xuống cái bàn nhỏ cạnh giường Minho, bất ngờ khi thấy một đôi tai thỏ đang nằm trong vòng tay của cậu trai tóc vàng dựng đứng lên. Đôi mắt màu hổ phách của Leebit nhìn Chan đầy tò mò, nó nhanh chóng nhận ra ân nhân cứu mạng mình, háo hức nhảy phóc về phía góc giường gần chỗ Chan. "Ấy, chào bé Leebit, trông em cũng khỏe hơn rồi nè," Chan đưa tay ra nựng chú thỏ trắng, Leebit ngay lập tức dụi đầu liên tục nũng nịu không muốn rời.

"Em đã khỏe hơn nhiều rồi, cô Kyreen bảo ngày mai em có thể xuất viện, cảm ơn tiền bối đã quan tâm ạ." Minho thích thú nhìn tương tác giữa Chan và Leebit, chú thỏ của cậu không dễ dàng thân thiện với ai như vậy, không phải tự nhiên mà trợ linh của cậu có biệt danh là thỏ ác ma.

"Hôm trước thấy Changmin bảo em thích nên anh có mang đào Gipevera đến cho em này, để anh cắt cho nhé?"

"Ôi trời tiền bối đến thăm thôi là em đã cảm thấy quý lắm rồi ạ, sao lại khách sáo thế?!"

"Hyung," Chan nói trước sự bối rối của Minho, "Gọi anh là hyung." Chan nói đầy chắc chắn, nhìn thẳng vào mắt cậu trai tóc vàng. Lần này đến lượt Minho là người bị tiền bối làm cho ngại ngùng mà phải quay đi trước, không hiểu sao cậu cảm thấy cả gương mặt nóng bừng lên.

"À há trai vừa đẹp vừa giỏi, motif người hùng cứu mỹ nhân quá là hợp thời, hốt lẹ đi bạn ơi." Leebit líu lo với Minho ngay khi Chan vừa lấy vài quả đào mang đi rửa, biết rõ là cậu trai lớn hơn sẽ không thể nào hiểu được những gì nó vừa nói, vì chỉ có chủ nhân mới có thể giao tiếp được với trợ linh của họ.

"Cậu thì chỉ có linh ta linh tinh là giỏi."

"Hửm em nói gì á?"

"Ah dạ không, em đang nói chuyện với Leebit ấy mà!" Minho nhỏ giọng lại, lườm cháy mặt chú thỏ trắng.

Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của Chan đang xử lý mấy quả đào, nhưng cả hai cậu trai đều không cảm thấy khó chịu, ngược lại, Minho còn thấy một thoáng bình yên trong lòng. Ngay từ khi còn bé, tính cách của Minho chịu ảnh hưởng phần lớn từ người bố chính trực của mình, gia đình cậu không phải hàng khá giả nhưng ông luôn đảm bảo những điều tốt nhất cho mẹ con cậu. Minho cũng muốn được như bố mình, là trụ cột vững chãi mà mọi người có thể nương tựa vào. Có lẽ vì thế mà cậu tự mình đảm đương công việc chăm sóc mọi người xung quanh, dù là nhóc Jisung, Hyunjin hay những người bạn của cậu, Minho luôn trông chừng họ, quan tâm lo lắng đến những chi tiết vụn vặt nhất. Lần này bản thân cậu là người nhận được sự chăm sóc, quả thật có hơi không quen.

Minho vươn vai một cái rồi gập màn hình laptop lại để sang một bên, ánh mắt khinh bỉ nhìn Leebit đang ngả ngớn lăn lộn với cuốn sách Sinh học của mình. Bên ngoài là thế, nhưng thật sâu trong thâm tâm, Minho vô cùng nhẹ nhõm và biết ơn vì Leebit vẫn bình an ở đây nghịch ngợm với cậu. Mối liên kết giữa cậu trai tóc vàng và chú thỏ trợ linh rất đặc biệt. Thông thường một người muốn có trợ linh phải học phép thuật trước, và chẳng phải phù thủy nào cũng có duyên sớm gặp được trợ linh của mình. Đến bây giờ, việc Leebit đã xuất hiện trong đời Minho từ năm cậu mười tuổi, tức năm năm trước khi cậu đủ tuổi học phép thuật, thật sự rất thần kì. Nhắc đến việc này, Minho đã nợ Chan một ân huệ lớn.

"Chan hyung," Hai chữ này nghe có phần lạ lẫm trên đầu môi của Minho, nhưng cậu hoàn toàn có thể làm quen với nó, cậu thích hai chữ này hơn hai chữ "tiền bối". Cậu trai tóc vàng nhìn về phía Chan, có chút hồi hộp trong tông giọng của cậu, hai bàn tay bồn chồn không ngừng cử động đan vào nhau rồi lại thả ra.

"Hyung nghe đây," Chan nhẹ nhàng trả lời, đúng lúc cậu trai lớn hơn vừa xong công việc của mình. Cậu cầm đĩa đào vừa cắt đưa cho Minho, rồi kéo chiếc ghế mà lần trước đến đây cậu đã ngồi như trời trồng lại gần giường bệnh, và ngồi xuống đó.

Bản thân Minho cũng đã từng qua vài mối tình rồi, cậu không hẳn là một người theo chủ nghĩa lãng mạn hay mơ mộng về tình yêu, nhưng cái cách Chan đáp lại cậu thật quá đỗi dịu dàng, làm cho tim cậu lộn hẳn một vòng trong lồng ngực. Đã lâu rồi cậu không cảm thấy thế này, như có cả một đàn bướm phấp phới trong lòng.

"Minho?", Chan cẩn thận hỏi khi thấy cậu trai năm ba trầm ngâm không nói gì, làm Minho nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm khoảng thời gian vừa qua. Cậu trai tóc vàng vội vã quay đi chỗ khác để giấu màu đỏ ửng đang hiện rõ trên gương mặt mình.

"Em có sao không? Mặt đỏ lên hết thế này?" Vẻ mặt Chan đầy lo lắng, cậu trai lớn hơn tiến gần, định đưa tay sờ lên trán của người kia thì đột nhiên Minho quay mặt lại, khoảng cách giữa hai người bây giờ là vài inch. Minho không dám thở, Chan cũng không. Cậu trai năm ba là người phá vỡ khoảnh khắc này trước, cậu chớp mắt liên tục, cố nhìn vào bất kì chỗ nào không phải là đôi mắt màu nâu hạt dẻ của người kia. "E-em không sao..." Minho có thể lờ mờ nghe tiếng Leebit nén cười bên cạnh, rõ ràng rất thích thú với cảnh tượng trước mặt.

"Em đã nghe cô Kyreen kể hết mọi chuyện, về việc hyung đã cứu Leebit và cả em nữa. Em không biết nên cảm ơn hyung thế nào cho đủ..."

"Cũng là chuyện nên làm mà..." Chan gãi đầu cười ngại, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu đi đến chỗ lúc nãy vừa vứt ba lô xuống và lấy trong đó ra một túi nhỏ trông như được dùng để đựng hộp đồ ăn. "Đây, dùng cái nĩa này ăn đào cho đỡ bẩn tay nè."

Minho đón lấy nó bằng cả hai tay, lời cảm ơn ngay đầu môi. Nếu Chan có để ý cái cách gò má Minho lại trở nên đỏ au khoảnh khắc tay hai người lướt nhẹ qua nhau, anh đã không nói gì cả. Minho vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt tiền bối, dù anh đã quay về chỗ ngồi ban đầu cách xa cậu một khoảng. Đột nhiên có một âm thanh phát ra từ phía người lớn hơn, Minho nhìn Chan và chợt nhận ra một điều.

"Hyung, anh chưa ăn trưa nữa hả?"

"À ừ," Lại là điệu cười hờ hờ ngốc nghếch đó, "chiều nay anh không có lớp nên ăn trễ một tí cũng đâu có sao."

Ooọc.

"Bụng hyung phản đối rồi kìa..." Minho bĩu môi, còn Chan thì muốn tan chảy vì sự dễ thương của cậu. Cậu không muốn nghĩ quá nhiều nhưng nếu thật sự Chan đã đến thăm cậu trước mà quên cả ăn trưa thì ngại quá...cơ mà như vậy nghĩa là tiền bối cũng đặc biệt quan tâm đến Minho quá nhỉ?

"Không được như vậy đâu, đến mức dạ dày kêu to như thế là không ổn đó hyung." Minho cau mày, rõ ràng không hài lòng với sự cứng đầu của người lớn hơn. Nhưng cậu cũng chẳng giữ được vẻ mặt đó lâu vì ngay khi cậu chạm mắt với Chan lần nữa, anh cũng đang nhìn cậu chăm chú, đầu anh hơi nghiêng sang một bên, khóe miệng cong lên vẽ nên một nụ cười rạng rỡ. Minho cảm giác như nếu anh ấy cười lâu hơn nữa, chim chóc sẽ bắt đầu ùa vào từ khung cửa sổ, những con thú từ khu rừng cũng sẽ đến và nhạc nền từ đâu đó sẽ tự nổi lên. Bình thường cậu trai năm ba chẳng phải là một con người sến súa như thế này đâu, nhưng có gì đó vô cùng đặc biệt ở Chan, và Minho rất muốn được thấy nụ cười đó thường xuyên hơn nữa.

Cả hai nhìn nhau không nói gì, tuy nhiên đôi mắt của Chan như chứa cả nghìn câu chữ. Cậu trai lớn hơn vừa định mở miệng nói gì đó, Minho đã nhanh hơn vài giây, "Cuối tuần này hyung có rảnh không ạ?" Thoáng thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt của tiền bối, Minho đã vội thêm vào, "Em muốn mời hyung một bữa, xem như là trả ơn vì đã cứu sống Leebit", chú thỏ trắng dụi người vào tay cậu rồi nhảy tới trước mặt Chan, cậu trai lớn hơn cũng vô thức đưa tay ra nựng Leebit, "và vì đã cứu em nữa". Minho kết thúc câu thúc câu nói của mình, hướng nhìn của cậu chuyển từ Leebit lên gương mặt của vị tiền bối. Cậu không cho anh cơ hội để nói gì mà đã tiếp luôn, "Không được từ chối đâu ạ".

Chan bật cười trước vẻ mặt quyết tâm của Minho, "Thật sự đó là chuyện nên làm mà!"

Minho lắc đầu không đồng ý, "Dù sao em cũng đã nợ hyung ân tình lớn này, một bữa ăn là không đủ để đền ơn nữa là. Đi mà hyung, để em mời một bữa, nha?"

Và Chan là ai mà có thể từ chối đôi mắt lấp lánh sao trời đó chứ? Cậu cười, gật đầu trước sự reo vang của người kia, "Hoan hô! Thế là chúng ta có cuộc hẹn nhé!"

Cuộc hẹn? Là hẹn hò sao? Đôi tai Chan lại bất giác cảm thấy nóng bừng lên, cậu ngước lên nhìn vẻ mặt hạnh phúc của người kia, đôi mắt cười híp cả lại, khuôn miệng cười xinh xắn hơn bất kì loài Fae nào. Chan bỗng lúng túng, "Ừ-ừa đúng rồi, một cuộc hẹn vào cuối tuần nhé!" Minho vẫn cười rất tươi, và Chan sẵn sàng đánh lại cả thế giới để bảo vệ nụ cười của chàng trai họ Lee.

"Nè," Minho dùng nĩa xiên vào một miếng đào và đưa đến trước miệng Chan, "hyung ăn một miếng đi." Hành động đó khiến Chan có phần bất ngờ, cậu định cầm lấy cái nĩa thì Minho lại lên tiếng, "Nào, nói 'aaa' đi."

Bây giờ thì không chỉ phần tai, mà cả gương mặt của Chan đều trở nên nóng bừng, màu hồng trải đều trên mặt cậu. Chan làm theo lời Minho, được cậu trai trẻ hơn cho ăn miếng đào ngọt lịm của quê hương cậu ấy. Chan chầm chậm thưởng thức vị đào tan chảy trong miệng, thật sự rất thơm và mềm, chẳng trách vì sao Minho lại thích loại trái cây này nhiều như vậy. Cậu không chắc cảm xúc lâng lâng trong lòng cậu lúc này là do ăn được miếng đào ngon hay do người vừa đút cho cậu ăn tạo ra, có lẽ là cả hai.

"Ngon không ạ?" Minho hỏi.

"Ngon lắm, thơm cực kì!"

Nghe cậu trai lớn hơn nói thế, Minho liền cười mãn nguyện, mũi chun hết lên. "Vâng, giống đào này đặc biệt ở mùi thơm ở hậu vị của nó đấy ạ!" Minho phấn khích chia sẻ, "Ông em đã trồng một cây đào này ở trước sân nhà từ trước khi em chào đời nên tuổi thơ của em gắn liền với nó."

"Em đáng yêu ghê", Chan không nhận ra là trong vô thức cậu đã nói ra thành tiếng câu đó, làm cho Minho phải khựng lại, tai cậu bắt đầu đỏ hết lên. "À ừm hyung- cũng dễ thương lắm", cậu lí nhí phần cuối nhưng Chan vẫn nghe thấy rất rõ. Lạ ghê, lũ bươm bướm trong bụng này cứ không yên. Hai người không nói gì, nhưng cũng đủ để hiểu ý nhau rồi. Cho đến khi-

Ọoc.

"Ah hyungggg!!! Mau đi ăn đi mà!!!" Minho mè nheo với cái giọng đáng yêu, làm Chan muốn tan chảy liền ngay tại chỗ.

"Được rồi hyung đi ăn liền đây", Nói đoạn, cậu trai lớn hơn đứng dậy, nụ cười hạnh phúc vẫn luôn trên môi.

"Ah khoan đã," Minho lục tìm xung quanh một lát rồi rồi đưa điện thoại của mình về phía Chan, "Nhập số điện thoại của hyung vào đây đi. Em sẽ nhắn cụ thể giờ và địa điểm hẹn sau nha!"

Chan vui vẻ làm theo, và cũng đưa điện thoại của mình cho Minho nhập số vào. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, điện thoại Chan đã nhận ngay một tin nhắn vừa đến. Cậu mở ra xem và lại bật cười hạnh phúc vì cái tên mà Minho lưu trong danh bạ của cậu.

Tin nhắn đến từ: Lino rất đáng yêu 🐰🐰
Hyung đừng quên là mình sẽ có buổi hẹn vào cuối tuần này nha! 💕💕 Chúc hyung ăn trưa ngon miệng!

-o0o-

Epilogue

Trang confession của học viện Lechester:

LACFS1997: Huhu chắc là mình đổ tiền bối Bang Chan năm tư mất rồi. Người gì đâu mà vừa giỏi vừa đẹp trai, lại còn galant nữa!!! Có bạn nào hảo tâm cho mình biết là ảnh thích kiểu người như thế nào ấy??

LACFS1998: Tui chỉ muốn nói là Lee Minho năm ba lớp B có nụ cười toả nắng quáa, cậu có bạn gái chưa thì cho tui xin làm quen vớiiii.

Bình luận:
hwxngsxm_00: admin duyệt 2 cfs cùng nhau đỉnh cao ghê
->inniehwangyang: rảnh quá ha ông ơi, thầy Seph bắt đầu thắc mắc sao ông đi vệ sinh lâu quá rồi đó
j_oneonthemic: admin cfs cố tình phải hok
-> Trang confession của học viện Lechester trả lời: jztr tui duyệt theo thứ tự thôi mà
j_oneonthemic: @irinoiscute có bạn gái chưa anh ơi
faefel_ybokiee: @cb97 giải đáp thắc mắc đi anh ơi
faefel_ybokiee: anh Chan thích kiểu người như anh Minho và ngược lại á mấy bạn ơi
dwaekki99_: xin chia buồn với hai chủ cfs luôn
seungmongmong: uii, hai người đó cặp với nhau hơi lâu rồi á :(

@irinoiscute vừa cập nhật một trạng thái mới cùng với @cb97:
Study date~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro