🪐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để tôi kể cho em nghe về một cậu hoàng tử, bị phản bội bởi chính đức tin của mình.


jisung gần đây thường xuyên bị mất ngủ, mặc dù tôi đã khuyên em ăn uống cẩn thận và không nên uống thứ nước đắng nghét đó mặc kệ em cứ mãi lí luận về việc cà phê đã bỏ thêm sữa và em thích nó nhiều đến mức nào.

tôi phải làm gì đó khiến em thật sự ngoan ngoãn phục tùng. như là nếu em không nghe lời, tôi sẽ nhổ hết những bông hồng em tự tay chăm sóc ngoài vườn, hoặc tôi sẽ không kể cho em nghe bất cứ câu chuyện nào trước giờ đi ngủ nữa, một điều đã trở thành thói quen của em.

em là một đứa trẻ bướng bỉnh và nghịch ngợm, trái ngược với tôi chỉ muốn ngồi yên một chỗ ngắm bình minh, em thích việc chạy nhảy quanh vườn, mải mê đuổi theo một cánh bướm, khi ấy nụ cười của em còn trong trẻo và rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. nhưng em lại có những lúc kiên nhẫn đến tỉ mỉ. em chăm sóc một chú chim bị thương ở cánh mà em vô tình tìm thấy ở góc vườn. nó nhỏ nhắn và yếu đuối, hơi thở cứ dồn dập đầy sợ hãi khi được em nhấc lên đưa vào phòng.

"trông nó giống em đấy, nhỏ xíu, và nhát cáy." ー tôi nói, khi nhìn em nâng niu con chim đã lành vết thương trong lòng bàn tay.

jisung hất tay lên, con chim lượn vài vòng trên đầu em, rồi bay đi mất.

"vậy em có nên như thế?" ー em tiếc nuối, giọng bải hoải nhìn bầu trời. "có lẽ đó là nơi dành cho em?"

tôi lắc đầu, muốn phủ định nhưng cái gì đó ở cổ họng đã chặn tôi lại nghẹn ứ. tôi không muốn nhìn thấy điều đó nơi đuôi mắt em. tôi càng không muốn đánh mất đi vì tinh tú cuối cùng của đời mình. tôi giữ em ở lại là tôi có lỗi với em, nhưng tôi để em đi lại là có lỗi với chính mình. suy cho cùng, có lỗi với người khác luôn dễ dàng hơn.

tôi muốn ôm em, nhưng dường như có cái gì đó ở em khiến tôi sợ hãi. một thứ gì đó lấp lánh như màn đêm đầy sao, vươn dài trên khoảng không rộng lớn, đẹp và hùng vĩ.

hình như là đôi cánh.

-

sau bữa tối nhẹ nhàng với thịt hun khói và hai ly rượu nhẹ, tôi sớm đã buồn ngủ vì một ngày trôi qua thật mệt mỏi, còn em thì hình như vẫn còn dư nhiều năng lượng lắm, em thậm chí còn đang đếm số những ngôi sao trên bầu trời qua khung cửa sổ gỗ đã mục.

"sungie, ngủ thôi."

"anh." ー em quay lại nhìn tôi, bàn tay nhỏ nhắn lùa vào mái tóc vàng hoe của mình. "em nhìn thấy một ngôi sao đang nhấp nháy."

một câu tự sự vô nghĩa và tốn thời gian để nghĩ nhiều về nó, tôi kiểm tra cửa đã khoá chưa, rồi quay về giường của chúng tôi, thường là như thế, vì em hay gặp ác mộng, mà tôi lại không dám để em ngủ một mình.

em vội vàng đóng cửa sổ và chạy lại khi thấy tôi đang phủi bụi trên giường bằng chiếc gối yêu thích của em.

"này, để cửa sổ mở đi."

jisung giật lại chiếc gối từ tay tôi, phồng má, trừng mắt với tôi một cái rồi lếch thếch đến bên cửa sổ, dùng lực mở tung cánh cửa, gió ban đêm đúng là không đùa được. em rùng mình hai cái, nhảy lên giường như một chú sóc, bàn tay em lạnh như tảng băng luồn vào trong áo, đặt lên bụng tôi.

"lạnh lắm nhé!" ー em cười khúc khích còn tôi thì ré lên, nhưng tôi không đẩy em ra, trái lại còn kéo em nằm xuống đùi mình, dùng thân nhiệt mình sưởi ấm cho em.

"muốn nghe chuyện gì?"

"tại sao ngôi sao đó lại nhấp nháy hả anh?" ー em ôm ngang bụng tôi, không bị che chắn bởi bất cứ thứ gì, tôi cảm nhận được làn da của em tiếp xúc trực tiếp với da thịt của mình.

tôi không muốn trả lời. em đã hỏi tôi câu này cả ngàn lần, từ khi em bắt đầu mở mắt nhìn thấy những vì sao sau một vụ tai nạn mà chính em cũng không nhớ. tôi thường nói với em, người không trả lời được vấn đề có nghĩa là họ đang tránh né điều đó. nhưng em lại không bóc mẽ tôi. em cứ hỏi, còn tôi thì chỉ có thể đáp em bằng khoảng lặng dài.

"để tôi kể cho em nghe câu chuyện về một cậu hoàng tử, bị phản bội bởi chính đức tin của mình."

-

giữa hàng ngàn vì tinh tú trên cao, có những nơi là có sự sống, nhưng chúng không dành cho loài người, mà dành cho những tập hợp cá thể khác, thiện lương và xứng đáng hơn. có một tiểu hành tinh vô danh, lang thang giữa vũ trụ vô tận, từng ngày này qua tháng nọ không ai biết tới, nhưng nó lại là nơi trú ngụ của một vương quốc tí hon, với sự thuần khiết và sống bằng những nụ cười.

một cậu nhóc nghịch ngợm đạp chân một cái là có thể bay qua cả cánh rừng, đang trợn tròn mắt trước một kẻ xâm phạm, nhìn hắn vật lộn với những vết thương chi chít trên cánh tay, gương mặt.

"đừng tiến lại đây!"

cậu lùi lại đầy cảnh giác, bàn tay luồn vào trong túi quần, chạm vào con dao nhỏ phòng thân trong đó cậu mới thấy yên tâm phần nào.

"tôi không thể, ôi, làm ơn!" ー hắn lại ngã lăn ra đất sau khi thử đứng dậy bằng hai chân và không thành công. "tôi suýt chết đến nơi, và cậu thì lại cảnh giác tôi với con dao gọt hoa quả đó."

cậu ngạc nhiên, ý thức rằng người đàn ông này không thể làm hại đến mình, cậu mới buông lỏng bàn tay nắm chặt đến độ đẫm mồ hôi trong túi quần. nhưng cậu vẫn không tiến lên một bước nào, cậu chỉ ở yên một chỗ, nhìn hắn vật vã, có khi rít lên vì đau đớn, mãi mới lết đến gốc cây gần đó, để có thể xem xét về các vết thương.

"mẹ cậu chưa dạy cậu về phép lịch sự phải không? nhìn chằm chằm người khác khi đang cởi áo là không hay đâu."

hắn khẽ cười, đôi lông mày hơi nhíu lại vì đau, khiến nụ cười của hắn càng thêm đểu giả, còn cậu chàng thì ngượng đỏ mặt đến nỗi muốn đập hắn chết tại chỗ.

"tại sao anh lại ở đây?" ー cậu nghiêng người sang một hướng, chân nhịp nhịp và giả vờ bắt chuyện, trong khi người đàn ông kia đang xé toạc áo của mình, lộ ra những vết cào chồng chéo, có vài chỗ máu đã khô.

"tôi chạy trốn. loài người quá đáng sợ."

"họ muốn giết anh à?" ー cậu tò mò muốn quay sang đối mặt với hắn, nhưng lại bắt gặp hình ảnh hắn đang lau vết thương trước ngực, khiến cậu lại hậm hực quay đi. và cậu nghe tiếng hắn cười khẽ.

"chắc thế."

"vậy anh định làm gì nữa đây? anh suýt chết còn gì?"

"tôi không biết nữa. tôi cần có một nơi để ở." ー giọng hắn nhẹ bẫng. "cậu có không?"

với cương vị là chàng hoàng tử ở xứ meloum, không khó để cậu có thể tìm cho hắn một ngôi nhà có thể gọi là... ngôi nhà. thậm chí hắn còn nói thế cơ mà, một lời khen ngợi không ra khen ngợi, mỉa mai không ra mỉa mai của hắn làm cậu muốn giận cũng không được.

"được đấy, cậu cho rằng đó là nhà thì nó là nhà vậy."

"mà khoan đã." ー cậu muốn kéo áo hắn lại nhưng sợ chạm phải vết thương của hắn, tay cậu chưng hửng giữa không trung, mà hắn lại chú ý vào bàn tay ấy nhiều hơn là biểu cảm trên gương mặt cậu. "tôi nên gọi anh là gì đây? ít nhất anh cũng phải có một cái tên chứ?"

"cứ gọi tôi thế nào tuỳ cậu thích. dù sao nó cũng chẳng quan trọng."

hắn phẩy tay, rồi quay người bước vào căn nhà xụp lụp dựng bằng lá cây trông có vẻ muốn sập xuống đến nơi.

"còn tôi là han. han! nhớ nhé! han! han! han đấy!"

cậu biết hắn có nghe thấy, nhưng không biết hắn có để tâm hay không. vì bóng dáng của hắn đã khuất sau cánh cửa mục rỗng.

.

những ngày sau đó, cậu hay đến làm phiền hắn. khi là những buổi chiều muộn, cậu chạy dọc theo dãy phố, mỉm cười tươi tắn, vẫy tay với mấy đứa trẻ con, rồi dừng lại trước "ngôi nhà" mà cậu tặng hắn. cậu nào dám gõ cửa, cánh cửa ấy chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng rơi xuống nữa mà. cậu chỉ có thể đứng ngoài mà hét vào. rằng, "anh có muốn đi đâu đó không?"

khi là những sớm tinh mơ, khi hắn còn chưa kịp thức giấc, cậu hoàng tử ăn vận đẹp đẽ với một bông hoa hồng cài bên vạt áo đã hét inh ỏi bên ngoài. "trời sáng rồi, anh có muốn đi ngắm hoa trong sương với tôi không?"

khi lại là những tối khuya, nhìn thấy cậu hoàng tử đứng bên ngoài gào lên, nhưng vẫn bị doạ bởi bóng đêm đằng sau làm hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo, vì vậy nên không ngại bắt cậu đứng đợi lâu thêm một chút nữa, để ngắm lâu thêm cái dáng vẻ tự mình doạ mình của ai kia.

ở hành tinh nhỏ bé này có thể nhìn thấy những ngôi sao và mặt trăng trong cự ly gần, dường như đưa tay lên là có thể chạm tới.

"đẹp nhỉ?" ー cậu cảm thán.

hắn thấy thật buồn cười, có vẻ cậu hoàng tử này không bao giờ có thể giữ im lặng quá lâu.

"ừ, đẹp lắm. im đi!"

"này, trái đất có thể nhìn thấy những ngôi sao lấp lánh thế này không?" ー cậu dường như không quan tâm đến vế sau lắm.

hắn không đáp, chỉ yên lặng gác tay ra sau gáy rồi nằm xuống tràng cỏ, cảm nhận từng giọt sương lạnh thấm vào lưng áo.

"tôi biết chắc chắn là không rồi." ー han cười giả lả, cũng nằm xuống cạnh hắn. "ở hành tinh của chúng tôi, mọi người đều tôn sùng những vì sao. họ cho rằng đó là tín ngưỡng đẹp đẽ mà thiên nhiên đem lại, là thứ để ngắm nhìn và chiêm ngưỡng. còn người trái đất, họ chỉ muốn chiếm lấy những vì sao."

"anh có muốn quay về trái đất không?"

"...có lẽ."

lần này thì hắn đáp, còn cậu thì đã may mắn ngủ trước khi nghe thấy câu trả lời mình không muốn nghe nhất.

.

cậu là người thích lải nhải, mà hắn là tuýp người không thích lắng nghe. đôi lúc cậu thấy hắn ngồi trước nhà, nếu ngực hắn không phập phồng, cậu còn tưởng đó là một pho tượng khắc bằng đá. cậu là người đến và khiến cho cuộc sống của hắn có màu sắc hơn, rộn ràng hơn. cậu không thể hiểu nổi lối sống lặng lẽ như đang chờ đợi ai đó của hắn.

"anh đang đợi ai hả?"

"không... làm sao?" ー mắt hắn lơ đãng đặt trên nụ hoa hồng đã lâu chưa nở hoa.

"anh nhớ trái đất ư?"

hắn không đáp, hắn lại bày ra cái vẻ mệt mỏi đó nữa rồi.

"nếu anh muốn về... mặc dù tôi không thích nơi đó, tôi càng không muốn để anh đi. nhưng tôi sẽ giúp anh." ー han cười ngây ngốc. "việc trở về trái đất cũng không khó. thứ cần nhất là niềm tin của tôi dành cho anh. mà thứ đó thì anh đã có rồi."

lần này thì han thành công trong việc thu hút sự chú ý của hắn. hắn cười mệt mỏi, đưa tay chỉnh bông hoa hồng trên vạt áo cậu.

"tôi phát hiện ra cậu rất thích hoa hồng. hoa hồng ở trái đất to hơn, rực rỡ và thơm hơn ở đây nhiều."

"thật sao?"

"ừ, khi tôi trở về, tôi sẽ mang theo hoa hồng ở đấy. món quà cho cậu."

thói quen khi ngủ của jisung là phải luôn nắm lấy một thứ gì đó, giống như em sợ phải ở một mình. em hay nắm lấy góc áo của tôi, sau đó tôi sẽ nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của em ra, rồi đan tay mình vào đó. nếu em sợ cô đơn mà bấu víu một vật vô tri, thì hãy để tôi được ở bên em.

em chưa bao giờ nghe được hết câu chuyện tôi kể, mà tôi lấy đó là một điều may mắn. có những câu chuyện nhăng nhít tôi bất chợt nghĩ ra để chọc ghẹo em, nhưng em quá ngây thơ để có thể hiểu chúng, mà em đã ngủ trước khi tôi kể đến những tình tiết quan trọng. rồi hôm sau em sẽ đi sau tôi, lèo nhèo về việc 'tại sao anh không gọi em dậy?' bằng giọng mũi và gương mặt ngái ngủ. còn tôi thì không khó để khiến em dừng lại, bằng việc cắt một bông hoa hồng và cài vào vạt áo em.

tôi coi việc ngắm em ngủ là một sở thích của mình, dù cho nó có hơi kì quái. em ngủ rất ngoan, lúc nào cũng nghiêng đầu về phía tôi, lúc ấy tôi có thể nghe thấy hơi thở đều đều của em ー thứ âm thanh tôi trân quý nhất trên đời này, mà tôi đã nhận ra nó quá trễ, sau một đêm không trăng không sao, tôi suýt thì để mất em.

nếu như có thể, tôi muốn dưới chân em chỉ là những cánh hồng, tôi sẽ không để em tổn thương thêm nữa. em không thể bay, nhưng tôi sẽ là đôi cánh của em. nếu trên đời này, tạo vật đẹp đẽ là em biến mất, thì hoa hồng còn là gì đâu.


những ngày sau đó, felix đến tìm tôi.

cậu vẫn mang trên mình chiếc áo quân phục đẹp đến gai mắt, cơ thể có vẻ không lớn thêm nữa. trông cậu vẫn giống lần cuối chúng tôi gặp nhau, cái lần mà cậu lớn giọng đinh ninh rằng tôi sẽ hối hận vì lựa chọn này.

"spearb, đã lâu không gặp. sống tốt chứ?"

"tốt hơn cậu tưởng nhiều."

felix cười khẽ, không ngồi xuống chiếc ghế tôi kéo ra, mà bước đến bên cửa sổ, quay lưng lại làm tôi không nhìn rõ vẻ mặt của cậu.

"tôi có một tin tốt và một tin xấu. anh muốn nghe tin nào trước?"

"nghe tin xấu trước đi. vì tin tốt của cậu chắc cũng chả hay ho gì."

"tin xấu là, hành tinh ấy vẫn có sự sống."

tôi dường như nín thở, nhưng nhịp tim của tôi đã mất kiểm soát, đập loạn xạ, chứng minh bản thân tôi cũng không bình tĩnh gì.

"còn," ー tôi nghe thấy giọng mình lạc đi. "tin tốt?"

"tin tốt là," ー felix bật cười. "chúng ta có thể chính thức sở hữu nó một lần nữa, sau hành động ngu ngốc của anh vào năm ngoái."

đầu tôi nổ ầm một tiếng.

tôi đổ người xuống đất, hai đầu gối đau nhói.

họ biết từ khi nào?

"tôi biết anh vẫn cố che giấu đôi cánh của han, nhưng anh có biết, đôi cách của hoàng tử xứ meloum luôn lớn lên hay không?"

"anh có biết, để chúng lớn lên, nó đã lấy những gì của anh không?"

"im đi!"

"anh không muốn đối mặt ư? anh còn định tự lừa bản thân đến khi nào nữa?" ー felix cúi đầu nhìn tôi như nhìn một kẻ bại trận. "lấy nó đi, và rồi anh sẽ có lại những gì đã mất."

làm sao tôi có thể, tôi yêu em như thế, tôi đã từng phản bội niềm tin của em một lần, tôi không muốn vì sao trong đôi mắt em lại vỡ vụn như ngày ấy.

câu chuyện tôi chưa kể hết, khi người đàn ông đó lấy đi đôi cánh của cậu hoàng tử để quay lại nơi mình muốn. hắn để mặc cậu với sự dằn vặt của một hoàng tử đối với thần dân của mình ーđem thứ quý giá của hành tinh trao cho một kẻ cắp đến từ trái đất có nhiệm vụ thôn tính nơi họ sống.

em đã thất vọng đến mức nào? em đã đau lòng đến mức nào, khi nụ hồng em trồng mãi không nở hoa, khi những vì sao gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm tới không còn nữa. tôi cướp tất cả tình yêu của em, đức tin của em gieo vào lòng đất lạnh lẽo. những gì tôi còn lại chỉ là mảnh hồn còn sót lại khi cố gắng lôi em ra khỏi đống đổ nát mà tổ chức làm ra.

lẽ ra em không nên tin tôi mới phải.

rồi khi em nhìn tôi với đôi mắt vô hồn, khoé mắt có vài mảnh vụn lấp lánh như thuỷ tinh cứa vào lòng tôi đau nhói, em dường như không còn biết sợ, mặc kệ felix chĩa đầu súng về phía em. đúng rồi, khi tôi mang đôi cánh cùng với niềm tin nơi em rời khỏi, em có còn gì để mất nữa đâu?

"tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh."

không em ơi, tôi không còn dám ngỏ lời xin câu tha thứ, vì những gì tôi làm với em đã đủ tống tôi xuống ngục đày.

jisung đã biết chưa?

giọng tôi khản đặc, mắt dường như bị phủ một lớp sương mù. tôi thấy bóng dáng của em đứng trước cửa, không phải em, phải không?

đừng, ánh sáng trong mắt em đừng vội tắt, vì tôi còn nhiều điều chưa nói, vì tôi còn chưa cho em một câu tạ lỗi chân thành.

"cậu ấy nói đúng, phải không?"

tôi lắc đầu, gượng gạo cười.

"vậy là khi tiếng súng đó vang lên, tôi đã chết, những gì bây giờ chỉ là phần hồn còn lại thôi phải không? anh thương hại tôi phải không?"

tôi là một kẻ trộm, đánh cắp tình yêu và niềm tin của em. rồi những gì tôi nhận lấy lại đau đớn thế này đây.

tôi bất lực nhìn jisung lùi từng bước, trào lên mắt là sự khinh thường vô hạn, em lắc đầu khe khẽ, miệng lẩm nhẩm, kết thúc rồi.

thì ra đây là kết cục dành cho kẻ phản bội như tôi. tôi phản bội em, để mất đi vì tinh tú của đời mình, tôi phản bội tổ chức, để rồi mất đi em.

đây là mục đích tổ chức cử felix đến đây ư? để em rời khỏi tôi?

dường như có gì đó không đúng, mà tôi quá muộn để nhận thấy, những tán cây quanh căn nhà bắt đầu xào xạc mặc dù trời không nổi gió, và những tiếng kim loại va mạnh vào nhau thoảng trong không khí đánh thức tế bào não đang dần chết đi trong tôi.

tôi chạy như lao về em, cố gắng chạm lấy dáng người bé nhỏ ấy.

còn ba bước, tôi đưa tay ra phía trước.

còn hai bước,

một bước.

đoàng!

tiếng hét của em và felix lẫn vào nhau, xé toạc khoảng không thinh lặng. tôi bỗng nhận ra điểm giống nhau hiếm hoi giữa họ, tôi muốn bật cười, nhưng đến cả nhếch mép tôi cũng không làm được. lâu rồi tôi mới ngửi thấy mùi thuốc súng, từ ngày tôi chọn cùng em sống với nhau trong cùng mái nhà bên cạnh vườn hoa hồng đang độ đơm hoa.

từ giờ sẽ không còn ai có thể tổn thương em nữa.

tôi nhìn gương mặt của em mờ nhoè gần trong gang tấc. em bảo tôi là một kẻ không thích nói, cũng chẳng muốn lắng nghe. nhưng em có biết tôi muốn nói với em thật nhiều, tôi muốn nghe em nói, tôi muốn nghe giọng em, cho dù thời gian của tôi chẳng còn dài nữa.

em có muốn biết lý do ngôi sao đó lại nhấy nháy như nhảy nhót giữa những vì sao lặng lẽ toả sáng không?

"vì ngôi sao đó nhớ thương, nên mới lấp lánh hơn tất cả."

"đừng nói nữa... anh đừng nói nữa..."

"vì đó là nơi em thuộc về."

"không, em không nghe. em ở đây với anh. đừng bỏ em ở lại... anh còn chưa cài hoa lên áo cho em... anh còn chưa kể xong chuyện mà..."

nước mắt em rơi xuống mặt tôi, nhưng tôi không còn cảm giác gì nữa, cả cơ thể tôi tê rần, trái tim chết một nửa từ lâu, đến bây giờ mới có thể giải thoát.

kết cục của một câu chuyện không phải do con người định đoạt hay sao? khi tôi chết đi, tôi sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất, mỗi đêm đều toả sáng lấp lánh, để em có thể nhìn thấy.

cuối cùng tôi cũng có thể bảo vệ được em rồi.

.

.

.

.

.

"để tôi kể cho em nghe, câu chuyện về một kẻ cướp, rơi vào lưới tình với hoàng tử bé xứ meloum."

fin

20193103
@anthermosa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro