ngày nào đi làm cũng có cơm chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

công ty do ông chủ bang christopher chan điều hành từ xưa đến nay đều được người ngoài nhắc đến kèm theo câu slogan "vào đây làm hơi cực xíu nhưng tiền lương thì hời gấp đôi công ty khác". đó chỉ là câu slogan do những tấm chiếu mới chưa trải truyền tai nhau thôi, chứ nhân viên trong công ty thì lại có câu slogan khác cơ.

"chúng tôi cực không phải vì công việc, mà vì cơm chó từ ban lãnh đạo trong công ty ngày nào cũng ép chúng tôi nuốt, đi làm ngày nào cũng không thiếu cơm chó. tiền lương nhiều cũng coi như là tiền đền bù những tổn hại về mặt tâm lý vì đống cơm chó đó."

sau sự việc đồng nghiệp nói xấu bé yêu mình từ rất lâu về trước rồi thì mỗi lần tuyển nhân viên mới, hắn đều dặn dò phòng nhân sự ưu tiên xét hồ sơ của nam trước, còn nữ thì tự mình hắn tuyển. thế là trong công ty, quay qua quay loại toàn nam, có một số ít là nữ nên nhiều lúc cứ buổi chiều ra về là đằng xa xa bên đối diện đường thấy mấy chị em hay mấy em gái đứng tụm thành nhóm suýt xoa trong công ty toàn trai, còn mơ mộng được vào đó làm.

mấy chị gái làm việc lâu năm trong công ty tan làm thì bắt gặp cảnh tượng này cũng chỉ lắc đầu, tặc lưỡi tự bảo nhau mấy người ở ngoài này sao hiểu được nỗi lòng của bọn tôi ở trong đấy.

còn về chuyện yêu đương nơi công sở, cũng chỉ có mỗi ban lãnh đạo làm. nhân viên cấp dưới có yêu nhau hay có bồ cũng giấu nhẹm đi, không thể hiện ra ngoài. cứ mỗi lần nhìn thấy sếp mình tình tứ nơi công cộng cũng chỉ bật điện thoại lên, ngắm ảnh người thương xong tự niệm chú mình cũng có bồ, mình không cô đơn 8864 lần.

thử hỏi xem ông chủ với cậu nhân viên cấp cao yêu nhau, ngày nào cũng phát mấy tô cơm chó cho nhân viên vậy đó mà xem có ai dám lên tiếng hó hé gì không? dù sao ông chủ cũng là miếng cơm manh áo của mình nên nhân viên ở các bộ phận cũng tự giác biết lờ đi mỗi khi thấy hai người ở cạnh nhau, tự giác làm việc thật chăm chỉ. nói chứ trong công ty nếu bỏ qua chuyện phát cơm chó thì mọi người rất đoàn kết với nhau, ai nấy làm việc công tâm, không ỷ quyền cao làm khó dễ nhân viên mới, chăm làm thì cuối tháng có thưởng, v.v.

nghe qua nhiêu đó thôi thì đã thấy hơn cả khối công ty ngoài kia.

cộng thêm việc minho từ trên xuống dưới cả công ty ai cũng quý, cứ lâu lâu cậu lại đem bánh kẹo xuống từng bộ phận trong công ty phát đều cho mọi người. ban đầu thì mọi người hỏi đâu ra mà mua lắm thế thì cậu cũng nhẹ nhàng bảo ông chủ bảo em mua đem cho mọi người đó, xong còn ngồi tám chuyện cả buổi khiến trưởng phòng phải ra lùa nhân viên về chỗ làm như lùa vịt về chuồng thì minho mới vẫy vẫy tay bảo có gì khi khác em xuống tiếp.

còn có hôm ông chủ xuống tận dưới phòng tìm, làm toàn thể nhân viên bị dọa một phen hú hồn, tưởng mình sắp bị mắng đến nơi thì minho lon ton chạy ra hôn cái chóc lên môi bangchan, còn thản nhiên kéo hắn rời khỏi phòng, mặc cho người kia còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì vừa xảy ra. ở ngoài đợi thang máy xuống hắn còn tranh thủ vòng tay qua eo kéo sát cậu lại, hôn hôn lên môi nhỏ, đến khi cậu đập vào ngực nhắc nhở thì mới thôi.

và tất cả nhân viên có mặt ở đó đều chứng kiến một màn vứt hết liêm sỉ của ông chủ vì cửa phòng làm bằng kính, ở ngoài nhìn vào, ở trong nhìn ra đều thấy rõ mồn một. trưởng phòng đứng trong nhìn ra thấy cảnh đó cũng hắng giọng nhắc mọi người tập trung làm việc, vừa nhìn xuống thì mọi người đã tự giác làm việc từ khi nào, có mỗi bản thân mình chứng kiến hết chuyện vừa rồi.

ông chủ lộ liễu thế nhưng ban lãnh đạo cũng không kém phần, điển hình là phó giám đốc hwang hyunjin với bạn bồ trợ lý người yêu ông chủ. ngày nào cũng nắm tay nắm chân, đi cạnh nhau là tay hyunjin tự động vòng qua eo nhỏ của bạn bồ, xong lâu lâu còn hôn lên má bạn, miệng bảo thương bạn quá à.

ông chủ thì hôn môi, phó giám đốc thì hôn má, nhân viên bọn tôi hôn tô cơm chó. xin cảm ơn.

cơ mà dưới tầng phó giám đốc vui lắm, không căng thẳng như ông chủ. ngoại trừ lúc nghiêm túc làm việc ra thì bạn trợ lý hay kiếm chuyện cãi nhau lắm, mỗi ngày đều có chuyện để cãi, cãi xong phó giám đốc lại bám dính bạn bồ đang phụng phịu phồng má giận dỗi thôi. chưa kể đến chuyện hồi còn chưa quen nhau hai người còn suýt bay vào tẩn nhau một trận ra trò đâu, tính làm ngay giữa công ty luôn mới sốc chứ. hên là bangchan xuất hiện kịp thời, xách tai hai đứa ném ra khỏi công ty, bảo đập nhau thì ra ngoài mà làm, ở trong này phá công ty tao rồi cũng mình tao dọn, vừa tốn tiền vừa ồn ào.

lằng nhằng thế mà giờ bám dính lấy nhau chả buông, không chừng cũng ngót nghét hơn năm năm rồi.

nói chung ban lãnh đạo từ chủ tịch, giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng đều có người thương làm cùng công ty nên mỗi ngày đi làm của những người độc thân đều là cực hình. nhìn mấy cảnh tình tứ từ ban lãnh đạo còn không khéo tạo nên những mối tình mới chớm nở giữa các bộ phận với nhau nữa chứ. nói chứ nhìn chung công ty cũng chỉ toàn những người tình trạng đã có chủ, thậm chí là có gia đình nên chả ai cô đơn gì đâu, trừ một số vẫn còn độc thân thì đi làm ngày nào khóc ròng ngày đó thôi.

môi trường làm việc ở đây lạ lắm nên hầu hết hồ sơ được xét vào đều được xét theo kiểu đặc biệt, chi tiết ra sao thì có ai kể đâu mà biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro