chú coi chừng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lên đến tầng trên cùng, minho ngang nhiên đi thẳng đến phòng làm việc của bangchan, vẫn còn cao hứng chào hỏi buôn tí dưa với vài nhân viên trên tầng.

đẩy cửa bước vào thì mùi nước hoa của cô thư kí kia đập thẳng vào mũi khiến cậu khẽ nhăn mặt, nhìn thấy tư thế của chú với cô ta khiến minho càng khó chịu hơn.

cô thư kí kia chả hiểu đang đứng kiểu gì mà chổng hết cả cái mông về sau, như kiểu muốn áp sát để show ra cái bộ ngực của cổ cho ông chú xem vậy.

xin lỗi cô chứ chú của tôi thích tv màn hình phẳng hơn ok?

"này cậu kia, cậu là ai mà dám tự tiện vào đây?"

"tôi là ai á, thế ông chủ bang christopher chan đây chưa nói cho cô à?"

vừa tiến lại chỗ bàn làm việc, minho tự tin lên tiếng.

cậu vòng sang bên hông bàn, thản nhiên ngồi nghiêng trên đùi bangchan khiến hắn hốt hoảng vội vòng tay ngang hông đỡ người trong lòng, miệng xinh khẽ nhếch lên trả lời.

"tôi, lee minho, một nhân viên trong công ty kiêm người yêu ông chủ của cô."

"cô có ý kiến gì không nhỉ cô kim, nhân viên được công ty đối thủ cài vào?"

minho ném xấp tài liệu trong tay mình lên bàn trước mặt cô thư kí khiến mặt cô ta dần biến sắc, nhận ra việc đang dần đi xa kế hoạch ban đầu nên cô ta chỉ biết cầm nhanh xấp tài liệu cùng với đơn đuổi việc chạy khỏi văn phòng.

"ơ thế bé tính để cô ta đi như thế à?"

"đâu có, em bảo jisung lo phần còn lại rồi, giờ để em xử lí chú."

vừa dứt lời cậu đứng phắt dậy, xoay người đứng quay về phía bangchan, hai tay chống hai bên giam hắn lại trên ghế, mặt ghé sát vào người kia với ánh mắt sắc lạnh.

"chú bảo đi tuyển nhân viên sao lại vớ phải hồ ly thế này?"

"bé bình tĩnh, ban đầu một đống hồ sơ nộp xin việc nên anh cũng xem qua hết rồi bảo nhân viên xem xét lại, chắc có nhầm lẫn gì đó nên mới tuyển cô ta vào."

"anh cũng thấy được chuyện cô ta làm rồi nên đang tính tìm một lúc nào đó đuổi cô ta đây, mà bé làm hết rồi."

"bé đừng giận, anh không có ý gì với cô ta hết, anh thề."

"chú coi chừng em đó, lạng quạng sao bị hồ ly quyến rũ hốt đi mất thì không xong với em đâu."

minho nghe bangchan trình bày xong cũng cảm thấy nhẹ lòng, vậy là công sức bữa giờ tìm thông tin về cô thư kí cũ kia (thực chất là trợ lý han jisung cùng bạn bồ làm một nửa) coi như xứng đáng.

bangchan thấy cậu nguôi giận liền kéo người kia về phía mình, vòng tay sang ôm lấy minho, miệng làm tiếng uchuchu khen cậu nhanh nhạy giỏi giang, một tay ôm một tay xoa đầu.

minho cũng để yên cho chú xoa đầu, cậu suy ra cho cùng thì cũng chả để bụng chuyện này vì cậu thừa biết hắn cũng nhận thấy có chuyện đang xảy ra thôi, hai tay nhỏ vòng sang ôm lại tấm lưng rộng của người lớn hơn. 

cả hai đang bình yên trong vòng tay của đối phương như thế được một lúc thì jisung cùng bạn bồ bất ngờ gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào, làm hai người vội buông nhau ra.

"trời ơi mọi người ra xem ông chủ của mấy người trong công ty mà phát cơm chó nè."

"mày bỏ cái tay đang ôm eo jisung ra rồi hẵng lên tiếng nhé hwang hyunjin."

"chuyện thế nào rồi?"

"em giải quyết êm xuôi rồi, công ty đó sau đêm nay coi như toang, cô ta chắc còn thảm hơn cái công ty đó thôi."

jisung đứng báo cáo lại cho minho nhưng cứ cảm thấy bàn tay bên hông vuốt tới vuốt lui liền lườm người cao hơn bên cạnh cháy mặt, tay luồn xuống dưới véo một phát vào bàn tay kia khiến hyunjin rụt tay lại, mặt méo xệch.

báo cáo xong xuôi thì jisung lên tiếng xin phép ra về, để lại hai con người đang bận tình tứ nhau trên ghế kia một mình.

bàn tay nhỏ luồn xuống đan lấy tay bạn bồ, ngón cái khẽ xoa xoa chỗ mình vừa véo khiến tim bạn bồ mềm xèo thành một cục.

ta nói sau bữa đó nội bộ công ty sau bữa đó lại bình yên, cơm chó vẫn được phát đều đều, nhiều lúc còn đều hơn tiền lương nhân viên nhận mỗi tháng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro