câu chuyện bị sói già ăn sạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bản thân lee minho chưa từng nghĩ mình sẽ có sức chịu đựng cao đến như thế này.

vì sao?

bởi vì cậu đã vơ nhầm một con sói háu ăn, đúng hơn là cậu chỉ là một con mèo bị con sói lưu manh này dụ về hang mà ăn sạch sẽ.

thử tưởng tượng một ông chú ba mươi đang hùng hục đưa đẩy vào lỗ nhỏ của mình đến lúc này là hiệp thứ hai nhưng vẫn chưa có dấu hiệu đuối sức, trong khi bản thân rên rỉ khàn hết cả cổ họng, nước mắt sinh lý cứ chảy như suối và sắp có dấu hiệu khô lại thì chịu đựng kiểu gì?

"chú argh~ nh-nhanh lên.. em sắp ra rồi."

đáp lại cậu là tiếng gầm trầm khàn bảo anh cũng sắp rồi, thế mà vẫn phải tận mấy chục cái đưa đẩy nữa mới ôm chặt cậu vào lòng mà thở một hơi thỏa mãn.

bangchan nằm phía trên cúi mặt vào tóc minho ngửi lấy mùi dầu gội dịu nhẹ của cậu, ổn định lại nhịp thở sau cơn cực khoái, còn con mèo kia thì dụi dụi trong lòng hắn thở những hơi thở gấp gáp, rồi từ từ dịu xuống.

nằm như thế tầm mười lăm phút thì bangchan bế minho vào phòng tắm tẩy rửa cho cậu.

chỉ nhìn người yêu nằm ngoan ngoãn trong lòng mình, hai tay thì xoa xoa xà phòng khắp thân thể cho minho cũng khiến thằng em ở dưới của hắn muốn ngóc đầu lên lần nữa.

ai bảo có bé người yêu ngon quá làm gì.

"chú thử lên một lần nữa xem một tuần sau có làm bạn với sofa không?"

minho quay đầu lại lườm hắn, tay nhỏ luồn xuống nắm lấy thằng em sắp thức tỉnh kia khiến bangchan sợ hãi mà đầu hàng, thằng em cũng hết hứng mà nằm im lìm trong tay của người kia.

"lúc nào cũng phải để em đe dọa như thế chú mới chịu yên hả?"

"đâu có, tại bé vừa đẹp lại còn mê người quá, đến anh còn không cưỡng lại được thì nói gì thằng nhóc dưới đấy."

"thôi đi chú đừng có bảo tại em"

"ai là người toàn vác mấy cái đồ nội y ren về kêu em mặc xong hành đến mấy tiếng?"

"ai bảo em thử mấy trò tình thú với mấy món đồ chơi nữa mặc dù miệng thì chú bảo không đau đâu nhưng em lại là người nằm dính với cái giường cả ngày hôm sau?"

"bé-"

"ai lúc nào cũng bảo một hiệp thôi nhưng được mỗi bữa nay hai hiệp là ít nhất?"

"chú lúc nào cũng lừa em, dỗi vãi luôn."

minho vờ hờn dỗi mà dành lấy vòi xịt tự rửa xà bông khỏi người mình, làm như thể bản thân mình giận người kia rồi khiến bangchan lại bắt đầu bài ca 'bé ơi là anh sai, bé nghe anh giải thích đã' đến mức minho phải túm mỏ lại thì hắn mới im.

"lần sau có làm nữa thì cũng phải cách tuần hoặc hai tuần, chứ tuần nào cũng hùng hục thế này chắc em chết mất."

"nhưng mà.."

bangchan sau khi nghe bé người yêu nói như thế thì buồn buồn, cả ngày công việc áp lực nên tối về giải tỏa căng thẳng như thế là hợp lý rồi mà không biết sao bé lại chả đồng ý, anh lại chả dám ý kiến gì, đành chịu nghe theo bé thôi.

"chú còn ý kiến gì nữa hả?"

"không, anh không còn ý kiến gì nữa."

"tốt, chú tắm người lẹ đi rồi mình ra đi ngủ."

minho chuyền cho hắn vòi xịt, mà thấy hắn lâu lắc quá nên giật lại tự mình xả người giúp hắn luôn, khiến người kia hóa cún bự cưng chiều ôm dính lấy cậu.

người ta hóa cún ôm ấp thế thôi chứ đang nghĩ cách nếu ăn ít lại như thế thì một lần phải làm lâu lâu một chút, sau đấy có bị đuổi ra sofa thì tầm một hai bữa bé người yêu cũng kêu vào phòng ngủ vì thiếu hơi chú em không ngủ được thôi.

haiz, ta nói ông trời không cho ai tất cả, ông cho minho một bangchan ban ngày cưng chiều đội cậu lên đầu, ban đêm hóa thú ăn sạch sẽ cậu từ trong ra ngoài.

vậy đi cho công bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro