depresso

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


bang chan là một kẻ thất bại, về công việc lẫn tình cảm. lần này đã là lần thứ năm anh bị người ta từ chối rồi, vẫn một lí do cũ, vì anh chưa có công việc hẳn hoi và tài chính luôn không ổn định. có lẽ bang chan cũng đã quen dần với việc bị từ chối này rồi, nhưng sao anh vẫn cảm thấy đau vậy, người mình luôn âm thầm yêu thương và hết mực chăm sóc lại thẳng thừng từ chối mình như vậy, không buồn sao được. anh lê lết tấm thân tàn tạ của mình trên con đường vắng người này, đã bao lâu rồi anh không có được một bữa ăn đàng hoàng nhỉ, từ lúc anh bị đuổi việc đến giờ cũng gần hai tháng rồi, chả ai dám nhận anh vào việc mới cả, họ bảo người không có kinh nghiệm như anh thì khó tìm được việc lắm. long nhong trên đường được một lát thì anh chợt thấy một quán cà phê vẫn còn sáng đèn, lạ nhỉ, cũng gần mười một giờ đêm rồi còn gì. anh lại gần đó xem thử và thấy bên trong vẫn còn người nên quyết định đi vào, phải tìm cái gì lót dạ chứ, một cốc cà phê không tốt cho sức khoẻ cũng được, chan cần một thứ gì đó để vực dậy tinh thần mình ngay lúc này.

chuông cửa tiệm reo lên, một người đàn ông đứng tuổi có vẻ là quản lí hoặc chủ quán sau khi thấy anh thì liền ra quầy tiếp khách

'chào quý khách, cậu cần gì?'

'cho tôi một cốc cà phê, loại nào cũng được' anh liếc bừa menu một tí rồi cũng chẳng biết chọn gì

'dạ vâng. cậu đi làm về muộn quá nhỉ' trong lúc lấy tiền thối ông ấy cũng thân thiện trò chuyện với anh vài câu. vậy xem ra trông anh cũng giống người có việc làm lắm à

'à vâng' chan cười nhạt nhận lấy hoá đơn cùng tiền thừa rồi đi lại một chiếc bàn nào đó ngồi đợi. quán trống hoác, không có ai ngoài bang chan và ông chú ban nãy

~

'minho ra tiếp khách kìa, con định ngồi đó ủ rũ như vậy đến bao giờ?' ông đi ra sau chỗ của nhân viên gọi ai đó, một cậu nhân viên trực ca đêm hôm nay, dường như cậu ấy cũng không khá khẩm hơn bang chan là mấy

'chú làm giùm con đi, con đang mệt lắm' cậu ấy nhăn nhó cất lời

'ơ hay ai là chủ nhỉ? đừng thấy chú thương rồi muốn làm gì thì làm nha. con cứ ngồi đó rồi thất tình như vậy đến bao giờ? không định về nhà luôn à?' chú chủ quán chống hông nói với minho, thì ra ở đây cũng có một người bị từ chối

'ra tiếp khách đi rồi mai chú cho nghỉ một ngày, nha' nhìn đôi mắt sưng húp của cậu ông không thể không thương cho được, ông vật minho đứng dậy rồi đẩy cậu ra ngoài quầy pha chế, tuy có chút gượng ép nhưng vẫn phải đi thôi chứ biết sao giờ. minho cứ chậm chạp pha cà phê như vậy, lâu lâu lại còn hậu đậu làm rơi rớt đủ thứ, chú chủ quán nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán

'cà phê của anh đây. một cốc depresso' ơn giời cuối cùng chan cũng được gặp mặt ly cà phê của mình rồi. nhưng đợi đã, sao tên nó nghe lạ vậy nhỉ?

'depresso?' anh ngơ ngác nhìn cậu phục vụ kia

'vâng, một món cà phê dành cho những người đang cảm thấy tuyệt vọng' cậu nhún vai, chan lại càng thấy khó hiểu hơn

'sao cậu biết tôi đang buồn?'

'không, sao mà tôi biết được. tôi chỉ làm dựa trên tâm trạng của mình thôi. ai biết được là anh cũng buồn như tôi' giọng minho vẫn đều đều không tí cảm xúc, chan nhấp một ngụm cà phê, tuy có hơi đắng nhưng cũng khá ngon đấy chứ

'bây giờ cậu có đang rảnh không? ngồi nói chuyện với tôi tí được không?' biết là hỏi vậy có hơi không lịch sự, nhưng chan đang rất cần một người để tâm sự ngay lúc này

'cũng được, dù gì cũng không còn ai' nhưng có vẻ cậu này không biết ngại nhỉ, cậu đặt chiếc mâm qua bàn kế bên rồi ngồi lên chiếc ghế ở đối diện bang chan

'tôi có thể biết tên cậu được không?' anh dò xét người đối diện một hồi rồi mở lời

'minho, lee minho. còn anh?'

'tôi tên bang chan, cậu có thể gọi là chan cũng được' giới thiệu sơ bộ đã xong, rồi giờ làm gì nữa? cứ thế bốn mắt nhìn nhau đến sáng à?

'tôi có thể hỏi về chuyện của cậu được không?' anh ngập ngừng lên tiếng, chan cảm thấy hôm nay mình thật nhiều chuyện

'được chứ, nếu không thì tôi chẳng ngồi đây với anh làm gì đâu'

'mắt cậu sưng to thế thì chắc đã khóc rất nhiều nhỉ? có chuyện gì à?'

'tôi vừa chia tay người yêu, à không, nói đúng ra thì tôi bị đá. người ta có người khác rồi nên tôi chẳng còn tí giá trị nào nữa. xì, thế mà thề non hẹn biển cho lắm vào, toàn những người sống như loài bươm bướm' giọng minho nghe tuy có vẻ bình thản nhưng mắt cậu vẫn đang rưng rưng, cậu hướng mắt về một tầm nhìn vô định ở ngoài đường kia, thông qua tấm cửa kính

'cậu cũng giống tôi rồi, toàn lũ người thất bại trong chuyện tình cảm' anh cúi đầu cười nhàn nhạt

'không nhé, đây là lần đầu tiên tôi bị từ chối thôi. chứ những lần trước toàn là lee minho này đá đít người ta không đấy' minho bỗng ngồi thẳng lưng, bất bình dõng mỏ lên cãi cho bằng được

'ờ vâng, sao cũng được' chan bất ngờ bật cười, cậu này bị sao ấy nhỉ, mới giây trước còn như cọng bún thiu sao giờ lại lạ vậy, thú vị thật

'anh cũng vừa chia tay? trông anh chả khác gì cái xác khô cả, ăn uống không được tốt à?'

'không, tôi với người ta đã là gì đâu mà chia tay. và cậu nói đúng đấy, cũng lâu rồi tôi chưa có việc làm nên tiền cũng chẳng còn nhiều' bang chan lại thương xót tấm thân ngọc ngà của mình, sao anh khổ vậy nè

'anh có đói không, dù gì cũng tan làm rồi. tôi với anh cùng đi ăn'

'không, không cần đâu'

'anh đừng ngại, tôi mời'

'cậu mời nên tôi mới ngại ấy, tôi với cậu biết nhau còn chưa được mười phút'

'không sao, tôi thân thiện lắm, nói chuyện được là làm bạn được rồi, anh không cần lo' sao cậu chàng này xông xáo vậy??

'tôi vẫn cứ thấy không ổn'

'kệ anh, tôi vào lấy đồ đây. đợi tí nhé' nói rồi minho nhổm đít lên đi thu gom đồ chuẩn bị về

'chú hứa ngày mai cho con nghỉ đấy nhé' cậu đeo balo lên vai quay sang xác nhận với chú chủ quán một lần nữa

'ừ, cứ nghỉ đi. tiền lương chú trừ sau' chú bình thản đáp trong lúc đang đếm tiền

'ơ kìa' minho xụi lơ sau câu nói tuyệt tình ấy, mắt cậu lại muốn rưng rưng

'thôi chú đùa đấy, đừng khóc nữa, chú sợ con quá rồi'

'vậy tạm biệt chú minho đi nha, thương chú nhất luôn' minho vui mừng chạy lại ôm chú chủ thấm thiết rồi chạy đi. chú nhún vai cười thầm với cậu minho lạc quan đáng yêu đó xem ra tâm trạng nó tốt lên được nhiều rồi

'đi thôi' minho kéo tay bang chan ra khỏi tiệm

'ơ nhưng tôi chưa trả tiền mà?'

'kệ đi, chú chủ quán thương tôi lắm, anh là bạn tôi nên cứ uống chịu thoải mái' chú mà nghe được câu này chắc buồn minho nhiều lắm

'tôi với anh đi ăn thịt nướng ha, lâu rồi tôi không được đi' có lẽ minho này với cậu chàng sầu não khi nãy hoàn toàn là hai người khác biệt, bây giờ là một minho rất vui vẻ, yêu đời, khác hẳn với ban nãy

'sao cũng được, cậu mời tôi đâu dám ý kiến' rồi minho cùng chan tản bộ trên con đường đến quán thịt, không khí nó cứ ngượng ngùng như nào ấy

'à mà hôm nào quán cậu cũng mở cửa đến giờ này à?' điều chan thắc mắc nãy giờ mới dám hỏi. nghĩ cũng lạ, làm gì có cái quán cà phê nào lại mở cửa đến tận nửa đêm cơ chứ

'không, tại chú thấy tôi buồn nên mới không muốn bỏ tôi mà về sớm thôi' cậu nhún vai, minho thật sự rất quý chú chủ quán, một đứa từ dưới quê lên thành phố lớn học như cậu mà gặp được người tốt bụng như chú thì quả thật rất may mắn

'vậy nếu tôi không đến thì cậu định để chú ấy ở quán đến sáng à?'

'cũng có thể'

'cậu ác quá đấy' bang chan bật cười, xem ra người đối diện anh cũng có vẻ là một tên phiền phức đấy

'còn anh? đi đâu mà giờ này mới về?'

'thì tôi cũng nói rồi mà, tôi có dự định tỏ tình với một người, nhưng khi vừa mở lời thì người ta đã vội vàng từ chối. cũng chẳng còn tâm trạng về nhà nên tôi lang thang đến tận giờ này' bang chan ngước lên trời ngắm sao trăng trong lúc nói về chuyện của mình, trời đêm nay đẹp thật

'sao bọn mình thảm vậy nhỉ?' minho nhếch miệng cười nhạt, ờ, sao vậy nhỉ?

'nhưng mà này, cậu có thấy rằng tôi và cậu gặp nhau là định mệnh không?' chan chợt quay phắt sang hỏi minho làm cậu có chút giật mình

'anh là người chơi hệ tâm linh à? tôi không nghĩ vậy đâu, trùng hợp thôi chứ làm gì có chuyện định mệnh'

'không đâu, đâu phải tự nhiên mà tôi với cậu gặp được nhau rồi kết bạn như này, do ông trời sắp đặt cả đấy' chan nói bằng giọng điệu vô cùng hào hứng, lâu rồi anh mới gặp được một người bạn như thế này, có thể nói trước đây hầu như anh chưa từng thân với ai một cách tử tế cả

'xì, tôi không tin mấy chuyện này đâu'

'dù gì tôi cũng cảm ơn cậu rất nhiều, nhờ cậu mà tinh thần tôi được tốt hơn phần nào' chan nói bằng cả tấm lòng, minho chỉ nhìn anh rồi mỉm cười mãn nguyện

'à quán thịt nướng bên kia đường kìa, chỗ tôi hay đi ấy' cậu vui mừng như thấy được vàng, chỉ tay sang phía đối diện mình

cả hai dắt tay nhau đi sang đường, vào quán gọi suất thịt cho hai người rồi vào bàn nhập tiệc. bang chan vẫn còn hơi ngại nên ăn uống rất khiêm tốn, nhưng minho cứ nướng thịt rồi gắp cho anh mãi khiến anh bối rối vô cùng

'anh đừng ngại, cứ ăn thoải mái đi'

'sau này có việc làm tôi sẽ đãi lại cậu một bữa đàng hoàng'

'à đúng rồi, anh đang tìm việc đúng không? làm chỗ tôi đi, tôi sẽ xin chú cho anh một suất ca đêm chung với tôi' minho chợt nhớ ra điều gì đó rồi háo hức nói cho chan nghe, anh biết được thì liền vui mừng không thôi

'nhưng không biết chú ấy có nhận tôi không ấy'

'yên tâm đi, có minho này bảo kê anh mà' cậu cười niềm nở với anh, khoan đã, tim chan không ổn rồi, chẳng lẽ anh lại rung động với một người chỉ mới gặp chưa đầy một tiếng sao?

'cảm ơn cậu rất nhiều, có ai nói rằng cậu cười rất đẹp chưa nhỉ?' bang chan nói trong vô thức, sau đó anh mới nhận ra rồi tự vả vào mồm mình thật mạnh

'nhiều rồi, với tôi cũng biết là tôi đẹp mà, nên anh không cần đắm đuối vậy đâu' có vẻ như minho nhận thức rất tốt về sức hút của mình, vậy nên cậu cũng có một sự tự tin ngút trời

'xin lỗi, tôi vô ý quá'

'thôi anh đừng nói chuyện khách sáo như vậy nữa. tôi nghe không quen tai chút nào. à mà nói mới nhớ, hình như nãy giờ tôi vẫn chưa biết anh bao nhiêu tuổi?'

'à tôi hai mươi bốn tuổi rồi'

'ái chà chà, anh hơn tôi tận một tuổi' minho đơ ra nhìn bang chan

'vậy tôi gọi cậu bằng em nhé'

'đương nhiên, anh lớn hơn mà'

'cảm ơn em, minho'

'đã bảo đừng khách sáo nữa, em đấm anh bây giờ' ui, con người thật của minho lòi ra rồi đây, bang chan có chút sững sờ

'anh đừng quan tâm, nhân cách thứ hai của em nói đấy. ăn đi, đừng để ý' cậu cúi đầu ngượng ngùng gắp thịt không ngừng cho bang chan

'mà này bang chan, sau này có chuyện gì thì cứ đến tìm em. nếu anh cần tâm sự, em sẽ sẵn sàng nghe, nếu anh cần lời khuyên, em sẽ cho lời khuyên, nếu anh cần người yêu...có thể em sẽ đồng ý'

và hai con người thất tình ủ dột ấy có lẽ không còn buồn tủi nữa, vì ít nhất họ đã có đối phương để chia sẻ nỗi buồn. có thể như bang chan nói, đây là một lần gặp gỡ định mệnh, họ vô tình gặp được nhau trong một ngày khá u tối của cuộc đời, rồi cùng nhau đi ra khỏi sự tiêu cực đó, biết đâu được sau này họ lại cùng nhau hướng về một cuộc sống màu hồng, hoặc xanh đỏ tím vàng gì đó tuỳ lựa chọn. dù gì thì bang chan chắc không có cơ hội uống lại cốc depresso đó nữa rồi, vì anh làm gì còn tuyệt vọng nữa cơ chứ, cảm ơn lee minho.

280321

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro