[Non-cp] Tiếng Pháo Hoa Văng Vẳng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(not beta read)

Giao thừa.??.02.2023 - Home

Chiều tà. Vẫn là cảnh vật quen thuộc ấy thôi.

Đứa trẻ đứng bơ vơ trên một cồn đất nhỏ nổi trên mặt nước. Trông rõ tội nghiệp. Thật lạ, ở đây sao vắng lặng quá, chẳng phải bình thường vẫn nhộn nhịp lắm hay sao? Vậy mà giờ đây lại chỉ còn mình nó ở đây thôi.

Nó bần thần ngắm nhìn khoảng trời trước mắt. Ở phía xa kia, trời đất cao và rộng lắm, nhưng giữa chúng lại bị ngăn cách bởi một dải mây dài, bàng bạc, hơi nhuốm ánh cam của bóng chiều tà. Bởi vậy, mặt nước và bầu trời tuy tiếp giáp nhau, nhưng không hề bị trộn lẫn, mà ngược lại, chúng rõ ràng, rạch ròi vô cùng, tưởng chừng như chẳng hề liên quan gì đến nhau. Có lẽ xưa kia, trời và đất không tuyệt tình như thế, nhưng thời gian qua đi, mọi thứ rồi cũng đổi thay, chẳng có gì vượt qua nổi quy luật bất biến ấy cả.

Cảnh đẹp bao nhiêu thì cũng mang nỗi lòng trĩu nặng bấy nhiêu. Đứa trẻ dường như vẫn còn bàng hoàng trước sự đổi thay quá chóng vánh. Ngẩn ngơ hồi lâu, nó lại bỗng thấy nhớ mọi người, bạn bè của nó, nhớ đến đau lòng, nhưng nó chẳng biết đi đâu để tìm họ cả. Và suy cho cùng, nó cũng phải luôn tự hỏi bản thân nó có sức nặng như thế nào với người ta. Hẳn là chẳng được bao nhiêu đâu... Nó thầm nghĩ.

Gương mặt đứa trẻ ấy thoáng hiện nét buồn rầu. Ánh mắt vẫn dõi về hướng xa xăm, lại có vẻ như đang ngóng nhìn về một ngôi nhỏ bé có lẽ sẽ sáng lên giữa mảnh trời vắng lặng.

...

Đến buổi đêm, trời lúc này đã tối om, cảnh vật cũng chẳng còn như trước nữa. Nguồn sáng duy nhất là từ những ngọn nến nhỏ bé được thắp lên trước những bậc thềm, tuy có vẻ yếu ớt, hiu hắt nhưng chúng cũng đã đủ để chiếu sáng cả cồn đất này.

Theo thời gian, nơi đây cuối cùng cũng dần xuất hiện vài bóng người, nhưng họ lại chỉ hiện lên với độc một màu đen mờ mịt, khó mà thấy rõ hình dạng thật sự. Vốn với tính của đứa trẻ ấy, hẳn nó sẽ lại bắt chuyện với họ, nhưng, nó đã không làm vậy. Có lẽ, trong thâm tâm, nó vẫn còn do dự, chưa sẵn sàng để bước tiếp, và cũng chưa thể chấp nhận những đổi thay ấy. Và cứ như vậy, những bóng người ấy hẳn nhiên mà vụt qua trước tầm mắt. Còn nó thì vẫn đứng lặng im, chẳng thể giao hoà được với họ.

Bỗng, từ nơi cuối chân trời, từng đợt pháo hoa bất ngờ bay vụt lên cao rồi nở bung ra, rực sáng như thể ngọn lửa được thổi bùng lên trong màn đêm tăm tối. Sau đó lại có thêm vài đợt pháo nữa tiếp nối nhau, nổ bung giữa bầu trời. Ánh sáng chói mắt bất ngờ đánh thẳng vào nhãn cầu khiến đứa trẻ phải nheo mắt lại, tầm nhìn hơi nhoè đi trong phút chốc. Khoé mắt nó hơi đỏ lên, có lẽ do sắc đỏ cam từ ánh lửa hiện hữu trên bầu trời, chiếu vào nơi khoé mắt trông đo đỏ, hoặc cũng có lẽ vì cảm xúc trào dâng, làm nó mau nước mắt.

Dường như khó có thể thể kiềm nén được. Giữa những dòng người vội vàng lướt qua, đứa trẻ vội rơi những giọt nước mắt, trong thầm lặng.

...

Giao thừa vốn chẳng kéo dài bao lâu, cho đến tầm đêm muộn thì cũng gần tàn. Tiếng pháo hoa vốn rộn rã trước kia giờ đây loãng dần theo thời gian, và chẳng mấy chốc đã tan biến, hoà vào trong không khí lạnh buốt của ngày đầu năm.

Nhưng, đứa trẻ vẫn thoáng nghe đâu đó dư âm của tiếng pháo hoa rộn ràng như còn bồi hồi bên tai, mãi chẳng dứt. Cho đến cuối cùng, một trái tim vốn nhiệt thành nay đã chẳng còn chứa nỗi hoài mong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro