Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Em nhớ anh.

Witch vội vàng ngoảnh mặt lại nhìn, nhưng không thấy ai cả. Anh tự nhủ rằng, có thể do dạo này mình làm việc quá sức nên sinh ra ảo giác mà thôi.

"Witch, Witch, Witch!"

Alef gọi đến lần thứ ba thì Witch mới nghe thấy, anh toát mồ hôi lạnh, sắc mặt anh trông chả ổn một chút nào. Alef lo lắng hỏi rằng tại sao từ nãy đến giờ anh cứ nhìn vô khoảng không, lại còn thẫn thờ nữa, trông không giống Witch kiêu ngạo như bao ngày.

"Tôi không sao đâu."

"Cậu, nói dối rất tệ. Tôi biết rằng cậu vẫn chưa vượt qua được việc đấy..chưa một ai vượt qua được." Tay Alef siết chặt vào đôi cánh của chính mình. Cậu giờ đây còn không thể trực tiếp nhìn thẳng lên Witch.

Witch nheo mày, miệng mấp máy tính nói gì đấy nhưng rồi anh lại chọn im lặng mà quay người rời đi, không nói, không rằng.

----

- Anh ơi?

Lại nữa, Witch ngó nghiêng xung quanh, rõ ràng rằng không có ai bên cạnh anh, cớ sao anh lại nghe thấy giọng nói lạ.

Đáp xuống Sanctuary, thứ đầu tiên đập vào mắt anh ấy chính là hoàng hôn, khi thấy nó, trong lòng anh đột nhiên nhẹ nhõm đến lạ kỳ, anh không hiểu tại sao cả, và có lẽ anh cũng chả muốn hiểu đâu.

"Ồ..Witch, lâu rồi mới thấy con ở đây đấy."

Witch cúi chào Sunbather, chú cũng cười và chào lại anh, chàng phù thủy này nhận ra rằng người chú đang đứng đối diện mình đây không còn cười như mọi ngày, giờ đây lại thay bằng một nụ cười trừ, chú ấy còn chả cười nổi.

"Cháu ở đây vui nhé, chú có việc phải đi rồi." Sunbather nói, Witch gật đầu, anh biết, anh nhận ra thánh địa yên bình giờ đây mang màu sắc ảm đạm, điều này cũng khiến chàng phù thủy ấy khó chịu, anh không thích bầu không khí này.

Witch bay lên đỉnh của thánh địa, tìm một chỗ thật đẹp để mà ngồi thưởng thức ánh hoàng hôn kiêu sa kia.

- Em thích nhất là được ngắm hoàng hôn bên cạnh anh đấy.

"Em thôi được rồi, Grate à." Xung quanh anh chả có ai cả, Witch biết chứ, người ngoài mà nhìn chắc tưởng anh tự kỷ. "Em làm mọi người buồn rồi đấy, trong đó có cả anh."

- Em xin lỗi.

Witch khóc, thật nực cười khi một phù thủy như anh lại rơi nước mắt, ấy lại là vì người anh yêu. Anh muốn dừng lại những giọt nước mắt vô bổ này, cơ mà càng nghĩ cách để nó dừng thì lại rơi ra càng nhiều.

Anh không muốn ở lại đây thêm một chút nào nữa, vội vàng dịch chuyển về nhà.

"Một cây nến?"

"Đó là dành cho riêng cậu, Witch."

Nghe Timid nói vậy, anh cũng tò mò lại và đốt cây nến ấy lên. Và thật bất ngờ khi người thương, Grate hiện ra. Chính là em, khuôn mặt, trang phục, mái tóc, không sai đi đâu được.

Em cười, chà, đã lâu lắm rồi anh mới được nhìn lại nụ cười ấy, nụ cười có thể làm bao nhiêu muộn phiền cũng như tiêu cực trong anh tan biến. Anh muốn chạm tới em, nhưng rồi lại xuyên qua cả người. Điều đấy khiến Witch có chút hụt hẫng, nhưng cũng không thể làm gì được.

- Em biết rằng, phù thủy của em mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, anh à, hãy sống thật tốt nhé!

Rồi chiếc nến ấy cũng tắt, anh ngồi gục xuống, cười khổ. "Em chính là mục tiêu để anh ở lại đây, giờ đây em lại nói vậy."

"Anh giận em rồi Grate, dỗ anh đi."

Xung quanh chả có ai, chỉ có chàng phù thủy cô độc cùng cây nến ký ức, nhiều người lan tin rằng, anh bị điên, ngày nào cũng ra ngồi tự lẩm bẩm cùng với cây nến, số còn lại thì lại nói rằng, người thương của anh để lại cây nến ấy rồi vĩnh viễn rời xa bầu trời này mà để anh ở lại, ai cũng xót xa. Họ chỉ có thể đứng quan sát từ xa.

"Grate, khi nào em về thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sky