Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Alex phát hiện, cậu bạn trúc mã kiêm thủ lĩnh tương lai có chút kỳ lạ. Thời khoá biểu của quân vệ binh tuy nghiêm ngặt nhưng không đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi. Thường thì chiều tối về nhà, Lorde luôn qua chơi cùng Alex, còn trẻ và ham vui, điều đó trở thành thói quen. Vậy mà từ hôm Alex nói chuyện với Lorde về phù thuỷ Sanyu, cậu ta có vẻ bận hơn trước kia. Mỗi lần Alex đến tìm đều tắt đèn ngủ hoặc đi vắng, hôm nào gặp được người thì chỉ nói được dăm ba câu đã chạy biến. Bộ dạng không tiếp xúc bất kỳ ai này của Lorde quá khả nghi, Alex nghĩ, chẳng lẽ cậu ta đang làm gì mờ ám?!

Không được! Bất kể Lorde có hành động gì phạm pháp, kỳ vọng của mọi người vào cậu ta sẽ đổ vỡ! Điều cuối cùng Alex không muốn là Lorde bị trục xuất! Nhất định phải bám theo cậu ta xem rốt cuộc cậu ta đang giấu cái gì!

=======================

Morte không nói quá về việc tìm hiểu chị ấy, càng biết thêm về Morte, Lorde càng cảm giác như lạc vào mê cung. Ông Jose nói tính cách dở người của Morte bây giờ là do tai nạn từ bé, ông không nói rõ hơn mà bảo Lorde chờ đến khi cả hai đủ thân thiết, Morte sẽ kể cho anh, ông không muốn khơi gợi quá khứ đau buồn đó. Bản thân Lorde khó hình dung một người tự tại như Morte lại có lịch sử không quá sáng sủa. Thường những người như vậy hay trở thành phản xã hội lắm.

Thường mọi người không thích nói về quá khứ của bản thân nếu nó chẳng có gì vui vẻ, Lorde hiểu điều đó, anh luôn tránh những câu hỏi liên quan đến thân thế của Morte dù trong lòng anh không ngừng tò mò.

Trở lại vấn đề, khi đi song song Morte, anh đã nhìn ra đẳng cấp khác biệt của cả hai, không chỉ ngoại hình, chiều cao và khí tức quanh người chị ấy. Không rõ Morte được đào tạo chiến đấu bài bản hay tự học khắp nơi trong suốt hành trình ngoài kia. Dù là thế nào thì thực lực của Morte chắc chắn hơn hẳn Lorde, nếu chị ấy muốn khiêu chiến với anh, anh thua là cái chắc.

"Em ngưỡng mộ chị thật." Lorde nói "Em cũng muốn được du ngoạn thế giới một lần."

Morte nghe vậy, nghiêng đầu nhìn cậu trai trẻ hơn mình, cả hai đang ngồi trên một nhánh đại thụ của Thảo Nguyên Ánh Sáng "Làm vệ binh không thể rời khỏi vùng đất Sky đúng không? Tại sao từ đầu cậu muốn làm vệ binh?"

"Thú thật thì... em chưa từng có ý muốn làm vệ binh." Lorde cười khổ "Chỉ là lúc sinh ra, các trưởng lão và cựu trưởng quân vệ binh đã đem em đi khỏi gia đình." Tuy cố gắng không thể hiện nhưng đôi vai của anh đã sụp xuống một chút.

"Cậu bị ép buộc?" Giọng Morte bất ngờ.

"Dường như cha mẹ em đồng ý, nói là vì nghĩa lớn." Lorde kể "Một tháng em về thăm họ một lần, họ chào đón chu cấp cho em những thứ em cần. Thôi thì coi như em có việc làm, phục vụ cho vùng đất cũng không tệ." Nói tới đây, tâm trạng anh thay đổi, cười tươi "Ít nhất em quen được những đồng đội tốt và sư phụ bảo em sinh ra cho việc này, nếu không em cũng chẳng thuận lợi nắm giữ vị trí thủ lĩnh."

"Hừm, nếu thấy không thoải mái cứ nói."

"Đồng đội của em rất tốt, có một người tên Nicholas, cậu ta thấy em làm việc nhiều còn bắt em nghỉ phép kìa."

"Ừ hử, nghe qua thì người này không tệ." Morte đánh giá Lorde từ đầu đến chân, nhìn đến mức khiến anh rùng mình "Cha nói cậu là thủ lĩnh quân vệ binh trẻ tuổi nhất trong lịch sử? Để xem, cậu đã hai mươi nhỉ?"

"Vâng, em đạt được vị trí này năm mười bảy. Ngày xưa em không dám tin mọi người nói em sinh ra cho việc này đâu. Giờ nghĩ lại... đúng là chưa từng có ai trở thành thủ lĩnh vệ binh mà chưa qua hai mươi tuổi cả." Lorde gãi đầu xấu hổ, đây là lần đầu tiên anh có một cuộc trò chuyện hẳn hoi với một cô gái, thậm chí còn kể về chính mình. Lạ thay, anh không gặp phải chướng ngại như những cô gái khác "Ngài Jose nói chị hơn em sáu tuổi, vậy hiện tại chị đã hai mươi sáu ạ?"

"Đúng rồi."

"Ông ấy nói chị tự mình đi phiêu lưu từ năm mười bốn tuổi, nghĩa là chị đã tự lập suốt mười hai năm nay?" Vẻ mặt Lorde hoàn toàn là ngưỡng mộ "Em thật sự ước được như chị."

Morte cười "Cậu nói vậy chẳng khác gì chê việc trở thành vệ binh."

"Không có." Lorde lắc đầu "Em chỉ muốn được một lần đi du ngoạn như chị, cảm giác chắc tuyệt lắm."

"Cậu đi được."

"Chị nói sao?"

"Cậu chỉ cần dùng tất cả ngày nghỉ phép trong một lần là có được một khoảng thời gian đủ dài rồi, đúng chứ?" Nhìn vẻ mặt của Lorde, Morte thầm nghĩ không lẽ thằng nhóc này không nghĩ ra thiệt hả? Cô thở nhẹ "Nếu cậu muốn, chị có thể đưa cậu đi nơi gần nhất, chỉ mất một ngày thôi."

Lần đầu nhận được lời mời trực tiếp, Lorde khó xử xua tay "Vậy phiền chị lắm! Vả lại chúng ta chưa quá thân thiết..." Morte phì cười, đột nhiên áp sát, gương mặt cả hai chỉ cách nhau vài tấc.

Phản xạ cơ thể buộc Lorde lùi lại, đụng vào thân cây. Morte quá cao, anh cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé và lép vế trước chị ấy. Bất ngờ cằm bị nắm lấy, nâng lên, Lorde thậm chí ngửi được mùi sương lạnh nhàn nhạt từ người Morte và hơi thở của cô phớt qua dưới lớp mặt nạ.

A. Gần quá! Chị Morte muốn làm gì?

"Nếu chưa thân thiết, thì chúng ta bắt đầu thân thiết thôi nhỉ, Lorde?" Giọng trầm tính khó phân nam nữ thì thầm sát bên, lỗ tai Lorde lập tức đỏ, trái tim đập liên hồi, hô hấp cũng gấp gáp "Dù sao cậu đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với chị mà~"

Đầu Lorde nổ một tiếng, cả người đỏ như tôm luộc, cứ thế ngất xỉu, để lại Morte ngồi đó vòng tay quanh hông anh, tránh cho anh ngã xuống dưới.

"Ôi trời. Chỉ có vậy mà ngất rồi?" Morte khúc khích cười, nhéo nhéo gò má của thiếu niên "Cậu cứ thế này càng khiến chị muốn khi dễ cậu, Lorde à."

===================

Lorde tỉnh dậy trên chiếc ghế hoa bỉ ngạn. Phải, bà Higanbana đã nói cho cậu biết tên loài hoa này, loài hoa đại diện cho chết chóc, cho ly biệt. Lorde hỏi tại sao nó có ý nghĩa như thế.

"Hoa bỉ ngạn chỉ có thể sinh trưởng ở nghĩa địa, bản thân nó cũng mang theo độc tính, không dễ chăm sóc như hoa cảnh bình thường." Higanbana giải thích "Thế nên người ta nói hoa bỉ ngạn chỉ xuất hiện ở nơi có chết chóc, ngoài nghĩa địa còn có chiến trường. Nó mang theo linh hồn của những người đã chết. Đẹp rực rỡ nhưng chết chóc, chẳng phải giống ta sao?" Nữ phù thuỷ nhoẻn miệng nở nụ cười mỹ lệ.

"Nói vậy... hoa hồng cũng đẹp nhưng có gai, hợp với bà Higanbana hơn." Lorde nói "Con không có ý chê bai..."

"Ta hiểu. Cảm ơn nhóc vì nghĩ vậy. Nhưng hoa hồng không dính vào chết chóc. Lorde à, nhóc nghĩ ta chưa từng ra tay giết người ư?"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Lorde, cậu đã quen một Higanbana thần bí nhưng ôn nhu, sát khí bất ngờ làm cậu không kịp trở tay "Nhưng... bà Higanbana không phải người xấu. Bà đâu có hại con."

"Biết đâu nhóc là ngoại lệ." Higanbana thu lại sát khí, lười biếng nằm ra đoá hoa.

"Bà luôn nói con là ngoại lệ nhưng không nói hết cho con." Cậu nhóc phồng má hờn dỗi.

"Ha hả~ Nói hết còn gì thú vị. Nhóc phải tự tìm hiểu thôi."

"Không công bằng!"

"Ha hả~"

Lorde hiện tại không đấu khẩu lại Higanbana, chỉ đơn phương dỗi rồi bỏ cuộc, cậu leo lên đoá hoa, ngồi xuống bên cạnh nữ phù thuỷ, hai con rắn sau tóc bà ta bò tới, le cái lưỡi mỏng với cậu. Lorde sờ sờ đầu bọn nó, đã làm thân rồi, cậu thấy tụi nó không đáng sợ nữa "Vậy còn ý nghĩa ly biệt?"

"Nhóc nhìn xem bỉ ngạn có gì khác hoa cảnh bình thường?"

"Ừm... không có lá ạ?"

"Chính xác." Nữ phù thuỷ khen ngợi, xoa đầu cậu nhóc "Ở phương đông xa xôi có truyền thuyết về một cặp đôi yêu nhau nhưng âm dương cách biệt."

Nàng giống như cánh hoa, nở rộ ở đầu bên này, chờ đợi người nàng yêu một lần nữa trùng phùng.

Mà chàng lại như lá, kẹt ở đầu bên kia, thời gian không cho phép họ gặp nhau.

Như lá và hoa không bao giờ có thể nở chung trên một cành hoa.

"Cuối cùng... họ ra sao ạ?"

"Người con gái ấy đã bẻ cong thời gian, đến gặp người nàng yêu. Lần đầu tiên, lá và hoa cùng nở rộ và cũng là lần cuối cùng. Bông bỉ ngạn có lá và hoa cùng nở đó nhanh chóng lụi tàn, ngắn ngủi như cuộc gặp gỡ của họ." Higanbana cười nhạt "Đó là lý do vì sao bỉ ngạn còn có ý nghĩa ly biệt."

"... bà Higanbana thì sao ạ?"

"Ta? Nhóc có ý gì?"

"Hoa bỉ ngạn là tượng trưng của bà, ngoài ý nghĩa chết chóc, bà đã từng trải qua ly biệt ạ?"

Lorde không nhận được câu trả lời từ nữ phù thuỷ Sanyu, đôi dị đồng tử nhìn thẳng vào cậu, cậu mơ hồ thấy một lớp màn dao động trong đôi mắt rắn. Một thứ cảm xúc mãnh liệt trào dâng khỏi bóng đêm từ đôi mắt lạnh lẽo mà Lorde còn quá nhỏ để hiểu.

"Ta sinh ra từ bỉ ngạn, chứng kiến hỉ nộ ái ố của những linh hồn đi qua Sanyu, tự nhiên sẽ biết."

"Đi qua Sanyu? Ý bà là mọi người sau khi chết linh hồn sẽ đến đó?"

"À, nhóc không biết nhỉ. Đúng rồi. Không phải ai cũng biết chuyện này." Higanbana chống cằm, liếc nhìn cửa phòng "Sanyu không phải vùng đất người sống có thể đi vào. Dòng sông ngăn cách Sanyu và thế giới bên ngoài là ranh giới giữa sự sống và cái chết."

Lorde rùng mình trước lời giải thích này "Nghĩa là... chỉ người chết... mới có thể đi vào Sanyu ạ?"

"Đúng vậy." Tiếng một vật nặng ngã bên ngoài phòng, Lorde giật mình xoay người, Higanbana như đã biết trước, nhoẻn miệng "Xem ra nhóc có khách, Lorde."

Lorde vội vàng mở cửa, nằm sóng soài trên sàn nhà, là Alex.

.............

"Không thể tin được, Lorde!! Cậu lén tất cả mọi người, bỏ đi chơi với tớ vì cậu có phù thuỷ Sanyu trong phòng ngủ!!!" Alex muốn gào hết sức bình sinh, nhưng dưới ánh mắt đe doạ của Higanbana, cậu nhóc buộc phải giảm âm lượng. Dù gì trời cũng tối, làm ầm ĩ sẽ không hay, nhất là vị đại nhân vật như phù thuỷ Sanyu lại xuất hiện ngay trong phòng của thủ lĩnh tương lai! Alex biết điều nếu chuyện này lộ ra sẽ ảnh hưởng thế nào đến Lorde.

"Alex, cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích." Lorde cố ngăn cậu bạn không phát hoảng, thất bại, không thể nếu bà Higanbana cứ trừng mắt với cậu ta "Bà Higanbana, làm ơn? Để con nói chuyện với cậu ấy."

"Nhóc có mười phút."

"....Nhiều hơn chút đi ạ..."

"Trời ạ!! Cậu có thể mặc cả với phù thuỷ Sanyu?? Lorde!! Rốt cuộc cậu đã làm gì để có được bản lĩnh đến vậy?? Cơ mà..." Alex ngắm nghía nữ phù thuỷ xinh đẹp "Hoá ra bà có thể biến ra chân hả?! Vầy trông đẹp hơn á! Nhìn thân rắn mà sợ gần chết!"

Higanbana nheo đôi mắt rắn nhìn Alex, nàng đã đánh giá cao thằng ngốc này quá rồi. Có nên táng nó xỉu rồi xoá trí nhớ không?

Lorde tuy không đọc được suy nghĩ, nhưng mỗi lần Higanbana có tính toán nguy hiểm thì sống lưng cậu đều lạnh, nên sau khi Alex nói ra câu đó, cậu lập tức bịt miệng thằng bạn "Cậu làm ơn giữ cái miệng đi! Bà ấy mà nổi điên tới tớ cũng không cứu được cậu đâu!"

Alex kéo tay cậu bạn, tiếp tục liến thoắng "Cậu mau mau giải thích cho tớ! Rốt cuộc tại sao cậu và phù thuỷ Sanyu lại ở chung? Rồi còn thái độ bảo vệ của cậu nữa!"

"Rồi, tớ sẽ nói hết cho cậu." Lorde thở dài "Đầu tiên, bà ấy có tên, Higanbana."

..........

Vẻ mặt của Alex sau khi biết hết mọi chuyện rất buồn cười. Có thể vì lượng thông tin quá nhiều hoặc quá kỳ ảo để một đứa trẻ hiểu hết. Nói gì chứ, một người trưởng thành chưa chắc đã tin ngay, trẻ con thì dễ dụ hơn chút, nhất là khi bằng chứng sống nằm sờ sờ trước mặt.

"...Không phải tớ không muốn tin cậu, Lorde... nhưng mà... ký ức tiền kiếp? Chưa bao giờ tớ nghe ai nói cả." Một con rắn xì xì sát bên tai Alex khiến cậu nhóc nhảy dựng, trốn sau lưng Lorde.

"Bởi vì kiến thức của các ngươi vẫn còn hạn hẹp lắm." Higanbana chán chường nói "Dù sao thì chưa từng có trường hợp nào tương tự xảy ra nên dĩ nhiên không ai biết về nó."

"Alex, cậu không tin tớ cũng được, nhưng xin cậu đừng kể chuyện này với bất kỳ ai."

Alex nhìn người bạn của mình, lại e dè nhìn nữ phù thuỷ lừng danh nằm bên kia, lặng lẽ nuốt ực một cái "T-tất nhiên tớ sẽ không nói! Vì lợi ích của cậu! Nhưng nếu cậu bị bà phù thuỷ bỏ bùa–" Cậu nhóc rụt cổ khi hai con rắn rít lên, trốn sau lưng Lorde chỉ trỏ "Tôi phải đề phòng chứ!!! Lỡ bà mê hoặc cậu ấy theo phe bà thì sao??"

"Alex! Là tớ tự nguyện! Bà ấy chỉ giúp tớ lấy lại ký ức thôi!"

"Cậu chắc chắn bị bà ta bỏ bùa rồi! Làm thế nào cậu có thể–" Alex bụm miệng khi Higanbana rời khỏi vương toạ hoa, tiến đến trước mặt hai đứa nhóc.

"Lorde, nhóc có thể ra ngoài không? Ta muốn nói chuyện riêng với cậu Alex." Đôi dị đồng tử nhìn thẳng Alex, cậu nhóc cảm giác như có tảng đá đè nặng trên vai, hô hấp trở nên khó khăn.

"Nhưng... bà Higanbana..."

"Ta không làm hại cậu ta đâu."

Tâm Alex không ngừng gào thét Lorde đừng bỏ cậu một mình với mỹ nữ đáng sợ này nhưng cậu không dám thốt ra, áp khí của bà ta thiệt đáng sợ... cậu đứng cũng không vững nữa rồi...

"Vậy... nhờ bà." Lorde nói xong, tự nhiên bước ra ngoài, đóng cửa, tuyệt không thấy vẻ mặt cầu xin cứu mạng của Alex.

"Giờ, chỉ còn chúng ta thôi nhỉ?" Nghe tiếng sàn sạt sau lưng, Alex rùng mình, sợ đến mức không dám quay đầu lại, vừa định tông cửa bỏ chạy đã bị xách cổ áo nhấc lên, đối mặt với dung mạo quyến rũ đầy ma mị. Ớ? Bây giờ Alex được thấy cùng gương mặt Lorde đã thấy và phát hiện bà ta thật. Đúng là mỹ nữ nguy hiểm "Đừng lo, Alex. Ta sẽ 'chăm sóc' cậu thật tốt."

Q A Q KHÔNG!! CHÁU KHÔNG MUỐNNNN!!!! DÙ BÀ CÓ LÀ MỸ NỮ ĐI NỮAAAA!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro