Chap 1: Ánh sáng lụi tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem hết tình cảm yêu một người, đến cuối cùng nhận lại đau thương. Đoạn tình cảm này, rốt cuộc có thật hay không?

Caleb's POV.

Tôi - Caleb Detrouniver - người canh giữ vùng đất bị ghẻ lạnh, Golden Wasteland. Tôi là một người không thích đám đông, cũng không thích ầm ĩ. Vùng đất của tôi cũng vậy, yên tĩnh đến mức chỉ cần có ai đó bước vào, người đó có thể nghe được nhịp tim của chính mình.

Cuộc sống của tôi đơn giản như vậy, tĩnh lặng đến thế, nhàm chán cùng cực. Và em đã xuất hiện, là nguồn sáng chói loá đem trái tim đã nguội lạnh của tôi sưởi ấm, là nguồn hạnh phúc vô biên. Tôi yêu em, Alef Triumphant.

Tôi nguyện dâng lên tấm lòng của mình, chỉ cần em ở cạnh.

Em nắm chặt tay và dẫn tôi đến những vùng đất xanh mơn mởn, những khu rừng mưa ẩm ướt, những khu vực đầy bí ẩn và vùng hoang mạc đầy tiếng cười - nhà của em. Tại đây tôi biết được rằng: em có một người anh hung dữ nhưng thương yêu em hết mực, anh ta ghét tôi và đã lấy mất đi trái tim của em. Anh ta cũng thật ngốc.

Em hết mực đem tình yêu bù đắp cho những năm tháng tôi một mình. Em dùng tình yêu của chính mình bao bọc lấy đứa trẻ to xác này, thật lòng cảm ơn em, và yêu em.

____

Tôi xin lỗi vì lỡ cuộc hẹn của chúng ta ngày đó, đầm lầy nơi Golden Wasteland bị vỡ trận, số lượng hắc long tăng vọt, tôi phải ở lại cùng những người anh em chiến đấu với bọn chúng, tôi không muốn chúng thoát ra khỏi đây và chiếm đoạt vùng đất khác, đặc biệt là Velley of Triumph.

Em có thể giận tôi, nhưng không cho phép em rời bỏ tôi. Tại sao hơn hai tháng em không đến tìm tôi? Tôi đến nhà em thì anh của em nói rằng tình cảm của em đã cạn. Hắn ta tên là gì nhỉ? Đúng rồi, là Daleth. Tên Daleth kia thật biết cách nói đùa.

Tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em. Tôi như muốn phát điên lên vì em. Tôi muốn ôm em, hôn em và để em ngủ trong lòng như những ngày trước. Alef Triumphant, em đang ở đâu?

Tôi đến những nơi chúng ta từng đi qua, hình bóng em như thước phim chiếu chậm vào tâm trí tôi. Alef à, em đẹp thật đó.

Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, tôi đã phải dùng đến vũ lực để bắt tên anh trai của em tiết lộ vị trí của em. Và tôi biết rằng, em đang ở đồng cỏ, chờ tôi nhé.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất đi đến đó. Em toả sáng giữa rừng người. Tôi tiến đến, nhưng em đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại yếu ớt thế kia? Người kia là ai, tại sao hắn dám ôm em đi? Cả hai đi đâu vậy, sao lại không nói gì cả. Xin em, nhìn tôi và nói rằng "Caleb, em nhớ anh", có được không? Tôi theo chân hai người, nhưng tại sao em lại hôn hắn.

Tôi ngẩn người, không biết phải làm gì tiếp theo. Theo bản năng tôi tiến lên tách em ra và tra hỏi. Nhưng em lại trả lời tôi một cách phũ phàng như vậy ư? Em gọi tôi là tên khốn, em muốn tôi nhanh chóng cút khỏi đó.

Tôi khóc, lần đầu tiên trong đời, Caleb Detrouniver, khóc. Lần đầu tiên trong đời hiểu được cảm giác bị phản bội. Thì ra là thế, đau đến thế này, tim như vỡ vụn, đầu óc như nổ tung. Đến cuối cùng, tình yêu của một kẻ như tôi vẫn không thể sánh được với những người khác. Thì ra là thế, đến cuối cùng, tôi vẫn là kẻ bị cả thế giới này cô lập.

Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro