Chương 8: 3 năm, tan rã, hiểu lầm, mở đầu và kết thúc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, vì có động lực nên hôm nay mình viết chương mới. Mong là sẽ làm các bạn hài lòng :)
__________________________________
Kang Sung Hoon:
Mùa hè năm 2000, hôm nay là một ngày mưa, mưa ngoài trời cũng như mưa trong lòng chúng tôi. Chúng tôi được nhận thông báo là sẽ tan rã mà không biết lý do chỉ trừ anh. Nhưng anh lại chọn sự im lặng và chấp nhận mọi sự chỉ trích của chúng tôi. Nếu hỏi cảm xúc của tôi ư? Tôi bây giờ cảm thấy đau lòng, hụt hẫng, Sechskies là tất cả của tôi, đó là ước mơ, là tuổi trẻ nhưng tôi có thể làm được gì? Jiyong hỏi anh nguyên nhân có phải là cậu ấy không??? Thật ra là có chuyện gì, anh đang giấu tôi chuyện gì vậy chứ? Khi tôi định quay sang hỏi lại bắt gặp ánh mắt của anh, ánh mắt đó có một chút gì đó mất mát, một chút bất lực, một chút đau lòng nhưng anh lại đang mỉm cười với tôi, nụ cười đó sao lại làm cho người khác đau lòng như vậy. Mọi câu hỏi của tôi dường như biến mất.
Anh kéo tay tôi đến một góc cầu thang, chính nơi này là nơi anh đã tiếp thêm động lực cho tôi để tôi có thể thực hiện giấc mơ của mình, chính nơi này là nơi bắt đầu của Sechskies, nơi này là nơi anh lau nước mắt cho tôi. Anh kéo tôi ngồi xuống cạnh anh và nhìn tôi thật lâu không, vẫn là ánh mắt đó, tôi phải làm gì đây? "Hoonie à, cho anh dựa vào em một lát được không, anh mệt quá." Anh nói với tôi như nói với chính mình, tôi phải cố gắng lắm mới nghe được lời nói của anh. Nói rồi anh nhẹ nhành nằm xuống lên đùi tôi và co người lại. Người này không giống như Eun Jiwon mà tôi quen. Eun Jiwon trong trí nhớ của tôi là một người luôn mạnh mẽ, luôn là chỗ dựa cho chúng tôi nhưng anh hiện tại khác quá, tôi có thể cảm nhận được vai anh đang run lên mặc dù anh đã cố kìm nén.
Tôi phải làm gì đây? Lúc này tôi cảm thấy như mình thật vô dụng chỉ có thể khóc cùng anh, không thể làm gì hơn được nữa. "Anh à, trái tim anh có đau lắm không?"
*****************************
1 tháng các thành viên cùng nhau thu âm album cuối, album lần này không còn những bản dance sôi động mà chỉ là những bài hát ballad. Lần đầu tiên họ thu âm nhanh như vậy, cứ như là lời nói cuối cùng họ dành cho nhau.
"I'll be loving you forever I will miss you
Bất cứ lúc nào anh cũng lo sợ mất em
Em đã không biết đúng không?
Em biết được lòng anh không?
Khi chỉ còn một mình anh sẽ luôn nhớ đến em
Bất cứ lúc nào anh cũng nhớ đến em."
(Bye - Sechskies)
"Mặc ngày đó chúng ta còn trẻ
Điều đó không phải tất cả
Nhưng đó không phải là tất cả
Tôi đã quay lưng đi để lại em một mình trong nỗi đơn
Tôi bất khóc ghét chính mình khi không thể sẻ chia nỗi đau với em
Mỗi khi bắt gặp nhau nhìn thấy nỗi buồn vẫn vương trên khuôn mặt của em
Tôi đã muốn giữ chặt em bên mình
Nhưng sự im lặng của em khiến tôi buồn đau
Thà rằng em cứ nói em căm ghét tôi
Như thế biết đâu trái tim tôi sẽ thấy bình yên
Đã khi nào em biết rằng tình yêu của tôi chính em
Nhưng em đã nói đừng để em trở thành cuộc đời của anh
biết trước hôm nay nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi
Tôi vẫn sẽ rời xa em cùng với lời tạm biệt
vậy em thể nhớ rằng chúng ta từng yêu nhau"
(Remember me - Sechskies)
Bài hát cuối cùng tại concert cuối cùng của họ. Sau bài hát này họ sẽ không còn đứng trên cùng một sân khấu.
"Anh xin lỗi DSF (Dear Sechskies Friend là tên fanclub ngày xưa của Sechskies) vì đã làm các em khóc. Anh xin lỗi Hoonie, Jinnie, Dukie, Suwonie, Youngie."
"Jiwon hyung, Jiwon hyung đến giờ anh phải đi làm rồi."
Jiwon mở mắt, đôi mắt anh ươn ướt. Đã 3 năm kể từ ngày Sechskies tan rã, ngày nào anh cũng mơ thấy ngày đó, anh thấy gương mặt đầy nước mắt của những người anh yêu quý, anh mơ thấy ánh mắt căm ghét của các thành viên.
"Anh lại mơ thấy ngày đó sao?"
Giọng nói đó đưa Jiwon về thực tại. Trước mắt anh là gương mặt tò mò của Sung Hoon. Từ ngày tan rã các thành viên không ai liên lạc với anh chỉ có một mình Sung Hoon, cậu chủ động xin dọn đến ở chung với anh với lý do là cậu ở một mình thấy rất sợ nhưng thật ra anh biết cậu là vì anh. Cậu luôn giữ liên lạc với mọi người nên tình hình của mọi người thế nào cậu luôn kể anh nghe. Cậu hiểu anh ngay cả khi không cần nghe anh nói, bên cậu anh luôn mỉm cười, bên cậu anh thấy hạnh phúc, ở bên cậu anh không còn cảm giác đau thương. Cậu nhẹ nhàng, dịu dàng như gió mùa thu, cậu ấm áp như ánh mặt , chắc vì như vậy nên anh yêu cậu hơn bao giờ hết.
- Sung Hoon à, cảm ơn em
- Dạ? Về chuyện gì
-.....
Anh kêu cậu, nhìn cậu thật lâu rồi mỉm cười, cậu cũng cười để đáp lại nụ cười đó. "Cảm ơn vì nụ cười của em luôn dành cho anh, vì ánh mắt của em luôn dành cho anh, vì em đã bên anh và cảm ơn vì đã cho anh gặp em và yêu em" những lời anh muốn nói với cậu nhưng vẫn chỉ im lặng, sẽ có lúc anh nói tất cả cho cậu biết cảm giác của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro