Chương 7: 3 năm, tan rã, hiểu lầm, mở đầu và kết thúc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiwon hyung, em thích anh. Không phải thích như một người anh mà là..."
"Jiyong à, anh.... anh xin lỗi. Thật ra anh chỉ xem em là em trai"
"Vậy tại sao anh lại luôn đối xử tốt với em như vậy? 3 năm chưa đủ để anh nhìn rõ tình yêu của em sao?"
"Anh nghĩ em chỉ đang ngộ nhận, anh biết anh và em không cùng một thế giới... Anh xin lỗi"
"Nếu được thì tạo scandal cho họ, bất kể họ có bị xúc phạm hay không miễn sao họ lại được chú ý."
Những lời nói đó luôn xuất hiện trong đầu của Jiwon, hôm nay có lẽ là một ngày tồi tệ nhất với anh, hôm nay anh nghe được chuyện không nên nghe, đưa ra quyết định mà có lẽ không ai muốn và làm tổn thương người em mà anh yêu thương nhất. Jiwon ngồi trên mái nhà ngước mắt nhìn lên bầu trời mà thở dài, sao hôm nay ngay cả bầu trời đêm ở Seoul cũng u ám như vậy. Anh cảm thấy tim mình như nghẹn lại khi nghĩ tới việc tan rã.
Sáng hôm sau, Sechskies được triệu tập bất ngờ tại phòng họp. Tất cả đều có mặt trừ Jiwon, trên gương mặt của họ hiện lên sự mệt mỏi vì không ngủ đủ giấc.
"Jiwon hyung lại đến trễ sao?"
Jae Jin nhịn không được liền lên tiếng.
"Anh ấy lần nào cũng vậy mà, anh chờ xíu đi" Jae Duk lên tiếng xoa dịu Jae Jin đang mệt vì chờ đợi.
Lúc này, tại phòng của chủ tịch.
- Jiwon, hôm qua chắc hẳn cậu đã nghe thấy cuộc nói chuyện đó. Cậu biết tình hình của các cậu hiện tại mà, nếu không làm như vậy thì các cậu sao có thể đánh bại được H.O.T
- Không phải chúng tôi vẫn làm tốt sao? Album này đã bán được hơn 500.000 bản rồi mà. Chủ tịch à, ông lúc nào cũng bắt chúng tôi làm việc trong khi đó tiền lương lại không tăng, chúng tôi không phàn nàn vì rất yêu công việc này, tại sao ông vẫn không hài lòng?
- Như vậy cậu nghĩ là đủ sao? Cậu nên nhớ lại đi, chính tôi là người đã cho các cậu danh tiếng như ngày hôm nay, các cậu là của tôi thì tôi muốn làm gì cũng được, tôi lịch sự như vậy đã đủ rồi.
- Không đâu, thà tan rã còn hơn là để cho các thành viên khác chịu áp bức.
- Tan rã? Cậu chắc chứ?
- Đúng vậy, chúng tôi thà tan rã.
- Cái này là cậu nói đó nhé.... nhưng cậu sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho việc này, không được nói nguyên nhân là do phía công ty, nếu không thì những tấm ảnh này sẽ được tung lên các trang báo.
Nói rồi, ông ấy ném lên bàn 1 sấp tài liệu đó là hình ảnh mà mọi người đi club cùng nhau, còn có những cô gái đang sà vào lòng họ, nhưng lại không có tấm hình nào chứng minh là họ đang cố giữ khoảng cách cả. Thời đó, một idol mà như vậy thì chắc chắn là không thể tiếp tục hoạt động được nữa.
- Thì ra...
- Hahaha, nếu cậu giữ im lặng tôi hứa ngày các cậu chính thức chia tay fans thì tôi sẽ đưa cậu những tấm hình này.
- Được. Nhưng hãy để các thành viên được phần thưởng mà họ xứng đáng.
- Được thôi.
Nói rồi, Jiwon quay lưng bước ra ngoài, khi vừa đóng cửa lại anh liền tựa người vào tường nhắm mắt lại mà thầm nói: " Anh xin lỗi mấy đứa à."
Ngay khi thấy anh bước vào phòng họp, Sung Hoon liền chạy đến hỏi thăm
- Hyung, anh không sao chứ? Sao anh đến trễ vậy? Sắc mặt anh sao vậy?
- Anh không sao. Ngồi xuống đi.
Jiwon mỉm cười xoa đầu Sung Hoon và đưa mắt nhìn Jiyong, người nhìn anh mà không nói tiếng nào.
Chủ tịch cũng đã bước vào. Ông bắt đầu với giọng nói bất lực
- Các cậu thật sự đã làm rất tốt trong thời gian qua. Tôi thật sự rất quý các cậu và biết ơn các cậu về điều đó. Tôi vừa nói chuyện với Leader của các cậu, Eun Jiwon. Cậu ấy nói cậu ấy muốn Sechskies tan rã. Tôi thật sự rất tiếc.
- Sao? Tan rã? Tại sao chứ?
Tất cả đều ngạc nhiên đồng thanh la lên.
- Jiwon hyung, tại sao lại như vậy?
Suwon quay sang hỏi Jiwon
- Anh xin lỗi, anh thấy chúng ta đã đến được đây rồi nên có lẽ cũng là lúc chúng ta dừng lại.
Làm sao đây? Jiwon nói trong bất lực, anh không muốn ai làm tổn thương họ nhưng chính anh lại làm họ buồn.
- Chúng tôi đã cố gắng thuyết phục cậu ấy nhưng không được. Dù sao, để chia tay các cậu chúng tôi sẽ cho các cậu phát hành album cuối cùng của mình và tham gia Dream Concert.
Sau khi nói xong ông đứng lên và đi ra ngoài với vẻ mặt đau lòng. Jiwon hận là không thể giết chết con người giả tạo đó.
- Hyung, anh nói đi, tại sao lại như vậy? Anh suy nghĩ gì vậy? Lý do là gì?
- Hyung, anh xem tụi em là gì vậy?
- Mấy đứa à, anh xin lỗi.
- Tụi em không cần lời xin lỗi. Em ghét anh.
Jae Duk, Suwon và Jae Jin chạy ra ngoài. Jiyong tiến lại gần hỏi Jiwon
- Hyung, lý do không phải do em chứ? Do em hôm qua...
- Không phải đâu Jiyong à. Thật sự không phải.
Anh cắt lời Jiyong vì không muốn Sung Hoon nghe thấy. Anh từ chối Jiyong vì biết cậu ấy còn là một người bình thường, không giống anh hay Sung Hoon.
- Vậy em về đây, hi vọng anh có lý do hợp lý về việc này.
Nói xong, Jiyong bước ra ngoài. Trong phòng bây giờ chỉ còn anh và Sung Hoon, cậu vẫn luôn ngồi im đó nhìn anh chờ anh nói như trước giờ cậu vẫn làm. Anh nhìn thấy mắt cậu ngấn nước dường như chỉ chực chờ để rơi xuống. Anh nắm tay, dẫn cậu đến cầu thang, nơi quen thuộc của cả 2. Họ ngồi đó nhìn nhau thật lâu. Cuối cùng anh nói với cậu bằng giọng nhẹ nhất có thể, có lẽ như anh sợ nếu mình nói lớn tiếng hơn sẽ làm người trước mặt sợ mà đi mất.
- Hoonie à, anh mệt rồi, cho anh dựa vào em ngủ một lát nhé.
Rồi anh nhẹ nhàng nằm lên đùi cậu. Cậu biết anh có chuyện gì đó, giọng nói anh mang vẻ đau lòng mà bất lực nhưng cậu không biết làm gì ngoài việc ngồi im ở đó, cậu không thể hỏi anh là có chuyện gì được. Trong góc cầu thang đó, có 2 chàng trai yên lặng ngồi đó, 1 người ngồi dựa  vào tường, tay vuốt ve tóc chàng trai còn lại đang co mình lại nằm như thể một đứa trẻ lạc mẹ. Cả 2 đều rơi nước mắt, 1 người khóc vì những chuyện mình không thể nói cho ai biết, khóc vì đã quá mệt mỏi, còn người kia khóc vì người mình yêu nhất đang khóc.
Mùa hè năm 2000 tại Seoul ngày đó mưa rơi không dứt....
_____________________________
Mọi người cmt góp ý cho mình nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro