Chương 21: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jiwon hyung, cảm ơn hyung đã yêu em. khôngem hyung cũng phải sống thật tốt nhé.
Người con trai đó ôm Jiwon thật chặt, giọng nói mang đầy vẻ u buồn. Rồi cậu ngước mắt lên nhìn Jiwon, một giọt nước mắt rơi xuống nhưng miệng lại mở một nụ cười thật đẹp
- Jiwon hyung, em yêu hyung.
Đôi mắt ấy sáng hơn bao giờ hết đang dần dần khép lại ngã xuống.
- Sung Hoon, Sung Hoon,Kang Sung Hoon tỉnh lại đi, tỉnh lại.
Jiwon cố gắng lay người con trai đang nhắm nghiền mắt dậy, rồi anh thấy tay mình dính đầy máu. Anh hoảng sợ, muốn bế người con trai đó lên đưa đến bệnh viện nhưng chân không thể đứng lên được chỉ thể bất lực nhìn sự sống của cậu ấy dần dần mất đi.
- Kang Sung Hoon.
Jiwon bật dậy, người đổ đầy mồ hôi, trên mắt còn vương lại giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Thì ra là ác mộng. Anh nhanh chóng với lấy điện thoại của mình, bấm dãy số quen thuộc.
- Alo?
Người bên kia nghe máy, giọng nói mệt mỏi vì đang ngủ mà bị đánh thức.
- Sung Hoon, Sung Hoon, Kang Sung Hoon.
Giọng Jiwon gấp gáp kêu tên cậu.
- Ờ, hyung, có chuyện gì vậy?
- Cậu sao vậy? Không sao chứ? Giọng cậu sao vậy?
- Hyung, nửa đêm em đang ngủ mà hyung gọi điện vậy thì có sao ạ?
Nửa đêm? Jiwon kiểm tra lại đồng hồ, bây giờ mới 1h sáng thôi
- À, ờ... vậy thôi, cậu ngủ đi.
Jiwon thở hắt ra, giọng nói nhỏ lại. Lúc này người bên kia đã tỉnh hẳn, cậu lo lắng hỏi ngược lại
- Hyung, hyung không sao chứ?
- Ừ. Anh không sao. Cậu ngủ tiếp đi. Mai mình phải đi quay nữa.
- Vâng... hyung cũng ngủ đi nha.
Sung Hoon cúp máy, cậu lo lắng không biết người bên kia gặp chuyện gì nhưng cơn buồn ngủ mau chóng kéo đến.
Bên kia, Jiwon cúp điện thoại, anh cố trấn an mình và cố gắng ngủ nhưng lại không ngủ được cứ như vậy anh thức đến sáng.
Hôm nay, Sechskies có lịch quay chương trình của tiền bối Yoo Hee Yeol. Trong phòng chờ, Jiwon cứ mãi nghĩ về giấc mơ đó. Cảm giác Sung Hoon ngã xuống trong vòng tay của anh làm anh như không thở nổi. Anh nhắm chặt đôi mắt, tay đập thật mạnh vào đầu như muốn đánh hết những hình ảnh đó ra khỏi đầu mình. Chợt một bàn tay giữ chặt lấy tay anh.
- Hyung, hyung sao vậy? Hyung lại bị đau sao?
Là Sung Hoon, giọng cậu nhỏ nhẹ mà ngọt ngào làm Jiwon cảm thấy ấm áp hơn.
- Không sao. Hôm qua anh ngủ không đủ thôi.
- Hyung, Ameriacano mà hyung thích nhất.
Sung Hoon đưa ly cà phê cậu mới mua đưa cho Jiwon làm người khác cảm thấy ghen tỵ.
- Hyung, hyung lại bị đau nữa sao?
- Không, hôm qua hyung ngủ không đủ vì nhớ em đó Suwon à.
- Hyung, Ameriacano mà hyung thích.
- Hahaha
Jaeduk và Suwon thấy Leader và Main Vocal của nhóm tình tứ thì cả hai cùng trêu chọc họ.
- Ya, hai cậu muốn chết sao!!!
Jiwon đứng lên giơ chân ra đá hai thằng em đang chọc mình. Nhờ vậy cả phòng chờ lại có tiếng cười.
Khi quay xong, cả nhóm di chuyển đến phòng tập để chuẩn bị cho Concert tại Seoul. Jiwon bước vào tay lỉnh kỉnh đồ đạc. Vì cả nhóm đi xe riêng nên không đến cùng lúc và đương nhiên Eun Leader đến trễ nhất.
Jiwon bước vào ném cho mỗi người một túi đồ.
- Cái gì vậy hyung?
Jae Jin đưa túi đồ ra trước mặt và hỏi.
- Đồ fan tặng anh mà anh không xài được.
Jiwon lạnh lùng nói.
- Woa, đây là thuốc bổ nè, nó tốt cho hệ tiêu hóa đó. Thuốc này không rẻ đâu.
Jaeduk la lên và giơ hộp thuốc ra lắc lắc.
- Của em là cái áo nè, em đang muốn mua cái này nhưng chưa đủ tiền.
Suwon vui vẻ ra mặt.
- Của Hoon và Jin là gì vậy?
Jaeduk tò mò.
- Của tớ là màu vẽ loại đặc biệt.
- Của em là máy mát-xa chân.
Lần đầu thấy Jae Jin cười tươi như vậy.
- Hyung, hyung không xài mấy cái này thật sao?
Suwon nghi ngờ hỏi
- Ờ. Mấy cậu coi xong rồi thì tập luyện thôi.
Jiwon quay mặt đi và trên mặt anh nở một nụ cười thật tươi, thật ra đó là đồ mà anh mua cho các thành viên. Thấy mọi người thích anh thật sự rất vui.
Trong suốt quá trình tập vũ đạo Jiwon  luôn nhắc Sung Hoon không được tập cái này, kêu mọi người phải đổi cái này cái kia để Sung Hoon không cần dùng sức nhiều.
Dạo gần đây, giấc mơ đó xuất hiện thường xuyên hơn với Jiwon nên anh cũng bắt đầu sợ giấc ngủ. Anh thường xuyên bị mất ngủ điều đó làm cho chứng đau đầu của anh xuất hiện nhiều hơn. Chỉ còn một ngày nữa là đến concert, Jiwon lại bị cảm do mất ngủ, anh quyết định hôm nay mặt dày qua ngủ ké nhà Sung Hoon dù sao ở với cậu vẫn tốt hơn là ở một mình.
- Aiz, hyung lớn rồi mà vẫn không thể tự chăm sóc cho mình sao. Cứ để mình bị cảm lạnh như vậy
Sung Hoon quyết định đi siêu thị và nấu ăn cho Jiwon để giúp anh khỏe hơn.
Jiwon lúc này ở nhà ôm ti vi và ngủ thiếp đi. Giấc mơ đó lại đến, lần này anh còn thấy mình đứng ở nghĩa trang, trước mặt là hình của Sung Hoon và ngay bên cạnh là hình các thành viên khác. Trong giấc mơ anh muốn mình tỉnh dậy ngay nhưng vẫn không được, cứ như vậy anh chứng kiến cái chết của từng thành viên, tay anh dính đầy máu.
- Jiwon hyung, Jiwon hyung, dậy đi, dậy đi.
Sung Hoon đi siêu thị và gặp các thành viên khác ở ngoài nên cậu quyết định rủ mọi người về nhà mình cùng ăn uống để thư giãn tinh thần. Nào ngờ vừa mở cửa bước vào đã thấy Jiwon nằm trên ghế sô pha, người co lại không ngừng khóc và la hét. Cậu chạy lại lay Jiwon dậy, kêu anh không ngừng. Cuối cùng Jiwon cũng mở mắt, anh liền thấy vẻ mặt lo lắng của Sung Hoon ngay trước mắt. Không ngần ngại anh nhào đến ôm cậu vào lòng. Sung Hoon vỗ vỗ lưng Jiwon, giọng ân cần
- Không sao, không sao rồi. Chỉ là ác mộng thôi.
Mọi người bối rối, lần đầu tiên họ thấy Jiwon khóc, leader trong mắt họ là một người mạnh mẽ nhưng lần này hình ảnh của người con trai đang ôm Sung Hoon vào lòng nước mắt không ngừng rơi đối với họ thật lạ lẫm.
Jiwon nói gì đó mà Sung Hoon không nghe rõ, cổ họng anh đau rát làm giọng nói khàn đi, không còn nghe rõ nữa. Khi thấy mọi người đang đứng ngay đó thì Jiwon mới từ từ buông Sung Hoon ra, lau nước mắt và trở về vẻ mặt lạnh lùng.
- Ờ... Hoon à, tụi này đi về đây.
Suwon bối rối nói.
- Không cần đâu. Các cậu cứ ở lại đi, dù sao mai cũng là concert rồi, hôm nay nhậu một bữa đi.
Jiwon nói, giọng khàn đi cũng không làm mất đi vẻ uy quyền của anh mà ngược lại nó càng khiến lời nói của anh cứng hơn nữa.
Ngày tổ chức concert cũng đến, Jiwon lần đầu tiên là người đến sớm nhất. Anh đứng ở trong nhìn ra sân khấu một hồi lâu rồi thở dài "Đây là thật hay mơ? Nếu là mơ mong rằng mình không bao giờ tỉnh lại".
- Jiwon hyung à, sao anh lại đứng đây?
Sung Hoon nhẹ nhàng ôm lấy Jiwon từ sau lưng.
- Anh không có gì làm thôi.
- Aiz, ai cũng biết là hyung hồi hộp mà.
Suwon cười cười.
- Jang Suwon, cậu chán sống thì nói anh, anh giúp cậu toại nguyện.
Jiwon quay lại lườm cậu em út.
Khi mọi người đang trong phòng hóa trang, Jiwon đi ra kiểm tra mọi thứ một lần nữa từ mic đến ánh sáng, hệ thống. Có lẽ anh lo xa nhưng anh không muốn ai gặp bất cứ sự cố gì.
- Sechskies chuẩn bị ra sân khấu.
Đạo diễn sân khấu thông báo.
Họ lại một lần nữa cũng đứng trên sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro