Chap 8 :Cô là con chuột của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứu tôi với !

Nhắm tịt mắt trong vô vọng cô nhận thức được một thứ gì đó đang đến gần mình.

" Có người chạy đến kìa ! Nguy hiểm quá ! ". Mọi người hét lên khi trông thấy một người trên sân khấu lao vào vùng rơi của cây cầu một tốc độ nhanh khủng khiếp cứ như người đó đang cứu lấy chính sinh mạng của mình.

Chạy nhanh chóng vượt qua được các sợi dây cáp điện trước mặt, cuối xuống thật nhanh trượt ngang qua thanh sắt từ trên cao xuống. Trượt nằm xuống rồi nhảy qua lan can của cây cầu khi nó cách sân khấu chỉ 2m, giang cánh tay thật cao để đỡ lấy sinb. Người đó ôm chầm cô vào lòng một cách dịu dàng và ấm áp. 

Ấm quá ! Ai vậy ?

Nhảy bay ra khỏi cây cầu khi nó chưa kịp chạm đất rồi lăn ngay xuống phần cánh gà ( thang máy để đưa chúng ta lên sân khấu ) phía dưới sân khấu. 

" RẦM ! ". 

Một chấn động mạnh đè xuống sân khấu làm khói bụi, ghế ngồi, tất cả bay tán loạn lên bao phủ toàn bộ sân khấu làng bụi mù mịt.

Ngay lúc này đây có hai con người đang ôm nhau trong cái đống hỗn lộn ấy, cứ như nếu họ bỏ ra thì một trong hai người sẽ chết.

Người bảo vệ sinb khỏi tai nạn liền ngước lên nhìn quanh rồi cuối xuống nói với tâm trạng vô cùng lo lắng xen lẫn tức giận :

" Này ! Không sao chứ ? ".

Cảm nhận được sự sợ hãi trong người sinb, người này lại càng lo lắng hơn rồi chợt phát hiện ra một chuyện. Mọi thứ xung quanh có vẻ tối quá.

Đúng rồi ! Cô ấy sợ bóng tối !

" Anh quản lí bật dùm em đèn với ! ". Cố hét thật lớn nhiều lần vì hiện giờ hai người đang bị bao phủ toàn bộ là máy móc, sắt, dây điện nên không thể thoát ra được. Nhưng không phải vì thế hai người xem đây là xui xẻo vì việc giữ được cái mạng đã là kỳ tích rồi.

" Okey ! Anh bật lên đây ! ". Vừa dứt lời mọi thứ trở nên bừng sáng tuy chỗ sinb có vẻ hơi tối nhưng đủ để cô cảm nhận được mình không còn sợ hãi nữa. Nhưng sao không thể ngước lên được thế này, cô vẫn sợ hay vì một lí do nào khác.

Hửm ! Không chịu ngước lên nữa à !

Bỗng người này ngay lúc thoát ra cái suy nghĩ đó liền lấy hai tay mình chạm vào hai vai sinb kéo cô đối diện trước mặt mình làm cô trợn cả con mắt ra hoảng hồn. Trước mắt cô là người con trai mà cô câm ghét cách đây mấy ngày, là người làm cô tức điên hơn bất cứ ai cô gặp.

Không thể nào !! Là...là...là Taehyung!!!!!

Anh ta nhìn thấy biểu hiện của sinb nghĩ cô vẫn đang hoảng nên liền áp sát đầu mình vào trán cô làm cô không chỉ đỏ mặt mà cứ như con tim sắp nổ rồi ý.

" Bình tĩnh chưa ? Có tôi ở đây rồi nè ! Không sao hết á ! ". Giọng nói phát ra đầy ấm áp làm trái tim cô chợt đập lệch nhịp.

Không sao á! Không sao mà cô lại trở nên rối loạn không cất lên được lời thế này à ! 

" Sao trán cô nóng thế ? ".

Anh biết câu trả lời mà !!??

" Đừng kêu sợ quá đâm ra sốt nhé ? ".

Tôi bị thế là vì anh chứ ai !? 

Chưa kịp ổn định tinh thần lẫn tâm lí hiện giờ thì đột nhiên Taehyung nắm lấy tay cô kéo đi nói :

" Đi nào ! Chúng ta thoát khỏi đây thôi ! ".

Không ! Không được nếu cứ thế thì nổ đầu mất ! Cố lên Sinb mày làm được mà !

Đang đi thì Sinb liền kéo ngược anh lại cất tiếng nói, cuối cùng cũng nói được :

" Này ! Dẫn đường có cần nắm tay chặt thế không ? ".

Taehyung quay đầu lại cười nhẹ nói :

" Không cần nhưng tôi sợ cô té rớt đâu đó thì phiền tui cứu lắm ! ".

Té !? Cứu !?

" Ế ! Vậy lúc nảy anh cứu tôi á ! ".

Cô vừa dứt lời thì đột nhiên anh áp sát mặt mình lại gần cô một lần nữa xém tí thì sinb định ngồi tụt xuống đất. Anh nhìn sinb một lúc với khuôn mặt khó hiểu rồi nói :

" Hết bệnh chưa thế?! Sao cái mặt lại đỏ hết thế kia !? ".

Thế là cô quát ầm lên quên luôn cả chuyện cũ :

" Này! Tôi không đỏ mặt vì lại gần anh đâu nhé! Hừm bực quá tránh ra, tôi tự đi được! ".

Mình có nói là cô ấy gần sát mặt mình mới đỏ đâu nhỉ?

Cô đi một cách vụng về mò kiếm đường ra khỏi cái đống đổ nát trước mặt nhưng vừa bước lên đống sắt thì cô liền trật chân té ầm xuống người Taehyng, cái người vừa chạy tốc lực để bế cô lên không cho cô té.

" Này sao anh cứ đỡ tôi hoài thế? ".

" Để cô không mang phiền phức đến cho tôi ! Nằm yên đi !". Nói xong anh ẫm cô ra khỏi cái đống đó nhưng gặp khó khăn đôi chút vì cô nàng.

" Anh bỏ ra ngay! Tôi không phải con bé! ".

" Được rồi cô không phải con bé chỉ là con chuột thất lạc của tôi thôi được chưa !".

" Của tôi!? Tôi là của anh hồi nào vậy hả !? "

" Thế cô thừa nhận mình là chuột rồi nhé ! Vậy kể từ nay tôi sẽ kêu cô là chuột nhỏ đấy ! Còn bây giờ thì nằm yên đi !".

" Chuột nhỏ anh điên á !".

" Sao cô chuột nhỏ của tôi ? Nếu tôi không điên thì sao cứu cô được !". 

" Cái gì anh cứu tôi á ! Tôi có nghe nhầm không đấy !". Cô nhăn mặt nói.

Anh nghe xong nhúng vai làm cô càng trở nên điên đầu hơn :

" Tùy cô hiểu !". 

" Anh...". Cô giận đỏ mặt định nói nhưng bị một giọng quen thuộc chặn đứng lại khi vừa bước ra ngoài. Bên ngoài như rối ầm cả lên, các nhân viên cảnh sát đang lần lượt trấn an khán giả và dọn dẹp mọi thứ. Nhờ thế mà anh và cô mới thoát ra được.

" Sinb !! Em không sao chứ ?! ". Ra là bà chị của cô, hình như còn có ai nữa thì phải.

" Chị Sowon !!! Thả tôi ra thoát rồi mà ! ". 

Anh cũng chẳng buồn liền ném cô xuống đất làm Sinb lườm căm thù anh ngay tức khắc rồi đứng dậy chạy đến chỗ Sowon mà không biết rằng cô rớt mất một thứ. 

" Trời ơi ! Có sao không ? Em ổn chứ ? Có bị thương chỗ nào không ? Để chị xem nào ! Sao em lại ra ngoài đó vậy hả ? Không biết nguy hiểm sao ?". Bà chị thân yêu của cô càng nói nước mắt càng trào ra vì thế cô hiểu ngay chị ấy rất lo cho cô đến nổi đi chân trần thế này chạy ra ngoài mặt cho chảy máu chân vì các thanh sắt. 

" Ôi ! Em không sao đâu mà ! Chị thấy không chẳng bị thương gì cả ! Coi chị kìa chảy máu hết cả chân ! ". 

" Huhu ! Không sao là tốt rồi ! Đi nhanh nào vào y tế thôi phải xét nghiệm lỡ cánh tay của em lại có mệnh hệ gì thì chắc chị chết mất ! ". 

 " Được rồi ! Được rồi ! ".

Sinb ôm lấy chị mình đi nhưng không quên quay đầu lại nhìn Taehyung, cô cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế nữa, hận hắn ta sao ?

Hầy không thể không thể nào lại là hắn được ! Mày đang nghĩ gì thế hả ?

" Taehyung ! Em không sao chứ ? Có bị thương gì không ? ". Jin chạy đến bên Taehyung lo lắng hỏi.

" Em không sao ! Anh yên tâm ! ". Taehyung cười một cách ấm áp mà không hề hay biết rằng cánh của tay mình đang bắt đầu chảy máu, chắc có lẽ trong lúc ôm chặt lấy Sinb, anh đã đỡ thanh sắt tránh đâm vào cô.

" Trời thế này mà không bị gì à ! Theo anh xuống phòng y tế ngay !". 

" Em đã nói không sao rồi mà !". 

" Đi không thì tối nay đừng ăn gì ! ". Jin đe dọa Taehyung nên anh liền buộc phải đi theo nhưng bỗng anh giẫm chúng một thứ, cuối xuống nhặt lên rồi nhìn chầm chầm sợi dây chuyền anh có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu đó.

Nhìn sợi dây quen quá ! Của ai vậy nhỉ ? 

" Nhanh lên Taehyung ! ". Jin hét lên khi thấy anh đứng yên một chỗ.

" Rồi rồi em đến ngay !".

Không nghĩ nữa chút tính sau vậy !

Bỏ vào túi quần cất bước đến chỗ Jin mà không hề biết rằng sợi dây ấy sẽ làm anh gặp phiền phức trong tương lai sau này ! Hay là duyên mệnh nhỉ ?

________________

Chap này hơi dài lần sau mình sẽ rút gọn hơn chứ đọc thế mỏi lắm :)) Cảm ơn vì đẫ đọc ạ !! Nhớ bình luận đóng góp ý kiến sẵn tiện bình chọn luôn nha >.< 

Yêu ! Cho hình nà !! À sắp đến sẽ có thưởng mọi người nhớ nhiệt liệt để nhận giải nhé !! Nội dung mình sẽ nói sau !! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro