Chương 4: Tân hôn đại náo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày cử hành đại hôn, Hoàng đế cho gọi Rin vào cung gặp mình. Nhận được chỉ dụ, Rin cũng không chút phản bác lạnh lùng tiến vào cung.

Cánh cửa thư phòng mở ra rồi đóng lại. Jung tướng quân lúc này đã ở trước mặt Hoàng đế. Vẫn như thế, kiên cường cao ngạo, Rin không hề có ý định quỳ xuống trước Hoàng đế. Jung tướng quân chỉ đơn giản đặt một bàn tay trước ngực rồi cúi người chào:

- Thần xin thỉnh an Hoàng đế bệ hạ.

- Miễn lễ.

Và cũng khác người chẳng kém, Hoàng đế hoàn toàn không câu nệ tiểu tiết mà miễn lễ cho Jung tướng quân. Có lẽ, nếu người ngoài không biết nhìn vào sẽ nghĩ Jung gia công tử chính là kẻ thao túng quyền lực khiến Hoàng đế mê muội.

Hoàng đế rời khỏi ngai vàng mà tiến đến chiếc chỗ Rin đứng. Ngài đặt tay lên vai Rin đập vài cái:

- Jung tướng quân, từ ngày mai ngươi đã thành hiền tế của trẫm rồi, trẫm mong ngươi sẽ yêu thương chăm sóc Eunbi.

- Thần sẽ làm tròn bổn phận của mình- Đáp lại ngài là câu trả lời không mang một chút cảm xúc nào cả, từ đầu đến cuối đều tạo ra cảm giác làm vì trách nhiệm.

- Rin này- Hoàng đế đột nhiên gọi Rin một cách thân mật- Trẫm hỏi ngươi một câu được không, với tư cách là một người cha vợ nói với tiểu tế của mình.

- Bệ hạ xin cứ nói- Jung tướng quân vẫn thế lạnh lùng đáp trả Hoàng đế.

- Ngươi trả lời xem ngươi đối với Eunbi của trẫm có chút cảm xúc nào không?

Thoáng chút im lặng, Rin nhìn Hoàng đế bằng đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Nàng hít nhẹ một hơi rồi đáp lại:

- Thần xin lỗi nhưng câu trả lời là không.

Hoàng đế thật sự có phần hơi bất ngờ trước câu trả lời đó. Quả thực, trong thiên hạ này chẳng có ai là không muốn chiếm lấy công chúa duy nhất của Hoàng đế. Nhất là khi Eunbi vừa xinh đẹp lại vừa được Hoàng đế sủng ái. Nếu là kẻ khác thì cho dù có ghét Eunbi đến tận xương tủy thì cũng sẽ vì những thứ lợi ích kia mà nói một cậu cảm mến Eunbi công chúa. Thế nhưng, đường đường là một nguyên soái thống lĩnh tam quân, Jung tướng quân lại đáp trả thẳng thừng rằng bản thân không hề thích Lục công chúa Hwang Eunbi. Đây quả là ngông cuồng hơn người.

- Ngươi, ngươi quả thật rất ngông cuồng. Nhưng trẫm thích thái độ đó của ngươi, thẳng thắn vô cùng, rất ra dáng quân tử- Hoàng đế nở nụ cười hài lòng- Chuyện này trẫm cũng thực phải nói một câu trẫm có lỗi với ngươi, ngươi có hận trẫm không?

- Nếu thần nói có người có sẽ xử tử thần sao?- Rin không chút do dự đáp lại.

- Ngươi......trẫm thật sự phải công nhận một điều nếu ngươi là con trẫm chắc chắn ngươi sẽ là người kế vị, ngươi quả thật rất mạnh mẽ. Thôi, dù sao thì mục đích trẫm gọi ngươi chính là để nói rằng trẫm đây chính là vì giang sơn xã tắc nên đành nhờ vào ngươi, mong ngươi không phụ lòng trẫm.

- Thần tuân mệnh.

- Vậy ngươi có muốn trẫm ban cho ngươi cái gì làm quà không?- Hoàng đế muốn bù đắp cho Jung tướng quân nên hỏi thêm.

Jung tướng quân đối với phần thưởng này thì lại dường như không có chút hứng thú nào. Nhưng lời Hoàng đế nói ra lại chính là không thể rút lại. Nghĩ một hồi, nàng đáp đại một điều cho vừa ý Hoàng đế:

- Vậy thì mong bệ hạ ban cho thần một ân huệ là nếu thần có làm gì sai thì sẽ tha tội cho những ai liên quan đến thần....

- Được rồi, vậy thì trẫm sẽ tha chết cho ngươi và Jung gia cho dù các ngươi có phản nghịch- Hoàng đế hứa và trao cho Rin thanh đoản đao của mình như một minh ước- Cái này coi như kim bài miễn tử.

- Tạ bệ hạ, thần xin phép cáo lui.
Cúi chào một cái rồi cứ thế Rin rời khỏi. Dường như nàng một chút quan tâm nể mặt dành cho Hoàng đế cũng không có.

Còn Hoàng đế ở lại thư phòng một mình. Trong lòng ngài lúc này hỗn độn vô cùng nhờ câu nói còn lại lúc nãy của Rin khi hỏi nàng muốn xin gì.

- Còn nữa, thần mong bệ hạ suy xét kĩ hôn sự lần này đừng để sau này có chuyện lại lôi thần ra trách phạt, thần không nhận đâu.

Cái câu nói tưởng chừng đơn giản đó của Jung tướng quân kia cứ thế lởn vởn trong đầu Hoàng đế. Chẳng lẽ tiểu tử đó còn có chuyện gì giấu ngài. Liệu Eunbi gả vào Jung gia có phải là thiệt thòi không. Nhìn vào tấm chân dung của Hoàng hậu, Hoàng đế lẩm bẩm:

- Hoàng hậu, nàng đi xa như vậy đến bao giờ mới về, nàng vẫn giận trẫm sao? Nàng mau về nói cho trẫm nghe xem trẫm nên làm gì để Eunbi được hạnh phúc....

Hoàng đế còn đang nói thì Thái hậu ghé thăm. Thấy Hoàng đế suy nghĩ lo âu thì Thái hậu cũng cảm thấy xót xa.

- Hoàng thượng đây là đang cảm thấy lo cho Eunbi sao?

- Mẫu hậu, trẫm.....

- Ta nói Hoàng thượng ngươi đừng có suy nghĩ nữa, ngươi xem Jung gia mấy đời trung thành, đều là công thần giữ nước, tận trung với Hwang gia ta đến khi chết, người hà tất phải lo. Vả lại, Jung tướng quân cũng là một tiểu tử tài ba, hắn văn võ đều tinh thông không lo Eunbi phải thiệt thòi. Ngươi thử nghĩ xem giữa trung thần với Ngoại bang, giữa nhất đại nguyên soái đơn độc với Vương tử đào hoa bên nào sẽ tốt hơn cho Lục công chúa của chúng ta. Ta chỉ nói vậy mong Hoàng thượng sẽ hiểu.

Những lời của Thái hậu quả thực như một liều thuốc tiên kéo Hoàng đế khỏi những suy nghĩ mông lung. Đúng vậy suy nghĩ thế nào Jung tướng quân vẫn là lựa chọn tốt nhất.
____________________

Ngày đại hôn đến, cả nước ngập trong sắc đỏ, quốc hôn quả là khác biệt. Nơi Hoàng cung, tiếng kèn trống vang lên lớn đến nỗi mọi ngóc ngách đều nghe thấy.

Eunbi từ sớm đã bị lôi dậy sửa soạn. Nàng khoác trên mình hỉ phục đỏ thẫm, đầu đội một mở các thứ rườm rà đến nặng trĩu. Mọi thứ đã xong, Hwang Eunbi từ một nàng công chúa xinh xắn, tinh nghịch đã biến thành một mĩ nhân hoa lệ, lộng lẫy khiến mọi người đều phải trầm trồ thán phục, quả là đệ nhất mĩ nữ có khác.

Bên bàn trang điểm, Eunbi nhìn vào chiếc gương đồng mà ngắm nhìn bản thân. Trông nàng lúc này thực khác quá, liệu Jung tướng quân có thích như này không? Lại nhìn gian phòng quen thuộc, từ nay sẽ không còn được thấy nữa, trong lòng nàng tự dưng có chút nghẹn ngào. Phải chăng đây chính là cảm xúc của tân nương tử sắp xuất giá. Một giọt lệ lăn dài trên má, Eunbi không kiềm được mà bắt đầu khóc.

- Công chúa của ta, sao lại khóc?- Thái hậu đến thăm thấy nàng khóc thì không khỏi lo âu.

- Hoàng tổ mẫu, người xem Eunbi sắp phải xa người rồi nên có chút không nỡ- Công chúa quệt những giọt nước mắt vờ như không sao nói với thái hậu.

- Con đừng lo, nơi này vẫn là của con, Hoàng cung luôn là nhà con, ta biết nơi đây mang những kỉ niệm của mẫu tử các con làm sao ta mà ta quên được. Con đấy từ nay đã là dâu nhà người ta rồi, nhớ phải giữ phép tắc, sống cho thuận hòa với Jung tướng quân nghe chưa.

- Vâng thưa Hoàng tổ mẫu- Eunbi gật đầu rồi tựa vào lòng Thái hậu như một đứa trẻ.
____________________

Trong khi đó, ở Jung phủ, dường như không khí vui vẻ khắp cả nước không hề ảnh hưởng đến nơi này. Sắc đỏ tràn ngập trong phủ, gia nô qua lại tấp nập nhưng một tiếng động nhỏ cũng không phát ra. Cái khung cảnh dị thường này thật khiến người ta có chút sợ hãi.

Tại phòng của Rin, Jung tướng quân lúc này đã một thân hỉ phục, oai phong lẫm liệt, khí chất ngời ngời. Nhưng, khuôn mặt xinh đẹp đáng lý mỉm cười sẽ rạng ngời như ánh mặt trời lại vẫn mang một vẻ trầm lặng không một nụ cười trên môi, thậm chí nét tươi vui cũng không thấy. Quả thực, hôn sự này diễn ra cũng chỉ vì lệnh vua Jung Yerin nàng một chút tình nguyện cũng không có thì làm sao có thể cười được.

- Thiếu gia, đã đến giờ rước tân nương rồi- Soyoung bước vào phòng nói, thấy được nét u ám trên mặt Rin nàng ta cũng hiểu rõ chủ tử của mình đang không vui nhưng dù sao đây cũng là lệnh vua sao có thể chống.

- Ta biết rồi.

Chỉ một câu ngắn gọn đáp lại, Jung tướng quân rời khỏi chỗ ngồi rồi khoác chiếc áo khoác ngoài màu đỏ lên. Hôm nay là một dịp hiếm hoi khi Jung tướng quân ra ngoài mà không mang theo vũ khí, trong lòng có chút không an tâm. Chính vì vậy, nàng quay lại đầu giường rút thanh đoản đao luôn mang bên mình ra nhét vào trong áo. Đã xong, lúc này Rin mới an tâm đi thẳng ra ngoài.

Tiếng kèn trống vang lên, đoàn người rước dâu bắt đầu di chuyển. Jung tướng quân cũng đã yên vị trên lưng bạch mã tiến về Hoàng cung. Khắp kinh thành vang lên những tiếng bàn tán sôi nổi, tất nhiên trong đó vừa có tiếng khen ngợi xen lẫn tiếng ghen tị.
_______________________

- Công chúa, đi thôi, Jung nguyên soái à không Phò mã gia đến rồi- Một nô tỳ chạy vào thông báo.

- Được.

Khăn đỏ được phủ lên che kín cả khuôn mặt xinh đẹp của Eunbi. Ma ma lớn tuổi đi đến bên cạnh cầm tay nàng dắt ra ngoài nơi có Jung tướng quân oai phong lẫm liệt đang đứng chờ.

Ra đến ngoài, sau khi làm nghi lễ với Hoàng đế, Rin theo bản năng đi đến đỡ nàng lên kiệu tám người khiêng.

- Khởi kiệu!- Một ma ma hô lớn.

Đoàn rước tân nương khởi hành, Jung tướng quân cúi đầu với Hoàng đế và leo lên ngựa. Đoàn rước dần khuất bóng, Hoàng đế vẫn như thế đứng im nhìn theo bóng dáng nhi nữ ngày càng xa dần. Dẫu biết là cách không bao xa nhưng đau lòng làm sao. Dù sao cũng là con gái nhỏ duy nhất, lại là giọt máu duy nhất trên đời của Hoàng hậu, ở gần thì vẫn không còn là muốn gặp lúc nào thì gặp.
____________________

Về đến Jung phủ, Jung Tae Woo đã chờ sẵn nơi đại sảnh cùng văn võ bá quan. Rin xuống ngựa, theo thói quen định đi vào nhà. Song, lại thấy Soyoung nhìn mình bằng ánh mắt khác thường nàng mới nhận ra mình quên một việc. Khẽ thở dài, Jung tướng quân đến bên kiệu hoa chờ ma ma đỡ Eunbi ra. Công chúa bước ra khỏi kiệu, bộ trang phục lộng lẫy khiến nàng vấp vào tà áo. Thật may, một bàn tay đã đỡ lấy nàng, bàn tay đó không quá rộng nhưng lại vô cùng vững chãi. Ngượng ngùng đứng lên, Eunbi nắm lấy cánh tay Jung tướng quân rồi đi theo người ta tiến vào. Thực nếu lúc này nàng không đội khăn thì hẳn là nàng sẽ bị cả thiên hạ cười vào mặt vì sự ngượng ngùng.

Nơi đại sảnh, Rin cùng Eunbi đứng cạnh bên nhau trước mặt bàn dân thiên hạ.

Nghi lễ đầu đã xong, rượu cũng đã uống, chỉ còn một nghi lễ cuối. Mặt đối mặt, tuy bị chiếc khăn đỏ cản giữa song công chúa vẫn đỏ mặt ngượng ngùng. Về phần Rin, người ta thật sự lúc này cũng có chút ngập ngừng. Mãi cho đến khi có tiếng thì thầm bên tai nàng mới chịu cúi đầu:

- Thiếu gia!- Đó là tiếng nói quen thuộc của Soyoung.

Lần cuối cùng cúi đầu, nghi lễ đã xong, Công chúa được đưa vào trong phong tân hôn. Rin lẽ dĩ nhiên nàng không thể nào vào ngay được vì bá quan văn võ, cộng thêm trong lòng không muốn nên nàng cố ý nán lại bên ngoài uống rượu.

Trong phòng tân hôn, Eunbi ngồi trên chiếc giường đỏ mà trong lòng không khỏi hồi hộp. Nhớ về những gì Tổng quản ma ma dạy là nàng lại đỏ hết cả mặt. Đêm nay chính là đêm đầu của nàng.

- Công chúa, người có mệt không?- Nô tỳ thân cận hỏi nhỏ.

- Ta không sao, Tướng quân vẫn đang uống rượu sao?- Eunbi đáp lại.

- Vâng, Phò mã gia đang tiếp rượu của bá quan.

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, có tiếng chân bước càng lúc càng gần đến chỗ Eunbi. Tim nàng đập liên hồi tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

- C- công chúa, có thích khách!

Nô tỳ bên cạnh sợ hãi la lên. Vừa dứt lời, nàng ta đã ngã xuống dưới chân Eunbi, trên cổ là vết máu đỏ tươi. Thấy máu chảy, Eunbi xưa nay gan lớn bằng trời cũng không khỏi sợ hãi. Nàng cứ thế thụt lùi về phía sau cho đến khi chạm vào bức tường sau lưng.

- Haha, công chúa điện hạ đáng lý ra người không nên chọn gả vào Jung gia- Tên thích khách lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo của hắn khiến Eunbi lần nữa rùng mình.

Thanh kiếm sáng bóng trên tay tên thích khách đâm thẳng về phía nàng.

- Rin!

*Keng*

Trong sự sợ hãi, Eunbi vô thức gọi tên Jung tướng quân. Và, như một phép màu, thanh kiếm sáng bóng kia rớt xuống đất kèm theo đó là tên thích khách cũng ngã phịch xuống. Chiếc khăn đỏ trên đầu Eunbi bị hất tung ra khiến dung nhan mĩ miều của nàng lộ rõ dưới ánh nến sáng. Eunbjli vừa quệt nước mắt trên má vừa nhìn lên xem ai cứu mình. Quả thực, phép màu là đây, Jung tướng quân uy phong lẫm liệt đang đứng trước mặt nàng. Đôi mắt lạnh lẽo, trầm lặng của người ta đang nhìn nàng.

- Có sao không?- Đó là câu đầu tiên từ khi trở về Rin nói vời nàng và thật tuyệt khi nó là một lời quan tâm.

- T- Ta không sao, sao chàng lại ở đây?

- Ta tiếp rượu đám dở người kia xong thì vào đây xem ngươi, nghe tiếng la nên mới vào cứu- Jung tướng quân ngắn gọn kể lại cho Eunbi nghe.

Nhưng, điều đập vào tai Eunbi lại là câu "mới vào cứu". Rin nói như vậy là ý gì chứ? Chả lẽ....

- Phò mã, mới vào cứu là sao, chả lẽ người không có ý định vào với ta?

- Phải.

Đùng đùng...câu nói thẳng thừng không chút nể mặt của Jung tướng quân như thể sét đánh ngang tai công chúa. Đời này sao lại có chuyện tân lang đêm động phòng mà không có ý định vào hỉ phòng cơ chứ? Không lẽ Eunbi nàng không có chút sức hút nào với người ta sao, hay là nàng đã làm gì chọc giận người ta?

Eunbi còn mải suy nghĩ thì Rin đã đi thẳng đến giường cầm một chiếc gối lên và xoay lưng định ra ngoài. Chưa kịp bước đi, tay của nàng đã bị giữ lại bởi một bàn tay lành lạnh.

- Người định bỏ mặc ta một mình đêm nay sao, hôm nay chính là ngày đại hôn của chúng ta đấy- Eunbi vừa giữ tay Rin vừa chất vấn.

Gỡ tay công chúa ra, Rin đến bên bàn rót một chén rượu theo quy tắc rồi cứ thế uống sạch.

- Khăn cũng đã gỡ, rượu cũng đã uống, ngươi còn muốn gì nữa. Ta biết ngươi không muốn mất mặt, đừng có lo ta sẽ không ra ngoài đâu, ngươi ngủ đi.

Đơn giản và ngắn gọn, Jung tướng quân nói với công chúa vài câu. Nhưng vài câu này an ủi không phải mà dỗ dành lại càng không, mỗi lời của Jung tướng quân đều như thể coi Eunbi là một vật trưng bày chỉ để đó ngắm mà thôi. Thực hiện xong nghi thức thì mặc kệ tân nương đã hồi hộp chờ đợi mà cứ thế ôm gối leo lên chiếc ghế lớn mà nằm.

Eunbi ngẩn người trên chiếc giường lớn mà trong lòng không khỏi giận dữ. Cái tên Jung tướng quân này thật không coi nàng ra gì, sao có thể bỏ mặc nàng giữa đêm tân hôn như thế chứ. Song, lại nhớ đến cảnh hồi sáng Rin đỡ mình khỏi ngã khi hành lễ với Phụ hoàng, rồi lại cứu một mạng trong gang tấc thì lại không thể giận nữa. Nàng cứ thế ngồi nhìn người ta đang nghỉ.

"Tại sao trước đây ta không nhận ra là ngươi lại đẹp vậy nhỉ, ngươi còn đẹp hơn cả nữ nhân nữa ấy chứ"

Quả thật, quan sát kĩ Rin mới thấy người ta thật sự rất đẹp. Da trắng như tuyết, cặp mắt lúc khép lại cong cong lên nói thì hơi không đúng nhưng thật sự rất đáng yêu. Mũi của nàng lại cao, môi mỏng lại nho nhỏ, cặp má phúng phính như hai chiếc bánh bao thật là muốn bẹo quá. Eunbi ngắm một hồi thì bất giác mỉm cười, cái người này thật là, rõ ràng là băng lãnh đại tướng quân uy phong lẫm liệt mà sao nhìn kĩ lại dễ thương như vậy chứ, chả ra dáng đại tướng quân gì cả. Thật lòng mà nói nếu nàng mà là nữ nhân thì so với Eunbi là có phần hơn chứ chả kém.

- Ngắm đã chưa, ngủ đi- Chợt, Jung tướng quân lên tiếng làm Eunbi giật mình xém nữa té khỏi giường.

- Ta, ta làm gì có! Mà khoan, ngươi bị thương à?- Eunbi ấp úng trả lời, song, lại thấy trên tay người ta có vết máu liền lo lắng hỏi.

- Không sao, chuyện thường thôi- Rin vẫn nhắm mắt đáp lại nàng một cách thản nhiên.

- Còn không sao à? Để ta xem nào.

Không đợi Rin đáp lại, Eunbi đã đi đến chỗ nàng rồi cầm lấy bàn tay đang gác trên trán của người ta. Thật dịu dàng, nàng lấy lọ thuốc được Thái hậu cho ở trong người ra rắc lên vết thương. Xong, nàng lại xé toạc vạt áo đỏ thắm của mình ra băng lại cho người ta.

- Ta dù sao cũng là thê tử của ngươi, chuyện này là chuyện nên làm không cần cám ơn- Eunbi nói trước khi Rin kịp nói gì.

- Ta đâu định nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro