Chương 34: Ta không bỏ nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eunbi......

- Đi đi.

Eunha lay lay cơ thể Eunbi, nàng ấy khẽ gọi tên nàng nhưng đáp lại là cái lắc đầu của Eunbi. Nàng đẩy tay Eunha ra, nhất quyết không cùng nàng ấy nói thêm điều gì.

Tròn bảy ngày Eunbi không ăn, không ngủ, chỉ một mực túc trực bên giường của Yerin. Người ta ngủ lâu quá, đã bảy ngày liền rồi mà vẫn không chịu dậy, thực là làm nàng lo lắng. Người ta nằm đó, khuôn mặt cực kì thoải mái, an nhiên. Tưởng chừng như giấc ngủ này đối với người ta còn tốt hơn là ngủ cùng nàng nữa. Này, dù có mệt bao nhiêu thì cũng đừng mê ngủ vậy chứ, Eunbi có thương lắm cũng sẽ rất bực mình đó.

- Yerin, ngươi định sẽ ngủ đến bao giờ, ngươi có biết để ta chờ ta sẽ nổi giận hay không? Ngươi muốn chọc giận ta lắm sao?

Eunbi đe dọa, năn nỉ, nàng nói đủ điều nhưng hình như người kia vẫn chẳng nghe, chẳng có động tĩnh. Eunbi đau lòng, thực sự rất đau lòng. Phải chăng người ta muốn rời bỏ nàng rồi, muốn mặc kệ nàng rồi? Có phải là vì nàng yếu lòng, nàng không tin vào người ta nên người ta mới muốn phạt nàng, muốn để nàng một mình cô đơn?

- Yerin, chẳng phải ngươi đã hứa sẽ bảo hộ ta sao, tại sao ngươi lại không giữ lời chứ? Yerin à......
_______________________

Sau khi tự đâm mũi kiếm vào ngực mình, Yerin tưởng chừng như đã đi đến cửa tử thần. Thật may Yewon vẫn còn ở trong cung đã kịp thời giữ được mạng cho nàng, chỉ tiếc Yerin mãi vẫn chưa tỉnh.

Ba ngày sau khi Yerin hôn mê Thái tử điện hạ quả thực đã được hộ tống về cung an toàn. Quả thực Yerin đã nói thật với Eunbi, nàng đã cho người bảo vệ Thái tử, những chuyện ám sát kia cũng là do nàng cho người đồn ra để qua mắt thiên hạ tránh việc Thái tử lần nữa bị ám sát.

Eunbi thấy cảnh này lòng thực đau vô cùng......

Lại thêm một ngày, vụ án Hoàng đế bị sát hại được làm rõ. Một tì nữ trong lúc hỗn loạn đã vô tình thấy được cảnh Hoàng đế bị nữ nhân tàn độc kia sát hại, Yerin lúc đó là trở tay không kịp và chắc chắn nàng không hề động đến Hoàng đế.

Chuyện này Eunbi lại đau càng thêm đau......

Xét cho cùng tới khi mất mạng Yerin vẫn luôn một lòng với Eunbi, một lòng giúp nàng bảo vệ Hwang gia. Người ta không chỉ bảo hộ nàng mà còn bảo hộ cả người kế vị và hơn cả chính là cơ nghiệp Hwang gia bao năm. Xét cho cùng người duy nhất sai hình như vẫn chỉ có Hwang gia của nàng và chính nàng mà thôi. Hwang gia của nàng bất nhân bất nghĩa dồn cả Jung gia người ta vào đường cùng, Phụ Hoàng của nàng một tay đưa người ta vào cái chết. Đến lượt nàng, chỉ vì nàng mà người ta trở về, chỉ vì nàng mà dẫn quân diệt loạn tặc, lại một thân gành vác cả giang sơn. Nhưng mà, nàng lại không tin, hiểu lầm người ta, để người ta vừa mệt mỏi lại vừa đau lòng. Sau cùng cũng chính nàng một tay đưa người ta vào đường chết. Haiz.....có phải là quá bất công cho người ta rồi hay không?

.................

Cả Hwang triều giao vào tay Thái tử điện hạ, theo mật chiếu Yerin đã sắp xếp trước, tất cả quần thần đều một lòng phò tá Tân Vương. Cũng theo những gì Yerin đã căn dặn, mọi sổ sách, các vấn đề đều được chuyển giao vào tay Hoàng đế thuận lợi. Mọi thứ chính xác đến từng li từng tí, có lẽ để được như vậy Yerin đã phải hao tâm rất nhiều.

Mọi chuyện ổn thỏa đến mức dường như tất cả chưa bao giờ bị xáo trộn, cứ như đùng một cái trở về ba năm trước vậy. Tuy nhiên mọi thứ có thể quay về quỹ đạo còn con người thì không. Jung Yerin vẫn không tỉnh, Jung tướng quân bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, mê man bất tỉnh. Vị Hoàng đế một ngày này dường như chẳng còn muốn thức dậy nữa rồi.
_______________________

Tròn bảy ngày, Yerin đã được đưa về một dinh thự nhỏ của Jung gia ở vùng đất gần chân núi. Eunbi trong bảy ngày vẫn luôn túc trực cạnh người thương, đến một giây cũng không rời xa. Đám người Kim Sojung, Jung Eunha cùng Choi Yuna và Kim Yewon đi theo hộ tống, từ lớn đến nhỏ ai nói gì, khuyên gì cũng không lay động được Eunbi. Nàng bướng quá.

Chờ, chờ mãi chờ mãi, chờ thực lâu nhưng Yerin vẫn mãi chưa chịu tỉnh. Người ta nằm đó, không chút lay động, hơi thở đều đều vẫn duy trì chỉ tiếc là không tỉnh.

Ở nơi này thật yên tĩnh, không có loạn thần tặc tử, không có chúng sinh lầm than cũng chẳng có danh vọng quyền lực. Xung quanh tất cả chỉ có ngọn núi to lớn, những cây cỏ, bông hoa xinh đẹp, tiếng chim chóc líu lo cùng dòng thác ào ào tiếng nước đổ. Tất cả đều thật thanh bình, yên tĩnh, đây cũng chính là cuộc sống Eunbi đã từng ao ước, đã từng nói với Yerin.

Nếu Yerin tỉnh lại, nàng cùng người ta sẽ có thể làm rất nhiều việc. Sẽ cùng nhau đi săn, đi bắt cá, trồng rau, còn có thể nuôi vài con vật nhỏ. Khi buồn chán có thể đi đâu đó chơi đùa, thăm thú, cuộc sống cực kì an nhiên. Ước gì người ta mau mau tỉnh để có thể cùng nàng hưởng thụ cuộc sống.

- Mau mau tỉnh lại đi, ngươi xem, nơi này đẹp như vậy ngươi cứ ngủ mãi thật là phí.

Eunbi khẽ tựa mình vào vai Yerin, nàng nhỏ giọng thì thầm. Nếu lúc này người ta đưa tay ôm lấy nàng thì thật hạnh phúc làm sao......

.................

- Eunbi, Eunbi à.....nàng mau dậy đi.

Eunbi nghe thấy bên tai có giọng nói quen thuộc, thật quen thuộc. Nàng lười biếng cựa mình rồi lại chìm vào giấc ngủ. Chỉ là chưa ngủ được sâu thì một bên má bất chợt bị véo làm nàng đau điếng.

- Á! Đau......

Nàng cau có đẩy cánh tay kia ra, bàn tay đưa lên xoa xoa cái má bị đau. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt có phần hơi giận. Nhưng chỉ trong giây lát ánh mắt ấy đã dịu xuống thay vào đó là một sự lay động mãnh liệt.

- Ngủ ngon lắm phải không?

Cái giọng nói dịu dàng đến quen thuộc kia vang lên bên tai làm nàng cảm thấy mọi thứ như mờ đi. Nàng dụi mắt, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Nàng không muốn đây chỉ là giấc mơ.

- Ye....Yerin, ngươi đã tỉnh rồi?

- Sao vậy, không muốn ta tỉnh lại ư?

Họ Jung ôn nhu xoa xoa bên má đỏ ửng của nàng lại cực kì dịu dàng hỏi nàng. Chỉ là câu hỏi ây lại đủ khiến Eunbi lắc đầu mãnh liệt đến mức tưởng chừng như đầu nàng sẽ rơi ra khỏi cổ. Nàng tất nhiên không muốn người ta hôn mê lần nữa, chắc chắn không muốn.

- Ngốc.

Yerin mỉm cười véo nhẹ má nàng một cái ngay sau đó liền xoa xoa dịu dàng. Người ta tỉnh, cái này có phải là thực hay không? Nàng thực sự có chút lo lắng, chỉ sợ.......là do bản thân tưởng tượng ra mà thôi.

- Lại đây, để ta ôm nàng một chút.

Yerin tựa lưng vào tường, hai cánh tay dang ra chờ đợi Eunbi. Thoạt đầu nàng chính là lo sợ, ngập ngừng nhưng cái niềm vui trong lòng lại khiến nàng không kìm được mà ôm lấy người ta, nép mình vào lồng ngực người ta để cảm nhận nhịp đập bên trong lồng ngực ấy, cảm nhận cả cái hơi thở đều đều bên tai.

- Ta đã rất sợ.....

- Nàng sợ điều gì?

- Ta sợ......sợ đây chỉ là ảo mộng do ta tự tạo ra.......

Eunbi nói mà trong lời nói lộ rõ sự lo lắng, sợ hãi. Đáp lại Yerin cũng không nòi gì nhiều, chỉ đơn thuần là vỗ vỗ nhẹ vào lưng nàng trấn an.

- Eunbi này.......

Yerin gọi, tông giọng của nàng nghe buồn bã đến bi thương. Sao vậy, Yerin muốn nói gì vậy, tại sao Eunbi lại có cảm giác không hay thế này.

- Điều nàng lo lắng......ta e đó là sự thật, ta chỉ là ảo mộng của nàng mà thôi......

- Không, không, ngươi nói dối, nói dối, ta không tin, Jung Yerin, ta không cho phép ngươi nói dối ta!

- Ta cả đời chỉ nói dối nàng một điều duy nhất, còn lại tất cả đều là chưa từng......

Eunbi cảm thấy choáng váng, nàng thấy tất cả đều như đang quay cuồng trước mặt, mọi thứ đều hoa lên đến đáng sợ. Yerin chỉ lừa nàng thôi, rõ ràng chỉ lừa nàng thôi.......

..................

- Eunbi, Eunbi.......

Lần nữa bên tai Eunbi lại có tiếng gọi, cơ thể nàng lại bị lay lay. Nhưng lần này là bởi vì cả người đang run lên, vầng trán nàng đẫm mồ hôi.

- Eunbi, tỉnh dậy.......đừng sợ.......

Eunbi choàng tỉnh, nàng thở hồng hộc vì giấc mộng đáng sợ kia. Đến khi bình tâm lại nàng mới nhận ra được sát bên tai mình có một hơi thở đều đều, tấm lưng đẫm mồ hôi đang được vỗ vỗ nhè nhẹ. Thật an tâm.....

Eunbi run run ngước lên, lại thấy khung cảnh quen thuộc như trong ảo mộng. Nàng sợ hãi, chỉ sợ bản thân lại lần nữa nằm mơ. Nhưng mà cảm giác ấm áp này......mơ ư? Không, nàng không muốn đây là mơ.

- Đau ta, nàng ngồi dậy đi, được không?

Nhìn đến vết thương trên ngực Yerin, Eunbi tự nhéo mình một cái, đau, đau vô cùng, là cảm giác đau thật sự. Là thực ư, thực sự là vậy ư?!

- Ngươi tỉnh rồi?! Nói với ta là thật đi, được không?

- Ừ, ta tỉnh rồi......nhưng mà nàng lại sắp giết ta rồi......

Yerin thống khổ than trời vì Eunbi đang dựa hẳn vào người nàng, cấn lên vết thương chưa lành. Tưởng chừng Eunbi sẽ bỏ ra, không ngờ lần nữa lại bị nàng ấy xém "giết". Eunbi ôm chầm lấy nàng, cánh tay siết chặt cơ thể nàng khiến nàng đau đến nói không nên lời. Haiz, nàng ấy không để nàng chết mà lại muốn nàng chết dần chết mòn vì đau sao?

- Đau.....

Yerin nhắn nhó kêu lên. Lúc này Eunbi mới giật mình thả nàng ra. Nàng ấy nhìn nàng, nhìn như muốn xuyên qua cả nàng vậy. Eunbi chính là đang ngắm, đang nhìn từng chi tiết để lấy đó làm bằng chứng cho việc Yerin thực sự tỉnh dậy và đây không phải là mơ.

- Haiz, không phải rất hận ta sao?

Yerin khẽ thở dài nói với Eunbi. Lời nói có chút buồn buồn bên trong. Nhưng vừa nói xong đã bị Eunbi môi kề môi không cho nói thêm câu nào. Nàng sao lại bất ngờ bạo thế này không biết?

- Ta không hận, không hề hận ngươi, ta rất yêu ngươi, rất thương ngươi.......ta chỉ có ngươi mà thôi......đừng bỏ lại ta nữa......tỷ đừng bỏ lại ta nữa......

- Được, không bỏ nàng, sẽ không bỏ nàng.

Yerin kéo Eunbi lại, ôm lấy nàng thật chặt như trấn an. Tất nhiên rồi, Yerin đã bỏ tất cả chỉ để bảo hộ Eunbi chẳng lẽ lại có thể rời bỏ Eunbi sao? Yerin không điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro