Chương 32: Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẹp yên phản loạn chưa lâu, vụ việc Hoàng đế bị ám sát trong tẩm cung lại trở thành đề tài bàn tán. Không ít kẻ cho rằng kẻ giết Hoàng đế chính là Jung tướng quân. Lời ra tiếng vào, chốc lát cũng đến tai Công chúa Eunbi.

Eunbi có tai, có mắt, dù mới khỏi bệnh cũng vẫn thu được vào tai tất cả những lời đàm tiếu kia. Nàng nghe, thấy, biết nhưng không nói. Bởi vì trong thâm tâm nàng Yerin vẫn là người tốt nhất, dù cho có làm gì nhất định người ta cung sẽ không ra tay hạ sát Phụ hoàng của nàng.

Nước không có vua chả khác nào như rắn mất đầu, cũng bởi thế Yerin có trốn có tránh thế nào cũng bị đưa vào vị trí Hoàng đế có tiềm năng nhất. Vừa được lòng dân, vừa trị được loạn thần, Jung Yerin làm Hoàng đế thiên hạ có muốn cũng không dám dị nghị, phản đối. Nhưng khổ một nỗi chính chủ lại không muốn cái vị trí đó, năm lần bảy lượt đều thoái thác nói sẽ đưa Thái tử gia trở về để lập làm tân Hoàng.

- Jung tướng quân, người mới là người có khả năng thu phục quần thần, được lòng thiên hạ, ngai vàng này người không ngồi ai ngồi bây giờ?

- Còn có Thái tử điện hạ, ta không đến lượt cũng không muốn đến lượt. Thiên hạ này vẫn là Hwang triều, vương quốc này vẫn còn có Thái tử, Hoàng tử, các ngươi đừng có ý kiến.

- Jung tướng quân, Thái tử ở biên ải bệnh nặng triền miên, các Hoàng tử người có tài lại thiếu đức kẻ có đức lại bất tài, bọn ta xét thấy không ai xứng đáng làm đế vương của bọn ta. Jung tướng quân, khẩn xin tướng quân đăng cơ trị quốc, trấn áp quần hùng, xây dựng giang sơn xã tắc- Đứng đầu các quan trong triều, Kim thừa tướng nhất mực yêu cầu Yerin lên làm Hoàng đế.

- Xin tướng quân nhận lời!

Quan lại, quý tộc đồng nhất quỳ gối cầu Yerin đăng cơ, kì thực đúng là làm khó nàng. Kim Sojung này thật quá đáng đi, dù là đầu quân xin giúp nhưng có nhất thiết phải đi nói trăm ngàn lời tốt về nàng trước mặt phụ thân nàng ta như vậy hay không? Bây giờ nông nỗi này biết giải quyết thế nào đây.

- Cho rước Thái tử điện hạ về kinh, trong thời gian đó ta tạm sẽ làm Nhiếp chính vương nắm giữ tam quân, kẻ nào còn có ý kiến liền chém đầu.

Yerin phất áo rời đi, những kẻ trong triều muốn ép cũng không dám ép, chỉ sợ mất đầu oan.
_______________________

- Eunbi.

Yerin vừa về phủ đã tìm kiếm Eunbi, đôi mắt vốn đang mang một vẻ lạnh lùng ngay tức khắc trở nên ôn nhu, mềm mại. Ngoài kia quá phiền phức, chỉ có ở cùng nàng Eunbi mới thoải mái nhất.

- Ngươi về rồi.

Eunbi từ trong phòng bước ra, nàng tiến đến cạnh Yerin, vẻ mặt bình thản nhìn Yerin. Trong chốc lát cả thân thể nàng đã bị Yerin ôm chặt vào lòng. Người ta có vẻ rất mệt.

- Chỉ có nàng là tốt.

Yerin khẽ thì thầm bên tai Eunbi, cả thân thể như muốn dựa hẳn vào nàng mà nghỉ ngơi. Gành vác một giang sơn, thực mệt. Mọi thứ cứ như đổ hết lên đôi vai nhỏ của nàng vậy, tất cả đều quá nhiều, quá nặng nề.

- Vào nhà nghỉ, ta sẽ giúp ngươi thay y phục.

Eunbi không lạnh không nóng, cực kì bình thản kéo tay Yerin vào phòng. Kì thực nhìn người ta thế này nàng rất xót, chỉ là.....có những vấn đề đang bủa vây trong tâm trí khiến nàng khó lòng mặn nồng với người ta được.

Giúp Yerin thay y phục xong, Eunbi không hiểu tại sao lại rơi vào trạng thái im lặng. Nàng ngẩn người ngồi một chỗ mặc cho ai kia muốn ôm, muốn hôn, muốn làm gì thì làm.

- Eunbi, có chuyện gì sao?

Yerin vòng tay ôm eo Eunbi, trong lòng không yên mà khẽ hỏi một câu. Nàng hôm nay là quá, Yerin không thể không cảm thấy điều đó. Nhẹ áp bàn tay lên trán Eunbi xem nàng có khỏe không, xong lại nhìn ngắm nét mặt của nàng, Yerin kì thực rất lo lắng.

- Ta ổn. Ngươi ăn tối đi, rồi nghỉ ngơi.

- À ừm, nàng cùng ta dùng bữa, được chứ?

- Ừ.

................

Bữa tối trôi qua thực nhanh, tất cả chỉ có một trạng thái im lặng đến ngại ngùng. Yerin nhìn cảnh này lòng chính là buồn vô hạn. Nàng tất nhiên không phải không biết gì, chỉ là muốn im lặng cho qua, muốn cùng Eunbi an ổn. Nhưng có vẻ là khó quá.

- Nàng nghỉ ngơi trước, ta có công vụ cần giải quyết, đừng chờ.

Yerin buông đũa, tiếng thở dài khẽ buông theo. Nàng với lấy chiếc áo choàng treo gần đó rồi rời khỏi phòng thật nhanh. Tiếng vó ngựa giữa đêm vang lên thật nhanh rồi biến mất dần. Jung Yerin theo đó cũng đi mất.

Eunbi ngồi đó, từ khóe mắt bất giác trào ra chút lệ làm nhòe đi tất cả. Yerin đi rồi, cảm giác trống vắng liền trở về với nàng như những ngày người ta không ở cạnh. Cô đơn, quạnh hiu, buồn thảm. Vốn dĩ nàng muốn cách xa người ta một chút, muốn làm rõ mọi sự một chút nhưng bây giờ lại thành ra là làm người ta buồn lòng. Chuyện kia chưa rõ đúng sai thế nào, nhưng đối với Yerin, nàng bây giờ đôi khi lại cảm thấy bản thân đang tự đưa mình vào tình thế đứng trước kẻ thù. Phải chăng nàng đã quá sai rồi? Người ra có phải bị nàng tổn thương rồi hay không?

- Công chúa, người đang buồn điều gì sao?

Kim Yewon mấy hôm nay ở lại Jung phủ cùng Choi Yuna hòng bầu bạn với Eunbi, nàng ta thấy Công chúa thẫn thờ như thế trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lại thấy Eunbi buông tiếng thở dài, thật não nề.

- Ta....không sao.

- Có phải là đang suy nghĩ về những lời đàm tiếu hay không?

Yewon ngồi xuống cạnh nàng, cực kì lo lắng mà hỏi han. Lời đồn ngoài kia Yewon biết tất nhiên Eunbi cũng biết, nàng ấy cũng hiểu nên mới lo lắng như vậy.

- Chuyện của ta, người ngoài như ngươi đừng quản đến.

Eunbi khước từ sự quan tâm, một nước đi thẳng vào phòng mà đóng cửa lại. Lời Yewon quả thực rất đúng nhưng nàng ta vốn là người ngoài, Eunbi rất không muốn Yewon xen vào.

- Ta xin lỗi nếu ta đã lắm lời, nhưng mà Công chúa, người như Jung tướng quân không phải dễ mà kiếm được, điều gì cũng có cái mặt trái, người phải làm rõ. Ta chỉ mong người cùng Jung tướng quân hạnh phúc.
________________________

Trong khi đó, Yerin vào cung, nàng ngồi ở chính điện phê hết tấu chương này đến tấu chương nọ. Đến khi làm xong cũng đã là quá nửa đêm. Nàng rảo bước trong cung, đi loanh quanh khoảng sân rộng lớn trước Nhiếp chính cung rồi lại  thở dài. Đá quả cầu ngay dưới chân lên thật cao, đá xong lại chạy theo đỡ lấy cầu như đứa trẻ. Nhưng, ngay khi cầu rớt xuống đất Yerin cũng ngồi phịch xuống thở mạnh. Không phải vì mệt mà thở mạnh, thở mạnh như vậy là vì quá căng thẳng, quá chán nản và cũng quá đau lòng.

Eunbi lúc này đối với nàng càng lúc càng lạnh nhạt, chỉ e sớm muộn nàng ấy sẽ coi nàng là kẻ thù. Cái cách nàng ấy cư xử bây giờ đã đủ làm một mũi dao đâm vào tim Yerin rồi, không thể tưởng tượng nổi sau này sẽ thế nào nữa. Chỉ e có một ngày cái thật sự nàng ấy trao cho Yerin chính là một mũi đao. Càng nghĩ, lòng lại càng thêm bi thương.

"- Ừm.....ngươi có cảm thấy ta phiền không?

- Có gì để phiền với không phiền sao?- Rin hơi nhướn mày hỏi.

- Ta gây cho ngươi rất nhiều phiền toái, không phải sao? Chỉ vì ta mà ngươi phải thành thân với người ngươi không ưa thích, cũng vì ta mà ngươi gặp rắc rối, vì ta mà ngươi phải chạy đôn chạy đáo giữa đêm khuya, hôm nay còn bị nghe Hoàng tổ mẫu trách mắng nữa. Ta không phải là phiền lắm sao?

- Người đối với ta không có gì để nói là phiền hay không cả. Quả thực khi ta nhận tin phải thành thân với người ta rất bất mãn nhưng qua một tuần ở cùng người ta chợt nhận ra có nhiều điều người rất khác biệt với những nữ tử ngoài kia, hơn nữa ta thấy người cũng không quá tệ như thiên hạ đồn đại.

- Tường c.....

- Gọi ta là Rin được rồi, tướng công nghe trịnh trọng quá. Sau này có lẽ  thời gian ở cạnh cũng không ít, cũng nên tập ăn nói sao cho thoải mái."

...........

"- Nhưng mà ta còn muốn.....cùng ngươi đi khắp thế gian, ta muốn cùng ngươi ra trận bảo vệ đất nước, muốn sánh vai với ngươi mãi mãi.....

- Mãi mãi sao?

Có thể sao?- Rin khẽ lẩm bẩm.

- Sao không, chỉ cần ngày nào ta còn sống, ngươi còn sống thì chúng ta nhất định sẽ bên nhau. Dù ngươi không có tình cảm với ta nhưng ta tin sau này rồi cũng sẽ có thôi, Rin, hứa với ta, chúng ta sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường được không?

- Ta......

- Rin.....- Eunbi vẫn thật chăm chú hướng ánh mắt trông đợi nhìn Rin.

- Sau này sẽ còn nhiều điều người rồi cũng sẽ biết, ta không dám chắc với người gì cả nhưng mà ta.....sẽ cố."

"- Ta xin lỗi, là ta không tinh ý. Nhưng mà Eunbi này, ta chỉ có mình nàng thôi, chỉ có một mình nàng thôi nên đừng ghen nhé. Trong lòng ta chỉ có chỗ cho một mình nàng thôi....."

"- Đồ ngốc, ta chỉ có thể vui vẻ khi có người ở cùng ta thôi, vậy nên đừng có hành động như thế nữa. Ta chỉ cần Jung Yerin của ta mạnh khỏe, có thể cùng ngươi sống một cuộc sống giản dị là đã vui rồi.

- Sau này nhất định sẽ có, ta hứa với nàng."

Những kỉ niệm của cùng Eunbi cứ xuất hiện trong đầu Yerin, thật nhiều. Đã hứa sẽ cùng nàng ấy vui vẻ bên nhau, sống cuộc sống tự do tự tại nhưng mà, bây giờ liệu còn có thể hay không? Yerin hứa sẽ bảo hộ Eunbi, nhưng mà lời hứa trong tận ba năm nàng không thể làm được. Bây giờ, đối với gia đình nàng ấy hay nói đúng hơn là đối với Hoàng đế, nàng lại gián tiếp hại chết. Vậy lời hứa kia, liệu còn có thể không? Chỉ e nàng muốn nhưng Eunbi lại không. Vương quyền, thiên hạ, những thứ này Yerin vốn dĩ không cần, chỉ cần nàng ấy là đủ rồi nhưng mà.....liệu nàng ấy có thể hiểu hay không? Khó nói lắm.

Những cơn gió lành lạnh thổi qua, Yerin vẫn ở đó, nằm giữa trời đón gió. Càng lạnh thì nàng lại càng cảm thấy tốt hơn, bởi lẽ trong lòng nàng lúc này còn cảm thấy lạnh lẽo hơn cả thời tiết. Rất lạnh lẽo, cô đơn và nhung nhớ. Có lẽ nếu như những tranh chấp vương quyền kia không có thì bây giờ có lẽ Jung Yerin cùng Hwang Eunbi đã có thể chung sống bên nhau hạnh phúc rồi.

- Ta hận tất cả các ngươi, vương quyền, tiền bạc, ta vốn không cần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro