Chương 26: Lần nữa lên đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói không gì đáng sợ bằng miệng lưỡi người đời quả thực không sai. Những chuyện Tam hoàng tử cùng Eunbi nói với nhau rất nhanh đã bị truyền ra khắp nơi. Tất nhiên cũng đã đến tai hoàng đế cùng quý tộc trong triều. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến Jung gia nhất là Jung tướng quân. Những lời đàm tiếu, dị nghị càng lúc càng lớn, tất nhiên những điều thêm thắt vào cũng càng ngày càng nhiều. Vốn chỉ là cuộc cãi nhau nhỏ lúc này lại trở thành một cuộc chính biến không hề nhỏ.

- Rin, khanh nói chuyện này là thế nào?

Hoàng đế triệu Yerin vào cung, cốt cũng là vì vấn đề kia. Ngài là vua, vua thì sợ nhất chính là ngai vàng bị uy hiếp nên tất nhiên nghe lời bàn tán sẽ nảy sinh nghi kị. Thứ hai nữa, chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, Jung gia là khai quốc công thần, là gia tộc ảnh hưởng lớn đến quốc gia nay lại còn là thông gia của Hoàng đế, nếu xét sai chỉ e sẽ đứng lên chống đối đến lúc đó Hoàng đế khó thoát khỏi sự uy hiếp từ các thế lực. Và cuối cùng, Jung tướng quân chính là Phò mã, là phu quân của công chúa, con gái duy nhất của Hoàng đế, ngài lo chính là Eunbi sẽ không được hạnh phúc.

- Bệ hạ anh minh ắt đã biết rõ tất cả, thần không thẹn với lòng, lời đàm tiếu kia cũng chỉ là lời thiên hạ thêu dệt thêm, bệ hạ tin hay không đó là do bệ hạ.

Jung tướng quân đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm nghị không chút lo sợ. Cái vẻ này có lẽ chỉ có Jung gia mới dám trưng ra trước mặt Hoàng đế, những lời bất cần kia tất cũng chỉ có Jung Yerin dám nói. Chỉ là một câu ấy lại khiến Hoàng đế cứng họng, câu trước nói anh minh, câu sau lại nói tự phán xét, há chẳng phải là đang muốn nói ngài tự đi mà lo sao. Họ Jung này kì thực rất khôn ngoan, khôn ở chỗ khiến Hoàng đế không thể chất vấn thêm, ngoan ở hai chữ anh minh. Đây cũng chính là muốn nói nếu xét xử sai Hoàng đế chính là hôn quân, có mắt như mù. Haiz, suy cho cùng vẫn là không nên hỏi.

- Trẫm sẽ suy xét, khanh lui đi.

- Thần cáo lui.
_______________________

- Yerin, ngươi đã về.

Eunbi từ nhà dưới đi lên, trở về phòng đã thấy Yerin đang ngồi đọc sách. Nàng tiến lại, đôi mắt dò xét nét mặt người ta, trong lòng kì thực có chút hơi sợ. Yerin mất bình tĩnh thực sự đáng sợ, nàng không chắc có thể chống lại được không hay lại bị người ta lần nữa hành hạ.

- Lại đây.

Trái với lo lắng của Eunbi, Yerin vô cùng dịu dàng kéo nàng vào lòng mình mà ôm. Trước có lẽ Jung tướng quân sẽ rất giận dữ nhưng bây giờ thì không. Hoàng đế muốn làm gì đó là chuyện của ngài ấy, trước mắt quan trọng nhất vẫn chỉ có Công chúa.

- Phụ hoàng nói gì với ngươi?

- Không có gì.

- Thật không?

- Thật, nàng không tin ta sao?

Yerin đã nói thế Eunbi có thể ý kiến gì nữa sao. Người ta nói vậy thì nghe.

- Eunbi à.....

Yerin bất chợt thì thầm bên tai làm Eunbi rợn hết cả người. Bàn tay ai đó cũng tinh quái lộng hành trên người nàng để rồi nhận về cái quắc mắt giận dữ. Họ Jung giở trò gì thế này?

- Eunbi~

- Gì.....Gì hả?

- Chúng ta......động phòng đi!

Vừa dứt câu Jung tướng quân đã đè Eunbi xuống giường. Đèn phòng tắt ngủm, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi.
_____________________

Vài ngày sau, những tin đồn kia cũng đã được dẹp tan. Jung tướng quân vẫn là anhh hùng trong lòng thiên hạ, chuyện tình Công chúa cùng đại tướng quân vẫn là câu chuyện được thiên hạ truyền đi.

Chỉ tiếc sóng yên biển lặng chưa lâu thì vùng đất phía Tây lại có biến do sự nổi lên của gia tộc họ Lee. Đại gia tộc này cũng là gia tộc có nhiều công lớn, binh quyền trong tay không ít, nay dấy binh làm phản quả thực là ảnh hưởng không nhỏ đến Hwang triều. Cũng vì vậy mà Jung tướng quân tưởng chừng đã được yên ổn lần nữa lại bị phái đi dẹp loạn phía tây. Hết giặc ngoài lại thù trong, kì thực Yerin chưa có lúc nào được nghỉ ngơi trọn vẹn cùng Eunbi.

- Yerin, ta đi cùng ngươi, được không?

Eunbi không muốn điều đó, nàng không muốn xa Yerin nên cứ nằng nặc đòi đi theo cho bằng được. Chỉ là Jung tướng quân lại rất lo lắng cho nàng, để nàng đi theo lỡ lại có chuyện thì biết phải làm sao. Jung Yerin sẽ chẳng thề nào chịu nổi khi thấy Hwang Eunbi rơi dù chỉ một giọt máu.

- Nàng ngoan, ở lại kinh thành đi, ta đi chuyến này sẽ rất nhanh, dẹp loạn xong rồi liền trở về ngay, nàng đừng lo. Ngoan, ở lại phủ, ta sẽ nói Jung tiểu thư đến chơi cùng nàng, Yuju cùng Yewon cũng sẽ thường xuyên lui tới nơi này, được chứ?

- Ta không muốn, ta muốn đi cùng ngươi, muốn cùng ngươi xông pha dẹp loạn.

Eunbi lắc đầu nguầy nguậy nhất quyết không chịu nghe lời. Nàng níu lấy áo họ Jung, một mực không chịu nghe bất cứ khuyên bảo gì, thật là làm người ta khó xử.

- Thiếu gia, Công chúa đã theo người một lần không thể không có lần thứ hai, chi bằng người cứ để Công chúa đi cùng, dù sao cũng chỉ là loạn đảng nhỏ, nguy hiểm cũng không cao. Mấy hôm nay võ công của Công chúa cũng đã tiến bộ hẳn rồi.

Nô tì Soyoung thấy vẻ mặt cầu cứu của Yerin liền lên tiếng. Biết là đưa theo Eunbi sẽ thêm một nỗi lo nhưng nếu để nàng ở lại cũng chả thể chắc chắn nàng sẽ nghe theo, chi bằng để nàng đi cùng sẽ tốt hơn. Eunbi thông minh hơn người, Soyoung có thế nào cũng khó lòng không bị nàng qua mặt. Vả lại nàng ta cũng muốn đi theo bảo vệ Yerin.

- Haiz, được rồi.

Yerin thở dài bó tay, thôi thì đành vậy. Kì thực kề sát bên còn an tâm hơn là để nàng ở lại.
______________________

Ba hôm sau Jung tướng quân dẫn binh dẹp loạn phía Tây, đi theo còn có Kim công tử, Kim Sojung cùng Công chúa Eunbi. Chặng đường không quá xa, chỉ tầm vài ba ngày đường là đến. Chỉ là đường đi gian nan, khó khăn hơn hẳn so với đường ra biên ải. Địa hình trên quãng đường đều là núi cao hiểm trở, sau đó lại là rừng rậm, nguy hiểm kề cạnh không ít.

- Đêm nay dừng tại đây, tất cả dựng trại đi, ăn uống nghỉ ngơi rồi mai tiếp tục lên đường.

Kim Sojung ra lệnh khi cả nhóm đi đến ven rừng, nơi này có một con suối, rất thích hợp để nghỉ ngơi. Tất cả xuống ngựa dựng lều, một nhóm đi săn bắt tìm thức ăn, một nhóm dựng trại nấu nướng lương thực mang theo.

- Aiya, khi không lại phải bỏ lại Eunha ở kinh thành mà đi đến đây, chán chết Kim Sojung ta rồi!

Kim Sojung sau khi dựng lều liền ngả lưng xuống đám cỏ mềm mà than thở. Lại thấy Hwang Eunbi cùng Jung Yerin nhìn mình, Kim Sojung bất giác ngại ngùng cười gượng. Ừ thì có chút chột dạ, nàng ta là đang nhớ Eunha nhưng lại không nhịn được mà nói ra.

- Nàng ngồi đây với biểu t.....ca, ta đi kiếm cái gì đó để ăn.

Yerin lo lắng Eunbi ăn không ngon bèn đứng dậy cầm cung đi men theo con suối. Nàng muốn kiếm con cá hay con gà rừng để Eunbi được chút thịt cho bữa tối, binh sĩ cũng đã đi bắt cả rồi.

- Cẩn thận đấy.

- Ừ.

................

Yerin đi một lúc khá lâu vẫn chưa về, Eunbi lúc này bắt đầu lo lắng bồn chồn. Lâu như vậy vẫn chưa về, liệu có chuyện gì hay không? Nàng đi qua đi lại, hai tay vò vò vào nhau lo lắng.

- Họ Jung nhà muội không có chuyện gì đâu, đừng có lo, hắn có gặp hổ gặp báo thì chỉ có hổ báo sợ chứ hắn thì chẳng sao đâu.

Kim Sojung bình thản ngồi nhai cái bánh khô khốc rồi nói với Eunbi. Dù chưa bao giờ xung trận với Jung Yerin nhưng Kim Sojung cũng biết họ Jung là đệ nhất liều mạng, trời không sợ đất không sợ, mấy bọn dã thú này nọ chưa chắc đã làm hại được đến người ta.

- Ừ......

Eunbi tiếp tục đi qua đi lại, binh sĩ đi cùng Yerin cũng đã về hết rồi nhưng sao Yerin của nàng vẫn chưa thấy bóng dáng. Nàng càng chờ lòng lại càng thêm lo hơn.

- Ta đi tìm Rin.

Eunbi bật dậy, nàng cầm kiếm hướng thẳng phía Yerin đã đi mà đi. Nhưng chưa đi được ba bước đã bị Soyoung cùng Sojung cản lại.

- Ở lại, muội mà có chuyện gì bọn ta biết làm sao, họ Jung mà về chắc chắn sẽ băm bọn ta thành trăm mảnh. Ngoan, ngồi chờ chút nữa, nếu chút nữa hắn chưa về chúng ta sẽ cùng đi tìm.

- Phải đấy Công chúa, người đừng quá lo, Thiếu gia sẽ sớm quay về thôi.

Soyoung miệng nói không sao nhưng trong lòng nàng ta cũng lo lắng không kém. Kì thực hiếm khi nào Yerin đi săn mà lại đi lâu đến vậy. Theo Yerin bao năm nàng ta cũng chỉ thấy Yerin về muộn một hai lần nhưng những lần đó vẫn có người đi theo cùng.

Một hồi sau, tất cả kể cả Sojung đều mất kiên nhẫn. Cả đoàn cầm sẵn binh khí chuẩn bị lên đường tìm kiếm Jung tướng quân. Nhưng chưa kịp đi thì đã nghe trong bụi rậm có tiếng sột soạt sột soạt, binh khí cũng theo đó nhất loạt sẵn sàng.

- Khoan, là ta.

Yerin chẳng rõ từ đâu chui ra, quần áo lúc này đã rơi vào tình trạng đến là thê thảm. Chỗ thì rách chỗ thì bẩn, mặt mũi họ Jung cũng bẩn không kém.

- Yerin!

- Từ từ từ từ.

Yerin thấy Eunbi đang đi đến thì vội can. Người ta chui vào bụi rậm kia làm loạn gì đó rồi sau cùng liền khệ nệ kéo ra một con lợn rừng khá to. Chả lẽ là chiến đấu với sinh vật này mà ra bộ dạng đó sao?

- Hôm nay ta khao huynh đệ một bữa, xẻ thịt đi!

- Tạ tướng quân!

Binh sĩ thấy thịt đều hào hứng xông vào xử lý, người tuy đông thực nhưng mỗi người một miếng thịt thì cũng thực vui vô cùng.

- Yerin!

Eunbi lúc này lao đến ôm lấy Yerin thật chặt. Nàng chẳng màng họ Jung lúc này đã bẩn kinh khủng mà cứ vậy đeo lấy người ta.

- Ngươi biết ta lo lắm không, tại sao lại đi lâu như vậy chứ!

Eunbi trách móc, tay đưa lên nhéo hai tai của Yerin làm người ta la oai oái khổ sở. Mất hết rồi, hình tượng Jung tướng quân mất sạch rồi.

- Thực ra thì có chút chuyện nên ta mới về muộn, xin lỗi nàng nhé.

- Hừ, chuyện gì mà phải về muộn như vậy!

- Đợi ta tắm rửa thay y phục xong sẽ nói cùng nàng, ngoan nhé. Ta thương nàng lắm nên đừng lo là ta sẽ để lại nàng một mình.

- Ừ, ta cũng thương Yerin lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro