Chương 2: Hòa thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã 5 năm trôi qua. Công chúa Eunbi bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, sắc sảo người người ngưỡng mộ. Các công tử, thiếu gia trong nước lẫn các vị hoàng tử ngoài nước đều đến cầu thân với nàng. Nhưng giàu bao nhiêu, anh tuấn thế nào cũng không thể làm nàng xiêu lòng. Trái tim nàng chỉ luôn hướng về cái người đang ở nơi biên cương xa xôi.

Hôm nay là một ngày đẹp trời mùa xuân, những đám mây trắng trôi lờ lờ trên nền trời xanh. Những đàn bướm nhỏ bay dập dờn khắp vườn thượng uyển, còn có thêm những tiếng chim ríu rít thật vui tai. Tâm trạng của Eunbi hôm nay cũng rất tốt. Nàng đang vui đùa cùng các cung nữ nơi những cánh hoa anh đào phủ trắng xóa. Nhưng, tính cách nghịch ngợm của nàng thì vẫn vậy khó mà thay đổi, chỉ chơi một lát là nàng đã bắt đầu chọc phá các cung nữ, công công yếu tim. Hết chọt người này, đòi đánh nhau với kẻ kia thì nàng lại chạy trốn sau những hòn non bộ làm bọn nô tài tìm một cách khổ sở. Đột nhiên, hoàng thượng xuất hiện ngay bên cạnh cô và nói:

- Lục công chúa của trẫm làm gì đấy?

Tông giọng trầm đều có phần hơi nhỏ của ngài làm Eunbi đang trốn sợ đến hồn bay phác lạc. Nàng quay qua nhìn hoàng thượng vừa cau có vừa dận dỗi nói:

- Phụ hoàng, người hù chết con mất!

Hoàng thượng thấy con gái dỗi thì cưng nựng ôm vào lòng. Công chúa này của ngài với thiên hạ thì đanh đá nhưng với ngài thì luôn là cục vàng cục ngọc, đáng yêu vô cùng.

- Thôi không dỗi nữa, trẫm có tin vui cho con này.

Eunbi mấy ngày nay đang buồn chán nên nghe thấy có tin vui thì vô cùng thích thú. Nàng ôm lấy cánh tay của ngài và nũng nịu:

- Phụ hoàng~ người nói con nghe đi~

Hoàng đế cùng với Eunbi đi đến chỗ cái đình nhỏ và ngồi xuống chiếc bàn ở đó. Vừa nhâm nhi tách trà vừa nhìn Eunbi đang trông chờ cái tin vui đó, Hoàng đế trông cực kì là nhàn nhã.

- Được rồi, trẫm sẽ nói cho con nghe cái tin vui của trẫm nhưng con phải hứa là sẽ bình tĩnh nhé.

- Được- Eunbi khí khái khẳng định.

- Nghe này Eunbi của trẫm...cái người mà con trông chờ bao năm nay sắp về rồi đó.

- Người nào?- Eunbi vẫn chưa nghĩ ra là ai nên tròn mắt hỏi lại.

- Hahaha, thật là, tiểu tử đó sắp về rồi đấy, Rin sắp về rồi đấy- Hoàng đế vừa cười vừa nói.

Rin ư, thật sao, thật là người ta sắp về sao, trong lòng Eunbi bỗng rạo rực lên một niềm vui khó tả. Nàng đã chờ ngày này năm năm rồi, cuối cùng người đó cũng đã về, đó thật sự là tin vui nhất nàng nhận được trong bao năm qua. Nhưng, gượm đã, vậy bao giờ người đó sẽ về, người đó có nhớ nàng không, nàng phải mặc gì để đón người đó....Bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong lòng nàng, thật là rối quá đi.

.............

Trong khi đó, Jung tướng quân đã về đến kinh thành. Quân binh của người ta đi đến đâu thì tiếng reo hò vang dội của dân theo đến đó. Đâu đâu cũng có những tiếng cảm thán về những chiến công của Jung tướng quân, về vẻ đẹp của Jung gia đại tướng quân.

- Thật là tiêu soái quá, Jung tướng quân thật uy vũ, Jung tướng quân....

Nghe những lời đó đã quen, Duệ Lân trên lưng ngựa cũng không thèm để tâm đến mà cứ thế tiến vào hoàng thành. Xuống ngựa bước vào cung, các lính canh đều cúi đầu xuống kính cẩn hô:

- Cung nghênh Jung nguyên soái hồi kinh!

Người ta dường như chả quan tâm những lời đó mà cứ thế phớt lờ đi vào trong. Rin đi thẳng vào đại điện để trình diện với hoàng đế. Trên mình một thân bạch bào, tay cầm thanh trường kiếm cứ thế tiến vào trong không màng quy củ, lễ nghĩa. Bọn thái giám thấy sự ngang tàng của nàng cũng không dám nói một câu chỉ dí sát bên cạnh sợ nàng gây họa.

Hiên ngang bước vào chính điện, Rin không quan tâm đến trăm ánh mắt đang nhìn mình cứ thế đến trước mặt Hoàng đế. Không chút do dự, người ta cúi đầu tham kiến Hoàng đế:

- Thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn vạn tuế.

Bá quan văn võ ngơ người nhìn tên tiểu tử chỉ mới tí tuổi đầu đã ngang tàng như vậy rồi lắc đầu. Tuy lập nhiều chiến công song cũng không thể coi Hoàng đế không ra gì như vậy. Lễ bộ thượng thư, Lee Hyun vốn là tên nịnh thần thấy vậy đương nhiên không thể để yên. Hắn bước ra khỏi hàng, tiến lên một bước, khom cả người xuống trước Hoàng đế rồi dở giọng xu nịnh:

- Bệ hạ, Jung nguyên soái tuy lập nhiều chiến công cho triều ta song lại xem bệ hạ không ra gì, thần kính xin bệ hạ trách phạt hắn.

Hoàng đế dường như không nghe lọt tai mấy lời này, ánh mắt cũng không thèm liếc Lee Hyun lấy một cái. Ngược lại, với Rin lại ngàn lần vui vẻ. Hoàng đế đưa tay vừa ra hiệu vừa bảo:

- Miễn lễ, miễn lễ, Jung nguyên soái không cần đa lễ làm gì. Vốn năm xưa đích thân trẫm đã cho phép hắn không quỳ dưới chân trẫm, nay nhà ngươi nói thế há chẳng phải nói trẫm không coi trẫm ra gì- Ngài nói với Lee Hyun bằng giọng đùa cợt khiến hắn toát mồ hôi lạnh.

Nhanh như cắt, Lee Hyun cụp đuôi cúi đầu trở về chỗ. Vốn là hắn muốn hạ bệ uy thế Jung gia trước mặt Hoàng đế nhưng cớ sao lại thành thế này, mối nhục này hắn nhất định phải trả.
Về phía Hoàng đế, tâm trạng ngài lúc này vô cùng vui vẻ, hết ban thưởng cho Rin thì lại gọi vào cùng dùng cơm với mình, nếu không biết có lẽ thiên hạ đã nghĩ hai người là phụ tử lâu ngày xa cách.
____________________

Nơi ngự đình, một mâm đầy những sơn hào hải vị được bày ra. Hoàng đế tâm trạng vui vẻ ngồi nơi chính tọa, tay đưa lên ra hiệu cho Jung Tướng quân ngồi xuống cùng mình trò chuyện. Nói chuyện chính sự một hồi cũng chán, Hoàng đế chuyển sang nói chuyện thành gia lập thất của Rin:

- Rin, năm nay khanh bao nhiêu?

- Thần 19- Duệ Lân ngắn gọn đáp lời.

Hoàng đế lẩm bẩm trong miệng điều gì đó rồi nở nụ cười khó hiểu. Mười chín, không phải là quá đẹp rồi sao.

Sau khi dùng bữa, Rin nhanh chóng xin phép hồi phủ nghỉ ngơi. Hoàng đế cũng không còn việc gì nên gật đầu ưng thuận. Thấy Rin đã đi xa, ngài lên tiếng:

- Eunbi, ra đây nào.

Một nữ nhân thân vận lam y từ sau tán cây lớn bước ra. Nàng tiến đến chỗ Hoàng đế, trên môi lộ rõ nét cười. Đương nhiên Hoàng đế nhận ra điều đó, ngài cầm tách trà nhấp một chút rồi nói:

- Tiểu tử đó càng lớn càng có khí chất, quả là một hảo nam tử! Xem ra Eunbi cũng có mắt nhìn lắm đấy.

- Phụ hoàng~

Eunbi nghe câu này của Hoàng đế thì mặt có chút hồng, giọng nói ngượng ngùng tự dưng phát ra. Chứng kiến bộ dạng này của công chúa, Hoàng đế cùng các hạ nhân đều không khỏi phì cười. Xem ra công chúa điện hạ lớn thật rồi.
____________________

Vài hôm sau, có đoàn sứ giả từ Kim triều đến thăm. Vốn năm xưa Hwang triều và Kim triều đã có giao ước hòa bình, này bên kia đột nhiên đến thật sự là có điềm không lành. Hoàng đế cũng vì điều này mà không yên trong lòng vội cho truyền Jung tể tướng hồi triều. Đang ở nơi biên cương trấn thủ, Jung Tae Woo nhận được chỉ dụ của Hoàng đế cũng vội trở về triều.

Sứ giả Kim triều kia quả thật không coi ai ra gì, vừa gặp Hoàng đế đã trắng trợn giao thư tín của Đại vương Kim Triều, miệng lại nói một câu khó nghe vô cùng:

- Đây là thư tín của Đại vương Kim triều ta giao cho bệ hạ.

Hai từ "giao cho" quả thật khiến Hoàng đế lửa giận bừng bừng trong lòng. Dù vậy nhưng vì hòa khí hai bên nên vẫn nhẫn nhịn nhận thư. Thấy Hoàng đế nhận thư, tên sứ giả nghênh ngang nói tiếp:

- Chuyện là Đại vương ta xét thấy Hwang triều và Kim triều giao hảo đã lâu, tình thân cũng vì thời gian mà càng ngày càng xa cách. Nay vì muốn nối lại tình giao hảo giữa hai nước nên muốn đề nghị hòa thân với bệ hạ. Nếu không thì....

Lời nói lưng chừng của tên sứ giả rõ là sự tuyên chiến. Hiện nay ai mà không biết Kim triều đang ra sức đào tạo binh lực để thâu tóm các nước, rõ ràng Hwang triều không muốn cũng nằm trong danh sách cần tiêu diệt. Hoàng đế quả thực khó xử trong chuyện này:

- Chuyện hòa thân vốn là chuyện bình thường nhưng không biết là Đại vương các ngươi muốn hòa thân thế nào?

- Bệ hạ thật biết cách đùa, thiên hạ này ai mà không biết Lục công chúa xinh đẹp như hoa, tài mạo hơn người. Trong khi đó, Nhị Vương tử của bọn ta lại anh tuấn khôi ngô, văn võ toàn tài. Hai người hợp lại không phải quá xứng đôi vừa lứa sao?

Vốn đã đoán trước song nghe thấy sứ giả chỉ đích danh Eunbi Hoàng đế thật sự vô cùng không vui. Ngài cho mở yến tiệc thiết đãi sứ giả rồi gọi Jung tể tướng vào thư phòng.

................

Tại thư phòng, không khí ảm đạm lộ rõ. Hoàng đế sắc mặt u ám đi lại trong phòng. Ngài nhìn Jung Tae Woo rồi lại khẽ thở dài.

- Tae Woo, khanh xem chuyện này phải làm sao đây?

- Bệ hạ, cái này thần không dám quyết- Jung Tae Woo đáp lại, tâm tình cũng có phần không yên.

- Trẫm biết, nhưng khanh xem, trẫm hỏi ý các khanh người thì kêu trẫm hòa thân, kẻ lại nói gả Eunbi cho con hắn, thật là tức chết trẫm mà!

Hoàng đế bực bội ném đống tấu sớ qua một bên. Trong tấu kẻ nào cũng muốn giao hảo để hai bên hòa thuận, họa chăng thì lại có kẻ nhân tiện cầu thân cho nhi tử mình, quả thật Hoàng đế không muốn giận cũng không được. Con gái bảo bối của ngài thế nào lại có thể giao cho tên Nhị Vương tử nổi danh không ra gì đó được.

Chợt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến Hoàng đế phải nhếch miệng cười. Ngài đi đi lại lại rồi dừng trước Jung tể tướng, ánh mắt có phần khó xử.

- Tae Woo, khanh còn nhớ hôn ước năm xưa phụ hoàng trẫm đặt ra không?

- Thần nào dám quên, chỉ tiếc là thần lẫn bệ hạ đều một thân nam tử nên không thể thành được- Jung Tae Woo đáp lại, cơ hồ có chút gì đó hoài niệm.

- Vậy khanh muốn tiếp tục cái hôn ước đó không?

- Ý bệ hạ là...

- Phải, là ý đó. Nếu trẫm và khanh kết thông gia thì không phải là thân càng thêm thân sao. Thứ nhất, Eunbi của trẫm sẽ không phải gả cho tên Vương tử của Kim triều, thứ hai, binh quyền trong tay khanh cũng sẽ phần nào đó gọi là trẫm nắm quyền như thế khanh cũng sẽ không bị gọi là cậy quyền nữa. Một công đôi việc, quá tốt còn gì!

Jung Tae Woo đương nhiên biết điều đó nhưng thế nào mà hắn lại có thể để cho nữ nhi của mình thành thân với công chúa cơ chứ. Chỉ việc để Rin sống dưới hình hài nam tử đã khiến hắn vô cùng thương xót nay lại cướp mất hạnh phúc của nàng không phải là biến hắn thành một kẻ xấu xa sao. Nhưng Hoàng đế đã đề nghị như thế, trong lời nói còn lộ rõ thâm ý cao xa, nếu từ chối thì chính là tự đưa mình vào đường chết. Làm bạn với vua như làm bạn với hổ quả là không sai. Rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này cũng chỉ có thể trách Rin số khổ mà thôi.

- Thần......tuân mệnh- Hắn miễn cưỡng nói ra lời chấp thuận.
_______________________

Tối đó, tại Phủ tể tướng. Jung Tae Woo trằn trọc không ngủ được bèn đến tìm Rin. Mở cánh cửa phòng ra, bên trong vẫn còn ánh sáng. Rin đang ngồi bên bàn đọc sách mà không hay rằng phụ thân mình đã vào đến. Jung Tae Woo hắng giọng một cái rồi lên tiếng:

- Đêm khuya như vậy sao con chưa ngủ?

- Phụ thân- Rin có chút giật mình ngước mắt nhìn lên rồi vội đứng dậy- Con không ngủ được, vậy còn phụ thân sao giờ này chưa nghỉ ngơi đi?

- Ta cũng không ngủ được. Yerin, con nói chuyện với ta chút nhé?

- Được.

Rin xưa nay luôn hiếu thuận với cha nàng. Dù cho bên ngoài lạnh lùng thế nào thì với phụ thân vẫn một lòng kính trọng, vâng phục. Nay phụ thân lại gọi đích danh cái tên mà chỉ mình với ông ấy biết, ắt hặn là chuyện hệ trọng. Rin đặt sách xuống bàn rồi tiến đến chiếc bàn bên ngoài vọng đình. Rót một tách trà nóng, Rin để trước mặt cha rồi lại rót cho mình một tách. ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay ôm lấy tách trà nóng, Rin hỏi:

- Không biết phụ thân vì chuyện gì mà đã khuya như vậy mà vẫn còn lo nghĩ?

- Quả nhiên chỉ có Rin nhi hiểu ta. Phụ thân hỏi con chuyện này được không?

- Nếu có chuyện cần thì cứ hỏi, hà cớ phải vòng vo như vậy- Yerin vẫn giữ thái độ có phần lạnh lùng đáp lại.

- Phụ thân muốn nói với con về chuyện hôn sự, con không ngại chứ?

Câu này của phụ thân như sét đánh ngang tai Yerin. Nàng tuy vẻ mặt vẫn bình tĩnh nhưng hai tay đã siết chặt chiếc tách từ lâu. Người phụ thân này đã để nàng sống phận nam tử bao nhiêu năm nàng không trách vì nàng biết nếu nàng trở thành nữ tử dù chỉ một ngày thì cũng có thể bị bệnh đến chết. Nhưng nay chả lẽ đến chuyện hôn sự của nàng cũng phải quản sao. Dù cho có kính trọng cách mấy thì vẫn khó lòng chấp thuận điều này.

- Ý phụ thân là.....

- Phụ thân xin lỗi Rin nhi, lần này là đích thân Hoàng thượng đề nghị, phụ thân có muốn cũng không tránh được, con đừng giận phụ thân.

Đáp lại lời xin lỗi của Jung tể tướng là cái cười khẩy của Yerin. Nàng quá rõ người phụ thân này rồi, cái gì của hắn cũng lấy Hoàng đế làm đầu, thật đôi khi nàng nghĩ sao hắn không lấy quách Hoàng đế luôn cho xong. Lạnh lùng rời khỏi bàn, Yerin hỏi một câu trước khi đi, ít nhất nàng cũng phải biết ai là kẻ số khổ kia chứ:

- Đó là ai vậy, người sẽ thành thân với ta ấy?

Nghe cách xưng hô đầy xa cách của con mình, lòng Jung Tae Woo đau như bị ngàn mũi tên đâm vào. Hắn cười khổ một cái rồi đáp:

- Là Lục công chúa, Hwang Eunbi.

Lần này thì Yerin thật sự là giận đến mức muốn giết chết Hoàng đế. Lúc đầu nàng còn tưởng kẻ kia cũng xấu số giống mình mới bị sắp đặt nhưng nghe cái tên Eunbi xong thì bao nhiêu sự thương cảm đều tan biến. Nàng đã nghe qua chuyện Kim triều nên cũng biết công chúa Eunbi đáng ra phải đi hòa thân. Chuyện thành ra thế này há chẳng phải là muốn nói nàng chính là cái bia đỡ đạn giúp nàng ta sao. Đời đúng thật là trớ trêu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro