Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Triều, đời Hoàng đế Hwang Jae Won, năm thứ 4. Hoàng đế đã lên ngôi được năm năm nhưng có lẽ ông trời vẫn muốn trêu ngươi con người, mãi không chịu cho mưa xuống. Đã 5 năm nay, trời mãi không chịu đổ mưa, đất nước giàu có phồn hoa ngày nào cũng đang dần trở nên khốn khổ, nhân dân lầm than. Thật là một nỗi lo lớn.

Đêm nay, một đêm mùa thu gió thổi lạnh cả người thế mà trong chốn thâm cung vẫn có những người đang đi đi lại lại nơi hoa viên gió thổi. Đó là Hoàng đế và Jung tướng quân. Hai người đứng đầu cả nước này vẫn đang vì con dân mà bàn chuyện tới nửa đêm. Hoàng đế hướng ánh nhìn lên bầu trời và nói:

- Tae Woo, khanh xem, trẫm đã lên ngôi được 5 năm rồi thế mà ông trời vẫn mãi không chịu cho mưa xuống, phải chăng trẫm quá bất tài nên ông trời không vừa mắt?

Jung tướng quân cũng nhìn lên bầu trời kia với ánh mắt trầm lặng, mãi một lúc mới lên tiếng đáp lại:

- Hoàng thượng đừng nghĩ như vậy, nhờ người lên ngôi mà nước ta dù hạn hán lâu ngày vẫn có thể được bình an thoát khỏi tay bọn giặc ngoại sao có thể nói là bất tài được.

Hoàng đế thở dài nhìn Jung tướng rồi lại nhìn trời xem giờ. Ngài nói:

- Nếu trẫm không bất tài thì đã không triệu khanh vào triều đến tận nửa đêm thế này khiến khanh phải rời xa thê tử và hải tử trong lòng nàng. Trẫm thật tệ, xin lỗi khanh.

Nghe từ chính miệng hoàng đế nói xin lỗi mình thật sự là vô cùng khó xử cho Jung Tae Woo, chuyện này mà đồn ra ngoài há chẳng phải là bị đưa vào đường chết. Hắn định lên tiếng nói gì đó thì bỗng...

*Đùng...đùng*

Tiếng nổ lớn vang lên khiến cả hoàng đế lẫn Jung tướng quân đều bị giật mình. Hoàng đế nói:

- Jung ái khanh, cái ánh sáng vừa đừa đánh xẹt ngang không phải ở hướng Jung phủ ư?

- Hoàng thượng nói sao?!

Jung Tae Woo nghe xong thì kinh hồn bạt vía, lớn tiếng hỏi hoàng đế. Sở dĩ không phải tự nhiên mà hắn hoảng như vậy mà là vì thê tử hắn đang mang thai và sắp đến ngày lâm bồn, lỡ có mệnh hệ gì với con hắn thì sao. Đột nhiên, một tên tiểu thái giám hớt ha hớt hải chạy đến. Hắn vừa chạy vừa nói:

- Bệ hạ, Jung tướng quân,....Jung phu nhân...Jung phu nhân....

- Nàng làm sao?!- Jung Tae Woo quát lên.

Tên tiểu thái giám muôn phần sợ hãi, hắn cố hít thật sâu và nói:

- X-xin Tướng quân bình tĩnh...người nhà tướng quân vào báo phu nhân của ngài đang chuyển dạ.

Jung Tae Woo nghe xong câu đó thì cứ như là con ngựa hoang xổng chuồng không quan tâm hoàng đế mà lao thẳng về nhà. Nhưng hắn vừa chạy được vài bước thì có thứ gì đó lành lạnh rơi xuống người. Tên tiểu thái giám vội la lên:

- Là mưa, là mưa, bệ hạ, trời mưa rồi!....
Đúng vậy, trời mưa rồi, mưa rất lớn. Đây là cơn mưa đầu tiên sau 5 năm trời khô hạn của Hwang Triều. Hoàng đế trở nên vui sướng tột cùng. Ngài dang tay đón lấy những hạt mưa và nói bằng giọng phấn khởi:

- Jung Tae Woo, hài nhi của ngươi thật sự đúng là phúc tinh của Hwang Triều chúng ta, thật sự là phúc tinh!

Jung tướng quân nghe thế thì trong lòng vui sướng khôn tả. Hắn chạy thật nhanh về phủ để đón hài nhi của mình. Trong lòng hắn nhủ thầm rằng cho dù hài nhi này là nam tử hay nữ tử thì cũng sẽ là nhi tử hắn yêu thương nhất.
Tại phủ Trịnh gia, người ra kẻ vào vô cùng tấp nập vì phu nhân sắp lâm bồn. Jung Tae Woo cũng đã về đến, mặc kệ thân mình ướt nhẹp hắn vội chạy vào trong và hỏi:

- Thê tử của ta, nàng sao rồi?

Bà đỡ vội đáp:

- Tướng quân xin đừng nóng vội, phu nhân vì sức khỏe yêu nên vẫn chưa thể đưa tiểu hài nhi ra được.

- Thế thì phải làm sao bây giờ?!- Hắn cuống lên.

Bà đỡ vội trấn an rằng sẽ không sao và quay trở vào trong. Mãi hơn một canh giờ sau, có tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên:

- Oa...oa...oa....

Jung Tae Woo lúc này nghe thấy tiếng đó thì vui mừng vô cùng. Hắn vội chạy vào trong phòng và nói:

- Hài tử của ta, phu nhân của ta thế nào rồi?

Bà đỡ đưa hài nhi còn đỏ hỏn trong tay cho hắn và nói:

- Là một tiểu thư vô cùng xinh đẹp, chúc mừng tướng quân, chúc mừng phu nhân!
_

______________________

Thời gian thấm thoát trôi đi, đã một tháng kể từ ngày tiểu hài nhi ra đời. Thế nhưng, trong một tháng này, Jung phu nhân sức khỏe trở nên yếu ớt vô cùng, tiểu hài nhi cũng bệnh tật triền miên, mạng sống luôn bị đe dọa khiến Jung tướng quân lo lắng không yên. Ngay cả thượng triều Jung tướng quân cũng không tham dự, hoàng thượng muốn thăm cũng từ chối.

Rồi một ngày, một vị đại sư đi ngang qua Jung phủ và xin vào gặp Jung tướng. Mặc dù không có tâm trạng song Jung tướng quân cũng không muốn làm phật ý vị cao nhân này nên mời vào gặp. Vừa bước vào, vị đại sư đã lên tiếng:

- Jung gia thật sự là có thần nhân hạ thế.

- Ý đại sư là gì?- Jung tướng hỏi.

Vị đại sư gật gù vài cái rồi nói về tình trạng những ngày qua cho Jung Tae Wok nghe, mọi thứ đều hoàn toàn đúng một cách lạ thường. Jung tướng quân thấy vậy bèn lên tiếng hỏi:

- Vậy ta phải làm sao để giải nạn này?

Vị đại sư trầm ngâm nhìn hắn rồi lấy trong áo ra một cái túi nhỏ. Ông đưa cho Jung tướng quân và nói:

- Cho đứa trẻ đeo cái này trên người cho đến khi nó thành gia lập thất. Còn chuyện bệnh tình của nó thì chỉ có một cách đó là cho nó sống trong thân phận nam nhi cả đời. Chuyện này muốn hay không đều do ngươi định đoạt, ta chỉ khuyên một điều là số trời đã định.

- Chuyện này...

Chuyện này quả thực rất khó xử cho Trịnh tướng quân, hắn chỉ có một đứa con duy nhất này làm sao hắn có thể để nó sống một cuộc sống như vậy được. Thật là tiến thoái lưỡng nan mà.
_

____________________

14 năm sau

Hôm nay là một ngày mùa xuân tuyệt đẹp với bầu trời trong xanh, những cánh bướm dập dờn và những ngọn gió thổi nhè nhẹ. Thời tiết này mà kết hợp với không gian tĩnh lặng thì quả là tuyệt vời. Thế nhưng, tại hoàng cung thì lại không phải vậy. Tất cả mọi người trong cung đều đang loạn lên vì tiểu công chúa Eunbi đã biến mất.

- Lục công chúa, người đâu rồi, lục công chúa!

................

Trong lúc đó, bên ngoài thành, Eunbi lại đang chạy chơi khắp nơi. Hwang Eunbi là công chúa duy nhất và là con gái út của Hoàng đế. Nàng tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng đã sở hữu dung mạo xinh đẹp vô cùng với những đường nét sắc sảo khiến thiên hạ đều phải ngưỡng mộ. Được nuông chiều từ nhỏ nên Eunbi chẳng biết sợ là gì, thích đi đâu là đi không bao giờ nói với ai và lần này cũng thế. Nàng đã trốn ra ngoài chơi mà không thông báo cho ai cả, chỉ có một nô tỳ đi theo mà thôi.

- Công chúa chờ nô tỳ với!

- Ai cho ngươi gọi là công chúa hả, ta đã nói là phải gọi ta là tiểu thư, tiểu thư đó.

Eunbi đứng lại và nạt nô tỳ đi theo, còn cố gằn mạnh hai chữ tiểu thư. Nói rồi, nàng chạy đi chơi tiếp. Nàng rất thích thú với những món đồ ở ngoài đường này nên táy máy mãi không thôi. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa đang lao đến chỗ nàng rất nhanh. Có lẽ con ngựa đã bị hoảng sợ.

- TRÁNH RA, TRÁNH RA MAU LÊN!- Tên phu xe hét lớn.

Ân Phi đang mải mê coi xiếc đến lúc này mới nhận ra mình gặp nguy hiểm. Nàng sợ hãi co rúm người lại và hét lên:

- Aaaaaaaa...cứu.....!

Bất ngờ, một lực kéo vô cùng mạnh mẽ đã đưa nàng thoát khỏi con ngựa đang lên cơn điên đó. Hoàn hồn lại, nàng nhận ra mình đang ở trong một vòng tay vô cùng ấm áp và mạnh mẽ. Nàng ngước mắt lên nhìn và ngẩn người ra. Trước mắt nàng là một nam tử anh tuấn vô cùng, khuôn mặt còn có chút gì đó đáng yêu nhưng đôi mắt lại đang lạnh lùng nhìn nàng.

- Ngươi đứng dậy được rồi- Nam tử lạnh lùng lên tiếng.

Nàng ngại ngùng thoát khỏi vòng tay người đó và ấp úng:

- T-ta, ngươi...

Người đó đỡ nàng đứng dậy rồi quay lưng bỏ đi thẳng, dường như không hề để tâm đến nàng. Eunbi cũng chỉ biết ngẩn người ra nhìn theo bóng lưng người đó. Điều duy nhất nàng có thể biết về người này chính là con nhà quyền quý bởi bộ y phục vận trên người. Nô tỳ của nàng chạy đến ngay sau đó và hỏi:

- Người có sao không, có bị thương ở đâu không?...

- Ta.....không sao.

Eunbi đáp và quay trở về hoàng cung. Những ngày sau đó, nàng luôn mơ mơ màng màng khiến cho hoàng đế vô cùng lo lắng. Nhưng ngài có hỏi thế nào thì nàng cũng nhất quyết không chịu trả lời làm ngài khó chịu cực kì.

Sáng hôm nay, công chúa cũng lại ngồi ngẩn ngơ ở ngự hoa viên. Chợt, một quả cầu bay thẳng về phía nàng khiến nàng một phen hoảng hốt. May thay, quả cầu đã bị đánh sang phía khác ngay lúc sắp chạm đến Eunbi. Mãi một lúc sau nàng mới hoàn hồn nhìn xem ai đã cứu mình. Vừa quay nhìn nàng đã ngẩn người ra, thật sự không thể ngờ đó lại là người hôm trước đã cứu nàng. Nam tử đó hôm nay vận lam y tuyệt đẹp, tay cầm chiếc quạt có vài nét bút trên đó trông thật anh tuấn làm sao. Chỉ tiếc là người vẫn giữ ánh mắt băng lãnh với nàng. Chẳng nói chẳng rằng, người đó lại quay đầu bỏ đi khiến công chúa luyến tiếc vô cùng. Nàng hỏi công công ở bên cạnh:

- Ngươi biết người đó là ai không?

Tên thái giám nhìn về phía vị công tử nọ và gật đầu nói:

- Biết chứ, sao lại không biết cho được. Vị đó chính là hài tử duy nhất của Jung tể tướng, Rin công tử đó.

- Rin công tử?

Tên thái giám gật gù tỏ vẻ rất ấn tượng về vị công tử nọ. Hắn nói tiếp:

- Jung công tử từ nhỏ đã theo Tể tướng đại nhân ra chiến trường, là bách chiến bách thắng tiểu tướng quân đó. Thiên hạ đều gọi công tử ấy là phúc tinh của Hwang Triều ta. Chỉ là chả ai rõ tên đầy đủ của cậu ta thôi.

Eunbi nghe xong thì thấy rất ngưỡng mộ vị công tử đó. Từ nhỏ đến giờ, Eunbi chưa bao giờ thấy ngưỡng mộ ai cả, thế mà hôm nay lại bị Jung công tử kia làm cho mê mẩn. Cũng phải thôi, bởi Eunbi là người đam mê đọc thư pháp, sách vở, nghe đến những vị tướng tài ba thì ánh mắt không khỏi rạng rỡ.

...................

Ngày ngày, Eunbi đều trông chờ Rin công tử vào cung. Nàng chuẩn bị đủ thứ từ kiếm tốt cho đến sách hay để tặng cho người ta nhưng dường như người ta lại chả mấy quan tâm, mọi thứ đều để nô tỳ thân cận đi theo cầm. Đương nhiên là không quan tâm rồi, Rin từ nhỏ đã sống trong phận nam nhi nhưng nàng vẫn là một nữ tử mà, sao mà siêu lòng trước một nữ tử khác được. Vả lại, bởi sống cuộc sống như thế nên nàng cũng đã quen vô tình, lãnh cảm với thiên hạ rồi.

Eunbi vì không có được sự chú ý của Rin mà buồn bực không thôi. Hoàng đế thấy vậy đâm lo lắng hỏi:

- Bảo bối của trẫm, con làm sao vậy, nói cho trẫm nghe đi?

Eunbi nghe vậy bèn kể cho Hoàng đế nghe về công tử Jung gia. Nghe xong, Hoàng đế không khỏi phì cười, vậy ralaf công chúa bảo bối của ngài lại tương tư tiểu tử Jung gia.

- Hahaha, thật không ngờ Ân Phi của trẫm lại thích tiểu tử đó. Nhưng mà trẫm có tin buồn cho con, Rin sắp sửa xuất chinh rồi.

- Phụ hoàng nói sao?!- Eunbi tròn mắt ngạc nhiên hỏi.

- Trẫm nghĩ nếu con thích Rin thì hãy đợi thêm vài năm đi- Hoàng đế nói tiếp.

Nghe Rin phải đi, Eunbi vô cùng thất vọng. Nàng vội chạy đến chỗ Rin chuẩn bị xuất phát mong là kịp giờ để gặp người. Thật may là nàng đến vừa đúng lúc. Nàng nắm lấy cổ tay người mà nói:

- Ngươi phải đi thật sao?

- Phải- Đây là lần thứ hai kể từ lúc gặp trên phố người ta nói chuyện với nàng.

- Vậy.......ngươi hãy bảo trọng.

Eunbi muốn nói nhưng lại không thể nói ra được. Nàng đành phải chúc người ta lên đường bình an. Về phần Rin, thấy Eunbi ngập ngừng rồi lại nói lời kia cũng cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm xúc kì lạ. Bấy lâu nay chưa từng có ai nói thế với Rin cả. Người ta giọng nói lạnh băng nhưng cơ hồ có chút tình cảm đáp:

- Đa tạ công chúa quan tâm.

Nói rồi, Rin leo lên lưng ngựa và đi thẳng không nói thêm lời nào. Hwang Eunbi nhìn theo bóng lưng người ta mà lòng thắt lại, thất vọng vô cùng. Liệu đến bao giờ người mới quay lại nhìn một lần. Sự chia cắt này liệu có còn cơ hội tái hợp không.
- Rin, ta sẽ chờ đến ngày ngươi trở về!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro