Chương 9: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Eunbi, Yerin đã đến trước cửa nhà. Cô định bấm chuông nhưng lại thấy cửa nhà không khóa, cô đánh liều bước vào trong. Cô đảo mắt xung quanh tìm Sowon nhưng không thấy, hành lý cũng không còn. Một sự bất an dấy lên trong lòng, cô vội đi lên phòng Eunbi và xông vào đó. Cô gọi một cách lo lắng:
- Eunbi à, em đâu rồi?
Không có tiếng trả lời, Yerin càng thêm lo lắng. Cô sợ em xảy ra chuyện không hay vì cô đã nghe Yewon kể vài chuyện về em. Hóa ra, theo thông tin mà Eunbi và Yewon đã cật lực tìm kiếm trong nhiều năm qua thì kẻ đứng sau EV có thể chính là kẻ đã sát hại gia đình Eunbi năm xưa. Nghe đến đây, Yerin đã lo lắng vô cùng, cô chỉ sợ em xảy ra chuyện gì mà thôi. Nhưng rồi, cô đã tìm thấy hình bóng của em. Em đang thu mình trong góc phòng, hai chân co lại trước ngực, hai tay khoanh lại đặt trên đầu gối và gục đầu lên đó. Trông em có gì đó thật u sầu, đáng thương. Yerin bước đến bên em và nhẹ nhàng ôm lấy em. Những nỗi đau trong lòng như được cơ hội mà tuôn trào ra, em gục vào lòng cô mà khóc. Đây là lần đầu tiên em khóc trước mặt cô và cũng là lần đầu tiên em khóc sau khi cha mẹ qua đời. Những giọt nước mắt của em cứ thế trào ra ướt đẫm áo Yerin. Dường như nhận ra được Eunbi có rất nhiều nỗi đau ẩn giấu trong tim nên cô cũng chỉ im lặng không nói gì. Và thật dịu dàng, cô đưa tay lên vỗ nhè nhẹ vào lưng em đầy an ủi, cánh tay còn lại cũng yêu thương vuốt tóc em. 
- Được rồi, được rồi, em cứ khóc đi cho thỏa- Cô an ủi.
Nhận được sự an ủi, Eunbi không còn khóc nữa. Em vùi mặt vào lòng cô để nhận lấy cái hơi ấm cùng cái mùi hương mà em ưa thích. Em thì thầm bên tai cô:
- Cám ơn.
Rồi em rời khỏi vòng tay của cô và đứng lên. Em nói:
- Tôi nghĩ chị cũng nên đi đi, tôi không muốn bị phản bội lần nữa đâu. Tôi không cần ai phải thương cảm đâu. Cám ơn vì đã ở bên tôi thời gian qua.
Yerin nghe những lời em nói mà cảm thấy như sét đánh ngang tai, thực không thể hiểu cái đứa nhóc này mà. Dù vậy, nhưng sau khi quan sát mọi thứ Yerin cũng đã cơ hồ hiểu ra một chút. Cô ôm lấy em từ phía sau và nói:
- Chị không cần biết em có chuyện gì, ai đã phản bội em nhưng chị thì tuyệt đối không. Cho dù cả thế giới này có bỏ rơi em thì chị cũng sẽ luôn bên em. Chị hứa.
Eunbi quay người lại đối mặt với cô. Em nói với giọng không tin tưởng:
- Chị lấy gì để bảo đảm như vậy, tôi cũng không muốn bị nói là ép chị....
Yerin bất ngờ áp môi mình vào môi em làm em không thể nói được gì nữa. Một lần nữa cô chủ động hôn em. Và một lần nữa, Eunbi đã chiếm thế chủ động. Em chiếm lấy vị ngọt của cô và cắn nhẹ vào môi cô khiến cô bất giác phải hé răng ra. Lưỡi của em tiến vào trong và càn quấy mọi nơi. Yerin cũng cảm thấy sợ hãi sự táo bạo của em, làm sao mà cái con Mèo ôn nhu trầm tĩnh mọi khi của cô lại có thể trở nên bạo đến như vậy. Nhưng đó chỉ là cản giác trong giấy lát vì cô đã bị em làm cho say đắm và hòa mình vào nụ hôn của em. Cứ như thế, Eunbi chiếm lấy mật ngọt của cô thật lâu mãi cho đến khi cô hết không khí mà đánh vào vai em em mới chịu tha. Em luyến tiếc rời khỏi bờ môi đỏ mọng của cô,trước khi rời khỏi còn cố nghịch ngợm hôn lên khóe miệng cô. Em nói:
- Chị lấy cái này để tôi tin à?
Câu hỏi nửa đùa nửa thật của em làm Yerin ngượng chín mặt. Khuôn mặt cô đỏ đến mức không thể đỏ hơn nữa. Cô quay đầu định trốn đi. Nhưng, em đã giữ tay cô lại và đẩy cô xuống giường. Em nói:
- Đừng đi, ở lại bên tôi. Tôi không muốn cô đơn.
Yerin nhìn vào đôi mắt buồn man mác của em mà lòng cũng buồn theo. Cô khẽ gật đầu và thì thầm với em:
- Chị sẽ luôn bên em, đừng có lo.
Yerin vừa nói xong Eunbi đã chiếm lấy môi của cô. Em dẫn dắt cô vào một nụ hôn thật sâu thật lâu và thật ngọt ngào. Cùng lúc đó, tay em cũng không ngoan ngoãn mà đưa xuống tháo chiếc cúc áo đầu tiên ra. Cảm nhận được điều bất thường, Yerin bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô thoát khỏi nụ hôn và giữ tay em lại. Cô nói:
- Không được.
Sự hụt hẫng thể hiện rõ trên mặt em. Nhưng em vẫn ngoan ngoãn dừng lại và nằm qua bên cạnh cô. Lúc này thực là ngoan ngoãn như một con mèo. Yerin thấy sự hụt hẫng trong mắt em thì cũng thấy thương. Cô quay qua ôm lấy em và nói:
- Đừng buồn mà~
Eunbi rúc vào lòng cô, đầu lắc nhẹ. Em nói với cô bằng giọng nhẹ nhàng:
- Xin lỗi, tôi chỉ muốn chị là của tôi mà không nghĩ đến những chuyện khác.
Yerin xoa đầu em rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu em. Cô nói thật là dịu dàng:
- Chị không có trách em đâu, em không cần phải làm vậy làm gì vì chị luôn là của em mà.
Eunbi im lặng ở yên trong lòng Yerin và dụi dụi vài cái vào lòng cô. Rồi đột nhiên, em nhìn vào mắt cô và hỏi:
- Vậy, tôi có thể đánh dấu chủ quyền không?
- Ý em là sao?- Yerin ngơ ngác không hiểu ý của em.
- Tôi muốn đánh dấu chủ quyền để kẻ khác biết chị là của tôi- Em nói.
Yerin lại càng ngơ ngác hơn, cô không thể hiểu cái ý đánh dấu chủ quyền của em là làm sao. Cô đành chiều ý em:
- Chỉ cần em không làm bậy là được.
Nhận được sự đồng ý, Eunbi liền nở một nụ cười nửa miệng đáng sợ. Em chiếm lấy môi cô lần nữa. Tay của em nhẹ nhàng gỡ chiếc cúc áo đầu tiên của cô ra, rồi chiếc thứ hai. Chiếc cổ trắng ngần của cô hiện ra sau lớp áo, bờ xương quai xanh quyến rũ cũng hiện lên thật mị hoặc. Eunbi rời khỏi môi của cô và di chuyển xuống cổ. Di chuyển đến đâu em lại để lại những dấu ngân đỏ ở đó. Những cái hôn, những cái cắn nhẹ, liếm nhẹ của em khiến Yerin run cả người lên. Cô nói:
- Eunbi...
Eunbi nghe thấy cô gọi, em rời khỏi cổ của cô và nói:
- Tôi không làm bậy đâu, đừng lo.
Rồi em lại tiếp tục chọc phá cô. Em di chuyển những nụ hôn xuống bờ xương quai xanh tuyệt đẹp của cô và bất ngờ cằn vào đó khiến Yerin phải la lên:
- A, đau chị!
Eunbi nghe thấy nhưng không thèm nói gì, em hôn nhẹ lên chỗ vừa cắn như xoa dịu cô rồi lại di chuyển sang chỗ khác. Có lẽ đây chính là cái cách để đánh dấu chủ quyền mà em nói. Em lại đưa tay xuống chiếc cúc tiếp theo và muốn gỡ nó ra. Nhưng Yerin lại cản em. Cô nói:
- Đủ rồi, không được phá nữa!
Eunbi quăn mũi tỏ vẻ không đồng tình. Em còn muốn thêm một chút nữa, nhưng Yerin đã không cho rồi. Em đành cụp mắt hậm hực nằm xuống bên cạnh cô. Yerin thấy em quay lưng lại phía mình thì biết là con mèo của cô đang dỗi rồi. Cô đi xuống giường và nói:
- Chị đi tắm, ngủ trước đi.
Rồi cô đi vào phòng tắm bỏ em lại đó. Thực ra Eunbi cũng chẳng có tâm trạng để giận cô, em vẫn còn buồn lắm. Em cũng chẳng hề có ý định đi quá giới hạn chỉ là em muốn giữ cô làm của em mãi thôi. Em ngồi lên và tựa người vào cạnh giường. Những hình ảnh trong quá khứ lại trở về trong đầu em. Em nhớ lúc cả ba người bên nhau thật là vui vẻ. Nhìn qua cái bàn nhỏ kê ở đầu giường, em thấy một cái khung hình để trên đó. Thật trân quý và nâng niu, em cầm khung hình lên. Đó là hình gia đình của em, có bố, có mẹ và em. Mặt sau của khung hình đó là một tấm hình khác. Đó là hình chụp em cùng với Sowon và Yerin. Eunbi buồn bã đưa tay chạm vào khuôn mặt của Sowon trên hình. Em thì thầm:
- Sao chị lại làm như vậy, chị có biết tôi yêu quý chị đến mức nào không. Đối với tôi, chị cũng là một phần của gia đình, dù là lúc tôi chưa rõ tình cảm của bản thân thì chị vẫn chính là người nhà của tôi. Sao chị lại phản bội tôi!
Trong tim Eunbi có lẽ đã nhận ra rằng tình cảm em dành cho chị không phải tình yêu nhưng là một thứ tình cảm cao quý không kém gì tình yêu, đó là tình cảm gia đình. Một tình cảm vô cùng đẹp và thiêng liêng thế mà chị lại...
Yerin lúc này cũng đã tắm xong, cô bước ra khỏi phòng tắm và thấy em đang cầm khung hình. Cô bước qua chỗ em và ngồi xuống bên cạnh. Cô nói:
- Kể chị nghe được không?
Eunbi trầm ngâm một lúc khi nghe cô hỏi. Yerin tưởng chừng em sẽ không bao giờ kể nhưng em lại bắt đầu kể cho cô nghe mọi thứ. Giọng em nghe thật buồn làm sao. Yerin ôm lấy em khi em kể xong. Cô nói:
- Chị tin chị Sowon không phải kẻ xấu, chị chắc chắn chị ấy có lí do khó nói, em đừng quá bi quan, hãy tin chị ấy thử xem. Nhé?
Eunbi không đáp lại cô. Nhưng nhìn nét mặt của em cô nhận ra rằng cô đã nói thay điều em muốn nói. Nhưng rồi, Yerin hỏi em bằng giọng nghiêm túc:
- Em coi Sowon là chị gái, là gia đình vậy em coi chị là gì?
Eunbi đứng hình khi nghe câu hỏi đó. Em không nghĩ mình sẽ bị hỏi vậy, em đáp lại cô:
- Ngày mai tôi sẽ trả lời chị.
Nói xong, chưa đợi Yerin phản ứng em đã vùi mặt vào lòng cô mà ngủ như một đứa trẻ. Em thật khiến cô không nói lên lời mà.

Sáng hôm sau, Yerin thức dậy và nhìn qua bên cạnh. Eunbi không có ở đó, có lẽ em đã dậy rồi. Cô đi xuống dưới bếp và tìm em nhưng không thấy. Chỉ thây trên bàn có sẵn thức ăn và một tờ giấy nhỏ. Cô cầm lên và đọc.
"Tôi làm bữa sáng rồi, ăn sáng rồi hãy đi học. Tôi có vài việc cần giải quyết nên đi trước, không cần phải lo. Tối gặp ở nhà hàng K, tôi có việc cần nói.

Mèo của chị"

Yerin cười thật tươi khi đọc xong tờ giấy. Cô dùng bữa sáng em chuẩn bị thật ngon miệng và đi đến trường.
Trong lúc đó, ờ một nơi khác.
- Có nhất thiết phải làm vậy không?
- Này, Kim Sojung, cô nên biết phận sự của mình là gì. Nếu cô còn muốn phá kế hoạch của tổ chức thì ông trùm sẽ xử chết cô cùng bọn nhóc ở cô nhi viện đấy.
Sowon vừa nghe thấy cô nhi viện thì lập tức im lặng, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Chị thật sự không muốn thấy chuyện lần này xảy ra. Chị phải làm sao đây.
- Sojung à.
...

Tối hôm đó, sau khi tan học, Yerin bắt tacxi đi đến nhà hàng K. Cô xuống xe và chuẩn bị đi vào trong.
- Ưm....
Một nhóm người áo đen xuất hiện và chụp thuốc mê cô. Yerin vũng vẫy nhưng không thể thoát ra được. Cô hướng ánh mắt cầu cứu về phía xa xa.
- Ưm...Eun...bi....
Nhưng bọn chúng đã đưa cô lên xe và chạy đi mất.
Lúc này, Eunbi cũng vừa đến và đang tìm Yerin. Em hỏi tiếp tân và những người ở ngoài nhưng không ai thấy cô cả. Một sự bất an xuất hiện trong lòng em. Em chạy xung quanh nhà hàng và tìm kiếm. Một lúc sau, vẫn không có dấu vết gì cả. Em lo lắng ngồi xuống đất. Đột nhiên trước mắt em xuất hiện cái gì đó lấp lánh. Em nhặt lên và nói:
- Cái này, không phải là hoa tai của Yerin sao? Chết tiệt!
Em lấy điện thoại ra và gọi cho Yewon. Đầu dây bên kia vừa bắt máy em đã nói:
- Yewon, Yerin bị bắt cóc rồi, điều tra giúp tớ đi.

//////////////////////////////
Hừ, những con người xấu xa! Tui kêu comment cho tui mà hổng ai thèm nói lấy một câu. Thật ức chết mà!
Ngày cuối tui viết rồi, au của mấy người về rồi nên mấy người sẽ không cần gặp cái con người dở dở ương ương này nữa đâu. Tui hỏi là có đọc SinRin phiên bản cổ trang không mà không thèm trả lời tui, tui sẽ nói au không ra chap cho mấy người đọc nữa. Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro