Chương 8: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, cuộc sống của cả ba vẫn như vậy không có gì thay đổi cả. Nhưng, trong lòng ai cũng đều đầy những tâm tư. Hôm nay, Eunbi đang ở trong phòng khách và giải quyết công việc. Sowon đang ngồi cạnh em, cả Yerin cũng vậy. Vì hôm nay, đang có một chuyện không hề ổn xảy ra. Nét mặt Eunbi tối sầm lại, đôi mày nhíu chặt hết mức, vẻ sắc lạnh trong đôi mắt em rõ hơn bao giờ hết. Em nói qua điện thoại:
- Yewon, chắc tớ phải ra mặt thật rồi, cậu nói bố cậu chuẩn bị họp hội đồng quản trị đi.
Yewon ở đầu giây bên kia cũng đáp ừ một cái gọn gàng. Xem ra có chuyện lớn xảy ra rồi. Yerin quan sát em từ nãy đến giờ cũng cảm thấy lo lắng theo, cô lên tiếng hỏi:
- Có chuyện gì sao, Mèo con?
Eunbi không muốn cô lo lắng nên chỉ đáp qua loa:
- Không có gì đâu.
Rồi em đi thẳng vào phòng thay bộ quần áo khác. Một lát sau, em bước ra khỏi phòng. Trên mình em là một chiếc quần đen, áo sơmi trắng xắn tay kèm áo khoác ngoài màu đen cũng được xắn tay lên. Toàn thân em tỏa ra khí chất ngời ngời khiền ai cũng phải e dè. Em đi thẳng ra cửa mà không nói gì cả. Thấy thế, Yerin chạy theo nắm lấy cổ tay em và nói:
- Cho chị theo được không?
- Chuyện này chị không cần phải can thiệp vào đâu- Em đáp lại thật lạnh lùng.
- Em không cho chị cũng phải theo.
Nói rồi, không đợi Eunbi trả lời, Yerin đã giật lấy chìa khóa xe trên tay em mà đi ra ngoài. Cô lấy xe và nói:
- Chị sẽ trở em đi.
Eunbi thật không biết phải nói sao với cô. Em đành thở dài chịu thua, nhưng cũng không hẳn là vậy. Em mở cửa bên ghế lái ra và kéo cô ra khỏi đó. Em nói:
- Đi cùng cũng được nhưng tôi sẽ chở.
Vừa nói xong, em liền ngay tức khắc ấn Yerin vào bên ghế phụ và lái xe đi. Tâm trạng em hôm nay không được tốt cho lắm, em muốn tận hưởng cảm giác tốc độ để giải tỏa đôi chút.
Xe lăn bánh được một lát, em liền mở mui xe ra cho gió thổi vào. Eunbi lái đi thật nhanh, một tay còn cho ra ngoài để tận hưởng xảm giác gió thổi. Yerin quan sát em từ đầu đến cuối cũng nhận ra tâm trạng em không tốt. Cô muốn em chia sẻ với mình nên nói:
- Mèo, em có chuyện gì không ổn đúng không?
- Không- Em ngắn gọn đáp.
Yerin không hài lòng với câu trả lời đó. Cô nhìn vào khuôn mặt trầm tư của em và nói:
- Chị không đáng tin với em sao?
- Sao lại hỏi vây?- Eunbi cuối cùng cũng để ý đến cô.
- Vì em giấu chị, em không tin vào chị đúng không?
Eunbi trầm lặng nhìn ra phía trước. Em thở dài nhẹ và nói:
- Không phải, chỉ là chuyện công ty nên tôi không muốn nói.
- Công ty xảy ra chuyện gì à?- Yerin hỏi đầy lo lắng.
Eunbi ợm ờ trong họng. Thật ra những chuyện này không hẳn là nghiêm trọng với em, em đã đứng đầu GF từ khi mới 15 tuổi và gồng gánh nó tới nay chẳng lẽ lại không giải quyết được. Chỉ là chuyện lần này có liên quan đến một số vấn đề mà em không muốn thôi. Em nói đề trấn an cô:
- Chị nghĩ tôi lại dễ thua vậy sao, chỉ là lần này có chút vấn đề cần ra mặt thôi.
Yerin nhận được câu trả lời của em thì cảm thấy an tâm hơn. Cô nắm lấy bàn tay em và thì thầm thật ngọt ngào kèm một nụ cười tươi:
- Dù sao thì chị vẫn sẽ bên em.
Nụ cười tươi của cô, cùng với đôi mắt cười thuần khiết đó khiến Eunbi không thể không xao xuyến. Trong tâm em lại nghĩ về chuyện cô và chị. Trước khi đi, Sowon cũng đã nói với em điều tương tự làm em rất ấm lòng. Hai người thật sự làm em ấm áp nhưng cũng thật khó xử.Nhưng chuyện gì thì cũng phải gác qua một bên đã, còn nhiều chuyện cần lo hơn.

Sau một lúc lái xe, Eunbi dừng xe lại trước cổng Tập đoàn GF. Em bước ra khỏi xe và nhanh chóng đi qua mở cửa xe cho cô. Bàn tay em chắn trên đầu cô để cô bước ra không bị cụng đầu. Sự lịch thiệp này của em làm Yerin ngượng ngùng vô cùng. Cô chỉ làm theo răm rắp như một cái náy mà không dám phản đối gì cả. Eunbi thấy nét mặt cứng ngắc của cô thì cũng không nhịn được mà mỉm cười. Nụ cười của em giống như ánh nắng tỏa sáng cả một vùng trời.
- Đi vào thôi- Em nói.
- À, ừ...- Yerin ngơ ngác đáp lại.
Cả hai bước vào trong, một đoàn người đang xếp thành hai hàng cúi gập người 90° xuất hiện trước mắt họ. Các nhân viên trong công ty hôm nay được phép nhìn thấy Chủ tịch lần đầu nên đều hào hứng đứng chờ. Họ đồng thanh:
- Xin chào Chủ tịch.
- Mọi người không cần làm vậy đâu- Eunbi đáp và đi thẳng về phía thang máy riêng.
Yerin cũng lẽo đẽo theo sau em. Mặc dù vậy, cô vẫn để ý thấy các nhân viên đều đang ngẩn người nhìn theo bóng lưng em kèm vài câu cảm thán. Cô thì thầm với em:
- Hình như các nhân viên ngưỡng mộ em lắm đó.
- Chị không thích à?
Eunbi hỏi, không rõ em có ý gì hay không nhưng vài tai Yerin thì lại thành ra em hỏi ghen à. Cô im bặt không nói gì thêm vì ngượng.
Cả hai đi vào phòng họp, không khí bên trong khá căng thẳng. Eunbi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi tiến đến ghế chủ tọa của mình. Buổi họp bắt đầu diễn ra với không khí khá căng. Yerin theo dõi cuộc họp và cũng sơ sơ nhận ra rằng cuộc họp này được mở là vì một dự án quan trọng của công ty bị rò rỉ ra ngoài và bị bên đối thủ là EV (ý là evil: ác quỷ) biết được. Họ đang có ý định dùng chuyện này để thôn tính GF.
Sau 2 tiếng họp căng thẳng, cuộc họp kết thúc êm đẹp. Eunbi có vẻ đã giải quyết xong vấn đề lòng tin của nhân viên rồi. Yerin cũng thở phào nhẹ nhõm theo. Nhưng, em đột nhiên nói với thư kí:
- Gọi Kim Yewon đến cho tôi.
- Vâng- Cô thư kí đáp lại.
Một lúc sau, Yewon đã xuất hiện tại phòng làm việc của Eunbi cùng với Yuju. Yerin ngạc nhiên hỏi:
- Yuju, sao cậu ở đây?
Yuju cười cười gãi đầu nhìn Yewon rồi nhìn qua Eunbi. Cô nói:
- Tớ được điều qua làm thư kí cho Yewon và làm vài việc cho Chủ tịch.
Chưa để Yerin nói tiếp, Eunbi đã đặt xuống bàn một tập tai liệu và cắt ngang:
- Mấy chuyện đó tính sau đi, chúng ta cần họp một chút, nếu hai người chán thì có thể ra ngoài cũng được- Em nói với Yerin và Yuju.
Ngay lập tức, cả hai lắc đầu nguầy nguậy và ngồi yên vị trên ghế. Eunbi cởi áo khoác ngoài ra và ngồi xuống ghế nói với Yewon:
- Cậu nghĩ sao về chuyện lộ thông tin lần này?
- Theo tớ thì chắc chắn là có nội gián.
- Nội gián á- Yuju ngạc nhiên nói.
Eunbi gật đầu nhẹ, ánh mắt có phần trầm tư. Em nói:
- Tớ cũng nghĩ như cậu.
- Vậy cậu nghĩ đó là ai?- Yewon hỏi.
Eunbi nhìn ra khoảng không vô định và nói:
- Những người biết về dự án này chỉ có tớ, cậu, chị Yerin, Yuju và.... Và nếu có nội gián thì đó là một người trong chúng ta, ai cũng có thể cả.
Yerin không thể tin vào điều đó. Cô nói với em:
- Nhưng tất cả chúng ta đều là người thân thiết với em mà. Em đương nhiên là không thể, Yewon cũng vậy. Còn Yuju và chị càng không thể làm vậy. Chả có lí do gì cả.
Eunbi lắc đầu nhìn tất cả, em đứng dậy rời khỏi bàn và khoác áo lại. Em nói:
- Tôi biết điều đó nhưng lòng người khó đoán, lấy gì để tôi có thể chắc chắn điều đó. Và...vẫn còn một số chuyện chưa nói được.
Em quay lưng đi ra khỏi phòng và lái xe đi đâu đó. Trên đường đi, em dường như chìm vào dòng suy nghĩ. Em lẩm bẩm trong miệng:
- Tôi thật sự mong là không phải.

Trong khi đó, tại nhà của Eunbi, Sowon đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Khuôn mặt chị trông khá tức giận. Chị nghiến răng nói:
- Không phải mấy người nói rằng sẽ không ảnh hưởng gì lớn sao?!
Phía bên kia có tiếng cười lớn phát ra và một giọng đàn ông vang lên:
- Hahaha...Sojung à, cô làm tốt lắm. Cô xem, ta nói không có hại là không có hại còn gì, con nhóc đó có chết đâu mà lo. Cô cũng nên nhớ cô là người của ai đấy.
Sowon nghe xong thì đôi mắt trở nên sầu thảm. Chị tắt máy và ngã khụy xuống. Đôi mắt chị nhòe đi trong nước.
- Xem ra tôi đúng thật là kẻ ngốc mà.
Có tiếng nói vang lên. Eunbi đã vào nhà từ lúc nào và đứng sau lưng chị. Sowon giật thót khi nghe thấy tiếng em. Chị quay lại nhìn em, trái tim chị quặn lên đau đớn. Chị ấp úng nói:
- E-Eunbi, chị....chị...không phải, xin em đừng tin.
Nhưng Eunbi dường như không quan tâm đến. Em ném chiếc thẻ nhớ mà bản thân đã nắm trong tay từ nãy đến giờ xuống trước mặt chị và nói:
- Tôi thật sự cũng không muốn tin vào điều này. Nhưng chị nói tôi phải làm sao với những thứ này đây. Tôi cũng là con người mà, chị nói chị yêu tôi mà lại phản bội tôi như vậy chị bảo tôi làm sao dành tình cảm cho chị đây.
Eunbi cay đắng nhìn chị, trái tim em cũng đau đớn vô cùng, em đã tin chị như vậy mà...Em nói một cách lạnh lùng với chị:
- Xin hãy ra khỏi nhà của tôi, chuyện chị làm tôi sẽ xem như không có. Xin đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
- Eunbi, xin em, hãy hiểu cho chị, chị không hề muốn hại em. Chị yêu...
- Đừng nói nữa, đi đi!
Eunbi ngắt lời chị và đi vào phòng đóng chặt cửa lại mặc cho chị đập cửa gọi liên hồi. Sowon thấy em không quan tâm thì hiểu rằng mọi chuyện đã không cứu vãn được nữa. Chị thu dọn mọi thứ của mình và rời đi. Trước khi đi, chị nói:
- Chị chỉ muốn nói là chị yêu em thật sự. Còn những chuyện này, chị xin lỗi em. Cám ơn em vì mọi thứ.
Eunbi ở trong phòng và nghe thấy tất cả. Trái tim em cũng trở nên đau đớn vô cùng. Em thật sự rất mến chị, em đã nghĩ tới rằng bản thân sẽ thử nghĩ rằng mình yêu chị vì em biết rằng chị sẽ có thể ở bên em mãi, em lo bố mẹ Yerin sẽ không chấp nhận cô ở bên em nhưng còn chị thì em hoàn toàn an tâm. Nhưng bây giờ, mọi niềm tin đã hoàn toàn vụt tắt, mọi tình cảm em dự định sẽ trao cho chị đã hoàn toàn tan biến. Thật đau đớn làn sao!
Sowon cũng không tốt hơn em là bao. Chị đi lang thang trên đường một cách thẫn thờ. Chị nhớ về khuôn mặt em lúc nãy, nhớ cái ánh mắt căm giận nhìn chị của em. Thật sự chua xót vô cùng. Chợt, một bàn tay nắm lấy tay chị. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
- Sowon, sao chị ở đây?
Đó là một cô gái có vẻ ngoài đáng yêu cùng bộ trang phục cũng bánh bèo không kém. Nhưng có lẽ không hẳn là một người đáng yêu vì ánh mắt của cô ấy lại rất sắc bén lạnh lùng. Sowon nhìn cô, nước mắt chị trào ra. Chị nói:
- Eunha...
Cô gái ấy tên là Eunha, cô là người đã lớn lên cùng chị từ nhỏ đến lớn. Lúc này, cô thật sự khá bối rối vì chưa thấy Sowon khóc bao giờ. Cô nói:
- Sowon, chị sao vậy? Nói em nghe xem nào.

Tại một căn nhà trong phố. Eunha đang ngồi cùng Sowon và nhâm nhi tách trà nóng. Cô nói:
- Vậy là chị đã theo lệnh tổ chức mà lấy tài liệu mật chỗ cô gái ấy.
- Ừ.
Sowon đáp, đầu dựa lên vai Eunha một cách yếu đuối. Điều này làm Eunha hơi buồn và hơi ngạc nhiên, lớn lên cùng chị từ nhỏ đến lớn, cùng chị tham gia vào tổ chức buôn bán vũ khí lớn thế mà đây là lần đầu cô thấy chị chị vì một người mà rơi nước mắt. Eunha hỏi:
- Nhưng rốt cuộc chị tại sao lại có tình cảm với người đó? Không thể là vì cứu chị được vì chị đâu có cần ai cứu.
- Đương nhiên là không phải vì chuyện đó. Chỉ đơn giản là vì chị nhận được cái cảm giác ấm áp mà thôi.
*3 năm trước*
Eunbi cứu Sowon khỏi đám người đó xong thì quay qua phía chị. Em đưa bàn tay ra cho chị nắm và kéo chị lên. Rồi, không để chị nói gì, em rút trong túi ra một chiếc khăn cho chị lau vết bẩn. Chị hỏi:
- Cô là ai, sao lại cứu tôi?
Cô ấy đã trả lời một cách lạnh lùng:
- Hwang Eunbi, tôi thích thì cứu.
Em nói xong thì quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, em nói:
- Hãy sống cho tốt vào, không phải lúc nào tôi cũng xuất hiện cứu chị đâu.

- Chính cái câu nói đó đã làm chị cảm thấy ấm áp vô cùng.
Eunha nghe xong thì cảm thấy trong lòng khá đau. Có lẽ chị không nhận ra chứ cô thì đã nhận ra rằng vản thân rất yêu chị từ lâu rồi.
Tình yêu cũng thật trái ngang mà, người yêu mình thì lại không nhìn thấy mà chỉ mải theo đuổi điều không thể có được. Thật là cay đắng!

---------------------------------------------
Chap sau sẽ là chap cuối mình viết, au của truyện sắp về rồi nha. Hãy comment cho mình vài câu nha để mình viết thật hay.
Còn nữa, mình thấy au của truyện có mấy bản thảo hay lắm ( đừng nói là mình kể nha). Mình rất muốn viết cái bản thảo cổ trang vì mình thấy không có ai viết cổ trang cho SinRin hết, ai muốn đọc thì comment nha, bất cứ lúc nào cũng được, càng nhiều càng tốt, fic này kết thúc mình sẽ xin au cho mình viết.
Cám ơn đã đọc và vote cho những chap mình viết 😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro