Chương 12: Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ùm...*
Min Hyuk nhìn theo hai người nhảy xuống nước mà đứng lặng người không biết phải nói gì. Hắn sợ hãi kéo người chạy đi thật nhanh, hắn sợ nếu có người đi qua thì sẽ rất rắc rối.
Dòng nước biển lạnh lẽo đỡ lấy hai thân hình bé bỏng. Vẫn giữ tư thế ấy, Eunbi vẫn ôm lấy Yerin để bảo vệ cô. Nhưng, dường như vòng tay của em đang càng lúc càng lỏng ra hơn. Yerin cảm nhận được điều đó rõ hơn cả. Máu của em đang chảy ra nhuộm đỏ một vùng biển, em đã bị thương rồi. Dùng tất cả những không khí còn lại trong phổi, Yerin áp môi mình vào môi em và truyền không khí cho em. Cả hai cuốn lấy nhau, còn biển thì cuốn lấy họ.
"Eunbi, em phải sống đấy, không được bỏ chị đâu, nhất định không được"- Yerin nói trong lòng.
.....
Ánh nắng le lói xuyên qua khe cửa và rọi lên khuôn mặt đang say giấc. Yerin bị nắng rọi vào phá giấc ngủ nên hậm hức thoát khỏi giấc mơ đẹp. Cô dụi dụi mắt và nhìn xung quanh.
- Đây là đâu, chói mắt quá!
- Cô tỉnh rồi à?
Một giọng nói vang lên bên cạnh làm Yerin giật mình. Cô quay sang nhìn, đó là một cô gái có vẻ ngoài rất đáng yêu. Cô ấy nhìn cô và nói:
- Không cần ngạc nhiên vậy đâu, tôi tên là Jung Eunha. Đây là Incheon và cô đang ở biển. Cô đã hôn mê 2 ngày rồi.
Yerin dáo dác nhìn quanh, cô lo lắng nhìn Eunha và hỏi:
- Vậy Eunbi đâu, cái cô gái đi cùng tôi ấy?
- Cô ấy không sao, chỉ đang hôn mê tạm thời thôi. Cô ăn sáng đi rồi tôi đưa cô đi gặp cô ấy.
- Cám ơn Eunha!
Yerin nói với Eunha còn tặng thêm một nụ cười tươi. Cô rất mừng vì Eunbi vẫn an toàn, dù hôn mê cũng là an toàn rồi. Thật sự phải cám ơn Eunha mà.
Sau bữa ăn sáng, Eunha đưa Yerin đi ra ngoài. Cả hai đi qua một cái hành lang dài. Vừa đi Yerin vừa hỏi:
- Là cô cứu chúng tôi sao?
- Không phải, là người dân địa phương cứu hai người. Còn tôi thì...là Sojung nhờ tôi đến và gặp được hai người- Eunha đáp.
Yerin bất ngờ vì câu trả lời đó. Sojung mà Eunha nói chẳng phải là Sowon hay sao. Sao lại liên quan đến chị, cô thật là không hiểu nổi mà. Nhưng, chưa kịp hỏi thêm thì đã đến chỗ Eunbi rồi. Eunha mở cửa cho cô và nói:
- Cô cứ ở đây đi, còn về Sojung thì cô ấy sẽ nói cho cô- Eunha ám chỉ Eunbi.
Nói xong, Eunha bỏ ra ngoài để lại Yerin ở một mình với Eunbi. Eunha bước ra khỏi căn nhà nhỏ ven biển và gọi điện cho ai đó
'Alo, Eunha à, cám ơn em nhiều nhé, chị sẽ sớm đến đó'- Người trả lời điện thoại là Sowon.
- Em thật không thể hiểu nổi chị nhưng thôi, dù sao thì em cũng mong là chuyện này sẽ giúp được cho cả chị lẫn em- Eunha thở dài và nói.
'Chị tin người đó sẽ làm được điều chúng ta cần'- Sowon nói.
Rồi chị cúp điện thoại thật nhanh trước khi Eunha kịp nói thêm gì đó. Eunha buông thõng cánh tay cầm điện thoại xuống và thở dài lắc đầu. Cô nhìn ra mặt biển xanh biếc và khẽ thì thầm:
- Vì chị em làm gì cũng được, làm ơn hãy bình an nhé.

Trong khi đó, tại chỗ của Yerin và Eunbi. Yerin ngồi bên cạnh em và nắm lấy bàn tay của em. Cô hôn nhẹ lên tay em rồi áp tay em vào má của mình. Cô nói với em bằng giọng dịu dàng:
- Eunbi à, bao giờ em mới tỉnh dậy hả? Hãy mở mắt ra và nhìn chị đi, nói với chị là em không sao đi được không!
Chợt, ngón tay của em động đậy. Có lẽ em đã nghe thấy tiếng cô mà được kéo ra khỏi giấc mơ. Hai hàng mi của em rung lên khe khẽ, bàn tay của em nắm lấy tay cô. Nhíu mày một cái, Eunbi mở mắt ra và đưa tay lên dụi nhẹ. Em ngồi dậy và nhìn xung quanh. Bất giác em đưa tay lên đầu và chạm vào vết thương được băng bó kĩ. Eunbi kêu lên:
- Á, đau quá!
Yerin thấy em đau thì vội xoa xoa đầu em và thổi lên đó. Trong khi đó, em lại nhìn cô chằm chằm không hề chớp mắt. Yerin cảm nhận thấy em nhìn mình thì nhìn vào mắt em. Cô hỏi:
- Mặt chị dính cái gì hay sao mà nhìn ghê vậy?
Eunbi lắc đầu, trông em lúc này thật đáng yêu. Em cất tiếng hỏi cô:
- Chị xinh đẹp, chị là ai vậy?
- Hả, Eunbi à, em hỏi gì ngộ vậy?- Yerin hơi hoảng vì câu hỏi đó. Chẳng lẽ em bị đập đầu vào đá nặng quá nên quên luôn cô rồi sao.
Thấy phản ứng của cô, Eunbi không nhịn được mỉm cười và ôm lấy cô. Em nói:
- Có gì ngộ đâu, vì Yerin của em hôm nay đẹp quá mà.
Câu nói của em làm Yerin đỏ hết cả mặt. Cô đánh vào vai em và mắng:
- Con Mèo này, em dọa chị sợ đấy!
- Em xin lỗi, em xin lỗi- Eunbi vừa xoa chỗ bị đánh vừa nói- Đừng đánh, đừng đánh, đau đó!
- Em cũng biết sợ à?- Yerin vờ giận dỗi nói.
Chợt, cô nhớ về Eunha. Cô hỏi em:
- À, chuyện chị Sowon và cái cô Eunha đó là sao vậy?
Eunbi im lặng nhìn ra xa xăm một lát. Rồi em chỉ về phía biển và nói:
- Chúng ta ra đó đi, em muốn ngắm biển.
- Ừ- Yerin gật đầu đáp.

Một lúc sau, Yerin đã đưa Eunbi ra tới bờ biển. Cả hai ngồi xuống cạnh nhau trên bãi đá sát biển. Em nắm lấy bàn tay cô và mân mê nó một lúc. Em nói:
- Thật ra thì chuyện của Sowon khá dài. Em sẽ nói đại khái cho chị nghe. Vào cái hôm mà chị bị bắt, em đã định sẽ giao cho GF cho tên Min Hyuk đó thật, em đã chuẩn bị tất cả tài liệu rồi. Nhưng qua hôm sau, vào lúc mà em chuẩn bị đi cứu chị thì em đã nhận được một cuộc điện thoại. Nó là cuộc gọi của chị Sowon.
*Hôm đó*
- Alo, sao lại gọi cho tôi?- Eunbi hỏi.
'Eunbi, chị biết em giận chị nhưng có chuyện này em phải tin chị'- Sowon nói một cách khẩn thiết.
- Nói đi- Em đáp lạnh lùng.
'Em định giao GF cho Kim Min Hyuk để cứu Yerin đúng không?'
- Sao chị biết chuyện đó, à quên, chị là đồng lõa của chúng mà- Eunbi mỉa mai- Rồi thế nào, chị định nói tôi là giao nhanh nhanh lên à?
'Em đừng nói như vậy. Chị muốn nói với em là Kim Min Hyuk rất bỉ ổi, hắn sẽ không giao Yerin cho em đâu'- Sowon đau khổ giải thích.
- Rồi sao, chẳng lẽ chị muốn bảo tôi không cứu Yerin à?- Em hỏi vẫn bằng cái giọng châm chọc ấy.
'Này, Hwang Eunbi! Em đừng có nói cái kiểu đó nữa. Nghe chị nói đây, chị sẽ giúp em cứu Yerin ra khỏi đó và rồi....'

- Và sau đó thế nào thì chị biết rồi đấy- Eunbi kể cho Yerin nghe.
- Vậy cô gái tên Eunha đó cũng là do Sowon nói mà cứu chị sao?
Yerin thắc mắc hỏi em. Cô nhớ cái lúc đang tìm cách trốn thì Eunha đã xuất hiện và giúp cô ra khỏi đó. Đáp lại câu hỏi của cô là cái gật đầu của Eunbi. Em nói:
- Em cũng không rõ về cô ta nhưng em biết cô ta là người của Sowon.
- Chúng ta phải cám ơn chị ấy- Yerin nói.
Eunbi ợm ờ đáp lại cô, em có vẻ không vui lắm khi nhắc về chị. Có rất nhiều điều mà em không thể ngờ về Sowon, chị thật sự giấu em nhiều quá. Thật ra, em không trách chị về điều gì cả. Em chỉ giận vì chị đã giấu diếm em mà thôi, hơn tất cả là em giận vì chị đã phản bội lòng tin của em. Nhưng bây giờ, những hành động của chị lại đi ngược lại với những gì đáng ra chị phải làm. Em thật sự lo cho chị, em sợ sẽ có điều không hay xảy ra cho chị. Đứng dậy, em kéo Yerin đi theo em, vừa đi vừa nói:
- Chị muốn đi ra đó với em không?
Yerin nhìn theo hướng em nhìn. Đó là biển cả bao la xanh ngắt. Cô gật đầu đồng ý và chầm chậm đi theo em.
Cả hai chậm rãi đi trên bãi cát trắng cùng nhau, tay trong tay thật là bình yên. Thời tiết lúc này trở nên không tốt lắm, vì thế nên dù lúc này là buổi sáng nhưng trời cũng không có nắng và còn khá lạnh. Đi một lúc, Eunbi thả tay Yerin ra và đi ra sát dòng nước biển. Em quay người lại và nói:
- Hôm nay chơi cùng em nhé, tạm bỏ qua mấy chuyện kia đi được không?
Yerin mỉm cười thật tươi và chạy đến bên em. Cả hai nắm lấy tay nhau và chơi đùa với những con sóng.

Trong lúc đó, ở một nơi cách đó không xa. Có một thân hình cao cao đứng bên cạnh một thân hình bé nhỏ và nhìn ra chỗ hai con người kia. Người thấp hơn nói:
- Sowon, sao chị lại vì những con người xa lạ đó mà chống lại ông ấy vậy?
- Vì chị muốn chuộc lỗi.
Con người cao kều Kim Sojung đáp lại. Chị nhâm nhi tách cà phê nóng và nhìn vào khuôn mặt của Eunha. Đó là một khuôn mặt tràn ngập sự khó hiểu và có chút không vui. Chị đưa tay lên khẽ vuốt mái tóc cô và mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Chị nói:
- Tới cuối cùng thì vẫn chỉ có Eunha là tốt với chị thôi.
- Em dù sao cũng ở bên chị một thời gian dài rồi, có việc gì của chị mà em phản đối đâu. Vả lại, em cũng...
Khúc cuối của câu Eunha nói khá nhỏ, chỉ đủ để cô nghe thôi. Cô muốn nói với Sowon là cô rất thích chị, thích từ lâu lắm rồi. Nhưng cô lại không dám nói ra, cô sợ chị sẽ rời xa cô mất. Cô thà thấy chị yêu người khác, vì người khác làm tất cả còn hơn là thấy chị ghét cô, xa lánh cô. Có lẽ, nếu Sowon để ý tới Eunha như cách chị quan tâm Eunbi thì chị đã có thể nhận ra được ánh mắt cô nhìn chị không chỉ đơn thuần là của một người bạn, một người em mà là ánh nhìn tràn ngập một cảm xúc yêu thương.

Bốn con người, bốn suy nghĩ nhưng điểm chung của họ chính là luôn hướng về nhau. Họ đều nhìn ra biển cả bao la bằng cùng một ánh mắt. Có lẽ, họ muốn gửi gắm cho biển cả những suy nghĩ, niềm vui và nỗi buồn của họ. Và mẹ biển cả sẽ cuốn trôi tất cả đi bằng những cơn sóng mãnh liệt đó, sẽ mang đi hết tất cả mọi nỗi đau trong tim họ. Nước mát sẽ xoa dịu trái tim của mỗi người một cách thật quan tâm, dịu dàng.

Tối đó, Yerin và Eunbi trở về căn nhà của Eunha. Bước vào nhà, điều đầu tiên họ thấy chính là Sowon. Không khí đột nhiên trở nên thật căng thẳng. Yerin lên tiếng phá vỡ bầu khí đó:
- Chị Sowon, chị đến rồi à.
- Ừ- Sowon mỉm cười đáp lại- Chúng ta vào nhà đi đã rồi nói chuyện tiếp.
Họ cùng vào nhà và lên trên sân thượng. Ở đó, thức ăn đã chuẩn bị sẵn, còn có cả rượu nữa. Sowon nói:
- Uống một chút nhé, chúng ta sẽ vừa uống vừa nói chuyện.
- Cũng được- Yerin và Eunbi cùng đáp.
Cả bốn cùng ngối xuống chiếc bàn và bắt đầu ăn uống. Sau một lúc, Eunha và Yerin đều đã ngà ngà say. Chỉ còn lại Sowon và Eunbi là tỉnh táo. Lúc này, Eunbi mới lên tiếng hỏi:
- Chị, nói cho tôi nghe về chị đi. Tôi thật sự rất khó chịu vì những chuyện xảy ra gần đây.
Sowon im lặng nhìn em, có lẽ chị đang suy nghĩ có nên nói cho em nghe không. Cuối cùng, chị hít một hơi thật sâu và nói:
- Chị thật sự không muốn nói về chuyện này. Nhưng, cũng đến lúc phải nói rồi. Hồi đó, lúc chị gặp em chị không hề biết gì về thân phận của em cả. Cho tới khi thân thiết với em thì bọn chúng đã liên lạc cho chị và muốn chị phá hoại mọi thứ của em. Nhưng, chị thề là trừ chuyện hôm trước thì chị chưa hề làm gì sai với em hết.
Sowon nhấn mạnh khúc cuối với em. Chị thật sự mong em tin chị. Nhưng, trái với lo lắng của Sowon, Eunbi không hề có vẻ gì là đang giận cả. Em nhâm nhi ly rượu trên tay và nói bằng giọng trầm trầm:
- Tôi biết rồi, tôi biết rõ chị không làm hại tôi trong suốt mấy năm qua, chị chắc là đã chống lại chúng rất nhiều lần nhỉ. Nhưng bây giờ, điều tôi muốn nghe từ chị nhất chính là...chị là ai?
Sowon sững sờ trước câu hỏi của em. Chị bối rối nhìn em rồi lại nhìn xung quanh. Cầm ly rượu lên, chị uống một hơi cạn sạch. Rồi, lấy hết mọi dũng khí từ ly rượu, chị nói:
- Chị chính là...con gái riêng của kẻ đó, cái kẻ mà em gọi là kẻ thù chính là bố của chị. Ông ta đã bỏ rơi chị ở cô nhi viện khi chị còn nhỏ. Chị hận ông ta nên đã tham gia vào tổ chức buôn bán vũ khĩ ngầm và làm việc cho họ. Nhưng rồi đến một ngày, chị đã phát hiện ra rằng ông ta, kẻ mà chị đáng ra phải gọi là bố đó, chính là ông trùm của tổ chức đó. Và điều chị sợ nhất đã thành hiện thực, ông ta đã nói cho chị nghe về gia đình em và kế hoạch của ông ta. Chị đã chống lại ông ta rất nhiều lần, vì em. Nhưng, em biết về cái bản cam kết đáng ghét đó rồi đấy. Bản cam kết sinh tử lấy mạng sống của lũ trẻ trong cô nhi viện chị lớn lên làm bảo đảm. Và, chị không thể chống lại cái kẻ làm cha đó. Chị xin lỗi.
Sowon không dám nhìn em khi kể câu chuyện đó. Tâm trạng của chị lúc này chính là tâm trạng của kẻ phạm tội. Nước mắt của chị cũng chảy ra một cách không mong muốn. Đột nhiên, có cái gì đó chạm vào mặt chị, đó là tay của Eunbi. Em đang nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má chị. Em nói:
- Không cần xin lỗi, đó không phải lỗi của chị. Đối với em, tội của ai thì kẻ đó chịu không dính dán đến ai khác. Em cũng không hận chị, đừng có lo.
- Thật ư?- Sowon không thể tin vào tai mình.
- Thật, đối với em, chị luôn là một người bạn tốt.
Eunbi nói với chị một cách thật ấm áp. Mặc dù vẻ ngoài em lạnh lùng nhưng trái tim em thật sự rất âm áp, dịu dàng.

//////////////////////////////
Chương này au viết hơi khó hiểu một chút, mong mọi người thứ lỗi cho au nha. Cám ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro