Chương 9: Lại là mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eunbi, ước mơ của em là gì vậy?

-Tôi muốn làm một cảnh sát.......để bảo vệ người tôi yêu thương.

- À.......
_____________________

Vì ước mơ làm một cảnh sát của Eunbi, Yerin đã không tiếc công sức mang đủ mọi loại sách vở đến cho em, còn đọc cho em nghe lúc em làm việc gần cô hay nghỉ ngơi nữa. Cuộc sống đại học không quá khó khăn, thậm chí có phần nhàm chán đối với Yerin. Bởi vậy nên xét cho cùng màu sắc tươi đẹp nhất với cô vẫn là Eunbi, vẫn là nụ cười tuyệt đẹp nhưng lâu lâu mới được nhìn thấy của em. Jung Yerin kì thực càng ngày càng lún sâu vào lưới tình mang tên Hwang Eunbi.

Hai năm đại học, Jung Yerin học khá tốt, cũng rất chăm chỉ, tuy nhiên một phần nào đó vẫn rất bá đạo, gần như phong độ lúc thi đại học đã biến mất đi đâu rồi. Tuy đã rời trường cấp ba hai năm nhưng các học sinh ở trường vẫn biết rõ Jung đại gia cực kì. Bởi vì Hội trưởng hội học sinh, Hwang đầu gấu khét tiếng vẫn luôn mang theo cái đuôi này đi đến mọi nơi. Đôi khi là đầu giờ học, có khi là giờ ăn trưa, cũng có lúc là giờ tan học. Thậm chí ngày có tiết ngoại khóa Yerin cũng không quản ngại đứng đợi Eunbi đến lúc về. Hai năm, gần bảy trăm ba mươi ngày, từ lúc đi học đến kì nghỉ rồi đến đầu năm học, Jung Yerin vẫn một lòng đi phía sau Hwang Eunbi. Bất kể trời nắng đổ lửa, bất kể trời mưa tầm tã, cũng bất kẻ ngày tuyết rơi phủ kín con đường, ngày ngày, lúc nào cũng vậy, luôn có một người con gái đi theo phía sau một em học sinh cấp ba.

Qua những ngày tháng đẹp đẽ ấy, những ngày tháng có vui cũng có buồn, có tiếng cười cũng có những khó khăn, những nước mắt rơi trong âm thầm, tất cả những điều ấy, Hwang Eunbi bất hợt nhận ra rằng bản thân đã cùng Yerin trải qua rất nhiều chuyện.

Cái tên si tình họ Jung ấy lúc nào cũng đi theo em như hình với bóng. Nhiều người nói em và người ra chả khác nào nước với lửa. Một người ôn nhu, trầm tĩnh, luôn luôn mỉm cười vui vẻ, đôi khi lại lên cơn biến thành một kẻ dở người.  Một người lại khó gần, nóng tính, dễ nổi cáu, không hay cười, nhưng đôi khi lại biến thành đứa trẻ chấp nhặt từ những chuyện nhỏ nhất. Đối nghịch là thế nhưng dường như em và Jung Yerin lại hòa hợp đến bất ngờ. Dường như trên đời chỉ có Jung Yerin chịu được cái sự nóng nảy đáng sợ của Hwang Eunbi và cũng chỉ có Hwang Eunbi chịu được cái sự bám đuôi ráo riết ấy của Jung Yerin.

Mỗi tối tan làm là họ Jung ấy lại bất chấp lôi em đến quán ăn ăn một bữa. Các tiệm ăn xung quanh đều đã quen mặt hai đứa đến mức không cần gọi món chỉ cần ngồi xuống thôi là đã nghe được câu:

- Như cũ à? Aigoo, hai đứa ăn cho nhiều vô còn có sức học sức làm.

Và rồi họ Jung ấy lại ngồi chăm Eunbi ăn, ăn đến no căng mới thôi. Có những khi em hỏi tại sao không ăn thì Jung Yerin lại cười cười đáp một câu sến không tả nổi: "Nhìn em ăn là chị no rồi", nhưng mà nghe câu đó trong lòng em lại có chút.......vui vui.

Em có ít bạn, cuộc sống của em chỉ xoay quanh việc đi học và đi làm. Mẹ quan tâm em rất nhiều nhưng mà thời gian ở với mẹ lại không nhiều, chỉ có ban đêm mà thôi. Nhưng mà không hiểu làm sao tự dưng rừ trên trời lại rơi xuống một đàn chị hơi dở người nhưng mà lại quan tâm em vô cùng. Rất ấm lòng.

- Eunbi Eunbi, em nghe này, điều thứ 12 bộ luật........

Và Jung Yerin còn lo luôn cả việc học của em nữa. Cô học kinh tế nhưng lại ôm cả đống sách luật về rồi mỗi ngày lại ngồi đọc cho em nghe để ngấm vào đầu, kể ra cũng có chút tác dụng. Việc học của em cũng thăng tiến đáng kể nhờ ai đó. Trước kia em bận làm nên về nhà là mệt đến không thể mở mắt ra nổi, bài tập bài học gì cũng không làm nữa. Nhưng bây giờ Yerin hay đến, cô cứ ngồi đọc bài cho em nghe nên em cũng thuộc luôn, hơn nữa ai đó không biết học được ở đâu mà còn sáng tạo ra mấy câu hát để học thuộc công thức nữa, rất dễ nhớ dù giai điệu có hơi.....kì.

- Eunbi à, hôm nay nghỉ làm một bữa đi, em sắp thi đại học rồi. 

Hôm nay Yerin nhất quyết bắt Eunbi phải nghỉ làm, không hiểu vì sao nhưng mà ai đó cương quyết lắm.

- Nhưng mà.......

- Không có nhưng, lương hôm nay chị trả cho em, đi với chị. Mau, đi thôi!

Không thể khước từ, Eunbi chỉ đành nhăn nhó chạy theo ai kia. Muộn rồi còn kéo em đi đâu nữa không biết.

.................

À thì Jung Yerin đã đưa Eunbi đến nhà sách, giúp em ôn thi thật kĩ để có thể thi vào đại học cảnh sát. Nhưng mà cũng may là cô không nhàm chán đến mức chỉ lôi em đi học như vậy, học xong Yerin còn kéo em đến một nơi khác nữa.

- Đến đây làm gì?

Nơi Yerin đưa em đến là công viên với những đài phun nước đủ màu sắc. Hmm~ cũng đã lâu rồi em không đến nơi này, khá lâu rồi.

- Giải tỏa căng thẳng, chỗ này không khí rất tốt, em hãy cứ thả lỏng ra đi. Hôm nay em là Hwang Eunbi, là chính em, em cứ làm gì em thích, nói gì em muốn, không cần phải tỏ ra bản thân mạnh mẽ cũng không cần phải giấu đi những áp lực trong lòng. Cứ xả hết ra.

Yerin giữ vai em, nói với thật nhiều. Vậy ra là cô muốn em giải tỏa căng thẳng ở đây, cũng tốt đấy chứ.

- Haiz.......dễ chịu thật........

Em hít sâu rồi thở ra, sau đó lại khẽ thở dài một tiếng. Dễ chịu thật đấy nhưng mà những áp lực đã giữ lâu như vậy bảo em giải tỏa ra một lúc thực sự khó lắm. Em chỉ có thể đơn giản là tận hưởng một khoảnh khắc thoải mái mà thôi.

Chợt, trời bất ngờ đổ mưa mà không hề báo trước. Yerin nắm tay em chạy đi tìm chỗ trú, chạy thật nhanh, thật nhanh trong cơn mưa tầm tã. Nhưng rồi không hiểu là có động lực gì thúc đẩy, em liền đứng khựng lại giữa mưa. Eunbi đứng đó, cảm nhận cái ướt lạnh của nước thấm vào người, thật sự rất dễ chịu.

- Aaaaaa..........thoải mái quá! Jung Yerin, chị biết không, tôi đã từng rất ghen tị với người sinh ra đã ngậm thìa vàng như chị. Tôi đã từng rất ghét bản thân, ghét bản thân tại sao lại sinh ra một cách cơ cực như vậy. Tôi muốn thay đổi, tôi muốn sống và chơi như chị, như những người khác. Tôi muốn được làm chính mình!

Em nói lớn trong cơn mưa tầm tã. Những nỗi buồn, nhưng khó khăn trong lòng đều tuôn ra theo mưa. Và, có một Jung Yerin đứng đó lắng nghe tất cả. Lắng nghe một cách điềm tĩnh và mỉm cười dịu dàng.

- Làm người giàu cũng mệt lắm. Nhưng mà em phải cố gắng lên, phải thi đậu đại học và trở thành cảnh sát, phải giàu có lên Hwang Eunbi. Chị tin em làm được!

Cả hai nhìn nhau, nhìn một hồi lâu rồi bất giác phì cười như những tên ngốc. Jung Yerin bất ngờ đặt lên trán Eunbi một nụ hôn, rồi.......lại đặt lên môi em một nụ hôn. Em không phản kháng, không hề phản kháng mà còn đáp lại nụ hôn ấy. Cả hai ướt sũng, không ngừng cuốn lấy nhau dưới trời mưa tầm tã. Nụ hôn đầu tiên.......dưới mưa.

- Ngày mai, phải thi tốt đấy nhé.
_____________________

Hôm sau chính là ngày thứ năm đầu tiên của tháng 11, ngày diễn ra kì thi đại học. Nhưng hôm qua có một Hwang Eunbi đã dầm mưa đến nỗi về nhà phát sốt cả đêm. Ôi thật là.

Em giật phắt dậy ngay khi đồng hồ báo thức reo lên. Trời vẫn còn mưa, mưa lâu quá. Đầu em vẫn còn đau như búa bổ vì đêm qua dầm mưa quá lâu. Nhưng em phải đi thi, em đã chuẩn bị rất lâu cho kì thi này, em phải đi.

Bất chấp mưa như trút nước, Eunbi vẫn xách cặp chạy ra ngoài với chiếc dù trong tay. Em rảo bước thật nhanh trong cơn mưa, cố gắng để bản thân có thể đến kịp giờ trước khi cổng trường thi đóng kín.

- Hey girl, lên xe đi, chị hôn tống em đi thi!

Không rõ Jung Yerin từ đâu lại xuất hiện cùng chiếc mô tô quen thuộc của mình. Cô đưa cho em chiếc nón bảo hiểm, chờ em ngồi đàng hoàng liền phóng hết tốc độ lao đi. Dưới cơn mưa lớn, một chiếc mô tô lao đi vùn vụt như xé toạc màn mưa ra.

- Hwang Eunbi, thi cho tốt nhé, thi xong có quá cho em đấy.

- Quà gì?

- Bí mật, em thi tốt đi chị liền tặng cho em. Thi xong thì về ngay rồi uống thuốc đi, nhìn em thế này thật đau lòng quá đi mất.

Yerin dừng trước cổng trường thi, cô cẩn thận dặn dò em thật kĩ. Nhìn thế này có giống đưa con đi thi không cơ chứ?

- Eunbi, thi cho tốt!

- Ừ!

Lại là một ngày mưa, nhưng lần này là Yerin đưa Eunbi đi thi. Cô đứng nhìn cổng trường khép lại, đôi môi liền vẽ lên một nụ cười. Lại là dưới mưa......

Lại là dưới mưa nữa, những kỉ niệm đáng nhớ nhất của chúng ta đều là dưới mưa em nhỉ. Chị đã nhớ rất kĩ, ngày em đưa chị đến trường thi trời cũng mưa tầm tã thế này, ngày em nói hết những căng thẳng trong lòng cùng mưa thật lớn và hôm nay, ngày em đi thi trời cũng mưa. Người ta hay liên tưởng cơn mưa đến những nỗi buồn nhưng mà với chị, mưa chính là em.
_________________________

- Này này này, em khi không đi mua món này làm gì hả Jung Yerin? Bộ tính đổi nghề à?

- Không có, mua làm quà.

Kim Sojung tròn mắt nhìn Yerin như thể nhìn sinh vật lạ. Trời ạ, có ai lại đem cái món đằng đằng sát khí này đi làm quà tặng cơ chứ, hết nói nổi.

- Nhìn em ghê vậy? Hmm, chị sẽ không hiểu được ý nghĩa của món quà này đâu.

- Hừ, này, hôm nay đừng có mua gà nữa đấy, hai năm, hai năm rồi tụi này ngày nào cũng ăn gà với pizza đến phát ngán rồi. Em muốn tụi này thành fan hâm mộ Irene Red Velvet luôn hay sao?

- Liên quan?

- Lên google search nhé.

- .........

Cầm món quà được gói cẩn thận, Yerin mỉm cười vui vẻ bước ra ngoài. Món quà này chắc chắn Eunbi sẽ thích cho xem, cô chắc chắn là vậy. Bởi vì ý nghĩa đằng sau của nó đâu chỉ là cái bề ngoài này đâu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro