Chương 20: Yah!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ năm, võ sĩ quyền Anh vung nắm đấm lên nhưng hắn lại lưỡng lự không hạ thủ nổi. Jung Yerin trước mặt hắn đứng nhưng không vững, ánh mắt lại mang đậm một sự cứng rắn không sợ chết, là đàn ông hắn cũng phải phục. Nhưng lần nữa bên tai hắn lại có lời xúi giục của ả đàn bà lẳng lơ kia, lời nào lời nấy đều nghe thật chói tai nhưng hắn lại không dám chống lại ả, ả là người của ông trùm.

Võ sĩ quyền Anh giáng một đòn nữa, rất nặng, Yerin lúc này như chiếc lá trong gió lập tức bị đánh gần như bay lên một khoảng so với mặt đất rồi mới ngã xuống đất. Bụng cô đau vô cùng, miệng cũng chảy máu như trong phim vậy nhưng đây là máu thật bởi lẽ cô dường như đã bị đánh đến tổn thương nội tạng rồi.

- Ông Park, ông đánh con tôi cũng nên nể mặt bố nó chứ!

Lần nữa cánh cửa sắt vừa được dựng lên bị đánh bật tung ra. Một người đàn ông trung niên tay cầm cây gậy bóng chày kim loại sáng bóng hết như Yerin cầm bước vào. Nhưng khác một cái là theo sau ông ấy còn có cả một đoàn người chứ không đơn thương độc mã như Phó Chủ tịch.

- Chủ tịch Jung, ông như vậy mà cũng xen vào mấy chuyện này sao?

Trùm Park khẽ nhếch môi nhìn người trước mặt mà nói một câu. Người đàn ông này chính là Chủ tịch Jung thị hay nói đúng hơn là cựu Chủ tịch của Jung thị và là bố của Jung Yerin. Đối với trùm Park thì bố Yerin chính là một người cực kì khó đối phó và cũng là người hắn cực kì nể phục. Lần này gặp được hắn cũng có chút kiêng dè.

Eunbi lúc này mới nhìn xem người được Yerin gọi là bố trông ra sao. Thực không ngờ Yerin lại giống bố đến vậy, ánh mắt, cái cách nhếch môi hay caid cách cầm gậy lê trên đất đều y chang. Nhưng khoan, tại sao em lại thấy quen quá như vậy, ông ấy chẳng phải là bác bảo vệ ở khu nhà em sao? Sao ông ấy lại có thể là bố Yerin, kì lạ quá?

- Bác......

- Suỵt.

Ông Jung quay người nhìn Eunbi, tay đưa lên miệng làm hiệu im lặng. Giờ mới thấy là cha con họ giống nhau đến thế nào, cái cách ông Jung làm hiệu rồi nháy mắt, cái vẻ.......đểu đểu đó kì thực là Yerin giống y chang luôn.

- Bạn cũ, có gì thì nói bằng lời việc gì lại đụng đến con gái tôi như vậy, còn đánh người của con bé ra thế này, ông cũng phải nể mặt tôi chút chứ.

Ông Jung quyền lực đến kì lạ, chỉ vẫy tay một cái vệ sĩ đi quanh liền đến đỡ lấy Eunbi và Yerin từ đám người của trùm Park mà hắn không hề phản đối. Lúc này Eunbi mới cảm nhận được gia thế của Yerin chẳng phải dạng vừa, bảo sao lại có thể ngông cuồng đến như vậy.

- Yerin, chị ổn không?

Eunbi lo lắng vội chạy lại ôm lấy Yerin đang nằm một chỗ như người mất hồn. Em lo lắng đỡ đầu cô đặt lên đùi mình, miệng liên tục gọi tên cô để cô giữ được tỉnh táo. 

- Người của con gái ông hại người của tôi, con ông muốn cứu cô ấy, lựa chọn là họ chọn, chuyện giang hồ Chủ tịch Jung đâu phải không hiểu.

- Park Jae Won, tôi nể ông nên mới không động đến mặc ông lộng hành, đứng quên nắm quyền vẫn là tôi. Hôm nay con gái tôi là tôi đưa đi, người của nó tôi cũng đưa đi, ông muốn đòi, cứ việc đến Jung gia mà đòi.

- Chủ tịch Jung, ông quá đáng rồi, tôi cho ông thể diện thì ông không nể mặt cũng phải nể mũi tôi một chút, làm thế này coi sao được?

Đôi co một hồi những chuyện khó hiểu, sau cùng Chủ tịch Jung liền gọi trợ lí, ghé tai anh ta nói gì đó rồi lại cười cười cái nụ cười mà Eunbi gọi là đểu cáng.

- Người của ông tôi cho người nói với bên cảnh sát, sẽ lãnh án vài tháng rồi được thả. Mặt mũi ông tôi cũng đã nể, con tôi thì tôi phải đưa đi. Nhưng nói trước, nếu con gái tôi cùng người của nó mà có mệnh hệ gì ông đừng hòng sống yên.

Chủ tịch Jung cười cười nhưng lời nào cũng là đe dọa. Đám người của trùm Park rất nhanh đã dạt ra hai bên để người của ông đưa Yerin cùng Eunbi đi. Chỉ còn lại trùm Park ngồi đó với đám người vô dụng, hắn khẽ thở dài, hổ có lui về hang thì vẫn là hổ, cái uy vẫn thực quá lớn, cái bóng đó hắn không thắng được.
_______________________

Một tháng sau

Eunbi buồn vô hạn, một tháng đã trôi qua, vết thương của em cũng đã lành cả rồi vậy mà Yerin tới giờ vẫn còn nằm một chỗ. Sau hôm đó, Yerin được đưa vào viện đã bị thương rất nặng, tổn thương đến các cơ quan bên trong. Qua một ca phẫu thuật cô cũng đã khỏi nhưng cũng hôn mê đến vài ba ngày mới tỉnh, lúc tỉnh cho đến bây giờ vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, thần trí lại có chút không bình thường, thật sự làm em đau lòng. Rõ ràng là đánh vào bụng thế quái nào đầu óc cô cũng bị ảnh hưởng kia chứ, em thật không hiểu nổi.

- TtinB~

Yerin nằm một chỗ không được cử động mạnh vì cơ thể chưa khỏi hẳn nhưng miệng thì suốt ngày Eunbi rồi lại TtinB khiến em nhức cả đầu. Nhưng mà vì ai đó rất đáng yêu nên em sẽ cho qua tất cả.

- Sao vậy? Chị cần gì à?

- TtinB làm đám cười với Yennie đi~

Hwang Eunbi hai mắt nhìn chằm chằm Yerin thiếu điều muốn xuyên thủng cô. Em khẽ lắc đầu, cái con người này bị đánh đến khùng rồi, giờ cái gì cũng nói được, chắc lại lén đọc tiểu thuyết gì rồi đây.

- Chị khỏi đi rồi tính ha.

Em lắc đầu cho qua, chỉ không ngờ ai kia lại cười cười cái nụ cười rất chi là đáng ghét. Eunbi mà thấy chắc sẽ tức muốn tăng xông mất.

- TtinB, ôm cái~

Bây giờ lại đòi ôm, Hwang Eunbi hết cách lại phải dang tay ôm người ta rồi bị người ta động chạm công khai. Cái tay này, gặp mà bình thường em nhất định sẽ đánh cho sưng tay mới thôi.

- A, Jung Yerin, chị......chị.......vô sỉ, đồ lợi dụng cơ hội!

Eunbi mặt mày đỏ gay như quả cà chua lườm Yerin muốn cháy cả mặt. Ai đó lại cười hì hì như chưa có chuyện gì, thật sự vô cùng là đáng ghét. Giữa thanh thiên bạch nhật con người kia lại còn dám sờ soạng lung tung, hơn nữa còn không biết xấu hổ mà nghịch ngợm hai khỏa mềm mại của em khiến em giật nảy cả người. Đáng ghét!

- TtinB~

- Tin tin cái gì, đồ vô sỉ!

- Chị chỉ có một thì lấy đâu mà sỉ với lẻ. Bé cưng muốn có hai Yerin cơ à?

Hwang Eunbi mặt tối sầm, em nhìn họ Jung với đôi mắt tóe lửa. Hóa ra là lừa em à, họ Jung này được lắm, được lắm!

- Jung Yerin, chị dám lừa em!

Eunbi gắt lên, em đưa tay nhéo tai Yerin một phát đau điếng khiến cô la oai oái. Mọi thứ bỗng chốc như trở về ngày trước, cái thời cả hai vẫn còn là những đứa trẻ học cấp ba.

- Chị xin lỗi mà, Eunbi à, sorry~~~

- Im đi!

- Ư ư ư ư~~~

- Đồ vô sỉ!
_______________________

Ba ngày sau, Yerin xuất viện với vẻ mặt hớn hở, chưa khỏi hẳn bệnh mà cứ tò tò chạy theo Eunbi khiến ai nấy đều phải lắc đầu.

- Hwang đầu gấu, Hwang Eunbi, TtinB đáng yêu, bé Bi ơi, cục cưng~~~

- Im im im, chị im ngay đi, mất mặt quá đi mất!

- Ơ, sao lại mất mặt, mặt bé TtinB vẫn còn nguyên mà hay là bé cưng muốn chị cho mượn mặt, cần không, chị cho nè~

- Yah!

Thế là ai đó lại cười hì hì một cách đắc thắng, trêu em lúc nào cũng vui hết, cái phản ứng của em phải nói là đáng yêu chết đi được ấy. Ai bảo Hwang Eunbi lạnh lùng, Hwang Eunbi của Yerin đáng yêu lắm đó nha!

- Yerin.

Vừa ra ngoài đã thấy bố Yerin đợi sẵn, Eunbi cũng thực lễ phép cúi chào. Nhưng trái với em, Yerin không những không chào hỏi mà còn lướt qua như thể ông là người vô hình. Việc này có chút khiến Eunbi không vừa ý nhưng mà nhìn nét mặt của cô em liền không ý kiến gì.

- Bác Jung, chuyện này.....

Eunbi nhìn theo Yerin đã sớm leo lên xe đi thẳng thậm chí còn không đợi em mà có chút kinh ngạc. Em hướng mắt nhìn người đàn ông với khuôn mặt mà Yerin đã thừa hưởng rất nhiều nét kia, có chút khó hiểu.

- Chuyện dài lắm......

Nói chuyện cùng Chủ tịch Jung hơn nửa ngày trời Eunbi mới hiểu ra được khúc mắc có nhiều đến vậy. Hóa ra trước đây ông Jung cùng bà Jung đã li hôn, hai người mỗi người một công việc, người thì lo cho công ty người lại chuyên tâm vào việc tạo nên những tác phẩm tuyệt mĩ mà quên mất sự hiện diện của Jung Yerin, để cô rơi vào cô đơn. Cũng vì vậy Yerin khá ngỗ ngược, cô không coi ai ra gì, không nể bố cũng không nghe mẹ, miệng lưỡi lại sắc sảo khiến họ không thể nói lại được chỉ đành im lặng. Ông Jung nói rằng điều tệ nhất ông đã làm chính là để Yerin một mình lớn lên mà không quan tâm, không làm tròn bổn phận của một người cha. Có lẽ vì vậy nên Yerin rất không thích nói chuyện cùng bố mẹ, thậm chí còn chống đối ông.

- Vậy tại sao bác lại làm bảo vệ ở khu nhà của con?

- Chuyện này cũng là chuyện của thời gian gần đây, ta đã giao hết công ty cho Yerin tiếp quản, lại sực nhớ đến ông bạn cũ nên đến thăm, thực không ngờ lại có duyên đến mức khu nhà cháu lại gần nhà con gái ông bạn đó của ta nên ta đã quyết định ở đó để tiện bảo vệ con bé luôn. Mà nói cho đúng thì ta cũng đã thường đến đó khá lâu rồi.

- Ra vậy.

Eunbi gật gù tỏ vẻ hiểu ra nhưng lại nhận được tiếng cười sảng khoái từ ông Jung. Ông cười cái gì vậy nhỉ, bộ em làm gì buồn cười sao?

- Haiz, chỉ là ta không ngờ con gái ông bạn ấy lại là người con gái ta yêu cơ đấy, trước thì thấy con gái mình khổ sở theo đuổi, sau lại thấy nó mấy năm quay về đã tìm đến cô gái kia, thật hết nói nổi.

Tới lúc này Eunbi liền tròn mắt nhìn ông Jung, trong lòng cực kì hỗn loạn. Nói như thế chả phải là đang nói người bạn kia của bố Yerin lại chính là......

- Bạn của bác là bố con?

- Ừ, bố của cháu đấy cô gái, cậu ta có lẽ sắp tới cũng sẽ trở về, cháu chắc sẽ vui lắm đây.

- Bác nói bố.....bố con sẽ về? Thật ạ?

- Ừ, thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro