Chương 11: Ap......Apple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Eun......Eunbi à........

- Yerin, nghe em nói, làm ơn.

Yerin nuốt xuống, cô nhìn em với ánh mắt thập phần bất lực, lo lắng. Yerin đang sợ hãi, sợ hãi một thứ vô hình mà cô cũng không chắc đó là thứ gì. Chỉ là nhìn Eunbi cô lại cảm thấy lo sợ, cái mối đe dọa vô hình kia dường như đang đến rất gần.

- Yerin, em biết là chị rất tốt, thật sự rất tốt nhưng mà.......hai chúng ta là không thể, chị hiểu không? Hai chúng ta hoàn toàn không thể, vậy nên......cắt đứt từ đây đi.

- Eunbi.......

- Làm ơn, quên em đi, hai năm là quá đủ rồi. Chị xứng đáng với một người tốt hơn em, hãy sống cuộc sống thuộc về chị đi. Hai chúng ta vốn thuộc hai thế giới khác nhau, không thể bên nhau được. Từ nay đường ai.......nấy đi.

Yerin cúi mặt, dù là biết em sẽ từ chối nhưng sao nghe rồi lại đau lòng quá. Trái tim cô cứ như bị em dùng dao cắt thành từng mảnh. Hai năm, hai năm qua cô chưa đủ tốt hay sao? Em làm sao lại tàn nhẫn đến vậy chứ?

- Haiz, vậy thì theo ý em.

Yerin thở dài quay lưng rời đi, mỗi bước chân đều nặng trĩu u sầu. Người ta nói tình đầu đẹp lắm nhưng mà tình đầu đơn phương thì lại đau lòng quá. Nặng nề, đau đớn, mệt mỏi, thật tệ.

Eunbi cũng đau lắm chứ, em lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong, lặng lẽ nhìn theo Yerin đang rời đi. Vốn em nghĩ chỉ cần nói vài câu sẽ kết thúc bởi xưa nay đối với em chưa bao giờ có cái định nghĩa của một mối quan hệ bền vững. Nhưng mà lần này mỗi lời nói ra đều thật khó, em phải cố gắng lắm mới có thể nói trọn một câu, cố gắng lắm mới không để lộ ra xúc cảm của bản thân. Đau.......

- Eunbi.......

Yerin bất ngờ quay lại, Eunbi vội quệt đi hàng nước mắt chảy dài, vẻ mặt cố gắng lạnh lùng để không lộ ra bản thân đang đau như thế nào. Yerin nhìn em, hình như cô cũng chẳng để ý đến hàng nước mắt kia, cô đang cảm thấy tệ lắm.

Gượng cười, Yerin rút từ trong túi áo ra một cái hộp hình chữ nhật màu đen. Cô cầm tay em, đặt lên bàn tay ấy chiếc hộp kia.

- Vẫn còn hai điều kiện của chị em chưa làm, bây giờ chị dùng hết nhé. Điều thứ hai, hãy nhận món quà này nhé, đáng ra hôm qua phải tặng cho em nhưng mà chị quên mất. Chúc mừng em thi đậu đại học, nhớ học cho tốt, sau này phải thực hiện cho bằng được ước mơ đấy. Còn nữa, điều cuối cùng, nhớ, phải sống cho khỏe, phải ăn uống đàng hoàng, không được bỏ bữa đâu đấy. Chị phải đi rồi. Tạm biệt Eunbi......

Yerin đưa tay xoa đầu em một cái rồi quay lưng bỏ đi thật nhanh như sợ rằng nếu ở lại thêm chút nữa sẽ không kìm nén được cảm xúc. Vốn định sẽ tiếp tục theo chân em nhưng mà bây giờ thì đành thôi vậy.......
______________________

Ngồi trong góc phòng, Eunbi mở chiếc hộp Yerin tặng ra. Bên trong không phải trang sức quý giá, không phải đồng hồ, hoa tai hay vòng cổ, đó là một thứ khác, một món quá đặc biệt. Cái Yerin tặng em là một chiếc còng số tám, một chiếc còng rất đẹp, ở trên còn viết dòng chữ "Cảnh sát Hwang" nữa.

"Gửi Hwang đầu gấu xinh đẹp đáng yêu của chị,

Chúc mừng em đã thi đậu đại học, chị tự hào về em lắm đó. Sau này em nhất định phải làm một cảnh sát giỏi, phải làm một cảnh sát bảo vệ người dân, đứng về công lý, còn phải bảo vệ cho mẹ em nữa đấy.

Chị thích em lắm Eunbi à! Cố lên!

Kí tên

Jung Yerin"

Lá thư này xem ra Yerin đã viết cho em sau khi em thi đậu. Em đọc, đọc đi đọc lại, đọc đến khi mắt nhòe đi vì nước. Họ Jung đó, tại sao họ Jung đó lại quan tâm đến em như vậy chứ? Đồ ngốc, sao lại cố gắng với em như vậy chứ? Xứng sao? Cái đồ ngốc.

- Đồ ngốc, chị là đồ ngốc.......
______________________

- Alo......

Chỉ mới sáng ra chuông điện thoại đã đổ liên hồi làm Eunbi phải tỉnh giấc. Em mệt mỏi cầm điện thoại lên nghe mà không xem đó là ai gọi đến.

'Eunbi, em biết tin gì chưa?'

Là giọng của Jung Eunbi, không hiểu sao sáng sớm cô ấy lại gọi cho em nữa. Tin gì? Rốt cuộc là tin gì mà phải gọi như vậy?

- Tin gì?

'Trời, tiền bối Yerin, chị ấy sắp lên máy bay đi Canada rồi đó!'

- ......Ừ.......

Eunbi tắt điện thoại, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bức tường màu trắng. Yerin đi nước ngoài, hóa ra là vì vậy nên mới nói những lời kia, hóa ra là vậy.

- Jung Yerin!

Eunbi bỏ điện thoại, em vội mặc quần áo rồi xông ra ngoài. Em chạy như một tên điên rồ, chạy thật nhanh thật nhanh. Em hối hận rồi.......hối hận rồi.

.................

Sân bay quốc tế Gimpo

Sau khi chạy như điên dại đến sân bay, Eunbi lại rơi vào cái cảnh bế tắc khi không rõ Yerin đi chuyến nào và đang ở đâu. Em bước vào trong, vừa hoang mang vừa lo sợ. Hoang mang vì không biết đi đâu tìm Yerin, lo sợ vì có thể Yerin đã lên máy bay mất rồi.

Tìm mãi, tìm mãi, Eunbi khổ sở vừa chạy vừa tìm kiếm Yerin nhưng hoàn toàn vô vọng. Dường như em đã quá muộn rồi, đến quá muộn rồi.

- Jung Yerin.......đồ xấu xa......

Mãi đến sau này Eunbi mới biết rằng nơi em đến vốn chả có hành khách nào tên là Jung Yerin bởi vì cô đã lên chuyến bay ở sân bay quốc tế Incheon. Và nếu lúc đó em chịu gọi hỏi mọi người có lẽ em đã đến kịp rồi. Sai lầm nối tiếp sai lầm.......

....................

- Yerin, đi thôi.

- Ừ.

Nhìn ra ngoài, Yerin khẽ thở dài buồn bã. Cô nhóc đó làm sao có thể đến đây cơ chứ, cô đúng là hoang tưởng quá mức rồi. Dù sao cũng đã từ biệt em ấy rồi, cũng không còn gì để hối hận nữa.

- Tạm biệt Eunbi, tình đầu của chị.
______________________

4 năm sau, thành phố Seoul, Hàn Quốc.

- Anh đã bị bắt vì tội tàng trữ chất cấm và buôn lậu, anh có quyền giữ im lặng, có quyền mời luật sư........aish! Tên này thì quyền con khỉ gì chứ?!

Giữa đường phố, một cô gái mặc chiếc quần jeans đơn giản cùng áo thun đen đang ngồi trên lưng một người đàn ông cao to, cô gái này lẩm bẩm nói câu cửa miệng bắt buộc của cảnh sát nhưng chỉ mới được nửa câu đã đánh cái bốp vào lưng tên tội phạm. Cảnh sát kì này hình như hơi bị nóng tính.

- Hwang Eunbi, đã nói bao nhiêu lần là trước khi bắt tội phạm phải nói câu đó rồi cơ mà! Coi coi, có cảnh sát nào như cô chứ, chậc chậc......

Một viên cảnh sát vội chạy đến tóm lấy tên kia rồi đọc cái câu nói vô tích sự "anh có quyền giữ im lặng....." ra. Sau khi đọc xong mới mang tên tội phạm kia đi, vừa đi vừa lắc đầu thở dài.

- Yah, thái độ gì với tiền bối đấy hả? Tôi dù sao cũng là đội trưởng đấy nhá!

- Vâng vâng vâng, đội trưởng Hwang bớt nóng.

Hwang Eunbi, sau ba năm học trong đại học đào tạo cảnh sát đã được đặc cách trở thành thành viên của tổ điều tra đặc biệt Sở cảnh sát Seoul. Ừm thì nói là đội trưởng chứ thực ra Eunbi cũng chỉ là đội trưởng của nhóm hành động lần này mà thôi. Hwang đầu gấu vẫn đầu gấu như năm nào.

- Hwang Eunbi, đã nói bao nhiêu lần là phải nói, phải nói câu đó không nghe hả?! Nhóc là cảnh sát đó, cảnh sát chứ không phải du côn du đãng. Còn nữa, tại sao lại đánh hắn gãy xương tay hả? Đã bảo là đừng có làm vậy cơ mà, nếu mà có đánh thì cũng phải.......gãy luôn xương sườn chứ?

- Tổ trưởng!

- E hèm, được rồi, nhớ lần sau phải nói cho đàng hoàng nghe chưa, về chỗ về chỗ đi.

Hwang Eunbi cực kì có tâm trạng quay về chỗ ngồi. Vô pháp vô thiên là thế nhưng ai mà chả biết Hwang Eunbi chính là học trò cưng của Tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, ông So Sung Jin kia chứ. Đến là bó tay.

- Tổ trưởng, đã lấy được lời khai của tên lúc nãy rồi.

- Tốt tốt. Yuju, lát nữa cùng Eunbi đi đến nhà hàng Y, nhớ là phải tóm gọn hang ổ, đừng có tự ý hành động nghe chưa?!

- Rõ!

Choi Yuna, nick name Yuju, phó Thanh tra tổ điều tra đặc biệt cùng Hwang Eunbi, đội trưởng biệt đội chạy nhanh, à không, phải là Trung úy mới nhậm chức cùng nhau lên đường.

Về Yuju, đáng lí ra cô sẽ theo ngành khác nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại thấy bản thân thích hợp với những nghề hoạt động tay chân nhiều nên quyết định đi làm cảnh sát. Và trùng hợp thay là Hwang Eunbi lại được xếp vào cùng tổ với Yuju, trở thành cặp bài trùng đánh đâu thắng đó nổi tiếng khắp nơi.

- Chị đi làm vậy Yewon không nói gì à?

- Em ấy còn không thèm liếc chị lấy một cái thì nói gì bây giờ. Mà này, nhà hàng Y đó đồ ăn ngon lắm, làm một bữa không?

- Này, đi làm chứ không phải đi chơi nhá, chị lúc nào cũng ăn với chơi!

- Xì.
_____________________

Tối đó Hwang Eunbi cùng Choi Yuju rất cẩn thận ngồi canh ngay tại một vị trí cực kì lý tưởng. Cả hai đã sớm định vị được vị trí của băng nhóm kia, chỉ cần đến đủ là có thể tấn công rồi.

- Yuju, hình như chúng đến rồi.

Eunbi khẽ huých vai Yuju ra hiệu, em đã thấy được một vài chiếc xe bí hiểm đậu trước cửa nhà hàng. Xem ra vụ lần này sẽ thành công nhanh gọn.

- Alo alo, đến đủ rồi, có thể hành động.

Nhưng mà chưa kịp kết thúc báo cáo Yuju cùng Eunbi đã thấy bản thân rơi vào tình trạng bốn phía đều bị bao vây. Không rõ làm cách nào nhưng dường như hành tung của hai người đã bị lộ mất rồi.

- Cớm à? Tụi mày còn trẻ người non dạ lắm, mấy tên cảnh sát ở ngoài kia cũng bị tụi tao dẹp rồi. Con nít bày đặt đi gây sự, ranh con chán sống. Mang tụi nó đi.

Eunbi cực kì hung hăng, em vận dụng hết sức những ngón võ Judo bản thân đã học để vùng chạy thoát. Theo đó Yuju cũng có cách thoát thân khá đẹp là dùng "cắn quyền".

Hai bên một rượt một đuổi, toàn bộ nhà hàng được một phen náo loạn kinh hoàng. Chỉ tiếc cho mấy tên kia là vừa chạy ra cửa lại đụng trúng một băng nhóm cao to lực lưỡng. Chỉ trong chớp mắt kẻ gây náo loạn đều bị dẹp qua một bên.

- Gọi cho bên cảnh sát, à, nói họ bồi thường nhà hàng cho chúng ta nữa.

Hàng người áo đen dạt ra hai bên, một cô gái với mái tóc bạch kim, vận vest đen xuất hiện vừa đi vừa ra lệnh. Chỉ là người này có chút quen quen......

- Yah!

- Á!

Một quả táo cực kì ngọt ngào bay thẳng đến và đập vào trán của cô gái tóc bạch kim. Khá là đau đấy.

- Ơ ơ, Ap......apple, we oh wow wow wow wow, we oh ya ya ya ya.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro