Chương 10: Jung Yerin!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày tháng mười một, trời hôm nay có chút âm u, nhưng không sao, vì tâm trạng của Jung Yerin hôm nay rất tốt. Hôm nay cô có hẹn với Eunbi đấy, một cuộc hẹn cực kì đáng mong đợi. Bởi vì hôm nay Eunbi sẽ biết điểm, và hôm nay Yerin sẽ......tỏ tình với em lần thứ hai.

Cầm trong tay chiếc hộp màu đen, Yerin vui vẻ đi đến chỗ hẹn, miệng ngân nga một bài hát, hình như là một bài hát nào đó của nhóm nhạc Gfriend. Giai điệu rất dễ nghe, Yerin gật gù nhận xét trong lòng. Nếu cùng nghe với Eunbi có lẽ sẽ rất vui.

À kia rồi, em đang ở bên đường chờ cô kìa. Eunbi hôm nay trông có chút nữ tính, hmm~ hơi khác lạ nhưng mà xinh cực kì luôn. Yerin là Yerin mê tít cái vẻ này của em rồi đó. Xem nào, em hôm nay mặc váy ngắn màu xanh nhạt, bên trên là chiếc áo thun màu trắng đơn giản. Lạ thật nhưng mà Yerin thấy rất hợp với Eunbi nha, em ấy dù sao cũng là con gái, mặc váy vào vẫn là xinh hết chỗ chê.

- Eunbi à!

Jung Yerin la lớn như thể có chuyện gì xảy ra không bằng khiến Eunbi bên kia đường giật nảy cả mình. Em nhìn cô, đôi mày chau lại rồi khẽ lườm một cái. Cái tên dở người Jung Yerin này lại làm em mất mặt nữa rồi, haiz......

.................

- Eunbi~ Eunbi~~~

- Yah! Gọi gì mà lắm vậy?!

Hwang Eunbi cau có nhìn Jung Yerin, em lườm cô một cái rõ dài rồi bỏ đi thẳng. Không hiểu sao hôm nay ai đó cứ tỏ vẻ dễ thương thấy ớn.......thực ra cũng không ớn lắm nhưng mà thôi, Eunbi vẫn cảm thấy rùng mình trước cái vẻ đó. Hơn nữa ai kia kì thực cũng khá là......đáng yêu nữa, sự thực là vậy.

- Eunbi à, chị có chuyện muốn nói.

- Sao nữa? Chị lại muốn nói cái gì đây?

Eunbi chau mày nhìn Yerin lần nữa, cứ úp úp mở mở, thật là bực mình quá. Lại thấy Yerin vò vò hai tay vào nhau, hình như là chuyện gì khó nói lắm thì phải. Em thở dài đứng im và chờ đợi.

- Thật ra chuyện này chị đã từng nói với em rồi chỉ là lần này chị muốn nói lại, một cách thật nghiêm túc với em. Chị thật sự rất thích em, rất rất thích em, à không, bây giờ phải nói là chị yêu em, Hwang Eunbi, chị yêu em! Em có thể chấp nhận làm bạn gái của chị được không?

Eunbi sững người, em thật sự không nghĩ rằng lâu như vậy rồi mà Yerin vẫn còn ý định theo đuổi em. Em cứ nghĩ cô đã sớm quên mất chuyện đó rồi, hóa ra là vẫn chưa.

Im lặng, Eunbi im lặng không đáp. Em thực sự cảm thấy khó xử và bối rối. Hai năm qua nói không có cam xúc gì với Yerin là nói dối nhưng nếu nói đó là tình yêu em lại không dám khẳng định. Yerin hơi bất bình thường nhưng là người tốt, em khẳng định là vậy. Cô xinh đẹp, thông minh, biết quan tâm và cực kì chu đáo. Đôi khi em cũng cảm thấy tim mình xao xuyến trước Yerin nhưng mà.......tình cảm này em không dám chắc chắn.......

Eunbi' POV

Chị ấy hôm nay tỏ tình với tôi, đây là lần thứ hai chị ấy nói điều này với tôi. Đôi mắt của chị ấy nhìn tôi rất lâu, rất chăm chú, trong ánh mắt đó tôi cảm nhận được có một sự chờ đợi, một hy vọng ở trong.

Yerin hai năm qua đối với tôi đã là một sự tồn tại đặc biệt, rất đặc biệt. Lúc tôi khó khăn nhất, chị ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi, điều đó khiến tôi thật sự cảm động vô cùng. Mọi ngày, mọi lúc chị ấy đều ở cạnh tôi, bám theo tôi như một cái đuôi, phiền thật đấy nhưng tôi thật sự thích cái sự phiền phức ấy. Chị ấy chăm sóc tôi rất tốt, luôn đãi tôi bữa tối, lúc đi thi cũng dặn bà chủ quán bên cạnh phải gọi tôi vào ăn cơm nữa. Yerin thật sự rất tốt.

Chỉ là những gì chị ấy làm cho tôi quá nhiều, quá nhiều rồi. Tất nhiên, tôi có xao xuyến trước chị ấy, tim tôi đôi khi cũng loạn nhịp khi thấy chị ấy. Nhưng mà tôi không chắc đó là yêu, có lẽ đó chỉ đơn giản là thích, là một sự "cảm nắng" nhất thời mà thôi. Chúng tôi xuất thân từ hai tầng lớp hoàn toàn cách biệt. Yerin là con nhà giàu, sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi. Còn tôi lại chỉ là con nhà bình thường, thậm chí là quá sức bình thường so với chị ấy, chỉ là cây đũa mốc mà thôi. Cho dù tình cảm này của tôi có sự thực là yêu đi chăng nữa......tôi nghĩ rằng tôi cũng khó có thể gật đầu được. Chỉ là chị ấy........tôi không muốn làm chị ấy buồn........

Yerin's POV

Eunbi im lặng thật lâu, em ấy cứ nhìn tôi mãi làm tôi cảm thấy rất lo lắng. Có lẽ Eunbi sẽ lại từ chối tôi nữa, có lẽ vậy. Hai năm, tôi đã cố gắng theo đuổi em ấy suốt hai năm trời nhưng mà hình như tôi không đủ khả năng để có thể chinh phục em ấy. Tôi đã cố hết sức rồi nhưng mà Eunbi vững chắc quá. Haiz, tôi thật là dở mà, đúng không? Hai năm mà cũng không thể cưa đổ được em ấy, tệ thật đấy.

Eunbi nhìn tôi, ánh mắt em có chút buồn buồn, có lẽ em sợ tôi cảm thấy đau lòng nên mới vậy. Không sao, chị không sao đâu Eunbi à, em cứ từ chối đi, chị sẽ chấp nhận sự thật mà. Chị biết em không thích chị, nên em cứ từ chối thẳng đi, ít ra như vậy chị có thể từ bỏ hy vọng của mình.

Nhưng mà.......chị cũng mong em gật đầu lắm. Miễn cưỡng gật đầu làm bạn gái chị thì thiệt cho em nhưng mà chị thật sự rất thích em, rất yêu em. Nếu.....nếu em gật đầu chị nhất định sẽ dành cho em những điều tốt đẹp nhất, chị sẽ yêu thương em nhiều nhất có thể. Eunbi, làm ơn, hãy cho chị biết câu trả lời đi.......

- Cho tôi một ngày để suy nghĩ được không?

Eunbi khẽ thở dài trong lòng, sau cùng liền đáp lại một câu. Em cuối cùng vẫn là không thể nào nhìn Yerin buồn được, em lảng tránh bằng cách gia hạn thời gian. Có lẽ trong thời gian đó em sẽ thử, sẽ thử chấp nhận tình cảm của Yerin, một lần.

- Vậy.......hôm nay em có thể hẹn hò với chị một chút không? Coi như là mừng em đỗ đại học.

Eunbi khẽ gật đầu.

Và, Yerin đã vui đến cười tít cả mắt lại. Eunbi đâu phải lúc nào cũng dễ tính như vậy, em là con người thích từ chối, lúc nào cũng thích từ chối người khác cả. Hôm nay em đồng ý đi chơi cùng, Yerin vui đến nỗi không thốt nên lời.

- Đi chơi thôi!
______________________

Hôm đó cả hai đã đi thật nhiều nơi, đi khu vui chơi, đi biển, đi vòng vòng thật nhiều nơi đến nỗi quần áo ướt đẫm mồ hôi.

Hôm nay Eunbi cảm thấy rất vui, đó là sự thật. Bởi vì hôm nay em đã bỏ lại mọi thứ phiền muộn để đi chơi cùng một người rất rất tốt với em. Em cười rất nhiều cũng làm rất nhiều trò trẻ con nữa. Và Yerin thì vui vẻ chụp hết lại mọi hình ảnh của em dù cô chụp hình không được đẹp lắm. Nhưng mà những hình ảnh có em ở trong thì đối với Yerin sẽ luôn là những hình ảnh đẹp nhất. Tất cả những nụ cười của em Yerin sẽ lưu vào trong lòng thật lâu.
______________________

- Hôm nay tôi rất vui, cám ơn chị.

- Cám ơn cái gì, chị là vì muốn đi chơi nên mới kéo em đi cùng mà. Vả lại chỉ cần em vui là chị vui rồi. Em vào nhà ngủ đi cho đỡ mệt.

- Ừm........chị về đi.

- Ừm.

Yerin quay lưng đi nhưng lâu lâu vẫn luyến tiếc quay lại nhìn em. Rồi ai đó cuối cùng cũng không chịu được mà chạy ngược về phía Eunbi, thật nhanh đặt lên trán em một nụ hôn rồi cười tươi chạy đi.

- Ngủ ngon nhé Eunbi!

-..........ngủ ngon..

..............

- Ơ quên đưa quà rồi. Thôi đành để mai vậy.

Yerin nhìn hộp quà trong tay mà có chút thất vọng về chính mình. Cô quay nhìn về phía nhà Eunbi, cười nhẹ một cái rồi trở về nhà.

Đêm đó, Eunbi nằm trên đệm nhưng mãi vẫn không ngủ được. Em chạm tay vào má, cái chỗ ban nãy ai kia chạm môi vào, bất giác Eunbi có chút đỏ mặt. Cũng có chút vui vui, có chút ngọt ngào.

Nghĩ về chuyện kia, Eunbi trong lòng từ vui vẻ lại biến thành một mớ bòng bong hỗn loạn. Kì thực em rung động trước Yerin, hôm nay còn rung động nhiều hơn nữa. Nhưng trong lòng em cái rào mang tên địa vị xã hội. Cái rào cản đó quá lớn.
______________________

Hôm sau, không hiểu vì lí do gì Eunbi đã biến mất cả ngày. Yerin không tìm thấy em ở bất cứ đâu, trường cấp ba, trường đại học, chỗ làm, tất cả mọi chỗ đều không thấy em đâu cả. Eunbi rốt cuộc là đã đi đâu mất rồi?

Tìm mãi tìm mãi, Yerin lo lắng đi khắp nơi tìm Eunbi, đi nhiều đến nỗi không rõ là đi đến tận chỗ nào. Cô không ăn, không uống, chỉ chạy khắp nơi tìm em mà thôi. Eunbi, em ở đâu vậy chứ?

Đi mãi, mãi đến tận tối muộn Yerin mới trở về khu nhà của Eunbi. Vừa đi đến cô đã như phát điên mà chạy về phía nhà em, nơi có Hwang Eunbi đang đứng.

- Yah, Hwang Eunbi, em chạy đi đâu vậy chứ?! Em có biết chị đã tìm em cả ngày rồi không?!

Yerin lớn tiếng trách móc Eunbi nhưng trong lời nói chỉ toàn là quan tâm lo lắng. Miệng thì la em nhưng Yerin lại ôm chặt lấy em vào lòng, đôi mắt nhìn khắp người em chỉ sợ em bị xây xát chỗ nào mà thôi.

- Đứa nhóc này, sau lại chạy đi lung tung, rốt cuộc hôm nay em đã đi đâu vậy hả? Em có bị sao không, có ai làm gì em không?

- Yerin........

- Nói chị nghe, có bị sao không hử? Rồi em đã đi đâu vậy? Eunbi, chị lo cho em lắm em biết không?

- Yerin........

Yerin không nghe, cô cứ hỏi han em mãi, rồi lại ôm chặt lấy em. Cô lo cho em, lo muốn ốm luôn rồi. Thấy em trở về bình an cô đã vui đến nỗi như muốn nhảy cẫng lên vậy. Thật may là em đã về.....

Eunbi's POV

Chị ấy không nghe tôi nói, nhất quyết không chịu nghe. Chị ấy dường như đã rất lo lắng cho tôi, Jung Yerin đó đã rất lo lắng cho tôi. Nhưng mà nếu chị ấy biết những chuyện hôm nay thì sẽ thấy thế nào? Tôi không biết nhưng có lẽ sẽ không tốt chút nào. Yerin à, chị làm ơn, em biết chị đã lo cho em nhưng mà chị cần phải quan tâm đến cuộc đời của chị, Yerin à.........

- Jung Yerin!

- Eun......Eunbi à........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro