Chương 1: Hwang đầu gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Design by: Bánh bao bự cute hột me)

"Nói ít một câu không chết đâu!".

"Nhưng không nói chuyện với em chị sẽ buồn chết đó~".
______________________

- Này, đây là Trường cấp ba GF, đừng có mà đến gây sự nhá!

Trước cổng trường cấp ba GF, một nhóm học sinh đang tụ tập to tiếng với nhau, hình như là đang có tranh cãi gì đó.

- GF thì sao, cũng là một lũ nhãi ranh làm màu, cái gì mà trường danh giá, cái gì mà trường giỏi, toàn một lũ dùng tiền mua danh.

Đám học sinh có lẽ là học trường khác lớn tiếng gây sự chọc tức. Nhưng lời này kì thực khá là khó nghe, học sinh trường GF thái độ đều lộ rõ sự bất bình. Có lẽ một cuộc ẩu đả là khó lòng tránh khỏi.

- Hội trưởng Hwang!

Bất ngờ, những học sinh trường GF đều né sang một bên, học sinh trường đối thủ cũng có chút dè chừng e ngại. Nguyên do lại khá là kì cục.....tất cả là vì một nữ sinh. Một nữ sinh với vẻ ngoài cực kì hổ báo. Nữ sinh này nhuộm tóc màu đỏ, mặc đồng phục mùa hè với tay áo sơ mi xắn cao, caravat trên cổ thắt không được ngay ngắn, trên tay lại cầm một cây gậy bóng chày. Nhân vật thù vị này tên đầy đủ là Hwang Eunbi, là Hội trưởng hội học sinh trường cấp ba GF dù chỉ mới là năm nhất và chỉ mới vào trường chưa bao lâu. Hwang Eunbi từ lúc ở cấp hai đã nổi danh là đầu gấu khét tiếng, không ai không biết danh. Mà học lực của cô nàng họ Hwang cũng rất chi là....."ba chấm". Không hiểu vì lí do gì mà cô nàng lại có thể làm Hội trưởng nữa, có lẽ là vì đẹp chăng hoặc là vì quá hổ báo.

- Rồi giờ các người muốn sao? Sống hay chết nói một tiếng.

Hwang Eunbi đứng ra trước đám học sinh GF, em lạnh lùng hỏi một câu làm cả đám người kia ai nấy im re không dám nói tiếng nào. Danh của hội trưởng Hwang dường như học sinh nào học ở các trường cấp hai và cấp ba ở Seoul đều biết rõ, à không, cả mấy vùng xa xa như Incheon, Jeongju nữa ấy chứ. Bọn họ không có ý định chơi với lửa nên sẽ.....rút. Và đúng là rút thật.

- Hội trưởng ngầu quá đi!

- Hội trưởng là nhất!

- .......

Hwang Eunbi đi thẳng một mạch vào trong, vẫn cái phong cách ngông nghênh như vậy, đúng là không giống ai cả.

- Này Eunbi, nhóc lần này bị cướp hạng nhất rồi đấy.

Kim Sojung, học sinh lưu ban nổi danh toàn trường kiêm Hội phó hội học sinh của trường từ đâu xuất hiện. Chị huých vai Eunbi, nói với em mấy câu làm sắc mặt em biến đổi.

- Gì?

- Hạng nhất của nhóc đó, bị mất rồi. Aiya, cuối cùng cũng có ngày Hwang Eunbi bị rớt xuống hạng "hai".
_______________________

- Này này, chị đừng hạng 200 đấy Yerin!

Choi Yuna, một thành viên xuất sắc của Đội thể thao trường GF vẻ mặt nghiêm túc cầm bảng điểm hướng người đang nằm dài trên bàn ngủ mà càu nhàu. Choi Yuna là học sinh năm hai, người kia là học sinh năm ba nhưng cô lúc nào cũng phải đi giải quyết từ a đến z mọi vấn đề cho người đó, kể cả xem bảng điểm.

- 200? Tốt tốt tốt.

Người nọ cười cười rồi lại nằm dài tiếp tục mộng đẹp mặc kệ họ Choi đang sắp bốc hỏa đến nơi. Ờ thì đồng ý là người chị này hơi ngờ ngờ nghệch nghệch nhưng mà hạng 200 thì.....có phải là quá đáng lắm không?

- Jung Yerin, chị nói trường này có bao nhiêu học sinh?

- 200- Người được gọi là Jung Yerin vừa ngái ngủ vừa đáp.

- Chị đứng hạng bao nhiêu?

- 200.

- Yah, chị đứng nhất từ dưới đếm lên đó, là đứng bét toàn trường đó, chị có biết là thành tích của chị còn thấp hơn cả Hội trưởng Hwang không?

- Không biết.

- Choi Yuna, bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh......

Ok, Choi Yuna hết bình tĩnh nổi rồi. Ở đời có ai như này không cơ chứ? Đường đường là đại gia có tiếng nhất trường, búng tay một cái là bao nhiêu tiền vung ra mà Jung Yerin lại có thể có cái thành tích đáng khâm phục thế này đây. Hạng 200 trên 200, tuyệt vời.

- Ây da, Yuna à, chị đây vốn đã là đại gia rồi, em không cần lo sau này chị thiếu ăn, vậy nên cái bảng điểm đó, đừng có để ý.

- Yah, chị làm như tiền của chị có thể sống cả một đời không bằng!

- Chị không thèm cái vị trí số một làm gì, tranh hạng 200 thú vị hơn...oáp....vả lại chị không học đâu có nghĩa chị không biết làm ăn.

Yerin vừa ngáp vừa nói rồi lại gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Đường đường là Jung đại gia nổi tiếng nhất trường cấp ba GF, tất nhiên Jung Yerin không hề sợ chuyện điểm số thấp lè tè rồi.
_____________________

Yerin thản nhiên bao nhiêu thì Hội trưởng Hwang lại bực dọc bấy nhiêu. Em đã liên tục đứng "nhất" từ dưới đếm lên trong nhiều năm liền thế mà vừa lên đến cấp ba đã bị một đàn chị năm ba cướp mất, thực là khó chịu.

- Nhìn xem, Hội trưởng Hwang hôm nay hình như lại bị ai chọc giận thì phải? Nhanh né xa xa chút đi mọi người.

Học sinh trong trường, đặc biệt là khối năm nhất thấy Eunbi đều như thấy ác ma, toàn bộ đều né xa em cả chục mét. Kì thực danh tiếng của Hwang Eunbi, đại ca cầm đầu những học sinh cá biệt nhất từ khi học cấp một cho đến bây giờ thật hiếm có ai không biết.

- Này, làm gì đấy?

Hwang Eunbi đằng đằng sát khí nhìn một lũ học sinh đang chuẩn bị leo rào trốn học. Hừm, em dù là học sinh cá biệt nhưng em vẫn là Hội trưởng hội học sinh, vẫn có những nguyên tắc phải giữ cho đúng.

- Hội.....Hội trưởng Hwang.......

Nhóm học sinh kia nuốt xuống, vừa lắp bắp trả lời vừa run cầm cập. Bọn họ một đường từ trên tường rào leo xuống và nhanh nhất có thể phóng vào trong trường. Ai mà không biết danh Hwang Eunbi, chỉ cần nổi điên lên thì có là võ sĩ chuyên nghiệp cũng dám liều mạng.

- Này, bước xuống.

Tưởng số người muốn trốn học đã hết ai ngờ lại còn một kẻ đang ung dung ngồi trên tường, Eunbi cau có gằn giọng  với người nọ. Nhưng mà kì cục thật, cái người kia không hề nao núng mà còn ung dung nhảy ra ngoài, hình như không hề để em vào mắt.

- Tôi nói không nghe sao?

Eunbi nổi giận leo rào theo người nọ, sát khí của em có thể nói là đã lên đến đỉnh điểm.

- Em là ai? Sao lại theo tôi?

Vừa xuống Eunbi đã bị hù cho giật nảy cả người. Cái người mà em đuổi theo ban nãy chả rõ thế quái nào lại đứng ngay chỗ em nhảy xuống, còn nhìn em theo cái kiểu như thể nhìn một sinh vật lạ.

- Đang giờ học tại sao lại cúp tiết?

Eunbi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng, khó chịu. Nhưng ai ngờ được người kia lại rất thản nhiên ngó nghiêng xung quanh như tìm gì đó. Rồi sau đó lại bỏ đi thẳng, Eunbi chính thức trở thành người vô hình.

- Yah, tôi nói không nghe sao?

Eunbi bực dọc nắm cổ áo người nọ kéo lại, tưởng chừng như sắp sửa đánh nhau. Thế mà người kia lại ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn em, rồi lại cười cười và sau đó là nhẹ nhàng gỡ tay em ra. Có chút hơi giống một tên ngốc.

- Nghe hiểu không vậy?

Eunbi nghệch mắt ra nhìn người kia, sao kiểu nào em cũng thấy giống một kẻ có vấn đề về đầu óc. Liếc nhìn bảng tên người nọ, bất chợt em cảm thấy nóng bừng bừng cả người, Jung Yerin ư? Là Jung Yerin ư?!

- Hóa ra chị là Jung Yerin.

Em lạnh lùng nói một câu, Yerin đơn giản chính là nhướn mày rồi gật đầu. Ừ thì cô chính là Jung Yerin chứ ai.

- Nè, chị biết tôi là ai không?

Eunbi hất mặt hỏi, trong lòng chắc ăn Yerin sẽ biết mình. Bởi lẽ ở đây có ai mà không biết em.

Yerin nhìn em, đi từ trước ra sau, dí sát mặt vào mặt em, quan sát thật kĩ. Cô dường như đang ngẫm nghĩ gì đó, có phần hơi lâu.

- Hmmm, không biết. Mà em là ai vậy?

Yerin hỏi một câu làm Eunbi muốn nộ khí xung thiên. Thần linh ạ, Yerin thật sự chính là độc nhất vô nhị, cô còn chả biết em là ai trong khi cả khu vực này đều biết đến danh Hwang Eunbi.

- Hwang Eunbi, Hội trưởng hội học sinh Hwang Eunbi.

- À.

- ........

- ........

- Hết rồi à? Chỉ à thôi sao?

- Ừ, hết rồi.

Hwang Eunbi mím môi, hai tay siết chặt, trong lòng em lúc này là đang cố lặp đi lặp lại câu "ok, i'm fine". Nhưng mà "but it's not ok", không hề ok chút nào cả.

- Đi vào trong.

- Không, tôi đang đi chơi tại sao lại phải vào trong chứ? Nhàm chán.

Yerin phủi bụi trên quần áo, nới lỏng caravat, rồi rút từ đâu ra chiếc chìa khóa xe cực xịn. Cô bấm vào chiếc nút trên chìa khóa, lập tức có tiếng tít tít vang lên cách đó không xa.

- Nè, đi vào, tôi nói chị trở vào trong mau!

Eunbi bực bội nắm cổ áo Yerin lần hai, em bây giờ cực kì muốn đánh nhau. Em giơ nắm đấm, nhằm ngay mặt Yerin mà chuẩn bị giáng xuống. Chỉ là.....

- Có gì nói sau, chị đây không có thời gian đôi co với nhóc.

Yerin chặn nắm đấm của em lại một cách nhẹ hều, như thể em chỉ mới vung lên chứ chưa hề đánh xuống. Họ Jung này không phải là khỏe như vậy chứ? Chả lẽ là có học võ sao? Hơn cả Eunbi em ư?

- Đứng lại, hôm nay tôi nhất định phải phân rõ thắng thua với chị!

Eunbi siết cổ áo Yerin kéo ngược lại làm cô mất hết cả kiên nhẫn. Cô nhìn về phía cổng trường, thấy thầy giám thị đang chạy ra lại càng sốt ruột hơn. Vậy mà Hwang Eunbi cứ dai như đỉa ấy, khổ quá đi mất. Đành vậy, Yerin nắm cánh tay đang nắm cổ áo mình của em kéo lê lại chiếc xe mô tô của mình rồi leo lên xe ngồi.

- Nè, đi đâu đấy?

- Một là bị giám thị bắt, hai là lên xe, chọn đi.

Yerin đội nón an toàn, chiếc xe mô tô cũng bắt đầu nổ máy. Mà Eunbi cũng chẳng hiểu tại sao nhưng em lại leo lên xe cùng cô, còn đội nón an toàn nữa. Cái chuyện quái gì thế này?

Nhìn Yerin như thế vậy mà lại rất có máu tốc độ nha. Eunbi vừa yên vị, thầy giám thị vừa chạy đến sát nút thì cô đã nổ máu phóng xe như tên bắn mà lao đi. Dân nhà giàu thì xe phải xịn, xe của Yerin tốc độ không phải dạng vừa đâu nha, Eunbi máu liều vô hạn như thế mà còn phải nắm áo Yerin kia mà.

- Hừ, em mà là hội trưởng cái gì, là Hwang đầu gấu thì có.

Yerin vừa lên ga vừa làu bàu nói khi nhớ lại vẻ mặt đầu gấu của Eunbi. Con gái gì mà hành xử như con trai.

- Hừ, đầu gấu cái đầu chị!

- Em đang ngồi trên xe tôi đấy. Nhưng mà.....em là Hwang đầu gấu đáng yêu, thực đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro