17. chú mèo bạc đón bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi không còn bất cứ ràng buộc nào nữa, có phải ai cũng sẽ thấy dễ thở hơn không?

Bởi tôi không cho là vậy.

Mập mờ là một thứ cảm xúc rất đáng sợ, không thể thuộc về nhau, nhưng lại chẳng xa nhau được. Cả hai chúng tôi đều không quyết đoán, mà không, lòng tôi đã quyết từ lâu, rằng sẽ không chối bỏ mà sống thật với cảm xúc của mình, chỉ có chị là cứ hoài do dự.

Lắm lúc thấy Yerin đột nhiên rơi vào trầm tư, tôi lại lờ mờ đoán được chị đang nghĩ ngợi chuyện gì trong lòng. Yerin không còn cố trở về nhà sớm nhất có thể, tần suất chị tụ tập bạn bè và ăn tối cùng khách hàng ngày một tăng, trong khi tôi, một người đã luôn tỉnh giấc mỗi lần nghe thấy tiếng mở cửa, từng đêm trôi qua đều cố giữ mình nằm nguyên trên giường không dám động đậy.

Tôi sợ chị phát hiện mình đang đợi cửa.

Chúng tôi hiếm khi có những cuộc trò chuyện thân mật mỗi tối, không còn có thể can dự quá sâu vào đời sống riêng tư của nhau, chỉ có thể thấy những gì đối phương cho phép mình trông thấy, lắng nghe những gì đối phương chọn để mình lắng nghe. Nói một cách chính xác thì, cả hai chúng tôi đều cố tỏ ra cho người kia thấy rằng mình vẫn ổn.

Tôi biết mình không ổn, tôi cũng biết bản thân còn thương, chỉ là có những quan tâm mà dù có muốn tôi cũng không thể thốt thành lời. Tôi sợ mình vô tình khiến Yerin cảm thấy ngột ngạt, tôi lo đến cả bạn cùng nhà bình thường chúng tôi cũng không thể làm được.

Đã hơn bốn tháng kể từ đêm chúng tôi to tiếng với nhau, mấy ai ngờ được cả hai có thể ra ngoài cùng nhau theo cách này.

Tôi ngồi trên mỏm đá, nghĩ ngợi linh tinh khi chỉ còn vài tiếng nữa là Mặt Trời ló dạng. Thật ra tôi cũng buồn ngủ lắm, nhưng phần vì lạ chỗ, phần vì trong số các đồng nghiệp nữ cùng lều với tôi và Yerin, có người...ngáy, nên đành chịu, tôi không thể say giấc khi bên tai cứ nghe được âm thanh.

Lửa trại của chúng tôi đã tắt từ lâu, và bên ngoài trời rất lạnh, hai chân tôi tê buốt, nhưng nhất định ngồi lì một chỗ không về lều. Tôi không cầm theo điện thoại nên cũng chẳng rõ thời gian, nhưng không lâu sau khi tôi quyết định ngồi ngoài mỏm đá đến sáng chờ ngắm bình minh, Yerin xuất hiện, và việc đầu tiên chị làm là phủ chiếc áo phao lên đôi chân đang lạnh cóng của tôi.

"Chị..."

Tôi có chút ngạc nhiên, không thể rời mắt khỏi gương mặt chị cho đến khi chị ngồi xuống cạnh mình.

"Không ngủ được hả?"

"Vâng...hơi lạnh, và cũng...hơi ồn."

"Ừ, ồn thật." - Yerin thở dài quay sang tôi - "Nhờ vậy mà chị cảm thấy biết ơn vì em ngủ không ngáy."

"Chị cũng thế, em chưa nghe chị ngáy bao giờ."

Chúng tôi cười với nhau một cái, sau đó tự dưng rơi vào trầm tư, chớp nhoáng như ngọn đèn dầu thổi mạnh một hơi là tắt lịm, cả hai không ai hé môi nửa lời.

Đôi chân bấy giờ đã trở nên ấm áp, nên tôi đã chẳng thể tránh khỏi cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. Tôi chầm chậm gục đầu trên hai gối, mi mắt dần khép lại.

Chắc chắn chuyện đã diễn ra như thế, vậy nhưng không hiểu sao khi ánh Mặt Trời ló dạng, tôi lại ngẩng đầu lên từ trong lòng Yerin. Chị trùng hợp cũng đang tựa đầu trên đỉnh đầu tôi, vậy nên việc tôi cử động đã vô tình đánh thức chị.

Đến nước này tôi thật sự rất muốn khóc. Đây chắc chắn là điều mà Yerin sẽ làm khi thấy tôi ngủ quên, việc chị sẽ để tôi ngồi trong lòng và ôm tôi ấy, nó làm tôi nhớ đến những lúc tôi ngủ quên trên sofa khi đợi chị về, khi tôi ngủ say đến mức không thể tỉnh lại. Yerin hiếm khi gọi tôi dậy để chuyển sang ngủ ở một nơi khác thoải mái hơn, chị sẽ chỉ ngủ cùng tôi, để chị trở thành người đầu tiên mà tôi trông thấy khi tỉnh dậy.

Tôi chạm một tay lên xương hàm Yerin, hô hấp dần trở nên khó khăn khi đối diện với ánh nhìn khó đoán của chị.

Chỉ trong một khắc, tôi đã mơ tưởng giữa chúng tôi sẽ có một nụ hôn thật ngọt ngào, nhưng chỉ trong một vài giây rất ngắn ngủi thôi, tôi đã tự mình dập tắt suy nghĩ hoang đường đó.

"Xin...xin lỗi...em ngủ quên mất..."

Tôi vội vã thu tay về và cụp mắt xuống. Thật nguy hiểm, suýt chút nữa đã hoàn toàn mất kiểm soát với hành vi của bản thân.

"Đừng xin lỗi, chị cũng ngủ quên mà."

"Chúng ta...về lều thôi, em nghĩ mọi người sắp dậy rồi ấy."

"Chị thì nghĩ là không, em xem, Mặt Trời còn chưa mọc."

Tôi vội hướng mắt về phía Đông, nơi hiện đang lấp ló một vầng Thái Dương đỏ cam rực rỡ. Điều đó nghĩa là dù chúng tôi quả thực đã ngủ quên, nhưng vẫn chưa bỏ lỡ khoảnh khắc Mặt Trời mọc.

"Vậy nên..."

Yerin đột nhiên tiếp lời khiến tôi vô cùng bất ngờ, vội hướng ánh nhìn của mình về gương mặt chị.

"...ngồi với chị một chút nữa được không?"

Tôi ngờ nghệt gật xuống hai gật như cái máy.

"Chị có chuyện này muốn nói với em."

Tim tức thì đập vang một nhịp, tôi đâm sợ hãi, không kìm được mà cướp lời Yerin.

"Làm ơn cho em nói trước! Em...em không hề có ý kiến gì về mối quan hệ của chúng ta hiện tại...chị muốn gọi nó là gì cũng được...và em thật sự muốn ở bên chị, chị có thể...có thể đừng nghĩ đến việc dọn đi không?"

Yerin mở to mắt nhìn tôi, chị rất kiên nhẫn lắng nghe dù tôi lắp bắp mất thời gian đến nhường nào.

"Em chỉ xin chị một việc đó thôi, hãy để em có thể nhìn thấy chị, kể cả sau này chị yêu ai đó khác và dẫn họ về nhà, em hứa sẽ không bao giờ tỏ thái độ quá đáng. Nếu chị...quyết định...sẽ kết hôn, thì em dọn đi. Còn từ giờ đến đó, em có thể làm bạn cùng nhà với chị cho đến lúc đó không? Em hứa sẽ không gây phiền phức, những chuyện chị không thích em sẽ không đề cập, em sẽ không hỏi gì cả, được không chị...?"

Tôi mếu máo vừa nói vừa khóc, thật ra tôi chẳng muốn khóc tí nào, chỉ là nước mắt cứ vô thức lăn xuống. Yerin từ tốn gạt đi từng giọt nước mắt trên đôi gò má tôi, chị cười một cách chua xót, lời trước khi nói ra dường như đã khiến chị do dự mãi một lúc lâu.

"Tại sao lại yêu chị nhiều thế? Trong khi chị chỉ mang đến đau đớn cho em?"

"Không phải như vậy đâu, Yerin. Em đã rất mừng vì chị cuối cùng cũng chọn em, chị âm thầm bù đắp cho em, chị đã lại tìm về em, và em hạnh phúc lắm vì sau tất cả chị đã nói chị yêu em."

"Xin lỗi em..."

Tôi mếu máo dữ dội hơn khi thấy chị cũng bắt đầu rơi nước mắt, rõ là chúng tôi đều rất đau khổ sau sự việc đó, khi sự thật được phơi bày.

"Đừng...em nghe chị xin lỗi đến phát ngán rồi..."

"Chị xin lỗi vì đã hèn nhát, thật ra chị...không ổn chút nào...không phải chị muốn dọn đi, chị nghĩ không đời nào chị có thể làm thế, vì chị cũng...muốn nhìn thấy em mỗi ngày."

"Vậy...chuyện chị muốn nói với em là gì?"

Tôi tò mò hỏi, vô thức ngả đầu vào lòng bàn tay của người nọ, lòng bàn tay đang vuốt má tôi. Yerin nghe xong giống như sực nhớ ra điều gì đó, chị gấp rút lục tìm trong túi áo khoác, đem ra một thứ lấp lánh màu bạc.

"Là cái này, chị muốn tặng em."

Tôi dám cá là mắt mình hiện tại đang sáng lên lấp lánh. Yerin không thường tặng quà cho tôi, điều tôi cho là lãng mạn nhất ở chị chính là tối trước khi về nhà sẽ nhắn hỏi tôi có muốn ăn gì không, mà tôi, thường sẽ ngủ quên và bỏ lỡ tin nhắn ấy.

"Sao tự dưng lại mua lắc tay cho em thế?"

"Coi nào...chị cứ nghĩ em sẽ hạnh phúc đến phát khóc."

"Có, em hạnh phúc lắm, chị tặng gì em cũng thích, em sẽ gìn giữ nó cẩn thận."

Tôi đón lấy chiếc lắc tay bạc có chiếc charm hình một chú mèo đang ngủ, nó cứ sáng lên óng ánh, thật sự rất đẹp.

Yerin để yên cho tôi ngắm nghía một lúc, rồi tự tay đeo chiếc lắc cho tôi.

"Mừng là em thích nó." - chị khẽ nói.

"Chị mua nó lúc nào vậy?"

"Khoảng tuần trước thôi, lúc chị đang chờ khách hàng, thấy đối diện có tiệm trang sức nên vào xem thử."

Tôi cười tít cả mắt, vòng tay ôm chầm lấy cổ chị.

"Cảm ơn chị, em thích lắm."

Yerin dịu dàng xoa đầu tôi, như yêu chiều xoa đầu một bé mèo đang làm nũng.

"Đó là...quà xin lỗi của chị, chị định hỏi em, rằng chúng ta...ừm...chúng ta có thể...bắt đầu lại được không? Chị biết chị không có tư cách đề nghị chuyện đó, chỉ là sống một cuộc sống không thành thật với chính mình rất...rất khó khăn đối với chị, em không cần phải ép mình theo ý chị đâu, em không đồng ý chị cũng có thể hiểu, chị là người đã phá nát những gì tốt đẹp nhất giữa chúng ta cơ mà..."

Tôi ôm lấy gương mặt của người đối diện, buộc đôi đồng tử đang gắng sức né tránh phải nhìn đến tôi. Yerin tức thì im bặt, có vẻ chị đã phải đấu tranh rất lâu, rất khổ sở mới có thể nói những lời đó với tôi.

"Xin...xin lỗi...đêm qua chị uống nhiều quá, đầu óc không còn tỉnh táo nữa rồi."

"Không, Yerin. Đêm qua khi mọi người cùng nhau say xỉn chị không hề uống một giọt nào cả, chính mắt em đã nhìn thấy điều đó."

"Vậy à...? Vậy chắc tại chị buồn ngủ quá...em xem như chị chưa nói gì nhé...ừm...chắc chị sẽ về lều chợp mắt một lát."

Ai đó toan đứng lên, hơi ấm từ người ta rời bỏ tôi một cách thình lình, nhường chỗ cho một luồng khí lạnh ập đến, vây lấy thân thể gầy gộc của tôi.

"Không...em không thể. Em đã nghe thấy cả rồi."

Yerin nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy đang níu chặt lấy tay chị của tôi, chị thậm chí chẳng dám đối mắt với tôi, chui rúc trong bóng tối hệt như một chú dơi sợ ánh sáng.

"Chị không biết chị đang làm gì nữa Eunbi...chị cũng không biết mình phải làm gì...và nên làm gì. Trông chị đần độn lắm đúng không?

"Không, vì chỉ có những nhà soạn kịch mới có thể viết ra những lời thoại thật hay trong tình cảnh này mà thôi, Yerin..." - gương mặt Yerin trước mắt tôi nhoè đi, tôi không kìm được mà run giọng - "Còn chúng ta...đôi lúc chỉ cần im lặng nhìn nhau thôi. Em cũng chỉ cần có vậy, em bỏ qua tất cả, chúng ta không bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ nữa...mình làm lại từ đầu được không Yerin?"

"Con bé ngốc này...em không sợ chị sẽ lại làm em đau lòng sao?"

"Em không quan tâm...em đã chờ ngày này rất lâu rồi, so với việc lo lắng về tương lai...em biết chắc bản thân sẽ suy sụp nếu hiện tại bỏ lỡ chị."

Tay Yerin vẫn buông thỏng, chị chần chừ nhìn xuống tôi, một kẻ luỵ tình đáng thương. Trong khi tôi liên tục lay tay chị, mong dáng vẻ tội nghiệp của mình có thể đổi lấy một chút thương hại của chị.

Yerin mím môi, chị kéo cổ áo lau nhanh nước mắt trên mặt rồi ngồi quỳ bên cạnh tôi.

"Thôi không khóc nữa, em sẽ không thở được mất."

Yerin vuốt tóc tôi dỗ dành, chị đặt một nụ hôn xuống đỉnh đầu tôi.

"Ngoan nào, chị có từ chối em đâu."

Đoạn ai đó lại lau nước mắt cho tôi, véo má tôi vài cái rồi lại hôn lên đấy.

"Mình bắt đầu lại, được chứ? Mình sẽ hẹn hò, sẽ làm những điều mà mình chưa từng làm, được không?"

Tôi phì cười gật xuống như cái máy, hạnh phúc ấn môi mình vào môi Yerin như một hình thức đóng dấu xác nhận.

"Chị không được nuốt lời đâu, em nghe cả rồi đấy."

"Ừ, chị không nuốt lời đâu. Chị hứa sẽ trân trọng em đến mãi sau này."

Chúng tôi lại hôn, một nụ hôn có vị mặn của nước mắt hạnh phúc, một cách say mê, một cách thoả mãn.

Chuyện diễn ra cứ như một giấc mơ mà tôi thú thật là vẫn chưa tin được, cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có thể hôn chị lần nữa.

Đương lúc chìm đắm vào nụ hôn, tôi bỗng nghe thấy âm thanh xào xạc đáng ngờ lên đã vội vã quay sang.

Tôi há hốc mồm, hai mắt mở to khi trông thấy ba gương mặt hốt hoảng đang đổ dồn về phía mình, là Trưởng phòng và hai người khác bên bộ phận Marketing của Yerin, chiếc cốc giấy trên tay Trưởng phòng thậm chí còn rơi xuống đất ngay sau đó.

Yerin rất nhanh đã phát hiện ra biểu cảm khác thường của tôi, chị tức thì ngoái đầu, nhưng không giống với bộ dạng sợ sệt của tôi, chị chỉ điềm tĩnh nở nụ cười.

"Mọi người dậy sớm thế, cùng ngắm bình minh cho vui."

Bầu không khí như được cứu vớt, ai nấy liền gượng gạo nở nụ cười, nhưng đều viện cớ mình muốn đến một nơi khác, một lát sẽ quay lại sau. Yerin nghe vậy cũng không tỏ ý níu kéo, chỉ chào mọi người một tiếng rồi chuyển thế ngồi bệt bên cạnh tôi bằng thái độ vô cùng tự nhiên.

"Chị...chị không định giải thích với mọi người ạ?" - tôi bối rối liếm môi, lòng cứ thấp thỏm lo lắng.

"Phải giải thích gì bây giờ?"

"Thì...chuyện không như mọi người nghĩ...lỡ họ hiểu lầm thì sao hả chị...?"

Yerin cười gãi đầu, chị ậm ừ nói.

"Ừ thì...đúng là chị không biết mọi người nghĩ thế nào, nhưng chắc chắn sẽ hiểu đúng, không ai hiểu lầm được đâu."

"Là sao hả chị? Em...không hiểu..." - tôi đắn đo đảo mắt, sốt ruột đến không thể kiểm soát đôi tay đang run rẩy của mình, cứ hoài bấu víu vào ống tay áo của Yerin - "Không phải chị nói...chị nói nếu mọi người phát hiện...tụi mình sẽ kết thúc sao? Chẳng lẽ...chúng ta sẽ kết thúc ngay bây giờ ạ?"

"Không. Không đâu, em đừng lo." - Yerin vội xoa đầu trấn an tôi, chị nhẹ nhàng giải thích - "Ý chị là...chuyện cũng đã lỡ rồi, chúng ta bị bắt gặp khi...đang hôn nhau. Em nghĩ xem phải giải thích như thế nào bây giờ? Chẳng lẽ lại bảo rằng tụi mình chỉ hôn thôi chứ không hề có tình ý gì với nhau?"

...

Thật sự rất có lý.

"Chị nghĩ khi chứng kiến chuyện vừa rồi...mọi người cũng đã ngấm ngầm đoán được gì đó, cho dù chúng ta có thanh minh mượt đến đâu cũng vô ích thôi, người ta sẽ chọn nghĩ theo cách người ta muốn, mình không kiểm soát được em à."

"Vậy phải làm sao đây chị?"

"Em sợ lắm hả?"

"Không, em không sợ, em nghe những lời bàn tán quen rồi, nhưng em không muốn chị bị ảnh hưởng."

"Chị không sao, chị không còn cảm thấy đó là vấn đề quá nghiêm trọng nữa. Từ cái đêm em ngủ lại nhà đồng nghiệp và chị không thể gọi cho em, chị đã chẳng quan tâm đến người ngoài nghĩ gì về chúng mình nữa rồi."

"Em xin lỗi...chị đã lo lắm hả?"

"Coi nào, đã nói không nhắc đến chuyện cũ nữa mà."

"A...em quên mất."

"Được rồi, nếu cả hai chúng ta đều thấy ổn, vậy cứ để mọi người bàn đi. Dù sao cũng là chuyện tốt, nghĩ mà xem, chị sẽ có thể công khai cười với em ở công ty."

"Em sẽ có thể mua bữa trưa cho chị mà chẳng cần lo lắng."

"Mình có thể ăn trưa cùng nhau."

"Còn có thể ra về cùng nhau."

"Phải, không cần phải đi làm cách nhau năm hay mười phút, chúng ta cùng đến công ty đi."

"Chị sẽ có thể chuyển hết rau xanh sang khay ăn của em."

"Tuyệt, chị sẽ không phải vắt óc tìm cách tống khứ những con quái vật xanh lá cây ấy đi nữa."

"Nhưng mà...cả hai đứa mình đều không thích uống sữa."

"Ừ nhỉ? Ai có thể thích thứ sữa nhạt thếch ấy kia chứ?"

"Trưởng phòng! Phải rồi! Trưởng phòng của em thích loại sữa ấy lắm luôn!"

"Thật á?! Thế thì hay quá, chúng ta tống cả cho chị ấy đi."

"Ha ha ha ha..."

"Woah! Eunbi! Mặt Trời mọc rồi kìa!"

"Em muốn chụp ảnh em muốn chụp ảnh!"

"Đẹp quá."

"Đúng là đẹp thật, em thậm chí chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình thấy Mặt Trời mọc là lúc nào.

"Chị không nói Mặt Trời."

"Hả? Sao ạ?"

"Không có gì. Em đến đây xem ảnh này."

"Ôi...đẹp quá đi mất! Giờ thì em hiểu ý chị rồi!"

"Thế hả? Em hiểu thế nào?"

"Ánh sáng bình minh ấy, thật là đẹp, em thích sắc cam của nó quá đi mất. Yerin, sau này chúng ta lại đi cắm trại có được không?"

"Được, nhất định sẽ lại đi cắm trại cùng em. Nhưng mà em hiểu sai ý chị rồi, chị không nói đến ánh sáng."

"Không phải ạ? Vậy thì là gì ạ?"

"Em."

"Em? Em làm sao ạ?"

"Chị khen em đẹp đấy."

"Dạ? Sao tự dưng...?"

"Có gì đâu, chị thấy sao thì nói vậy thôi, em muốn chị chụp ảnh cho em mà."

"..."

"Ngượng hả? Là tự em nhắc lại đó nha, chị đã cố ý không nói đến rồi."

"..."

"Ha ha ha ha ha..."

"Chị đừng cười nữa mà..."

"Được được chị không trêu nữa, em đừng che mặt, cho chị chụp thêm chút nữa nha."

...

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyen2u.pro/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro