Tiểu Thôn học nghệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất

Vào tháng mười một, trên các cửa điếm ở Bạch gia trấn đều xuất hiện tấm biển đóng cửa miễn tiếp khách, Bạch gia trà phô tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đối với những người đời đời sinh sống ở nơi có mùa đông lạnh lẽo thế này, trú đông là một chuyện cực kỳ thích ý. Thu dọn cửa hàng, cất trữ lương thực, mặc áo bông ấm áp ngồi ở đầu giường nhà mình mình cắn hạt dưa nói chuyện phiếm, cứ như thế tu dưỡng qua mấy ngày lạnh nhất trong năm, đầu xuân nhìn lại thì, trên mặt mỗi người đều nhiều thêm mấy lượng thịt.

Trận tuyết đầu chậm chạp chưa tới, gió lạnh trong núi năm nay đã yếu đi rất nhiều. Lão Bạch ngồi ở chiếc ghế trong sân nhắm mắt dưỡng thần, hấp thu ánh mặt trời hiếm có vào mùa đông. Thỉnh thoảng mở mắt ra, thoả mãn thưởng thức thân ảnh lao động mỹ hảo của mọi người.

"Lão Bạch, ngươi lại lười biếng!" Y Bối Kỳ hổn hển leo lên từ dưới hầm, liếc mắt đã thấy người nào đó đang thoải mái phơi nắng, lập tức giận không chỗ phát mà bùng lên, "Có tin ta ném ngươi xuống hầm làm bạn với đống cải trắng dưới này không!"

Bà nương Y Bối Kỳ này nói được làm được, mà biến thành cải trắng cũng không phải là chuyện mà lão Bạch muốn theo đuổi, thế là chỉ còn cách nghe lời mà thôi.

Thở dài rất không cam nguyện, lão Bạch chầm chậm từ ghế trên đứng lên, vốn định lề mề một chút, kết quả chợt nghe được tiếng la của Chu Tiểu Thôn cách đó không xa: "Y tỷ tỷ, cải trắng chỉ còn tám khối nữa thôi, ngươi nếu không nhanh gọi lão Bạch qua đây thì ta sẽ dọn hết mất rồi!"

Y Bối Kỳ không chút nghĩ ngợi lập tức trả lời: "Tiểu Thôn ngươi ở yên đừng nhúc nhích, toàn bộ đám còn lại để sư phụ ngươi tới dọn!"

Lão Bạch vốn đang muốn bi tráng đón gió rơi lệ một chút, nhưng tiếp được ánh nhìn chằm chằm của Y Bối Kỳ xong lậy tức ba bước đi hai bước nhảy chạy tới ôm lấy đám cải trắng này.

Trữ lương thực dùng qua mùa đông mất đến tận hai ngày, dưới sự an bài sắp xếp của Y Bối Kỳ, tất cả đều đã thỏa đáng. Theo lý lúc này nên là ngủ sớm dậy muộn chỉ ăn không làm an nhàn qua hết mùa đông, nhưng đó là với nhà những người bình thường khác. Lão Bạch cả một năm khó có được thời gian nhàn hạ, liền hận không thể xem một ngày như ba ngày đem toàn bộ tài nghệ của mình truyền hết cho đồ đệ bảo bối.

Những người có thủ nghệ (tay nghề) cao đa số đều có vài điểm giống nhau, mà trong đó điểm chung nhất chính là, hy vọng ngày nào đó dù mình mất đi, thủ nghệ đó vẫn còn tồn tại. Lão Bạch đương nhiên cũng không thoát khỏi thói tục đó. Nhưng mà vì quyết tâm truyền thủ nghệ cho Chu Tiểu Thôn, mà đã thực sự khiến cho lão Bạch phải do dự thật lâu. Chu Tiểu Thôn lúc năm tuổi đã bị lão Bạch mang lên núi, cũng phải đến lúc mười hai tuổi mới bắt đầu học dịch dung. Lão Bạch biết, nếu có chọn lựa thứ hai, y sẽ không kéo Chu Tiểu Thôn vào nghề này.

Đây là một buổi sáng trong lành, vào đông ấm áp, trong gió lạnh còn mang theo sự ôn hòa nhè nhẹ. Cả tòa núi đều an tĩnh như đang trong giấc ngủ say, thỉnh thoảng có tiếng gầm nhẹ của loài vật nào đó, ngược lại càng tăng thêm mấy phần yên lặng. Y Bối Kỳ trước sau như một ở trong phòng chế thuốc của mình đông lộng lộng (chuẩn bị) tây lộng lộng, mà lão Bạch thì đem Chu Tiểu Thôn đang ngủ say từ trong ổ chăn lôi ra ngoài.

Chu Tiểu Thôn không hiểu sao mình lại bị tha tới sân, đầu chưa chải mặt chưa rửa thậm chí cả mắt cũng con mở con bán nhắm. Lão Bạch cũng không vội, thích ý ngồi trên ghế từ từ uống trà. Không lâu sau, ngay lúc Chu Tiểu Thôn chuẩn bị quỵ xuống ngủ tiếp thì, một trận tà phong thổi đến, vừa nhanh vừa lạnh, trong chớp mắt liền khiến Chu Tiểu Thôn giật mình tỉnh giấc, con mắt trừng to, rất là tinh thần.

Thói vui xấu được thỏa mãn làm lão Bạch cười ra tiếng, Chu Tiểu Thôn cuối cùng cũng rõ ràng, ôm lấy vai lập cà lập cập: "Sư phụ, ngươi cũng thật quá độc ác, nhất định phải như thế lăn qua lăn lại đồ đệ sao!"

"Lúc này khẳng định là rất tinh thần rồi," lão Bạch gật đầu làm như có thật, nghiêm túc nói, "Vào nhà mặc thêm y phục, nhanh nhanh trở lại."

Chu Tiểu Thôn nhanh như chớp đã không thấy ảnh, mà khuôn mặt mới cương cứng của lão Bạch cũng trong chốc lát, lại tràn ra dáng cười.

Chờ Chu Tiểu Thôn quay lại trong sân thì, thần thanh khí sảng thậm chí cả mắt cũng lấp lánh. Lão Bạch thiếu chút nữa nhìn đến xuất thần luôn.

Chu Tiểu Thôn năm nay mười bảy, đầu cũng gần sắp bằng lão Bạch, mơ hồ còn có thể vượt quá, vóc người thì không cần phải nói, mặc dù không tráng nhưng có khả năng là sẽ cao, so với lão Bạch tiên phong đạo cốt như tuyên chỉ, không biết là hơn gấp mấy lần. Lão Bạch thường hay nghĩ, hài tử này nếu lớn hơn một chút, sợ là sẽ anh vũ phi phàm rồi. Vậy đến lúc đó, một sư phụ như y có nên xong việc lui thân hay không?

Lão Bạch biết Chu Tiểu Thôn đang ôm tiền đồ hoài bão của mình, cái khác không nói, chỉ riêng mười một năm trước diệt môn thảm án của Chu gia cũng đã trở thành một khối tâm bệnh của hài tử này. Hắn bỏ được nhất thời, nhưng không bỏ được cả đời. Chỉ là mỗi khi nghĩ đến việc không nhìn thấy hài tử này nữa, cũng không còn được nghe hắn bướng bỉnh gọi mình lão Bạch, tim lão Bạch lại buồn phiền đến khó chịu.

"Sư phụ, sư phụ?" Bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi nhẹ đầy nghi hoặc của Chu Tiểu Thôn, "Ngươi bị gió Bắc làm đông đá rồi sao?"

"Tiểu tử thối sao không biết lớn nhỏ thế hả!" Lão Bạch làm bộ ho khan vài tiếng, mới kế tục nói: "Tiểu Thôn a, trước năm mới vi sư cũng không cần làm ăn nữa, giờ có thể nhân khoảng thời gian này giúp thủ nghệ của ngươi tinh tiến."

"Nga." Chu Tiểu Thôn cũng không quá nhiệt tình trả lời lại một tiếng, sắc mặt rõ ràng đã ảm đạm xuống.

Lão Bạch trừng to mắt, hoành khởi lông mày: "Sao lần nào cũng như là ta nịnh nọt cầu ngươi học thế hả? Nếu thật thống khổ như thế ngươi cùng ta nói một tiếng, ta không nói hai lời lập tức đem ngươi trục xuất khỏi sư. . . . . ."

"Oan uổng, ta không có a! Sư phụ ngươi nhanh nhanh bớt giận, trở lại nổi giận hại thân thể ai truyền thủ nghệ cho ta a." Chu Tiểu Thôn lanh lợi đem trà nóng đặt vào trong tay lão Bạch, đối với vị sư phụ lão Bạch suốt ngày đem chuyện trục xuất khỏi sư môn dính ở bên miệng này, Chu Tiểu Thôn đã nghiên cứu ra một bộ lừa là chính gạt là phụ kết hợp ứng đối với nhau.

Lão Bạch thực ra cũng không phải giận thật, chỉ là vừa nghĩ đến chuyện mình thật lòng truyền thụ mà đồ đệ lại không muốn học thì, lại vô cùng hậm hực.

"Tốt lắm, để ta xem thử một năm trở lại đây ngươi có tiến bộ được chút nào không?" Lão Bạch thu lại vẻ tùy ý, nghiêm mặt nói.

Chu Tiểu Thôn giờ mới phát hiện trong sân không biết từ lúc nào đã có thêm một cái trường án (bàn dài), phía trên bày những dụng cụ dịch dung quý hiếm, dược cao cùng một đống vật liệu tạp nham. Cái giá bên trường án đỡ một bồn đồng đựng nước trong, trên còn đặt một cái khăn mặt trắng thuần mềm mại, bồn đồng hơi nghiêng, còn lại là gương đồng tốt nhất với mặt trên được mài đến trơn láng. Biết lão Bạch lúc này là nghiêm túc kiểm tra, Chu Tiểu Thôn cũng không dám chậm trễ.

Đi tới trường án trước mặt, Chu Tiểu Thôn nín thở ngưng thần. Một lát sau, dùng đầu ngón tay phải quệt lấy một chút cao thể trắng thuần, hướng mi cốt (khung mày) và hai bên cánh mũi nhẹ nhàng vuốt một cái, trong khoảnh khắc, nguyên bản hai đạo mày kiếm đã tiêu thất không thấy tăm hơi, mà cái mũi cao thẳng giờ đã không rõ dáng dấp. Lúc này, hắn lại từ trong một bình sứ men trắng hoa lan nhỏ nhắn đổ ra một chút bột phấn màu xanh, cho vào trong đĩa bên trong có thêm vài giọt nước và hòa lại, chờ khi thành trong suốt, liền bưng đĩa đi tới trước gương đồng, hướng về phía gương cẩn cẩn dực dực dùng bút lông nhúng vào dịch thể trong đĩa rồi nhẹ nhàng bôi từ cằm ra xung quanh đến hai gò má. Vết tô mỏng nhanh chóng bị gió thổi khô, chỉ thấy những nơi ngòi bút đi qua, không còn là sự thô ráp của nam nhân nữa, lại càng không thấy hồ tra (râu) đen đen, trở thành một mảnh nhẵn nhụi trắng nõn. Chu Tiểu Thôn đem đĩa thả lại trên án, lại lấy ra một hộp son khắc hoa rất lung linh, đem phấn nhẹ nhàng bôi lên trên mặt, rất nhanh, trắng nõn tinh khiết biến thành trắng mịn lại hồng hào. Lại lấy một mảnh giấy màu đỏ tươi đưa lên môi khẽ mân một cái, không cần đợi lâu, đôi môi mỏng đã kiều diễm mọng nước. Sau đó, hắn lấy bút vẽ mi, quay gương đồng chăm chú mà cẩn thận vẽ ra hai đạo mày cao xinh đẹp tuyệt trần. Buông mi bút, hắn lại lấy cây bút cuối cùng trên giá ở phía bên phải, chỉ thấy ngòi bút cực nhỏ, như kim thêu hoa, Chu Tiểu Thôn đầu tiên là dùng bút nhanh chóng chạm nhẹ lên trên một khối màu đen hình vuông, sau đó nhẹ nhàng điểm lên chóp mũi mình, hơi lệch về bên phải một chút, đắn đo vừa đúng.

Đại công cáo thành (xong việc), Chu Tiểu Thôn mang theo một chút đắc ý một chút khẩn trương cùng với một chút chờ đợi chuyển hướng lão Bạch, hơi thở dài, ôn nhu nói: "Đại hiệp, Giá Sương xin ra mắt."

Làn da nõn nà, cái trán xinh đẹp, răng như hồ tê, miệng phun hoa lan, nốt ruồi trên chóp mũi như điểm mắt cho rồng, ánh lên đôi mắt như muốn nói lại thôi.

Mặc dù quần áo búi tóc vẫn chưa thay đổi, nhưng người trước mắt ngoại trừ con ngươi ra, đã không còn chút vết tích hình dáng của Chu Tiểu Thôn nữa. Nhìn ngang nhìn dọc, từ tư thái đến âm thanh, đều toát ra vẻ của một cô nương xinh đẹp.

Lão Bạch rất vui mừng, cảm giác này tựa như nhà mình trồng nhiều năm cho ra một cây có quả bảo hồ lô vậy. Nếu không nhờ gió lạnh vừa vặn thổi tới đem nhiệt vừa mới dâng lên trên khóe mắt thổi đi mất, có lẽ thật đúng đã rơi xuống một giọt lão lệ rồi.

Nhị

Tiếp theo mỹ nhân, Chu Tiểu Thôn lại theo sự phân phó của lão Bạch lần lượt dịch thành lão giả, hài đồng cùng với độc nhãn đao khách. Lão Bạch nhìn, càng nhìn càng vui mừng, miệng chưa từng ngậm lại, uống hết cả gió Bắc luôn.

"Tới, giờ thử làm người đẹp hết thời!" Lão Bạch lâng lâng, tư thế giống như đang ngồi trong quán trà bảo người xướng tiểu khúc hát thêm một đoạn nữa.

Chu Tiểu Thôn rốt cục nhịn không được bắt đầu hung dữ cãi lại: "Sư phụ, còn tiếp tục lăn qua lăn lại như thế này nữa thì cái mặt của ta e là khó giữ được mất."

Lão Bạch giờ mới phát hiện, tiểu hài nhi gỡ gỡ tẩy tẩy khiến da mặt đã có chút phiếm hồng không tự nhiên.

"Ngươi cũng thật là, dùng khăn mặt chà mạnh thế làm gì chứ."

"Ta đây là lấy khăn mặt chà sao!"

"Nói nhiều thế làm gì, đến đây vi sư xem thử!"

Chu Tiểu Thôn bĩu môi, liền lầm bầm mang theo mắt trợn trắng tiêu sái đến trước mặt lão Bạch. Hơn mười năm ở chung cái khác hắn không biết, riêng cái tinh thần chết cũng không nhận sai của sư phụ nhà mình thì hắn đã nhìn thấu từ lâu.

Chờ Chu Tiểu Thôn đến gần, lão Bạch mới từ trên ghế đứng lên, cẩn thận tỉ mỉ kiểm tra mặt tiểu hài nhi, còn may, thoạt nhìn không có gì đáng ngại. Nhưng lão Bạch vẫn lo lắng hỏi ra một câu: "Đau không?"

"Không đau như lúc bị Y tỷ tỷ nhéo." Chu Tiểu Thôn bướng bỉnh cười.

Lão Bạch nghe vậy đem con mắt trừng thành hạch đào: "Nàng cư nhiên dám nhéo ngươi?! Chuyện khi nào?"

Chu Tiểu Thôn nheo lại con mắt: "Sư phụ, làm như ngươi chưa từng nhéo qua vậy."

"Hai người bọn ta có thể giống nhau sao?" Lão Bạch lẽ thẳng khí hùng.

Chu Tiểu Thôn thở dài, quyết định không cùng lão Bạch người lớn tâm không lớn này chấp nhặt: "Sư phụ, lão ngài nếu đã kiểm tra xong, không có chuyện gì khác thì ta trở về ngủ bù đây."

Vẻ đỏ ửng không tự nhiên trên mặt tiểu hài nhi chính là khiến lão Bạch có điểm đau lòng, trong lúc ngẩn ngơ, y bất giác vươn tay. Lúc sắp chạm đến khuôn mặt đối phương thì, tiểu hài nhi bỗng nhiên đánh một cái hắt xì, lão Bạch tự nhiên phản ứng lại, đem tay đưa lên trên mặt mấy thốn, cuối cùng thành khẽ vuốt đầu tiểu hài nhi.

"Ngủ bù cái gì, đi, vào nhà, việc chính còn chưa có bắt đầu này." Dứt lời, lão Bạch cũng không chờ Chu Tiểu Thôn liền xoay người trở về phòng trước.

Chu Tiểu Thôn nhún nhún vai, không hiểu đi theo vào.

"Dịch dung thuật, chia làm ba cấp thượng trung hạ. Chỉ dùng dược cao để thay đổi diện mục một người, đó là cấp thấp nhất." Lão Bạch nhìn Chu Tiểu Thôn, chăm chú truyền đạo thụ nghiệp từng câu từng chữ. Vốn y muốn đem sân trở thành nơi dạy học, lại bị một cái hắt xì đơn giản của Chu Tiểu Thôn kéo vào trong phòng.

Chu Tiểu Thôn nghe vậy, kinh ngạc nói: "Sư phụ, ngài đây là muốn nói cho ta biết, chỉ riêng cấp thấp nhất của thuật dịch dung mà ta phải học đến tận năm năm?"

"Cấp thấp nhất là căn cơ, ngược lại cần thời gian dài nhất, tựa như người tập võ trước phải tu luyện nội công sau đó mới luyện chiêu thức. Căn cơ có vững, phía sau học tự nhiên sẽ nước chảy thành sông." Lão Bạch kiên trì nói.

"Nga," Chu Tiểu Thôn vừa nghe đã rõ rồi, "Sư phụ, có phải ngươi đang định dạy cho ta cấp trung không?"

Lão Bạch mỉm cười gật đầu: "Chỉ dùng dược cao để dịch dung, giả trang cũng không phải là nguyên hình người khác, là dịch dung ngẫu nhiên căn cứ vào hình dạng khuôn mặt của chính bản thân mình, kỳ thực tác dụng gần nhất là khiến người khác không nhận ra mình mà thôi. Nhưng mà cấp trung của thuật dịch dung, là dùng da khác để che đi khuôn mặt mình, dưới da còn có thêm vật liệu để tạo hình, trên da có thêm dược cao để vẽ ra khuôn mặt, dịch dung loại này, dấu mình giả thành người khác, kẻ tinh diệu, còn có thể lấy giả tráo thật."

Chu Tiểu Thôn nghe xong con mắt phát sáng: "Đó chính là muốn biến thành ai cũng được? Ta có thể là sư phụ, ngươi cũng có thể dịch dung thành Y tỷ tỷ!"

"Muốn làm sư phụ? Ngươi còn sớm tám trăm năm đó!" Lão Bạch tức giận gõ đầu tiểu hài nhi, sau đó chỉ chỉ vào giấy bút ở trên bàn trong phòng, "Xem, đem hết mấy thứ này về phòng của ngươi, từ hôm nay trở đi, ngươi học vẽ tranh cho ta."

"Vẽ tranh?" Chu Tiểu Thôn hoàn toàn không hiểu.

Lão Bạch thở dài: "Vẽ người, chỉ khi ngươi có thể đem người vẽ lại như đúc, vậy thì khi lên trên da mặt mới có thể lấy giả tráo thật được."

"Ta đây vẽ ai a?" Chu Tiểu Thôn hỏi, đồng thời dùng đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm vào lão Bạch.

Lão Bạch nhíu: "Làm gì, thật đúng là muốn giả làm sư a. Ngươi ngày thường không phải thích học theo giọng điệu của Y bà tử lắm sao, vậy vẽ nàng đi."

"Vậy vẽ xong có phải ta có thể dịch dung thành Y tỷ tỷ rồi không?" Hy vọng mới tới khiến Chu Tiểu Thôn hưng phấn không hiểu nổi.

"Trước vẽ cho giống đi đã." Lão Bạch buồn cười nói, "Ngươi một tên tính tình như con khỉ con không biết có thể kiên trì được đến đó không nữa."

"Khẳng định có thể! Nói cho ngươi lời này, ta có phải rang cũng sẽ đem Y tỷ tỷ rang lên trên giấy." Chu Tiểu Thôn ba hoa nói, đem giấy bút nhanh chóng nhét hết vào trong ngực, mao mao lăng lăng[1] chạy ra ngoài.

Lão Bạch vừa mới thảnh thơi uống một ngụm nước trà, đầu của Chu Tiểu Thôn lại từ phía cửa ló ra: "Đúng rồi sư phụ, ngươi còn chưa nói cấp cao nhất của dịch dung là gì?"

"Ngươi chưa học chạy đã phành phạch đòi học bay?" Lão Bạch tức giận nói.

"Ít ra thì cũng cho ta biết trước khi bay lên thì có dạng gì chứ." Chu Tiểu Thôn cười lấy lòng.

Lão Bạch chịu không nổi nhất chính là cái này, tâm liền nhuyễn hơn phân nửa. Khe khẽ hít vào một cái, lão Bạch nghiêm mặt nói: "Động đao. Việc dịch dung bằng da khác đều có thể bị lột, chỉ có động đao, nếu thủ pháp tinh diệu, vậy khuôn mặt liền thực sự là muốn thành ai sẽ thành kẻ đó, thiên y vô phùng (không lộ vết tích) rồi."

"Vậy. . . . . ." Chu Tiểu Thôn nuốt nuốt nước bọt, nghẹn họng nói, "Còn có thể trở lại tướng mạo sẵn có không?"

"Chắc là có thể, chỉ cần ngươi nhịn được động đao thêm lần nữa." Lão Bạch buồn bã nói, "Có người nói cái đó đau đến mức người thường không chịu nổi."

"Chắc là? Có người nói?" Chu Tiểu Thôn nghi hoặc nhấc lông mày lên.

Lão Bạch tức giận nói: "Vi sư mặc kệ ba cái chuyện động đao đầy máu tanh này."

"Ngươi nói thẳng ra không phải được rồi." Chu Tiểu Thôn bỏ lại một câu tức chết người không đền mạng, sau đó nhanh như chớp biến mất trước khi chén trà của lão Bạch phi đến.

Mấy ngày kế tiếp, chỉ cần Y Bối Kỳ rảnh rỗi, Chu Tiểu Thôn lại hướng phòng tỷ tỷ nhà người ta lủi vào, cuối cùng, Y Bối Kỳ cũng nhìn quen mắt, không làm việc nữa, đặc biệt ngồi cho Chu Tiểu Thôn vẽ, tiểu hài nhi thì, cũng dứt khoát bám rễ luôn, ở trong phòng Y Bối Kỳ ngồi cả ngày, ngoại trừ ăn, đều không ra.

Thấy cái này lão Bạch phải gọi là cực giận. Biết rõ tiểu hài nhi chắc chắn đang nghiêm túc ở trong đó vẽ tranh, nhưng mà y vẫn không chịu nổi. Y Bối Kỳ tuy nói tuổi gần ba mươi, nhưng tinh thông dược lý lại bảo dưỡng thoả đáng, hôm nay xem ra cũng như mới hai tư hai lăm, tư thái dáng dấp đều thuộc hàng thượng đẳng. Chu Tiểu Thôn thì sao, mười bảy tuổi đang lớn, nếu như ở nhà bình thường khác, tuổi này cũng đã có thể thành thân được rồi.

Lão Bạch càng nghĩ càng phiền, hậu quả trực tiếp chính là cách mấy canh giờ lại gọi tiểu hài nhi ra một lần gọi là kiểm tra kết quả vẽ tranh, lúc nhìn bức tranh của tiểu hài nhi thì, đem bức tranh từ đầu đến cuối chê đến tơi bời tan tác. Cái gì mà lông mày giống sâu a, mắt lớn vô thần a, mũi không thẳng miệng thiếu đẹp các loại. Cuối cùng khi gọi đến Chu Tiểu Thôn, tiểu hài nhi căn bản đã không để ý đến nữa, từ giờ đến lúc có thể vẽ ra giống như đúc thì cự tuyệt giao bài.

Lão Bạch chịu không nổi, Y Bối Kỳ còn thấy giận hơn. Cơm tối qua đi, nhân lúc Chu Tiểu Thôn quay về phòng nghiên cứu kỹ xảo làm miệng, Y Bối Kỳ kéo lão Bạch khó có được một lần chủ động cần lao đem chén đũa đến trù phòng đứng lại trước táo thai (bồn rửa bát).

Nhìn đại hắc oa (nồi lớn màu đen) trong táo thai, lại nhìn sắc mặt Y Bối Kỳ so với nồi cũng không trắng hơn là bao, lão Bạch chầm chậm mở miệng: "Nữ hiệp, chuyện gì cũng từ từ, cái dạng này sẽ làm ta nghĩ đến ngươi muốn đem ta cắt nhỏ cắt nhỏ rồi cho vào nồi hầm đó."

"Đề nghị này rất tuyệt, rất hợp ý ta." Y Bối Kỳ ngoài cười trong không cười.

Lão Bạch vô tội chớp mắt mấy cái: "Tại hạ không có đắc tội gì với nữ hiệp chứ?"

"Lời này hẳn là để ta hỏi ngươi!" Y Bối Kỳ trừng mắt qua, "Ngươi vốn không phải chê bức tranh, rõ ràng là đang chê ta. Mày xấu xí mắt vô thần mũi không thẳng đúng không, thật xin lỗi, cha mẹ cho chưa tốt."

Lão Bạch sắp biến thành Tiểu Bạch rồi, vẻ mặt đáng thương nói: "Nữ hiệp, tại hạ biết sai rồi. Khuôn mặt này của ngươi, đừng nói là thế gian, ngay cả trên chín tầng trời cũng đều hiếm thấy, trước đây ta có mơ thấy hội bàn đào của Tây Vương Mẫu, tiên nữ đầy cả Giao trì[2] a, ta vừa đến gần xem, lại không chọn được ai có thể sánh với ngươi, nếu không sao có thể gọi ngươi là U Lan tiên tử được chứ."

Sự lanh lợi của Lão Bạch bao giờ cũng chỉ xuất hiện vào đúng lúc nguy cấp nhất, may mà vẫn dùng được. Y Bối Kỳ bị đùa đến phì cười ra tiếng, trách mắng cũng ôn nhu hẳn lên: "Không phải chỉ là ngồi trong phòng ta một chút thôi sao, cũng là công việc ngươi giao cho, xem ngươi khẩn trương kìa."

"Không khẩn trương. . . . . ." Lão Bạch vô thức phản bác.

"Chu Tiểu Thôn hài tử đó rất dễ khiến người khác thích, " Y Bối Kỳ nói đến đây dừng lại một chút, quan sát lão Bạch một lát, mới khẽ thở dài, "Hứng thú với bảo bối của ngươi, không có hứng thú với ta sao?"

**********************

[1] ý chỉ giống như là con nít

[2] Giao trì: hồ ngọc ở nơi Tây Vương Mẫu ở trong truyền thuyết

Tam

Gió đêm giữa núi, nhất là gió đêm ở những ngọn núi phía bắc vào mùa đông, lúc nào cũng lạnh đến kinh người. Toàn bộ thân thể lão Bạch đều chăm chú cuộn lại trong chăn bông, vẫn biết rõ cửa sổ và chăn đệm đều không có khe hở, nhưng cuối cùng vẫn thấy như có âm phong từ ngoài tiến vào, thấm qua tiết y, xuyên đến tận tứ chi bách hài (tay chân xương cốt).

Hẳn là đã quá nửa đêm rồi, lão Bạch nghĩ, lò than bên dưới tựa hồ như đã tắt, chỉ còn lại chút ít dư ôn.

Hứng thú với bảo bối của ngươi, không hứng thú với ta sao?

Thanh âm Y Bối Kỳ phảng phất như vang lên bên tai, lão Bạch có chút sợ nhãn thần của nữ nhân đó, tựa như có thể nhìn thấu được tất cả. Lúc đó, không trả lời mà bối rối chạy đi. Lão Bạch có chút hối hận, nhưng không chạy thì biết làm thế nào đây, y có thể thản nhiên nói với Y Bối Kỳ rằng bản thân đối Chu Tiểu Thôn chỉ là đơn thuần trưởng bối quan ái thôi sao? Y nói không được, như vậy y sẽ nghĩ mình thật dối trá.

Thở sâu, lão Bạch lại đem chăn kéo kéo lên trên cuối cùng đem đầu rúc vào trong đó, tựa hồ như lúc xung quanh chỉ còn một mảnh đen kịt thì y có thể hảo lãnh tĩnh lại.

Ngủ, nhanh lên ngủ, lão Bạch tự nói, đợi đến khi mặt trời xuất hiện thì tốt rồi. Thứ tình cảm này không thể gặp ánh sáng được, vậy nên lúc ban ngày sáng sủa, người cũng sẽ không lạnh lẽo và hỗn loạn đến như vậy.

Thiên, nhanh sáng đi.

Chu Tiểu Thôn đã liên tục vẽ Y Bối Kỳ sáu ngày, Y Bối Kỳ cũng kiên trì giúp đỡ, tính nết của tiểu hài nhi nhưng đã hết mài ra sức mạnh. Đương nhiên Chu Tiểu Thôn cũng không muốn buông tha, chỉ là bỗng nhiên nghĩ hình như vừa làm vừa chơi thì kết quả sẽ tốt hơn.

Lão Bạch không cần nhìn cũng biết kiên trì của hài nhi không được được bao nhiêu nữa rồi, vì thế hôm nay lúc sắp trưa, nhân lúc Y Bối Kỳ làm cơm cho mọi người, liền đem Chu Tiểu Thôn gọi vào trong phòng chế thuốc của Y Bối Kỳ.

Chu Tiểu Thôn vừa mới tới cửa, đã nghe được một cỗ vị đạo không thể nói rõ bằng lời. Vừa vào cửa, lại thấy lão Bạch đang ngồi xổm bên đống rơm củi mà ngày thường Y Bối Kỳ hay nấu thuốc, dùng gậy gỗ nhỏ trộn một nồi không biết là thứ gì.

"Sư phụ, ngươi đang làm gì đó?"

"Vẽ tranh thế nào rồi?" Lão Bạch không quay đầu lại, hỏi.

"Hình thì xong rồi, nhưng mà môi. . . . . . e phải thêm một thời gian nữa." Chu Tiểu Thôn thành thật trả lời.

"Vẽ người bên cạnh mình kì thực rất đơn giản, dịch dung cũng vậy, người ngươi suốt ngày ở chung, thần thái sẽ nắm được rất chuẩn xác, chờ đến khi dịch dung người lạ, mới là lúc chân chính khảo nghiệm công phu." Lão Bạch nói, gọi Chu Tiểu Thôn qua, "Tới đây tới đây, nhân lúc không vẽ tranh, vi sư dạy cho ngươi yếu lĩnh(nội dung chính) của phúc bì (che đi da) dịch dung thuật."

"Sư phụ, ngươi thấy ta nhàn hạ chốc lát là khó chịu sao, " Chu Tiểu Thôn lẩm bẩm đi qua ngồi xuống bên cạnh đống rơm củi, "Người ta mùa đông đều mập lên, ta thì ngược lại, Y tỷ tỷ nói hai ngày nay cằm ta đều gầy lại."

"Nghe nàng nói bậy, ngày nào cũng gặp sao có thể nhìn ra béo gầy, " lão Bạch xong cũng ngẩng đầy, gần gũi quan sát Chu Tiểu Thôn trong chốc lát, mới như có chút suy nghĩ nói, "Ách, hình như đúng là hơi gầy. . . . . ."

Chu Tiểu Thôn không nói gì. Cái gì mà nghiêm khắc với người khác phóng túng với bản thân, đều là được chuẩn bị để dùng cho sư phụ nhà mình hết.

"Sư phụ ngươi đây là nấu cái gì thế?" Chu Tiểu Thôn tỉ mỉ nhìn một đống đen thui trong nồi, nhưng như cũ nhận không ra là vật gì.

"Nếu như là phúc bì, vậy đương nhiên là cần da rồi." Lão Bạch nói, dùng cây gỗ lấy lên một miếng bán trong suốt trong nồi, nói, "Da để dịch dung, cần dùng dịch thuốc đặc thù đun nhỏ lửa trong nửa canh giờ, chờ toàn bộ chuyển sang dạng trong suốt thì lấy ra phơi khô, lập tức có thể dùng để dịch dung rồi."

Chu Tiểu Thôn nhìn chằm chằm cái miếng quỷ dị đó, bỗng nhiên thấy cổ họng cuồn cuộn từng đợt buồn nôn.

Lão Bạch nhìn ra dị trạng, lo lắng nói: "Tiểu tử thối, làm sao vậy?"

Chu Tiểu Thôn nuốt nuốt nước bọt, đầy mặt là vẻ thống khổ khó nhịn: "Sư phụ, ngài, ngài cứ như thế thản nhiên ngồi trong góc mà nấu, nấu da người?"

"Gì? !" Lão Bạch suýt nữa bị cằm mình rớt trúng chân, miệng há ra nửa ngày mới coi như lấy lại được tình thần đem que nhóm lửa hung hăng gõ lên cái đầu đầy ý nghĩ kì quái của Chu Tiểu Thôn, "Ai nói vi sư đang nấu da người!" Hai chữ cuối cùng ra khỏi miệng, lão Bạch cũng thấy lưng lạnh lẽo.

Chu Tiểu Thôn chớp mắt mấy cái, bừng tỉnh đại ngộ: "Nguyên lai không phải là da người a."

Lão Bạch nheo lại con mắt vẻ nguy hiểm: "Ai nói với ngươi là dùng da người hả?"

Chu Tiểu Thôn vô tội nhăn lại đôi mày: "Không ai nói, tự ta nghĩ chắc là như vậy. . . . . ."

"Nghe mấy chuyện quái lực loạn thần nhiều quá đó!" Lão Bạch cắt đứt Chu Tiểu Thôn, oán hận nhéo lên khuôn mặt tiểu hài nhi, lúc này nhéo tuyệt đối không nương tay, "Nghe rõ đây, dịch dung thuật vốn là một môn để kiếm sống, tuyệt không thể dịch dung để hại người, càng không thể vì dịch dung mà hại người, hiểu không?"

Chu Tiểu Thôn vẻ mặt lơ mơ, nhưng dưới sự ra tay càng lúc càng nặng của lão Bạch, vẻ mặt đáng thương mà gật đầu.

Lão Bạch kỷ thở dài một cái rất khẽ: "Nghe đây, dịch dung lấy da lộc là tốt nhất, da của những loại cầm thú khác cũng được, nhưng hiệu quả thì không thể bằng da lộc." Nói, đã đến lúc, lão Bạch có chút đờ đẫn đem da từ trong nồi lấy ra, đi tới một góc râm mát trải đều ra trên mấy tấm gỗ, lại quay đầu lại nhìn Chu Tiểu Thôn nói, "Trong phòng ta có chuẩn bị da lộc tốt, để vi sư truyền ngươi kỹ xảo phúc bì."

Chu Tiểu Thôn gật đầu như đập tỏi, nhanh chóng đi mất.

Trên thực tế, lão Bạch đã nói dối.

Kỳ thực thuật phúc bì thuật, da người chính là thứ dùng tốt nhất. Nhưng y không muốn nói cho Chu Tiểu Thôn, đều nói sư phụ kiểu gì dạy ra đồ đệ kiểu ấy, lời này một chút cũng không giả. Bởi vì trong kỹ xảo của y còn mang theo chút dấu vết của sư phụ, mà giờ, đều muốn giữ nguyên truyền cho đệ tử tiếp theo. Lão Bạch không dùng da người để dịch dung, sau này năm dài tháng rộng cũng không định thử. Chưa nói đến việc đội da người khác lên sẽ có cảm giác gì, chỉ riêng trình tự của việc lột da thôi cũng đủ để dọa lão Bạch nhảy xa ra hai dặm. Bởi vậy đối mặt với Chu Tiểu Thôn, y tự nhiên cũng đem chuyện đó bỏ qua luôn.

Kỳ thực học phúc bì thuật cũng không khó, khó chính là làm sao cho tinh diệu đến thiên y vô phùng. Chu Tiểu Thôn dùng một buổi chiều là đã có thể thông hiểu được tất cả những kỹ xảo yếu lĩnh, khi dịch ra cũng có thể miễn cưỡng xưng là tướng mạo của Y Bối Kỳ tỷ tỷ, nhưng hình thù tổng thể thật kỳ quái, thật ứng với những lời quở trách của lão Bạch mấy ngày trước, nếu không phải là gò má quá cao, chính là cằm quá nhỏ, bằng không thì chính là mắt mũi miệng dính lại một chỗ, rất có cảm giác như mấy huynh đệ sưởi ấm cho nhau. Nói chung, nếu mang diện mục như vậy xuống núi, chỉ chốc lát là khiến cho thôn dân vây lại xem rồi.

Chu Tiểu Thôn chính là tính tình con nít, rất khó thất bại xong liền dũng mãnh đứng lên đối mặt, thế nên lúc ăn tối, liền không rên một tiếng, có chút rầu rĩ không vui.

"Lão Bạch, ngươi sao lại lăn qua lăn lại Tiểu Thôn nữa rồi, xem mặt hắn so với trái khổ qua còn muốn khổ hơn." Y Bối Kỳ nhìn không được, tức giận nói.

Lão Bạch lơ đểnh cười cười, giả bộ thở dài nói: "Mới nửa ngày đã như vậy, ai, xem ra lúc sinh thời ta không được nhìn thấy ngươi xuất sư rồi."

Xuất sư hai chữ khiến mắt Chu Tiểu Thôn xoát một cái sáng lên: "Sư phụ, học xong phúc bì thuật là được rồi?"

Nhãn thần của tiểu hài nhi tựa như kẻ đã bị đưa lên đoạn đầu đài đột nhiên nghe thấy xa xa rống lên một tiếng đao hạ lưu nhân vậy, chói như ánh sao, sáng đến mức khiến tâm tình lão Bạch cũng theo đó dâng lên: "Ân, một thân bản lĩnh của vi sư, cuối cùng ngươi cũng ôm hết rồi."

"Sư phụ, " Chu Tiểu Thôn bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên, "Vậy chờ đến ngày ta xuất sư, có đúng là ngươi sẽ nói cho ta biết rốt cuộc là ai diệt Chu gia không."

Lão Bạch ta trượt một cái, bát ăn cơm choang một tiếng rơi xuống bàn. May mà rơi thẳng, không đổ ra ngoài, chỉ là thình lình vang lên một tiếng động lớn như vậy khiến cho mọi người đang ngồi, kể cả lão Bạch, cũng giật nảy người.

Trong phòng yên lặng một lát, mới lại nghe thấy Chu Tiểu Thôn nói: "Sư phụ, ta biết ngươi tốt với ta, sợ ta gặp nguy hiểm, nhưng mối thù này, ta sớm muộn gì cũng phải báo."

Lão Bạch chậm rãi giương mắt, nhìn về phía đồ đệ mình. Trên mặt Chu Tiểu Thôn lúc này không còn vẻ trẻ con nữa, tràn đầy một vẻ quyết tuyệt hoàn toàn không xứng với niên linh của hắn.

Lão Bạch giật giật môi, nhưng thực sự không biết có thể nói gì.

"Ngươi a, trước đó hãy bắt tay vào luyện nghệ cho tốt đi cái đã." Cuối cùng, chính Y Bối Kỳ là người hoà giải.

Sau đó, ba người lại nói nói về chuyện mừng năm mới , chuyện báo thù cũng không được đề cập đến nữa.

Ăn cơm chiều xong, lão Bạch và Chu Tiểu Thôn đều giúp đỡ Y Bối Kỳ thu thập bàn, bỗng nhiên lão Bạch nhớ tới chuyện đêm qua bị lạnh đến mức sắp tiêu, lại nhờ Y Bối Kỳ kiếm thêm ít củi lửa để vào gian phòng của mình để sưởi.

"Muốn nhiều ít a?" Y Bối Kỳ hỏi.

"Hai bó lớn đi." Lão Bạch thuận miệng nói.

Y Bối Kỳ không chịu nổi đỡ tường: "Đủ để đem ngươi nướng khét luôn rồi."

"A?" Lão Bạch hiển nhiên không ý thức được, y chỉ nghĩ củi nhiều cháy sẽ lâu hơn, nhưng quên mất vấn đề là củi nhiều thì khi cháy sẽ nóng hơn.

Sinh hoạt cùng nhau nhiều năm như vậy, Y Bối Kỳ phiêu một cái liếc mắt đã biết được Bạch đang nghĩ cái gì rồi: "Buổi tối lại lạnh sao."

Lão Bạch thành thật gật đầu.

"Củi đúng không, " Y Bối Kỳ nói, "Để ta cho thêm than thay cho củi lửa, vậy thì thời gian cháy sẽ dài thêm được một chút."

"Có thể cháy được cả đêm không?" Lão Bạch hỏi rất chăm chú, y thực có điểm sợ ban đêm tỉnh lại, ngoại trừ thân lãnh, còn có tâm loạn.

Y Bối Kỳ bối rối lắc đầu: "E rằng không được, nhiều lắm là cháy được đến hơn nửa đêm thôi."

"Như vậy a. . . . . ."

Lão Bạch có chút thất vọng. Đang chuẩn bị lấy chén đũa bưng vào trù phòng, chợt nghe Chu Tiểu Thôn ở phía sau nói: "Sư phụ, tối ta qua ngủ với ngươi."

Lão Bạch lúc này đang phi thường hăng hái bưng chén đũa, tuy rằng tim y do không chịu nổi gõ đập mà đã muốn nát thành tám mảnh từ lâu.

Hơi cứng ngắc quay đầu lại, lão Bạch hướng về phía tiểu hài nhi nhíu mày: "Ngươi hồ đồ cái gì?"

Chu Tiểu Thôn vẻ mặt ủy khuất: "Ta không hồ đồ a, vạn nhất ngươi ở trong mộng đông chết mất, ta biết đi đâu tìm một sư phụ thứ hai tốt như ngươi a!"

Lão Bạch khóe miệng co quắp, mấy lời này của Chu Tiểu Thôn, theo như ý tứ mà nói thì hẳn là lời khen, nhưng mà sao nghe xong lại thấy không được tự nhiên?

Không đợi lão Bạch phản ứng, Chu Tiểu Thôn đã từ trên ghế nhảy xuống, mở rộng miệng: "Cứ quyết định thế đi, sư phụ, một hồi ta ôm chăn đệm qua phòng ngươi đó." Nói xong, thật đúng là quay về phòng thu thập chăn đệm.

Lão Bạch cùng Y Bối Kỳ bốn mắt nhìn nhau, chớp mắt mấy cái, lại chớp mắt mấy cái, còn có chút như lợt vào trong sương mù.

Cuối cùng, Y Bối Kỳ thần sắc phức tạp cắn cắn môi: "Lão Bạch, ngươi mặc kệ không quản?"

"Khái, đủ lông đủ cánh rồi, quản không được nữa." Lão Bạch cấp ra một câu như thế, sau đó mang theo tâm tư vi diệu đem chén đũa đến trù phòng.

Ban đêm, lão Bạch lại hối hận.

Hậu quả của việc mưu đồ bất chính là y triệt để không có buồn ngủ, bị Chu Tiểu Thôn giống như dây leo quấn quanh, mắt lão Bạch trừng so với ánh trăng còn muốn tròn hơn.

"Tiểu Thôn, Tiểu Thôn?" Lão Bạch nhẹ giọng gọi.

Không tiếng trả lời.

Lão Bạch lại đem tay chân tiểu hài nhi gỡ ra trong khi nỗ lực không quấy rối giấc ngủ của đối phương, kết quả chính là bị quấn còn chặt hơn.

Lão Bạch hoài nghi bị thiếu lò sưởi không phải là chính mình, mà là Chu Tiểu Thôn. Nếu không hài tử này sao lại giống như cẩu hùng thấy cây ngô sống chết cũng không buông vậy.

Nhưng mà nhờ phúc của tiểu hài nhi, lão Bạch thật sự không còn thấy lạnh nữa.

Ánh trăng từ cửa số tiến vào, loang loáng rơi trên hai cơ thể đang ôm nhau. Lão Bạch dùng ánh mắt tinh tế tả lại đôi mi hơi cong, cái mũi thẳng, môi hơi mỏng của tiểu hài nhi. Có người nói môi mỏng là kẻ bạc tình, nhưng lão Bạch tin tưởng cái này không linh nghiệm trên người Chu Tiểu Thôn. Hài tử này tuy rằng thường thích không lớn không nhỏ, thế nhưng trong tâm trong mắt vẫn là rất tôn kính sư phụ như y, đây cũng là điều khiến lão Bạch vui mừng nhất. Mỗi lần y bị tâm tư của mình dày vò đến không chịu nổi, y sẽ lại dùng điều này an ủi một chút bản thân mình.

Cả đời làm tiểu hài nhi và sư phụ, lão Bạch cam nguyện.

Tứ

Mấy ngày gần đây, lão Bạch đã phát hiện ra manh mối nguy hiểm trên người Y Bối Kỳ. Chỉ cần y vừa phê bình Chu Tiểu Thôn, bất kể là có phê bình đúng hay không, mà thực tế lão Bạch nghĩ mình phê bình đều đúng, đều sẽ lọt vào sự công kích kinh khủng của nữ nhân kia.

Tỷ như lão Bạch nói Chu Tiểu Thôn rời giường quá muộn, Y Bối Kỳ sẽ nói khẳng định là do đem qua ngủ với ngươi không ngon giấc. Lại tỷ như lão Bạch nói Chu Tiểu Thôn không chăm chỉ luyện công, Y Bối Kỳ sẽ cãi lại nói, hắn vẽ ngày đêm chưa từng ngừng bút, ta làm chứng. Còn quá đáng hơn, lão Bạch nói Chu Tiểu Thôn vẽ tranh mà vô thần, Y Bối Kỳ lại còn nói ta rõ ràng là cái hình dạng kia.

Lão Bạch bị bà nương này triệt để đánh bại. Tư thế của Y Bối Kỳ giống như một người đàn bà đanh đá vì nhi tử mà đến trường liều mạng với thầy giáo, bao che khuyết điểm bao đến mức sống chết còn chưa nói, có khi còn hạ vài quyền cước công phu. Lão Bạch gào thét chơi văn không chơi võ, đương nhiên ở trong mắt học sinh là kẻ đáng ghét kì thực cũng chỉ là một thầy giáo tư thục đáng thương.

Mà làm cho lão Bạch khó tiếp thu nhất là, Chu Tiểu Thôn lại thật đúng là vì thế mà bị thu mua mất! Một dạng quỷ có mẹ che chở đỡ lưng.

Ngày hôm nay, tình hình như thế lần thứ hai xuất hiện. Lão Bạch chịu không nổi nữa, bỏ lại một câu: "Ngươi cứ lười đi, học giỏi hay không tự ngươi biết!" Nghênh ngang đi mất.

Lão Bạch tức giận cũng không có nhiều dạng, đơn giản chính là lên đỉnh núi lượn quanh mấy vòng. Cứ dạo dạo mãi, thẳng đến khi hết giận.

Từ khi mùa đông bắt đầu tới nay, trong núi đã rơi hai đợt tuyết. Trận đầu nhỏ, trận thứ hai lớn hơn, hôm nay, núi non đã bị bao bằng một mảnh trắng xóa. Tùng bách bị tuyết đọng đến cong cả cành, lộ ra một chút sắc xanh, trông như là phỉ thúy.

Lão Bạch vất vả leo lên được đến đỉnh núi, nhìn ra xa xa, Bạch gia trấn nho nhỏ dưới chân núi có vẻ thanh tú mà khả ái. Lão Bạch rất thích ngọn núi này, bởi vì nó đủ yên tĩnh, đủ mộc mạc, đủ xuất thế. Bảo y thấy lòng mình thoải mái cũng được, nói y lừa mình dối người cũng tốt, vào đời buôn bán đã quá sâu, liền thấy về nhà xong có thể thanh thản siêu thoát ra.

Cũng phải nói, ở trong núi này đều là bảo. Nguyên nhân Y Bối Kỳ thích ở đây, đó là có rất nhiều thảo dược quý hiếm mà nàng hái được ở đây. Nhất là ở trên giữa sườn núi, đều là những thứ hiếm mà chỉ phương bắc mới có. Một trong số đó là loại thảo dược tên Đống Liên, nếu cho thêm một chút phụ liệu ngao chử (đun) thích hợp, có thể giải bách độc. Trong thiên hạ chỉ ở trên đỉnh ngọn núi này mới có, một năm mới nở hoa, ba năm mới kết quả, vàng bạc khó cầu.

Nhưng thái độ của lão Bạch đối với loại thảo dược quý hiếm này rất là bình thường, bất cứ ai cứ cách ba năm lại một lần thấy từng phiến hoa nhỏ theo gió bắc chập chờn về phía mình, dù muốn kích động cũng không kích động nổi.

Bất quá gần đây hoa càng ngày càng ít rồi, lão Bạch hơi thu hạ ánh mắt, nhìn cách đó không xa mấy đóa hoa tím nhạt lộ ra trong sắc trắng, mấy năm trước Đống Liên trên đỉnh núi này còn mọc thành từng phiến từng phiến, giờ nhưng đã thưa thớt hơn rất nhiều.

Người thế gian đều ái lợi, nhưng quân tử lấy câu ái tài làm đầu. Lão Bạch ở trên ngọn núi này nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghĩ dùng chúng để kiếm tiền, nhưng cũng không thể uổng phí tiện nghi cho đám trộm thảo dược vô lương được.

Đám trộm thảo dược luôn thích đến đây vào những dịp cuối năm, đúng, chính là lúc này.

Đám trộm thảo dược luôn thích đem mình che thành một dạng cồng kềnh chỉ chừa có hai con mắt giống như gấu chó, đúng, giống như con cách đó không xa vậy.

Đám trộm thảo dược luôn thích đem thảo dược từng phiến từng phiến nhổ sạch đến tận gốc liên cả cơ hội gió xuân thổi tới lại sinh sôi cũng không lưu, đùng, chính là cái tư thế vung vung cánh tay nhổ bên trái kéo bên phải. . . . . .

Chờ chút! Lão Bạch trừng to mắt, cách đó không xa đang cúi người phát sinh ra tiếng tất tất tốt tốt hình như không phải là một con gấu chó. . . . . .

Lão Bạch ba bước làm hai tiến đến gần, quả nhiên là một kẻ trộm dược. Đang nhổ đám Đống Liên không còn lại được bao nhiêu.

Lão Bạch tức giận đến mức thanh âm cũng run lên: "Vị huynh đài này, nhà ngài nếu là có bệnh nhân bệnh nặng bộc phát cần đến thảo dược thì thật ra cũng không sao, nhìn điệu bộ của ngài cứ như là có đến tận một trăm tám mươi người sinh bệnh vậy."

Kẻ trộm dược nghe vậy hoảng sợ, chờ quay đầu lại thấy được lão Bạch xong, nháy mắt liền yên tâm rồi lộ ra ngay một biểu tình tàn bạo: "Bớt lo chuyện người."

Lão Bạch cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, lãnh tĩnh nói: "Ngươi nhổ như thế, lần sau trở lại sợ rằng không gặp được Đống Liên nữa đâu."

Không ngờ kẻ trộm dược cư nhiên lại nở nụ cười: "Không gặp được nữa thì sao? Ta có thể đi về phía nam tìm ngọn núi khác. Thiên hạ to lớn, dược liệu quý hiếm còn không nhiều sao?"

Lão Bạch mài răng cả nửa ngày, ngẩn người không tìm được lời để nói lại đối phương. Trong lúc giận dữ, nhân lúc đối phương không để ý đột nhiên đoạt lấy đám Đống Liên đối phương mới nhổ xong đang cầm trong tay.

Tên trộm dược nheo lại nửa con mắt, chậm rãi đứng dậy, con ngươi mang theo một tia nguy hiểm nhìn chằm chằm vào lão Bạch: "Xem ngươi hữu lễ ta đã nể ngươi ba phần, ngươi ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ta đếm ba tiếng, ngươi ngoan ngoãn đem hoa trả về đây, bằng không, tới điện Diêm La đừng nói Nhạc Đạo Nhiên ta không nhắc nhở ngươi."

Lão Bạch cả kinh, không nghĩ tới đối phương lại là đạo thương ác danh nổi tiếng trên giang hồ.

"Một."

Lão Bạch khẩn trương nuốt nuốt nước bọt.

"Hai."

Lão Bạch ấu trĩ dùng Đống Liên che đi mặt mình.

"Ba. . . . . . Ách. . . . . ."

Lão Bạch mất đi cơ hội tráng niên tảo thệ (trẻ mà chết sớm), xuyên qua khe hở của Đống Liên, y mục trừng khẩu ngốc (đờ đẫn) nhìn thân thể Nhạc Đạo Nhiên ở trước mắt mình chậm rãi trượt xuống, cuối cùng rơi vào trong tuyết.

Chết rồi? Lão Bạch ở dưới đáy lòng tự hỏi chính mình. Chờ y thấy được bóng người phía sau Nhạc Đạo Nhiên, rốt cuộc vững tin, tên kia đã phúc hậu đi đến điện Diêm La trước để mở đường rồi.

Duy trì tư thế giơ hoa lên rất ưu nhã, lão Bạch ở trong lòng tự nói, hắn không nhìn thấy ta, hắn không không thấy ta, hắn không nhìn thấy ta, hắn không nhìn thấy ta một trăm lần.

Ông trời, tựa hồ trước giờ đều không nghe được những lời thành kính của lão Bạch.

"Có thể đem hoa cho ta không?" Thanh âm Ôn Thiển vẫn trước sau như một ôn hòa hữu lễ.

Vô thức, lão Bạch liền đem hoa giao qua đó.

Ôn Thiển gật đầu: "Đa tạ."

Lão Bạch chớp mắt mấy cái: "Không cần khách khí."

Ôn Thiển hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt ngưng mắt nhìn lão Bạch một hồi, cuối cùng cũng hiểu rõ: "Đây là công việc của ta, xin lỗi, làm ngươi giật mình rồi."

Lão Bạch ngốc ngốc lắc đầu, dùng một động tác phi thường không có sức thuyết phục để biểu hiện mình hiện tại, hảo, rất hảo, phi thường hảo.

Ôn Thiển tựa hồ nở nụ cười, nhưng lại nhạt tựa như ảo giác.

Trận trận âm phong không biết tên từ đâu thổi tới.

"Tráng sĩ. . . . . . Cần diệt khẩu không?"

"Trên núi thật là lạnh."

"Ách, đây là tuyết sơn."

"Thảo nào."

". . . . . . Nhìn cũng biết mà."

"Trước không để ý."

". . . . . ."

". . . . . ."

"Hoa này. . . . . . Ngươi không phải chỉ tiếp việc giết người thôi sao?"

"Nhạc Đạo Nhiên là công việc lần này, về phần Đống Liên, bất quá là trả một cái nhân tình mà thôi. Chờ chút, ngươi nhận ra ta?"

"Ách, lúc trước trên giang hồ từng gặp qua."

"Kỳ quái, ta lại không có ấn tượng gì với ngươi hết."

"Những người có ấn tượng đều cùng Chung Quỳ chơi cờ rồi."

"A, cũng đúng."

". . . . . ."

Đối thoại vớ vẩn ngừng ở đây, lão Bạch dùng trầm mặc để thu đuôi. Y đã quên mất lúc này là khuôn mặt thật, suýt chút nữa thì lộ.

Cũng may Ôn Thiển vốn không thích nói nhiều, kết cũng rất tự tại. Chỉ thấy hắn đem hoa bọc vào trong bố bao (bao vải) mang theo trên người xong, thu vào trong lòng, xoay người muốn rời đi.

Mắt thấy Ôn Thiển sắp rời đi, lão Bạch bỗng nhiên nhớ tới lời Y Bối Kỳ đã từng nói qua, vội vàng kêu: "Chờ một chút!"

"Ân?" Ôn Thiển nghe vậy dừng bước, xoay người lại nghi hoặc hất mi.

"Hoa này của ngươi là muốn dùng để cứu người." Lão Bạch thử hỏi.

"Đương nhiên." Ôn Thiển không hiểu, nhưng vẫn gật đầu.

Lão Bạch giải thích nói: "Đống Liên này rời khỏi đất quá một canh giờ, sẽ không dùng được nữa."

Quả nhiên, trên mặt Ôn Thiển hơi lộ ra vẻ bối rối.

"Nếu muốn giữ Đống Liên trong thời gian dài, chỉ có thể lấy rễ mang cả đất." Lão Bạch nói, quyết định làm người tốt cho triệt để.

Chỉ thấy y gỡ xuống chủy thủ (đao nhỏ) mà Nhạc Đạo Nhiên mang theo bên người, đi tới trước chỗ có Đống Liên ngồi xuống, dùng đao lấy rễ của Đống Liên làm trung tâm vẽ một cái hình vuông bốn cạnh bằng bàn tay, tiếp dùng sức vào đao chọc xuống theo vết tích đã vẽ ra, từng đao từng đao một, rất tập trung. Hơn nửa ngày, một khối cả dược cả đất bị lão Bạch đào ra.

Một tay cẩn cẩn dực dực đỡ dược thảo một tay nâng bùn đất phía dưới, lão Bạch hướng Ôn Thiển nói: "Đem cái bao ngươi vừa bọc dược cho ta."

Ôn Thiển nghe vậy lập tức từ trong lòng móc ra bố bao, đem Đống Liên trong đó chấn cho rớt xuống đất, sau đó nhẹ nhàng bao lấy khỏa trong tay lão Bạch. Phạ gãy mất hoa, Ôn Thiển không có bao chặt, mà lưu ra một kẽ hở buộc một cái nút, vừa vặn có thể mang theo mà đi.

Tất cả thỏa đáng, Ôn Thiển lần thứ hai tạ ơn lão Bạch. Sau đó xoay người rời đi, rất nhanh đã tiêu hình thất bóng. Lữu lại một mình lão Bạch, hướng về phía cái lưng không thể nói là đẹp của Nhạc Đạo Nhiên.

Lão Bạch hiếm khi có có hội được gần như thế quan sát Thiển Thương kiếm vang danh trong thiên hạ. Đúng như lời thế nhân vẫn nói, vết mỏng vết trí mạng. Máu tươi phun ra từ lâu đã đem tuyết nhuộm thành màu đỏ tươi, nhưng mà vết thương của Nhạc Đạo Nhiên, chỉ là một đạo nhỏ nhỏ mảnh mảnh kép dài từ sau cổ đến xương bả vai. Mỏng đến mức không thể nào tin được nhiều máu như vậy dĩ nhiên là từ chỗ đó chảy ra.

Thảo nào lúc xem tay đoán mệnh cho Ôn Thiển thì, chai tay của hắn lại mỏng như vậy, đao pháp như thế không dựa vào lực, mà chính là dựa vào cách làm, là một góc độ vừa tinh chuẩn mà lại xảo toản, chỉ nhè nhẹ vạch một cái, thế là đủ rồi.

Không biết có phải bị gió lạnh thổi lâu quá không, lão Bạch nghĩ có chút ngẩn ngơ. Giết người chính là Ôn Thiển, cùng y khách khí cũng là Ôn Thiển. Lão Bạch nghe qua trên giang hồ có một loại thần công như thế, người luyện qua khi thì cuồng tính, khi lại tao nhã, y hoài nghi bí tịch kia ở ngay trong tay Ôn Thiển.

"Cho ngươi trộm hoa, cho ngươi lòng dạ hiểm độc, giờ gặp báo ứng rồi đó." Lão Bạch quay hướng Nhạc Đạo Nhiên lầm bầm vài câu, xoay người trở về nhà.

Bất quá một lát sau, y lại trở về, trên vai có thêm một cái xẻng.

Đỉnh núi bị đóng băng cũng không dễ đào bới, lão Bạch đơn giản dời trận địa tìm một nơi gần với tùng lân, đất mềm hơn một chút, không bao lâu, hố đã được đào ra. Lão Bạch lại hao hết sức của chín trâu hai hổ đem Nhạc Đạo Nhiên ném vào trong, sau đó chăm chú đem đất lấp lại, cuối cùng nặn mấy cói màn thầu nho nhỏ bằng đất.

"Ác giả ác báo, cũng không thể trách người khác đúng không?" Lão Bạch quay đống đất lẩm bẩm, "Ai, núi này thật lạnh muốn chết, bất quá ở đây cũng rất an tĩnh, ta cố ý đem hố đào sâu một chút, ngươi cứ chấp nhận ngủ đi. Bao giờ đến ngày Tết ta sẽ đến thiêu hóa giấy vàng cho ngươi. . . . . ."

"Người chết! Còn không nhanh về ăn --"

Y Bối Kỳ lớn giọng làm một đám chim sẻ trong núi kinh hoảng bay lên, đương nhiên cũng kinh hoảng luôn cả lão Bạch. Vô thức rụt rụt cổ lại, lão Bạch nhanh chóng hướng về phía khói bếp lượn lờ mà trở về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro