Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ê mều...lại tao nói nghe."

Nó nói một cách rõ ràng là sai khiến. Vậy mà vẫn cười toe toét như thể mình vô tội. Thế mà cũng có một con mèo ngoan ngoãn nghe lời nó gọi.

- "Gì đó con kia?"

- "Mày lấy cái đó cho tao đi." Nó chỉ lên con dìu bị mắc trên cây.

- "Bỏ đi, tao mua con khác cho mày." Cậu nắm tay nó kéo đi. Nhưng nó nhất định không chịu.

- "Tao thích con đó thôi."

- "Ngoài cửa hàng thiếu gì con đẹp hơn."

- "Nhưng đó là con đầu tiên mày làm cho tao." Nó bắt đầu rưng rưng.

- "Thôi được rồi! Đừng khóc, để tao lấy xuống cho mày."

........

Giá như....cậu không cố với tay lấy con dìu đó thì có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn.
=========

13 năm trước, nhà cậu và nó rất nghèo. Nhìn những đứa trẻ khác chiều nào cũng cầm con dìu trên tay ra đồng thả, mùa này gió lớn dìu sẽ bay rất cao rất đẹp. Cậu và nó...chỉ nắm tay nhau ngồi trên cỏ xem những đứa trẻ khác chơi đùa. Nhưng cả 2 chưa một lần đòi mẹ mua cho con dìu hay bất cứ thứ gì không cần thiết cho việc học. Ba nó và ba cậu đi làm ăn xa, ở nhà chỉ còn 2 bà mẹ làm lụng vất vả để lo cho 2 đứa trẻ 9 tuổi đi học. Tuy 9 tuổi nhưng cả 2 rất ngoan nên được nhiều người quý mến.

Hôm nay cậu lại cùng nó ra đồng.

- "Eun Woo, mày thích con dìu đó không?"

- "Thích. Nhưng mà tiền đâu mua?"

- "Tao sẽ làm cho mày."

- "Thật hả?"

- "Ừ...về nhà đi."

Về nhà cậu mượn con dìu của thằng nhóc kế bên nhà rồi xem kĩ từng chi tiết một, cậu bắt đầu vót tre, lụm những cái bọc nilon lớn về chế tạo lại. Cậu thông minh nên nhìn sơ qua là biết làm ngay, chẳng mấy chốc cậu đã đưa con dìu bằng tre và bọc nilon trước mặt nó.

- "Cho mày nè."

- "Woa~~~" Mắt nó sáng rỡ. "Sao mày làm được vậy?"

- "Tao mà. Thôi mình đi chơi đi, thả thử xem nó có bay không?"

- "Ừ." Nó gật đầu lia lịa.

...

- "Ê nó bay được kìa Jimin." Nó vui đến nhảy dựng lên.

- "Tao làm mà. Nó là của mày đó."
- "Ừ. Cảm ơn mày nghe mều." Nó cười tít mắt.

Tuổi thơ của cậu và nó trải qua như thế. Đến năm 21tuổi cuộc sống của cả 2 gia đình mới ổn định, phải nói là khá giả luôn ấy chứ. Vì ba cậu và ba nó đã dành dụm suốt 12 năm trời để có vốn mở công ty nhỏ và khá thành công. Họ mua được một căn hộ lớn đủ để 2 gia đình sống, thân thiết như người một nhà nên cũng dể sống chung. Dù như thế, nhưng cậu và nó vẫn cứ như chó với mèo.

- "Mều..."

- "Mày gọi tên tao được hong?"

- "Tao thích gọi mày là mều...mều...mều..." Nó trêu chọc cậu, khiến cậu tức giận rược nó chạy mấy vòng sân.

- "Thôi, 2 đứa vô rửa mặt, rửa tay rồi ăn cơm." Mẹ cậu gọi.

- "Dạ. Cô ơi, Jimin chọc con." Nó mách lẽo.

- "Ê, mày kêu tao là mều trước chi."

Nó lè lưỡi trêu cậu rồi chạy vào nhà.

- "Hai đứa này mà yêu nhau chắc banh nhà banh cửa." Mẹ cậu nói đùa.

Cậu và nó thân nhau từ nhỏ nên rất hiểu tính đối phương, có cãi nhau hay giận nhau một lát rồi cũng sẽ hòa. Lại dắt tay nhau đi đây đi đó, người ngoài không biết nhìn vào còn tưởng chúng nó đang yêu nhau.

- "Ê Jimin...ăn kem đi, tao muốn ăn kem tươi." Nó níu tay cậu vào quán kem tươi.

- "Mày sắp 22 tuổi rồi đó nha."

- "Ủa bộ ăn kem cũng giới hạn độ tuổi nữa hả?"

- "Với mày thì có. Đi thôi..."

- "Không. Tao muốn ăn kem..." Nó giãy dụa.

- "Được rồi được rồi...ăn thì ăn."

Cậu véo mũi nó rồi dắt nó vào trong. Nó cười ríu rít chạy vào bàn ngồi, kêu liền 4 ly kem vani socola.

- "Mình mày ăn 4 ly á hả?" Cậu trơ mắt nhìn nó.

- "Tao 3 ly mày 1 ly." Nó vừa ăn vừa nói.

- "Cái gì?"

- "Tao đùa đó." *hì hì* Nó cười ngây thơ. "Ủa sao hong ăn?"

- "Nhìn mày ăn tao vui rồi."

- "Nay sến vậy ba."

- "Mày suốt ngày chỉ biết cãi nhau với tao nên đâu biết tao còn mặt tốt khác."

- "Cái giề?" Nó chề môi. "Mày có mặt tốt hả?" *há há há*

- "Con nhỏ này." Cậu lấy tay che miệng nó. "Con gái con lứa."

- "Tao...*há há* tao xin lỗi...nhưng mà mày tốt chỗ nào dạ?"

- "Tao....ừ thì mày không thấy tao thương mày quá chời hả?"

- "Ờ. Vậy mà nảy tao đòi ăn kem đâu có cho."

- "Giờ ăn luôn 4 ly còn gì?"

- "Ê mều.."

- "Đã bảo gọi tên mà."

- "Tao quen rồi."

======
End chap 1

Cứ mỗi lần nhào vô viết fic là lại có khách...ottoke????.... Đây là lý do au muốn drop fic huhu...cứ bị cụt hứng kiểu này...có ngày tăng xông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro