2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sau đêm hôm ấy dường như đã có thứ gì đó liên kết hai người bọn họ lại gần nhau hơn, không còn là sự gượng gạo trong những lần chuyện trò hay đôi lúc là từng cái chạm mang nhiều suy tư.

Giờ đây cả Phương Nhi lẫn Mai Phương đều nhận ra; họ đã vượt trên cả mức đồng nghiệp, nó đã tiến lên một bậc khi họ bắt đầu chia sẻ cho nhau nhiều chuyện hơn, bắt đầu nương tựa vào nhau mà không mang khoảng cách hay nghi ngờ.

Đến giữa tháng mười hai, Bảo Ngọc vừa làm một vố chấn động truyền thông khi cô nàng đạt được chiếc vương miện quốc tế và đồng thời cả ba chị em đang có ý định sẽ chuyển ra ở riêng.

Một phần là công việc bất cập khiến họ hiếm khi thấy được nhau, phần nữa là vì cả ba cùng ở chung một căn thì quá chật, nhất là đồ dùng và số lượng công việc thì tăng ngày càng chóng mặt. Trong một buổi ăn uống cuối tháng, Bảo Ngọc là người mở lời trước: "Mọi người suy nghĩ đến đâu rồi, việc mình ra riêng ấy?"

Bàn tay đang cầm đũa của Mai Phương khựng lại, nàng sống cùng hai đứa em nhỏ đã được bốn tháng, nói xa mà không nhớ là xạo đó, thậm chí còn rất nhớ là đằng khác. Nàng len lén liếc mắt sang người con gái bên cạnh, Phương Nhi vẫn cặm cụi ăn bát cơm rang của mình.

"Em sao cũng được, mấy chị đã muốn ra riêng thì phải chịu thôi. Thành thật thì em muốn ở cùng với mọi người hơn, nhưng chắc không được rồi." lời nói của em nhẹ nhàng, chẳng mang tí trách móc hay níu kéo nào, mọi người đều biết cả ba sống chung ở một căn sẽ mang lại nhiều bất trắc, nên ban đầu chỉ định sống cùng một thời gian rồi ra riêng, không ngờ thời khắc này lại đến sớm như vậy.

Mai Phương thì không biết phải như thế nào, nàng chỉ biết đảo mắt nhìn đến người trông sẽ quyết định nhanh nhất nhóm, nhưng thay vì sự mau lẹ thường ngày thì sắc mặt Bảo Ngọc giờ đây đậm đầy chất phân vân, cô vừa muốn đi vừa muốn ở, cùng chung sống với Mai Phương và Phương Nhi đã quen, nay ra riêng thì buồn thật.

Cô im lặng đưa miếng cá áp chảo ngon lành xuống bao tử, vị cam thoang thoảng dậy mùi cuống họng cô.

Cuối cùng chả ai nói được gì, Mai Phương đành thở dài: "Được rồi tụi bây đừng có làm cái vẻ mặt đó nữa, việc ra riêng là quyết định ngay từ đầu hồi mới đăng quang rồi, hai đứa đang buồn vì không tính đến bản thân sẽ gắn bó với nhau thân đến vậy đúng không?"

"Ừm."

Không gian yên ắng, thứ còn sót lại chỉ là âm thanh dao nĩa va chạm với sành sứ.

Phương Nhi rũ mắt, chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu nữa.

"Em muốn ở cùng với bọn chị cơ, ra riêng cũng được nhưng em sợ mình sẽ ít được gặp nhau. Mặc dù mỗi ngày cũng chỉ gặp được chút chút nhưng đã là niềm động lực cho em phấn đấu lắm rồi!" một ngày hai mươi tư tiếng, bọn họ đã dành gần mười tám tiếng ở trường quay, công ty và các sự kiện rồi, về nhà thì đã mệt lã.

"Nhưng cùng lắm thì mình thuê căn riêng trong một toà, chẳng phải căn hộ của Lương Thuỳ Linh ở phía trên tầng mười hai hay sao?"

"Đâu dễ thế đâu chị, việc sống chung căn và chung toà là khác nhau đấy. Giống như Nhi nó có bao giờ gặp được forever crush của nó thường xuyên đâu nói chi bọn mình." Bảo Ngọc đưa ra dẫn chứng rất thuyết phục, Mai Phương còn gật gù như hiểu ý, chỉ có người được nhắc tên thì bĩu môi bất mãn: "Chị lôi chuyện em vào làm gì chớ? kì quá à!"

Mà đúng thật. Ra riêng là đã xác định sẽ xa nhau nhiều, vả lại ở một mình rất buồn chán, không còn không khí cả ba chị em quây quần bên nhau ăn cơm tối như thế này nữa.

Mai Phương nhìn dĩa thức ăn còn đầy ắp, nhận ra bản thân từ nãy đến giờ không ăn vào được miếng nào, "Thôi, hai em đã tìm được nơi muốn ở chưa? chỗ đó tốt không, an ninh thế nào?"

"Em vẫn chưa tìm, bận rộn quá nên chỉ nhờ được Thịnh tìm giúp thôi."

"Còn em thì sao?"

"Ừm... mọi người nhớ hoa hậu Thanh Thuỷ vừa đăng quang gần đây không? em và con bé có quen nhau trước đó trong buổi chụp ảnh ở Hà Nội, em kể chuyện ra riêng thì nó rủ em sang ở cùng vì nó ở một mình cũng sợ."

Cô gái cao kiều thành thật trình bày, trong lúc đang đau đầu chuyện ra riêng thì gặp được Thanh Thuỷ, mà chỗ em ấy sống cũng gần đây, Thanh Thuỷ bộc bạch rằng bản thân chỉ có một mình và quen biết mỗi Bảo Ngọc nên chỉ tin tưởng đươc cô.

Mai Phương nghe thế gật đầu, "Được đấy, ơ vậy chỉ còn mình Nhi chưa có chỗ à? hay em ở căn này đi, chị chuyển ra nơi khác, chắc là sẽ ở cùng với Ngọc Thảo cho tiện!" nàng biết rõ Phương Nhi thường không giỏi trong những chuyện này, so với việc chuyển sang môi trường xa lạ sinh sống thì em ấy nên ở lại nơi này hơn, dù sao cũng gắn bó khá lâu chỗ đây rồi.

Bỗng nhiên em út hạ tay, cả hai người chị lớn lo lắng nhìn theo, ánh mắt của Phương Nhi buồn bã không thấy điểm sáng.

"Thôi...."

"Sao thế Nhi?"

Phương Nhi mím môi nhìn sang Mai Phương, từ dưới gầm bàn em níu lấy vạt áo chị, thứ ngọt ngào và chiều chuộng từ sâu thẳm trong đôi mắt Mai Phương luôn bám lấy em, từ khi nào đã khiến em rất ghét việc phải xa người đó. Giọng em nhỏ và trong, dễ khiến ai nghe cũng phải mủi lòng: "Chị Ngọc ở cùng Thanh Thuỷ mà, em không muốn ra riêng nữa, mình sống theo đôi giống hai người í được không chị? em không muốn xa chị đâu."



•••


Trong suy nghĩ của Mai Phương, nàng thấy rằng Phương Nhi không từ chối việc ra riêng nên cứ nghĩ cô bé thật sự cũng thích được sống riêng tư, vì thế nàng không có ý muốn níu kéo em ở lại. Sâu trong thâm tâm, nàng mong bản thân được ở cùng Phương Nhi lâu hơn.

Ngày hôm đó nghe em đề nghị, lại có chút gì đó buồn bã in hằn trên đôi mắt ấy nên nàng đã không ngần ngại gì mà ngay lập tức gật đầu.

Đến bây giờ cả hai đã cùng sống hơn ba tháng nữa. Tính tổng thời gian hồi mới đăng quang thì hai chị em làm bạn cùng nhà gần tám tháng rồi. Mai Phương theo thói quen luôn dậy sớm hơn em, và như một điều hiển nhiên đó là sẽ đóng vai trò làm đồng hồ báo thức cho em, mặc dù không chung tuyến đường công việc nhưng cả hai đều cố gắng dành chút ít thời gian ra để chào nhau mỗi sáng, hoặc đơn giản là từng cái ôm mỗi khi một trong hai gặp vài điều phiền muộn từ cuộc sống.

Và có lẽ hôm nay cũng là một ngày như thế.

Phương Nhi đứng trước cánh cửa căn hộ, em không vội kéo lớp khẩu trang xuống vì như thế sẽ khiến cơn ho càng kịch liệt hơn. Vừa trở về từ chuyến thiện nguyện ở miền Trung, em bị cảm trong những ngày cuối của chuyến đi, đến giờ đã bớt đi nhưng cơn ho gắt cổ vẫn còn âm ỉ khiến em vô cùng khó chịu.

Một chút mệt mỏi, nhiều chút nhớ nhung, em đẩy cửa vào trong khi trên tay còn đang xách chiếc vali to tướng, đẩy nó vào góc tường mà những bước chân nhanh nhảu bắt đầu chạy đến sô pha ở phòng khách. Em nhìn thấy ánh đèn từ bên ngoài cửa, cộng với cảm giác thân quen mà cả cơ thể chỉ biết chạy theo thứ mùi hương thơm ngát tràn ngập tâm trí đó. Người đang nằm bấm điện thoại trên sô pha bị cái ôm của em làm cho giật mình, nàng không nhận ra mình đã quá chăm chú cho cái đoạn video trên màn hình đến mức có ai tiến gần tới bên cạnh cũng chẳng hay.

Phương Nhi đã tháo mũ và khẩu trang, để lộ ra gương mặt xanh xao thấy rõ. Mai Phương nhăn mày, sờ lấy đôi gò má hồng nhuận của em.

"Em đi có mấy ngày mà sao nhìn thảm quá vậy Nhi? sao á, ở nơi đó có chuyện gì không?" nàng rùng mình khi đối phương chủ động nghiêng mặt để một bên má được áp lên bàn tay người chị lớn, em nhắm mắt cảm thụ cái chạm từ Mai Phương.

Phương Nhi không trả lời ngay, em cứ muốn giữ yên tư thế đó trong một khoảng thời gian nữa, khi mà em ngồi dưới tấm thảm lông mềm mại và Mai Phương thì đang ở trên sô pha, nàng cúi người để đôi tay vươn tới được em.

Thời gian trôi qua, em lúc này mới chầm chậm hé mắt, sâu trong ánh nhìn chứa đầy sao đêm, mỗi vì tinh tú dường như đều khắc tên Mai Phương. Em thấp giọng hỏi: "Chị ơi, em mệt quá, em ôm chị được không?"

Em muốn ôm nàng, nhưng mà phải được cho phép đã.

Bởi vì đây không phải những cái ôm mà hai chị em thường đùa giỡn trước ống kính hay ở chốn đông người, em hiện tại cảm thấy bản thân xuống sức lắm rồi, giống như năng lượng bị rút cạn vậy.

Mai Phương nắm lấy tay em, nàng di chuyển từ sô pha xuống bên cạnh em với gương mặt ẩn chứa điều gì đó mà có thể gọi là xót xa.

"Được!"

"Em cảm ơn."

Bàn tay em mảnh khảnh nhưng để bọc lấy một vòng quanh eo nàng thì vẫn dư sức, Phương Nhi đối diện với Mai Phương và gục mặt lên vai nàng khi cả người dán chặt với đối phương, cô gái lớn nhất trong nhà chẳng thể làm gì thêm ngoài việc im lặng cho em ôm, biến bản thân trở thành chỗ dựa tinh thần cho đứa em út thích nhõng nhẽo này.

Mai Phương vỗ về tấm lưng của em, dịu dàng và đầy yêu chiều, nàng gọi dò: "Nhi, Nhi ơi. Em đang bệnh à?"

"......" người kia sụt sùi, đáp lại với giọng đã vỡ, "Vâng.... cơn ho cứ theo em mãi khiến em đau họng lắm, chưa kể cái đầu cũng nhức nữa..."

"Thôi nào."

"Còn sức tắm rửa thay đồ không đấy? em muốn ăn gì không, chị đi mua thuốc sẵn mang đồ ăn về luôn."

Nàng nghĩ mọi việc sẽ tồi tệ hơn nếu như em ấy cứ trong tình trạng bệnh vặt này, mặc dù chỉ là những dấu hiệu không quá nặng nhưng để lâu vẫn sẽ mang lại hậu quả lớn, còn có thể ảnh hưởng đến công việc rất nhiều. Bởi vì lo lắng cho em mà nàng muốn đứng dậy chuẩn bị đồ đi mua thuốc, ai ngờ chưa kịp làm gì thì cái ôm đã được người nọ siết chặt hơn. Em tựa hẳn trán lên vai nàng, bộc lộ sự trẻ con của mình rõ rệt.

"Em có thuốc rồi, chị đừng đi đâu hết. Chị để em ôm một chút rồi em sẽ ổn thôi, hãy ở lại đây với em đi Mai Phương."

Phương Nhi không ngẩng mặt lên nhìn nhưng dám chắc rằng Mai Phương đang phân vân, và cuối cùng thì nàng chọn nán lại bên cạnh em thêm vài phút nữa cho cái ôm được trọn vẹn nhất có thể. Rất hiếm khi em xin người khác điều gì đó, tuy nhiên nếu khi so với Mai Phương thì em nghĩ em không xin người ta vì những người đó không thật sự khiến em tin tưởng và thoải mái lắm, còn Mai Phương thì khác, chị ấy làm em thấy ấm áp, thấy bản thân không cần phải gồng mình làm một Phương Nhi mạnh mẽ ít mè nheo trên mạng xã hội.

Mai Phương tiếp tục việc xoa lưng em, nàng lặp đi lặp lại hành động đó đến khi những âm thanh khàn đặc từ trong cổ họng em có dấu hiệu giảm bớt, thay vì trả lại không gian yên tĩnh, Mai Phương nghe thấy từng nhịp trái tim mình đang đập dồn dập.

...

Đó là một ngày đẹp trời, khoảng thời gian mà cả hai tạm gọi là ngày nghỉ hiếm hoi trong suốt cả tháng quần quật ở công ty.

Tuy nhiên không biết buổi đi học nhảy để giải phóng hình thể của Mai Phương có được xếp vào trong hàng công việc hay không vì hàng tuần đều có vài ngày nàng phải đến phòng tập. Có lẽ ngày hôm nay nàng sẽ tận dụng thời gian sau khi tập xong để đi đâu đó chơi cùng hội bạn của mình, nói "hội bạn" thì thật ra cũng chỉ là những con người có chung niềm đam mê âm nhạc và đều hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật tìm thấy nhau thôi.

Mai Phương đã chuẩn bị gọn gàng tươm tất từ trang phục cho đến đầu tóc, hẳn là định đi ra ngoài đến tối mới về.

Trong khi nàng đang loay hoay với đôi giày ở kệ tủ thì Phương Nhi đã tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, em bước ra phòng khách với cặp mắt lờ đờ uể oải, hôm qua đi sự kiện đến mười một giờ tối mới về được đến nhà, còn cộng thêm việc trằn trọc cả đêm không vào giấc sớm nên sáng tám giờ Phương Nhi mới mở mắt. Ăn uống một hồi đến tầm một giờ trưa liền chìm vào cơn mê man.

Đến khi có tiếng lộc cộc ngoài phòng khách mới khiến cho em bừng tỉnh, người nọ nhìn quanh phòng chẳng thấy Mai Phương đâu, nhớ rằng trước khi ngủ đã thấy người nọ nằm kế bên mình bấm điện thoại mà.

"Sao nhìn chị ghê thế?"

Mai Phương đang xỏ giày, nàng chật vật với đống dây túa ra mỗi hướng khác nhau, nhưng điều đó chẳng có gì khiến nàng quan tâm hơn ánh nhìn chằm chằm của Phương Nhi. Người chị lớn đã chủ động hỏi trước, có điều đối phương vẫn chỉ đứng đó và nhìn nàng giáp một lượt từ trên xuống dưới.

"Ê có gì thì nói luôn đi chứ làm gì im im đứng đó vậy? em mới ngủ có bốn mươi phút mà Nhi, sao không vào ngủ tiếp đi, hôm nay có lịch trình gì đâu." nàng hỏi, bỗng nhiên thấy người kia cụp mắt, vẻ mặt thay đổi xoành xoạch, nhanh đến mức ngay cả người vốn nổi tiếng tinh tế như Mai Phương cũng chẳng thể hiểu nổi em đang muốn làm cái gì, hay em đang có suy nghĩ gì.

Mai Phương thở dài vì sự bất lực, nàng chống tay đứng thẳng người và đối diện ngang tầm mắt của Phương Nhi.

Người kia ậm ờ, dường như thấy nàng đang có dấu hiệu quạu quọ thì mới lên tiếng, giọng nhẹ như muỗi bay: "Em không ngủ được nữa, mà chị đi tập nhảy ạ?"

"Ừm, tối chị mày về nhé, em ở nhà ăn trước đi đừng chờ chị."

Phương Nhi ngạc nhiên, cái môi nhỏ hé ra một khoảng, em lặp lại lời chị ấy vừa nói, "Đến tối chị mới về lận á?" và sau đó nhận được cái gật đầu của Mai Phương. Em thừa nhận mình hơi hụt hẫng vì lâu lắm hai chị em mới trùng lịch nghỉ một ngày nên ý định ban đầu là cùng chị đi đâu đó ăn tối, nhưng giờ đành chịu thôi chứ biết làm sao đây.

"À nhưng tập nhảy xong chị có đi đâu không?" em thử hỏi thêm lần nữa, biết đâu Mai Phương tập đến tối không thể về sớm nên dặn dò em trước thì sao, chỉ cần là Mai Phương thì em chờ đến bao giờ cũng được hết, miễn là được ăn cùng chị.

"Chị ở phòng tập xong sẽ đi uống nước với vài người bạn nữa, em cứ ăn hoặc đi đâu đó chơi đi đừng chờ chị."

Mai Phương nhanh gọn đáp, cũng muốn ở cùng em lắm nhưng kèo cú đi chơi đã hẹn hết rồi, nói huỷ thì làm sao huỷ được?

Người kia nghe xong trong lòng liền dậy sóng, em vừa thấy Mai Phương định mở cửa thì vội chụp tay nàng lại, trước cái nhíu mày khó hiểu của đối phương thì em út đã nhanh chóng bay vào trong phòng và vài giây sau trở ra với chiếc áo khoác thơm mùi oải hương trên tay. Em dúi nó vào người nàng, lấy tư cách là một cô em gái bé bỏng cùng nhà mà dặn dò:

"Chị ăn mặc phong phanh như thế mà còn đi chơi đêm nữa thì sẽ bị cảm đó, chị mang theo cái áo khoác này đi, phòng khi nào lạnh thì lấy ra trùm vào cho ấm." em nói rất nhanh, một lần nói chứa biết bao nhiêu câu từ.

Cuối cùng Mai Phương cũng hiểu tại sao ban nãy mình lại bị người này nhìn không chớp mắt đến như thế rồi, nàng cười cười, hai tay vẫn đón lấy áo khoác nỉ màu xanh đậm dài ngoằn của em. Nàng không nhịn được mà trêu: "Nay cũng biết quan tâm đến chị mày nữa ha, được rồi để chị đem theo, nhưng mà mặc thế này cũng có lạnh lắm đâu ta?" và nàng ngoáy đầu để nhìn xuống bộ quần áo của mình; áo thun, quần jean cụt, thêm đôi giày quá cỡ nữa là hình thành một phong cách ăn mặc mà Phương Nhi đặt tên là "Minh Phong".

Phương Nhi nhăn mặt, biểu cảm như nhà vừa bị trộm mất sổ đỏ, em bĩu môi vì người kia không nghe theo mình.

"Em khi nào mà không quan tâm đến người khác chứ! nhưng chị cứ đem áo khoác theo cho chắc đi, và đi chơi với bạn thì mặc vào..._" em chưa tìm ra lý do thích hợp để nói, rõ ràng trong lòng có gì đó thôi thúc em phải giữ cho kĩ Mai Phương, không muốn ai dòm ngó hay có cơ hội quan tâm nàng, "Hẳn là lúc đó sẽ lạnh lắm, nên chị nhớ mặc, thôi chị đi chơi vui vẻ nha!"

Phương Nhi đã phải mất khá lâu cho cuộc đấu tranh tư tưởng để lựa chọn cụm từ mà chắc chắn khi nói ra sẽ không khiến Mai Phương cảm thấy kì quặc. Bản thân cô bé chỉ là đứa em gái cùng nhà, sẽ không đến mức dặn gì nói gì thì Mai Phương cũng phải nghe theo, thậm chí người ta còn lớn tuổi hơn cả em kia mà?

Mai Phương từ đầu luôn quan sát đối phương không rời, nàng bật cười vì nhìn ra cái ngại ngùng trong lời nói của em, thêm vài phần cao hứng trong lòng thì nàng đã vươn tay véo má em, khi hai má của Phương Nhi bị kéo căng cũng là lúc em bật ra những tiếng xuýt xoa.

Người trước mắt véo xong lại xoa xoa lấy, nàng "Ok" vài tiếng trước lời dặn dò ban nãy và đẩy cửa rời đi, thật ra cũng đã sắp trễ giờ tập nhảy cùng huấn luyện viên nên nàng có hơi vội. Mai Phương chào tạm biệt Phương Nhi, sau đó là cánh cửa kim loại dần khép lại, em hài lòng vì trên tay nàng luôn giữ chặt chiếc áo khoác em đưa.

Tự sờ lấy gương mặt mình, nơi mà vừa nãy Mai Phương chạm vào, em nghĩ rằng do nàng dùng lực quá nhiều nên nó mới đỏ và nóng lên chứ không hẳn là vì tầng tầng lớp lớp xúc cảm khác lạ đang ngày một trào dâng trong em.





...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro