☆ Chương hai: Rất thích anh đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Payne nhìn thấy Ambrose, vốn là siêu sao trong giới giải trí nay đã lui về hậu trường làm tiền bối, là lúc trong một buổi lễ trao giải âm nhạc. Payne là một lính mới ra đời, mà Ambrose đã là vị đế vương trên cao rồi. Anh đã từng được nhận tất cả các loại các dạng giải thưởng âm nhạc lớn nhỏ, lễ trao giải kia gặp được nhau cũng làx một lần cuối cùng Ambrose làm ca sĩ xuất hiện trước mặt công chúng, cuối cùng sau khi đạt được thành tựu trong tất cả các vai trò như soạn nhạc, viết lời, biểu diễn, thiết kế MV, anh đã tuyên bố mình sẽ lui về hậu trường.

Cả thế giới yêu âm nhạc đều cảm thấy quá nuối tiếc, Payne lúc đó cũng vậy. Thất vọng vô cùng, làm sao mình vừa mới debut anh ấy đã đi mất rồi? Cả người đều tản ra một loại tâm tình chán nản, uống rượu một ly lại một ly, thật muốn giữ anh ấy lại quá, đừng mà, xa cách cậu đến như vậy.

Ôm ý nghĩ như vậy và bị rượu lấn át hết đầu óc, Payne thực sự đánh mất bản thân.

Làm Payne sau khi tỉnh lại từ trong cơn đau đầu, đang nằm ở trong nhà của mình, xem ti vi đang phát lại chương trình < Tin tức giải trí mới nhất >, có chiếu video bữa tiệc sau lễ trao giải tối hôm qua, cậu ôm chân Ambrose ngồi xổm xuống đất khóc như không còn gì để mất, vừa khóc vừa la lên "Anh đừng đi! Anh đừng rời bỏ em mà! Hu hu hu~ em thật vất vả mới thấy được anh!", lặp lại nhiều lần mấy câu nói đó, còn cố gắng thêm vào một đống mấy lời tỏ tình mập mờ không rõ ràng.

Mà Ambrose đưa lưng về phía màn ảnh không biết nói với cậu những gì, cậu liền ngây ngốc buông tay ra, đứng lên tựa vào Ambrose được anh ấy cho một cái ôm tình cảm. Vì vậy hình ảnh phía sau chính là cậu không ôm chân người ta nữa, đổi thành nâng lên.

Cái dáng vẻ nước mắt lưng tròng lại dính người như keo này cậu còn chưa thấy chính mình như thế bao giờ.

Trời ạ! Cái đứa không biết xấu hổ đòi ăn vạ người ta thế này nhất định không phải tôi! Mình làm sao dám đối với Ambrose như vậy! Ambrose nói cái gì đó với mình! Đây chính là câu nói đầu tiên anh ấy nói với mình mà, thế mà lại quên mất! Còn có cảm nhận khi được ôm Ambrose! Nói không chừng đây là lần đầu tiên mà cũng là cuối cùng, thế mà cũng không nhớ rõ!

Payne lục soát trong đầu nhanh như chớp.

"Không ngờ bình thường Payne ở trước mặt khác giả rất ngoan hiền phải phép, lúc uống say cũng sẽ to gan giữ lại thần tượng của mình. Tin rằng người yêu âm nhạc nào cũng sẽ giống nhau, cảm thấy tiếc nuối vì Ambrose lại quyết định lui về hậu trường, cũng hy vọng Ambrose thỉnh thoảng cũng có thể phát hành bài hát mới, không phải sẽ hoàn toàn chia tay khán giả. Hôm nay tin tức giới giải trí đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai~!"

Xem hết cả phần tin rồi, biểu cảm của Payne từ trợn mắt há hốc mồm đến đỏ bừng cả khuôn mặt đến gương mặt nhăn nhúm lại rồi đến hai mắt dại ra.

A a a a a! Mình tại sao sẽ làm ra chuyện như vậy chứ! Sao lại thế vô liêm sỉ đến vậy hả! Mình mà cũng dám làm như vậy đối với Ambrose, bộ muốn ăn cứt hay gì?

Lôi một cái gối ra bụm mặt vào, muốn khiến mình ngạt thở đến chết quách cho xong.

Vào thời điểm khi Payne đang trải qua đủ loại cảm xúc lẫn lộn, cần tìm một lý do muốn sống tiếp.

Là điện thoại do người đại diện Vi Ân của cậu gọi đến: "A lô? Payne cậu đã tỉnh rồi à? Biết tối hôm qua chuyện gì xảy ra chưa? "

"Đã biết đã biết, đừng có nói nữa, tim em đau thắt đây." nghĩ đến sẽ có khả năng Ambrose chán ghét cậu, uất nghẹn trong lòng dồn lên đến đỉnh, quả thực muốn khóc lớn òa một tiếng..

"Đừng đau lòng nữa, anh Ambrose nói chờ cậu tỉnh lại muốn gặp cậu, vậy chừng nào cậu trở về công ty quản lý thì đi đến văn phòng tìm anh ấy. "

"Hả? Anh ấy không có thuộc công ty của chúng ta tại sao lại muốn gặp mặt ở công ty?" Payne tiện tay gãi gãi khuôn mặt.

"Ngày hôm qua cậu có nghe thấy gì hay không đó! Anh ấy quả thực không phải, nhưng bây giờ hai công ty sáp nhập rồi, anh ấy hiện tại còn là boss lớn ở công ty nữa đó." Vi Ân liếc mắt nói tiếp "Tối hôm qua anh ấy có nói rõ mà, công ty của chúng ta là của bố anh ấy, công ty của ảnh mới là do chính ảnh tự tay tạo dựng lên, đoạn thời gian trước bị khủng hoảng tài chính, công ty chúng ta hình như xảy ra chút vấn đề, cho nên ảnh mới bằng lòng cùng nhau quản lý hai công ty trong nhà, có lẽ vì thế, không còn nhiều thời gian như trước để làm nhạc, đành tuyên bố tạm thời lui vào hậu trường đó"

". . . Thì ra là vậy nha, ngày hôm qua vì em ở phía sau đài chuẩn bị trình diễn hát miễn phí, chỉ có nghe thấy anh ấy nói muốn lui về sau. . . Đây chẳng phải là còn lúng túng hơn sau. . . Em còn ôm chân ảnh khóc chả ra làm sao cả" Payne ngẩn ngơ mất tinh thần, "Làm sao bây giờ đây chị Vi Ân, có lẽ giờ ảnh ghét em dữ lắm!"

"Không đâu Payne, em phải tin tưởng mình đơn thuần lương thiện, anh Ambrose chắc sẽ không so đo với một đứa nhỏ ngốc đâu. Huống hồ không phải là em muốn được thấy ảnh sao, nghĩ gì được đó còn gì, chí ít em còn có thể thấy anh ấy một lần cuối mà?" Vi Ân an ủi nói, sau đó lại nói: "Em nhớ chuẩn bị cho kỹ một chút, đừng quên đi tìm anh ấy."

Cúp điện thoại, Payne ngẫm lại tuy là bị mất mặt, thế nhưng tốt xấu gì giờ hai người đã ở chung một công ty rồi, như vậy chả phải có thể thường xuyên đụng mặt sao, hừm, coi như anh ấy có chán ghét mình cũng cũng không sao cả, vẫn có thể len lén không để bị phát hiện mà nhìn ảnh, ngẫm lại còn thấy hơi kích động

Vì vậy làm Payne do dự mãi, rốt cục quyết định, nơm nớp lo sợ gõ cửa phòng làm việc của Ambrose, nghe được giọng nói quen thuộc "Mời vào"

Hít sâu mấy lần, đẩy cửa tiến vào.

Đi tới trước bàn Ambrose, nhìn anh đang lật xem ký tên đủ thứ giấy tờ, hoài nghi rất cao mình tới không phải lúc, bộ dạng anh ấy bận bịu đến thế mà.

Nhưng mà lúc như vậy ảnh cũng đẹp trai quá đi, bộ dáng rất chăm chú, không giống với hình ảnh Payne từng nhìn thấy trước đây, không phải mị lực bắn ra bốn phía, hào quang tỏa sáng như lúc trên sân khấu, mà là càng thêm trưởng thành bình tĩnh và mạnh mẽ.

Payne vừa ngắm vừa nghĩ, cũng không có phát hiện Ambrose đã kết thúc công việc đang bình tĩnh nhìn cậu, chờ xem cậu còn nhìn anh đến khi nào mới hoàn hồn được, và biểu tình phản ứng sau khi đã hoàn hồn.

Ambrose cảm thấy khi ấy nhất định sẽ rất thú vị.

Rốt cục Payne phát hiện Ambrose đang dòm cậu đờ ra không biết bao lâu rồi, đỏ ửng ngay từ mặt xuống cổ, ngay cả lỗ tai cũng đỏ rỉ máu, vội vã cúi đầu.

Vì sao không gọi em chứ! Vì sao vẫn nhìn em, anh không biết bị anh nhìn rất xấu hổ sao! Hứ, biết là em cưng anh nhất nên anh muốn gì làm đó à!

"Người đã khá hơn chút nào chưa?" Ambrose nhẹ nhàng hỏi, quả nhiên rất đáng yêu đó.

"Tốt, tốt hơn nhiều " Payne thấp giọng nói, tựa như học sinh tiểu học mắc lỗi.

Ambrose hắng giọng, ngẫm lại bình thường khi có chuyện thế này xảy ra, làm đàn anh thì nên nói gì.

"Về sau không được uống nhiều rượu như vậy, sự nghiệp của cậu mới đang trong thời kỳ đi lên, phải thường xuyên chú ý một chút đến hình tượng của mình ở trước mặt công chúng, lần một lần hai có thể như vậy, nhưng cũng không nên cứ thế này, uống rượu sẽ dễ dàng thất thố, cũng dễ dàng hỏng việc, biết chưa? Nếu như ngày hôm qua không phải là tôi, người cậu ôm là người khác rất có thể sẽ gặp phiền phức đó."

"Em bình thường không uống rượu " Payne bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Ambrose, "Bởi vì ngày hôm qua đột nhiên chịu đả kích lớn đến như vậy cho nên mới uống, bình thường không có như vậy " vẻ mặt kiểu như anh phải tin em, em rất biết điều.

Tiếp đó cúi đầu, trề môi nói khẽ "Hơn nữa. . . Em sẽ không đi ôm những người khác đâu, uống say cũng sẽ không."

Ambrose bị hiện trạng của cậu bây giờ làm cho có chút rung động, nhịn không được đứng lên giơ tay lên sờ sờ đầu Payne, "Được rồi, tôi tin cậu bình thường không uống rượu, người hay uống rượu làm sao say đến thế được."

Payne lập tức ngây ngẩn cả người, sau khi có phản ứng nhịn không được thật là muốn được ôm anh ấy một cái mà. Thế nhưng vẫn thấy sợ, không dám.

Tựa hồ nhìn hiểu ánh mắt của Payne, Ambrose ho nhẹ, có chút do dự thu tay về sờ mũi một cái. Cậu ấy thật sự không biết mình đang nghĩ cái gì đều viết lên mặt sao? !

"Được rồi, xem như do cậu uống say mà cũng chỉ muốn ôm chân tôi thôi, nên là sau này khi cậu gặp phải bất cứ khó khăn hoặc phiền phức gì tôi sẽ giúp cậu một lần." Ambrose cười trêu cậu.

Payne đỏ mặt ngẩng đầu, hoảng sợ vội vàng khoát tay, "Anh không cần phải giúp em gì hết, tối hôm qua em không phải là vì điều này mà ôm anh không buông, chính là. . . Chính là thật tiếc nuối anh nên mới như vậy, tuyệt đối tuyệt đối không phải vì muốn lợi dụng anh mà mới làm như vậy đâu, thật đó, em thực sự luyến tiếc anh, chính là rất thích anh đó."

Payne nhìn Ambrose mà cố giải thích một cách không mạch lạc, nóng lòng hướng anh muốn bày tỏ ý ghĩ trong lòng mình, vừa nói vừa hối hận, cái câu mới nói ra có phải là quá không thích hợp hay không, thiệt lớn mật, quả thực cứ như đang thông báo cho anh ấy biết mình tôi vốn thích ảnh mà. Ngoài miệng không tự chủ được không ngừng nói, trong lòng còn nghĩ ngợi mâu thuẫn, cả người đều hỗn loạn.

Không hổ là được mệnh danh là cục cưng bé nhỏ luôn thẳng thắn tỏ tình.

"Lyrics và phối nhạc trong các bài hát của Payne đều do chính cậu sáng tác ra. Sự đặc sắc của cậu nằm ở ca từ ngắn gọn thẳng thắn, thỉnh thoảng bốc lên những lời tỏ tình đâm thẳng lòng người, hơn nữa phong cách âm nhạc âm nhạc như vậy ước chừng chỉ có cậu ấy tự điều khiển được thôi, bất kỳ người nào khác hát cũng sẽ dễ dàng bị như đang giả vờ làm ra vẻ ngọt ngào, chỉ có ánh mắt của cậu ấy lúc hát lên mới khiến người ta cảm thấy ca từ là thật lòng như móc ra từ trong tim cậu ấy, cho nên những lời ngọt ngào sẽ ngọt ngào gấp đôi, lời hát đau khổ cũng sẽ đau khổ gấp đôi. Người nghe nhạc cũng sẽ thấy vui vẻ hay đau đớn theo sự trình bày của ca sĩ."

Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến một nhà bình luận âm nhạc đã đánh giá Payne như thế, trong lòng Ambrose âm thầm tán thành.

Ambrose ở trong lòng thở dài một hơi, người như vậy vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc, hoàn toàn không biết nên nói như thế nào là tốt nhất.

Không thể làm gì ngoại trừ rời khỏi bàn làm việc, đi tới bên cạnh, nhìn vào mắt của Payne, đưa ngón tay ra, đầu ngón tay chạm vào đôi môi đang không ngừng khép mở của Payne, "Tôi biết cậu rất yêu thích tôi, tôi cũng không phải đang suy nghĩ có đúng hay không cậu dùng biện pháp vụng về như vậy tiếp cận tôi, xem như là đền đáp cho lòng hâm mộ của cậu? Không nên từ chối lời hứa này, cậu nếu thật tâm yêu thích tôi đến vậy,nhận lấy ý tốt của rôi cũng là chuyện đương nhiên. Huống hồ đời người luôn sẽ gặp phải đủ loại phiền phức lớn nhỏ khác nhau, nếu tôi có năng lực giúp cậu giải quyết một trong số đó, vậy thì có cớ gì cho cậu từ chối chứ." Ambrose dùng giọng điệu dụ dỗ, dỗ dành, từng bước ổn định cảm xúc của Payne.

Mà Payne hoàn toàn đã không có chú ý tới gì khác nữa, Ambrose nói cái gì đều ngây ngốc gật đầu nói vâng. Trong lòng chỉ đang nghĩ tới, ngón tay Ambrose đang đặt trên môi mình! Mình hôn lên ngón tay của ảnh!

Ý da, xấu hổ quá đi mà? (? ? ? ? ω? ? ? ? )?

Payne ngây ngây ngất ngất bị mời khỏi phòng làm việc, một lát sau, lúc gặp lại Vi Ân trong hành lang khuôn mặt lại rất vui sướng, đầy sức sống tỏa ra khắp nới.

"Ê ê ê, chỉ là gọi em đến phòng làm việc một chuyến, cũng không phải gọi em đến để phòng làm việc play, vẻ mặt như thế là có chuyện gì xảy ra hả " Vi Ân cười, mắng đểu cậu.

"Vui quá vui quá vui quá đi, em phải đi về viết ca khúc rồi, em chịu không nổi nữa! "

Cả người Payne tràn đầy năng lượng khi yêu, phóng về nhà mà bắt đầu sáng tác.

Trong chốc lát viết bài hát hết sức trôi chảy, đặc biệt thuận lợi.

Buổi tối Payne để tin nhắn ở trang chủ của cậu thành, "Tuy ngày hôm qua rất mất mặt, nhưng mà hôm nay nam thần đã tha thứ cho tôi, đăng bài hát để kỷ niệm một sự kiện lớn lao này. Bài hát này khi nào hoàn thành thu âm xong sẽ phát hành trong album kế tiếp. Ngày hôm nay thật vui thật vui quá đi" tiếp theo đó là đăng một video cậu ôm đàn guitar ngồi hát trong nhà.

Đồng thời, Ambrose cũng nhìn thấy được tin này, xem xong video, ở trong lòng đánh giá, tuy là hòa âm vẫn chưa hoàn chỉnh, thế nhưng lại hơn ở chỗ biểu diễn rất có hồn. Đạt được đến trình độ ngôi sao ca nhạc như bọn họ, chỗ xuất sắc nhất chính là lúc biểu diễn phải nhập tâm vô bài hát, bằng không cũng chỉ là ca sĩ hạng hai hạng ba, cho dù âm nhạc và lời hát có hay đến đâu, cũng chỉ có thể nổi trong một thời gian ngắn, lại không thể được tôn lên như một tượng đài. Mà tiềm lực của Payne chính là ở chỗ này, bài hát của cậu, cả con người của cậu đều rất chân thành, tuy bởi vì tuổi còn nhỏ, còn chưa đủ từng trải, cần phải trau dồi thêm trình độ thanh nhạc. Nhưng đợi một thời gian, nhất định cũng có thể trở thành truyền kỳ trong giới ca hát.

Nhìn thanh niên đang tập trung hát trong video, lại nhớ tới dáng vẻ tối hôm qua và lúc ở trước mặt anh ngày hôm nay của cậu. Làm sao mà hiểu chuyện, biết điều cho được, dù gì cũng còn là con nít mà.

Lại ngẫm lại câu nói 'Em thích anh' của cậu, không khỏi dẫn đến ý nghĩ, không biết người cậu về sau yêu sẽ là ai, người nào ở bên cậu nhất định sẽ rất vui vẻ rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro