☆ Chương bốn: Nguồn gốc chuyện miếng dán ngực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Ambrose và Payne quen biết không lâu, Payne liền nhận được một phần hợp đồng quảng cáo kính mát giá trị lớn.

Là một nhãn hàng đang cố gắng phát triển mở rộng thêm, đang hướng đến thị trường là thành phần giới trẻ học cao, có nguồn tài chính vững vàng, cũng là một nhãn hiệu đang từ từ được biết đến nhiều hơn. Nhưng những thứ này đều không phải là lý do để Ambrose thay Payne chọn ra nhãn hàng này trong số rất nhiều thương hiệu muốn hợp tác.

Mặc dù không phải là Payne có ý định gì cả, nhưng Ambrose đúng là đối với cậu sinh ra một ấn tượng khắc sâu, là một sự quan tâm hiếm thấy so với những đàn em hay các fan hâm mộ khác. Nghĩ đến nội dung, phong cách quảng cáo chính của nhãn hàng lần này là hình ảnh mùa hè có bãi cát vàng và ánh nắng, là một loại nội dung có thể dễ dàng làm cho công chúng khắc sâu ấn tượng, hơn nữa cũng đúng là tương đối thích hợp với khí chất và vị trí xã hội của Payne, đã liền làm việc với họ mà không mở miệng ra hỏi cậu lấy một tiếng.

Dù sao cũng là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, Ambrose ngẫm lại còn cảm thấy thật không thể tin được.

Vì vậy ở một ngày nào đó Payne đang bay đến Perth, nước Úc, để chụp ảnh trên bãi biển. Vì Vi Ân đã nói là sẽ bay qua trước một ngày để sắp xếp và bàn bạc trước với đối phương, cho nên ngày thứ hai Payne mới đi một mình.

Vừa nghĩ tới sẽ phải đi ra ngoài làm việc một đoạn thời gian, không thể mỗi ngày đều nhìn lén được anh Ambrose, Payne đã thấy chán nản lắm rồi. Để tự động viên bản thân đang không vui, cậu liền ở trong phòng VIP sân bay mở điện thoại di động lên, xem fanfic mà các fan viết cho cậu với Ambrose, trên mặt thực sự là lúc thì ngượng ngùng ngọt ngào, lúc lại ưu thương.

Lúc không thấy được Ambrose ở ngoài đời thì mấy cái này trở thành món ăn tinh thần cho cậu rồi.

Ambrose thật xa đã nhìn thấy mái đầu nhỏ tóc vàng óng mượt của Payne, mặc dù biết khả năng là sẽ chụp ảnh trong khoảng thời gian sắp tới này, nhưng cũng không nghĩ sẽ đi chung chuyến, cùng một ngày qua Úc với cậu.

Dù sao cũng quen biết, nghĩ nên đi qua chào hỏi, đã nhìn thấy Payne cúi đầu đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt tản mát ra ánh sáng mê muội, khóe miệng cười tủm tỉm xem điện thoại di động.

Ambrose đứng ở trước mặt Payne từ trên cuối xuống nhìn vào chỗ đỉnh đầu cậu.

"Đang nhìn cái gì mà lại vui đến vậy? "

Giọng nói trong ảo tưởng đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, Payne như bị sét đánh, cả người đều hóa đá. Điện thoại vốn không có nắm chặt trượt ra khỏi tay, ngã trên mặt đất phát ra tiếng cạch một cái, như đánh thức cậu.

Payne cả người luống cuống tay chân không biết là nên nhặt điện thoại trước, hay là trước tiên nên ngẩng đầu xác thực có phải thật sự là Ambrose hay không.

Vì vậy liền vừa ngẩng đầu lên trộm nhìn, vừa ngồi xổm người xuống không nhìn mà mò mẫm chung quanh kiếm cái điện thoại.

Ambrose thấy cậu cả người đều ngơ ngác nhìn mình, cũng không có sờ soạng xung quanh chỗ điện thoại rơi xuống, đã trực tiếp cậu nhặt lên.

Như là bừng tỉnh khỏi giấc mộng, phát hiện Ambrose đang cầm trên tay điện thoại của mình, đột nhiên nghĩ đến chuyện hiện giờ trên màn hình điện thoại là nội dung gì, một dấu chấm than lớn hiện lên trong đầu, ngay lập tức giật điện thoại lại.

Ambrose bỗng nhiên nâng cái điện thoại đang cầm trên tay lên, Payne không ngưng lại kịp liền đụng đầu vào, xô vào trong ngực của Payne.

Bỏ qua cả việc được tiếp xúc gần gũi với nam thần, vẫn kiên nhẫn như trước không bỏ cuộc muốn giành lại được điện thoại.

Ambrose mấy lần đổi tay cầm, đùa dai với cậu, trải nghiệm được thú vui như đang chơi với mèo.

"Đàn, đàn anh à. . . Điện thoại di động có thể trả lại cho em được không" Payne rốt cục phát hiện nếu như không phải tự tay Ambrose muốn trả lại cho cậu, căn bản là cậu lấy không được, chỉ có thể ra vẻ thật đáng thương hỏi anh thôi.

"Ừ, được. Chỉ là cậu nên nhớ kỹ phải càng lưu ý đến biểu cảm của mình, càng xúc động sẽ càng khiến người khác hiếu kỳ nên muốn rình coi mình, phải để ý, lúc nào cũng biểu hiện thật bình thường mới là an toàn nhất." Ambrose làm bộ nói một ít kinh nghiệm trong cuộc sống để lấp liếm cái hành động vừa mới trêu chọc Payne, vốn không hợp với thiết lập nghiêm túc, lạnh lùng của anh.

Sau cùng, Ambrose lại bổ sung thêm một câu cuối: "Vậy, có thể nói cho tôi biết cậu đang nhìn cái gì không?"

"Không được, không được, không thể" Payne cuống quít xua tay lắp ba lắp bắp trả lời. Nghĩ thầm nếu để cho anh xem thì em coi như xong, nhưng, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy yêu cầu mình mà đã cự tuyệt, vậy có còn cơ hội theo đuổi nam thần nữa không đây.

"Thực à? Tôi không nhìn đâu, cậu cũng không thể nói cho tôi biết được à?" Ambrose sâu sắc nhìn chăm chú vào Payne, càng tiến lại càng gần.

Payne như là đã bị đầu độc, cái gì đều không nói được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn gương mặt đang áp lại càng ngày càng gần của Ambrose

Càng ghé sát vào lại càng thấy đẹp trai hơn, hơn nữa gần như vậy, giống như lập tức có thể hôn lên được vậy, hihi.

Nhìn thấy cậu nhóc lại như một đứa bé mà đầu óc đã trôi đi tận đâu, Ambrose bất đắc dĩ duỗi tay ra thả điện thoại vào trong túi quần của Payne. Nhìn thời gian một chút: "Được rồi, tới giờ lên máy bay rồi đi nhanh đi". Xoa xoa mái tóc mềm mượt của Payne, quay đầu đi về phía cửa lên máy bay.

Payne phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo sau.

Một đường chạy chậm theo sau, rốt cục nói ra câu đầu tiên coi như bình thường trong ngày hôm nay: "Anh Ambrose, anh cũng đi Úc ạ?"

"Ừm..., qua bên kia bàn bạc các thiết kế sẽ mặc trong quảng cáo với việc tài trợ." Ambrose trả lời ngắn gọn sơ sơ, liền hỏi "Quay quảng cáo ở những đâu? "

"Dạ? Ah, đầu tiên là đi Perth, sau đó nếu như buổi chiều thời tiết tốt sẽ qua đảo Rottnest quay tiếp" vốn là còn đang thấy có hơi lạ, vì sao anh Ambrose biết cậu đang đi quay quảng cáo chứ, nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là ông chủ mà, đương nhiên biết cậu đi đâu làm gì rồi.

"Anh Ambrose đi đâu vậy ạ?"

"Giống cậu đó " không nghĩ tới địa điểm bọn họ quyết định sau cùng lại là Perth. Tính ra cũng thực sự là trùng hợp.

Ý??? Vậy là đều chung địa điểm, Payne không kiềm chế được trong lòng nhảy nhót, cả người đều vui vẻ, tỏa ra một năng lượng rực rỡ như ánh một trời tỏa sáng khắp nơi.

Có vậy mà đã vui rồi, cuối cùng cũng chỉ là một cậu bé, còn là một đứa bé ngây thơ đáng yêu nữa. Trong lòng Ambrose bật cười.

Sau khi đáp xuống, Payne lưu luyến nói lời tạm biệt với Ambrose, theo Vi Ân đón cậu đi về.

Đảo Rottnest nằm ở chỗ gần Perth, là địa điểm du lịch nghỉ dưỡng nổi tiếng, một trong số những bãi biển đẹp nhất thế giới và bờ vịnh với nước biển trong vắt như pha lê, có môi trường sinh thái đặc thù và các động thực vật quý hiếm. Nhưng điều làm Payne thấy hứng thú nhất là bãi cát trắng mịn và các hòn đá nhỏ đủ sắc đủ màu.

Cảnh vật chung quanh như vậy quả nhiên rất thích hợp với Payne, vui vẻ chơi một buổi chiều khắp quanh đảo, lái xe đạp vòng quanh đảo, chạy nhanh vui cười ở trên bờ cát, trực tiếp nhảy vào nước biển trong suốt xanh thẳm mà vẫy vùng, cả ngày chơi đùa.

Dù sao cũng là diễn xuất kiểu tự nhiên, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, đôi bên cũng hết sức hài lòng.

Nhưng là bởi vì nhiếp ảnh gia rất yêu thích Payne, muốn cho Payne thử qua thêm nhiều phong cách chụp ảnh hơn nữa nên không có lập tức bay trở về, hẹn nhau ngày thứ hai đi đến công ty bọn họ để thử qua các loại phong cách ăn mặc và trang điểm khác nhau để chụp hình làm bản in ấn.

Đã chơi một ngày, cả người Payne tuy là có hơi chút uể oải, nhưng trong lòng lại vô cùng hưng phấn, lăn qua lộn lại ngủ không được, sau đó lúc rạng sáng ở trên trang chủ cá nhân đăng lên một ít ảnh chụp mẫu thử trong ngày hôm nay, cũng viết "Ngày mai sẽ đi chỗ công ty đối tác để thử các phong cách khác nhau, các bạn thích tôi đáng yêu hay là đẹp lạnh lùng cao quý? Hay là điên cuồng cool ngầu biết đánh đấm? Các phong cách này đều sẽ thử, mọi người có háo hức không?"

Dù sao cũng cả ngày mệt nhọc, sau khi đăng lên, để điện thoại di động xuống, chẳng được bao lâu đã ngủ mất rồi.

Không nghĩ tới rằng Ambrose cũng sẽ nhìn thấy cái này, cũng nhìn thấy những comment ở phía dưới của các fan náo nhiệt vô cùng. Nhớ lại từ lúc anh biết Payne tới nay, phong cách trang phục của cậu đều mang cảm giác thiếu niên ngoan ngoãn rạng rỡ như ánh dương, đối với chuyện cậu sẽ có hình tượng khác, cũng có chút ngạc nhiên hiếm thấy. Quyết định ngày thứ hai hoàn thành công việc xong sẽ đi xem, cứ coi như chỉ là đi thăm một người vừa là fan đáng yêu vừa là nhân viên của mình đi.

Ngày thứ hai lúc đang ăn sáng Payne xem mấy comment đứng đầu, đọc vô vừa vui mà cũng vừa phỉ nhổ lại.

"Thích cậu tràn đầy sắc tình, lại có vẻ biếng nhác" không có khả năng đâu, dù sao vẫn là vì nam thần mà đang còn trai tân thủ thân như ngọc đây.

"Thích đẹp mê người ma mị, có thể quyến rũ được Ambrose " đương nhiên tôi cũng muốn đạt được cái level đó đó!

"Mặc áo da quần da sexy, quất Ambrose bằng roi" cái này, tôi nào dám chứ. . . Ý nhưng nếu có một ngày tôi nhận được thiết lập này thì chắc sẽ ấn tượng lắm đó? Hi hi hi :-D

"Lầu trên mặc áo da ngắn ý là muốn để lộ ra hai hạt đậu sao?" thì ra là vậy, mấy người thiệt nghĩ bậy quá, ngày hôm nay nếu có đánh chết cũng không mặc! Muốn lộ cũng chỉ để lộ cho một mình Ambrose một người xem thôi! Hứ ~

Payne lo lắng không đâu một hồi, đi phòng thay quần áo mới phát hiện quả thực không có kiểu áo da ngắn. Thế nhưng.

Nhưng là có loại áo ba lỗ dáng rộng, khoác ngoài là áo da hầm hố (biker jacket).

Vấn đề là tuy áo ba lỗ đúng là rộng rãi thoải mái không có chật căng như áo da thật, thế nhưng cũng quá rộng rồi, không phải loại áo che được hai hạt đậu, mà là không có đủ vải để che được hai hạt đậu nha, tuy là trước kia chắc mặc vào cũng thấy không sao, kết quả là nhìn mấy comment kia xong, quả thực không thể không khiến người ta nghĩ lệch đi.

Payne sau khi thay quần áo xong nhìn qua gương một chút, áo ba lỗ màu đen bó sát người cực thiếu vải, cầu vai cũng hơi dài, Payne không phải là loại người mẫu nam có cơ ngực rắn chắc nảy nở cuồn cuộn, chỉ có thể nói so được với người thường chưa tập gym bao giờ thì cân đối chắc khỏe hơn một ít mà thôi. Mặc lên người có vẻ lỏng lẻo. Áo ba lỗ rộng thùng thình giống như chỉ là đang treo lên người, chỉ che khuất được một phần cơ ngực nhỏ, phần lớn đều lộ ra ở bên ngoài, hơn nữa màu đen của vải và màu trắng như tuyết của làn da đối lập thật rõ ràng, càng không cần phải nói đến việc chỉ cần cử động rất nhỏ thôi đã lộ ra ngoài đầu ti phấn hồng.

Chính mình soi vào gương nhìn, càng nhìn càng thấy sexy, càng nghĩ làm cách nào lúc đi phải chú ý không nên để đầu ti lộ ra, đối với lớp vải cà sát vào càng thêm mẫn cảm,đi lên mấy bước tiến về phía cái gương, đi như thế nào cũng thấy không được tự nhiên, cuối cùng đầu ti do bị Payne đi qua đi lại cà cà vào nó, dần dần trở nên cứng rắn mà dựng thẳng lên.

Payne gấp đến độ không biết phải nói thế nào mới tốt, xoắn xuýt một hồi vẫn không muốn ra khỏi phòng thay quần áo như cũ, đang muốn tìm cái lý do gì đó để không mặc bộ này.

Nhưng mà trước tiên cũng phải làm sao cho hai cái hạt đậu này nằm xuống đã!

Phía bên này Ambrose cũng đến rồi, khi anh xuất hiện quả nhiên một đám người thấy hơi hoảng, đã suy đoán ngầm rằng hai người có phải là thật sự có gì mờ ám hay không

Ambrose sau khi đến cùng người quen chào hỏi, biết được Payne vẫn còn ở phòng thay quần áo, nghĩ lỡ mà có xuất hiện ra tình huống gì, có lẽ cậu ngại không dám gọi ai chỉ có tránh ở bên trong không chui ra, phải đi gõ cửa một cái, "Payne, cậu làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"

Nghe giọng nói của Ambrose, Payne có hơi kinh ngạc một chút, nhưng lại nghĩ dù gì ảnh cũng đến rồi, mình cũng có thể hỏi anh ấy một chút nên làm sao bây giờ.

Suy nghĩ một chút, càng phát hiện tình trạng bây giờ, Vi Ân là một cô gái tuổi còn trẻ cũng không thể giúp mình được, những người khác lại không quá quen, cũng chỉ có Ambrose biết nên làm gì bây giờ nha! Vì vậy mở he hé cửa ra, nhìn thấy chỉ có mình Ambrose, mới yên tâm mở lớn hơn một chút, nghiêng người thò cái đầu ra ngoài, thấp thỏm nhìn Ambrose nói "Quả thực là gặp một vấn đề nhỏ, anh có thể vào trong một chút không"

Dắt Ambrose vào, đóng cửa lại, lôi kéo anh đi về phía trước mấy bước, liền xoay người đối mặt với Ambrose, ngón tay Payne đặt ở hạt đậu trước ngực của mình nói "Chính là vụ này, làm sao bây giờ đây?"

Ambrose nhìn lại theo ngón tay cậu, đập vào trong mắt chính là hai hạt đầu ti nhỏ màu hồng nhạt đang dựng thẳng ở trên cơ ngực của Payne, bộ dạng đã có hơi đỏ lên.

Con ngươi của Ambrose tối sầm lại nhìn hết sức mờ ám.

Thật muốn nhéo nhéo vào, cắn cắn nhè nhẹ, lại liếm lên, bắt chúng còn trở nên cứng hơn.

Bị ý tưởng chui vào trong đầu của mình làm cho thêm hoảng sợ, ánh mắt lập tức dời đi. Suy nghĩ một chút, lại hỏi "Là dị ứng sao?" dù sao cũng không tưởng tượng ra một em bé ngoan ngoãn như Payne lại đem chính mình đùa giỡn đến ra như vậy

"Không phải, không phải, chính là sau khi mặc đồ vào em cảm thấy rất xấu hổ, vẫn rất lưu ý, một hồi nữa nó liền tự mình biến thành như vậy, hơn nữa chất liệu vải ma sát vào em cũng thấy hơi ngứa, có lẽ là bị dị ứng nhẹ thật!" Payne suy nghĩ một chút, giải thích.

"Làm sao bây giờ đây đàn anh, nếu nó còn cứ như thế lâu quá vẫn không chịu xuống, có thể làm lỡ mất công việc hay không?" Đôi mắt màu xanh da trời của Payne tràn đầy bất an, giương mắt nhìn Ambrose.

Không nghĩ tới cơ thể của Payne lại nhạy cảm như vậy. Ambrose nói: "Để tôi đi kiếm cho cậu mấy bộ đồ có phong cách khác với phong cách thường ngày của cậu, bắt đầu từ mấy bộ kín đáo một chút, trước tiên cứ phải che hai điểm ấy lại đã, không nhìn thấy nữa, có khả năng cậu cũng sẽ không quá để ý, có lẽ từ từ nó sẽ biến mất thôi."

Ambrose xoay người từ trong phòng thay quần áo lớn như vậy tìm ra một bộ khác hợp với Payne, sợ chính mình cứ nhìn chằm chằm Payne sẽ bộc phát thú tính mà ăn luôn bé thỏ trắng ngây thơ này.

Cũng không biết là thật sự ngây thơ hay là đang giả bộ để tăng tình sắc.

"Nếu như vậy thì người ta có nghĩ em kiểu cách quá hay không? Em thấy có rất nhiều ngôi sao khác cũng có mấy bức ảnh chụp chân dung tương tự, coi chừng cũng để hở ra nhiều lắm, không giống em . . " Payne ở sau lưng thì thầm thổ lộ ra tâm sự của mình, nghĩ cuối cùng vẫn còn muốn nam thần đến giải quyết thay cậu tình thế lúng túng như vậy.

Ai da, hồi nãy sao tự dưng lại kéo anh ấy vào đây chứ?

Thật sự là quá gấp rồi, hơn nữa nhìn thấy người trong lòng cậu cũng đã bình tĩnh đi nhiều.

Ambrose bất đắc dĩ xoay người để an ủi tiểu công cử* đang ủ rũ này, "Người khác là người khác, em là em mà, em là ca sĩ, chỉ cần có thể chăm chỉ nỗ lực để trở thành một ca sĩ tốt, xem như đã hoàn thành trọng trách rồi, những việc khác như quay quảng cáo, tham gia các show giải trí cũng chỉ là một loại thủ đoạn để tăng thêm độ nhận diện thôi, em cũng không cần phải thấy ủ rũ chỉ vì người khác làm được mà mình không làm được."

*Tiểu công cử: cử ở đây có nghĩa là nâng lên, đưa lên, ý nói còn hơn Tiểu công chúa, đây là biệt danh trên mạng dành cho mấy anh con trai điệu còn hơn con gái, bắt nguồn từ Châu Kiệt Luân tự đặt cho mình

Đang cầm mặt của Payne lên nhìn, đôi mắt nghiêm túc an ủi, "Được rồi tiểu công cử của tôi, nếu như nói như vậy em vẫn chưa thấy thoải mái vậy có muốn ôm ôm hôn hôn hay không, nhấc em lên thật cao?" giọng nói chòng ghẹo của Ambrose làm cho Payne đỏ mặt.

"Nhấc lên cao chắc khó, ôm một cái vẫn được mà." Payne hướng phía Ambrose đã mở lớn hai tay, nhào vào trong ngực của anh.

Một cái ôm ngắn ngủi sau đó, quan hệ của hai người dường như nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhất là Payne đối mặt với Ambrose cũng không căng thẳng giống trước đây nữa.

Một người chọn ra đồ, một người nhận quần áo rồi quay lưng lại thay, thỉnh thoảng hai người đối mặt nhìn một chút xem có cần chỉnh sửa gì thêm không, trò chuyện câu được câu mất, không khí vô cùng hài hòa.

"Anh Ambrose vì sao ngày hôm nay lại tới? " Payne rốt cục hỏi ra nghi hoặc vẫn giấu ở đáy lòng.

"Hôm qua lên mạng thấy em đăng lên hình mới chụp và dòng trạng thái, nên tiện thể đến xem " Ambrose khóe miệng mỉm cười, lại đưa tới một bộ "Bộ này em mặc vào chắc sẽ đẹp, thế nhưng có khả năng là sẽ không vừa người cho lắm, đợi một chút rồi cầm vào thử trước đã."

"Vậy chắc chắn anh đã thấy ảnh em chụp ngày hôm qua rồi, đảo Rottnest thật sự đẹp kinh khủng, đặc biệt là nước biển, là một màu xanh trong suốt thấy được cả đáy biển, tựa như. . . tựa như. . . " Payne vừa vật lộn ở trong đống quần áo, vừa nghiêng đầu kiếm một chữ thích hợp để hình dung.

"Tựa như màu mắt của em" Ambrose nói tiếp.

"Không giống như vậy đâu!" tôi nhất định sẽ tự luyến mất, hai người cũng không thể vơ đũa cả nắm như thế. Khuôn mặt Payne hồng hồng thấp giọng nói, "Chắc là giống như màu của dung dịch đồng sulfate (CuSO4) mới đúng "

"Ừ đúng là không giống màu mắt của em, mắt của em vẫn đẹp hơn, đặc biệt lúc khóc lên nước mắt long lanh." Ambrose thuận miệng lại thả thính trai tiếp.

Payne há hốc mồm ngập ngừng muốn nói cũng không biết nói gì, đang vui vẻ vì được nam thần khen, lại nghĩ tới lần trước chuyện xấu ôm anh khóc, không biết nói cái gì cho phải.

Cũng may Ambrose không để cho cậu thấy thẹn lâu, chuyển qua một đề tài khác "Em rành môn hóa học lắm à?"

"Bố của em là thầy giáo dạy Hóa, em cũng biết sơ sơ thôi. . . "

. . .

Cuối cùng Ambrose thay Payne chọn lựa rất nhiều bộ quần áo bình thường không phải là phong cách Payne hay mặc, phần lớn mặc lên đều rất đẹp, khiến người khác phải ngắm nhìn.

Ambrose hơn ba mươi tuổi lần đầu hiểu được cảm giác vui sướng của mấy đứa cháu gái và em gái lúc được mặc đồ cho búp bê

Ví dụ như kiểu đồ Tây phục mặc lúc cưỡi ngựa, hoàn hảo phô diễn ra đường nét chân, eo và mông cong của Payne, để ý thấy ánh mắt kinh diễm và khen ngợi của các nhân viên công tác, Ambrose thấy hãnh diện nhưng lại có một loại kích động muốn đem Payne giấu đi.

Con tim đã nhiều năm nay vẫn luôn ngủ yên, cảm giác rung động tim nhảy lên thình thịch cũng là thật lâu chưa trải nghiệm qua, nhìn vào ánh mắt của Payne thường xuyên tìm kiếm hình bóng của anh, Ambrose có cảm giác mình đã yêu rồi.

Ambrose có thói quen phòng ngừa chu đáo nên lúc trở lại nước Mỹ liền mua một ít miếng dán ngực đặt ở trong ngăn kéo sát vách phòng thu âm, để phòng ngừa bất cứ tình huống nào.

Nhưng mà mua về mấy miếng kia bị bỏ quên qua một bên, rốt cục một lần sau khi Ambrose và Payne phòng làm việc play quá kịch liệt xong mới được lôi ra xài, một lần kia Ambrose như mong muốn đem hai hạt đậu có nếp nhăn, màu hồng nhạt của Payne, liếm liếm, cắn cắn, khiến bọn nó trở nên cứng hơn ngứa hơn lại sưng hơn, đụng vào là đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro