~Chương 6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Một đoạn đường dài cuối cùng xe ngựa cũng đi tới Bất Tịnh Thế. Đến nơi Nhiếp Minh Quyết xuống ngựa.

"Mau xuống"

Kim Quang Dao nghe thấy liền xuống xe ngựa.

"Sao ta lại đến đây"- Kim Quang Dao thắc mắc vẫn không hiểu sao mình bị đưa tới đây.

"Đi theo ta"

Không nói gì Người đi trước kẻ theo sau đi vào trong bất tịnh thế . Môn sinh Nhiếp thị đều dừng công việc mà nhìn ,  Kim Quang Dao mấy phần ngại, đi lép đằng sau Nhiếp, đi thêm đoạn đường cũng tới phòng trú , phòng này vô cùng đặ biệt vì là phòng gần nhất với tâm thất của Nhiếp Minh Quyết (có gì khó khăn sang gọi cho dễ -)).

"Từ nay ngươi thu xếp mau dọn đồ đạc ra đi"- Nhiếp Minh Quyết mặt cau có nói.

"Đồ đạc? Ta bị các ngươi đưa lên xe ngựa còn chuẩn bị cái gì"

"...

"....!!!!

Bốn mắt nhìn nhau, Nhiếp Minh Quyết  nóng giận ,muốn đánh một chưởng nhưng phải kìm nén lại

"Được rồi ta sẽ giao người đem đồ đến , nghỉ cho tốt, ta có việc đi trước."

Xoay người bước khỏi cửa chỉ còn lại Kim  Quang Dao ở đấy. Cuộc sống của y ở Bất Tịnh Thế thoát mấy ngày đã trôi đi...

Dạo này nghe được tin ở phủ môn sinh thấy Kim Quang Dao ăn không ngồi dồi, không biết hắn là gì của Xích Phong Tôn... Đâm ra khó chịu trong lòng ( Đa số môn sinh trong đây không biết Dao là ai , họ tưởng môn sinh mới ~~).

Nhiếp Minh Quyết vừa đi công việc trở về, bước chân xuống ngựa liền bị môn sinh bu như kiến, nhưng không ai dám nói cái này vì thập phần sợ khuôn mặt giân dữ của Xích Phong Tôn, một môn sinh  can đảm nói

"Xích Phong Tôn , dạo này chúng ta thấy người mà ngài đưa về hắn là ai?"

"Hắn Là môn sinh mới" - Nhiếp Hoài Tang cũng vừa từ Cô Tô thăm Cảnh Nghi trở về, phẩy chiết phiến cười cười nói nói.

Nhiếp Minh Quyết nhìn đệ đệ rồi mặt nghiêm nghị nói.

"Đúng vậy hắn là môn sinh mới!"

Môn sinh nghe vậy , liền tất cả quay lại cúi chào Nhiếp tông chủ.

" Rồi  không còn chuyện gì không nói nữa mau đi làm việc hết đi"- Nhiếp Minh Quyết gầm từ một câu tất cả đã nhanh chóng tản ra, mọi chuyện lại trở về như cũ.

"Hoài Tang ta có chuyện muốn nói với đệ"

"Được !, Huynh đến phòng ta đi , ta có chút việc sẽ mau đến" (Bất Tịnh Thế đang tu sửa lên không ở đấy được").

Nhiếp Minh Quyết đến phòng bước vào trong, phòng ngủ của hắn vẫn như vậy, tàn giấy và giấy. Đột nhiên một quận giấy trên bàn lăn xuống , Nhiếp Minh Quyết đi đến nhặt nó lên,bỗng chốc dây buộc tụt , quận giấy dải ra , Nhiếp Minh Quyền nhìn mà mặt đen sạm , à vâng trong bức tranh của Hoài Tang vẽ Lam Cảnh Nghi bị thiếu vải nói toẹt ra là chẳng mặc gì.
Đúng lúc Hoài Tang vừa vào

"Đại ca đệ đến rồi đây (=v=)"

"Oh đến rồi sao"- giọng của Nhiếp Đại đột nhiên lạnh như băng tỏa khí thật đáng sợ. 

"Roẹt roẹt"- Tiếng giấy rách tả làm đôi rồi thành tư

Hoài Tang nghiêng đầu nhìn thử. Móa đại ca xé chính là bức tranh mà hắn yêu nhất. Nhiếp Hoài Tang chạy đến bảo vệ tài sản còn lại của mình.

"Đại ca đừng xé nó"

Hai huynh đệ Nhiếp giằng cuối cũng xong kết quả bức tranh bị xé nát thậm tệ, Hoài Tang bất lực ngồi nhìn tranh xé. Rồi đẩy đại ca ra khỏi cửa.

" Ta biết chuyện huynh định nói rồi, đỉnh đã cao huynh cũng nên về nghỉ ngơi với ái nhân của mình đi"- Hoài Tang hô lớn.

"Ngươi.."-Nhiếp Minh Quyết hừ một tiếng bỏ đi. ...

-)) Chương sau và mấy chương sau đổ máu hơi nhiều thỉnh nếu ai sợ máu đừng đọc ~^~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro