Chapter 7: and i'll spin for you like your favourite records used to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:

Seokjin nghe bản thu âm.

-

Ba ngày sau, Seokjin mới quyết định nghe bản thu âm.

Ngày Lễ mở quà trôi qua trong bình yên với những món ăn tự làm, những bộ phim yêu thích, với những nụ hôn của Yoongi bất cứ lúc nào cậu nghĩ Seokjin không chú ý tới mình đủ nhiều. Seokjin có thể phàn nàn, rằng anh muốn tập trung xem phim—nhưng con tim anh không cho phép bản thân nói không khi mà Yoongi vẫn nhìn anh bằng ánh mắt ấy, như thể cậu vẫn chưa tin là Seokjin đã quay về. Họ đón Holly từ bệnh viện, dù chú cún con vẫn còn chưa tỉnh hẳn thuốc mê, nó trông vẫn rất vui khi được gặp lại người chủ lớn, lười biếng gác đầu lên bụng Seokjin ngủ khì.

Ngày hai bảy, Seokjin và Yoongi quay về căn hộ của Seokjin để chuyển đồ. Seokjin cặm cụi gấp quần áo trong khi Yoongi đi vòng quanh, tò mò và thận trọng, bàn chân rón rén không tạo ra một tiếng động nào. Cũng bởi vậy, Seokjin chẳng hề nhận ra khi Yoongi bước vào trong phòng ngủ, đẩy anh ngã ngửa trên giường.

Seokjin nhăn nhó vài câu vì Yoongi lén lút rình mò chẳng khác gì kẻ trộm nhưng rồi tất cả những sự cằn nhằn đó đều im bặt khi Yoongi cúi xuống giữa hai chân anh. Sau đó, Seokjin chẳng nói được gì nữa ngoài ú ớ rên rỉ.

"Anh không chê gì đâu," Seokjin nói, sau khi Yoongi lau sạch cho cả hai. "Nhưng sao phải ở đây?"

Yoongi nháy mắt, nở một nụ cười tự mãn. "Vì nhìn giường này thoải mái quá đi."

Seokjin ném cho cho Yoongi một cái áo len. "Ít nhất thì cũng giúp anh xếp đồ đi, trời ạ."

Yoongi càu nhàu gạt cái áo sang một bên. "Em vừa làm anh bắn đấy, đồ ích kỷ," cậu nhăn nhó nhưng rồi cũng rời giường và giúp Seokjin đóng gói những thùng carton lớn nhỏ.

Ngày hai tám, Seokjin bắt Yoongi đi mua sắm. Hai người thường đi cùng nhau, nhưng Seokjin muốn dỡ hành lý—và nghe món quà của Yoongi nữa. Anh không biết tại sao mình lại tỏ ra bí mật— Yoongi đã bảo Seokjin có thể nghe nó bất cứ lúc nào, nhưng anh cũng biết rằng cậu sẽ thấy đỡ ngại hơn nếu anh nghe nó khi không có cậu ở gần. Seokjin chẳng biết nó dài bao nhiêu, vậy nên anh đã viết cho Yoongi một danh sách dài ngoằng, với những sản phẩm đặc biệt mà cậu sẽ phải chạy hết từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Điều đó sẽ khiến Yoongi vắng mặt ít nhất là một giờ.

Seokjin cắm USB vào máy tính xách tay, thở ra một hơi khi thấy đoạn ghi âm chỉ dài có hai mưoi phút. Anh sẽ nghe xong trước khi Yoongi về nhà thôi. Mở to âm lượng, nhất nút play, Seokjin quay lưng tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Bản thu âm bắt đầu bằng một khoảng lặng kéo dài và Seokjin ngừng lại một giây khi tiếng của Yoongi vang lên. "Hyung," giọng nói run rẩy. Một tiếng chửi thề nho nhỏ và Yoongi tiếp tục, rõ ràng hơn lúc nãy. "Hyung. Jin?" Cậu gọi tên anh như một câu hỏi. Một cách e dè, như không chắc liệu có thể gọi tên Seokjin thân mật. Suy nghĩ ấy khiến tim anh thắt lại.

Lại thêm một khoảng im lặng nữa. Seokjin cúi gằm mặt cố tập trung vào đống quần áo, tai căng ra lắng nghe bất cứ âm thanh từ bản thu âm mang theo hình bóng của Yoongi—một tiếng thở dài, một tiếng nấc, bất cứ thứ gì. Hoàn toàn im lặng, nhưng rồi khi Yoongi nói tiếp, giọng của cậu trở nên trầm đục hơn, xù xì hơn.

"Chẳng biết làm cái này để làm gì nữa," cậu lẩm bẩm. "Chẳng biết anh có bao giờ nghe được nó hay không. Giờ còn chẳng thèm nhìn mặt em."

Seokjin bỗng cảm thấy thật tội lỗi. "Xin lỗi," anh thì thầm, dù biết chẳng có ai đang nghe.

"Dù sao thì em cũng phải nói," Yoongi tiếp tục. "Chỉ là. Cho chính em, chắc vậy, cho dù anh không cần lời xin lỗi từ em. Có rất nhiều thứ em muốn nói với anh, hyung. Nhưng chúng ta đã khiến mọi chuyện thành ra như thế đấy.

Im lặng.

"Tuyệt. Quên luôn mình cần phải nói gì rồi. Được rồi, không, không hẳn. Em muốn nói xin lỗi, nhưng mà em có rất nhiều, ờm, đã chuẩn bị cả một bài nói thật dài. Kiểu sẽ nói rất ngầu. Có lẽ em nên viết ra giấy trước, chẳng biết nữa. Chết tiệt thật."

Seokjin nghe âm thanh của Yoongi đang uống một thứ gì đó, tiếp theo là tiếng đặt lon nhôm lanh lảnh xuống mặt bàn.

"Mà em cũng chẳng dám yêu cầu gặp mặt anh đâu," Yoongi lẩm bẩm, Seokjin thầm nghĩ liệu cậu ấy có thật sự nghiêm túc với việc thu âm. "Em đã làm rối tung mọi thứ lên rồi—ô, mẹ kiếp. Cái lon này. Mẹ, đây quả là một ý tưởng tồi tệ."

Seokjin tưởng tượng cảnh Yoongi quệt đổ lon bia. Hình ảnh ấy khiến anh nhoẻn miệng cười.

"Dù sao thì. Hy vọng là anh vẫn đang sống tốt. Đó là tất cả những gì em mong ước cho anh. Được hạnh phúc." Yoongi nghe thật bối rối, buồn bã và bé nhỏ. "Đêm đó...thật lòng, em ghét phải nghĩ về đêm đó. Cả ngày sau nữa. Nhưng khi anh rời đi sau khi em về vào cái buổi sáng ấy, và anh hỏi em có muốn anh ở lại không, em đã nói không...ờ. Em không muốn anh đi, anh biết không. Nhưng em nói anh đi đi vì em nghĩ anh sẽ hạnh phúc hơn ở nơi không có em."

Bàn tay đang gấp quần áo của Seokjin đông cứng lại, nụ cười biến mất. "Gì chứ!" Anh thì thầm với chính mình, không tin nổi. "Gì chứ? Không, trời đất ơi. Cái đồ ngốc này. Đúng là ngốc nhất quả đất. Anh muốn em bảo anh ở lại đấy, đồ ngốc."

Seokjin đã nghĩ như vậy. Chỉ cần Yoongi nói một câu gì đó thôi, Seokjin sẽ vứt bỏ hết tự tôn của mình để quay lại, sà vào vòng tay của cậu ấy. Nhưng tất cả những gì Yoongi làm là đứng đó, nhìn anh bằng đôi mắt buồn, rất buồn và nói anh đi đi—Seokjin biết làm sao chứ?

Có lẽ cả hai người họ đều thật ngốc ngếch. Là Seokjin vì đã để cho sự kiêu ngạo ngu xuẩn khiến mình đi sai đường. Là Yoongi vì đã đánh mất lòng can đảm của mình trong thời khắc quan trọng nhất. Nếu một trong số họ làm khác đi, cố gắng hơn, có lẽ họ đã không phải trải qua sáu tháng xa cách, tự vấn bản thân và loay hoay hàn gắn lại những trái tim tan vỡ của mình.

"Em xin lỗi," Yoongi lặng lẽ nói tiếp. "Vì đêm đó. Em không bao giờ nên làm cho ảnh cảm thấy vậy, Seokjin. Anh là...một trong những người tuyệt vời nhất trên đời mà em từng gặp. Và em thật sự xin lỗi vì đã khiến anh cảm thấy em không coi trọng anh như thế."

Seokjin ngồi thừ người, tất cả suy nghĩ về việc thu dọn đồ đạc đã bị dẹp hết sang một bên trong khi anh lắng nghe nốt phần còn lại của bản thu âm. Những câu cuối tuôn ra thật vội vã, như thể trong đầu óc Yoongi đang suy nghĩ rất nhiều nhưng từ ngữ lại không đủ để nói ra những điều đó.

"Em nhớ anh. Nhớ rất nhiều. Không có anh, ở nhà trống trải lắm, Seokjin à. Em biết mình chẳng thể mong đợi gì nữa từ anh sau tất cả những điều mình đã làm. Sau tất cả những chuyện đã gây ra cho anh. Xin lỗi vì tất cả. Em biết lời xin lỗi của mình chẳng có ý nghĩa gì nhưng em không thể chịu đựng được cái suy nghĩ là anh nghĩ rằng... rằng em cố ý nói vậy với anh. Có lẽ em điên rồi, điên rồi nên mới quên đi cái gì quan trọng với mình nhất."

Sự im lặng tiếp theo kéo dài rất lâu còn Seokjin gần như nín thở chờ đợi Yoongi sẽ nói gì sau đó. Hai mắt đẫm nước, anh đưa tay lên quệt hết tất cả đi, cố gắng ngăn bản thân bật khóc.

"Anh như một bài hát vậy," cuối cùng tiếng của Yoongi lại vang lên, giọng nói vụn vỡ khiến Seokjin nghẹn ngào. "Là bài hát yêu thích của em. Một bài hát mà em muốn được nghe suốt phần đời còn lại. Mà cũng là bài hát em sẽ chẳng bao giờ có thể hoàn thành."

Im lặng. Seokjin tự hỏi lúc đó Yoongi đang làm gì. Có phải đang nhắm mắt, thở đều, cố gắng sắp xếp lại những cảm xúc rối bời? Có phải đang điên cuồng kiếm tìm một thứ đồ uống khác để xoa dịu bản thân, quên đi lon bia ban nãy mình vừa đánh đổ hay không?

Suy nghĩ ấy khiến Seokjin cảm thấy đau lòng.

Anh không nhận ra bản thu cuối cùng cũng kết thúc cho đến khi nó bắt đầu phát lại. Seokjin đứng dậy, đi về phía máy tính, bấm nút STOP ngay khi Yoongi sắp sửa gọi tên mình, rồi trở về ngồi trên giường.

Anh chẳng biết mình ngồi thế suốt bao lâu. Lặng im, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt—và khi Yoongi trở về, đã là nửa tiếng sau.

"Em về rồi," Yoongi mở cửa bước vào nhà. Một tiếng lục cục khiến Seokjin bừng tỉnh, biết cậu lại lười biếng đá chân để đóng cửa. Tiếp đó là âm thanh sột soạt của những túi ni lông khi Yoongi mang đống hàng mới mua để trên bàn bếp. "Có một thứ hết mất rồi nên em không mua được. Anh đã dọn dẹp xong chưa?"

Yoongi ló đầu qua cánh cửa, lưỡng lự nhìn Seokjin ngồi ở mép giường.

"Hyung?" cậu tiến lại. "Này, mọi chuyện ổn cả chứ?"

Seokjin chớp mắt nhìn lên. "Ừ, anh ổn."

Yoongi cau mày, quỳ xuống đối mặt với anh. "Mắt anh đỏ lên này, Jin à."

"Ô," Seokjin bối rối đưa tay lên dụi mắt nhưng Yoongi ngay lập tức nắm lấy cổ tay anh.

"Đừng làm thế," cậu mắng. "Sẽ tệ hơn đó." Giọng nói dịu lại. "Giờ thì, nói cho em nghe đã xảy ra chuyện gì. Em lo lắm rồi đấy."

Seokjin thở dài. "Xin lỗi, không có gì đâu, Yoongi." Anh chỉ tay về phía máy tính. "Anh vừa nghe nó xong."

Yoongi hơi khựng lại, bàn tay để trên đùi Seokjin nắm chặt. "Vậy sao," cậu nhướng mày. "Rồi anh khóc à?" Yoongi hỏi một cách bối rối.

Seokjin khẽ đẩy cậu ra. "Ừ đấy, đồ ngốc. Đáng lẽ phải viết cảnh báo trên cái USB đi chứ. Kiểu Nội dung nhạy cảm có thể lấy nước mắt, hay gì đó. Anh đã quên mất là em rất giỏi ăn nói." Anh dừng lại, rồi thêm vào, một cách đầy hàm ý, "ngay cả trong lúc say."

Câu trả lời khiến Yoongi bật cười. "Xin lỗi, em sẽ không thu âm nó nếu nghĩ mình còn có cơ hội được gặp anh và nói trực tiếp thế này. Nhưng lúc đó em không biết anh có bằng lòng nghe những gì em nói hay không." Yoongi gãi đầu gãi tai, một biểu hiện của sự lo lắng. "Anh có muốn em, ờ, em muốn. Xin lỗi trực tiếp. Bây giờ có thể không?"

Seokjin hít vào một hơi và dang tay ra. Yoongi kéo anh vào một cái ôm. "Không, không cần," Giọng nói của Seokjin lí nhí phát ra trong khi vùi mặt vào hõm cổ Yoongi. "Em nói đúng. Anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ nói chuyện với em nữa, anh đã rất tức giận. Nhưng anh cũng đã thật ngu ngốc. Trời ạ, cả hai chúng ta đều ngu ngốc cả. Quả đúng sinh ra để dành cho nhau mà."

Yoongi nắm lấy tay anh. "Em hy vọng là vậy," cậu thì thầm. "Bởi vì em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em thêm một lần nào nữa đâu."

Cánh tay của Seokjin vòng trên cổ Yoongi chặt lại.

"Tốt," anh trả lời. "Bởi vì anh cũng chẳng định sẽ đi đâu nữa cả."

-----story completed-----





Lời của người dịch: Như ngày giới thiệu đã nói, truyện có 6 chương. Nếu các bạn đọc tới chương 6 thì cũng cảm thấy là truyện đã hoàn thành rồi. Vài tuần trước mình vào đọc lại bản gốc thì mới thấy xuất hiện thêm cái chương 7 này. Mà quả thật phải có cái chương 7 mới cảm thấy trọn vẹn ấy. Vì lúc đọc, mình luôn thắc mắc không biết đêm ấy, Yoongi đã thu âm cái gì. =)))


Aw, dù sao thì truyện cũng đã xong rồi, truyện dài thứ hai sau Put all the ingredients on the table mà mình trans. Tất nhiên, trong bản dịch vẫn còn những thiếu sót mình không thể truyền tải hết như nguyên bản tiếng Anh nhưng hy vọng mình sẽ sửa lại nó vào một ngày nào đó (chứ không lười mà bỏ luôn, hoặc là thấy nó quá xuyến để đọc lại - may quá, truyện này không xuyến lắm). Cám ơn các bạn đã cùng chờ đợi và đi từ ngày Giới thiệu cho đến tận chương cuối cùng (Mình chả ghi lại ngày đầu tiên đăng lên nên không biết truyện này đã kéo dài bao nhiêu tháng nữa) =))) Thật ra thì mình thường trans được nửa truyện rồi mới bắt đầu đăng chương đầu tiên, trans thì nhanh nhưng sửa sang thì lười lắm, nên khiến nhiều bạn phải chờ, đọc truyện cũng quên mất diễn biến, sụt hố tâm trạng các thứ =)) Hy vọng nhưng truyện dài sau (nếu có) mình sẽ đăng đều hơn, mình sẽ bớt lười đi, và mang tới cho các bạn nhiều truyện ý nghĩa hơn nữa.

Gạt sang chữ complete, một câu chuyện nữa khép lại.

Cám ơn mọi người đã ủng hộ stay a little longer. À, và đừng quên vào leave kudo cho truyện gốc nhé =))) http://archiveofourown.org/works/11092026/chapters/31525389

---04032018---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro