Chapter 6: say it first (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin là một thiên thần. Thật sự là một thiên thần được Chúa phái xuống Trái Đất. Trong lúc Yoongi và Seokjin căng như dây đàn, lái xe trở về Seoul, Jimin đã liên tục gọi điện nhờ bạn khám cho Holly. Yoongi xông vào phòng khám, cực kỳ hoảng loạn và mất bình tĩnh, nhất là sau nhiều giờ liền ngồi trong xe. Seokjin theo sát ngay sau lưng và trông thấy Jimin lập tức nhảy dựng lên khi thấy họ từ hàng ghế chờ.

"Yoongi hyung, thư giãn đi, Holly sẽ ổn thôi," cậu nói trước cả khi Yoongi kịp lên tiếng. "Bác sĩ bảo nó đến vừa kịp lúc. Vậy nên..."

Tiếng của Jimin nhạt dần đi, đôi mắt mở to đặc biệt ấn tượng khi nhận ra Seokjin. Yoongi chỉ cần nhìn biểu cảm ấy cũng phần nào đoán được câu hỏi mà người nhỏ tuổi hơn muốn dành cho mình, nhưng Seokjin đã ngắt lời trước. "Holly thế nào?" Anh tiến lên đứng cạnh Yoongi, dù ánh mắt hướng về Jimin.

Trong đôi mắt của người nhỏ tuổi nhất lấp lánh vẻ rạng rỡ khi ngắm nhìn Seokjin và Yoongi vai kề vai-nó thậm chí khiến Yoongi nhận ra khoảng cách giữa cậu và Seokjin đã thu hẹp tới mức nào, chỉ sao vài ngày ngắn ngủi.

Và cậu cũng tự hỏi liệu gia đình Seokjin có nhận ra điều đó một cách rõ ràng hay không.

"Nó ổn rồi," Cuối cùng Jimin nói, nhắc lại những gì vừa trả lời Yoongi. Cậu đưa tay lên vuốt tóc ra sau, một thói quen đặc trưng, mặt vẫn còn hiện rõ sự bối rối. "Trước khi việc xảy ra hai người đang ở cùng nhau à? Chờ đã-lúc em gọi, Yoongi nói anh ấy không ở trong thành phố mà-tại sao hai người lại ở cùng nhau?"

Seokjin nhìn Yoongi rồi thở dài một tiếng. "Đó là một câu chuyện dài, Jimin à. Khi nào có thời gian anh sẽ kể cho em sau, anh hứa đấy." Seokjin ngồi xuống ghế, rõ ràng không muốn đề cập tới vấn đề này nữa.

Jimin hết nhìn Seokjin lại nhìn Yoongi, sốt sắng muốn đặt thêm những câu hỏi. Cuối cùng, cậu im lặng ngồi cạnh Seokjin, bởi Yoongi chắc chắn vẫn còn nhiều thắc mắc về Holly. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao nó lại ăn tất, bác sĩ có nói cuộc phẫu thuật kéo dài bao lâu không?

Ít nhất thì những câu trả lời của Jimin đã xua tan đi bầu không khí im lặng. Yoongi ghét phải chờ đợi, và Seokjin không có vẻ như muốn nói chuyện với ai, ánh mắt xa xăm, đôi lông mày cau lại. Yoongi tự hỏi anh đang nghĩ gì. có phải là đang âm thầm điên lên với cậu vì đã kéo anh ra khỏi cuộc đoàn tụ với gia đình, chạy một mạch về Seoul, hay là vì một thứ gì đó hoàn toàn khác.

Nhiều giờ nữa trôi qua trước khi bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Yoongi bật dậy chạy vội tới, nhưng nụ cười trấn tĩnh trên khuôn mặt vị bác sĩ đủ để khiến mọi người yên lòng. Dù thế, Yoongi vẫn hỏi. "Nó ổn chứ ạ?"

"Vâng," Bác sĩ gật đầu. "Hiện tại bé đang nghỉ ngơi. Chúng tôi sẽ giữ bé ở lại theo dõi hết đêm nay. Nếu tình trạng ổn định thì ngày mai anh có thể quay lại đón bé được rồi."

"Vậy thì tốt quá!" Seokjin thì thầm và Yoongi sửng sốt nhìn anh-cậu lo lắng tới nỗi không kịp nhận ra Seokjin đã rời khỏi chỗ ngồi và đi đến nói chuyện với bác sĩ cùng mình. "Cám ơn bác sĩ."

Ông gật đầu, chỉ đường cho Yoongi tới quầy thanh toán viện phí-chắc chắn sẽ là một khoản khổng lồ, Yoongi thầm nghĩ. Tuy nhiên, Holly khỏe mạnh, đó là điều quan trọng nhất. Cậu ghé qua thăm Holly một lát rồi rời đi. Dù sao, nơi này cũng không mở cửa vào dịp Giáng sinh, các nhân viên được điều động tới cũng đã lục tục ra về. Mọi người chẳng ai muốn bỏ lỡ những khoảnh khắc cuối năm quây quần bên gia đình của mình cả.

"Anh không biết phải cám ơn em thế nào," Yoongi nói với Jimin khi cả hai đứng ở bãi đậu xe. "Jimin-cám ơn em. Nếu em không mang Holly đến bác sĩ kịp lúc, anh không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

Jimin đỏ mặt, có chút xấu hổ. "Dù sao cũng là lỗi của em. Em đã không chú ý tới nó-"

"Không phải lỗi của em mà, Jimin," Yoongi cắt ngang. "Thật sự đó. Cám ơn em. Cám ơn vì đã chăm sóc cho Holly. Xin lỗi vì đã quấy rầy em trong suốt kỳ nghỉ như vậy."

Jimin khẽ mỉm cười và nhún vai. "Đừng khách sáo, hyung. Em với anh Hoseok cũng đâu có làm gì nhiều."

Seokjin và Yoongi khăng khăng đòi đưa Jimin về nhà, và cậu không còn cách nào khác hơn là đồng ý. Mặc dù cậu bé vẫn chẳng thôi nhìn họ với đôi mắt mở to ngơ ngác kể từ lúc ở bệnh viện đến giờ. Bao nhiêu lần Jimin mở miệng định hỏi, nhưng cứ mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Seokjin trong gương chiếu hậu, cậu lại lập tức nín thin.

Sau khi thả Jimin xuống, Seokjin trở ngược lại căn hộ của Yoongi. Anh đậu xe phía ngoài, không ai có vẻ là muốn bước ra. Yoongi thở dài, phủi lại quần áo chuẩn bị mở cửa, không thể nhịn được tự nhìn hình ảnh của chính mình phản chiếu trên cửa kính xe. Cay đắng làm sao, cuối cùng, cậu vẫn phải trải qua Giáng sinh trong cô độc.

Ngay lúc đó, Seokjin hắng giọng. "Yoongi này, anh..." anh có vẻ lo lắng. "Nghe này. Đêm nay anh ở lại được không?"

Yoongi ngoảnh lại một cách tò mò. Người lớn hơn dường như co rúm dưới ánh mắt của cậu.

"Xin lỗi," anh lí nhí. "Chỉ là... Anh không muốn ở một mình."

Cái cách Seokjin trả lời như thể anh mong đợi Yoongi sẽ từ chối, cậu tự mình cảm giác vậy, thế nhưng, Yoongi vẫn gật đầu. "Được thôi," cậu nói. "Em cũng không muốn ở một mình."

Seokjin vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười và tháo dây an toàn, cùng ra khỏi xe. Thật buồn cười, Yoongi nghĩ. Làm thế nào mà hai người họ lại trở nên thảm hại tới nỗi tìm đến bạn trai cũ của mình để khỏa lấp nỗi cô đơn nhỉ?

Bụng bảo dạ, Yoongi nhận ra mình cũng chẳng còn biết nghĩ đến ai trong dịp Giáng sinh. Điều đó còn đáng thương hơn nhiều.

Seokjin bước vào căn hộ từng là của cả hai như một người lạ mặt, lặng lẽ và thận trọng, nhưng không mất quá lâu để anh cảm nhận được sự thân thuộc trước kia. Anh đi vào bếp, mở tủ lạnh, kiểm tra những cái kệ với một vẻ mặt đầy ắp sự kỳ vọng. "Em có đói không? Anh nấu gì đó nhé."

"Được," Yoongi trả lời, nhìn Seokjin lấy ra một cái nồi và bắt đầu đổ nước vào. Đã sáu tháng kể từ lần cuối cùng Seokjin ở đây, giờ thì anh đã trở lại, như chưa hề rời đi. Cảm giác thật hoang mang, nhất là khi Yoongi đã phải khổ sở ép buộc bản thân quen với căn nhà trống trải và tĩnh lặng kể từ ngày chia tay. Cậu bối rối, liên tục cọ hai đầu ngón chân cái vào nhau, cảm thấy thật buồn cười bởi cảm giác ngượng nghịu khi đang ở trong chính căn nhà của mình, "Em, ờ, em sẽ đi tắm rửa một lát."

Khi Yoongi xong việc, Seokjin đã nấu ăn xong. Chiếc nồi yên vị giữa bàn, bát đũa xếp gọn gàng ngay bên cạnh.

"Trong bếp không còn gì nhiều, nên anh chỉ nấu được mì," Seokjin nói, Yoongi gật đầu kéo ghế ra. Món ăn đơn giản nhất mà Seokjin nấu vẫn còn tốt hơn trăm lần so với những nỗ lực của Yoongi, cùng những thứ nguyên liệu mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ có thể biết cách dùng. Họ im lặng ăn, mùi mì thơm ngào ngạt bốc lên lan tỏa trong không khí, trộn lẫn với sự hiện diện của Seokjin khiến Yoongi cảm thấy những gì cậu nhung nhớ nhất ở ngôi nhà này suốt những tháng qua đã hoàn toàn quay trở về.

"Xin lỗi đã làm hỏng lễ Giáng sinh của anh," cuối cùng Yoongi lên tiếng, khi một nửa nồi mì đã cạn. Cậu đói thật-cả ngày hình như chưa ăn gì, và cậu chắc chắn mình vẫn có thể ăn thêm. Như đọc được suy nghĩ của Yoongi, Seokjin cầm lấy cái chén không của cậu và bắt đầu múc thêm mì vào đó.

"Không có đâu," Seokjin trả lời, đẩy chén về phía Yoongi và nhếch môi cười. "Dù sao, anh mới là người lôi em đi khỏi Seoul để đóng giả bạn trai trước mặt gia đình. Nếu đúng ra, anh mới là người phải xin lỗi." Anh dừng lại, nuốt xuống một ngụm. "Nếu anh không suy nghĩ ngu ngốc và thành thật với bố mẹ mình, em sẽ không phải bỏ lại Holly và nó sẽ không-"

"Đừng tự trách nữa," Yoongi xen ngang, chồm dậy nắm tay Seokjin. Bằng giọng điềm tĩnh, dù có vẻ nó đã bị phá hoại bởi một miệng đầy mì. "Đó chỉ là một tai nạn, chẳng phải lỗi của ai cả. Chắc chắn không phải lỗi của anh."

Đôi vai Seokjin chùng xuống. "Anh biết. Nhưng mà..." Anh cúi đầu. "Anh đã có thể giải quyết mọi chuyện tốt hơn thế."

Yoongi bật cười. "Cả hai chúng ta. Nhưng em vẫn rất vui vì chúng ta đã nói chuyện lại với nhau."

Cậu có chút sững sờ khi Seokjin khẽ khàng rụt tay lại sau câu nói vừa rồi, những từ ngữ mà Yoongi không thường nói ra. "Sao vậy?" cậu nhướng mày nhìn anh.

Seokjin thở gấp và lắc đầu. "Tại sao em cứ làm thế?" Anh cố tình tránh ánh mắt cậu.

Yoongi nuốt sạch mì trong miệng. "Làm gì là làm gì?" cậu bối rối.

"Em cứ...cứ...cố gắng với anh như vậy. Anh không hiểu, Yoongi," Seokjin nói, không thể giấu được sự bứt rứt của mình. "Anh đã tổn thương em nhiều vậy. Luôn đẩy em ra xa. Nhưng em không bao giờ dừng lại. Tại sao vẫn cứ cố gắng nữa chứ?"

Yoongi chăm chú nhìn anh, miệng khô khốc. "Điều đó tệ lắm sao?" cuối cùng cậu vẫn hỏi.

"Anh-Anh không biết," Seokjin thừa nhận. "Chỉ là. Em lúc nào cũng thế."

Yoongi có thể cảm thấy một cơn giận đang từ từ bùng lên sau khi nghe câu trả lời của Seokjin. Nó nghe thật tồi tệ-như thể đó là một tính cách gì đó thật xấu xa. Như thể việc cậu cố gắng hết sức như vậy, với anh cũng chỉ là vô nghĩa.

"Hay anh muốn thấy em không thèm cố gắng nữa?" Cậu hỏi, giọng đanh lại, lờ đi đôi mắt mở to vì bất ngờ của anh khi nhận ra tông giọng đột ngột thay đổi của cậu. "Anh đã không nói chuyện với em suốt sáu tháng, Seokjin. Sáu tháng. Và khi tìm em cũng chỉ để nhờ vả. Đi thăm gia đình anh vào lễ Giáng sinh và giả vờ là thằng bạn trai chết tiệt của anh. Tại sao anh nghĩ em lại đồng ý? Vì lòng thương người chắc?"

Seokjin chớp mắt thật nhanh, mặt tái nhợt đi-nhưng Yoongi còn lâu mới xong.

"Em đã nói em yêu anh mà. Và sẽ không bao giờ ngừng lại," Sự tức giận trong giọng nói của cậu tương phản hoàn toàn với những câu vừa nói ra. "Em không biết mình sẽ còn phải lặp lại điều này thêm bao nhiêu lần nữa anh mới chịu hiểu, nhất là khi anh cứ liên tục gạt đi tất cả những gì em nói, tất cả những gì em làm. Vì sao chứ? Anh đang sợ cái quái gì vậy, Seokjin?"

Yoongi xô bàn đứng dậy, cơn giận bùng lên trong thoáng chốc rồi cũng dịu đi, thay vào đó là cảm giác mệt mỏi rã rời. Cái trò đi trên dây này đã kéo dài quá lâu, cậu đã quá đuối sức. "Em đi ngủ." cậu nói gỏn lọn và quay lưng.

Yoongi nghĩ rằng Seokjin sẽ lại để mình ra đi lần nữa.

Cậu đã sai.

"Yoongi, chờ đã," Seokjin vội vã. "Làm ơn, đừng đi."

Cố nén xuống tự ái, Yoongi dừng bước ngay lối ra. Điều này...thật bất ngờ. Cậu thầm suy đoán xem Seokjin lần này sẽ nói gì. Anh ngừng lại một chút, đôi mắt rối bời, và Yoongi biết anh đang sắp xếp lại những suy nghĩ của mình. Cậu kiên nhẫn đợi.

"Có lẽ," Seokjin nói, gần như là thì thầm và dù căn bếp bé xíu, Yoongi vẫn phải căng tai ra mới có thể nghe thấy tiếng của anh. "Có lẽ, anh vẫn còn chưa rõ ràng như anh nghĩ."

Yoongi nhìn anh chằm chằm.

Seokjin đưa mắt, kiên định nhìn cậu. "Anh cũng yêu em, Yoongi. Điều đó chưa bao giờ thay đổi. Ngay cả khi anh rời đi."

Yoongi nghẹn thở. "Gì cơ- "

"Nhưng điều đó vẫn còn dễ dàng," Seokjin tiếp tục, nụ cười nửa miệng, mang theo một loại đau đớn không tên. "Yêu thương em là phần dễ dàng. Ở bên em là chuyện khác. Điều khó khăn nhất chính là những gì diễn ra sau đó."

Seokjin đứng dậy đi về phía Yoongi, đôi mắt chờ đợi một câu trả lời.

Yoongi sặc nước miếng. Những từ ngữ thốt ra mang theo đầy vẻ thận trọng. "Chúng ta sẽ làm được," cuối cùng cậu đáp. "Chúng ta không thể hoàn hảo, hyung. Nhưng chúng ta sẽ tốt hơn."

"Anh sợ lắm," Seokjin thẳng thắn thừa nhận.

"Nếu anh không lo sợ thì em mới ngạc nhiên," Yoongi thì thầm, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần lại. "Trong số hai chúng ta, anh lúc nào cũng là người lo lắng nhiều hơn."

"Em cũng nên như thế đi," Seokjin lẩm bẩm. Thật khó khăn cho Yoongi khi khuôn mặt của anh lại dí sát bên mình như thế, hơi thở ấm áp, gần đến mức Yoongi có thể đếm được cả những sợi lông mi đen nhánh theo đường viền mắt của Seokjin. Gần đến mức cậu có thể ngay lập tức kết thúc cuộc chuyện trò dài dòng này bằng một nụ hôn, nếu muốn.

Nên Yoongi đã làm thế.

Lần này, Seokjin thành thật đáp lại ngay. Anh chẳng làm gì nhiều, chỉ đơn giản là để yên cho Yoongi di chuyển. Không phải để cho ai nhìn, chẳng có ngượng ngùng, chẳng bởi vì nhành tầm gửi ngu ngốc. Là một nụ hôn chỉ dành cho hai người, mang theo tất cả những lời xin lỗi mà họ đã không đủ dũng cảm để nói ra.

"Anh xin lỗi," Seokjin thì thầm khi rời khỏi Yoongi. "Rất, rất xin lỗi. Anh đã làm em đau lòng, anh thật sự không muốn như vậy."

"Em cũng xin lỗi," Yoongi đáp, dù vào lúc này, cậu không thể xác định được mình đang xin lỗi về điều gì. Cậu nhắm nghiền mắt, vẫn chưa thể tin vào thực tế. Uể oải mở mắt ra lần nữa, cuối cùng cậu cũng đề nghị, "Chúng mình vào phòng nói được không?" Họ vẫn còn đang đứng với nhau giữa nhà bếp.

Seokjin gật đầu, ngoan ngoãn để Yoongi kéo mình lên cầu thang vào phòng ngủ của họ-giờ chỉ là của Yoongi. Cậu thô bạo đá bay cánh cửa rồi quay lại đối diện với Seokjin-chưa kịp nói gì đã bị người lớn hơn hôn lấy, đầy khao khát như thể Yoongi là ốc đảo tươi xanh, còn Seokjin chính là kẻ độc hành không lối thoát giữa sa mạc cằn cỗi.

"Uhh," Yoongi cố gắng chống lại giữa những nụ hôn. "Em không nghĩ-không nghĩ chúng ta nên làm thế này-"

"Ừ," Seokjin đồng ý, nhưng không dừng lại, thay vào đó tiếp tục rải những nụ hôn dịu dàng lên cần cổ Yoongi. Cậu như nghẹn thở, mọi suy nghĩ đều ngưng trệ. Câu trả lời dang dở bị lãng quên hoàn toàn trôi theo những xúc cảm mãnh liệt của bản thân.

Phải mất một lúc sau, Yoongi mới bình tĩnh lại khi Seokjin đã kéo cậu tới giường và trèo lên trên. Yoongi hấp háy mắt và cả hai đồng thời dừng động tác, chăm chú nhìn người kia. Đèn đã tắt, nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra ngọn lửa ham muốn trong đáy mắt anh. Có lẽ cậu lúc này trông cũng giống như vậy.

"Chúng ta không nên làm thế," cậu nhắc lại, khàn giọng và nghe chẳng thuyết phục chút nào.

"Ừ không nên," Seokjin đáp. Anh bò xuống khỏi người cậu, và đôi tay Yoongi tự động ôm lấy hông anh giữ lại-sợi dây níu giữ cuối cùng cũng đứt rời, Seokjin đu lấy cổ Yoongi và tiếp tục cúi xuống nhấn lên môi cậu một nụ hôn.

Cả hai ngã xuống giường. Seokjin chống hai tay, cố gắng không đè lên Yoongi. Cậu biết sớm muộn gì chuyện này cũng đến. Nhưng những ngày vừa qua, cứ mỗi lần Yoongi cố gắng tiến một bước gần hơn tới Seokjin thì anh sẽ lập tức lùi lại hai bước. Giờ thì mọi thứ lại diễn biến quá nhanh. Nó khiến cậu mất kiểm soát. Nó khiến cậu sợ hãi rằng họ đang đi sai đường. Rằng họ đáng ra nên chậm lại một chút chứ nhỉ?

Yoongi kiên quyết đẩy anh ra. "Seokjin, không được."

Sự quyết liệt của cậu khiến anh chùng xuống. Lặng lẽ ngồi dậy trên hai chân, đôi mắt mở lớn. "Xin lỗi," anh lắp bắp, giọng nói tan ra mang theo chút tổn thương.

Yoongi chau mày ngồi hẳn dậy. Cậu không nghĩ lời đáp của mình lại khiến anh phản ứng như thế. Phải mất nhiều giây sau, Yoongi mới hiểu ra biểu cảm trên khuôn mặt của Seokjin. Sự đau đớn khi bị từ chối.

Cậu thầm chửi thề. "Hyung, không phải em không muốn hyung- Chỉ là. Chúng ta không nên. Không phải bây giờ."

Seokjin chớp mắt nhìn cậu, một tay đưa lên luồn vào mái tóc màu xanh đã nhạt màu của Yoongi. Đôi môi đỏ, hơi sưng lên sau một trận kịch liệt, khiến Yoongi xấu hổ quay đi. "Anh hiểu, anh xin l-"

"Đừng xin lỗi nữa," Yoongi cắt ngang. Cậu nhích tới ngồi sát bên Seokjin và nắm lấy tay anh.

"Em phải là người ngăn chúng ta lại," cậu cố gắng tìm cách dịu dàng nhất để giải thích cho hành động của mình.

"Anh hiểu mà."

"Không. Anh không hiểu đâu," Yoongi bật lại với một sự nóng nảy mà chính cậu cũng phải bất ngờ. Seokjin nhìn cậu, không đáp, chờ đợi một câu trả lời.

Yoongi hít một hơi thật sâu. "Chỉ là. Ừm. Em không nghĩ mình có thể chịu được cảm giác khi nhìn anh một lần nữa rời đi vào sáng hôm sau." Cậu lí nhí.

Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng và Yoongi chột dạ nghĩ mình đã nói quá nhiều. Cậu nhớ lại Seokjin luôn luôn la mắng mình vì cái tính quá thẳng thắn ấy, vì cậu luôn luôn phản ứng trước mọi chuyện một cách thành thật với lòng nhất, thậm chí đôi khi là quá mãnh liệt. Không phải bản thân Yoongi không nhận ra điều đó. Yoongi biết mình đã phải đấu tranh nội tâm nhiều thế nào khi thừa nhận với Seokjin, khi nói với Seokjin rằng mình vẫn còn yêu anh-rằng cậu sẽ không bao giờ ngừng lại. Tuy nhiên, Yoongi chưa bao giờ nghĩ đây là một khuyết điểm của mình, cậu đã cho rằng mình là sự bổ sung hoàn hảo để Seokjin có thể vơi bớt đi nỗi sợ hãi khi phải tâm sự với người khác. Giống như những ngày mới quen, Yoongi luôn luôn là người phải gợi chuyện, phải mệt công suy đoán xem trong đầu anh đang nghĩ đến điều gì.

Đến tận bây giờ, những biểu hiện trên khuôn mặt Seokjin vẫn còn khó đoán đối với Yoongi. Nhưng cậu có thể nhận ra nó đang dần dần dịu xuống, thành một thứ gì đó, âm yếm hơn. Như một tia nắng ló ra từ sau đám mây mù xám xịt, một lời chào đón nồng hậu của mặt trời sau một mùa dài dông bão.

Rồi Seokjin bất ngờ ôm lấy khuôn mặt cậu, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve hai bên má ửng hồng, nhẹ nhàng như lông vũ, như thể anh đang ôm trên tay một vật quý giá mỏng manh. Yoongi ngừng hô hấp, chờ đợi Seokjin mở miệng đáp lời.

"Yoongi này," giọng nói của anh cũng dịu dàng như chính bàn tay anh vậy. "Rời khỏi em một lần là quá khó khăn với anh rồi. Anh không nghĩ mình có thể làm điều đó thêm lần nữa."

Yoongi nhìn anh không chớp mắt. Trong số tất cả những điều mà cậu đã dự đoán trước thì câu trả lời này nằm cuối cùng trong danh sách. Cậu nuốt xuống, cổ họng khô khốc và đắng ngắt không thể thốt nên lời. Seokjin chẳng mấy bận tâm, anh nhìn cậu với một ánh mắt đong đầy tình cảm khiến Yoongi cảm thấy mùa đông năm nay chẳng còn có thứ gi gọi là lạnh lẽo nữa.

Cậu mở miệng định nói. Seokjin chớp mắt đầy mong chờ.

Yoongi thay vào đó, nhổm người hôn anh.

Cậu nghĩ đã nghe thấy Seokjin khẽ gọi tên mình trước khi hai đôi môi dán lấy nhau, nhưng Yoongi lập tức chặn đứng tất cả những lời sau đó, cậu nhắm mắt lại và đè anh ngã xuống giường. Seokjin hét lên một tiếng chống cự và bắt đầu đẩy cậu ra.

"Em đã bảo-" đôi mắt trừng lớn, Seokjin hổn hển thở. Nhưng Yoongi chỉ lắc đầu.

"Đổi ý rồi," cậu lạnh lùng nói. "Còn anh?"

Seokjin chăm chú nhìn cậu, trả lời với tất cả sự tin tưởng. "Không, không hề."

Yoongi ghé lại gần hơn, hơi thở của cả hai gần như hòa làm một. "Anh sẽ ở lại chứ?"

"Nếu em muốn."

"Em muốn," Yoongi trả lời, khóa môi Seokjin bằng một nụ hôn.

Mọi thứ thật cuồng dại, vội vã và lộn xộn. Nhưng là tất cả Yoongi cần. Hai bàn tay Seokjin run rẩy cởi bỏ từng lớp quần áo của cậu. Chờ đến khi cả hai không còn một mảnh vải, Yoongi mới rời giường, đi về phía tủ quần áo.

Chưa đầy một phút sau, cậu đã trở lại, mang theo bôi trơn và bao cao su. Nhìn xuống Seokjin, Yoongi chần chừ. Cậu muốn làm chuyện này. Nình thường, cậu chẳng quá khắt khe suy nghĩ mỗi khi cùng anh làm-nhưng đêm nay, Yoongi không chắc chắn liệu mình đã sẵn sàng chưa. Nếu sáng mai Seokjin rời đi, nếu anh không giữ lời hứa-Yoongi không dám tưởng tượng bản thân sẽ lại phải chịu đựng thêm một lần nữa dày vò tổn thương.

Seokjin chăm chú nhìn Yoongi, dường như đã hiểu. "Em có muốn làm tình với anh không, Yoongi à?" Anh hỏi, thản nhiên như đang nói về thời tiết. Họ chưa bao giờ cần nói nhiều, ngoại trừ lần đầu tiên. Thật kỳ cục, nhưng dễ hiểu. Giọng nói của anh ấy, thậm chí còn mang theo chút dung túng.

Yoongi nuốt nước miếng. "Ừ. Anh có được không?"

Seokjin gật đầu. Yoongi mở nắp chai bôi trơn. Thứ chất lỏng lành lạnh được xoa đều trên những đầu ngón tay trở nên nóng bỏng. Một suy nghĩ chợt lóe lên và cậu dừng lại.

Với ánh mắt lấp lánh, Yoongi lại nuốt nước miếng lần nữa khi thấy Seokjin đang chăm chú nhìn mình.

"Anh nằm sấp xuống được không?" Cậu cố giữ giọng nói thôi run rẩy, những ngón tay lướt theo đường cong của cặp mông tròn. Có lẽ Yoongi sẽ cảm thấy tốt hơn nếu không phải vừa làm chuyện này vừa đối mặt với anh. Dù sao cậu cũng chưa thể làm quen lại với việc ấy, nhất là khi cậu vẫn còn lấn cấn chẳng biết Seokjin có ở lại thật hay không. Cậu chẳng muốn chia sẻ điều gì thân mật với Seokjin chỉ để lại nhìn nó bị cướp đi lần nữa.

Seokjin rùng mình vì sự đụng chạm của Yoongi nhưng giọng nói vẫn hết sức kiên trì. "Không. Anh muốn được nhìn em."

Yoongi khựng lại. Cậu chắc chắn Seokjin biết mình đang yêu cầu Yoongi điều gì, và Yoongi thì không bao giờ từ chối anh-sự thân mật mà cậu không mong muốn nhưng vẫn khao khát một cách tuyệt vọng ngày càng trở nên khó để lờ đi. Cậu dịu dàng đặt một nụ hôn xuống phần đùi trong mát lạnh của Seokjin. "Được rồi anh yêu," cậu tiếp tục, hết sức nhẹ nhàng. "Vậy nằm ngửa ra nhé?"

Seokjin một lần nữa run rẩy. "Ư, được."

Đôi bàn tay của Yoongi tự do khám phá đôi chân trần của Seokjin, âm yếu xoa lên từng tấc da thịt. Người phía dưới ngượng ngùng mở rộng chân và Yoongi lợi dụng thời cơ nhích vào gần hơn. Tiếp tục hôn xuống, lần này là những dấu cắn mút âm yếm, cùng lúc đó, Yoongi lập tức đẩy cả hai ngón tay vào.

Seokjin la lên. "Chờ tí, chậm chút," anh cựa quậy. "Đã lâu rồi không làm."

Yoongi ngẩng lên, "Thật à?"

Seokjin nhíu mày. "Ừ."

Yoongi nuốt nước miếng, tầm mắt dời xuống nơi khó nói với hai ngón tay đang chầm chậm đâm vào rút ra. Cậu tự hỏi Seokjin có đang nghĩ điều mình nghĩ. "Em biết rồi," cậu thầm thì, đợi thêm một lúc trước khi thêm vào ngón thứ ba.

Yoongi có thể nghe được tiếng rít khe khẽ vì khó chịu của người phía dưới, sau đó là vài câu lí nhí "nữa đi, Yoongi à," thế là cậu không hề dừng lại, tiếp tục dùng lực để anh thấy thoải mái và sẵn sàng cho mình.

Rút ra với tốc độ rùa bò, cuối cùng cậu cũng cầm lấy phần thân đã cứng một nhịp đẩy vào trong. Anh thở hắt ra, hai chân quắp lấy hông cậu. "Yoongi, nhanh nào. Anh không hỏng được đâu."

"Anh mới bảo chậm lại," Yoongi thở khò khè bắt đầu luận động. "Em cũng đã lâu rồi mà."

"Hử?" Seokjin chưa kịp nói hết câu đã bắt đầu thở dốc. Phía dưới mút chặt lấy thứ nóng bỏng khiến Yoongi chửi thầm. "Em sắp quên mất cảm giác này rồi. Thật tuyệt."

Yoongi cố nén một tiếng rên khi Seokjin co chân lên trước ngực để Yoongi có thêm không gian di chuyển. "Mẹ nó, anh thật giỏi," cậu thở ra, những nhịp đậm rút nhanh dần lên. "Không thể tin được em đã sắp quên." Thật ra là không-đó là những kí ức, giống như rất nhiều những ký ức khác về Seokjin mà cậu chỉ đơn giản là giấu nó xuống tận cùng của tâm trí, không bao giờ muốn gợi nhắc đến. Chứ không hề quên lãng.

Yoongi kịch liệt ra vào càng nhanh càng mạnh, đẩy Seokjin đụng tới đầu giường. Người phía dưới không ngừng rên rỉ tên cậu, mồ hôi làm bết lại những sợi tóc xòa xòa trước trán thật xinh đẹp và Yoongi để bản năng làm chủ tất cả. Cậu nhổm người ngồi dậy bế theo Seokjin, cắn chặt lên vai anh và đồng thời lên đỉnh. Một bàn tay luồn xuống nắm lấy dương vật run rẩy của người lớn hơn, liên tục xoa nắn nó với tốc độ của những lần đâm rút cuối cùng, làm anh sung sướng bắn ra với một tiếng hét dài thỏa mãn.

Seokjin mệt mỏi lấy lại nhịp thở. Phía dưới thít chặt lấy Yoongi thêm một lần nữa, chất dịch màu trắng bắn đầy trên bàn tay Yoongi. Anh lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, đưa mắt nhìn cậu. Toàn thân mướt mồ hôi, từ cổ xuống tới tận bả vai rải đầy những dấu hôn tím đỏ. "Lạy Chúa."

Yoongi gật đầu đồng tình-lúc này đây, cậu đã tạm thời mất luôn khả năng dùng từ ngữ. Cẩn thận rút ra khỏi người anh và tháo đi bao cao su. Cậu ngồi ở mép giường, chăm chú nhìn Seokjin đang lặng lẽ lấy khăn giấy tự lau đi những vết nước ám muội còn dính ở trên người.

"Lại đây nào," Seokjin ném miếng giấy cuối cùng sang một bên và giơ hai tay về phía Yoongi. "Anh muốn ôm."

Yoongi không nhúc nhích. "Anh đi tắm đi."

Seokjin hâm hực rên rỉ và Yoongi lại nhớ thêm một kí ức nữa về Seokjin vẫn thường mè nheo sau mỗi lần làm tình. "Sáng mai tắm. Muốn ôm ôm. Lại đây, Yoongichi."

Cái tên đã lâu không ai gọi, nhiều hơn bất cứ điều gì, khiến Yoongi cảm thấy thật an toàn. Cậu vùi mặt vào vòng tay của anh, dựa lên đôi vai rộng của Seokjin. Cơ thể to lớn trần truồng của anh thật ấm áp, và cảm giác thoải mái khiến Yoongi bắt đầu buồn ngủ.

Seokjin trầm ngâm trong sự mãn nguyện. Khẽ nâng đầu Yoongi lên, anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên tai trái. "Hồi xưa ở đây đâu có cái này," anh thì thầm và Yoongi biết Seokjin đang nói về vết sẹo dài màu đỏ nằm ngang trên vành tai mình.

"Ừ. Em đã bất cẩn."

"Hmm," Seokjin cọ cọ mũi vào vành tai ấy trước khi tiếp tục hôn lên nó, những ngón tay chải lại mái tóc rối bù của Yoongi. "Em nên cẩn thận hơn."

Yoongi lười biếng đáp lại mấy câu-nghe giống như trẻ con chối tội, dựa theo phản ứng của Seokjin đang bật cười. "Không phải lỗi của em mà."

"Dĩ nhiên là không phải," Seokjin thì thầm, âu yếm vỗ lên mái đầu cậu. "Ngủ ngon nhé, Yoongi."


____________________________


Tiếng chuông điện thoại ầm ĩ réo liên hồi. Yoongi rên rỉ vùi mặt vào gối, hy vọng nó sẽ sớm tắt đi. Nhưng không.

Càu nhàu, cậu tách mình ra khỏi vòng tay của Seokjin và lăn khỏi giường, bò về phía đống quần áo hỗn loạn trên sàn nhà. Móc điện thoại ra từ túi quần jeans của ai đó và vuốt màn hình trả lời, quan trọng hơn, là để nó thôi léo nhéo.

"Xin chào?" Cậu biếng nhác áp máy lên tai.

Có một sự chần chừ ở đầu giây bên kia, sau đó rất thận trọng, "Yoongi? Là con phải không?"

Yoongi suýt chút nữa đã chửi thề và đánh rơi cả điện thoại khi nhận ra ai đang gọi tới. Cậu vôi vã đưa điện thoại ra trước mặt và nheo mắt nhìn màn hình. Danh bạ hiển thị Mẹ và điện thoại này không phải của cậu. Nó là của Seokjin.

Khốn nạn cuộc đời, cậu đã nghe nhầm điện thoại của anh rồi.

"Ờ, vâng. Dì ơi, là con đây," cậu tặc lưỡi ghé điện thoại vào tai tiếp tục trả lời, liếc về phía giường để chắc chắn là Seokjin vẫn còn đang ngủ say. "Xin lỗi, con mới vừa tỉnh dậy."

"À," bà có chút do dự. "Hai đứa ở cùng nhau sao?"

"Vâng," Yoongi đáp, đúng lúc Seokjin trở mình. "Tất nhiên là vậy rồi ạ."

"Dì không biết nữa. Xin lỗi nhé. Dì lại nghĩ vu vơ rồi. Tất nhiên là hai đứa ở cùng nhau," và bật cười khoan khoái. "Seokjinnie vẫn còn đang ngủ sao?"

Thế này nhé, mặc dù Yoongi đã ở cùng Seokjin suốt bốn năm, nhưng cậu cũng chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày mình phải nhận một cú điện thoại từ mẹ anh ngay sau khi vừa làm tình với con trai bà xong. Thật khủng khiếp. "Vâng ạ. Dì có muốn nói chuyện với anh ấy không?"

"Không, không sao. Dì chỉ muốn hỏi xem mọi chuyện ổn không thôi. Đêm qua dì có nhắn cho Seokjin mấy tin nhưng không thấy trả lời. Holly khỏe chưa?"

"Nó không sao rồi ạ," Yoongi nhìn Seokjin đang mơ màng ngồi dậy, vừa giãn cơ vừa ngơ ngác nhìn. "Nó phải làm phẫu thuật nhưng hôm nay là được về rồi."

"Tốt quá," giọng bà vui vẻ hẳn lên. "Vậy chắc con và Seokjin cũng sắp quay xuống đây nhỉ. Hai đứa đi vội quá, quên mang theo cả quà này."

Yoongi không giấu được nụ cười. "Tất nhiên rồi ạ." Cậu nhìn Seokjin ngơ ngác trao đối ánh mắt với mình, miệng thì thầm Mẹ anh. "Seokjin dậy rồi. Dì nói chuyện với anh ấy nhé?"

"Được."

Yoongi đi lại giường và đưa điện thoại cho Seokjin. Đang định ghé mông ngồi xuống mép giường, ngay lập tức anh nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần và vòng tay quanh eo Yoongi.

"Chào mẹ," anh vui vẻ nhận điện thoại, gác cằm lên vai Yoongi. "Vâng, mọi việc ổn cả. Đâu, con đâu có quên Jjanggu!"

Anh dừng lại. "Vậy ạ? Xin lỗi mẹ. Đêm qua con không xem điện thoại."

Yoongi thở dài, im lặng để Seokjin kết thúc cuộc chuyện trò. Cuối cùng, Seokjin tắt máy, ném điện thoại sang một bên rồi ôm chặt lấy Yoongi. "Mẹ nhăn mình quên mang quà về đó," anh ấm ức kể.

"Ừ, mẹ cũng bảo em thế." Yoongi trở người đối diện với Seokjin. "Em sẽ đưa anh về." Cậu do dự rồi nói thêm, "Thực ra em có cái này cho anh."

"Oh?" Seokjin háo hức. "Cái gì thế? Ở đâu?"

Yoongi thở dài trườn khỏi giường, lờ đi tiếng kêu phản đối của người lớn hơn. "Em sẽ cho anh xem nhưng phải kiếm gì bỏ bụng trước đã."

"Được rồi."

Sau khi tắm rửa qua loa và chuẩn bị xong một tách cà phê, cuối cùng Yoongi cũng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Rụt rè đẩy về phía Seokjin, đang mặc một chiếc áo len to sụ, mái tóc ướt đẫm, một chiếc USB màu đen. Anh khó hiểu nhìn cậu. "Gì đây?"

Yoongi nhấp một ngụm cà phê trước khi lên tiếng, "tất cả những gì đáng ra em nên nói."

Đôi tay Seokjin run run cầm lên chiếc USB. Anh nhìn lại cậu, đôi mắt mở to. "Cái này đã bao lâu rồi?"

"Nhiều tháng. Chỉ là. Là những thứ em cần phải nói. Nhưng em không đủ dũng cảm để nói." Yoongi bối rối xoa gáy. "Anh có thể nghe nó bất cứ lúc nào anh muốn. Tốt nhất là khi không có em. Mà, nghe lúc nào cũng được, thật đấy. Với lại, sau đó, sau khi anh nghe xong...dù chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...em cũng sẽ để anh được toàn quyền quyết định."

Bầu không khí trong phòng tiếp tục rơi vào trầm mặc. Seokjin xoay tròn chiếc USB giữa những ngón tay rồi nhìn lên với một biểu cảm khó hiểu. "Anh đã hứa với em là sẽ ở lại rồi mà."

Yoongi cười toe toét. "Em không biết lúc đó là anh nói hay cái thứ trong quần đang nói nữa."

Cậu nghĩ rằng Seokjin sẽ tức giận, sẽ cau có. Nhưng không. Anh thở dài, nhét USB vào túi quần. "Yoongi này," anh nhẹ nhàng nói, vươn tay nắm lấy bàn tay gân guốc của cậu. "Em cần phải thôi tự trách mình đi. Em cần phải chấp nhận rằng anh cũng đã sai. Đừng làm như thế em cần phải trì hoãn bất cứ thứ gì liên quan đến hai chúng ta, được chứ?"

Yoongi không hiểu tại sao Seokjin luôn biết chính xác nên nói gì, nhưng cậu thật biết ơn vì điều đó-khẽ gật đầu, đan những ngón tay của mình vào bàn tay anh. "Được," cậu trả lời chắc nịch rồi nhoẻn miệng người. "Có nghĩa là anh sẽ chuyển về đây đúng không?"

"Hay em thích tận hưởng không gian riêng à?" Seokjin trêu ghẹo.

Nếu là dịp khác, Yoongi có lẽ cũng đã chọc lại anh mấy câu, nhưng hôm nay, cậu thật lòng trả lời. "Em nhớ anh. Nơi này thật quá trống trải khi không có anh. Và Jjanggu nữa."

Seokjin dịu lại. "Anh hiểu ý em mà." Anh nắm tay cậu rồi đứng lên. "Này, em vẫn chưa mở quà của anh đó. Nó đâu rồi?"

Yoongi mở to mắt và toét miệng cười hạnh phúc. "Đang đứng ngay trước mặt em nè."

Câu trả lời xứng đáng bị ăn một cái đánh thật mạnh vào bên vai, nhưng Yoongi chẳng tiếc gì để được nhìn thấy đôi tai của Seokjin bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ.

____________________________


Một năm sau

"Vậy kế hoạch cho Giáng sinh năm nay thế nào?"

Yoongi liếc nhìn Seokjin đang nhắn tin với mẹ. "Ờ, lần này chúng ta về nhà em," cậu trả lời và bật cười. "Em sẽ cần anh phải đóng giả làm bạn trai em đấy. Mẹ vẫn không biết là em vẫn chưa tìm được đối tượng khác-"

Seokjin trừng mắt nhìn cậu. "Đó là bởi vì cậu sẽ không bao giờ có người khác, cậu Min Yoongi," anh vỗ nhẹ lên trán cậu.

"Đau!" Yoongi càu nhàu, bàn tay ngay lập tức nắm lấy cổ tay Seokjin, ngón cái trượt xuống vuốt ve lên chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út. "Được rồi. Em nghĩ bây giờ là thời điểm thích hợp để nói cho bà ấy biết chúng ta đã đính hôn, anh có thấy vậy không?"

-----chapter 6 completed-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro